Tập 1: Khoảnh khắc đối diện: nụ cười hé nở hay trái tim se thắt? (phần 2)
*sơ đồ chỗ ngồi
Ống kính lúc này chậm rãi rời khỏi khung cảnh mười chàng trai, chuyển dần sang phô bày toàn bộ không gian của căn biệt thự bốn tầng sừng sững với kiến trúc hiện đại.
Tầng một là không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách rộng lớn, một phòng ăn nối liền với bếp, phía cuối hành lang còn có phòng tập thể dục, kế bên đó là một căn phòng nhỏ, nơi bày trí những chiếc ghế lười và những kệ tủ san sát chất đầy sách, truyện và những đĩa nhạc.
Tầng hai có ba phòng ngủ gồm hai phòng đôi và một phòng đơn.
Tầng ba cũng là phòng ngủ, một phòng đôi và một phòng ba, phía cuối dãy còn có phòng xem phim vừa đủ chỗ cho cả mười người.
Tầng bốn có vài căn phòng do tổ chương trình chuẩn bị đều bị khoá cửa, không ai biết bên trong là gì.
Ngoài ra còn có sân vườn rất rộng rãi, phía sau là một khu bể bơi trong nhà được thiết kế hiện đại.
Ống kính rời khỏi khung cảnh nơi bể bơi, chậm rãi trở về phòng khách.
Mười chàng trai ngồi quây quanh chiếc bàn, không khí im lặng và gượng gạo bao trùm khắp gian phòng, từng ánh mắt đan xen như đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.
[Phụ đề: Có tín hiệu từ tổ chương trình gửi đến!]
Một phong thư trắng và một chiếc hộp đen được đưa tới.
Mọi ánh mắt đều dõi theo, vừa tò mò vừa dè chừng, chẳng ai muốn là người đầu tiên chạm vào.
Sau một thoáng do dự, Kim Junseo là người đứng lên nhận lấy đồ từ một nhân viên trong tổ chương trình.
Theo lời dặn, Kim Junseo mở phong thư trước, bắt đầu đọc nội dung cho tất cả cùng nghe.
"<<Quy Tắc Tham Gia>>
1. Không được tiết lộ X của mình và cũng không được hỏi X của người khác là ai
2. Không hẹn hò với bất kì ai cho đến khi có quyết định cuối cùng
3. Không được chia sẻ số hoặc tài khoản mạng xã hội
4. Không được phép cung cấp thông tin ngoài tên của bản thân
5. Mỗi ngày sẽ chia ra bốn người thay phiên nhau dọn dẹp và nấu nướng
6. Tất cả những người tham gia sẽ ăn tối mỗi ngày cùng nhau."
Kim Junseo thoáng nhìn lá thư một lần cuối, rồi đặt nó xuống bàn. Ánh mắt cậu khẽ dao động trước khi chuyển sang chiếc hộp đen còn chưa mở. Một cái gật nhẹ từ nhân viên tổ chương trình đứng gần đó như thúc giục.
Cậu đưa tay chậm rãi nhấc nắp hộp lên. Ngay khoảnh khắc ấy, mười ánh nhìn cùng dồn về.
Chiếc hộp từ từ được mở ra. Bên trong là một phong thư, mười tờ giấy viết trắng tinh, mười cây bút, năm chiếc điện thoại màu trắng và năm chiếc điện thoại màu đen được sắp xếp ngay ngắn.
Kim Junseo ngập ngừng một lúc trước phong thư nằm ngay ngắn trên cùng. Cậu lấy nó ra, lướt nhìn tổ chương trình như muốn xác nhận, rồi mới từ từ mở.
Tiếng giấy sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng, ai nấy đều nín thở chờ đợi.
Giọng Kim Junseo vang lên mang theo chút căng thẳng:
"Mỗi người hãy chọn một chiếc điện thoại di động. Mỗi tối, các bạn sẽ dùng nó để lựa chọn một đối tượng khiến bản thân rung động và gửi tin nhắn ẩn danh. Có thể từ bỏ quyền gửi tin nhắn nhưng không được phép bỏ hai đêm liên tiếp."
