Transfic Van Chu Thuan Tinh
Thấy đám Địch Sanh đã không còn để ý đến mình nữa, Lưu Diệu Văn vội vàng khoác tay Chu Chí Hâm, cả hai cùng chạy ra khỏi khu nhà ở.Vừa đến đại sảnh thì bắt gặp nhóm bạn của Tôn Tuyết Bân đang đứng phía đối diện, cả nhóm cười cười nói nói, rôm rả cả đại sảnh của khách sạn.Nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm thì lập tức im bặt, thu lại điệu bộ cười phớ lớ của mình, vuốt lại tóc và sửa sang lại quần áo, điệu bộ giả vờ trông chẳng ra làm sao.Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm cố tình không để ý đến bọn họ, nhưng cô nàng Tôn Tuyết Bân lại làm như không thấy, lên tiếng gọi bọn họ lại: "Đã muộn thế rồi, các cậu còn ra ngoài à?"Cả hai cũng chẳng dừng lại, chỉ có Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đầu ừm với cô ta một tiếng, hai giây sau đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ."Hơ, các cậu có thấy điệu bộ nịnh nọt của Chu Chí Hâm kia không? Thật sự xem mình như người nhà luôn rồi, không hiểu sao Lưu Diệu Văn ca ca lại thích chơi cùng loại người này, Hiên Hiên nhà chúng ta không đẹp bằng hay gì?"- cô gái đứng trong góc tức đến trợn trắng mắt."Đúng đó, Bân Bân nói chuyện cùng họ, Lưu Diệu Văn còn biết đường trả lời, còn cậu ta thì sao, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi khuôn mặt lạnh lùng đó, không biết đang giả vờ cho ai xem nữa?"- cô gái đứng ở góc khác tức đến nỗi nghiến răng ken két."Còn chưa xuất đạo mà đã kiêu căng như thế rồi, đến lúc debut xong thì có còn xem ai ra gì nữa không, thật sự không hiểu nổi sao Lưu Diệu Văn lại thích chơi với loại người này.""Aiya, chẳng phải do người ta may mắn hay sao, ngồi cùng bàn với sư huynh, từ đó coi mình như kẻ bề trên luôn.""Thật muốn tìm người cho cậu ta một bài học...." - một nữ sinh vừa thốt câu này ra, lập tức thu hút sự quan tâm của cả nhóm."Này" - trong đó có một nữ sinh mặc áo phao màu trắng vẫy tay với mấy nữ sinh khác, những người khác nhanh chóng tụ tập lại xung quanh: "Anh tớ có một người bạn mở quán bar gần đây, tớ nhờ anh ấy tìm người chắc không thành vấn đề.""Phải làm càng sớm càng tốt, ở đây người ta sẽ không nghi ngờ chúng mình đâu.""Tối mai, tìm cơ hội lúc cậu ta ở một mình.""Đúng, trút giận vì Hiên ca nhà chúng ta.""Bân Bân, cậu thấy sao?"Tôn Tuyết Bân vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, đứng một bên không lên tiếng, nhưng đám bạn của cô nói gì cô đều nghe rõ mồn một không sót chữ nào."Chơi có chừng mực thôi." - Tôn Tuyết Bân khoanh hai tay trước ngực, trên gương mặt chẳng còn biểu cảm ấm áp dễ thương như khi gặp được Lưu Diệu Văn nữa."Cậu đấy, đừng có hiền thế chứ, lần trước bọn tớ chặn đường cậu ta, cậu còn đứng ra giải vây giúp, nhưng cậu thấy đấy, vừa nãy cậu nói chuyện với cậu ta mà cậu ta chẳng thèm để ý đến cậu, thật chẳng ra làm sao, đúng là không có giáo dục mà."- cô gái mặc áo lông chồn làm ra vẻ như đang giúp Tôn Tuyết Bân bênh vực kẻ yếu.Tôn Tuyết Bân không nói gì, khịt khịt mũi rồi đi thẳng về phòng mình, những người khác cùng theo sau như những cô đầy tớ: "Đi thôi đi thôi, chúng ta về phòng bàn tiếp."
