[Transfic//KookMin] Listen to my heartbeat (It's calling you at its own will) ✔️
Chap 4
Không chia nhỏ chap ra đâu nhé hj hj vì nó ngắn mà :))))))
...Không?
Những tiếng vang inh ỏi đập vào tai Jeongguk và trái tim cậu quặn thắt đau đớn. Cậu đã chắc rằng mình có thể xử lí trong trường hợp bị khước từ, đã chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối, nhưng sau tất cả... Cổ họng cậu nghẹn lại, cậu không thể nuốt xuống một cách bình thường được, bụng và ngực trào lên cái cảm giác khôi hài, như thể ai đó đã đá chúng thật, thật sự rất mạnh. Chẳng gì có thể đau đớn tới nhường này, kể cả khi bốn tên khốn nọ đấm Jeongguk tới mức rạn xương sườn.
'Câu trả lời của tôi là không.'
Jeongguk không hiểu. Một chút nào. Quần da bó, những cái liếc đầy ngại ngùng của Jimin, vầng ửng đỏ trên đôi má anh... Jeongguk những tưởng người kia có chung cảm giác khi mắt họ giao nhau, cậu đã tưởng đây là một ý tưởng tốt, cậu đã nghĩ Jimin có thể đáp trả lời bày tỏ của cậu...
Yeah, cậu đã nghĩ đến rất nhiều điều và Jimin đập tan tất cả đi chỉ với một từ.
_______
Jeon Jeongguk rủ anh hẹn hò với mình.
Jeong Jeongguk rủ anh hẹn hò với mình.
Và anh chỉ nói không.
Không có bất kì sự qua lại nào hết. Vĩnh biệt thế giới, Park Jimin chính thức đã chết trong lòng cậu.
Jimin nuốt nghẹn và lê đôi chân của mình, phát hoảng bởi chính hành động của mình. Anh chưa bao giờ tốt trong việc giải quyết nhưng tình huống căng thẳng nhưng lần này nó đã lên một tầm cao mới. Anh đứng đó cắn môi một hồi liền, cơ bắp tê cứng vì sợ hãi nhưng khi không thấy có chút phản ứng nào từ Jeongguk, anh bối rối nhìn lên. Anh thật sự kinh ngạc, thay vì giết người hay nổi điên, anh nhận ra biểu cảm của người trẻ hơn trông thật trống rỗng, thất vọng và khá... buồn? Jimin đánh rớt quai hàm mình. Toàn bộ hình ảnh trước mắt đều không thuộc về những phần tính cách từ một 'Jeon Jeongguk thô bạo và tàn nhẫn' anh đã nghe tới trước đây.
"Không?" Jeongguk hỏi lại, đôi vai rũ xuống và bàn tay không ngừng run rẩy. Cậu thật sự nghe rất giống như đang bị tổn thương. "Nhưng tại sao?"
Tại sao ư? Jimin lắc đầu ngơ ngác. "Một người như cậu... Một người như cậu thì muốn gì từ tôi?"
Jeongguk không trả lời nhưng bước một bước do dự về phía trước. Jimin lùi lại trong khi giữ cử chỉ thân thiện. "Tôi, uh... N-nghe này, Jeongguk-ssi, tôi nghĩ chúng ta, ưm, sẽ không thể hòa hợp được?"
Anh yêu toán, khoa học và sự lí trí. Sự suy luận, giải thích và tính chính xác. Và anh không thể tìm được một lí do hợp logic rằng tại sao cái cậu Jeon-con-sói-cô-độc-kẻ-gây-rắc-rối-Jeongguk lại muốn hẹn hò với anh trong tất cả những con người ngoài kia. Không hợp lí chút nào, thật kì quặc và ám muội. Không thể tin nổi.
"Hòa hợp?" Jeongguk vang lên trong khi tiến lại gần. Giọng cậu thật trầm đục và nó lại mang đến những cảm xúc nhộn nhạo trong bụng nhưng anh hoàn toàn cố lờ nó đi.
