ZingTruyen.Store

Transfic Namjin Baby Steps

Cậu quay trở lại và thấy Taehyung và Jungkook cãi nhau một chút. Jungkook cầm một lốc sữa chuối trên giường và Taehyung, vẫn đang tiếp tục xoay hông và dựa người về phía trước, trông thật như giận điên lên vậy.

"Anh mua nó cho lũ trẻ Kookie." Taehyung nói và em ấy đứng thẳng lên. "Sao em mang cả kiện đi thế?" Jungkook trông yếu ớt bực bội.

"Em thích sữa chuối! Tại sao chỉ có mấy đứa trẻ mới được uống hết?" Jungkook cãi lại, khiến Taehyung nhìn cậu bé với ánh mắt Namjoon chắc rằng là cực kỳ nguy hiểm.

"Anh quá mệt mỏi với chuyện mở tủ lạnh để gói đồ ăn trưa cho mấy đứa bé trước khi tới trường và không tìm thấy hộp sữa chuối nào khi anh mua nó cho chúng! Cho bữa trưa của chúng đó!" Taehyung gào lên và Jungkook định mở miệng cãi lại, nhưng Taehyung chỉ nhìn cậu. "Đừng có cãi lại anh, Kook, anh đoán chúng ta sẽ mua sữa chuối của em sau, nhưng em phải dừng ngay cái việc uống của bọn trẻ đi." Jungkook rướn người để hôn Taehyung trước khi mở một hộp sữa chuối, đó chỉ khiến Taehyung lắc đầu. Namjoon chú ý Jin đang dựa vào thành giường, xoay tròn hông chậm rãi và nhìn trông thật nhỏ nhắn trên tấm màn của phòng bệnh. Namjoon bước tới sau anh, đặt một tay lên hông anh và cúi xuống để hôn lên má anh. Jin cười và dúi tay vào tay Namjoon.

"Em về rồi." Anh nói, tiếp tục cái điệu nhảy chuyển dạ kỳ quái mà Taehyung tự mình sáng tạo ra. Namjoon, cố gắng bình tĩnh để làm Jin bình tĩnh, gật đầu và ngồi xuống ghế để nhìn bạn đời mình 'lăn đứa bé ra' như Taehyung làm. Chuyển động của Taehyung chậm dần và đó là bằng chứng cơn đau của em ấy tăng lên. Em ấy nắm chặt lấy tay Jungkook suốt cơn co thắt, dựa vào cậu để Jungkook xoa xoa lưng Taehyung với tay kia.

"Anh làm tốt lắm cưng." Jungkook thì thầm, đặt một nụ hôn lên vết đánh dấu của bọn họ. Taehyung cười lại với cậu và rúc vào gần hơn. Jungkook nhìn vào mắt Namjoon và cho cậu một nụ cười nửa miệng trước khi quay toàn bộ sự chú ý trở lại Taehyung. Namjoon lỉnh lại gần hơn nơi Jin đang dựa vào trên giường và xâm chiếm khoảng không của Jin.

"Em muốn gì đồ phiền phức này?" Jin hỏi, cười khi Namjoon hôn lên quai hàm anh.

"Em yêu anh Jin, anh đang làm tốt lắm." Namjoon thì thầm, lại hôn lên môi anh. "Hãy nói với em khi anh cần bất cứ cái gì. Em ở đây vì anh mà." Jin cười tươi, cả khuôn mặt anh bị chiếm hữu bởi nụ cười và định nói gì đó khi một cơ co thắt khác tới.

"Bón anh đá bào đồ chết tiệt." Jin rên rỉ, nắm chặt cái giường. Namjoon lấy chiếc cốc đá bào bên cạnh giường và đút một vài muỗng vào miệng Jin. Anh điều chỉnh hơi thở rồi thở dài. Taehyung lại hơi xoay hông một chút, lần này với Jungkook dán chặt vào người. Cặp đôi trẻ tuổi dường như chẳng bận tâm với cái tư thế khiêu gợi đó chút nào. Y tá và để xem sự mở rộng của cả hai omega được bao nhiêu rồi và Taehyung trở nên nặng trĩu với cái ý nghĩ phải trở lại giường.

