Transfic Tobiizu Gia Phai Tra
#01Cách vụ ám sát thứ tư lại trôi qua nửa tháng, Senju Hashirama và Uchiha Madara vẫn không tìm được tung tích Uchiha Izuna. Cậu thật giống như một con chim, vừa đáp xuống tuyết thì dấu vết móng vuốt đã lập tức bị che lấp."Tokugawa Tarou gần đây quay về quê rồi." Uchiha Madara chỉ vào bản đồ. "Nghe nói năm nào vào thời điểm này hắn cũng đến một khách sạn suối nước nóng xa hoa ở Yamanashi nghỉ vài ngày.""Touka và Hikaku đã dẫn người tới đó." Senju Hashirama xoay vai thả lỏng cơ bắp. "Lần này chắc chắn có thể chặn Izuna trước.""Các người không ai hiểu Izuna cả." Uchiha Madara cau mày. "Lần này ta đích thân đi!"Senju Hashirama không thể để Uchiha Madara rời khỏi Tokyo, bên ngoài không còn là địa bàn của họ. "Gần đây vì mấy vụ ám sát mà chúng đã bám chặt chúng ta, tốt nhất ngươi và ta không nên rời Tokyo, bằng không thật sự có miệng cũng khó mà biện minh."Uchiha Madara bực bội đi đi lại lại, Senju Hashirama ra hiệu cho lính gác ra ngoài, sau khi cửa đóng lại, hắn kéo Uchiha Madara qua và hôn. "Madara, vì Izuna mà tháng này ngươi chẳng thèm để ý tới ta... ta phải giận rồi.""Động dục có thể chọn thời gian địa điểm không?" Uchiha Madara đưa tay đẩy hắn."Trước kia ta cũng chẳng chọn thời gian địa điểm, em chưa từng mắng ta." Senju Hashirama đưa tay cởi áo khoác của Uchiha Madara, răng cắn theo lên bờ vai trắng. "Trong lòng em chỉ có đệ đệ thôi sao?" Y vừa nói mơ hồ vừa cắn mạnh hơn, đau đến mức Uchiha Madara phải hít rít, lùi lại tránh né. "Ta không thèm nói lý với em, đem em đè ra chịch đến mức không còn sức mà ra ngoài nữa thì được rồi chứ gì." Senju Hashirama cười, ép Uchiha Madara ngồi xuống ghế. Y cho rằng là do mình bình thường quá ôn hòa hiền lành, mới khiến người đàn ông này quên mất y đã từng dùng thủ đoạn thế nào để có được hắn. "Vừa rồi Senju Tobirama cho người tới báo, tung tích kế tiếp của Uchiha Izuna đã có, tình báo từ Yamanashi truyền về. Em là đại tướng trấn giữ Tokyo, trừ khi bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể rời khỏi Tokyo. Việc này Touka, Hikaku và Tobirama sẽ xử lý ổn thỏa, đảm bảo trả lại cho em một đệ đệ khỏe mạnh hoạt bát."Uchiha Madara đang muốn tiếp tục vùng vẫy, mới phát hiện tay mình chẳng biết từ lúc nào đã bị trói chặt vào ghế! "Senju Hashirama!"Senju Hashirama đứng cao nhìn xuống, ung dung tháo thắt lưng, khóe môi nhếch cười kéo khóa, dương vật cứng ngạo nghễ quật lên mặt Uchiha Madara. "Cứ kêu đi, ta thích nghe em gọi tên ta." Y say mê người đàn ông này đến cực điểm, lúc nào cũng không hợp thời. Nhiều năm rồi hắn vẫn chẳng chịu mặc âu phục cà vạt, cứ giữ lối ăn mặc cũ, là kimono. Lớp áo lót trong lúc giãy giụa trở nên xộc xệch, hai chân dài đầy sức mạnh lộ ra phần lớn. Đôi chân mạnh mẽ này có thể gập trong đủ tư thế, nhưng y yêu nhất vẫn là khi chúng vòng chặt quanh eo mình, như một yêu tinh.Uchiha Madara há miệng định cắn lấy gậy thịt của Senju Hashirama, nhưng Senju Hashirama nhanh hơn, bóp chặt cằm hắn. "Đây là thứ làm em sung sướng, lỡ gãy thì sao?""Uchiha Madara ta còn sợ không tìm được đàn ông chắc?" Uchiha Madara lạnh giọng cười."Ta đã nói tám trăm lần rồi." Senju Hashirama cúi đầu hôn lên đôi môi bướng bỉnh kia. "Uchiha Madara, ta sẽ là người tình cuối cùng của em."#02"Ngài Tobirama, đã xác định rồi, Tokugawa Tarou tối nay sẽ lên nghỉ ở khách sạn suối nước nóng trên núi." Wakayama khẽ nói sau tấm rèm của chiếc xe kéo kiểu cải tiến: "Chúng ta có thuê phòng gần đó không?"Bọn họ rời Tokyo sớm hơn Senju Touka và Uchiha Hikaku một bước."Không, chúng ta không lên núi, chỉ ở khách sạn dưới chân núi." Senju Tobirama trầm ngâm một hồi, rồi nói tiếp: "Gửi danh thiếp cho hắn, mời hắn ngày mai cùng ăn tối.""Chúng ta chẳng phải đi trong âm thầm sao? Sao còn phải công khai gửi danh thiếp?" Wakayama khó hiểu."Hắn đã biết ta đến rồi.""Dù vậy thì...""Ta muốn nằm một lát, đừng hỏi nữa." Senju Tobirama hơi choáng váng, vết thương chưa khỏi hẳn, thêm đường dài khiến hắn khó chịu."Vâng, thưa ngài."Khu vực này toàn là khách sạn suối nước nóng chỉ dành cho giới giàu có quyền thế, nên cho dù Wakayama và Senju Tobirama chỉ mang theo bốn người, vẫn quá đủ để gây áp lực. Chủ nhân nơi đây không dám lơ là, cung kính chuẩn bị cho họ phòng tốt nhất."Vậy sau bữa tối, tôi sẽ lên núi đưa danh thiếp cho ngài Tokugawa." Sau khi được nữ hầu chỉnh lại lớp y phục cầu kỳ, Wakayama nói với Senju Tobirama.Senju Tobirama đang nửa nằm trên chiếu, thưởng thức cảnh tuyết rơi trong vườn. "Từ khi con trai hắn chết đến nay, đã hơn hai năm rồi."Wakayama chờ lời tiếp theo.Senju Tobirama vươn tay cầm tách trà nóng, làm ấm đôi bàn tay. "Hai năm qua hắn chỗ nào cũng chống lại chúng ta. Nếu Uchiha Izuna rơi vào tay hắn, thì xong.""Uchiha Izuna có biết chúng ta ở đây không?""Ngươi gửi danh thiếp, hắn sẽ biết.""Ngài nghĩ Uchiha Izuna tối nay nhất định sẽ ở gần đây?""Tất nhiên." Senju Tobirama cúi đầu ho khan. "Nó giờ đã là một sát thủ thực thụ.""Nhưng Tokugawa Tarou không phải Tokugawa Nagamasa, sự hiểu biết của Uchiha Izuna về bọn chúng vẫn còn nông cạn. Những lần ám sát thành công trước đây sẽ khiến nó chủ quan.""Cho nên ta hy vọng nó sẽ tìm ta trước.""Cậu ấy sẽ tới sao?""Ta không biết. Vậy nên để phòng bất trắc, sau khi ngươi đưa danh thiếp thì hãy chờ bên ngoài khách sạn."---Uchiha Izuna khom lưng, rút con dao găm trong ủng ra, khắc một vết lên cây làm ký hiệu. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, hoàng hôn buông xuống, tuyết rơi như lông ngỗng sắp phủ kín cả khu rừng. May thay, đi lên thêm vài trăm mét nữa sẽ có dãy khách sạn suối nước nóng và mục tiêu tối nay của cậu đang ở trong một nơi xa hoa nhất. Cậu không đi đường chính, chỉ len lỏi giữa đá và cây. Đến khi trời tối hẳn, Uchiha Izuna đã chôn mấy gói thuốc nổ quanh khách sạn, kéo dây dẫn, rồi lẻn vào từ một góc ít người chú ý, leo thẳng lên mái nhà...Tuyết rơi, cả khu suối nước nóng bốc hơi mờ mịt. Uchiha Izuna vận hắc y, nằm sát khe ngói, không nhúc nhích."Senju Tobirama tới rồi?" Phía dưới có người bật cười lạnh. "Hắn dám tới địa bàn của chúng ta, đúng là không sợ chết. Mời hắn ngày mai ăn tối đi.""Vâng, hắn trọ dưới chân núi, có vẻ đã đến từ sáng, lấy cớ là tắm suối cho mau lành thương.""Thực chất thì vì sao mà tới? Vì tên sát thủ kia sao?""Thưa ngài, giờ nhìn lại thì sát thủ kia chắc chắn chính là Uchiha Izuna, kẻ đã biến mất ở cảng!""Ta sẽ chờ nó đến đây."Uchiha Izuna nghe thấy cái tên Senju Tobirama, bỗng thoáng run chân, vô tình chạm vào ngói, phát ra một tiếng động khẽ."Trên mái! Là sát thủ!" Đám cảnh vệ bên dưới lập tức phát hiện sự hiện diện của cậu!Uchiha Izuna đã không còn đường thoát, chỉ đành nhảy xuống ứng chiến. Không ngờ đối phương đông đến thế, toàn bộ phòng trong khách sạn đều đã mai phục sẵn, chỉ chờ cậu xuất hiện. Trong nháy mắt liền bị vây kín.Từ trong đám đông bước ra một người đàn ông, tuổi ngoài năm mươi, kimono sang trọng phô bày thân phận. Ông ta vừa đi ra, phía sau liền có người đặt ghế. "Ta chờ ngươi đã lâu.""Lần đầu tiên ta gặp kẻ mong đợi ngày chết của mình." Uchiha Izuna cầm song kiếm đứng giữa tuyết. "Con trai ngươi hẳn cũng rất mong được gặp lại cha.""Nghe nói mấy lần trước ngươi giết người đều dùng súng, nay sao lại dùng đao?""Đám cặn bã mục ruỗng thì phải chết dưới lưỡi kiếm samurai.""Ta có thể sống hơn năm mươi năm, cũng là có nguyên do." Tokugawa Tarou mỉm cười, ngắm nhìn Uchiha Izuna, trong mắt không có thù hận, trái lại còn mang vài phần tán thưởng quái dị. "Con trai ta không sống được đến tuổi ta, cũng là có nguyên do.""Có vẻ cái chết của hắn chẳng làm ngươi đau buồn." Uchiha Izuna bất ngờ trước sự bình thản đáng sợ ấy."Ta có nhiều con. Nó chết ta dĩ nhiên đau, cũng phải báo thù, nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất. Vùng đất này là lãnh địa của đại ca ta, đêm nay ngươi đừng hòng thoát." Tokugawa Tarou bỗng nhe răng cười, như con cáo già dày dạn. "Có được ngươi, mới là mục đích của ta... theo mọi nghĩa."