Translated Fanfiction Jesper X Wylan Stay O Lai Di
Hoàng hôn nhỏ xuống những giọt nắng cuối cùng lên bầu trời ô nhiễm của Kerch và Jesper thì vừa mới kết liễu một người đàn ông.
Để biện minh thì, tên đó là thành viên của một băng đảng đối địch với Cặn Bã và đã gây cho họ vài rắc rối không cần thiết suốt mấy tuần qua. Vậy nên khi Jesper trở lại Thanh Gỗ để báo cho Kaz rằng 'vấn đề' mới nhất đã được xử lí xong, anh không hi vọng rằng cậu ta sẽ lại lơ đi vết máu trên áo Jesper và thay vào đó quẳng anh ra khỏi cửa.Jesper chẳng thể phàn nàn, anh có thể rẽ vào đâu đó và cược vài thứ cho cuộc đua hôm nay sắp diễn ra cùng ngày. Và ngay cả khi anh có bị muộn một chút, Jesper cũng không lo lắng lắm.Thật ra, Jesper không hề biết rằng Inej đã và đang thường xuyên lui tới Khu Chính Phủ. Nhưng mà, một lần nữa, ai mà biết được Inej lấy ở đâu ra nguồn thông tin giàu có như vậy về mọi tên khốn ở Ketterdam cơ chứ.Song, làm cách nào mà Kaz có thể kiếm được thông tin từ trong một ngôi nhà của tay thương gia nào đó, Jesper không bao giờ có thể biết được. Anh không thể chờ được gặp cậu người hầu dáng thương đã bị Kaz lôi vào mấy chuyện xấu của Cặn Bã.Jesper đi lối cửa sau để vào khu dinh thự của Van Eck., có thể không được thanh nhã như Inej nhưng anh vẫn vào được. Theo các hướng dẫn của cô – do Kaz đưa vì cô nàng có việc khác cần làm – Jesper hướng về phía chuồng gia súc. Jesper đã được hứa rằng sẽ không có gì ở đó ngoại trừ lũ ngựa và tất nhiên-Từ trong góc tối, một thằng nhóc bước ra. Ánh sáng mờ nhạt từ các ngọn đèn vuốt ve những lọn tóc xoăn và tô điểm thêm nét mặt của cậu, càng làm nổi bật hơn vẻ cau có đang ngự trị trên đó."Muộn quá." Giọng nói của cậu cho thấy rõ sự thất vọng và tức giận, nhưng hàng lông mày lại nhíu lại và đôi mắt hốt hoảng quay ra lại nói khác; cậu đang lo lắng. Chết thật, đáng ra Jesper không nên la cà bài bạc.Anh tiến đến gần hơn, ánh mắt cậu nhóc cuối cùng, cuối cùng, chạm mắt anh. Và cậu khựng lại. "Anh không phải Inej," cậu thở hắt ra.Jesper không thể kiềm lại mà nhướn mày trước cái cách cậu ta gọi tên Inej thân thuộc như vậy."Không," Jesper nhăn nhở, dựa lưng vào bức tường gỗ, "Khá chắc là tôi không phải."Một khoảng lặng diễn ra. Và Jesper bắt được nỗi sợ hãi rõ ràng vụt qua trên khuôn mặt cậu nhóc, cả người cậu ta căng cứng."Nhưng," Jesper tiếp tục, "Tôi tới để lấy bất cứ thứ gì cậu muốn đưa. Inej đang bận nên cứ coi tôi như người thay thế đi. Tôi là Jesper." Một đề nghị vô hại."Wylan."Wylan nhìn chằm chằm anh vài giây, đôi đồng tử xanh thẳm quét qua quét lại quét qua quét lại cho đến khi-"Được rồi." Cậu ta bắt đầu lục lọi cặp sách mang theo, Jesper không thể không chú ý đến chất lượng của lớp da và, giờ anh mới để ý, trang phục của Wylan trông như có thể đổi được một đống tiền ở chợ vậy.Chắc chắn không phải thứ để trông mong ở một người hầu rồi.Wylan đưa cho Jesper một chồng giấy. Anh lướt qua một lượt, từ chối để lộ rằng bản thân còn chẳng biết mình đang nhìn