"Cậu Jeon cậu phải nghỉ ngơi đi. Đứa bé sẽ nhanh ra thôi." Y tá nói sau khi kiểm tra lúc em ấy lại chuẩn bị đứng lên lần nữa. Jungkook lắc đầu và giúp chồng mình đứng dậy.

"Được bao nhiêu centimet rồi?" Taehyung hỏi, siết chặt tay Jungkook khi y tá cố gắng thuyết phục em ấy nằm xuống. Ngay cả Namjoon cũng biết đó là một chuyện không tưởng*. (*a lost cause)

"Cậu đã được 7-"

"Nó còn chưa tới gần mà. Tôi sẽ lên giường khi tôi muốn sinh." Taehyung nói, quay lại với Jungkook. Chuyện sinh con của họ, dường như chỉ nằm gói gọn giữa họ và Taehyung chẳng thèm quan tâm tới lời y tá nói.

"Con bé ra nhanh hơn những đứa khác." Jungkook bình luận, tìm được một nụ cười từ Taehyung khi em ấy dựa vào vai cậu. Y tá kiểm tra Jin và thở dài.

"Sao thế?" Jin hỏi và y tá nhìn cậu thông cảm.

"Đừng lo, mọi chuyện đang diễn ra, nhưng nó sẽ chậm chạp hơn vì là đứa bé đầu tiên. Cậu mới chỉ được 5 centimet thôi." Cô ấy nói và Jin rên rỉ. Đã 3 giờ rồi và anh mới chỉ mở rộng thêm được một centimet.

"Có cách nào để chúng tôi tăng tốc không?" Namjoon hỏi khi Jin bắt đầu đứng lên. Y tá dựa vào gần hơn.

"Mọi người trong phòng nghĩ bạn cậu điên rồi nhưng cậu ấy không sai về chuyện nhảy chuyển dạ đâu. Đi bộ, ngồi trên quả bóng tập hay thậm chí là đứng thôi cũng giúp di chuyển đứa bé xuống. Nếu cậu ấy không tiến triển đủ nhanh chúng tôi sẽ cho cậu ấy một chút thuốc để giúp đỡ, đừng lo quá." Cô ấy nói, an ủi người lần đầu làm cha. Namjoon mỉm cười với cô ấy và giúp Jin ra khỏi giường. Jin bắt đầu chậm rãi di chuyển trước sau trong tay Namjoon, như khi bọn họ đang nhảy điệu nhảy chậm ở vài buổi prom sang chảnh.

"Cái này chẳng giống như cách buổi prom của anh diễn ra gì cả." Jin nói, khiến Namjoon bật cười khi anh nhận ra anh ấy nói ra suy nghĩ của mình. Cậu dựa vào để hôn vào trán anh một cái và xoay qua xoay lại với anh.

"Không đâu, nó cũng chẳng giống prom của em gì hết." Namjoon nói, liếc nhìn Jungkook đang giúp Taehyung với một cơ co thắt khác, xoa xoa lưng em ấy và giữ chặt em ấy.

"Ôi, mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó đồ đầu đất Jungkook. Sao anh lại để em làm thế này với anh lần nữa chứ?" Taehyung thở dốc và Jungkook chỉ nhìn như cậu chấp nhận điều đang diễn ra. Chắc đó là điều cậu ấy muốn nói khi cậu ấy bảo Taehyung sẽ chẳng dễ chịu mãi mãi. Cậu ấy ngắn ngủi nhìn vào mắt Namjoon rồi nhún vai.

"Anh đang làm tốt lắm Taehyung. Em yêu anh." Jungkook nói và trông hơi kinh hoảng khi Taehyung quắc mắt với cậu. "Nếu em có thể thay anh chịu đau em sẽ làm." Taehyung cười mỉa với câu đó và đứng thẳng lên nhìn vào mắt cậu. Em ấy yêu chiều bóp mặt cậu giữa hai bàn tay và lắc nhẹ.

"Em không thể chịu đựng nổi đâu cưng, đó là lý do vì sao omega mới có thể có em bé." Taehyung nói và Jungkook gật đầu đồng ý trước khi để Taehyung sụp xuống ngực mình. Jin thở ra một tiếng bực bội và Namjoon quay trở lại anh.

"Joonie, em có thể ôm anh với cơn co thắt tiếp theo không?" Jin hỏi và Namjoon gật đầu, sẵn sàng trở thành trụ cột của bạn đời khi anh đau đớn mang con trai họ đến với thế giới.