"Lưu ý! Hãy cẩn trọng khi đưa ra lựa chọn vì quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến một số vấn đề sau này."
Kim Junseo vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lặng như tờ.
Mọi người nhìn nhau, ngập ngừng, dường như đang thăm dò xem ai là người sẽ chọn đầu tiên.
Cuối cùng, Kim Geonwoo bật cười nhỏ, xoa gáy:
"Ờmm... Cứ thế này thì ai cũng chờ nhau mất. Hay để tôi lấy trước nhé?"
Kim Geonwoo vươn tay vào hộp, động tác không vội vàng cũng không do dự, có lẽ anh chỉ muốn làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
Ngón tay anh chạm khẽ vào một chiếc điện thoại. Khi rút ra là một chiếc màu đen.
Ở một góc khác, Chu An Tín lại hoàn toàn trái ngược.
Cậu im lặng, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp với đôi chút rụt rè. Khẽ đứng lên, bàn tay định với tới hộp, rồi khựng lại.
Leo nghiêng đầu nhìn, khẽ trêu:
"Cậu sợ gì vậy? Nó đâu có cắn đâu."
Chu An Tín cười gượng, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng lưỡng lự.
"Không phải sợ... chỉ là... cảm giác như chọn cái này thì khó quay lại vậy."
Không ai đáp, nhưng ai cũng hiểu sự chần chừ của Chu An Tín chứa một nỗi lo khó gọi thành tên.
Sau vài giây, cậu mới khẽ hít một hơi, lấy chiếc điện thoại màu trắng gần tay nhất. Và lúc ấy, chẳng ai để ý rằng những ngón tay cậu đang siết chặt.
Kim Junseo có vẻ dứt khoát hơn. Anh thản nhiên với tay lấy một chiếc điện thoại màu đen, động tác gọn gàng, dứt khoát. Nụ cười mỉm nở ra như thể chẳng có gì đáng để hồi hộp.
Nhưng trong màn hình đen lặng ấy phản chiếu đôi mắt của Kim Junseo đang khẽ liếc sang bên.
Ánh nhìn dừng lại nơi Lee Sangwon đang ngồi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lập tức tách rời, nhanh đến mức tưởng như chỉ là ảo giác.
Khi bầu không khí bắt đầu dịu xuống, sự cố nhỏ bất ngờ xảy ra.
Kang Woojin và Phạm Triết Dật cùng lúc đưa tay về một chiếc điện thoại màu trắng nằm giữa hộp.
Ngón tay chạm vào nhau.
Cả hai khựng lại, ánh mắt vô tình giao nhau. Không khí trong thoáng chốc như đông cứng.
Kang Woojin vội rụt tay lại, giọng lúng túng:
"À... xin lỗi, cậu lấy đi."
Phạm Triết Dật cũng vội đáp lời:
"Không, cậu cứ lấy đi. Tôi không vội. Tôi thấy cậu định lấy trước rồi mà."
Một khoảng lặng rất ngắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa như một sự trùng hợp kì lạ.
Điều đó khiến vài người xung quanh vô thức quan sát kỹ hơn.
Cuối cùng, Kang Woojin chậm rãi lấy chiếc điện thoại.
Phạm Triết Dật sau đó cũng tiện tay lấy một chiếc điện thoại màu trắng khác ngay bên cạnh.
[Phụ đề: Liệu đây chỉ là tình cờ hay giữa họ còn điều gì khác?]
Ngay khi bầu không khí còn chưa tan, Leo khẽ đứng dậy, hơi vươn người về trước, động tác nhanh gọn, lấy một chiếc máy màu đen.
Dường như Leo muốn cắt ngang mạch chú ý đang xoáy quanh Kang Woojin và Phạm Triết Dật.
Gương mặt vẫn bình thản, nhưng bàn tay cầm điện thoại lại siết chặt.
Sau khoảnh khắc ấy, bầu không khí đã chùng xuống đôi phần, mọi người lại trở nên im lặng.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Lee Sangwon chậm rãi dịch người về phía trước. Ngay cả cách cậu vươn tay cũng mang một sự dè dặt.
Ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt những chiếc điện thoại. Một thoáng do dự. Rồi cuối cùng, cậu khẽ rút ra một chiếc màu đen, đặt vào lòng bàn tay.