cái quái gì. Phần lớn là những bản phác thảo, sơ đồ phòng ở, đính kèm chỉ số và kích thước thô, cùng với vài cái bảng liệt kê toàn biểu đồ, nguồn cung và các khoản đầu tư. Không phải cái mà Jesper mong đợi. Mấy thứ này trông có vẻ, à thì, chi tiết.Hẳn là không phải mấy câu ngồi lê đôi mách anh đã quen rồi. Những người hầu thường nói về chuyến đi gần nhất của ông chủ tới Barrel, đối tác làm ăn mới nhất là ai, mong mỏi có thể kiếm được chút gì từ đó, chỉ để đổi lấy một cuộc sống tốt đẹp hơn."Tôi đã vẽ xong gần như là tất cả phác thảo cho dinh thự của Hội đồng Hoede mà mình có thể rồi. Có cả tầng hầm và vườn hoa nhưng tôi chỉ vẽ được một chút của tầng một và tầng hai, lần tới sẽ có."Jesper nhìn lên, ngạc nhiên, cậu nhóc này là ai chứ. Song, dường như Wylan lại tưởng đó là sự thất vọng."Sẽ xong ngay thôi, tôi hứa. Và tôi đã sao chép được gần hết các khoản chi của Hoede. Gần đây ông ta kiếm được khá nhiều cho Hội đồng, nhưng tôi không thể tìm thấy một chút thông tin nào về thứ mà ông ta đã mua."Tất nhiên chẳng người hầu nào lại mạo hiểm lẻn vào phòng thành viên Hội đồng. Bỏ qua chuyện mất việc, cậu ta có thể bị bỏ tù. Kaz đã trả bao nhiêu tiền không biết. Trừ khi-"Khoan đã. Cậu là con một thương gia à?" Cho dù đã sống sót khá lâu ở Barrel, Jesper vẫn không thể che giấu sự bất ngờ trong câu nói. "Wylan? Wylan Van Eck?"Chính dinh thự mà cậu ta đang ở. Jesper huýt sáo nhẹ. Giờ thì Jesper tự hỏi Kaz đã làm chuyện bẩn thỉu gì với Wylan, cần bao nhiêu lực đẩy để ép một cậu công tử bột tiếp tay cho đám chuột cống Barrel chứ?"Dù sao thì," có thể dễ dàng thấy được Wylan đang không thoải mái, "một điều nữa tôi cần anh báo lại với Kaz, Hoede đang tìm hiểu về các Grisha giúp việc theo giao kèo. Ông ta có vẻ, tôi không biết nữa, háo hức? Ông ta có thứ muốn khoe khoang nhưng không thể, ít nhất bây giờ thì chưa."Phải rồi, quay lại việc chính nào. Có vẻ như Wylan không ghi lại bất cứ thứ gì nên Jesper phải đảm bảo mình nhớ như in trong đầu. Tuyệt."Hết rồi hả thiếu gia?" Phải, Jesper đang tận hưởng quá mức rồi.Wylan gật đầu và Jesper đứng thẳng người dậy, sẵn sàng rời khỏi tình huống kì quặc này và tra hỏi Kaz ngay khi trở về."Khoan đã," thanh âm thốt ra khỏi miệng Wylan, "anh không định, ừm, trả giá à?" Mặt cậu ta đỏ như cà chua chín. Dễ thương quá.Jesper nhếch môi, tiến lại gần cậu nhóc thấp hơn mình. "Hửm, tôi không mang tiền nhưng chắc hẳn là chúng ta có thể tìm một phương thức thanh toán khác-""Không! Không, ý tôi là-" Wylan bỏ lửng câu nói, lùi lại một bước, "Inej không –không giải thích gì sao?"Nửa bối rối nửa thích thú, Jesper chỉ có thể lắc đầu.Tưởng như không thể, mặt Wylan còn đỏ hơn nữa. Cậu với lấy cặp sách và lôi ra một-Cuốn sách.Cụ thể là một tác phẩm văn học nào đó, có thể là mấy loại "cổ điển" cũ kĩ nào đó mà Jesper cá là đang nằm hứng bụi dưới sàn phòng anh ở trường Đại học."Inej thường đọc cho tôi nghe, thành tiếng ấy. Để tôi có-có thể ghi nhớ nó."Jesper đón lấy cuốn sách từ tay Wylan, lật qua lật lại."Gì cơ?" là tất cả những gì anh có thể thốt ra trong khi bối rối tột độ. Tất nhiên rồi, anh đã có vài dự đoán trong đầu nhưng thứ này - anh chưa bao giờ có thể mơ đến một thứ như thế này."Nghe này, đừng - đừng hỏi chi tiết được không? Tôi đã hoàn thành trách nhiệm rồi mà, được rồi chứ?" Wylan ngượng ngùng đổi chân, từ chối giao tiếp bằng mắt, mãi cho tới khi cậu hít sâu một hơn, dường như đã quyết định cái gì đó trong đầu, ngẩng mặt lên và nói – à không, van xin - "Jesper, làm ơn."Và tất cả những gì Jesper có thể thấy trước mặt mình là một đứa trẻ đang sợ hãi. Có lẽ đó là lí do tại sao anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại "Được rồi" và ngồi xuống cạnh chuồng ngựa. Dựa vào tường gỗ, anh ngờ ngợ lo lắng chiếc quần huỳnh quang có thể dính bẩn, nhưng trí óc của anh tập trung vào Wylan.Wylan ngập ngừng, cứ như là đang thắc mắc lại sao Jesper không hỏi gì thêm, trước khi ngồi xuống cạnh anh, cách một khoảng vừa đủ. Jesper đưa mắt lướt qua cuốn sách trong lòng, trước khi mở ra và bắt đầu đọc:"Những người hầu gọi chúng là malenchki, những bóng ma tí hon..."~~~Sau ngày hôm đó, Jesper được cử đi gặp Wylan ngày càng nhiều. Có vẻ như Kaz muốn dùng Inej cho những việc nguy hiểm hơn song cũng không muốn từ bỏ nguồn thông tin quý giá của Wylan.Và chết tiệt cậu ta có một đống như thế. Trong vòng vài tháng qua, Kaz và Inej đã đột nhập vào nhà một thành viên trong Hội đồng và gửi vài thành viên của Cặn Bã đi chặn đứng con tàu buôn của một thương gia. Wylan nhanh chóng trở thành nhân vật có giá trị.Vậy nếu Jesper ve vãn cậu ta một chút thì sao nhỉ? Hầu hết chúng chỉ là những trò đùa vô hại để xem Wylan có thể đỏ mặt đến mức nào, chỉ vậy thôi. Tuyệt đối không có gì là nghiêm túc cả. Wylan dễ thương đấy chứ, Jesper biết. Và trong khi cậu thiếu gia giữ bí mật về cuộc đời mình, Jesper biết rõ một điều về cậu.Cậu ta chưa bao giờ đến muộn.Nhưng rồi Jesper đang ở đây, đợi chờ bên cạnh chuồng gia súc, và Wylan thì ở đâu không biết.Chắc là đang bận làm cậu chủ nhỏ rồi. Không hơn, không kém. Nhưng chẳng có phán đoán nào dù đúng đắn đến đâu đi chăng nữa, có thể xóa bỏ nỗi lo trong lòng Jesper. Trong từng khúc xương, từng khớp nối, từng tấc da trên cơ thể anh.Đi đi lại lại trước cái chuồng hẳn là một ý tối rồi, nó chỉ góp phần làm phiền lũ ngựa và không lâu sau đó một trong những người coi chuồng sẽ tới xem xét và Jesper thì sẽ không rước thêm rắc rối đến cho Wylan đâu.Anh có nên về không? Anh có nên ngó qua khu nhà một chút không? Không, khoan đã, đó là một ý tưởng ngu ngốc sẽ kết thúc bằng việc anh bắn ai đó. Anh có nên-"Wylan!"Jesper bước nhanh tới bên cạnh cậu trai nhưng bất ngờ dừng lại khi phát hiện ra cái gì đó không đúng. Wylan lê lết qua cánh cửa, đầu cúi gằm, tay khoanh lại và vai cong lên giống như đang tự vệ. Cậu không mang chiếc cặp thường ngày và quần áo thì xộc xệch hết cả."Wylan?" Jesper ngập ngừng, "Có chuyện gì vậy?"Wylan hơi động đậy, không