"Em yêu anh Seokjin." Namjoon quả quyết với anh, nhấn một nụ hôn lên tóc anh khi cậu cảm thấy móng tay anh đâm vào tay mình. Những con đau nhỏ nhỏ nổ tung ra đều đáng giá với anh và những gì anh cho Namjoon.

"Anh cũng yêu em Joonie, giờ hãy để đứa bé ra thôi." Jin nói, nhăn mày lại vì đau đớn. Namjoon không thực sự nghĩ họ có thể kiểm soát điều đó, nhưng cậu sẽ giúp đỡ bằng mọi cách có thể.

***

Jeon Jungkook, đừng có mà mang cái dương vật của em đến tầm với của anh lúc này đồ khốn chết tiệt! Argh, mẹ nó, sao anh lại để em thuyết phục rằng đây là ý tưởng không tồi chứ? Con mẹ nó chết tiệt." Taehyung gào lên với một cơn co thắt nữa và Jungkook chỉ nhẹ nhàng đung đưa em ấy qua lại, nhận lấy sự lạm dụng ngôn ngữ từ người chồng mình mà không thèm nao núng. Taehyung dựa vào người cậu và cơ bản là dùng cậu làm chỗ tựa và giữa những cơn co thắt em ấy sẽ thút thít và khóc lên áo cậu bé, nhưng suốt quá trình ấy, Namjoon chưa bao giờ nghe thấy những từ ngữ lăng nhục đa sắc màu bay ra từ miệng một người nhiều đến vậy.

"Em không thuyết phục anh mà, anh muốn đứa nữa đó chứ." Jungkook bình tĩnh nói và Taehyung chôn mặt trong cổ cậu ấy.

"Nhắc anh lần sau anh có ý tưởng ngu ngốc như thế thì chuyện này đau đến mức nào."

"Em sẽ mà cưng." Jungkook trả lời. Namjoon bắt gặp ánh mắt cậu một giây và Jungkook đảm bảo với anh chuyện này bình thường. Rằng Taehyung luôn như thế khi sinh con. Đã một tiếng rưỡi từ lần kiểm tra cuối và y tá sẽ tới bất cứ lúc nào và kiểm tra lại họ. Jin đã mở rộng được 7 cm ở lần kiểm tra cuối và đang chịu đau đớn. Cách mà anh đối mặt với nó đó là tạo ra hàng đống dấu vết móng tay trên tay Namjoon. Anh rít qua kẽ răng nước mắt trào ra rồi nhanh chóng bị quệt vào áo Namjoon. Taehyung rên rỉ vì co thắt lần nữa, cả hai sắp lâm bồn cùng nhau rồi. Em ấy đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Ôi chết tiệt, mẹ nó, Kookie gọi bác sĩ, anh đẩy rồi." Em ấy nói và Jungkook nhấn vào nút gọi trong khi giúp Taehyung lên giường. Y tá ngay lập tức chạy vào và kiểm tra cậu ấy vội vã.

"Chúc mừng cậu Jeon cậu mở rộng sản đạo hoàn toàn rồi." Họ nói và Taehyung chỉ trông thật bực bội. Bác sĩ Jung đứng không quá xa chỗ y tá, vẫy tay vui vẻ với Jin và Namjoon trước khi trượt về phía giường.

"Anh nói với em rồi! Nó đang muốn bay ra ngoài nè, anh có thể cảm nhận được." Taehyung nói, nắm lấy tay chồng mình thật chặt. Jungkook gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Taehyung khi nhóm chuyên gia y tế trong phòng chuẩn bị cho đứa bé sắp sinh.

"Được rồi, cậu Jeon, cậu đã sẵn sàng chưa?" Bác sĩ Jung hỏi, cười như mọi khi trước khi vào chỗ ở dưới giường giữa hai chân Taehyung. Taehyung gật đầu, đã nhấc chân lên cao với những ký ức* về kinh nghiệm yên ả và sợ hãi đồng thời. Điều cuối cùng Namjoon nhìn thấy Jungkook làm là lách tay qua đầu gối Taehyung để giữ hai chân em ấy mở rộng. Dường như còn có y tá khác ở bên kia cũng làm động tác giống vậy. (*aura một loại ảo giác trước khi sinh, kiểu nóng rát hoặc như bị kiến đốt)

"Con bé muốn ra nhanh hơn những đứa khác hừm." Jungkook bình luận trước khi tấm rèm đóng lại quanh họ. Namjoon vẫn nghe thấy tiếng Taehyung gọi Jungkook a motherfucker. Cậu nhìn lại Jin người đang ngập tràn nước mắt.

