ZingTruyen.Store

"trẻ trâu"

hàng xóm

24catier

---

Ánh nắng sớm len qua từng tán lá, hắt xuống con hẻm nhỏ, nơi những tiếng rao hàng rong và tiếng xe cộ dần khuấy động buổi sáng. Vũ vừa dọn xong đống thùng đồ cuối cùng trong căn nhà mới thuê. Cậu chống tay lên hông, thở phào một hơi rồi đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Đôi mắt sáng rực đầy hài lòng khi nhìn quanh không gian mới.

"Cuối cùng cũng xong rồi! Nhà mới, cuộc sống mới, mấy ông hàng xóm chắc dễ thương lắm đây."

Chợt nhớ ra điều gì, Vũ khẽ búng tay. Cậu bước đến bàn bếp, nơi đặt một hộp bánh su kem tươi mới, vỏ ngoài vàng ươm, béo ngậy, mùi thơm ngọt ngào phảng phất. Đây là món mà Vũ thích nhất, và cậu tin chắc ai cũng phải xiêu lòng trước hương vị mềm mịn ấy.

"Phải ra mắt hàng xóm mới chút mới được!"

Vũ hí hửng cầm hộp bánh, hăm hở bước ra khỏi nhà. Cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy căn nhà bên cạnh khang trang, cửa sổ còn đang mở. Không nghĩ ngợi nhiều, Vũ tiến đến, hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa.

Bíp bíp bíp! Bíp bíp bíp!

Tay nhấn liên hồi, miệng cười toe toét, lòng đầy háo hức gặp hàng xóm mới. Cánh cửa bật mở, và người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Nguyễn Đắc Nhật Hoàng. Khoảnh khắc ấy như một quả bom nổ tung trong đầu Vũ. Nụ cười trên môi cậu đông cứng lại trong vài giây. Cậu chớp chớp mắt, rồi dụi mắt như sợ mình nhìn nhầm.

"Ơ... anh?!"

Hoàng đứng đó, không cử động, mái tóc đen hơi rối và vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh nhìn từ đầu đến chân Vũ rồi lại nhìn hộp bánh su kem trong tay cậu, giọng nói không thể tin nổi:

"Cậu làm gì ở đây?"

Vũ nuốt khan, đưa hộp bánh ra trước mặt, giọng có chút lạc đi.

"Em... em sang chào hàng xóm mới..."

Anh nhướng mày, khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ giật giật.

"Hàng xóm mới?"

"Dạ đúng! Ai ngờ... hàng xóm lại là anh."

Anh thở dài một hơi, ánh mắt vẫn dừng lại trên người cậu, không biết nên tức hay nên cười về sự trùng hợp kỳ lạ này.

"Cậu thực sự không biết mình thuê nhà bên cạnh tôi à?"

Đầu của cậu lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt sau cặp kính tròn mở to đầy vẻ vô tội.

"Thề luôn! Em đâu có ngờ trúng ngay nhà anh. Đúng là định mệnh..."

Rồi như bừng tỉnh khỏi sự ngơ ngác ban đầu, Vũ đột ngột chuyển sang chế độ "trẻ trâu". Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tinh quái, cậu nháy mắt với Hoàng:

"Anh thấy không? Đến ông trời còn muốn em và anh gần nhau hơn."

Anh trừng mắt nhìn cậu, cố nén một nụ cười, nhưng tai lại đỏ ửng. Anh lắc đầu và đưa tay định đóng sập cửa lại thì Vũ nhanh tay chặn lại, chìa hộp bánh su kem ra trước mặt.

"Ấy, dù sao cũng là quà tặng hàng xóm. Anh không nhận là thất lễ với em đó nha."

Hoàng liếc qua hộp bánh su kem rồi lại nhìn Vũ. Cuối cùng, anh thở dài, nhận lấy.

"Được rồi. Cảm ơn cậu."

"Chà! Anh nhận quà của em rồi là không thoát được em đâu nhé!"

Anh nhướng mày - "Cậu định làm gì?"

"Làm hàng xóm thân thiện. Sẵn sàng có mặt khi anh cần... và cả khi anh không cần!"

Hoàng bật cười khẽ. Đúng là cái miệng của Vũ không bao giờ ngừng nhây được. Nhưng lạ thay, anh không hề thấy phiền. Trái lại, trong lòng lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

"Hàng xóm như cậu đúng là phiền phức."

