Tren Cai Gac Lung
Nhắc mới nhớ , sao trên người hắn lại có vài vết bầm kì lạ . Hết ở tay rồi lại ở chân , rồi lại lan ra sau lưng . Cô cẩn thận xem cho hắn , đụng vào hắn cũng không phản ứng đau . Vậy rốt cuộc là xuất phát từ đâu ? Cô vừa kiểm tra , vừa hỏi hắn . " Tại sao lại bầm nhiều thế này , sao tôi lại không biết ? "
" Uh..hmm..là Merina làm đó , anh không muốn uống thuốc , Merina đánh đó ." Hắn vừa nói vừa nghịch mép áo cô .
" Có chuyện này nữa sao , rõ ràng bà ta nói phải kiên nhẫn với bệnh nhân vậy mà lại bạo hành người khác ? " Cô cau mày .
" Yui...Yui , hôn anh 1 cái đi anh sẽ hết đau đó hehe " Hắn chộp lấy má của cô , lắc qua lắc lại .
" Anh..sao mà vô sỉ quá vậy , tôi không muốn ."
" Hic..Yui mắng anh..anh sẽ bỏ đi cho em coi..hic" Hắn nức nở . Nhìn hắn thực sự rất tội , trên khắp cơ thể chỗ nào cũng có vết thương . Cô thấy xót nên đã bôi thuốc và dỗ hắn ngủ . Cả ngày ở cạnh hắn , cô mệt mỏi ngã lưng ra ghế ngủ 1 giấc . Tỉnh lại , cô thấy mình đang ở 1 nơi rất lạ . Xung quanh là căn phòng này được treo rất nhiều ảnh nhưng kì lạ là những khuôn mặt trên bức ảnh đều bị bôi đen mặt . Không thể thấy rõ mặt một ai . Cô tò mò sờ mó xung quanh , những vật dụng bằng vàng và cả những bình gốm cổ đắt tiền . Được 1 lúc thì có 1 tóp người hầu bước vào , biểu cảm đều lạnh lùng y chang nhau . Không nói không rằng mà thay đồ cho cô .
" Các người là ai ? Tại sao tôi lại ở đây , mau bỏ tôi ra , các người làm gì vậy ? " Cô vùng vằng . Nhưng không chịu nổi vì người quá đông . Cuối cùng họ kéo cô đến căn phòng của hắn lúc này hắn ngồi chểm chệ trên chiếc ghế sa hoa , tay đung đưa ly rượu vang trầm ngâm suy tư . Hắn khi thấy cô bị đẩy vào thì kích động chạy tới . " Yui ! Em tỉnh dậy rồi sao , không ngờ thuốc của Isian đưa thật hiệu quả , em ngủ tận 2 ngày rồi đó ." Hắn chạy tới ôm cô .
" Anh im đi , hóa ra anh không bị điên sao , anh lại dám lừa tôi anh muốn bày trò gì ." Cô hất hắn ra , liên tục chất vấn .
" A Yui , Yui tỉnh rồi , anh đi tìm em nãy giờ đấy ! " Bất ngờ hơn lại có một đôi tay ôm cô từ đằng sau .
" Tại..tại sao lại có 2 Jayson...chuyện quái gì vậy ?!" Cô kinh ngạc .
" Anh đâu có lừa em , là Jackson bị bệnh , chứ anh đâu có bệnh " Hắn nhỡn nhơ uống hết ly rượu .
" Tại sao lại y đúc vậy , tôi..tôi muốn về , anh muốn gì cũng được tôi sẽ cho mà . " Cô sợ hãi cầu xin .
" Jay nói em đã chịu ở đây chăn sóc anh rồi mà , đừng đi đâu nhé ! " Jack ngây ngô nói .
" Bỏ ra , tôi đã nói rồi , không là không . Jayson . Anh bảo họ cho tôi về đi !" Cô đẩy Jack ra .
" Tôi cất công tạo dựng vở kịch này cho em , vậy mà nói bỏ về là sao ? Em nghĩ , em chạy tới Nam Can này mà tôi không biết sao ?" Hắn cầm điếu thuốc , rít một hơi dài rồi phà khói vào mặt cô .
" Khụ..khụ..rốt cuộc tôi đã làm gì mà anh lại phải làm đến mức này , chuyện năm xưa đâu phải do tôi làm , anh thừa biết mà ."
" Tình cảm tôi dành cho em nhiều đến vậy , em không nhận ra sao , tàn nhẫn thật đó..Nhưng mà.." Hắn nắm lấy tay cô rồi dùng điếu thuốc châm vào .
" Aghh.!"
" Rõ ràng là em cũng có tình cảm với tôi , vậy mà còn dám thân mật với gã khác , bản thân em không thấy có lỗi sao ?" .
" Tôi..tôi không có . Những gì lúc đó anh thấy là hiểu lầm , tôi không có ." Cô đau đớn tuôn cả nước mắt .