Đây là cái bẫy. Uchiha Izuna lập tức hiểu, nhưng nếu không còn đường lui... Cậu vung kiếm chém ngang tuyết. "Ta bảo đảm ngươi đừng hòng chạm được vào một sợi tóc của ta!"Giữa tiếng chém giết, Wakayama ẩn nấp gần đó lại nghe thấy vài tiếng nổ lớn. Cô kinh hoảng, lập tức vẫy tay cho vài người bịt mặt lao ra gây rối, còn mình cởi bỏ lớp y phục rườm rà, khom người rút dao găm ở đùi, men theo lối khác.Uchiha Izuna quệt máu trên mặt, phía sau tiếng truy sát rối loạn ngày càng gần. Cậu vội xem xét vết thương trên cánh tay và mặt, rồi giật một nắm cỏ khô lau sạch máu đông trên lưỡi kiếm, mà lưỡi đã mẻ. Hơi thở dồn dập, cúi đầu mới thấy tuyết loang vết máu từ bắp chân, đau buốt cắt da. Bất chợt có người nắm chặt tay cậu, Uchiha Izuna giật mình! Vung kiếm chém liền!"Là ta!" Wakayama nghiêng đầu tránh, mồ hôi lạnh chảy xuống. "Theo ta!""Chị Wakayama?" Uchiha Izuna kinh ngạc. "Sao chị lại ở đây?""Đứa ngốc này!" Wakayama hận không thể gõ vào đầu cậu. "Mau rời khỏi đây!" Cô không thể công khai cứu một sát thủ, chỉ đành lôi Uchiha Izuna chạy thẳng xuống núi.#03Xa cách hai năm, Uchiha Izuna không ngờ lần gặp lại Senju Tobirama lại trong bộ dạng toàn thân đầy máu như vậy. Vừa bước vào căn phòng ấm áp, thấy người đàn ông tóc trắng trước mắt, toàn thân cậu liền đau nhói, ngã quỵ xuống đất.Senju Tobirama đưa tay kéo lấy cánh tay cậu, đỡ lên, rồi mới quay sang ngoài cửa nói với Wakayama: "Không kịp đưa nó đi rồi. Ngươi ra ngoài ứng phó với bọn họ, nói rằng tối nay sẽ không có ai rời khỏi đây. Có chuyện gì để mai ta gặp Tokugawa sẽ bàn. Senju Touka và Hikaku sáng mai sẽ tới, giờ tạm thời án binh bất động."'Bọn họ' chính là đám cảnh sát Tokugawa Tarou mang theo. Địa bàn Yamanashi vốn thuộc Tokugawa, trong lúc căng thẳng này, ngay cả Senju Hashirama hay Uchiha Madara cũng không dám chỉ mang vài người đến gây sự. Wakayama biết, lần này Senju Tobirama không còn may mắn nữa, bởi vì thân phận của Uchiha Izuna đã lộ."Tôi biết phải xử lý thế nào, thưa ngài Tobirama." Wakayama trấn tĩnh lại, lấy vẻ bình thản thường ngày, cúi chào rồi khép cửa rời đi."Ta sẽ khiến gia huynh của ta gặp rắc rối lớn sao?" Uchiha Izuna ngẩng đầu hỏi."Không." Senju Tobirama đưa tay vuốt qua mái tóc ngắn ướt tuyết của cậu, chạm vào những vết thương. "Ngươi làm rất tốt. Chúng ta đều muốn làm nhưng không dám, ngươi thay chúng ta làm rồi." Bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao, Senju Tobirama coi như không nghe thấy. Bất kể ngày mai phải đối mặt thế nào, tối nay hắn chỉ muốn ôm lấy Uchiha Izuna. "Rửa sạch máu đi, trong này có suối nước nóng."Uchiha Izuna tập tễnh, cố chịu đau, ướt sũng từ suối nước nóng bò lên. Trần trụi, vết thương ở bắp chân lại rỉ máu, đỏ thẫm men theo da thịt trắng rơi xuống sàn. Senju Tobirama dùng khăn tắm quấn lấy, bế lên đặt xuống chiếu.Khoảnh khắc yên tĩnh và ấm áp. Uchiha Izuna nhìn chằm Senju Tobirama, thấy hắn gầy đi nhiều, có chút xa lạ. "Ngươi chưa