ZingTruyen.Store

Trên người cậu có tin tức tố của anh ấy

Chương 16

xiaoqizi

1. Khi ôm Đinh Trình Hâm, điều Lưu Diệu Văn nghĩ đến là "mình phải đẩy anh ấy ra", nhưng đôi tay lại không tự chủ được mà siết chặt lấy vạt áo sau lưng Đinh Trình Hâm. Cậu co người lại, vùi mặt vào hõm cổ anh, nước mắt còn chưa kịp trào ra khỏi khóe mắt đã bị hơi lạnh đông cứng lại.

Lạnh quá. Cậu trốn trong vòng tay của anh trai, nơi an toàn nhất trên thế giới này, vậy mà vẫn lạnh đến run rẩy toàn thân. Cậu còn quá trẻ, có quá nhiều điều trong tay, số mệnh mất đi người mình yêu thương vẫn chưa kịp tìm đến, cậu chưa hiểu được đây chính là tuyệt vọng.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ngón tay lạnh buốt như một khối tuyết. Không phải tuyết dễ gặp ở Bắc Kinh, mà là tuyết ở Trùng Khánh. Một thành phố cận nhiệt đới quanh năm không có tuyết, chỉ có một đêm mùa đông của rất nhiều năm trước từng rơi một trận tuyết ngắn ngủi. Lưu Diệu Văn từng đi một vòng quanh bãi đỗ xe dưới lầu, gom từng lớp tuyết mỏng phủ trên nắp xe nặn thành một người tuyết nhỏ bằng lòng bàn tay, đặt bên ngoài bậu cửa sổ phòng ngủ. Hôm sau trời đổ mưa, người tuyết sắp tan. Lưu Diệu Văn nâng nó trong lòng bàn tay không nỡ buông xuống, càng nắm chặt, tuyết lại càng tan nhanh hơn.

Đinh Trình Hâm không thể tiếp xúc với pheromone của Alpha, nếu vi phạm chỉ thị của bác sĩ thì sẽ ra sao? Ít nhất là sẽ đau.

"Người nên xin lỗi là em, lại khiến anh đau thêm lần nữa."

Xin lỗi. Nhưng đây không phải là trừng phạt. Anh có lỗi gì đâu? Anh chỉ là quá yêu em, nhưng chưa kịp dạy lại em cách yêu anh.

Đối với bất kỳ người hay vật nào mình yêu quý, Lưu Diệu Văn đều không thể tự mình buông tay. Cậu chính là một đứa trẻ cứng đầu và bướng bỉnh như thế. Người tuyết tan trong lòng bàn tay, nước bốc hơi, cuối cùng không để lại dấu vết, nhưng ngón tay của cậu lại bị tê cóng đến nổi chàm, mỗi khi đông về là ngứa rát không chịu nổi. Thời kỳ mẫn cảm của cậu cũng như vậy, là hậu quả vĩnh viễn do Đinh Trình Hâm để lại trước khi tan biến khỏi đời cậu, là bằng chứng chứng minh rằng tình yêu từng tồn tại, một tình yêu khiến cả hai cùng tổn thương.

"Anh ơi." Lưu Diệu Văn cất tiếng gọi bằng đôi môi tê cứng vì lạnh. Cách gọi này, Nghiêm Hạo Tường từng gọi, Tống Á Hiên cũng từng gọi, bọn họ có thể gọi một cách nhẹ nhàng vì Đinh Trình Hâm không cần trả giá vì điều đó. Nhưng cậu thì không. Cách gọi này là lời nguyền đầu tiên cậu từng đặt lên người Đinh Trình Hâm.

"Em rất khó chịu, anh ơi."

"Xin lỗi... Anh không biết, thật sự không biết. Lẽ ra anh nên đến tìm em sớm hơn." Giọng Đinh Trình Hâm run rẩy, nghe vô cùng đau lòng, "Rồi sẽ ổn thôi, anh sẽ luôn ở bên em."

Lưu Diệu Văn nói: "Lúc nào cũng thế cả... Bởi vì em đau, nên luôn muốn anh cũng phải đau. Vì em buồn, nên cũng muốn anh buồn theo."

