Tren Tuyet Son Co Mot Cay Du Nho
Khi Hàn Ly chu vừa dừng hẳn, trên trời lại có một pháp khí phi hành khác tới. Một tòa lầu các lưu ly đỏ rực, các mái hiên cong vút tinh xảo rủ xuống cờ vải thêu đồ án Bát quát Càn Khôn, khí thế không kém Hàn Ly chu chút nào. Khoảng trống không lớn, La Trí trưởng lão để đám đệ tử xuống thuyền rồi thu lại Hàn Ly chu cho tòa lầu các kia hạ xuống. Tiêu Tử Du tò mò nhìn về phía pháp khí mới lạ kia, trong mắt tràn đầy hứng thú. Người mới tới nhanh chóng xuống khỏi pháp khí, đa số đều mặc đạo bào màu đỏ trầm thêu Bát quái đồ, thoạt nhìn khí thế hơn tông phục của Thanh Hiên nhiều. Dẫn đầu nhóm người kia tiến lên, La Trí trưởng lão cũng bước tới, cả hai khách sáo chào hỏi. Lúc này hai nhóm tiếp đón của trạm dịch ra tới, đệ tử thân truyền của trưởng môn Thanh Dư phái Nhậm Thạch cũng đến rồi. Tiêu Tử Du nhìn Nhậm Thạch thi lễ với hai vị trưởng bối, cùng họ cười nói mấy lời hình thức, thái độ không kiêu không vội, biết tiến biết lùi hơn đám tiểu bối ba người bảy vẻ của các tiên môn khác, lão luyện hơn nhiều, y cảm thấy người này thật có tác phong của Trí Hòa trưởng lão.Tiêu Tử Du lại hứng thú tràn đầy nhìn về những người vừa tới, nhóm người đông nhưng không loạn đứng rất nghiêm chỉnh, đặc biệt hai nam một nữ đứng đầu mặc trang phục hoàn toàn khác đồng môn phía sau.Sở Hoành chú ý tầm mắt y, cúi đầu hỏi: "Sao vậy? Đệ nhận ra họ không?"Tiêu Tử Du gật đầu, tuy là lần đầu thấy người nhưng kí hiệu Bát quái kia thì ai cũng nhận ra: "Trùng Luân." Thiên hạ đệ nhất tiên môn, Trung địa Trùng Luân phái. Sở Hoành cảm thấy còn may mắn, chút thường thức này mà không biết thì có hơi đáng lo rồi. Lúc sắp đáp xuống, Hàn Cảnh lấy ra áo chùm màu trắng, nói nếu ai muốn che mặt để mấy ngày sau tiện ra ngoài dạo thì dùng, trong hai mươi đệ tử có phân nửa đều mặc lên thứ này. Tiêu Tử Du nhờ vành mũ hạ thấp âm thầm đảo mắt nhìn khắp nơi, nửa sườn mặt lộ ra khỏi mũ trùm trắng vẫn nghiêng về phía đệ tử Trùng Luân.Sở Hoành thấy y như vậy, hỏi: "Có chuyện?"Tiêu Tử Du ghé vào tai Sở Hoành nhỏ giọng hỏi: "Sao ba người dẫn đầu lại không mặc tông phục?"Sở Hoành cao hơn y không ít, lúc trả lời phải nghiêng người xuống: "Lưng đeo đại đao là Lâm Thiếu Kỳ, nữ nhân là Từ Dục Trữ, cầm quạt xếp là Cố Hình, là đệ tử trung tâm của phái họ, thân phận cao nhất của Trùng Luân trong thế hệ này."Trùng Luân và đa số các đại tiên môn đều có đến mấy vạn đệ tử, năm năm lại mở cửa tuyển đồ một lần, một thế hệ có đến mấy ngàn người, ba người kia có thể cạnh tranh xông ra một vị trí có thể xem là bản lĩnh không tồi. Cũng vì thời gian tuyển đồ cách nhau gần, độ tuổi môn sinh khá đồng đều, người tu vi cao tham gia Nam Thượng luận võ cách thế hệ này của Thanh Hiên tới mười tuổi. Thanh Hiên hai mươi năm tuyển đồ một lần, sau đó ba năm thì Nam Thương luận võ tổ chức, khó trách mỗi lần kết quả đều không quá khả quan. Lúc Tiêu Tử Du đánh giá người ta thì phía đối diện cũng nhìn qua. Sở Hoành tuyệt đối là thu hút chú ý nhất, không nói danh khí của hắn cao bao nhiêu, chỉ riêng vẻ bề ngoài kia đã đủ khiến người người chú mục rồi. Từ ngoài nhìn vào Tiêu Tử Du và Sở Hoành thì thầm to nhỏ đặc biệt thân mật, đệ tử Trùng Luân quen biết hắn đều bất ngờ.