"Anh cứ từ từ mà tận hưởng sự phiền phức này đi!"

Nụ cười tinh quái trên môi của Vũ vẫn không hề tắt. Đôi mắt sau cặp kính tròn của cậu lấp lánh, như vừa nghĩ ra một điều gì đó thú vị.

"Anh Hoàng, bánh này không chỉ ngọt mà còn có cả tâm ý của em trong đó đấy!"

"Tâm ý gì? Cậu làm bánh à?"

"Không, nhưng mà em chọn kỹ lắm! Em đã nghĩ mãi xem thứ gì ngọt ngào nhất, giống như anh vậy, để tặng hàng xóm. Và đây, bánh su kem là hợp nhất rồi!"

Hoàng thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh hắng giọng, đáp gọn:

"Cảm ơn. Nhưng cậu hơi nhiều lời đấy."

Vũ không chịu thua, đầu hơi nghiêng, giọng cố ý hạ thấp, đầy vẻ đùa cợt.

"Nhiều lời đâu mà nhiều lời, em chỉ muốn anh biết rằng... anh chính là lý do em sẽ chăm ra ngoài đứng trước cửa nhà mình mỗi ngày."

Hoàng bật cười, nhưng cố giữ vẻ nghiêm nghị.

"Cậu không làm gì thì tốt nhất là vào nhà, nghỉ ngơi đi."

"Em đang nghỉ ngơi đấy chứ! Chỉ là cách nghỉ của em là nhìn anh cười thôi. Mặt trời mà không tỏa sáng thì sao người ta sống nổi hả anh?"

Hoàng thở dài, tay vân vê góc hộp bánh, cố che đi khóe môi đang bất giác cong lên.

"Cậu có thôi cái kiểu nói sến này đi không?"

"Không! Vì em biết chắc, sến sẩm kiểu này anh thích!"

Anh quay mặt đi, nhưng lỗ tai đã ửng đỏ. Vũ không bỏ qua cơ hội, cúi sát hơn, cố tình hạ giọng.

"Cậu tự tin quá rồi đấy, nhóc con."

Vũ cười toe toét, không hề bị đánh bại.

"Chứ anh nghĩ sao? Em là Ngô Anh Vũ cơ mà. Thứ em muốn là em sẽ có. Mà hiện tại, em muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nụ cười của anh."

Hoàng bật cười thành tiếng, lắc đầu.

"Thôi, về nhà đi, không tôi khóa cửa đấy."

Vũ nhún vai, nhưng trước khi quay đi, cậu không quên nói với theo.

"Khóa cửa thì khóa, nhưng trái tim anh thì không khóa được đâu. Em nhất định sẽ tìm cách bước vào!"

Hoàng đứng yên, nhìn theo bóng Vũ đang khuất dần. Cảm giác lạ lẫm lướt qua trong anh, như một sự trống vắng không thể lý giải. Cánh cửa đã được đóng lại, nhưng trong lòng anh, hình ảnh cậu nhóc vẫn còn vương vấn. Những câu nói đùa của Vũ, những ánh mắt nghịch ngợm đầy tự tin đó, làm anh không thể không bật cười. Một nụ cười nhẹ nhưng lại mang theo chút ngỡ ngàng.

Anh dựa vào cửa, tay vẫn nắm chặt lấy hộp bánh su kem, như thể cậu ta vẫn còn đứng đó, nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh. Hoàng thở dài, đưa tay vuốt qua mái tóc, cảm giác mệt mỏi chợt ùa đến. Anh tự hỏi liệu việc có một người hàng xóm như Vũ sẽ mang đến điều gì. Hẳn là sẽ có chút phiền phức, nhưng cũng chẳng phải không có phần thú vị.

Lần đầu tiên, Hoàng cảm thấy mình có thể cần một chút "phiền phức" trong cuộc sống. Có lẽ cậu nhóc này không chỉ khiến anh phải suy nghĩ nhiều về những chuyện không đâu, mà còn khiến anh nhìn nhận lại một vài điều đã bị bỏ quên trong cuộc sống của mình.

Anh bật cười tự giễu, lắc đầu. "Thật không thể hiểu nổi..." - anh lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại không thể gạt bỏ được nụ cười vẫn còn vương lại trên môi.

---
end ep 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store