Cậu dùng chút sức lực cuối cùng đẩy nhẹ Đinh Trình Hâm ra, "Em sẽ không như vậy nữa. Em muốn đối xử tốt với anh hơn. Anh đừng buồn nữa."

Ngoài lúc làm tình ra, đã rất nhiều năm Đinh Trình Hâm không khóc trước mặt cậu. Lúc này cũng không thật sự khóc, chỉ là ánh nước thoáng qua trong đôi mắt. Lưu Diệu Văn gần như không dám tin, nghĩ có lẽ do mình nhìn nhầm. Đinh Trình Hâm mạnh mẽ như thế, lòng tự trọng cao như thế, chưa từng yếu đuối, thà chảy máu cũng không rơi lệ, vậy mà giờ đây, lại vì cậu mà ngưng tụ một giọt lệ, đau đớn đến mức khiến lòng người tan nát.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Diệu Văn: "Đánh dấu anh đi."

Lưu Diệu Văn sững sờ.

Đinh Trình Hâm buông tay ra, lùi lại một bước, thấy Lưu Diệu Văn vẫn cứ ngơ ngác nhìn mình, không nhịn được để lộ vẻ lúng túng. Sau đó, anh bất ngờ nhón chân, chủ động hôn lên môi Lưu Diệu Văn. Nhưng đó chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ, như một bong bóng cầu vồng mỏng manh vừa chạm đã vỡ, chỉ chạm môi thoáng qua rồi tan biến.

Lưu Diệu Văn như bị nụ hôn ấy đánh thức, lắp bắp hỏi: "Anh... không phải anh đã làm phẫu thuật rồi sao? Làm sao em đánh dấu được? Không phải anh đã trở thành Beta rồi sao?"

"Anh không có. Sao anh có thể trở thành Beta được?"

"Cắt tuyến thể rồi mà vẫn khôi phục lại được sao?"

"Gì vậy chứ, em tưởng anh làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính à?" Đinh Trình Hâm bị dọa đến mức phải lớn tiếng giải thích, "Anh chỉ bị rối loạn pheromone, nên mới cắt phần tăng sinh của tuyến, chứ đâu có cắt tuyến!"

Nói đến đây, anh ngẩn người tỉnh ngộ: "Em tưởng anh biến thành Beta nên mới luôn tự chịu đựng, không liên lạc với anh sao?"

Lưu Diệu Văn im lặng. Trong lòng cậu đầy oán trách với Mã Gia Kỳ, chuyện quan trọng đến vậy mà cũng có thể nói sai, cũng càng trách bản thân nhiều hơn, sao có thể như vậy được... Hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Nghĩ đến những tháng ngày tự mình diễn vở bi kịch suốt bao lâu nay, tự dưng lại thấy nực cười. Nhưng những đêm không thể ngủ vì đau lòng là thật, tất cả chỉ vì một hiểu lầm. Nỗi đau của cậu phút chốc trở thành trò cười.

"Em là đồ ngốc sao?" Đinh Trình Hâm tức đến bật cười, "Chẳng chịu hỏi anh, cũng chẳng chịu nói gì với anh, rồi tự làm mình ra nông nỗi này."

"... Anh cũng không nói với em." Lưu Diệu Văn vô thức biện bạch, "Em thấy không cần thiết, anh không muốn nói với em, em hỏi anh làm gì."

Người có lòng tự trọng quá lớn không chỉ có Đinh Trình Hâm. Hai người họ giống nhau đến kỳ lạ, như hai mảnh ghép bị lỗi, phần lõm và phần lồi trùng khớp, nhưng lại không thể lắp khít vào nhau.

Sự im lặng lạnh hơn cả gió mùa đông luồn qua khoảng trống giữa họ. Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đứng đối diện, lặng lẽ nhìn nhau. Bao năm nay, họ vẫn luôn như vậy, đối diện qua một lớp màn vô hình không thể giao tiếp, chỉ có ánh mắt mỏi mệt và thương tổn.

Rất lâu sau, Đinh Trình Hâm mới cụp mắt xuống, giọng nhỏ lại, mềm mỏng nói: "Sau này mình đừng như vậy nữa, được không? Anh không còn chuyện gì giấu em nữa, sau này cũng sẽ không có."