chết... thật tốt.""Suýt chết rồi." Senju Tobirama lấy thuốc và băng gạc trên bàn thấp. Hắn trước hết xử lý, băng bó vết thương ở cánh tay Uchiha Izuna, sau đó đặt cái chân bị thương nặng nhất lên đùi mình.Thuốc chạm vào vết thương, Uchiha Izuna theo phản xạ co giật, muốn rút chân, Senju Tobirama giữ chặt không cho nhúc nhích. Từng vòng gạc quấn kín vết thương, rồi buộc chặt. Bàn tay hắn mơn man cổ chân, ngón tay men lên theo bắp chân trần, lướt qua vết thương, dừng lại ở bên trong đùi.Uchiha Izuna đã quên cả cơn đau, nghiêng đầu thở dốc, từng lỗ chân lông đều run rẩy dưới sự khơi gợi. Dục vọng chân thật lâu lắm mới trở lại, từng đêm trong hai năm qua đều khiến cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu đã sa vào thứ tình yêu cùng dục vọng méo mó mà Senju Tobirama áp đặt, không thể thoát ra, cũng chẳng muốn thoát ra nữa."Ngươi quay về tìm ta, tức là đã có giác ngộ rồi." Senju Tobirama một tay kéo chân bị thương của Uchiha Izuna dang ra, rồi cả người đè xuống giữa hai chân, cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng vì hơi nóng của suối. "Phải không?""...Phải." Uchiha Izuna khuất phục. Cái chân lành vòng qua eo Senju Tobirama. "Ta là của ngươi."Senju Tobirama rất hài lòng với câu trả lời. Con chim nhỏ quanh quẩn cả một vòng trái đất để tìm tự do, cuối cùng vẫn tự nguyện trở về cái 'lồng' của nó.Uchiha Izuna kéo y phục Senju Tobirama từ vai xuống đến eo, để lộ phần trên cơ thể cùng vết sẹo ngay tim - vết thương không lớn, bằng một lưỡi dao ngắn, đã liền sẹo. Nhưng nhìn vào, cậu vẫn rùng mình. "Ta hỏi ngươi, sát thủ kia thật sự giống ta đến thế sao?""Ta không chắc, bởi ta chưa từng thấy ngươi cười với ta như thế." Senju Tobirama đặt bàn tay Uchiha Izuna lên vết sẹo. "Hắn như thể yêu ta tha thiết, chạy đến đòi hôn.""Đã biết ta không cười như thế, sao lại mắc lừa?""Khuôn mặt ngươi lúc nào cũng mê hoặc ta." Senju Tobirama thì thầm, từng chữ ngập dục vọng. "Ta thích ngươi đến mức hận không thể lúc nào cũng ở trong thân thể ngươi.""Diện mạo ta sẽ già đi, những gì ngươi thích rồi sẽ tàn phai.""Ngươi muốn lời hứa gì? Ta tưởng hành động của ta đã đủ minh chứng.""Ta muốn rất nhiều lời hứa." Uchiha Izuna áp bàn tay lên tim Senju Tobirama. Cậu chẳng còn gì để mặc cả, tình yêu và dục vọng với Senju Tobirama đã xiềng chặt cậu. "Ngươi theo ta lặp lại được không? Senju Tobirama, câu hỏi trước kia ngài từng hỏi ta.""Được.""Nói, ta đồng ý." Uchiha Izuna hôn lên vết thương nơi bàn tay Senju Tobirama."