Translated Double Drabbles Ambitious Twine
[DRABBLE] TURN ON THAT CHARMTitle: Turn On That CharmAuthor: ninghui465Translator: B2utyOtaku27Pairing: Jaejoong/ChangminLength: DrabbleRating: PGGenre: High school AU, slice-of-lifeSummary: Changmin vùi đầu vào trong đống bài ôn tập của trường dù cho Jaejoong có cố gắng làm cậu phân tâm đi chăng nữa.T/N: Kết quả của một buổi sáng cảm thấy chán. Bệnh của tớ hình như quay trở lại rồi :(( Chỉ vì chap 13 có vẻ ít được hưởng ứng với lại tớ vừa tức mình xoá sạch chap 14 đang viết rồi vì thấy nó dông dài quá =..= Sẽ viết lại nhưng còn tuỳ khi nào nữa. Haizzz >”< Mình thiệt là phiền phức quá đi :(( Cái thân này không chịu nghe lời nữa r :((This is more like a brotherly love for me. Tớ là kiểu cũng thích đọc drabble nhưng drabble tớ thích không thể có nhiều hơn một brotherly love được :D Có vẻ không có nhiều bạn thích brotherly love nhỉ :))***“Bóng rổ đi~”Tôi nhìn lên để bắt gặp gương mặt của Jaejoong đang lù lù ở trước mặt tôi với khoảng cách rất gần, không một chút dao động. Sau vài giây thì anh ấy cũng dứt khỏi trạng thái nhìn chằm chặp từ cả hai phía, giống như những gì tôi nghĩ.Anh ấy thở ra tiếng than ai oán. “Nhìn này, anh còn đem được cả Junsu tới cơ mà.” Đứa con trai đứng ở đằng sau đang e dè và lúng túng, chắc chắn người đó tới là do ông anh lớp trên này hăm doạ tới chết rồi.Tôi nhướn mày. “Chơi bóng rổ chỉ với ba người á?”“Sao mà chẳng được,” Jaejoong nhún vai. “Rõ ràng hồi đó em đã nói em chắc chắn sẽ có chơi bóng rổ trong tương lai mà?”“Không phải bây giờ; Em đang bận.”Jaejoong bất chợt đóng cuốn sách mà tôi đang cầm, mạnh tới nỗi làm cho Junsu đáng thương đứng kia nhảy dựng lên. “Em nói một câu y xì như vậy hai tuần nay rồi!! Như thế này không có khoẻ đâu! Em không thể làm gì khác ngoài việc học sao??”Tôi đối diện với Jaejoong một cách bình tĩnh. “Em thừa biết em đang làm cái gì, hyung à. Không giống anh, đối với em, thi cử rất quan trọng.”“Ah, đụng chạm à nha~” Anh ta co khuỷu tay và nắm bàn tay lại thành một nắm đấm, tôi hoàn toàn không bất ngờ, trái lại còn quá quen đến độ tôi dường như đã phải tập chuẩn bị cho những cú đấm bất ngờ của anh ấy từ khi lọt lòng cơ. “Anh không cần chú mày bây giờ, Junsu ạ.” Đứa con trai mười sáu tuổi như trút được gánh nặng, thoải mái ra mặt. “Ôi thôi nào, sao chú mày trông cứ như vừa được giải thoát thế hả??”Junsu đã chạy ra cửa với tốc độ ánh sáng. “Dễ hiểu, anh làm người khác sợ, thế thôi,” Tôi nhe răng ra cười.“Cứ như em không như vậy ấy.”“Thực ra thì, cho anh biết là em hoàn toàn có thể trở nên quyến rũ khi cần cần thiết,” Tôi nói trong khi Jaejoong thì đảo mắt tỏ vẻ kém tin. “Nhìn và học hỏi nè.” Đứa con gái nãy giờ (hoặc từ lâu) đang thập thò đứng ngoài nhìn chúng tôi mặt đỏ lựng lên khi tôi nhìn về phía cô ấy, ngoắc tay gọi cô ấy lại gần. Cô ta ngoan ngoãn lại gần nhưng lại cứ rụt rè tới chậm chạp, quá mức kiên nhẫn của tôi. “Cô không thể đi nhanh hơn à??” Tôi quát, nhưng ngay lập tức hối hận. “Ý tôi là-” Nhưng cô ta đã bật khóc ngay sau cái quát bất chợt của tôi.“Wow, anh quả là một tên khốn sở khanh,” bạn của cô ta la lớn trong khi cả đám con gái gần đó nhìn tôi như thể sắp bay tới và tát cho tôi vài phát vậy.Tôi đã cố gắng xin lỗi. Nhưng có lẽ như số lượng chocolate được nhận từ đám con gái trong trường bị giảm xuống đáng kể rồi.“Đáng khen nhỉ, có vẻ còn hơn cả quyến rủ nhỉ, nhiều quá rồi,” Jaejoong nhếch mép cười trong khi tôi ngồi xuống ghế bên cạnh anh. Tôi đấm vào cánh tay anh, rất mạnh. “Ouch! Làm cái quái gì thế hả Changmin??” Anh xuýt xoa.“Đánh cho anh một cú chứ gì.”“Thôi khỏi khỏi. Tôi thà đánh một trận tơi bời hoa lá với cậu còn hơn, nhá. Này, bỏ qua đi, đi chơi bóng rổ không?” – Anh nhiệt tình vỗ vào vai tôi.“Không.”“Chán thật, cứ tưởng là dụ được rồi chứ. Ngoan cố quá đi~” Jaejoong chán nản nằm dài ra bàn, đôi mắt to của anh nhìn tôi chằm chặp.Tôi hờ hững liếc qua anh. Anh không thể làm thế được đâu, trừ phi em cho phép. “Cứ cố gắng đi, hyung. Phải cố gắng nhiều nữa cơ~”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store