khó để Jesper chú ý đến cách cậu đang cố dồn hết trọng tâm sang một phía. Từng giây tích tắc trôi qua. Jesper không biết phải làm gì, bầu không khí đặc quánh lại như thể chỉ một cử động sai lầm sẽ khiến cho cả thế giới sụp đổ. Cho tới khi Wylan ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Jesper, và rồi-"Ôi. Trời ơi, Wy." Jesper thận trọng bước tới trước tựa như đang cố tiếp cận một con thú bị thương. Và anh - thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi - chạm lên mặt Wylan.Khuôn mặt với đôi mắt lam trong suốt gợi nhắc đến bầu trời Noyvi Zem. Khuôn mặt với những nốt tàn nhang điểm xuyết tựa như các vì tinh tú. Khuôn mặt ngây thơ cùng xương gò má duyên dáng. Khuôn mặt đầy những-Vết bầm tím. Những vết bầm xấu xí. Vài cái ở bên má. Một cái nữa ở bên dưới mắt còn lại. Xanh thẫm và tím đã bắt đầu chuyển thành xanh và nâu.Jesper rời mắt khỏi mặt Wylan, nhìn lướt qua người cậu. Anh nhớ lại những khi săm soi các thành viên của Cặn Bã. Ai bị bắn ở đâu và vết thương nào đã tích tụ lâu ngày.Một bên tay áo bị rách, lồ lộ hàng đống vết bầm nối nhau trải dọc trên cánh tay Wylan. Cậu nghiêng hẳn về một phía, một bên chân trông như rũ xuống. Cổ tay áo cậu dính máu. Jesper quay lại với khuôn mặt, nơi máu khô vẫn còn vương bên khóe môi. Bằng bên tay kia, anh lau nhẹ vết đen, chỉ để lại một vệt màu đỏ nhàn nhạt."Wylan."Cậu ta chỉ đơn giản nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt xanh của cậu, mọi khi luôn tỏa sáng đầy tinh anh, nay đục ngầu. Cậu trông mệt mỏi quá. Sự rệu rã lan tỏa đến tận xương tủy khẳng định rằng Wylan đã bỏ cuộc."Tôi nghĩ," Wylan lên tiếng, Jesper có thể cảm nhận được hơi thở của cậu lướt qua da mặt. "Tôi nghĩ anh phải đi đi thôi." Cậu bước ra khỏi tầm với của Jesper. Lùi lại và nặng nề dựa vào tường."Cái gì cơ? Tôi không bỏ lại cậu trong tình trạng này đâu.""Làm ơn. Làm ơn đấy, Jes. Anh phải đi.""Đã nói rồi, tôi sẽ không-""Sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.""Cậu có thể đi cùng tôi, cậu biết Kaz có thể-""Tôi không thể."Jesper tuyệt vọng bước tới trước, song Wylan đã chặn lại bằng một tay. Chỉ một cử động đó thôi dường như lấy đi của cậu nhiều hơn là sức lực."Tại sao?" Những thanh âm siết lấy cổ anh. Anh không hiểu. Jesper không hiểu."Anh có tin tôi không, Jes?" Tại sao giọng cậu lại nhạt nhòa đến thế, lại vô cảm đến thế, lại-Trống rỗng đến thế.Jesper gật mạnh, dứt khoát, không có chỗ cho do dự."Vậy thì anh chỉ phải tin vậy thôi, tôi không thể. Và-" giọng cậu gấp gáp, "Anh phải đi. Ngay bây giờ."Jesper không thể ép Wylan đi với mình, dù có mong muốn đến thế nào đi chăng nữa. Và anh cũng chẳng thể lao thẳng vào khu dinh thự khốn nạn đó và bắn hạ bất cứ ai nhìn thấy. Anh chẳng thể làm gì cả.Tất cả những gì anh có thể làm là tin tưởng vào Wylan.