Lưu Diệu Văn chẳng cảm thấy có chút cảm giác chiến thắng nào, chỉ thấy nhói đau trong tim. Cậu muốn thắng, nhưng cũng không muốn Đinh Trình Hâm nhận thua. Nhìn Đinh Trình Hâm hạ thấp tư thế, dùng giọng điệu như vậy để nói với mình, cậu đau lòng không chịu nổi.

Lưu Diệu Văn ôm lấy Đinh Trình Hâm, không phải kiểu rúc người dựa vào vai anh, mà là vòng tay ôm chặt anh vào lòng. Thân hình cao lớn mở rộng ra, vai và tay bao trọn lấy Đinh Trình Hâm, như một con rồng tham lam ôm giữ kho báu lấp lánh của mình. Đinh Trình Hâm cứng người, có vẻ hơi không thoải mái, nhưng không vùng vẫy, từ từ cũng vòng tay lại, dù có dùng cả hai tay cũng không thể ôm hết tấm lưng của Lưu Diệu Văn.

Sự đối lập quá rõ ràng khiến Lưu Diệu Văn ngẩn người, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Mãi đến lúc này cậu mới phát hiện ra, không chỉ thấp hơn, Đinh Trình Hâm còn có bờ vai nhỏ hơn, khung xương cũng mảnh hơn cậu, trông như dễ vỡ, yếu ớt đến mức có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào. Tại sao trước đây cậu không nhận ra? Tại sao chưa từng dám ôm anh ấy vào lòng như thế này? Đinh Trình Hâm lặng lẽ đón nhận, không vì bị ôm mà buồn bực. Người anh trai hơn cậu ba tuổi, trưởng thành gấp ba lần, dũng cảm gấp ba lần, có lẽ vẫn luôn chờ đợi một cái ôm như thế này.

"Em xin lỗi."

"Không sao đâu, em không cần phải xin lỗi." Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Ngây thơ, bướng bỉnh cũng không sao, có lòng trả thù cũng không sao, em có thể trưởng thành chậm một chút, có thể hiểu ra mọi chuyện chậm một chút, bởi vì em không giống với người khác.

Đinh Trình Hâm thích trẻ con, nhưng anh sẽ không bao giờ dành thêm tám năm nữa, để dốc lòng yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi một đứa trẻ thứ hai trưởng thành.

"Em sẽ đối tốt với anh, em sẽ có trách nhiệm, em muốn trở thành Alpha của anh, em không cần ai khác." Lưu Diệu Văn ôm chặt hơn, "Đinh Trình Hâm, chúng ta sẽ không chia xa. Em là của anh, em sẽ không đi đâu hết."

Đinh Trình Hâm siết chặt lấy áo khoác của Lưu Diệu Văn, mặt áp vào ngực cậu, bị những rung động mãnh liệt từ nhịp tim cậu truyền sang, anh cũng không kìm được mà run lên, như thể đang trải qua những cú rung lắc dữ dội khi máy bay hạ độ cao.

Vậy thì, chính là nơi này rồi.

Anh lặp đi lặp lại trong lòng để tự xác nhận với bản thân: Mình có thể dừng lại, có thể hạ cánh ở nơi này.

2. Căn nhà mới của Đinh Trình Hâm nằm ngay bên bờ sông Gia Lăng. Gần đến Tết, chị gái đưa bố mẹ và con cái về An Nhạc, còn anh thì ở lại Trùng Khánh một mình vì phải đến bệnh viện tái khám định kỳ.

Ngôi nhà mới vẫn chưa kịp sắm sửa đủ đồ đạc, trong căn hộ nhìn ra sông rộng lớn chỉ có một mặt tường kính lớn trong suốt và sạch sẽ. Bên ngoài cửa sổ, lòng sông rộng thênh thang, dòng nước chảy về hướng Đông một cách yên ả.

Phía bên kia sông là bãi bồi và triền đồi, xa hơn nữa mới lác đác những toà nhà. Trên sông không có thuyền qua lại, thỉnh thoảng mới có một chiếc tàu hàng lớn đi ngang qua.