"Em xin lỗi Jin, em biết nó đau. Y tá nói đứa trẻ đầu tiên cũng mất nhiều thời gian nữa-" Namjoon bắt đầu nhưng bị Jin ngăn lại.

"Em không biết nó đau tới mức nào đâu! Anh chỉ muốn gặp con chúng ta thôi. Anh mệt và anh muốn nó ra ngay bây giờ." Jin phần nàn, bắt đầu để nước mắt rơi xuống má. Namjoon ôm anh và lắc anh nhẹ nhàng. Y tá vào kiểm tra anh khi Taehyung ném ra cả đống lời sỉ vả từ bên kia tấm rèm.

"Jungkook con mẹ nhà cậu! Anh ghét cậu và cái cu của cậu! Chúa ơi cậu tốt nhất nên mong rằng đứa này dễ thương! Cậu là thằng con mẹ nó khốn nạn không biết kiềm chế dục vọng!" bay ra từ bên kia tấm rèm và Namjoon không biết mình nên cười hay khóc với viễn cảnh Jin cũng gọi cậu bằng nhiều cái tên như thế. Người y tá có thể nhìn thấy nước trong đôi mắt Jin.

"Chờ đợi đứa đầu như lâu lắm phải không? Đừng lo lắng cậu sắp được rồi, 9 centimet rồi." Cô ấy đảm bảo với cậu và Jin sụp đổ. Họ đã chờ quá lâu rồi, tất cả những gì Jin muốn là gặp con trai họ. Namjoon hiểu thái độ buồn bực của anh. Namjoon hôn đi những giọt lệ chảy ra từ mắt Jin khi 45 phút sau, tiếng đứa bé khóc tràn ngập căn phòng.

"Con bé xinh lắm Kookie."

"Anh làm tốt lắm Tae ạ."

***

Jin túm chặt lấy cánh tay vòng quanh người anh của Namjoon khi cậu đọc cho Jin nghe vài email. Cậu thích nghe ý kiến của omega về công việc và nó làm anh ấy sao lãng khỏi cơn đau một chút.

"Anh muốn đẩy rồi." Jin nói, móng tay đâm sâu vào mu bàn tay Namjoon. Namjoon nhấn vào nút gọi và cười với người y tá đang bước vào.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi Seokjin?" Cô ấy hỏi và cậu nhìn xuống cô ấy.

"Tôi thấy như shit. Tôi muốn đẩy ra rồi." Anh nói và người y tá cười. Cô ấy dường như đã quen với tình huống này.

"Tốt bởi vì cậu giãn được 10 centimet và cuối cùng đã đến thời điểm cậu có thể gặp đứa bé rồi." Cô ấy dường như phấn chấn kỳ lạ vào lúc 3 giờ sáng. Cô ấy gọi bác sĩ và vài y tá khác. Rồi cô ấy hướng dẫn Jin về chuyện sắp xảy ra.

"Được rồi chúng ta sẽ được bạn đời yêu quý của cậu giữ một chân lại và tôi sẽ giữ chân bên kia. Tôi muốn cậu cẩn thận lắng nghe giọng của tôi, nghe theo lời tôi bảo và tôi sẽ nói cho cậu khi nào thì rặn." Cô ấy nói và Jin gật đầu. Anh nhìn trông hoảng hốt lắm.

"Joonie?" Anh gọi, giọng anh thật nhỏ và sợ hãi khi bác sĩ Jung, người Namjoon ngạc nhiên là vẫn ở đó, đặt mình giữa hai chân Jin. Namjoon vòng tay mình sau đầu gối Jin để giữ chân anh lại như cách mà y tá kia làm, đẩy nó ra vào ngực anh, nhìn vào bạn đời của mình.

