Tren Tuyet Son Co Mot Cay Du Nho
Tiết Cốc Vũ* đã qua phân nửa, trên đỉnh núi cao cảm thấy mây trời vươn tay là chạm được.(Tiết Cốc Vũ là tiết thứ 6 trong 24 tiết khí, bắt đầu vào 20 hoặc 21 tháng 4 và kết thúc vào 5 tháng 5)Thanh Hiên sơn ở Bắc địa cao sừng sững như chống lên một góc trời, tọa lạc trên dãy núi là Thanh Hiên kiếm tông, một tiên môn nổi danh của Thương Lương đại lục.Dãy tuyết sơn này có năm đỉnh, cao nhất là chủ phong Trùng Cảnh phong, phía đông bắc là Thính Tuyết phong, phía tây là Thương Kiến phong, tây nam là Tiêu Tương phong, nơi có nhiều kiến trúc nhất là Phục Vân phong. Khác với các đỉnh khác có tông chủ và các phong chủ tọa trấn, Phục Vân phong là nơi quản lý tu luyện, học tập của môn sinh và nội vụ trong tông phái. Phục Vân đường cai quản Tứ viện, rất lâu rồi chưa có chuyện gì, cho đến mấy ngày trước, người ở Nam viện đến Đông viện, vào Dược điền lấy thuốc, đạp hỏng một chốt nhỏ trong đại trận hộ sơn, bị phạt đi Tư Quá nhai diện bích*.(*Diện bích: quay mặt vào tường hối lỗi)Nam viện là nơi nhỏ nhất trong Tứ viện, có một tòa Thư các mấy năm nay chỉ có một người trông coi chính là Tiêu Tử Du. Tiêu Tử Du không ở đây hai ngày, đám đệ tử đã bắt đầu nhận ra Nam viện quả thực thiếu tiểu quản thư kia thì không ổn, cũng phát hiện tiểu quản thư đối với nơi này có bao nhiêu dụng tâm.Trong Thư các có trận pháp, cứ đến giờ thì thư tịch sẽ bị thu về, sổ sách sẽ tự kiểm kê lại. Tiêu Tử Du ở đây sẽ chủ động đóng trận pháp lại, tự cầm sổ sách đi khắp Thư các ghi lại sách của họ, không để họ bị gián đoạn. Trong Thư các hành lang nối dài, từng ô để ngọc giản rất giống nhau không khác gì một mê cung. Tiêu Tử Du mỗi ngày sẽ đem hoa ở Yến Chi viên phía sau Nam viện tới, dựa theo ngọc giản phân thuật pháp ngũ hành mà đặt hoa, ngọc giản hỏa linh căn sẽ để bình hoa đỏ, mộc linh căn sẽ cắm mấy cành lá xanh mát. Ở nơi để văn tập, đan thư, trận pháp thư có bàn nhỏ đọc sách, trên bàn sẽ để một cốc nhỏ thả mấy cành Linh Hương thảo, hương thơm làm người ta tỉnh táo thoải mái.Thiếu niên mỗi ngày quanh quẩn ở đây, mọi người sớm đã quen y ôn hòa lặng lẽ, cũng không nhận ra y đã âm thầm giúp họ bao nhiêu, chỉ tới máy ngày này, khi người không ở đây nữa họ mới nhận ra thì ra y đã luôn cần mẫn dụng tâm như vậy. Không chỉ đám đệ tử mà các quản sự khác tới Nam viện cũng nhận ra nơi này bất thường, tựa như sinh khí của nơi này đã theo sự vắng mặt của thiếu niên mà tán đi mất. Lục Tình Tình lần thứ ba cất lại ngọc giản lên kệ, phiền chán nhíu mày, nàng tìm không thấy thư tịch hôm trước đang xem dở. Không có Tiêu Tử Du giúp ghi chép, trận pháp thu hồi thư tịch về thật quá khó tìm. Hoàng Chính Hy ngồi xếp bằng bên bàn thấp, cầm cốc nước cắm cành Linh Lương thảo đã úa vàng, ánh mắt hơi trầm xuống. Nam viện trầm lặng như vậy, Hàn Cảnh cũng trở nên an tĩnh, đám đệ tử nhận ra khác thường, lại không biết phải mở miệng như nào.Đột nhiên Hoàng Chính Hy hỏi: "Các ngươi biết tên đứa nhóc đó không?"Một đệ tử vội nói: "Sở sư huynh gọi nó là A Du."Hoàn Chính Hy nhướng mày: "Thân thiết vậy sao? Nó nhập môn khi nào?"Hàn Cảnh buồn bực lẩm bẩm: "Không thân thì chúng ta còn gây chuyện với nó sao?"Mọi người nhìn nhau, họ mới bái nhập Thanh Hiên kiếm tông được ba năm, từ khi tới đây đã thấy tiểu quản thư này rồi, cũng chẳng ai lại đi tìm hiểu một quản thư làm gì. Hàn Cảnh vốn muốn chỉnh Tiêu Tử Du một trận, kết quả bản thân lại chẳng vui vẻ, tính cách của hắn vẫn luôn rất rõ ràng, làm ra chuyện chẳng ra sao như vậy, bản thân cũng tự phiền chết.Chuyện Tiêu Tử Du làm ở đây không tính là cực khổ nhưng phần tâm ý suốt mấy năm nay bọn họ nhận được là thật, y chưa