Cố Hình cầm quạt xếp vận thanh y, thoạt nhìn như một thư sinh vô hại, đuôi mắt lại ẩn ẩn sắc bén, trên mặt cong như phảng phất nét cười. Từ Dục Trữ một thân lụa đỏ, váy dài từng lớp như tường vy rực rỡ, da trắng môi hồng, ánh mắt lại mang ngạo khí, tu chân giới mỹ nhân nhiều nhưng nàng vẫn có thể xem là diễm áp quần phương, vô cùng chói mắt. Lâm Thiếu Kỳ đeo đại đao, dáng người cao ráo nhưng rất gầy, cảm giác người bị đại đao đè cả xuống, đi đứng cũng không nghiêm chỉnh, cứ ngả ngả nghiêng nghiêng.
Cố Hình nghiêng quạt giấy che miệng cười cợt nói với Từ Dục Trữ: "Xem ra không phải Sở Hoành bất cận nhân tình mà là đối với ai đó không có hứng thú nha."
Từ Dục Trữ hơi nghiến răng nhưng rất nhanh lại lộ ra lạnh lùng, sắc lạnh liếc nhìn Cố Hình: "Cũng chẳng phải chuyện của ngươi."Cố Hình không sao cả mà nhún vai, bước lên sóng vai với Lâm Thiếu Kỳ, nhỏ giọng nói chuyện. Lâm Thiếu Kỳ từng gặp qua Sở Hoành vài lần, vẫn luôn cảm thấy trừ bỏ dáng người rất cao ra thì Sở Hoành quả thật không giống võ tu chút nào, sạch sẽ văn nhã như thuật tu. Bản thân hắn gầy như cây sậy lại cầm một thanh đại đao nặng trăm cân thì không tự thấy bất thường, nhìn đệ tử Thanh Hiên bạch y phiêu phiêu còn nghĩ người ta ở Bắc địa có phải thiếu ăn không, xứ lạnh không phải mọi loài đều tích mỡ giữ ấm sao? Không thể không nói, Lâm Thiếu Kỳ người này quả thực quá kỳ ba rồi.Đại môn phái địa vị cao, tiếp đãi tự nhiên cũng khác. Ở Tây địa lập phái tại nơi cách xa hai đại tiên môn hùng cứ Tây địa là Cố Giai đường và Điệp Di cốc, Diêu Ngọc nghĩ Ngưng Chỉ môn các nàng cũng không phải nơi thua kém gì, cho đến lúc này nhìn thế trận đón tiếp kia mới biết nàng tự đánh giá mình quá cao. Trong sảnh trạm dịch người xếp hàng dài, đều là ngoại môn đệ tử Thanh Dư và tiểu tăng Đề Ô tự tiếp đón, người chờ xếp hàng còn không biết khi nào mới đến lượt. Mà người của Trùng Luân và Thanh Hiên vừa đến, đệ tử trưởng môn đều ra tới rồi, mệt nàng còn nghĩ năm danh ngạch kia là tốt lắm, ai mà ngờ được số lượng của đại tiên môn đều gấp tới mấy lần. Diêu Ngọc đang thầm oán, để xem trạm dịch đông như vậy có thể sắp xếp thế nào, chen hết người ra thì thật quá quắt, kết quả Nhâm Thạch đã dẫn hai đoàn người kia lên cầu thang bên hông trạm dịch đông đúc để lên lầu hai, hóa ra người ta sớm đã có vị trí riêng, không cần ở đây lẫn lộn với các nàng. Không chỉ Diêu Ngọc mà rất nhiều người chờ đợi ở đây đều âm thầm bất mãn, lại không dám nói ra. Cầu thang không lớn, hai đoàn người đồng thời đi tới. Từ Dục Trữ sải bước, trên gương mặt thanh lệ lộ ra tươi cười, không ít người đều âm thầm dừng tầm mắt về phía nàng, nữ tử này, không hổ là mỹ nhân nổi danh Trung địa, nhan sắc cùng tư thái đều là trăm