Mỗi lần tiếng còi tàu vang lên từ xa, Đinh Trình Hâm đang tựa đầu vào kính lại cảm thấy trong lòng mình nổi lên những đợt sóng cuộn trào, như chính anh cũng đang trở nên cuồng loạn và dữ dội hơn theo tiếng vọng ấy.

Lưu Diệu Văn đi trên dòng sông, bỗng nhiên cảm giác thèm ăn quay trở lại dữ dội. Đói quá, lúc nãy ở quán lẩu cậu chẳng ăn được bao nhiêu. Giờ đây, cậu khao khát tìm một bến cảng để neo đậu, muốn được ăn một bữa thật no để lấp đầy dạ dày mình.

Tiến về phía trước, rồi lại tiến về phía trước nữa, giữa lòng sông sâu, giữa vùng nước mênh mông ấy là một hòn đảo hoang không người, một vùng đất mới màu mỡ chưa từng bị đặt chân tới.

Lần này không cần che chắn gì cả, cậu được phép cập bến. Cậu lao mạnh vào bờ, để chiếc mỏ neo cắm sâu vào lòng đất.

Khoảnh khắc kết thành nút thắt, Đinh Trình Hâm đột nhiên giãy giụa nhưng lại bị giữ chặt không thể thoát ra. Đó là bản năng sinh học, hóa ra việc Omega bị đánh dấu lại là chuyện như thế này, đau quá, đau quá mức. Một phần của Lưu Diệu Văn đã cắm sâu vào khoang sinh sản của anh, sâu đến mức cả vùng bụng bùng lên cơn đau như bị xé rách. Anh không thể thoát ra, bị giữ chặt như con nai bị mũi tên xuyên thấu cơ thể, đó chính là sự đánh dấu, là trò chơi săn mồi của Alpha.

Cùng lúc đó, hai loại pheromone hoàn toàn hòa quyện vào nhau, hương hoa cam nở rộ dưới ánh nắng, tỏa ra mùi thơm đậm đà vô cùng.

Việc đánh dấu đã thành công. Lưu Diệu Văn không hề nới lỏng sức mạnh, vẫn ôm chặt lấy eo Đinh Trình Hâm, nhấc bổng anh lên giường.

Làm lại lần nữa, vẫn chưa đủ, vẫn đói khát.

Anh bị thao túng, dạng chân ra theo ý muốn của đối phương. Anh là con mồi, là tân nương, là người mẹ. Anh thật sự đã sinh ra Lưu Diệu Văn một lần, kể từ đó trong dòng máu của họ có chung một thành phần pheromone, sợi dây đỏ chảy trong huyết quản đã trói chặt họ suốt cả đời.

"Sao lại khóc nữa rồi?" Đinh Trình Hâm đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trào ra ở khóe mắt Lưu Diệu Văn.

Lúc này anh không rõ đây là di chứng của giai đoạn mẫn cảm, hay chỉ vì cậu thật sự quá nhạy cảm, quá dễ khóc mà thôi.

Lưu Diệu Văn tiến đến hôn anh, liếm mặt anh như cún con. Chính Đinh Trình Hâm cũng đang khóc, nhưng đừng vạch trần anh ấy, đừng dùng răng cắn, đừng làm anh ấy đau, cần dùng môi và lưỡi, cần nhẹ một chút, cần đối xử tốt với anh.

Đinh Trình Hâm bị hôn đến mức gần như tan chảy, nhưng anh vẫn không biến mất mà ở lại trong lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn.

Năm nay ở Trùng Khánh cũng không có tuyết rơi, là vì anh trai của em quá yêu em, không nỡ để em buồn. Dù có phải trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, anh cũng sẽ giúp em hoàn thành ước nguyện, nhận được món đồ chơi mà em yêu thích.

Lưu Diệu Văn năm nay mười chín tuổi. Cậu từng yêu, từng hận, từng mất mát và từng tuyệt vọng. Có nhiều điều cậu vẫn chưa hiểu rõ, nhiều lúc cậu vẫn còn như một đứa trẻ, nhưng cậu vẫn còn cả một đời dài để học hỏi.