... Ta đồng ý." Senju Tobirama nghe vậy, cúi đầu chăm chú nhìn xoáy tóc của Uchiha Izuna."Nói, ta là tự nguyện.""Ta là tự nguyện.""Thật sự thích Uchiha Izuna sao, thích tất cả mọi thứ của ta." Đầu ngón tay Uchiha Izuna lướt qua tim Senju Tobirama. "Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, hãy nghĩ kỹ rồi trả lời." Senju Tobirama muốn thân thể cậu, muốn sự khuất phục của cậu, còn tham luyến cả tình cảm của cậu nữa. Lúc này hắn bằng lòng dâng hiến tất cả để đổi lấy một câu trả lời đủ khiến hắn thật sự cam tâm tình nguyện bị 'giam cầm' cả đời.Ánh trăng mùa đông rất lạnh, nhưng lại động lòng người. Giọng của Senju Tobirama cũng lay động như ánh trăng ấy. "Nhiều hơn một chút so với thích, cũng nhiều hơn một chút so với yêu, nhiều hơn những gì ngươi tưởng tượng và cả những gì ngươi vừa mở miệng đòi hỏi.""Ta nghe không hiểu." Trong khoảnh khắc, đôi mắt Uchiha Izuna đỏ hoe."Ý là, ta muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại."Giờ đây Uchiha Izuna cuối cùng đã thấu suốt tình yêu và dục vọng của Senju Tobirama. Nhiệt độ trong phòng nóng bỏng đến mức khiến cậu đẫm mồ hôi, nghẹt thở, không nơi thoát ra. Cậu cần phát tiết sự vui sướng và hoảng loạn vô phương trốn tránh này. Cậu kéo bung thắt lưng của Senju Tobirama, ngậm trong miệng, ngửa đầu để lộ chiếc cổ mảnh dài.Senju Tobirama cầm lấy thắt lưng, dùng ánh mắt hỏi người đã hoàn toàn bị hắn chinh phục muốn gì."Trói ta lại, đánh ta, làm tình với ta, bắn vào trong cơ thể ta, giết ta đi.""Trừ điều cuối cùng, còn lại ta đều rất sẵn lòng." Senju Tobirama trói chặt hai tay Uchiha Izuna, ngón tay khơi gợi trên ngực cậu. "Để ta xem sau hai năm, em có quên mất chưa, những thứ này... và cả những thứ này..."Uchiha Izuna khẽ rên, sự tra tấn của Senju Tobirama như mật ngọt tẩm độc, cậu cam tâm tình nguyện toàn thân thương tích mà chết chìm trong thứ độc ấy. Khi thần trí mơ hồ dần dần trở về, hai ngón tay Senju Tobirama đã cắm sâu trong huyệt sau của cậu, rút ra đâm vào không ngừng. Cậu nghiêng đầu thở dốc, nước mắt không kìm nổi mà tuôn rơi.Senju Tobirama đang chơi đùa với thân thể khiến hắn nguyện ý đánh đổi nửa đời còn lại của mình. Thân thể ấy vừa kiều mị, vừa yếu đuối, khắp nơi phủ đầy dục vọng, khơi gợi trong hắn con thú bạo tàn bị kìm nén. Đúng vậy, hãy trói chặt cậu, quất roi lên da thịt cậu, thô bạo xâm chiếm cậu, bóp chặt cổ cậu để cùng nhau đạt đến cực điểm, rồi bắn sâu vào trong cơ thể ấy! Hắn cầm cây nến trên chiếc bàn thấp, nghiêng xuống bên đùi Uchiha Izuna, từng đóa vết hồng đỏ nở rộ, rực rỡ hơn cả những cánh hoa mai nở đầy núi ngoài suối nước nóng."Ah——!" Uchiha Izuna đau đớn giãy giụa kêu gào, cậu ưỡn phần eo mảnh khảnh, những đường nét gân guốc lộ rõ, khát vọng cứng rắn trong cơ thể bị Senju Tobirama siết chặt trong tay, phun trào ra từng dòng dịch trắng đục. Cậu đã lên đến đỉnh. Hai năm rồi, cuối cùng cậu cũng xả hết những dục vọng dày vò mình trong mộng. Chỉ có Senju Tobirama, chỉ có