Ánh mắt cậu từ từ ngẩng lên, dừng lại ở một góc. Cái nhìn không kéo dài, không quá trực diện, nhưng mang trong nó một lớp cảm xúc mơ hồ khó gọi tên.
Lee Sangwon siết nhẹ chiếc điện thoại, để mặc im lặng rơi xuống lần nữa.
Chỉ khi không khí bắt đầu trở nên lặng quá mức, Yoo Kangmin mới vươn tay vào chiếc hộp.
Động tác liền mạch đến mức khó nhận ra anh thực sự đã chọn cái nào, chỉ thấy một chiếc màu trắng đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
Yoo Kangmin giữ máy trong tay, không nói gì, chỉ cúi đầu hơi lâu hơn cần thiết. Có lẽ để giấu đi điều gì đó trong ánh mắt.
Thoáng chốc, một ánh mắt khác cũng hướng về anh. Ngắn ngủi, lặng lẽ, gần như vô tình nhưng đủ để khiến không khí giữa hai người thoáng nặng thêm một nhịp.
Trong hộp bấy giờ còn lại vừa vặn một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng.
Không có sự vội vã, cũng chẳng phải dè dặt, chỉ như một hành động đã nằm sẵn trong tính toán - Chung Sanghyeon chọn chiếc điện thoại màu đen cuối cùng.
Cậu xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay, nhìn xuống màn hình tối đen, khóe môi hơi động.
Lúc này, mọi ánh mắt lại hướng về Chuei Liyu.
Cậu ấy vẫn luôn ngồi yên nãy giờ, dường như không vội vã.
"Còn lại... cái này là của tôi." – Chuei Liyu cười nhẹ, giọng điềm đạm nhưng không giấu nổi chút ngại ngùng.
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại cuối cùng, cẩn thận như sợ làm rơi.
Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt, lộ rõ đôi mắt sâu trầm tĩnh, khác hẳn với vẻ ngoài tươi sáng của cậu.
Chung Sanghyeon im lặng từ đầu buổi đến giờ bỗng cất lời:
"Nhìn cậu lúc nào cũng im lặng với bí ẩn nhỉ, thật sự khiến người khác muốn đoán xem cậu đang nghĩ gì đấy."
Chuei Liyu chỉ cười nhạt thay cho lời đáp lại.
Và thế là, mười chiếc điện thoại cuối cùng đã tìm được chủ nhân của nó.
[Phụ đề: Tổng hợp lựa chọn như sau]
[Điện thoại đen: Kim Geonwoo, Kim Junseo, Leo, Lee Sangwon, Chung Sanghyeon]
[Điện thoại trắng: Chu An Tín, Kang Woojin, Phạm Triết Dật, Yoo Kangmin, Chuei Liyu]
Những chiếc máy nhỏ bé ấy, từ giây phút được chọn, đã trở thành những sợi dây vô hình, nối họ vào một trò chơi đầy rung động và cả bí mật chưa được hé lộ.
[Phụ đề: Sẽ có bao nhiêu cặp thành đôi trong mùa này?]
Khi chiếc điện thoại cuối cùng được phát xong, Kim Junseo chợt nhận ra vẫn còn lại một phong thư mỏng nằm dưới xấp giấy trắng tinh.
Anh thoáng khựng lại, bàn tay dừng lơ lửng ngay trên mép hộp.
"Còn... một cái nữa à?" – Yoo Kangmin khẽ buột miệng, giọng pha lẫn nghi hoặc.
Kim Geonwoo nghiêng người nhìn, nhíu mày: "Chắc là hướng dẫn tiếp theo. Dù sao thì mấy tờ giấy với mấy cây bút vẫn chưa thấy dùng tới."
Kim Junseo khẽ gật đầu, như ngầm thừa nhận lời Kim Geonwoo vừa nói. Bàn tay cậu đưa ra, chậm rãi nhặt lấy phong thư mỏng, mở nó ra, mắt lướt nhanh dòng chữ bên trong trước khi cất giọng đọc.