Cậu có người anh trai tuyệt nhất, cũng có người tuyết không bao giờ tan chảy. Bệnh của cậu sẽ khỏi, và cuối cùng cậu đã đưa Đinh Trình Hâm rời khỏi cơn mưa lớn.

Anh trai ơi, chúng ta sẽ có một cuộc đời thật tốt đẹp, thật hạnh phúc.

So với Bắc Kinh, trời ở Trùng Khánh tối muộn hơn một chút, nhưng dù sao cũng là mùa đông, khi Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên rời khỏi phòng kín thì trời đã tối đen.

Lấy lại điện thoại từ nhân viên, họ thấy trong nhóm có tin nhắn mới, là của Đinh Trình Hâm gửi, hỏi xem tối có muốn ăn khuya không, anh muốn đi Trùng Đại ăn thịt nướng.

Trương Chân Nguyên hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Không phải anh Đinh cần phải kiêng ăn sao?"

Nghiêm Hạo Tường đáp: "Không biết."

Trong nhóm xuất hiện tin nhắn mới, là do Lưu Diệu Văn gửi: "Lấy nhầm điện thoại rồi."

"Ý gì vậy?" Trương Chân Nguyên suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu được ẩn ý trong đó, "Diệu Văn lấy nhầm điện thoại của anh Đinh sao? Em ấy chẳng phải đã về nhà ăn cơm rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường lại nói: "Em cũng không biết nữa."

3. Tôi có một bệnh nhân mắc một biến chứng mẫn cảm rất hiếm gặp. Căn bệnh này có xác suất phát bệnh cực kỳ thấp, trong mười nghìn Alpha cũng chưa chắc có một người mắc phải. Lần đầu tiên cậu ấy đến khám, tôi đã rất kinh ngạc, liền hỏi: "Cậu đang yêu à?"

Cậu ấy phủ nhận, nói rằng mình không yêu ai, là một Alpha độc thân.

Được rồi, tôi đổi cách hỏi: "Cậu đã từng quan hệ với Omega chưa?"

Cậu ấy im lặng một lúc, rồi nói: "Cái đó thì liên quan gì?"

"Cậu bị phản ứng mẫn cảm nghiêm trọng như thế này, thông thường là do chịu ảnh hưởng từ pheromone của Omega... Cậu có đánh dấu Omega đó không?"

Im lặng.

Vậy tức là không. Tôi tiếp tục phân tích: "Cậu đã quan hệ với một Omega, nhưng không đánh dấu người ta. Thời gian trôi qua, pheromone của đối phương nhạt dần, nên triệu chứng của cậu mới ngày càng rõ rệt."

"......"

Cậu đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt và hàng lông mày lộ ra thôi cũng đủ thấy có tiềm năng làm một "Alpha tệ bạc".

Tôi thầm thở dài trong lòng, thật ra tôi biết cậu là ai. Tên trên hồ sơ bệnh án rất quen, đây là một thành viên của nhóm nhạc nam mà em gái tôi đang mê mẩn. Nhóm của họ rất nổi tiếng trong giới học sinh cấp một, cấp hai. Giới giải trí đúng là hỗn loạn thật, chưa đến hai mươi tuổi mà đã làm ra chuyện ngủ với Omega rồi không đánh dấu. Tôi nghĩ, phải tìm cách để em gái tôi dừng hâm mộ cậu mới được. Vô đạo đức kiểu này, sau này còn ra thể thống gì nữa, chẳng phải sẽ "sập nguyên một lòng chảo Tứ Xuyên" sao!

Biến chứng trong kỳ mẫn cảm hiện tại chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Những gì tôi có thể làm chỉ là điều chỉnh sự tiết pheromone của cậu ấy," Trước Tết cậu phải đến tái khám và lấy thuốc định kỳ, đã tiêm đến bảy tám mũi thuốc ức chế nồng độ cao rồi."

Người này thật sự rất đen đủi, cậu phản ứng dị ứng với thuốc ức chế, nhưng không đến mức nghiêm trọng không thể dùng được, kết quả là hiệu quả điều trị rất yếu, nhưng những cơn đau đớn phải chịu thì không hề giảm đi chút nào.