Đoạn đường trở lại Thanh Gỗ đau lắm. Từng bước chân mang anh đi xa khỏi ngôi nhà đó, xa Wylan, đều được lát bằng nỗi đau. Anh đã có thể dễ dàng bị tấn công và chết dưới tay bất kì tên đầu gấu nào mà không hay biết,. Như vậy có lẽ sẽ ít đau đớn hơn là khoảnh khắc anh xoay người, quay lưng lại với Wylan, và bước đi.Jesper không cho Kaz bất kì sự lựa chọn nào, anh đơn giản nói với cậu ta rằng mình sẽ là người tới gặp Wylan lần tới và mọi chuyện chỉ có thế.Mấy tuần qua, Jesper chẳng thể nào làm dịu đi nguồn năng lượng không chịu nằm yên trong mình. Anh không đếm nổi số lần mình vô ý thức tìm tới dinh thự của Van Eck trước khi não bộ giành quyền kiểm soát bàn chân; gặp mà không báo trước là rất nguy hiểm, có thể chỉ khiến thứ tình huống nào đó mà Wylan đang mắc kẹt trở nên tệ hơn.Và nguyền rủa mỗi lần Jesper nhận ra mình đang bước vào sòng bạc.Nhưng Wylan không xuất hiện trong buổi hẹn hôm đó.Hay lần tiếp theo nữa.Hay lần tiếp theo nữa.Hay lần tiếp theo nữa.~~~Jesper nghe thấy nó khi đang tới sảnh chơi bạc để phung phí nhiều tiền hơn so với số mà mình có. Một thanh âm gãy vụn lôi kéo sự chú ý của anh đến một con hẻm tối tăm.Wylan.Jesper lao tới, đỡ lấy cậu trong tay mình. Người cậu ướt như chuột lột và cơ thể trông như đang ở bên bờ của sự sụp đổ."Jes." Wylan rên rỉ trong lòng Jesper, chẳng thể chống đỡ sức nặng của bản thân và dựa hẳn vào anh."Tôi đây. Tôi đây." Jesper siết chặt tay mình quanh người cậu. "Wylan? Wylan, nhìn tôi được không?" Chậm rãi, cậu nhóc gắng gượng ngẩng đầu lên, "Cậu cần gì?""Ngủ." Từ đầu tiên thốt ra khỏi miệng đi kèm sự tuyệt vọng thuần túy. Hàng lông mày nhíu lại trong giây lát, nghĩ ngợi một chút trước khi một tiếng "Thức ăn." sớm theo sau."Được, tôi có thể kiếm cái đó. Ổn rồi, có tôi đây rồi. Tôi ở ngay đây." Jesper nâng Wylan dậy và bế cậu về Thanh Gỗ, hoàn toàn không tin tưởng rằng cậu nhóc có thể tự mình bước thêm một bước nào nữa.Wylan rũ rượi trong tay anh, mắt nhắm nghiền."Này, Wy à? Cậu thức dậy một chút vì tôi được không? Làm ơn?" Mi mắt cậu hé mở, chớp chớp một cách lờ đờ. "Xin lỗi. Tôi không còn nơi nào để đi cả.""Này," âm điệu của Jesper chưa bao giờ mềm mại đến thế, "đừng nói mấy chuyện đó nữa. Mừng là cậu đã tìm thấy tôi."Jesper dẫn Wylan qua cửa sau của Thanh Gỗ, tránh chạm mặt băng Cặn Bã, và đi lên phòng mình. Anh nhẹ nhàng đỡ ngồi xuống giường.Wylan lặng im nhìn Jesper vớ lấy vài bộ quần áo của mình và đưa cho cậu."Mặc cái này vào trong lúc tôi kiếm cái gì đó để ăn được chứ? Không lâu đâu đâu nhưng cậu không thể mặc mãi đám quần áo ướt sũng đó được."Wylan gật đầu, xác nhận rằng mình đã hiểu, và khi Jesper trở lại, anh phát hiện ra Wylan đã xoay xở thay dồ xong mà không ngủ gật."Ăn một chút đi trước khi đi ngủ nhé? Bao nhiêu cũng được."Wylan đón lấy chúng từ tay Jesper và bắt đầu thưởng thức. Jesper ngồi xuống cạnh cậu trên giường. Mắt dán vào một dải những vết bẩm tím trên cổ cậu. Chúng nổi hơn hẳn những vết thương trước đó; cái này mới. Tay anh siết thành nắm đấm trong lòng, nôn nóng muốn tóm lấy khẩu súng lục. Nhưng anh không thể hỏi Jesper, chưa phải bây giờ.Một khoảnh khắc nào đó, khi Jesper còn đang sôi sục trông giận dữ, Wylan đã đặt đĩa thức ăn vơi đi một nửa lên bàn."Bây giờ ngủ được không?" Chất giọng kiệt quệ của cậu khiến Jesper muốn nã súng vào ai đó, cụ thể là tên khốn nào có bàn tay khớp với vết bầm trên cổ Wylan."