"Vâng anh yêu?" Cậu hỏi lại và Jin không nói gì mà chỉ nhìn vào cậu. Namjoon có thể cảm nhận được sự lo lắng và đau đớn trên mối liên kết của họ. Cậu có thể cảm nhận được Jin cần được cổ vũ lần nữa.

"Shh, anh sẽ làm tốt Jin. Anh đã làm rất tốt và em rất tự hào về anh." Namjoon nói, vuốt mái tóc Jin ra khỏi trán và hôn anh.

"Được rồi, cơn co thắt tiếp theo Seokjin, tôi muốn cậu rặn. Nhớ rằng mỗi lần rặn là một lần gần hơn được gặp con của cậu." Y tá nói và Jin luôn làm tốt theo lời hướng dẫn khi anh muốn. Namjoon chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt anh trông đỏ hơn trong đời cậu. Jin rặn ra mỗi lần được bảo và anh thở giữa những cơn co thắt. Anh không ném lời mắng nhiếc nào vào Namjoon, nhưng anh bắn ra ánh mắt ngàn đao tới cậu nên Namjoon hiểu rõ rồi. Cậu cố gắng có ích nhất có thể, cầm tay anh và để anh siết lấy mỗi khi anh muốn. Trong thực tế, lâm bồn giống như một màn độc diễn và kẻ độc diễn đó là Jin. Mất khoảng 30 phút trước khi bác sĩ Jung cười với Jin.

"Tôi thấy đầu đứa bé rồi anh Kim, anh sẽ nhanh chóng gặp nó thôi." Cậu ấy nói và Jin thở dài. Anh trông mệt mỏi, như thể anh chỉ muốn đi ngủ, nhưng anh không thể. Namjoon biết rõ là nên bình luận về chuyện gì đó, nhưng cậu chỉ hôn lên mu bàn tay Jin và cười với anh. Quá trình còn lại trôi qua như cơn mưa rào. Giống như chỉ một phút trôi qua trước khi bác sĩ Jung đặt bé sơ sinh đang khóc thét vào ngực Jin và y tá bắt đầu lau qua anh để tẩy đi những thứ khó chịu sau khi sinh đứa bé. Jin khóc và chỉ khóc thôi.

"Joonie nhìn nó này, nó thật xinh đẹp." Anh nức nở. "Và nó có cái mũi giống em đó, anh bảo rồi mà!" Namjoon biết mình không nên cãi, nhưng cậu vẫn khá chắc nó giống mũi Jin hơn. Họ để Namjoon cắt dây rốn, tay cậu run rẩy khi trong khi làm nó. Bác sĩ Jung cười với cậu và vỗ lên vai cậu.

"Chúc mừng nhé." Cậu ấy nói, bước tới chỗ một ý ta người đang chuẩn bị kiểm tra con trai họ. Khi y tá mang đứa bé đi để kiểm tra tổng thể xem còn có vấn đề gì không, Jin vẫn đang khóc.

"Thằng bé xinh quá, em yêu nó nhiều lắm. Em yêu anh nhiều lắm. Cám ơn anh." Namjoon nói, dựa vào và hôn Jin vội vã trước khi đứa bé được mang trở lại. Jin đẩy mình ngồi dậy hơn một chút và giơ tay lên. Anh ngay lập tức ôm đứa nhỏ vào trong ngực và thì thầm.

"Hey, hey Joon-su. Con trông giống một Joon-su. Ba có lẽ nên ngừng gọi ba con là Joonie bởi giờ con cũng là Joonie rồi! Phải không? Yêu con quá cơ." Anh cưng nựng, ấn môi lên trán đứa bé. Joon-su, bé được đặt một cái tên mới mẻ, mở đôi mắt nhỏ để nhìn Jin, đồng tử mở to và tò mò. Namjoon để ý bé có cái đầu đầy tóc, màu đen và đã chọc ra khắp hướng rồi.

"Anh yêu em, Namjoon." Jin nói, khẽ nâng đứa bé lên. "Nhìn điều chúng ta tạo ra này." Namjoon nhìn vào đôi mắt của con trai và cảm thấy tình yêu tràn ngập chảy qua trái tim.

"Em nghĩ anh góp phần nhiều hơn em, nhưng thằng bé trông tuyệt vời quá. Ba yêu con, Joon-su." Namjoon nói, cảm giác như mình bị nghẹn lại. Cậu bật khóc và nghiêng người vùi mặt vào trong cổ Jin. Jin day day cằm lên đầu cậu.