*Vừa ra khỏi cửa khách sạn, một cơn gió lạnh đã vội vàng ập đến, đèn lồng hai bên đường lắc lư trong gió. Trên đường đã không còn ai, hàng quán hai bên cũng chỉ còn lại mấy quán ăn vặt vẫn sáng đèn.Có điều, cửa hàng ăn vặt ở bên này rất nhiều, nhưng lại phân bố rải rác, đi mấy bước mới có một quán, Lưu Diệu Văn đưa Chu Chí Hâm đến một quán nằm trong góc, diện tích khá nhỏ mà khách cũng không đông lắm.Ở gần cửa có mấy ông chú khoảng ba bốn mươi tuổi, Lưu Diệu Văn dắt cậu vào bên trong. Đây là cửa hàng buffet, cả hai vừa ngồi xuống lại phải đứng dậy đến khu vực lấy đồ ăn. Lưu Diệu Văn bưng khay đựng màu xanh đứng bên cạnh Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đang cúi xuống tỉ mỉ chọn đồ ăn, sau đó bỏ những món đã chọn vào khay trên tay Lưu Diệu Văn.Thực ra nói đói cũng không hẳn là rất đói, mà đơn giản chỉ muốn cả hai cùng nhau ra ngoài đi dạo thôi.Sau khi đưa khay thức ăn cho ông chủ, cả hai lại đến ngồi ở chiếc bàn trong góc, trong quán có bật máy sưởi, may mà mấy ông chú bên kia không hút thuốc, không thì uổng công hôm nay ngâm suối nước nóng với nến thơm rồi. Cả hai đặt tay dưới bàn, Lưu Diệu Văn liên tục vân vê đốt ngón tay của Chu Chí Hâm, yêu thương không muốn rời xa, Chu Chí Hâm cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, quả nhiên ở bên cạnh người mình thích thì cơ hội dành cho điện thoại cũng ít hẳn đi.Đến khi ông chủ bưng khay thức ăn của bọn họ lên, Lưu Diệu Văn mới thả tay của Chu Chí Hâm ra. Ăn đồ nướng xong, cả hai lại ngồi nhìn nhau, ngay sau đó đã gọi thêm một đĩa ngao. Ăn xong ra về cũng sắp đến 1 giờ sáng.Lưu Diệu Văn lướt qua phòng của mình, đứng sau lưng Chu Chí Hâm đợi cậu mở cửa.Cả hai đánh răng xong thì lần lượt leo lên giường, đắm mình trong chiếc chăn bông mềm mại và vòng tay ấm áp của người mình yêu.
Ngày hôm sau ngủ đến 11 giờ trưa, cả hai bị Địch Sanh đến gõ cửa gọi tỉnh, Lưu Diệu Văn vò mái tóc lộn xộn đứng dậy đi mở cửa.Lúc Địch Sanh nhìn thấy Lưu Diệu Văn, cánh tay gõ cửa lập tức dừng lại trong không trung: "Văn ca? Thì ra cậu ở chỗ Hâm ca à? Chẳng trách gõ cửa phòng cậu sáng giờ mà không thấy động tĩnh gì, suýt thì đạp cửa bay vào rồi."Thấy Địch Sanh, Lưu Diệu Văn cũng coi như tỉnh táo hơn phần nào: "Sao thế, hôm qua chơi ở phòng cậu ấy một lúc thì ngủ quên ở đây luôn." "Các cậu mau dậy đi, các anh em đang đợi các cậu dậy ăn sáng đấy." - Địch Sanh vừa nói vừa thò đầu nhìn vào bên trong: "Hâm ca vẫn đang ngủ à?"Lưu Diệu Văn xua tay với hắn: "Cậu về phòng đợi trước đi, tí nữa bọn tôi đến tìm."Sau khi Địch Sanh rời đi, Lưu Diệu Văn vừa vươn vai vừa đi đến cạnh giường, Chu Chí Hâm vẫn đang vùi đầu trong chăn, không nhìn thấy mặt đâu, hắn nghiêng đầu sang, nhẹ nhàng kéo chăn bông trên người Chu Chí Hâm ra.Thần kỳ hơn là, chứng khó thức dậy của Chu chí Hâm hình như đã biến mất khi ở cạnh Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ghé sát bên tai cậu: mau dậy ăn cơm thôi bé.Chu Chí Hâm cau mày trở mình, dang tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, hệt như chú mèo con lười biếng."Mấy giờ rồi." - mắt cậu vẫn nhắm, âm giọng khàn khàn hỏi hắn, hơi thở nóng bỏng phả lên yết hầu của Lưu Diệu Văn."Sắp 11 rưỡi rồi, Địch Sanh vừa đến gọi đi ăn cơm đấy." - Lưu Diệu Văn cũng hạ giọng xuống để đồng điệu với Chu Chí Hâm.Biết được thời gian, Chu Chí Hâm mới từ từ mở mắt ra: "Ngủ ngon thế luôn hả?"Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa ngủ dậy đã thấy được khuôn mặt đẹp trai của người mình yêu nằm bên cạnh chứ, Lưu Diệu Văn hơi hé miệng, đưa tay ra vén tóc mái của Chu Chí Hâm: "Ừm, nếu muốn thì em có thể ngủ thêm?"Cả hai lại nằm nhìn nhau một lúc rồi mới rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ mặc quần áo vào rồi đến tìm đám Địch Sanh.Hôm nay Địch Sanh đã tìm được địa điểm ăn uống khác, quán ăn trang trí rất trang nhã, quay đầu ra sau là có thể thấy được toàn cảnh của núi tuyết và khu resort thông qua ô cửa kính.Hôm nay số lượng người đến ăn cơm đông hơn hôm qua, nam sinh trong lớp hầu như đều ở đây.Khi cả nhóm đang hào hứng vì sắp được ăn thì đột nhiên một đám con gái từ đâu đến vây quanh, có mấy người là học sinh của lớp bọn họ, cũng có mấy người Chu Chí Hâm có thể nhận ra là đã gặp ở sảnh khách sạn vào tối qua, nhưng trong nhóm đó lại không thấy bóng dáng của Tôn Tuyết Bân đâu."Hi, ăn cơm à?""Yo, sao hoa khôi lại có thời gian đến chỗ chúng tôi thế này?" - Tần Nhạc Kỳ đang ngậm miệng cánh gà trong miệng."Bớt lại đi, ai thèm đến vì các cậu chứ." - cô gái được Tần Nhạc Kỳ gọi là hoa khôi giả vở liếc Tần Nhạc Kỳ một cái, rồi lại dời tầm mắt về phía mọi người, tạm thời dừng lại trên người Chu Chí Hâm: "Chúng tôi đến tìm các cậu là muốn bàn bạc về việc mở party cho tối nay.""Party gì thế?" - Mẫn Hạo bỗng chốc nổi hứng thú."Aiya, khó lắm mọi người mới được ra ngoài chơi một chuyến, vậy mà cũng chẳng ai để ý đến ai, cứ chơi riêng lẻ thế thì còn gì thú vị nữa, Tịnh Tịnh có quen một người bạn mở party tại đây, tối tay nhờ mọi người cùng nhau đến trang trí, chúng ta cùng nhau làm một bữa liên hoan, các cậu có thể xem đây là bữa tiệc kết giao bạn bè cũng được." - cô gái được gọi là hoa khôi đó nháy mắt rồi thì thầm vào tai Mẫn Hạo, nhưng âm lượng thì ai cũng có thể nghe thấy. "Thế à, thế thì vừa có cái để chơi, vừa có người đẹp để ngắm." - Địch Sanh phụ họa theo sau: "Nhìn trúng ai thì có thể theo đuổi luôn, đúng không?"Cô gái mặc áo lông chồn hôm qua cười nhẹ: "Đương nhiên rồi, được Địch công tử nhà cậu nhìn trúng còn dám chạy à?""Tất cả đều phải đến đấy nhé, không được thiếu ai đâu, chúng tôi đã xác nhận số lượng người hết rồi, các cậu có 12 người đúng không?" - hoa khôi đứng dậy đếm số lượng người."Đừng tính hai chúng tôi." - Lưu Diệu Văn giơ tay ra hiệu với hoa khôi.Hắn cũng không hỏi ý kiến của Chu Chí Hâm, vì hắn biết Chu Chí Hâm chắc chắn sẽ không đi, nên thẳng thắn từ chối luôn."