Được rồi thiếu gia, bây giờ cậu có thể ngủ rồi."Wylan cười biết ơn và nhanh chóng chôn mình vào lớp chăn bông. Jesper tham gia cùng và, khi Wylan ngất luôn trước khi đầu chạm xuống gối, anh dành một khoảng thời gian dài ngắm nhìn khuôn mặt cậu, sợ rằng cậu sẽ biến mất khi anh quay đi.Cho đến khi giấc ngủ từ từ bao phủ tâm trí anh.~~~Lúc thức dậy, Jesper ngạc nhiên khi cảm giác có ai đó ngồi cạnh mình, cho tới khi thấy Wylan ngồi trên giường, hai cánh tay khoanh lại trong lòng, và anh ngay lập tức nhớ ra những chuyện tối hôm trước. Wylan nghiêng đầu, nhận ra Jesper đã tỉnh."Chào," cậu bật ra một tiếng, và dường như chỉ một thanh âm đó thôi cũng khiến cậu đau.Jesper ngồi dậy, quay sang Wylan."Chào.""Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì... à thì, tất cả những thứ này." Wylan mơ hồ chỉ tay xung quanh.Jesper đã có thể giấu đi cái nhíu mày của mình. "Cậu không cần phải cảm ơn tôi."Wylan đưa mắt đi và im lặng bao phủ căn phòng; mọi hơi thở đều trở nên quá nặng nề và mọi cử động đều quá phô trương."Wy," Jesper lặng lẽ mở đầu, "chuyện gì đã xảy ra?"Bờ vai của Wylan khẽ run khi cậu hít vào một hơi đứt quãng. Một cách mạnh bạo, cậu đưa cánh tay được bao bọc bởi tay áo dài của Jesper lên lau mắt. Có gì đó nhói đau trong Jesper, tận sâu nơi đáy tim, tâm trí anh vỡ tan thành từng mảnh khi nhìn thấy Wylan đau đớn như vậy. Song, một phần trong anh chẳng thể làm ngơ dáng hình cậu trong bộ áo quá khổ của mình."Tôi-" Giọng nói rạn nứt, cậu ngừng lại, cứ như đang chuẩn bị dấn thân vào một nhiệm vụ quan trọng, "Tôi không biết đọc."Jesper ngập ngừng, chờ đợi một chút nữa. "Thế thôi á?"Wylan quay phắt sang, "Ý anh "Thế thôi á?" là như thế nào?""Ý là, thế thì có sao đâu? Ai quan tâm chứ? Tôi thì không." Và giờ thì anh đã hiểu, tất cả mọi chuyện dường như khớp vào với nhau như trò chơi xếp hình."Tôi có đấy!" Wylan kêu lên. Đôi mắt cậu đỏ bừng và chớp chớp liên hồi, từ chối để lọt bất cứ giọt nước nào, "Cha-Cha tôi có quan tâm đấy."Một khoảng lặng kéo dài. "Tôi không thể trở thành người thừa kế của Van Eck nếu đến một cái báo cáo doanh số bán hàng cũng chẳng đọc được. Cha tôi-" Một khoảng lặng nữa. "Cha sẽ nổi giận. Vì tôi không biết đọc. Và- Và-""Là ông ta phải không? Người đã đánh cậu vào tối hôm trước phải không?"Wylan ngừng lại, và gật đầu.Và mẹ kiếp giả như Wylan không cần anh ở bên ngay lúc này, Jesper sẽ lao thẳng qua cửa trước dinh thự nhà Van Eck với khẩu súng lục ổ quay của mình, mấy tên thị tuần sắp toi rồi."