ZingTruyen.Store

Transfic Maknaelinexjin You Belong To Us

SeokJin bước vào trường với những ánh mắt chuyển hướng về phía mình. Anh vờ cúi đầu tránh đi những ánh nhìn ấy để xoa dịu bớt sự không thoải mái trong lòng. Đây không phải là lần đầu anh đặt chân vào ngôi trường này nhưng đây là năm đầu tiên nhà trường cho phép cả thiên thần và ác quỷ đều có thể học chung dưới một mái trường.

Thỉnh thoảng, anh sẽ bắt gặp một ác quỷ đang hôn nhau với một thiên thần trên hành lang, bất kể giới tính của họ là gì. Nam hay nữ, họ có thể làm nó với bất kỳ ai để thoã mãn sự khao khát của bản thân... Nhưng khi một thiên thần trải qua một cuộc ân ái hay làm tình với một ác quỷ hoặc ngược lại, họ sẽ không bao giờ trở lại làm chính mình... sinh vật nào sở hữu sức mạnh lớn hơn, sẽ lật đổ quyền năng của sinh vật còn lại, khiến họ dần trở thành sinh vật kia. Và SeokJin, là một thiên thần thuần khiết... Nếu chuyện đó xảy đến với anh, SeokJin sẽ mãi mãi chẳng bao giờ còn là một thiên thần nữa.

SeokJin thở dài, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, 4:15 sáng, vẫn còn rất sớm. Quyết định đi dạo lên tầng thượng, nơi anh hay dành những khoảng thời gian riêng một mình.

Nhìn những tia sáng chỉ chợt lóe lên phía xa chân trời, nó vẫn chưa hoàn toàn xua đi cái lạnh của buổi sớm mai, SeokJin khẽ dùng hai tay ôm lấy bản thân sưởi ấm.

-Hey, chào người đẹp, em làm gì ngoài đây một mình thế?

Một giọng nói trầm vọng đến từ góc tối.

Mọi thứ xung quanh vẫn còn tối đen, SeokJin hoàn toàn không thể nhìn ra người đang tiến về phía mình cho đến khi những tiếng bước chân dội rõ bên tai. Anh lập tức lùi về sau, giữ chặt lấy chiếc cặp mình một cách phòng vệ.

Người đối diện bước ra khỏi bóng tối, tiến thẳng về phía anh. SeokJin đang run rẩy, sự run rẩy từ nỗi sợ hãi.

SeokJin lùi xa hơn, giữ khoảng cách với người kia cho đến khi chân anh chạm đến mép sân thượng. Xoay mặt lại nhìn người vừa xuất hiện, tim SeokJin như ngừng đập một lúc khi nhận ra người kia chỉ cách mình một vài inches, dường như nơi đây chẳng còn khoảng trống nào giữa họ.

'G-Gần quá' SeokJin lắp bắp trong khi đặt hai tay lên ngực cậu ta, cố đẩy nhẹ vài cái, hy vọng kéo dãn khoảng cách giữa họ, nhưng không mai, người đối diện dường như chẳng muốn di chuyển dù một chút.

Cậu ta có một mái tóc đỏ rực cùng cà vạt buông lỏng, điều đó càng khiến cậu ấy trong nóng nóng bỏng hơn. SeokJin cố gắng để không nhìn vào cậu ta.

Tiếng cười khẽ phát ra từ phía trên đầu anh, người đối diện liên tục ép sát về phía SeokJin, trong khi anh cố gắng giữ khoảng cách giữa họ

-C-Cậu là ai?

-Em không biết anh sao, bé cưng.

SeokJin co rúm người lại trước biệt danh cậu ta dành cho bản thân, lúng túng trả lời.

-K-Không.

-Không sao.

Cậu ta lùi ra sau một khoảng tầm 8 inches, SeokJin thoát ra một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm.

-JungKook, Jeon JungKook.

SeokJin ngước nhìn lên khi một bàn tay chìa ra trước mặt anh, đưa tay lên và khẽ bắt lấy tay cậu ấy, SeokJin cũng giới thiệu tên mình.

-Kim Se-

JungKook cắt ngang lời cậu.

-SeokJin, anh biết tên của em.

Theo sau là một sự im lặng kéo dài, SeokJin nghĩ mọi chuyện có lẽ đã kết thúc cho đến khi anh nhận ra JungKook vẫn giữ chặt lấy tay mình.

Thử kéo một cách mạnh hơn, nó chỉ khiến bàn tay anh càng bị siết chặt, cho đến lúc SeokJin không thể chịu hơn được nữa.

-Uh... J-JungKook, tay của tôi.

Bỏ ngoài tay lời của anh, JungKook kéo mạnh SeokJin về phía mình, đập thẳng vào lòng ngực to lớn của cậu ấy. SeokJin bất ngờ, chẳng thể nói được lời nào.

-Một thiên thần...

SeokJin cảm nhận cậu ta đang ngửi lấy bản thân mình. Có phải cậu ta đang... ngửi lấy anh? Chuyện đó không hay chút nào. Nhanh chóng đẩy cậu ta khỏi người mình, điều đó chỉ khiến JungKook tách ra khỏi anh một khoảng nhỏ.

-Cậu đang làm cái gì vậy?