Đừng như thế, phải có sắc đẹp của hai cậu làm trọng tâm chứ." - cô gái mặc áo lông chồn đen vừa nghe xong thì cảm thấy hơi lo lắng."Quan trọng là chúng tôi không thích mấy cái này, các cậu tự chơi với nhau đi.""Hai cậu vẫn nên đi đi, tôi đã xác nhận với các bạn nữ lớp khác rằng các cậu sẽ đến rồi, bọn họ cũng chỉ đến vì các cậu thôi." - hoa khôi đến gần Lưu Diệu Văn hai bước: "Không thì các cậu chỉ cần ngồi một lúc thôi, không cần ở lại cả buổi đâu, các cậu xem, chúng tôi cũng tìm được địa điểm rồi, lỡ lúc đó không có ai tới thì chẳng phải rất lãng phí sao?""Văn ca, cậu đừng làm khó hoa khôi nhà người ta nữa, chơi một lúc thì cũng đâu có thiệt thòi gì, đến chơi đi, người đông thì mới vui, đúng không?" - Tần Nhạc Kỳ yêu thầm hoa khôi từ năm lớp 10, đương nhiên là sẽ nói giúp crush vài câu.Thấy Tần Nhạc Kỳ mở miệng thì các nam sinh bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ, mấy cô gái gần đó lại càng thêm dầu vào lửa, Lưu Diệu Văn bị ép đến khó xử, chỉ biết quay sang hỏi ý kiến Chu Chí Hâm.Chu Chí Hâm cắn đầu đũa rồi gật đầu: "Em sao cũng được, tùy anh thôi."Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn đồng ý đến tham gia bữa tiệc Hồng Môn Yến này.Sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, mấy cô nữ sinh kia vui cười hớn hở rời đi như trúng được mấy chục triệu.*Mở tiệc là thật, nhưng người lợi dụng bữa tiệc này để có mục đích khác thì lại khiến người ta cảm thấy lạnh người. Buổi chiều, Chu Chí Hâm không nhắc đến chuyện trượt tuyết nữa, cả đám dạo hết một vòng trong khu resort, trải nghiệm văn hóa trà chiều, còn cùng nhau chép kinh Phật trong nửa tiếng đồng hồ.Màn đêm buông xuống, hoa khôi gửi địa điểm bữa tiệc cho Tần Nhạc Kỳ. Ngoại trừ Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ra, những người khác đang chia nhau lọ keo vuốt tóc mà Địch Sanh mang theo, từng người từng người đứng trước gương chải chuốt tạo dáng rõ lâu.Địa điểm tổ chức buổi tiệc khá gần nội thành, cần phải gọi xe. Không ai nói với giáo viên hướng dẫn về hoạt động này, coi như đây là một bữa tiệc ngầm.10 người lần lượt lên ba chiếc taxi, ngồi xe khoảng nửa tiếng là đến nơi.Cả đám vừa xuống xe thì bị làm cho kinh ngạc, những cô gái này thật sự rất chịu chơi, địa điểm này được đấy chứ, là một nơi có thể khơi dậy bầu không khí sôi nổi, người bên trong không phải là kiểu lòe loẹt sặc sỡ mà toàn là học sinh đơn thuần trong sáng, trong đó có một số người bọn họ quen, còn một số khác thì không.Cả nhóm vừa bước vào đã nhận được tràng pháo tay hoan hô đón chào, nhưng tiếng hoan hô này dành cho ai thì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.Địch Sanh đi đầu tiên, duỗi tay ra vuốt mái tóc đã được xịt keo tỉ mỉ, để người tham dự tiệc biết rằng tôi đây là người đẹp trai nhất nè..Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đi cuối cùng, Chu Chí Hâm chưa từng đến những nơi như thế này, cảm thấy hơi tò mò, không ngừng nhìn ngó xung quanh.
============
Drama bắt đầu.....