"Y-yeah... Kiểu như, chúng ta không giống nhau. Ý tôi l-là... Hãy nhìn tôi, rồi bản thân cậu, và, ờm, phong cách sống của cậu thật-"
"Vâng, Park Jimin, tôi đang ngắm nhìn anh và rất hưởng thụ điều đó. Tôi không hiểu vấn đề ở đây là gì?" Jeongguk nghe thật chân thành khi bước gần đến người lớn tuổi.
Jimin chùn chân và lưng dán dính vào hàng rào phía sau. Ôi trời, anh vừa khiến Jeongguk nổi điên. Ôi trời, anh vẫn không hiểu điều gì đang diễn ra trên thế giới này. Nhưng Jeongguk đang ở đây, chắc chắn đã chuẩn bị để giết anh và Jimin sắp chết rồi-
Jimin nhắm nghiền mắt, chờ đợi một cú đấm hay cú đá hoặc là thứ gì đó mang tính bạo lực. Nhưng không gì trong số đó diễn ra, thay vào đó là một bàn tay ấm ấp bao trọn khuôn mặt anh và Jimin mở mắt ra. Chỉ có thể tìm thấy đôi mắt với cặp đồng tử sẫm màu sô cô la nhìn anh sâu tới tận đáy tâm hồn. Và. Cậu ấy. Quá gần.
Jimin muốn tan biến ngay lúc này.
"Thậm chí anh còn đẹp hơn khi nhìn gần thế này," Jeongguk thì thầm trong sự thán phục, mắt không rời một tấc khỏi người kia. Ngón cái khẽ vẽ vòng tròn trên cặp má phúng phính của Jimin. (Chúa, tay của Jeon Jeongguk thật lớn, ngón tay đều thon gọn và dài, còn nhẹ nhàng và-)
Sự khác biệt chiều cao, đau đớn sao vì nó thật rõ ràng. Jeongguk che rạp cả cơ thể nhỏ bé của người lớn tuổi hơn.
"Làm ơn... Hãy cho tôi một cơ hội, hyung," Jeongguk thầm thì ngay trước môi Jimin, hơi thở ấm nóng phả trên làn da nhạy cảm của anh. Lồng ngực Jimin đập liên hồi như gõ búa, cả họng cũng run theo trong khi có thứ gì đó bắt đầu sôi lên trong bao tử anh.
"N-nhưng chúng ta thậm chí không biết gì về nhau, c-cái gì thế," Jimin lắp bắp, bởi vì dù anh có đạt giải cả tấn cuộc thi Toán và Khoa học, anh vẫn không thể chịu nổi với ý nghĩ Jeon Jeongguk đang có hứng thú với anh.
Nội tâm Jeongguk lăn lộn, quắn quéo. 'Cái gì'*. Jimin đã vượt xa ngưỡng dẽ thương mất rồi. Tất cả những sự ngọt ngào này đáng nhẽ phải là bất hợp pháp vì chúng không tốt cho sức khỏe Jeongguk. Cậu không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, cánh tay dứt khoát kéo người kia ôm trọn vào lòng. Tay cậu vòng quanh eo Jimin và kéo anh gần hơn nữa, và phải rồi, Park Jimin thật mềm mại và dễ ôm đúng như bề ngoài. Và nữa, mùi của Jimin thật tuyệt vời. Mùi hương của những trái táo tươi và quế khiến cậu bị choáng ngợp, Jeongguk khó có thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa.
"Đó là mục đích của việc hẹn hò đó, hyung. Để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn," cậu thỏ thẻ và cuối cùng, cuối cùng đặt môi mình lên đôi môi căng mọng của Jimin. Thành thật mà nói, cậu không hiểu được mình lấy đâu ra sự tự tin và can đảm để làm điều này nữa vì cậu chưa có trải nghiệm về những việc lãng mạn bao giờ cả. Nhưng có gì đó về Jimin thôi thúc cậu, khiến cậu trở nên điên cuồng và làm những điều mạo hiểm. Well, thậm chí còn mạo hiểm hơn cả những việc cậu thường làm.