Nhanh chóng bắt lấy chiếc cặp cậu làm rơi khi nãy, SeokJin chạy đi, nhưng chẳng may anh vấp ngã, SeokJin phát ra tiếng rên đau đớn, cố gắng nhấc người dậy khỏi mặt đất. Nhưng trước khi anh kịp nhận ra, Jung Kook đã ở phía trên của anh.

JungKook hoàn toàn bao phủ lấy SeokJin, khi anh đang cố thoát ra từ bên dưới.

-T-thả tôi ra.

JungKook một lần nữa bỏ ngoài tay lời anh nói, nắm lấy cả hai tay SeokJin chỉ với một bàn tay và đặt một nụ hôn trên phần cổ trắng nõn gợi cảm trước mặt.

-Thật xinh đẹp

JungKook vỗ về lấy bầu má tròn trĩnh của SeokJin, khi cánh cửa bật mở cắt ngang hành động của cậu, một tiếng gọi từ một người con trai khác.

-JungKook

JungKook gầm gừ đầy bất mãn khi kéo chàng trai bên dưới dậy, tay vẫn nắm chặt lấy tay người kia. JungKook kéo SeokJin ra phía sau mình, liếc nhìn người phá hỏng chuyện của cậu.

SeokJin cố gắng giật tay ra khỏi JungKook, nhưng không thể thoát ra khỏi bởi sự siết chặt của cậu ta.

-Đó là hyung của em, và bây giờ thì bỏ tay cậu ta ra.

-Nếu anh có thể.

Chàng trai được gọi là Hoseok tiến về phía họ, kéo SeokJin ra khỏi JungKook, nhưng cậu vẫn giữ chặt cánh tay còn lại.

-Bỏ ra.

Hoseok cũng tăng lực siết chặt lấy cổ tay SeokJin. Cậu ta trong giận dữ và thất vọng.

-Bỏ ra, JungKook.

Hoseok lặp lại lần nữa, và lần này giọng cậu ta nghe thật nghiêm khắc và như một mệnh lệnh. JungKook cuối cùng cũng buông ra SeokJin cùng lúc với Hoseok. Còn SeokJin, anh lập tức chạy khỏi nơi đó, bỏ mặt cả hai lại phía sau.

SeokJin lắc đầu, cố quên đi những chuyện đã xảy ra ở tầng thượng khi cậu vào đến lớp. SeokJin đã trễ.

-Bạn Kim, tại sao bạn lại đến trễ?

Thầy giáo của anh hỏi một cách đầy nghiêm nghị.

-X-Xin lỗi thầy Jimin, em có chuyện khẩn cấp ạ.

SeokJin cố tìm lấy một cái cớ.

-Tôi sẽ nói chuyện với em sau giờ học, bây giờ thì em có thể về chỗ ngồi của mình.

Được cho phép, SeokJin bước về chỗ của mình, lấy tập sách ra và viết xuống những ghi chú. Sau đó, Jimin tiếp tục bài giảng của mình.

SeokJin thở dài, anh chưa bao giờ trễ... anh chưa bao giờ đến lớp trong tình trạng thế này, anh cũng chưa bao giờ chịu phạt do đi trễ. Trong mắt mọi người, cậu luôn là một học sinh ngoan ngoãn và có trách nhiệm... nhưng có lẽ sau hôm nay, mọi chuyện sẽ thay đổi. SeokJin cố bỏ qua ánh mắt của thầy giáo, tập trung vào bài tập của mình.

Trạng thái của cậu không hề thay đổi cho đến khi lớp học kết thúc, hôm nay thật không may mắn chút nào... SeokJin suy nghĩ trong khi chạy đến ngăn tủ của mình, cất hết những thứ không cần thiết vào trong.

SeokJin giật mình, cảm giác có thứ gì đó chạm vào mông mình. Xoay ngược ra sau cậu bắt gặp một chàng trai nháy mắt với mình trước khi rời khỏi đó. SeokJin hít sâu, cố gắng kìm chế sự tức giận của mình.

Anh quay trở lại lớp học, Jimin vẫn đang ngồi sau chiếc bàn giáo viên.

-Thưa thầy... em đến rồi ạ.

SeokJin đến trước mặt Jimin, trong khi cậu chỉnh chiếc kính tròn trên sóng mũi của mình.

-Em chưa bao giờ trễ trong lớp thầy Kim SeokJin, thầy muốn biết lý do cho hôm nay là gì.

Jimin tựa vào bàn, khoá những ngón tay đặt trước mặt, chờ đợi cho sự giải thích. SeokJin không thể giải thích, cậu không muốn bị mất mặt trước bất kỳ ai, đặc biệt là thầy giáo của mình.

Cuối cùng cậu quyết định nói dối.

-Mẹ em nhờ em mua thuốc giúp cho bà ấy ạ, vì mọi người xếp hàng rất đông nên là...

Một sự im lặng tiếp nối sau đó.

-Vì đây là lần đầu tiên em đến trễ, thầy sẽ dành cho em một hình phạt đặc biệt.

Một nụ cười nhếch mép kéo lên trên khoé môi Jimin, khi cậu đóng lại chiếc laptop còn sót lại duy nhất trên bàn.

Và... cut
:3 mình không có cố tình đâu nha. Vì sự làm biếng không cho mình đánh máy tiếp thôi :3333
Bản dịch chay hoàn toàn nên sẽ có một số từ được thêm hoặc bớt ra khỏi bản dịch cho phù hợp với cảnh theo ý của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc!
2h dịch T^T mọi người thông cảm mình mới tập dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store