*Vừa ra khỏi cửa khách sạn, một cơn gió lạnh đã vội vàng ập đến, đèn lồng hai bên đường lắc lư trong gió. Trên đường đã không còn ai, hàng quán hai bên cũng chỉ còn lại mấy quán ăn vặt vẫn sáng đèn.Có điều, cửa hàng ăn vặt ở bên này rất nhiều, nhưng lại phân bố rải rác, đi mấy bước mới có một quán, Lưu Diệu Văn đưa Chu Chí Hâm đến một quán nằm trong góc, diện tích khá nhỏ mà khách cũng không đông lắm.Ở gần cửa có mấy ông chú khoảng ba bốn mươi tuổi, Lưu Diệu Văn dắt cậu vào bên trong. Đây là cửa hàng buffet, cả hai vừa ngồi xuống lại phải đứng dậy đến khu vực lấy đồ ăn. Lưu Diệu Văn bưng khay đựng màu xanh đứng bên cạnh Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm đang cúi xuống tỉ mỉ chọn đồ ăn, sau đó bỏ những món đã chọn vào khay trên tay Lưu Diệu Văn.Thực ra nói đói cũng không hẳn là rất đói, mà đơn giản chỉ muốn cả hai cùng nhau ra ngoài đi dạo thôi.Sau khi đưa khay thức ăn cho ông chủ, cả hai lại đến ngồi ở chiếc bàn trong góc, trong quán có bật máy sưởi, may mà mấy ông chú bên kia không hút thuốc, không thì uổng công hôm nay ngâm suối nước nóng với nến thơm rồi. Cả hai đặt tay dưới bàn, Lưu Diệu Văn liên tục vân vê đốt ngón tay của Chu Chí Hâm, yêu thương không muốn rời xa, Chu Chí Hâm cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, quả nhiên ở bên cạnh người mình thích thì cơ hội dành cho điện thoại cũng ít hẳn đi.Đến khi ông chủ bưng khay thức ăn của bọn họ lên, Lưu Diệu Văn mới thả tay của Chu Chí Hâm ra. Ăn đồ nướng xong, cả hai lại ngồi nhìn nhau, ngay sau đó đã gọi thêm một đĩa ngao. Ăn xong ra về cũng sắp đến 1 giờ sáng.Lưu Diệu Văn lướt qua phòng của mình, đứng sau lưng Chu Chí Hâm đợi cậu mở cửa.Cả hai đánh răng xong thì lần lượt leo lên giường, đắm mình trong chiếc chăn bông mềm mại và vòng tay ấm áp của người mình yêu.
Ngày hôm sau ngủ đến 11 giờ trưa, cả hai bị Địch Sanh đến gõ cửa gọi tỉnh, Lưu Diệu Văn vò mái tóc lộn xộn đứng dậy đi mở cửa.Lúc Địch Sanh nhìn thấy Lưu Diệu Văn, cánh tay gõ cửa lập tức dừng lại trong không trung: "Văn ca? Thì ra cậu ở chỗ Hâm ca à? Chẳng trách gõ cửa phòng cậu sáng giờ mà không thấy động tĩnh gì, suýt thì đạp cửa bay vào rồi."Thấy Địch Sanh, Lưu Diệu Văn cũng coi như tỉnh táo hơn phần nào: "Sao thế, hôm qua chơi ở phòng cậu ấy một lúc thì ngủ quên ở đây luôn." "Các cậu mau dậy đi, các anh em đang đợi các cậu dậy ăn sáng đấy." - Địch Sanh vừa nói vừa thò đầu nhìn vào bên trong: "Hâm ca vẫn đang ngủ à?"Lưu Diệu Văn xua tay với hắn: "Cậu về phòng đợi trước đi, tí nữa bọn tôi đến tìm."Sau khi Địch Sanh rời đi, Lưu Diệu Văn vừa vươn vai vừa đi đến cạnh giường, Chu Chí Hâm vẫn đang vùi đầu trong chăn, không nhìn thấy mặt đâu, hắn nghiêng đầu sang, nhẹ nhàng kéo chăn bông trên người Chu Chí Hâm ra.Thần kỳ hơn là, chứng khó thức dậy của Chu chí Hâm hình như đã biến mất khi ở cạnh Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn ghé sát bên tai cậu: mau dậy ăn cơm thôi bé.Chu Chí Hâm cau mày