hắn mới có thể khiến cậu dễ dàng đạt đến cực điểm như vậy."Ta còn chưa vào trong đâu." Senju Tobirama xòe bàn tay, dòng chất lỏng sền sệt trắng đục theo kẽ ngón chảy xuống. Hắn ngang nhiên liếm mút đầu ngón trước mặt Uchiha Izuna, khẽ cười.Trước mắt Uchiha Izuna chỉ còn lại vật thô to, cứng rắn, hơi cong nơi thân, sắp xuyên thấu cơ thể cậu, lấp đầy khoảng trống hai năm, dẫn cậu đến một đợt cao trào mới."Muốn ăn không?" Senju Tobirama thấy rõ khát cầu trong mắt Uchiha Izuna, hắn khẽ nhấn hông, đem thứ ngạo mạn đang giật nảy kia đưa đến sát môi cậu."Muốn." Uchiha Izuna há rộng miệng, môi lưỡi tham lam ngậm lấy đầu khấc căng tròn, liếm mút. Cậu xấu hổ vì sự thèm khát như dã thú của bản thân, nhưng không thể nào khống chế nổi. Cậu để dương vật của Senju Tobirama căng mở miệng mình đến cực hạn, nuốt vào, cắn mút, để nó cắm sâu đến tận cổ họng, liên tục va chạm, rút ra rồi lại đâm vào, hành hạ chính mình trong cơn điên cuồng khoái cảm.Uchiha Izuna cần thứ lạc thú mãnh liệt và tàn bạo ấy.Senju Tobirama nhớ nhung mái tóc dài ngày trước của Uchiha Izuna. Khi cậu quỳ giữa hai chân hắn, suối tóc ấy luôn buông xõa như thác nước, phủ xuống cặp mông đầy đặn, khe rãnh giữa hai cánh mông lại ẩn hiện theo từng nhịp ra vào. Lúc đó hắn có thể nắm chặt lấy mái tóc ấy, ép cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình, rồi bắn thẳng vào tận cổ họng... Nhưng tóc ngắn cũng được. Hắn túm lấy mái tóc ngắn đen nhánh của Uchiha Izuna, dồn cú thúc cuối cùng, đem dục vọng thô bạo nhấn sâu đến tận cùng trong cổ họng cậu...Uchiha Izuna bị nghẹn đến trợn to mắt, Senju Tobirama vẫn không buông tay cũng không rút ra, cậu chỉ có thể khó nhọc nuốt xuống, nhưng vẫn còn vô số dòng dịch trắng từ khóe môi tràn ra, chảy dài xuống cổ."Ta thích em như vậy." Cuối cùng Senju Tobirama mới rút vật cứng rắn ra, để Uchiha Izuna có thể thở. "Dù là khúc xương cứng cỏi không chịu khuất phục ngày trước, hay là dã thú dâm loạn tự nguyện bây giờ, ta đều rất thích." Hắn bóp cằm Uchiha Izuna, nói. "Em có thể tự mình ngồi lên không, để trung thành dâng hiến cái hang trống rỗng ướt át của em cho ta?"Uchiha Izuna vẫn đang quỳ, đôi chân mở rộng. Hậu huyệt cậu sớm đã ướt đẫm, nóng bỏng và rỗng không. Cậu dùng đầu gối đẩy Senju Tobirama ngã ngửa trên chiếu tatami, rồi cưỡi lên hông hắn, tự mình ngồi xuống, đạo hẹp ấm áp bị vật to lớn gớm ghiếc kia xuyên thấu toàn bộ. Cậu nghiến răng hạ thấp eo để thích ứng với sự khổng lồ của Senju Tobirama, lập tức run rẩy toàn thân, thần trí tán loạn, đầu óc ong ong như nổ tung.Senju Tobirama hất mạnh phần hông, cưỡng ép cạy mở hàm răng Uchiha Izuna. Cậu há miệng kêu gào như sắp chết ngạt: "Ah——!! Dừng... dừng lại!" Cả người choáng váng, tưởng như