"<<Nhiệm Vụ Bổ Sung>>
Những món đồ trong ô tủ mà các bạn đã chọn đều gắn liền với một câu chuyện – khoảnh khắc rung động đầu tiên với X. Nhiệm vụ của các bạn là ẩn danh viết một lời nhắn gửi đến chủ nhân của nó.
Lưu ý: Tuyệt đối không được để lộ nội dung trong tờ giấy của mình, cũng như không được hỏi về nội dung của người khác. Sau khi hoàn thành, mỗi người hãy nộp lại cho tổ chương trình trước bữa tối. Những tờ giấy này sẽ được niêm phong và giữ lại cho đến khi chương trình quyết định sử dụng."
Khoảnh khắc lá thư thứ hai khép lại, bầu không khí trong phòng khách như đông cứng.
Leo là người phá vỡ sự tĩnh lặng ấy, anh chậm rãi lấy một tờ giấy trắng và một cây bút trong hộp.
Sau Leo, mỗi người cũng lần lượt tiến đến chiếc hộp, cẩn thận lấy phần cho mình.
Chu An Tín đặt tờ giấy ngay trước mặt, nhìn ngắm một lúc. Cậu vừa xoay xoay cây bút trong tay vừa thắc mắc với tổ chương trình:
"Nhưng nếu không muốn gửi lời nhắn thì liệu có được bỏ trống không ạ?"
Leo nghe xong liền bật cười, nhanh chóng trả lời trước cả staff: "Có thì đã được nhắc trong thư rồi."
Chu An Tín nghe xong thì chậm rãi quay đầu, đôi mắt hơi nheo lại, lườm thẳng sang Leo.
"Tôi đâu có hỏi cậu?"
Leo khựng lại, không nói gì, vội quay đi, không dám nhìn về phía Chu An Tín.
Nhưng khoảnh khắc ấy... Leo vô tình chạm vào ánh mắt của Lee Sangwon đang nhìn anh, khóe môi thoáng nở một nụ cười. Leo khựng lại một nhịp, tim đập hơi nhanh. Anh lúng túng cúi xuống tờ giấy, cố giả vờ như đang chăm chú nhìn món đồ trong tay.
Tình huống giữa Chu An Tín và Leo khiến mọi người không nhịn được cười, nhưng chỉ dám âm thầm khẽ mỉm.
Không khí trong phòng đang dần dịu đi thì tổ chương trình cất tiếng, giọng đều đều nhưng nghiêm túc:
"Các bạn có mười đến mười lăm phút để tự chia phòng. Có một phòng đơn, ba phòng đôi và một phòng ba. Hãy nhanh chóng hoàn thành việc sắp xếp và di chuyển đồ đạc lên phòng."
Mọi người tụ họp quanh bàn lớn, ánh mắt lướt qua nhau, bắt đầu bàn bạc ai sẽ ở phòng nào.
Chung Sanghyeon nhìn về phía Chuei Liyu, ân cần hỏi:
"Cậu... không định nói gì à? Hay cứ im lặng như mọi khi?"
Chuei Liyu vẫn cúi đầu, giọng dịu nhẹ: "Tôi sao cũng được, mọi người cứ chọn đi còn trống phòng nào thì tôi ở phòng đó."
Chung Sanghyeon bất lực thở dài, lẩm bẩm: "Đồ thỏ con nhút nhát."
Yoo Kangmin ngồi bên cạnh đã nghe thấy, quay sang, ghé vào tai Chung Sanghyeon nói nhỏ vừa đủ hai người nghe: "Ít ra cậu ấy còn chịu nói vài câu chứ vẫn còn người từ đầu đến giờ chẳng mở miệng một lần."
Vừa nói, ánh mắt Yoo Kangmin lướt nhẹ về phía Lee Sangwon, tinh tế quan sát phản ứng mà không ai nhận ra.
Chung Sanghyeon cũng hướng theo ánh mắt của Yoo Kangmin, nhìn sang Lee Sangwon.
Cậu không nói gì, chỉ khẽ bĩu môi, nhún vai một cái, rồi quay đi như chẳng mấy bận tâm.
Không ngờ, ngay sau đó, giọng Lee Sangwon vang lên, đều đều nhưng đủ gây bất ngờ:
"Tôi muốn ở phòng đơn."