từng kể công, cứ như vậy lặng lẽ giúp đỡ, họ lại không phải người không nói lý, tự nhiên sẽ thấy cảm kích. Mà đã ra tay chỉnh người rồi mới phát hiện người ta bao năm qua vẫn tốt như vậy, có chút không biết phải làm sao, Hàn Cảnh tuổi còn nhỏ hơn một chút, giờ trong lòng ý nghĩ chạy đến Tư Quá nhai diện bích cũng có rồi. Hoàng Chính Hy thấy đầu hơi đau buốt, lần này đùa quá trớn, cắn răng thầm nghĩ cách bù lại cái chuyện ngu ngốc này.Hai người trong đám môn sinh đồng lứa thân phận cao hơn nhưng không phải người không hiểu đạo lý, lần này chỉ có thể trách người trẻ tuổi quá nông nổi rồi.Một đệ tử thấy mọi người nặng nề trầm mặc, cao giọng khuyên nhủ: "Cũng không phải chuyện gì to tát, đây không phải công việc của nó sao? Là nó dụng tâm lấy lòng người chứ chúng ta đâu có nhờ."Lục Tình Tình đang yên lặng đứng một bên, nghe giọng điệu của đệ tử kia liền "Hừ" lạnh một tiếng, không bị điếc thì đều nghe ra được ý khinh thường trong đó, đệ tử vừa lên tiếng cũng nghẹn lời nhưng chỉ có thể tức giận lùi về sau.Nguồn cơn mọi chuyện phải kể đến nửa tháng trước. Sở Hoành là quản dẫn môn sinh (quản lý hướng dẫn đệ tử), tính tình lạnh lẽo cứng nhắc, từ ngày họ nhập môn đã kết oán, càng lúc càng sâu, mỗi lúc đều có thể có chuyện. Nửa tháng trước Sở Hoành nhận nhiệm vụ phải hạ sơn, cả đám người có Hoàng Chính Hy và Hàn Cảnh dẫn đầu liền phóng túng bản thân, bỏ hết nhiệm vụ hàng ngày phải làm nhàn tản một hồi. Thế nhưng chuyện vui ngắn chẳng tày gang, ai nghĩ được trước khi đi Sở Hoành đã nhờ Tiêu Tử Du giúp chấm công của họ, làm cả đám chẳng quá một tuần liền bị quản sự ở Phục Vân đường gọi đến mắng cho cẩu huyết lâm đầu. Đám thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh tất nhiên nghẹn một bụng oán khí, liền bày kế trả thù.Ba ngày trước Hàn Cảnh ở Thư các nói muốn mượn Trúc Chu trục, là một quyển trục hỏa hệ đã cũ, tùy tiện lấy ra sẽ bị hư hỏng, cần bảo quản chung với Lam La thảo. Tiêu Tử Du vì thế chạy đến Dược điền ở Đông viện hái Lam La thảo, bị bọn họ thiết kế làm hỏng một tiểu điểm trên Đại trận hộ sơn của tông môn, bị phạt đến Tư Quá nhai trong Chấp pháp đường diện bích nửa tháng.Lầu ba Nam viện là nơi làm ghi chép. Quản lý một môn phái lớn như Thanh Hiên kiếm tông không dễ, các Chấp sự trưởng lão của Tứ viện mỗi ngày đều phải tính toán sổ sách. Mỗi viện có hai chấp sự trưởng lão, trừ nam viện quản lý thư tịch chỉ có mình Tiêu Tử Du thì mỗi ngày ở đây sẽ có sáu quản sự ngồi lại đây làm ghi chép. Đông viện có Dược điền, Tây viện lưu trữ tài liệu luyện khí, Bắc viện phụ trách trang bị hậu cần. Hai quản sự Đông viện và Tiêu Tử Du quan hệ không cạn, khi mới biết y phải đến Tư Quá nhai diện bích nửa tháng thì đều kinh ngạc và lo lắng không thôi.Các quản sự của Tứ viện tu vi không cao, địa vị cũng thấp hơn quản sự trưởng lão một chút nhưng đều ở Thanh Hiên sơn nhiều năm, nhìn Tiêu Tử Du lớn lên, đứa nhỏ an tĩnh cần cù ở Nam viện lâu như vậy chưa từng phạm lỗi không hiểu sao lại bị phạt, các ông đều muốn đến Chấp Pháp đường hỏi thăm một chút. Thế nhưng vừa nghĩ đến thân phận của Tiêu Tử Du, các quản sự lại cảm thấy hẳn là Chấp Pháp đường cũng sẽ không làm khó y nên đã bình tâm trở lại. Mấy ngày không có Tiêu Tử Du, không có ai giúp các quản sự pha trà, sổ sách tính xong còn phải tự chép lại vào sách thu chi, lúc họ đem sổ sách đến Phục Vân đường, quản sự ở đó còn hỏi thăm Tiêu Tử Du mấy bận. Chỉ qua mấy ngày chuyện quản thư Nam viện bị phạt đã ồn ào khắp nơi, mọi người cũng phát hiện ra thiếu niên an tĩnh ấy mỗi nơi đều giúp đỡ một chút, cần mẫn nhiều năm đều bị vô thức bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store