muốn ngất đi.Senju Tobirama lật ngược thân thể đã không còn sức chống cự ấy, đổi sang tư thế từ phía sau. Hắn ghì chặt lấy hai mảnh mông ướt đẫm sáng loáng, điên cuồng thúc mạnh như cọc gỗ bổ xuống, lấy lưỡi dao bằng thịt hung hãn xẻ nát thân thể Uchiha Izuna. Hắn mặc kệ tiếng van xin, mỗi cú đều thô bạo hết sức, rút ra rồi lại đâm thẳng vào, dữ dằn đến tận cùng. Âm thanh da thịt va chạm 'bạch bạch' vang vọng trong đêm đông tĩnh lặng càng thêm chói tai.Khoái cảm chí mạng khiến Uchiha Izuna thở dốc khó khăn, hai chân mềm nhũn. Cậu nhiều lần cố quỳ vững nhưng luôn bị cú thúc mạnh làm trượt về phía trước; vừa định bò đi thì lại bị túm chặt eo kéo ngược trở lại, để mặc dòng nước dâm dịch tràn lan. Cậu cảm giác mình sắp chết mất. Chẳng phải chính miệng cậu từng nói 'giết ta đi' sao? Và giờ, Senju Tobirama thực sự nhấn sâu thứ khủng khiếp ấy vào bụng mình, đến mức bụng dưới phồng hẳn lên, lộ ra hình dáng đáng sợ... Nhưng chính như vậy mới làm cậu sung sướng. Cậu thích bị chọc nát, bị lấp đầy, Senju Tobirama đang ở trong cơ thể cậu. "Hắn là của ta." Trong cơn lạc dục ngập tràn, Uchiha Izuna nở nụ cười. "Senju Tobirama là của ta."Senju Tobirama bắn ra trong lúc hậu huyệt Uchiha Izuna co rút dữ dội. Hắn bóp chặt cặp mông in đầy dấu đỏ, rút dương vật thô cứng ra. Khi thân thể tách rời, vang lên một tiếng 'bóp' nặng nề, tinh dịch trắng xóa phun trào khỏi huyệt động không sao khép lại. Hắn tháo chiếc thắt lưng đang trói tay Uchiha Izuna, nhét vào lỗ bị cày nát ấy, chặn dòng dịch không cho chảy ra.Uchiha Izuna đã kiệt sức, mặc kệ để hắn sắp đặt, hai chân bị tách rộng, cái động bị làm nhục phơi bày ra ngoài, lại bị thắt lưng nhét chặt giữ nguyên. Cậu nghe thấy tiếng sột soạt,giấy đang được trải ra. Khó khăn mở mắt, Uchiha Izuna thấy Senju Tobirama lại đang vẽ cảnh tượng cậu vừa bị hành hạ."Như vậy em sẽ không già đi." Senju Tobirama khoác áo, cúi đầu vạch nét. "Mãi mãi trẻ trung."Giọng Uchiha Izuna khàn đặc. "Biến thái...""Em yêu cái dáng vẻ này của ta, đúng không?" Senju Tobirama đứng lên, cầm cây nến gần tàn, ngồi xếp bằng bên cạnh cậu. Một tay nâng nến, tay kia bóp nắn nụ hoa đỏ au rớm máu, khiến nó càng sưng to, lắng nghe tiếng rên rỉ đứt quãng. Hắn nhỏ từng giọt sáp nóng bỏng lên nụ hồng ấy."Đau!" Uchiha Izuna gào thét, lăn lộn như cá bị ném vào chảo dầu. Senju Tobirama ghì chặt lấy cậu, để từng giọt sáp rơi xuống da, hằn thành vết, đỏ rực như đầu nhũ. "Đẹp lắm." Hắn thỏa mãn vứt ngọn nến, cúi xuống cắn mút đầu vú bị sáp nung căng phồng. "Ta muốn uống sữa. Khi xử lý xong mọi việc, ta sẽ uống cả một đêm, em chờ đấy."Trong sự tra tấn biến thái ấy, Uchiha Izuna hoàn toàn ngất lịm...(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store