Tôi nhìn cánh tay cậu gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn vì viêm nhiễm, trong lòng không nỡ liền khuyên: "Thật sự không được thì cậu nên liên lạc lại với Omega đó đi."

Cậu ấy vẫn im lặng, gầy đến mức khuôn mặt gần như không đủ để giữ nổi khẩu trang, cúi đầu ngồi trên ghế trông thật tội nghiệp.

Tôi không nhịn được nên tiếp tục nói: "Dù không đánh dấu cũng được, chỉ cần hai người giữ liên lạc, cậu ở bên cạnh Omega đó thì có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều."

Cậu không trả lời, ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi nói: "Kê thêm thuốc cho tôi đi."

Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi tò mò quá mức, nhưng thật sự tôi gần như phát điên vì hiếu kỳ. Nếu giữa cậu và Omega bí ẩn đó chỉ đơn thuần là mối quan hệ thể xác, không có ràng buộc tình cảm gì khác, thì cậu sẽ không có phản ứng thế này. Người đó liệu có phải là đồng đội trong nhóm của cậu không? Ngay lập tức, trong đầu tôi hiện lên cốt truyện fanfic mà em gái tôi bắt tôi xem, và một trong những nhân vật chính lại đang ngồi ngay trước mặt tôi.

Sau khi cậu đi rồi, tôi lên mạng tìm trên Tiểu Hồng Thư một hồi mới biết nhóm của họ chưa từng công khai giới tính thành viên, nhưng mọi người đoán có hai Omega, một người họ Tống, một người họ Hạ. Tôi lần lượt nhập tên cậu ấy và tên đồng đội vào, hiện ra rất nhiều bài viết, nhưng xem xong thì tôi thấy đều không giống.

Tôi thoát khỏi thanh tìm kiếm, làm mới trang chủ, và thuật toán tự động gợi ý cho tôi những nội dung liên quan đến cậu. Chờ đã, trước đó không phải nói là chỉ có hai Omega sao? Sao giờ lại có thêm một người nữa?

Tôi bấm mở một video, đứng bên cạnh cậu là một khuôn mặt mới, vừa cười vừa nhìn cậu. Ánh mắt đó, nói sao nhỉ, tôi rất yêu em gái mình, nếu ai đó quay lại cảnh sinh hoạt hàng ngày giữa tôi và em gái, thì chắc chắn tôi cũng sẽ nhìn em ấy như vậy.

Người này là anh trai cậu ấy sao? Tôi còn chưa kịp "đẩy thuyền" thì thấy trong phần bình luận có người phản bác: "Đừng suy diễn linh tinh nhé, anh Đinh là Alpha, hai Alpha thì không có kết quả đâu."

Một Alpha mà trông thế này ư? Tôi lại quay lên xem lại video một lần nữa, thật sự không thể tin nổi, người tên Đinh Trình Hâm này rõ ràng trông giống Omega hơn cả đồng đội Omega của anh ấy.

Nhưng tôi không để ý quá lâu, so với chuyện ngôi sao giải trí, tôi vẫn quan tâm hơn đến sức khỏe bệnh nhân của mình. Lần cuối cùng cậu ấy đến tái khám trước Tết, tôi nói với cậu đừng tiêm nữa, nếu thuốc uống không hiệu quả thì cũng chẳng còn cách nào khác. Sau Tết cậu lại không đến, tôi tìm kiếm tên cậu cũng không ra tin tức gì mới. Em gái tôi thấy vậy còn tưởng tôi cuối cùng cũng mê nhóm của họ, hào hứng kể với tôi nửa ngày. Tôi chỉ vào tấm ảnh chụp chung hỏi em: "Không phải em thích cp của họ à? Em thích người này với ai?"

"Lưu Diệu Văn à?" Em gái tôi lắc đầu, chỉ vào hai người đứng ở hai đầu bức ảnh, nói: "Em thích hai người này, Diệu Văn nhỏ tuổi nhất, cp của em ấy rất ngây ngô, như học sinh tiểu học ấy. Em thích mấy cặp drama một chút, nói thật với anh, họ từng chia tay rồi quay lại, cực kỳ hấp dẫn luôn."

"......"