" Tôi chỉ tin bản thân mình , nghĩ đến cảnh kẻ khác chạm vào người em , tôi không thể chịu nổi !" Hắn chộp lấy cổ tay đang bị thương , rồi hôn nhẹ .
" Uh..hmm..là Merina làm đó , anh không muốn uống thuốc , Merina đánh đó ." Hắn vừa nói vừa nghịch mép áo cô .
" Có chuyện này nữa sao , rõ ràng bà ta nói phải kiên nhẫn với bệnh nhân vậy mà lại bạo hành người khác ? " Cô cau mày .
" Yui...Yui , hôn anh 1 cái đi anh sẽ hết đau đó hehe " Hắn chộp lấy má của cô , lắc qua lắc lại .
" Anh..sao mà vô sỉ quá vậy , tôi không muốn ."
" Hic..Yui mắng anh..anh sẽ bỏ đi cho em coi..hic" Hắn nức nở . Nhìn hắn thực sự rất tội , trên khắp cơ thể chỗ nào cũng có vết thương . Cô thấy xót nên đã bôi thuốc và dỗ hắn ngủ . Cả ngày ở cạnh hắn , cô mệt mỏi ngã lưng ra ghế ngủ 1 giấc . Tỉnh lại , cô thấy mình đang ở 1 nơi rất lạ . Xung quanh là căn phòng này được treo rất nhiều ảnh nhưng kì lạ là những khuôn mặt trên bức ảnh đều bị bôi đen mặt . Không thể thấy rõ mặt một ai . Cô tò mò sờ mó xung quanh , những vật dụng bằng vàng và cả những bình gốm cổ đắt tiền . Được 1 lúc thì có 1 tóp người hầu bước vào , biểu cảm đều lạnh lùng y chang nhau . Không nói không rằng mà thay đồ cho cô .
" Các người là ai ? Tại sao tôi lại ở đây , mau bỏ tôi ra , các người làm gì vậy ? " Cô vùng vằng . Nhưng không chịu nổi vì người quá đông . Cuối cùng họ kéo cô đến căn phòng của hắn lúc này hắn ngồi chểm chệ trên chiếc ghế sa hoa , tay đung đưa ly rượu vang trầm ngâm suy tư . Hắn khi thấy cô bị đẩy vào thì kích động chạy tới . " Yui ! Em tỉnh dậy rồi sao , không ngờ thuốc của Isian đưa thật hiệu quả , em ngủ tận 2 ngày rồi đó ." Hắn chạy tới ôm cô .
" Anh im đi , hóa ra anh không bị điên sao , anh lại dám lừa tôi anh muốn bày trò gì ." Cô hất hắn ra , liên tục chất vấn .
" A Yui , Yui tỉnh rồi , anh đi tìm em nãy giờ đấy ! " Bất ngờ hơn lại có một đôi tay ôm cô từ đằng sau .
" Tại..tại sao lại có 2 Jayson...chuyện quái gì vậy ?!" Cô kinh ngạc .
" Anh đâu có lừa em , là Jackson bị bệnh , chứ anh đâu có bệnh " Hắn nhỡn nhơ uống hết ly rượu .
" Tại sao lại y đúc vậy , tôi..tôi muốn về , anh muốn gì cũng được tôi sẽ cho mà . " Cô sợ hãi cầu xin .
" Jay nói em đã chịu ở đây chăn sóc anh rồi mà , đừng đi đâu nhé ! " Jack ngây ngô nói .
" Bỏ ra , tôi đã nói rồi , không là không . Jayson . Anh bảo họ cho tôi về đi !" Cô đẩy Jack ra .
" Tôi cất công tạo dựng vở kịch này cho em , vậy mà nói bỏ về là sao ? Em nghĩ , em chạy tới Nam Can này mà tôi không biết sao ?" Hắn cầm điếu thuốc , rít một hơi dài rồi phà khói vào mặt cô .
" Khụ..khụ..rốt cuộc tôi đã làm gì mà anh lại phải làm đến mức này , chuyện năm xưa đâu phải do tôi làm , anh thừa biết mà ."
" Tình cảm tôi dành cho em nhiều đến vậy , em không nhận ra sao , tàn nhẫn thật đó..Nhưng mà.." Hắn nắm lấy tay cô rồi dùng điếu thuốc châm vào .
" Aghh.!"
" Rõ ràng là em cũng có tình cảm với tôi , vậy mà còn dám thân mật với gã khác , bản thân em không thấy có lỗi sao ?" .
" Tôi..tôi không có . Những gì lúc đó anh thấy là hiểu lầm , tôi không có ." Cô đau đớn tuôn cả nước mắt .
" Tôi chỉ tin bản thân mình , nghĩ đến cảnh kẻ khác chạm vào người em , tôi không thể chịu nổi !" Hắn chộp lấy cổ tay đang bị thương , rồi hôn nhẹ .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store