trở mình, dang tay ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, hệt như chú mèo con lười biếng."Mấy giờ rồi." - mắt cậu vẫn nhắm, âm giọng khàn khàn hỏi hắn, hơi thở nóng bỏng phả lên yết hầu của Lưu Diệu Văn."Sắp 11 rưỡi rồi, Địch Sanh vừa đến gọi đi ăn cơm đấy." - Lưu Diệu Văn cũng hạ giọng xuống để đồng điệu với Chu Chí Hâm.Biết được thời gian, Chu Chí Hâm mới từ từ mở mắt ra: "Ngủ ngon thế luôn hả?"Còn gì hạnh phúc hơn khi vừa ngủ dậy đã thấy được khuôn mặt đẹp trai của người mình yêu nằm bên cạnh chứ, Lưu Diệu Văn hơi hé miệng, đưa tay ra vén tóc mái của Chu Chí Hâm: "Ừm, nếu muốn thì em có thể ngủ thêm?"Cả hai lại nằm nhìn nhau một lúc rồi mới rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ mặc quần áo vào rồi đến tìm đám Địch Sanh.Hôm nay Địch Sanh đã tìm được địa điểm ăn uống khác, quán ăn trang trí rất trang nhã, quay đầu ra sau là có thể thấy được toàn cảnh của núi tuyết và khu resort thông qua ô cửa kính.Hôm nay số lượng người đến ăn cơm đông hơn hôm qua, nam sinh trong lớp hầu như đều ở đây.Khi cả nhóm đang hào hứng vì sắp được ăn thì đột nhiên một đám con gái từ đâu đến vây quanh, có mấy người là học sinh của lớp bọn họ, cũng có mấy người Chu Chí Hâm có thể nhận ra là đã gặp ở sảnh khách sạn vào tối qua, nhưng trong nhóm đó lại không thấy bóng dáng của Tôn Tuyết Bân đâu."Hi, ăn cơm à?""Yo, sao hoa khôi lại có thời gian đến chỗ chúng tôi thế này?" - Tần Nhạc Kỳ đang ngậm miệng cánh gà trong miệng."Bớt lại đi, ai thèm đến vì các cậu chứ." - cô gái được Tần Nhạc Kỳ gọi là hoa khôi giả vở liếc Tần Nhạc Kỳ một cái, rồi lại dời tầm mắt về phía mọi người, tạm thời dừng lại trên người Chu Chí Hâm: "Chúng tôi đến tìm các cậu là muốn bàn bạc về việc mở party cho tối nay.""Party gì thế?" - Mẫn Hạo bỗng chốc nổi hứng thú."Aiya, khó lắm mọi người mới được ra ngoài chơi một chuyến, vậy mà cũng chẳng ai để ý đến ai, cứ chơi riêng lẻ thế thì còn gì thú vị nữa, Tịnh Tịnh có quen một người bạn mở party tại đây, tối tay nhờ mọi người cùng nhau đến trang trí, chúng ta cùng nhau làm một bữa liên hoan, các cậu có thể xem đây là bữa tiệc kết giao bạn bè cũng được." - cô gái được gọi là hoa khôi đó nháy mắt rồi thì thầm vào tai Mẫn Hạo, nhưng âm lượng thì ai cũng có thể nghe thấy. "Thế à, thế thì vừa có cái để chơi, vừa có người đẹp để ngắm." - Địch Sanh phụ họa theo sau: "Nhìn trúng ai thì có thể theo đuổi luôn, đúng không?"Cô gái mặc áo lông chồn hôm qua cười nhẹ: "Đương nhiên rồi, được Địch công tử nhà cậu nhìn trúng còn dám chạy à?""Tất cả đều phải đến đấy nhé, không được thiếu ai đâu, chúng tôi đã xác nhận số lượng người hết rồi, các cậu có 12 người đúng không?" - hoa khôi đứng dậy đếm số lượng người."Đừng tính hai chúng tôi." - Lưu Diệu Văn giơ tay ra hiệu với hoa khôi.Hắn cũng không hỏi ý kiến của Chu Chí Hâm, vì hắn biết Chu Chí Hâm chắc chắn sẽ không đi, nên thẳng thắn từ chối luôn."