"Ôi Joonie, Joon-su cũng yêu em mà. Cả hai bọn anh đều yêu em." Jin dỗ dành cậu, và Namjoon tiếp tục khóc. Cậu chỉ là quá hạnh phúc. Cậu đã có Jin và cậu đã có con trai mình. Cậu không thể đòi hỏi nhiều hơn được nữa.

***

Taehyung trình diện ngày hôm sau để nhìn đứa bé. Jungkook đẩy em ấy vào với đứa bé nằm gọn trong chiếu địu khi họ xuất viện vào ngày hôm đó. Jin phấn khích nhìn đứa trẻ giờ có cùng sinh nhật với con mình.

"Chúng ta có thể tổ chức chung sinh nhật. Em rất giỏi trong việc tổ chức cho hai đứa trẻ bởi chúng sinh đôi đấy." Taehyung nói, nựng đứa trẻ Jin bế trong tay. "Tên nó là gì?"

"Joon-su." Jin trả lời và Jungkook huých vào tay cậu, ngọ nguậy đôi lông mày. Jungkook nhìn về phía Taehyung với cái nhìn tràn đầy tình yêu và chiều chuộng. Taehyung lơ đãng chạm vào vết đánh dấu và cười một mình.

"Đặt tên với Appa hả?" Jungkook hỏi và Namjoon nhún vai trong khi Jin gật đầu. Namjoon hởi sửng sốt bỏi cậu chưa từng nghe Jin nói thế trước đó. Cái tên đúng là có một mảnh tên cậu trong đó. Namjoon sắp xếp lại và nghĩ họ nên đặt tên bé tiếp theo sau tên Jin vậy.

"Có một chút, thế còn hai đứa? Hai đứa đặt tên bé là gì? Nó là con gái phải không?" Jin hỏi và Taehyung gật đầu, chỉ tay kêu Jungkook đặt đứa bé lên giường Jin. Cậu ấy làm như được yêu cầu và Jin nựng đứa bé đang ngủ.

"Eun Ae, bọn em nghĩ cái tên khá đẹp." Taehyung nói và Jungkook cười với em ấy. "Nó có nghĩa là lời cầu nguyện với tình yêu." Jin cười và nhấn vào má đứa trẻ. Con bé có cái má phúng phính lắm, cực kỳ dễ thương, nhưng Namjoon vẫn nghĩ con trai mình dễ thương hơn.

"Em thực sự để mấy lời sỉ vả đó bay vào mặt đấy Jungkook-ah" Jin nói, bật cười và taehyung cười cùng. Em ấy nhìn về phía Jungkook người đang nhún vai. Từ những gì Namjoon thấy, Jungkook tiếp nhận những thứ Taehyung em vào mình mà chẳng hề do dự, lúc chửi thề trong suốt quá trình sinh con hay la hét lúc bình thường. Hầu hết bởi vì Jungkook cũng ồn ào như thế và họ tạo ra những đứa trẻ cũng khá ầm ĩ.

"Anh ấy còn tệ hơn với đứa sinh đôi." Cậu ấy nói, bước gần tới Taehyung. "Anh ấy giờ đỡ hơn rồi, nhưng cái gì cũng được miễn là giúp anh ấy nếu bọn em nói thật lòng. Anh ấy là người chịu đau và sinh con cho em mà." Taehyung cười với cậu và rướn cổ ra ám chỉ mình muốn hôn Jungkook, mà nó được vui vẻ đưa cho bởi người alpha.

"Bọn em được xuất viện và Jungkook sẽ chịu trách nhiệm với ba đứa lớn trong khi em ở cữ và chăm sóc đứa nhỏ." Taehyung cười vào điều vui nhộn đó. "Thằng bé sẽ bứt hết tóc ra mất."

"Mấy đứa nhỏ không tệ đến thế đâu." Jin nói và Taehyung chỉ cười sặc sụa hơn.