Thôi được, thật ra cậu ấy cũng không còn là học sinh tiểu học nữa, còn làm chuyện ấy với Omega đến mức khiến bản thân bị phản ứng mẫn cảm, đúng là đáng sợ. Dĩ nhiên, tôi sẽ không nói chuyện này với em gái, còn cách nào để khiến em ấy bỏ hâm mộ thì tôi cũng chưa nghĩ ra.

Sáng hôm sau, xe tôi bị hỏng nên đi làm muộn. Tôi vội vã đến khoa thì tình cờ gặp Lưu Diệu Văn ở hành lang. Nhưng cậu ấy không đến tái khám ở chỗ tôi, mà đang đi cùng một người khác đứng chờ ở phòng khám Omega. Người đó đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ xấu xí, chỉ để lộ đôi mắt to tròn, khiến tôi cảm thấy quen quen, có lẽ từng thấy trong các video cắt ghép cp rồi.

Tôi hỏi Lưu Diệu Văn: "Cậu đã khỏi bệnh chưa?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Cũng gần rồi."

Thấy tôi liếc sang bên cạnh, cậu ấy bước lên phía trước một bước, che chắn cho người bên cạnh. Cái bản năng bảo vệ đó làm tôi bất ngờ, trong đầu nghĩ ngay: "Đây chắc chắn chính là Omega bí ẩn rồi." Tôi nói xin phép rồi bước vào phòng khám của mình. Khi đi qua Omega đó, tôi không ngửi thấy pheromone của anh, mà lại ngửi thấy mùi pheromone của Lưu Diệu Văn.

Pheromone của Omega đã bị đánh dấu thì các Alpha khác không thể ngửi được. Tôi phải thừa nhận mình thở phào nhẹ nhõm, chủ yếu là vì em gái tôi. Có vẻ như Lưu Diệu Văn không phải kiểu Alpha thích chơi rồi bỏ, lúc đó cậu không đánh dấu người kia chắc chắn có lý do riêng. Nhóm nhạc này trong một thời gian ngắn chắc không sụp đổ được rồi.

Đi đến cửa phòng khám, bỗng nhiên tôi ngoái lại nhìn một cái, thấy Lưu Diệu Văn nghiêng người lại gần bên tai Omega kia, không biết nói gì mà khiến anh cười rộ lên, vừa cười vừa dùng ngón tay gõ nhẹ vào không khí, rồi lắc đầu đầy bất lực. Ánh mắt đó? Tôi giật mình, sợ bị họ phát hiện, ngôi sao nổi tiếng nhạy cảm với ánh nhìn tò mò của người khác lắm, nên tôi vội vàng bước vào phòng khám.

Hôm nay trời nắng, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến người ta cảm thấy ấm áp. Nhân lúc chưa có bệnh nhân đến, tôi mở app Tiểu Hồng Thư lướt một lúc, lại thấy bài viết về nhóm nhạc của Lưu Diệu Văn. Có người hỏi pheromone của họ thơm mùi gì, phần bình luận nổi bật trả lời: "Người khác không chắc lắm, nhưng anh Đinh có mùi thuốc lá, lần trước quay chương trình tôi đứng cách anh ấy hai mét còn ngửi thấy."

Không khả thi đâu, thuốc lá, rượu, những mùi có tính kích thích mạnh thường là pheromone của Alpha. Anh ấy rất có thể đã xịt nước hoa pheromone để che giấu giới tính thật của mình.

Đặt điện thoại xuống, tôi lại nghĩ, dù một ngày nào đó giới tính của Đinh Trình Hâm có bị tiết lộ thì mùi pheromone thật sự của anh cũng chẳng ai biết được. Dù sao bây giờ toàn thân anh đã ngập tràn pheromone của Lưu Diệu Văn rồi, chẳng khác gì một tấm pin năng lượng mặt trời.

END.

Tác giả đã viết đoạn đánh dấu trừu tượng đến thế rồi mà vẫn bị app đánh vi phạm viết truyện k.h.i.ê.u d.â.m, may là tôi đã kịp save lại.

Truyện tiếp theo là "Họa từ trong nhà" nhé, tối nay lên chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store