Đừng như thế, phải có sắc đẹp của hai cậu làm trọng tâm chứ." - cô gái mặc áo lông chồn đen vừa nghe xong thì cảm thấy hơi lo lắng."Quan trọng là chúng tôi không thích mấy cái này, các cậu tự chơi với nhau đi.""Hai cậu vẫn nên đi đi, tôi đã xác nhận với các bạn nữ lớp khác rằng các cậu sẽ đến rồi, bọn họ cũng chỉ đến vì các cậu thôi." - hoa khôi đến gần Lưu Diệu Văn hai bước: "Không thì các cậu chỉ cần ngồi một lúc thôi, không cần ở lại cả buổi đâu, các cậu xem, chúng tôi cũng tìm được địa điểm rồi, lỡ lúc đó không có ai tới thì chẳng phải rất lãng phí sao?""Văn ca, cậu đừng làm khó hoa khôi nhà người ta nữa, chơi một lúc thì cũng đâu có thiệt thòi gì, đến chơi đi, người đông thì mới vui, đúng không?" - Tần Nhạc Kỳ yêu thầm hoa khôi từ năm lớp 10, đương nhiên là sẽ nói giúp crush vài câu.Thấy Tần Nhạc Kỳ mở miệng thì các nam sinh bên cạnh cũng lên tiếng khuyên nhủ, mấy cô gái gần đó lại càng thêm dầu vào lửa, Lưu Diệu Văn bị ép đến khó xử, chỉ biết quay sang hỏi ý kiến Chu Chí Hâm.Chu Chí Hâm cắn đầu đũa rồi gật đầu: "Em sao cũng được, tùy anh thôi."Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn đồng ý đến tham gia bữa tiệc Hồng Môn Yến này.Sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, mấy cô nữ sinh kia vui cười hớn hở rời đi như trúng được mấy chục triệu.*Mở tiệc là thật, nhưng người lợi dụng bữa tiệc này để có mục đích khác thì lại khiến người ta cảm thấy lạnh người. Buổi chiều, Chu Chí Hâm không nhắc đến chuyện trượt tuyết nữa, cả đám dạo hết một vòng trong khu resort, trải nghiệm văn hóa trà chiều, còn cùng nhau chép kinh Phật trong nửa tiếng đồng hồ.Màn đêm buông xuống, hoa khôi gửi địa điểm bữa tiệc cho Tần Nhạc Kỳ. Ngoại trừ Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ra, những người khác đang chia nhau lọ keo vuốt tóc mà Địch Sanh mang theo, từng người từng người đứng trước gương chải chuốt tạo dáng rõ lâu.Địa điểm tổ chức buổi tiệc khá gần nội thành, cần phải gọi xe. Không ai nói với giáo viên hướng dẫn về hoạt động này, coi như đây là một bữa tiệc ngầm.10 người lần lượt lên ba chiếc taxi, ngồi xe khoảng nửa tiếng là đến nơi.Cả đám vừa xuống xe thì bị làm cho kinh ngạc, những cô gái này thật sự rất chịu chơi, địa điểm này được đấy chứ, là một nơi có thể khơi dậy bầu không khí sôi nổi, người bên trong không phải là kiểu lòe loẹt sặc sỡ mà toàn là học sinh đơn thuần trong sáng, trong đó có một số người bọn họ quen, còn một số khác thì không.Cả nhóm vừa bước vào đã nhận được tràng pháo tay hoan hô đón chào, nhưng tiếng hoan hô này dành cho ai thì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.Địch Sanh đi đầu tiên, duỗi tay ra vuốt mái tóc đã được xịt keo tỉ mỉ, để người tham dự tiệc biết rằng tôi đây là người đẹp trai nhất nè..Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đi cuối cùng, Chu Chí Hâm chưa từng đến những nơi như thế này, cảm thấy hơi tò mò, không ngừng nhìn ngó xung quanh.
============
Drama bắt đầu.....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store