Tri Quach Xieng Xich
Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng mờ. Cửa khóa chặt.Bên ngoài trời đêm ẩm lạnh, gió lùa qua khe cửa sổ đóng hờ, mang theo mùi mưa ngai ngái.Hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường, chân trần đặt trên tấm thảm dày, tay cầm cốc nước ấm Sính vừa đưa. Mùi bạc hà từ nước thoang thoảng khiến cổ họng anh dịu xuống, nhưng cũng làm anh càng ý thức hơn về khoảng cách giữa mình và hắn, khoảng cách mà anh không thể bước qua, cũng không thể thoát khỏi.Hắn đứng dựa vào thành giường, một tay bỏ trong túi quần, một tay cầm bao thuốc chưa mở. Ánh mắt hắn không rời khỏi anh, chậm rãi như đang dò xét từng cử động nhỏ nhất."Vũ." - Giọng hắn trầm thấp, kéo dài, giống như cơn gió đêm len qua khe cửa không lạnh, nhưng khiến người ta dựng gai sống lưng.Anh không đáp. Cốc nước nóng quá, anh buông xuống bàn. Sính lập tức cúi người, đặt tay lên vai anh, lực không mạnh nhưng đủ để nhắc anh, rằng anh chẳng có đường lùi."Uống thêm." - Hắn cầm cốc, chạm vào môi anh."Nóng." - Anh nghiêng đầu tránh đi.Hắn khẽ nhếch môi, cười bảo: "Nóng cũng phải uống."Mùi bạc hà tan trên lưỡi. Anh chưa kịp nuốt, hắn đã cúi xuống, môi áp vào môi anh, kéo theo hơi nước ấm trượt vào.Anh giật mình, bàn tay chống vào ngực hắn, nhưng lực cản chẳng đủ để hắn lùi. Nụ hôn của Sính không vội vàng, chỉ là từng chút chiếm lĩnh, từng chút một khiến anh phải mở miệng. Đến khi hơi thở anh rối loạn, hắn mới rời ra, khóe môi vẫn dính chút ẩm ướt."Uống xong chưa?" - Hắn hỏi, ánh mắt như cười nhưng lại tối đi.Anh lau môi bằng mu bàn tay: "Sính! cậu...rốt cuộc muốn cái gì?""Muốn cậu." - Hắn không hạ giọng, cũng không vòng vo.Anh quay mặt đi, chửi: "Cậu điên rồi."Hắn không đáp. Ngón tay hắn lần xuống cằm anh, buộc anh phải nhìn vào mắt hắn. Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ màu nâu nhạt quanh đồng tử hắn, và nhận ra...ánh nhìn ấy không chỉ có dục vọng, mà còn có thứ gì khác, thứ mà anh cố tình lờ đi."Điên thì sao? Điên thì mới giữ cậu lại được." - Hắn nghiêng đầu, hơi thở phả bên tai anh, vừa nóng vừa ẩm.Bàn tay hắn trượt xuống cổ, rồi vào bên trong áo anh. Lòng bàn tay ấm nóng chạm vào da thịt lạnh ngắt, khiến anh khẽ run. Anh muốn gạt tay hắn ra, nhưng hắn đã kẹp lấy cổ tay anh, kéo lên đỉnh đầu, cố định bằng một tay."Đừng..." - Anh nghiêng đầu, tránh khỏi môi hắn lần nữa."Đừng? Lúc tôi nói buông, cậu có buông tôi không?...hửm..." - Hắn cười khẽ, nhưng tiếng cười lẫn chút khàn đục.Lời hắn làm anh nghẹn lại.Sính cúi xuống, môi lướt dọc xương quai xanh tôi, từng nụ hôn ẩm ướt xen lẫn chút cắn nhẹ như đánh dấu. Anh không thể không rùng mình, vừa vì lạnh, vừa vì...cảm giác đó không hề xa lạ.Khi hắn kéo áo tôi lên quá ngực, không khí đêm tràn vào khiến tôi co người lại. Hắn lập tức dùng thân mình che, hơi ấm từ hắn bao trọn lấy anh. Nhưng anh biết đó không phải là bảo vệ, mà là khóa chặt.Anh muốn lên tiếng, nhưng môi hắn đã lại tìm đến, lần này mạnh mẽ hơn, cuốn lấy hơi thở. Lưỡi hắn quấn chặt, mùi bạc hà từ nước vẫn còn vương trên đầu lưỡi."Vũ...