năm khó gặp. Tu giả không giống nữ tử phàm nhân e lệ kín đáo, Từ Dục Trữ có hảo cảm với Sở Hoành thì sẽ chủ động thân cận hắn, nàng đến gần nghiêng đầu chào hỏi, dáng vẻ tự nhiên mà không tùy tiện: "Sở sư huynh, lâu rồi không gặp."Tu chân không kể tháng năm, khoảng cách mười tuổi với họ chẳng qua bằng một lần bế quan, Sở Hoành lại nhập môn tại Thanh Hiên sớm hơn Từ Dục Trữ bái sư ở Trùng Luân, tiếng "sư huynh" này cũng không thể bắt bẻ gì. Thế nhưng Sở Hoành đối với đồng môn còn xa cách, với người ngoài tất nhiên càng chẳng có giao tình sâu cạn thế nào, tư thái đối ngoại luôn là kính nhi viễn chi*, thẳng lưng làm một thủ lễ xem như chào hỏi. (*Kính nhi viễn chi: Kính trọng nhưng xa cách.)Tiêu Tử Du thấy người lạ tới, còn có những tầm mắt vì Sở Hoành mà dừng trên người mình, sống lưng hơi cứng lại, rời bước lùi về sau. Hàn Cảnh tinh ý nhận ra, bước lên ngăn giữa Tiêu Tử Du và phía Trùng Luân, cản lại đường nhìn của họ. Hành động của Hàn Cảnh làm những người đang tò mò thoáng cái liền mất hứng thú, một tu giả đến cả chút ánh mắt cũng không chịu được phải né tránh thì hẳn là cũng không có năng lực gì. Mà khi tới nơi kiểm tra thì họ càng khẳng định hơn.Lầu hai của trạm dịch có sẵn hai chiếc bàn đặt đồ vật kiểm nghiệm, trưởng lão hai phái đưa danh sách tới, các đệ tử lần lượt chạm vào khối bích ngọc trên bàn, đồng hồ cát bên cạnh sẽ từ từ chảy xuống những viên cầu nhỏ, bao nhiêu viên tương ứng với bấy nhiêu tuổi. Đệ tử Trùng Luân đa số đều trên dưới ba mươi mà Thanh Hiên ngoại trừ ba người thế hệ trước đã tròn ba mươi lăm thì còn lại đều quanh quẩn hai mươi tuổi. Đặc biệt Tiêu Tử Du năm nay mới mười sáu, trong tiên lộ dài rộng có thể xem là một đứa trẻ. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy Tiêu Tử Du hẳn là chỉ đến tham quan học hỏi thôi, tuổi tác như vậy quả thực hơi xui xẻo, nếu năm nay tham gia thì còn quá nhỏ nhưng đợi tới lần sau thì lại qua tuổi mất rồi. Trùng luân đệ tử đông đảo, trong nội bộ môn phái đã sớm mở lôi đài tranh đoạt danh ngạch hai tháng liền, cả nội môn ngoại môn tổng cộng hơn hai ngàn đệ tử, bốn mươi danh ngạch thật sự là đoạt đến sứt đầu mẻ trán, không nghĩ tới Thanh Hiên còn uổng phí để một cái cho đứa nhóc này.Nhậm Thạch sau khi xác nhận danh sách cho hai phái thì cử đệ tử dẫn đường đưa họ tới nơi ở đã chuẩn bị từ trước rồi vội đi xuống dưới, thì ra Nam địa Thiên Giác môn tới rồi. Thiên Giác môn tới bằng một Thiên cấp linh thú, một con Loan* lớn mang trên lưng một tòa lầu nhỏ rủ xuống màn che thêu đồ án Giác Mộc Giao**. Trùng Luân và Thanh Hiên biết họ tới tất nhiên không thể cứ như vậy mà rời đi, vừa ra ngoài liền tiến tới chào hỏi. Lần trước Sở Hoành hạ sơn chính là tới Thiên Giác