"Có lẽ không phải với anh nhưng chúng nó thực sự làm Jungkook chảy mồ hôi hột* đấy." Taehyung cười và vỗ lên đùi Jungkook. "Mang đứa bé cho anh Kookie. Em gọi điện cho anh sau nhé Jin. Chúc may mắn." Em ấy vẫy tay tạm biệt khi Jungkook đẩy em ấy ra khỏi phòng. Jin vẫy tay còn lại và nhìn Namjoon. (*put through a ringer)

"Em nghĩ Jungkook đối phó với ba đứa lớn thế nào đây?"

"Em chắc thằng bé sẽ ổn thôi, anh tập trung vào con chúng ta đi Jin ạ." Namjoon trả lời, ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

"Ồ và Joonie?"

"Vâng, Jin?"

"Khi chúng ta về nhà em phải chuẩn bị bữa tối cho anh và ý anh là đặt đồ bên ngoài ý vì chúng ta đều biết em chắc chắn không thể nấu ăn." Jin nói, vuốt ve chút tóc trên đầu đứa bé. Namjoon có thể cảm nhận yêu thương hướng tới đứa trẻ qua sự liên kết của họ khi Jin dịu dàng cọ cọ mũi mình lên đầu Joon-su, ngửi bé như cách mà ba mẹ thường hay làm.

"Bất kỳ điều gì anh muốn Jin ạ." Làm sao cậu có thể không cho anh thứ mà anh muốn, khi mà Jin vừa mới cho cậu mọi điều mà cậu còn không biết là cậu muốn.

***

Cuộc chiến thực sự với việc có một bé sơ sinh trong nhà là rất nhiều đêm muộn nó gây ra. Họ không thể ngủ nhiều hơn vài giờ mà Joon-su không tỉnh dậy và cần được ăn, thay tã hay ôm ấp. Taehyung khăng khăng rằng đó là chuyện bình thường và cả hai không thực sự phải ngủ với một đứa sơ sinh. Namjoon muốn giúp đỡ nhiều nhất có thể. Khi Joon-su bắt đầu khóc vào ban đêm, bé mới chỉ 4 tuần tuổi và Jin thì kiệt sức rồi. Khi Namjoon tróc mắt mình mở ra, cậu được chào đón bằng Jin đang ngồi dậy với đôi mắt sưng đỏ. Namjoon phản ứng theo bản năng, đẩy Jin xuống và hôn lên trán anh.

"Đừng lo về nó Jinnie, để em bế nó." Namjoon nói, giọng cậu hơi khàn vì ngủ. Jin định phản đối, nhưng Namjoon đã đứng dậy và bước ra khỏi cửa rồi. Cậu thấy mình ở trong phòng trẻ trước khi cậu nhận ra, vươn tới cái nôi và dỗ dành con trai đang khóc.

"Shh, không sao mà Joon-su, con làm sao thế?" Namjoon thì thầm, bế bé lên cổ mình và cho đứa bé ngửi hơi mình. Joon-su ngay lập tức dịu đi, khụt khịt vào nơi cổ người cha alpha. Rất nhanh chóng rõ ràng rằng con họ chỉ đang nhớ hai người cha và muốn được ôm. Namjoon cười và xoa lưng Joon-su, khẽ đung đưa bé và bắt đầu trò chuyện với con trai.

"Ba yêu con, con là người quan trọng nhất đối với ba. Ngay sau mẹ con thôi, con biết chúng ta vẫn chưa thảo luận về việc anh ấy muốn được gọi là mẹ hay không đó." Namjoon nói, hôn lên đầu đứa nhỏ. "Ba nghĩ người cha omega của con muốn có cả triệu con nên ba mong con sẵn sàng cho em trai và em gái nhé." Namjoon nghe tiếng cười sau lưng mình. Cậu quay lại thấy Jin đang đứng ở khung cửa. Jin bước tới và hôn lên má Joon-su. Anh áp mình lên phía trước của Namjoon, nâng niu đứa bé giữa hai người họ.

"Anh nghĩ anh có thể là papa, như Taehyung." Jin buồn ngủ nói, dựa đầu vào vai Namjoon. "Và anh không muốn cả triệu, nhưng anh nghĩ vài đứa là tốt rồi." Namjoon cười và hôn lên đỉnh đầu Jin, khiến omega cười với cậu, siết chặt vòng tay quanh eo Namjoon.

"Vài đứa nghe tuyệt vời em đấy."


_______________

chắc phải nghỉ vài bữa thôi, lưng đau quá trời.

11:18pm

30-8-18

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store