Đừng trốn." - Giọng hắn khàn đặc, như vừa kìm nén vừa cảnh cáo.Anh biết, nếu anh tiếp tục phản kháng, hắn sẽ không dừng. Nhưng nếu anh buông xuôi, anh cũng sẽ không còn là mình nữa.Song, cơ thể anh lại phản bội trước mình. Hơi nóng lan dần từ nơi hắn chạm đến, từng nhịp tim tôi rối loạn theo từng lần môi lưỡi hắn càn quét. Anh ghét việc mình nhớ rõ từng thói quen của hắn, cách hắn hôn, cách hắn áp sát, cách hắn vừa thô bạo vừa dịu dàng một cách méo mó.Tay còn lại của hắn luồn xuống eo, kéo tôi sát hơn. Chúng tôi gần như không còn khoảng trống, đến mức anh cảm nhận rõ sự cương cứng đang áp vào bụng mình."Buông ra..." - Anh nói, nhưng giọng lại run và thiếu sức."Không."Một từ duy nhất, dứt khoát.Hắn cúi xuống, lưỡi liếm nhẹ qua vành tai anh. Cảm giác ẩm nóng khiến tôi bất giác cong người, và ngay lập tức, hắn ép chặt tôi xuống giường.Hơi thở của hắn gấp hơn. Áo anh bị kéo hẳn ra, vứt xuống sàn. Cổ tay anh vẫn bị giữ trên đầu, dây da lạnh áp vào da khiến anh nhận ra hắn đã chuẩn bị từ trước."Trì Sính!" - Anh gọi, vừa giận vừa hoảng."Đừng kêu tên tôi như thế. Nghe như đang rên." - Hắn cười, nhưng ánh mắt lại tối sầm.Anh cắn môi.Hắn cúi xuống, hôn mạnh vào môi anh lần nữa, gần như nuốt hết tiếng thở gấp. Tay kia của hắn men xuống, vuốt ve qua lớp vải mỏng, mỗi lần chạm đều cố ý chậm rãi, như muốn anh phát điên vì sự kéo dài."Thả tôi ra." - Anh thở dồn dập."Không. Tôi sẽ giữ cậu...cho đến khi cậu tự gọi tôi dừng."Nhưng anh biết, cho dù anh có gọi, hắn cũng sẽ không dừng.Hắn kéo khóa quần anh, động tác chậm nhưng chắc. Mỗi âm thanh vang lên trong căn phòng yên tĩnh đều rõ đến đáng sợ. Khi tay hắn chạm vào phần nhạy cảm, anh giật mạnh người, nhưng hắn đã kẹp chặt đùi anh lại."Đừng chống. Cậu biết, tôi sẽ dịu dàng nếu cậu ngoan." - Hắn nói, giọng khẽ, như dỗ dành, nhưng lực tay lại hoàn toàn không cho phép anh cựa quậy. Anh muốn mắng hắn, nhưng hơi thở đã đứt quãng khi hắn bắt đầu vuốt ve. Mỗi lần hắn thay đổi nhịp, anh lại càng khó kiểm soát phản ứng của mình."Nhìn tôi." Hắn nói.Anh lắc đầu."Vũ, nhìn tôi." - Giọng hắn trầm xuống, có chút ra lệnh.Bất đắc dĩ, anh mở mắt. Ánh mắt hắn dán chặt vào anh, vừa chiếm hữu, vừa như đang khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ."Đúng rồi..." - Hắn khẽ cười, rồi cúi xuống hôn anh lần nữa, bàn tay kia vẫn không dừng động tác.Cảm giác khoái cảm trộn lẫn với sự bức bách khiến anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh ghét việc mình không thể hoàn toàn chán ghét hắn. Anh ghét, nhưng anh cũng không muốn hắn buông tay.Hắn áp trán vào trán anh, hơi thở hòa vào nhau. "Cậu sẽ quen thôi, Vũ. Sớm thôi.""Ưm ~...Trì Sính...ha...."Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Trong phòng, mọi âm thanh khác đều bị nuốt trọn bởi nhịp thở gấp gáp và tiếng xiềng xích va nhẹ vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store