môn, trưởng lão dẫn đoàn bên đó còn đặc biệt gọi hắn tới khen ngợi mấy câu. (*Loan: Một loài chim thần trong truyền thuyết, khá giống phượng hoàng, có thuyết nói rằng Phi Long sinh ra Phượng, Phượng sinh ra Loan, có thuyết nói rằng Loan mới sinh ra giống Phượng, nhưng khi lớn lên thì lông vũ có năm màu. Loan và Phượng đều biểu trưng cho sự hòa hợp, thái bình nên người ta thường dùng "loan phượng" (loan phượng hòa minh) để chỉ cặp vợ chồng hòa thuận.** Giác Mộc Giao: là tên gọi của một trong hai mươi tám chòm sao Trung Quốc cổ đại (nhị thập bát tú). Nghĩa đen của nó là sừng và con vật tượng trưng là giao long/thuồng luồng (Giác Mộc Giao). Nó là chòm sao thứ nhất trong 7 chòm sao thuộc về Thanh Long ở phương Đông, tượng trưng cho Mộc của Ngũ hành và mùa xuân.)Thiên Giác môn và Thanh Hiên kiếm tông đi lại rất gần, nhiều lần giúp đỡ qua lại, tuy trời nam đất bắc nhưng giao hảo không tồi. Ái nữ của môn chủ Thiên Giác môn đối với Sở Hoành rất có hảo cảm, là một cô nương xinh đẹp linh động tên Cố Hiểu Mai, không ngại Sở Hoành đang đứng với đồng môn, vui vẻ chạy vào giữa nhóm đệ tử Thanh Hiên, "mây vấn hoa nhan kim bộ giao*", tuy hơi tùy tiện nhưng chẳng ai nỡ trách. Không thể không nói, nam nhân như Sở Hoành quả thực rất được lòng nữ nhân.(*Tóc mây, mặt hoa, những chuỗi ngọc trên đầu rung rinh.Trích "Trường hận ca" - Bạch Cư Dị)Vì đệ tử các đại phái rất đông, trong năm trăm danh ngạch phát ra chiếm tới hơn một nửa, không kể những đệ tử theo sau quan khán, trong Trình Hoa thành căn bản không có nơi nào đủ phòng ốc, đành phân ra cho các đại phái nơi ở riêng. Thanh Hiên kiếm tông được xếp vào một tòa phủ đệ rộng rãi, mỗi người đều có phòng riêng, đãi ngộ xác thực không tồi. Tiêu Tử Du và Sở Hoành chọn một viện tử có hai phòng và khoảng sân riêng. "Tiếp môn đình quế nhân như sấu, Phúc ốc viên mai quá ngã kiều.*"(*Bên cửa quế đình dáng thanh mảnhPhủ mái mai vườn chạm đến ta.Trích "Bán dạ đáo gia" - Nguyễn Văn Siêu)Tuy không đặc biệt sang quý như thắng ở cảnh sắc thanh nhã dễ chịu, Tiêu Tử Du nhìn những loài cây không có linh khí chỉ mọc ở nơi ấm áp, cảm thấy lần này hạ sơn thật tốt, quả nhiên nhân gian rộng lớn, mỗi nơi đều có những phong tình khác lạ.------Hai câu thơ này mình thấy mình dịch không thoát lắm nên mình để cả phần dịch thô cho bạn nào muốn hiểu hết ý nhé.Cây quế trong đình bên cửa dáng gầy như người,Cây mai trong vườn phủ lên nóc chạm cành xuống ta.Ngoài ra thì bài thơ này là thơ Việt thể thất ngôn bát cú, cảnh thơ gần gũi bình dị và có nhắc đến sông Tô Lịch. Vì nhà mình ở gần sông này nên mình thấy cảm tình hơn bình thường, các bạn nếu hứng thú có thể tìm đọc thử.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store