Transfic Twoshots Kaisoo Overexert
...
Khoảng cách giữa cả nhóm với JongDae và KyungSoo ngày càng xa dần. Vẫn không có biến chuyển, mọi thứ chẳng đi đến đâu cả. Đám robot đang nổi giận. Chẳng bao lâu, chúng sẽ chẳng còn hứng thú mà chơi đùa với bọn họ nữa, một khi nhận được mệnh lệnh tấn công con mồi, chúng sẽ chẳng ngần ngại sử dụng bạo lực để giết họ.Thêm một tiếng hét nữa vang lên từ phía sau. Sehun bị tấn công. Cậu maknae bị con robot ghim chặt lên tường và đang phải vật lộn để thoát khỏi sự khống chế của nó. YiXing và BaekHyun cố gắng chiến đấu bằng sức mạnh của mình nhưng vẫn không hiệu quả. Bọn robot quá mạnh so với hai người họ. JongIn một lần nữa lại cố gắng đến gần người anh em của mình, cậu tình cờ quay về phía người đội trưởng thì thấy JunMyeon đã quỵ xuống từ lúc nào, thở hồn hển, người điều khiển nước đã đến giới hạn của mình và dần dần kiệt sức.Hỗn loạn. Bọn họ đang thua. JongIn có thể làm bất cứ điều gì ngay lúc này, nhưng, cậu phải làm gì đây? Cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là dịch chuyển tất cả mọi người rời khỏi an toàn. Nhưng cậu không được phép sử dụng sức mạnh của mình để giúp họ chiến đấu.
"D.O! Không!" Ai đó lại hét lên. JongIn nhận ra đó là giọng của JongDae.
Một con robot với lưỡi dao sắc nhọn trên cánh tay, sẵn sàng đâm xuyên qua đầu anh. Cái chết đã cận kề, không ai có thể ngăn chặn nó. JongIn chợt mở to mắt khi cậu nghe thấy một giọng khàn cay nghiệt vang lên trong đầu mình.
"Thật yếu kém."
JongIn nín thở.
"Yếu kém đến nỗi mày không thể cứu nổi dù chỉ là một người. Bọn chúng đang phải chịu đựng đau đớn vì mày. Sức mạnh mà mày đang có quá tầm thường và đúng, mày vẫn còn rất kém cỏi trong số những người khác."
Toàn thân cậu tê liệt.
"Đó là lí do tại sao mày không thể cứu Kris và tên có năng lực tương tự với mày....Luhan, không phải sao? Mày đã nhìn chúng chết. Và giờ mày sẽ lại tiếp tục chứng kiến KyungSoo chết."
Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào.
"Yếu ớt. Vô dụng. Chẳng có giá trị. Mày đáng lẽ nên là người chết đầu tiên mới phải."
Cậu gào lên.
Hầu như tất cả những người anh đều quay lại để xem chuyện gì đang diễn ra khi JongIn bỗng nhiên có những phản ứng kì lạ như thế. Nhưng cậu không còn ở đó nữa. KyungSoo nhắm chặt mắt suốt thời gian ấy, chờ đợi cú đánh trí mạng từ con robot. Nhưng một lần nữa, nó không xảy đến. Anh mở mắt, cánh tay robot đã bị xé toạc khỏi khớp nối. Giây sau, đầu của nó bị vặn sang một hướng trông rất kì dị. Gọng kìm của robot trên người KyungSoo nới lỏng và một làn khói đen bốc lên phía sau con robot đã chết, nơi đó JongIn dần xuất hiện. Cậu điên tiết lên trong cơn thịnh nộ, nhịp tim đập nhanh hơn, hoàn toàn kiệt sức nhưng đồng thời trông có vẻ cũng tràn đầy đầy năng lượng cùng một lúc. Cậu liên tục tự lẩm bẩm một mình, rằng cậu có thể cứu tất cả mọi người. Cậu tự đẩy mình đến giới hạn cuối cùng khi biến mất và xuất hiện trở lại, mở một đường sống cho JongDae và KyungSoo đi qua. Hai người vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy khả năng của JongIn nhưng rồi vẫn cấp tốc chạy về phía đội trưởng, trong khi những người khác thì vẫn đang lặng người nhìn cái mớ hỗn độn mà JongIn vừa tạo ra.
Cậu nghĩ mình đã làm tốt, phải, cậu đã làm rất tốt. Hạ gục bọn robot từng con một cho đến khi cậu cũng không nhận ra rằng, tầm nhìn của mình đã chuyển sang màu đỏ giết chóc. Cậu không quan tâm. JongIn bắt đầu hứng thú trong việc giết đám robot này, cậu cứ tiếp tục, tiếp tục giết chóc như thế, kể cả khi bọn robot không tiến tới nữa. Việc được vặn đầu những con robot, tháo dỡ vũ khí của chúng và xé toạc những cỗ máy ấy là phần tuyệt nhất. Cậu chỉ nghe thấy mỗi tiếng kim loại bị phá huỷ, ngoài ra, không gì khác. Sau khi dừng lại vài giây để tìm con mồi tiếp theo thì đột nhiên, JongIn thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình:
"Kai! Dừng lại đi! Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay!"
Cậu rít giận dữ trước khi hung tợn quay người lại, chĩa cặp mắt đỏ ngầu về phía giọng nói ấy. Vai cậu hạ xuống khi nhìn thấy KyungSoo - người vừa liều lĩnh bảo cậu dừng lại, đang lo lắng nhìn cậu.
"Xin cậu đấy, Kai! Cậu đã sử dụng sức mạnh quá nhiều rồi! Cậu đang tự giết chết bản thân mình đấy!" Anh cầu xin.
Không. Cậu không giết chính mình. Cậu chỉ là rót thêm năng lượng vào người. JongIn cảm thấy rất tốt, cậu không hiểu tại sao KyungSoo bảo mình dừng lại. Cậu muốn giết nữa. Nữa...và nữa.
"JongIn, xin cậu đấy. Bọn anh không muốn mất cậu."
Khi JongIn nghe thấy có người gọi tên thật của mình, cậu ngước nhìn anh, cái con người hết sức dịu dàng ngay lúc này. Tại sao những người anh lại nhìn cậu như thế? Cậu đáng sợ lắm ư? Cậu đang tự giết chết bản thân mình sao? JongIn không hiểu, nhưng, bọn họ có vẻ rất lo lắng cho cậu. JongIn quay sang nhìn thấy bọn robot đã ngừng bắn, nhưng chúng đang tràn tới.
Không một lời cảnh báo, JongIn co lòng bàn tay lại, tạo nên một cơn lốc xoáy đen mù mịt bên dưới bọn họ. Cậu không biết rằng mình làm được điều đó như thế nào. Cậu chỉ biết là mình có thể. Cơn lốc dần dần nuốt chửng họ như một vũng bùn. Một vài người hét lên vì nó quá mới mẻ với bọn họ. Cuối cùng, họ đi sâu xuống dưới và không còn nghe thấy âm thanh đuổi theo của đám robot nữa....
...
Còn tiếp.
Mong là vẫn kịp lời hứa tiến độ hai tuần như đã hứa. :)
Mỗi một view đều rẫt quý giá với mình. :) bình chọ nếu bạn thích cốt truyện này nhé. Cảm ơn mn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store