Nhưng lúc ấy, một giọng nói cũng vang lên đồng thanh từ phía Kang Woojin: "Tôi muốn ở phòng đơn."
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về hai người. Cả hai cũng nhận ra có người đồng thời nói giống mình cũng nhìn nhau.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Lee Sangwon không muốn mọi người khó xử nên liền đề nghị: "Hay chúng ta bốc thăm được không?"
"Ý kiến hay đấy! Tôi đồng ý."
Kang Woojin cũng không muốn căng thẳng nên không chần chừ mà ủng hộ ý kiến của Lee Sangwon.
"Bốc thăm à... cũng công bằng." – Kim Junseo nói.
"Được đấy, cũng đỡ tốn thời gian" – Kim Geonwoo gật đầu tân thành.
Chung Sanghyeon lại nhìn Chuei Liyu, giọng trầm trầm:
"Vậy... cậu có đồng ý không?"
Chuei Liyu không nói gì chỉ khẽ gật.
Lee Sangwon đến xin một nhân viên gần đó vài tớ giấy để đánh dấu phòng.
Mười lá thăm được chuẩn bị. Được lần lượt kí hiệu một lá A, hai B1, hai B2, hai B3 và ba C.
Mọi người lần lượt rút thăm, ánh mắt thoáng giao nhau, những nụ cười khẽ, vài nhịp tim đập nhanh vì hồi hộp.
Các phòng cuối cùng cũng được phân định.
[Phụ đề: Kết quả bốc thăm]
[Tầng 2:
Phòng đôi 1: Kim Geonwoo, Chung Sanghyeon
Phòng đôi 2: Lee Leo, Kim Junseo
Phòng đơn: Lee Sangwon
Tầng 3:
Phòng ba: Chuei Liyu, Chu An Tín, Yoo Kangmin
Phòng đôi 3: Kang Woojin, Phạm Triết Dật]
Mọi người bắt đầu ra cửa lấy vali và túi đồ di chuyển lên các phòng.
Chu An Tín đi trước, khệ nệ xách vali lên tầng, Kim Geonwoo đi sau vội chạy tới giúp, vừa nói vừa cười:
"Để tôi giúp cậu."
Chu An Tín quay lại, ánh mắt thoáng rực lên: "Cảm ơn... phiền cậu rồi."
Ở căn phòng đơn, Lee Sangwon đang xếp đồ, Kim Geonwoo xách bê đồ đi ngang qua và vô tình ánh mắt chạm nhau. Kim Geonwoo khẽ nở một nụ cười, cúi người nhẹ thay lời chào, còn Lee Sangwon đáp lại bằng một cái gật đầu.
Chung Sanghyeon đi ngang, nhường đường cho Yoo Kangmin xách vali to lên phòng.
"Cậu cần tôi giữ nó một lúc không?" – Chung Sanghyeon nhẹ nhàng hỏi.
Yoo Kangmin nhún vai, ánh mắt liếc sang Sanghyeon, nụ cười thoáng hiện: "Không cần đâu, tôi tự làm được."
Ở một góc khuất không có camera cũng chẳng có ai thấy, Chuei Liyu đang chật vật với chiếc vali thì từ đằng sau có một giọng quen thuộc : "Cẩn thận đấy, đừng để bị ngã như lần trước."
Chuei Liyu khựng lại, đôi tay đang nắm chặt tay kéo bỗng chốc cứng đờ.
Đối phương thấy vậy không yên tâm, khẽ thở dài, không nói thêm gì, bước tới cầm lấy vali từ tay cậu rồi xách lên phòng.
Chuei Liyu mím môi, lặng lẽ đi theo phía sau.
Đến trước cửa phòng, vali được đặt xuống nhẹ nhàng. Người kia liếc sang, giọng bình thản nhưng để lại dư âm khó đoán:
"Lần sau... nếu thấy nặng quá thì cứ gọi tôi."
Chuei Liyu khẽ chớp mắt, hơi cúi đầu, chỉ đáp nhỏ một tiếng "Ừm" rồi vội vàng mở cửa phòng, không dám để ánh nhìn kia kéo dài thêm chút nào.
______________
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store