Treasure Treazoo
Sáng sớm tinh mơ vào một ngày cuối tuần đẹp trời, ở góc phố YG có một căn nhà 3 tầng màu xanh trông rất hiện đại và ấm áp. Nhìn vào căn nhà đó, chắc ai cũng sẽ nghĩ nơi đây có một gia đình bao gồm 2 - 3 thế hệ cùng nhau sống chan hoà, vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ có cư dân ở quanh khu vực này mới biết được rằng chủ nhân của căn nhà xanh xanh ấy chỉ có một hệ gen Z, một giới tính, và nhân lên cho 12. Tại sao mọi người lại biết được? Bởi vì RẤT. ỒN. ÀO! Căn nhà gồm 12 cậu trai ngưỡng tuổi thanh thiếu niên mà cứ ngỡ là nhà có 12 đứa trẻ con thuộc độ tuổi 8 - 9."Của em!""Của anh, anh thấy trước mà!""Nhưng em mới là người cầm trước!""Do mày ăn gian chứ bộ, trả anh bịch kẹo mau lên!""Không trả, anh giỏi thì tự giành.""Nói nhớ đó nhóc con.""Yahh, anh chơi xấu! Ai cho biến hình rồi giấu bịch kẹo trong túi hả?!""Anh mày ăn miếng trả miếng thôi lêu lêu.""Oái, thả cái tai của tao ra mau oắt con!""Ong ả! E ắn ết anh!""Hai cái đứa này lại làm gì thế? Park Jeongwoo, mau nhả cái tai của Junkyu ra mau, Kyu nín đi đừng khóc mà. Trời ơi sao tui khổ quá vậy!""JIHOONIE CỨU ANH!!!"Nghe tiếng động ồn ào, Hyunsuk mơ màng xuất hiện, trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến anh tỉnh cả ngủ. Ở giữa phòng khách, hai thân ảnh xám xịt một sói một gấu đang vật lộn với nhau trên sàn. Hyunsuk bất lực chạy tới can ngăn, tay thì cố mở chiếc mồm đầy răng đã được mài của Jeongwoo, miệng thì an ủi Junkyu koala đáng thương bị tên nhóc kia ngoặm vài tai, và đang giấu khư khư bịch kẹo dẻo hình gấu trong người mình."Oáp. Có chuyện gì mà ồn ào vậy Hyunsukie?"Jihoon từ trong phòng ngủ của cậu và Hyunsuk bước ra với bộ đồ ngủ gấu trúc cài khuy hờ hững, tóc tai thì rối bù, miệng ngáp ngắn ngáp dài."Lại hai cái đứa này nữa nè chứ đâu, có bịch kẹo cũng giành nhau!""Đứa thì biến thành con gấu để giấu kẹo, đứa thì tức mình biến thành sói rồi cắn con người ta mếu máo kìa. Mau lại đây giúp anh tách hai đứa này ra với, Mashi nó mà thấy là tàn đời Jeongwoo đấy!"Hyunsuk ngao ngán chỉ chỉ, miệng bắn rap luyên thuyên hệt như đứa trẻ đang mách chuyện với bố."Ể? Vậy thì kệ nó đi hyung, ai biểu chơi ngu. Lấy đồ của ai không lấy cứ canh đồ của Kim Junkyu mà lấy, em mong Shiho tẩn nó một trận đã đời, cho chừa tội láo nháo với anh lớn.""Nói gì vậy Jihoonie? Nó là em ruột em đó?""Ừ thì em ruộ-t. Ờ ha em quên mất haha.""Còn cười nữa, mau lên!""Park Jeongwoo, anh cho mày 5 giây để nhả cái tai lông lá của thằng bạn chí cốt của anh ra và biến trở lại thành người. 5, 4, 3–""Rồi rồi mệt quá, anh hai không thương em huhu."Jeongwoo mếu máo nằm vật ra sàn giãy nãy."Anh thương mày, nhưng anh thương Hyunsukie hơn, được chưa? Sáng sớm tụi bây làm gì mà nhốn nháo cả nhà vậy?""Ảnh/Nó lấy bịch kẹo của em/tao!""Rõ ràng là tao/em thấy trước mà!""Bịch kẹo lấy ở đâu đấy, ai mua?"Jihoon mệt mỏi nhìn hai đứa nhóc mét tám to tướng đang ngồi bệt cãi nhau dưới sàn nhà."Trong cái ngăn tủ màu hồng nhạt á."Jeongwoo và Junkyu đồng thanh lần thứ n."Đã mở bịch kẹo ra chưa?"Jihoon vẫn mang phong thái điềm đạm hỏi."Dạ chưa/Chưa.""Thế thì mau cất lại chỗ cũ đi hai ông trời con, đồ ăn của Junghwanie mà hai bây cũng dám lấy, gan to quá rồi nhỉ!""Ơ/Ể? Má ơi mém xíu nữa là xong đời rồi!""Nè, của anh đó, anh đi cất đi.""Ủa chứ không phải ban nãy mày nói mày lấy trước hả?""Nhưng anh nói thấy trước mà, anh lớn nên anh mang cất đi.""Giờ mày mới nhớ là tao lớn hơn mày hả nhóc con? Đi cất cho anh, mau lên!""Ác độc, tàn nhẫn quá huhu. Các người bắt nạt trẻ con."Jeongwoo ba chân bốn cẳng bật dậy, ủ rũ đi cất bịch kẹo."Thế thằng nào cắn muốn đứt cái tai của anh hả? Mày dám nói không có đi, anh chơi khô máu với mày liền!""Ừ thì em đó, rồi sao? Anh thắng được em chắc lêu lêu cái đồ koala gấu bíu~""Á à thì ra mày chọn cái chết hả em trai! Asahi mà mày còn thua thì cỡ mày anh búng cái một, chết mày với tao, ranh con!"Nói rồi Junkyu rút chiếc dép hình con cá mập bằng bông dưới chân, vận dụng kiến thức Vật Lý được học, cậu nhắm thành một đường cong hoàn mỹ đến đích, không ai khác chính là tên nhóc Park Jeongwoo kia."Ouch! Em ghét anh Kim Junkyu!"Xoa lấy tấm lưng để giảm bớt sự đau đớn, Jeongwoo gào thét trong vô vọng."Bó tay, rõ ràng là gấu với sói mà sao cứ như mèo với chuột, không phút nào yên bình được với hai đứa nó mà."Hyunsuk ngồi trên sofa vò lấy mái tóc rối bù của Jihoon gối trên đùi mình, nhìn hai đứa em tranh cãi nảy lửa dưới sàn, anh lắc đầu than thở."Hửm? Em vừa nói ghét ai thế, Park Jeongwoo-ssi?"Giọng nói ngọt ngào truyền đến tai Junkyu, nhưng khi lọt vào tai Jeongwoo thì chẳng khác nào là dấu hiệu chẳng lành."Hahaa, tụi nó vẫn là gấu và sói thôi hyung, còn chuột thì ở kia kìa. Anh chúc chú mày an toàn vượt qua chông gai, em trai ruột thân yêu ngốc nghếch gợi đòn của anh!"
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store