Ông ấy đã cố giết tôi."Jesper giật nảy mình. Mọi ý nghĩ sẽ cho Jan Van Eck ăn kẹo đồng biến mất khỏi khuôn mặt tự mãn của anh."Suốt mấy tháng qua, nhờ có anh và Inej đọc tài liệu cho tôi, tôi mới có thể, thì đó, qua mặt được ông ấy. Ông tưởng tôi đang dần dần tiến bộ. Lần đầu tiên trong mười năm trở lại, mọi chuyện mới trở nên tốt đẹp như vậy. Nhưng- Nhưng ông ấy phát hiện ra. Tôi tưởng mình bị gửi đến Belendt vì không thể kế nghiệp gia đình. Nhưng người đàn ông đáng ra phải đưa tôi đi thật ra lại được thuê để, anh biết đấy, giết tôi.""Tôi rất tiếc." Wylan nhìn chằm chằm khuôn mặt ngạc nhiên của Jesper. "Tôi không bao giờ nên bỏ mặc cậu, trong ngôi nhà đó, một mình."Wylan lắc đầu một cách dứt khoát. "Không. Không, đó không phải lỗi của anh." Wylan nắm lấy tay Jesper. "Anh chẳng thể làm gì cả. Đó là sự thật.""Tôi rất muốn giết lão ta."Wylan cười không vui vẻ. "Tôi nghĩ anh sẽ phải xếp hàng đấy.""Cậu có thể ở lại." Jesper khăng khăng. "Bao lâu cũng được. Tôi có thể xin thêm một phòng cho cậu nếu muốn.""Tôi không-" Wylan run run hít vào. "Tôi không nghĩ mình muốn ở một mình lúc này."Jesper gật đầu thông cảm, "Ở lại đây đi. Với tôi." Có một chút gì đó ẩn hiện trong giọng nói của anh, một chút khó thở ám chỉ thứ gì đó mà anh chưa chuẩn bị đủ để nhận thức được."Kaz không muốn tôi ở đây đâu. Chẳng có ích gì cả.""Ai quan tâm Kaz nghĩ gì chứ," Jesper khẳng định, không một chút nghi ngờ song trông Wylan vẫn còn do dự. "Hơn nữa, cậu còn có một đống mấy cái, ờ, kĩ năng ăn tiền cơ mà. Cậu giỏi hóa học phải không? Nếu thật sự muốn gia nhập Cặn Bã, chúng tôi luôn luôn cần những người biết cách phá hủy vài thứ."Wylan nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jesper. "Cảm ơn anh.""Đã nói rồi," Jesper mỉm cười nhẹ, "cậu không cần phải cảm ơn tôi.""Không, thật sự đấy, cảm ơn anh." Wylan siết chặt tay Jesper. Cậu đã quên rằng mình đang nắm nó trong tay. Ngay lúc đó, Jesper nhận ra họ đã gần nhau đến thế nào."Hân hạnh, thiếu gia." Wylan khúc khích cười, Jesper nhoài người tới, không thể kiềm chế được nữa. Anh cảm thấy như cơ thể bị hút về phía Wylan. Chẳng thể chạy thoát khỏi lực hấp dẫn của cậu ta.Wylan thăm dò, đôi mắt của Jesper, như thể chúng là một phương trình toán học."Như-" Hơi thở của anh lượn lờ trên da mặt Wylan. "Như này được không?"Đáp lại, Wylan rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Áp môi mình lên môi Jesper. Họ lồng vào nhau như hai mảnh ghép cuối cùng trong một bộ trò chơi xếp hình. Wylan nâng mặt Jesper trong khi tay anh vòng quanh eo, không quên chú ý đến những vết thương của cậu, và thật nhẹ nhàng kéo Wylan lại gần hơn, gần hơn, gần hơn.Chậm rãi, họ tách nhau ra, Jesper miễn cưỡng thả Wylan ra."Tôi nói rồi đấy: ở lại đi. Ở lại đây. Với tôi."Wylan nhìn lên, đồng tử lấp lánh, khuôn mặt tràn đầy hi vọng."Được thôi."~~~
Author: @BookdragonBethTranslator: A_nameless_Dreamer_ aka The White Cheshire
Hãy ghé qua trang Tumblr của cô ấy để biết thêm nhiều fic hay nè ! xD
Link có ở phần "Liên kết ngoài."
Không reup khi chưa có sự cho phép.
Yours, respectfully Shiroku YonemuriAlso, A nameless Dreamer calling itself The White Cheshire
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store