Môi Jimin mang lại cảm giác như kẹo bông gòn, mềm mại và ngọt ngào. Vị thì giống như kẹo cao su bạc hà và thiên đường. Cơ thể nhỏ bé kia ban đầu cứng lại vì sự tiếp xúc không ngờ tới nhưng rồi ngay lập tức tan chảy trước sự động chạm của Jeongguk, khuôn miệng cũng bắt đầu di chuyển, nóng bỏng và linh hoạt. Nụ hôn này có chút kì quặc và vụng về lúc đầu, mũi cọ lấy và răng thì cứ đập vào nhau. Jeongguk vặn não suy nghĩ, cố nhớ gì đó hữu ích (ví dụ như tất cả những cảnh hôn trong sê ri Iron Man) thì đột nhiên Jimin liếm lấy môi cậu.
Ồ không chết con mẹ nó tiệt, Jeongguk nghĩ mình hẳn là đã chết rồi.
Trái tim cậu đập lệch nhịp và cậu liếm lại một cách đầy đam mê, cắn và dùng răng day nhẹ phần môi dưới của Jimin. Nghĩ cũng quả là đáng sợ khi mọi thứ đều đến theo cách tự nhiên thế này. Cậu có thể cảm nhận được sức nóng lan tỏa từ Jimin, cậu có thể cảm nhận được lưỡi của cả hai đang quấn lấy nhau và bên trong của cậu đang bùng cháy. Mọi giác quan đều gọi tên Jimin, Jimin, Jimin; vòng tay quanh eo người kia ghì chặt lại và một tay đan vào mái tóc cam óng mượt. Sau một cái cắn khá là mạnh, một tiếng rên rỉ ngọt ngào, trong trẻo của Jimin thoát ra từ miệng anh ấy và Jeongguk thấy dòng máu trong cơ thể mình đang chảy xối xả mạnh mẽ.
Việc thiếu oxi cuối cùng mới khiến cả hai tách nhau ra, Jimin vô lực tựa vào bờ ngực vững chắc của người nhỏ tuổi và bàn tay nhỏ bé, ôi-thật-sự-nhỏ-bé của Jimin nắm lấy chiếc áo khoác da của Jeongguk thật chặt bởi vì nếu không làm thế, đôi chân anh sẽ khuỵu xuống.
"Anh có thích nó không, hyung?" Jeongguk thở hổn hển và thứ gì đó đã thúc giục cậu vùi mặt mình vào trong hõm cổ của Jimin.
Jimin cũng hoàn toàn không thở được, không thể nói ra bất kì từ nào nhưng đôi mắt tối màu tròn xoe kia nói với Jeongguk rằng có, Jimin nhất định thích nó nhiều như cậu thích.
"K-khuyên lưỡi của cậu," Jimin yếu ớt nói ra sau một hồi run rẩy.
"Có vấn đề gì với nó cơ?" Jeongguk cho phép bản thân trưng ra một nụ cười đắc ý.
Jimin bắt đầu tuôn một tràng vô nghĩa về những chiếc lưỡi nhạy cảm và sự kích thích của các tế bào thần kinh trong não, nhưng nghiêm túc mà nói, Jeongguk sẽ không hiểu tí gì về môn Sinh học dở hơi kể cả cậu có quan tâm đi chăng nữa.
"Cái gì?" Cậu ngơ mặt ra hỏi và tim lại nảy một nhịp khi thấy Jimin nở một nụ cười tươi với mình.
Thiên đường ngọt ngào, mặt trời đang tỏa sáng. Thế giới thật tươi đẹp làm sao. Nụ cười của Jimin có thể chữa lành căn bệnh ung thư cũng nên.
"Ý tôi n-nói là nó... Ưm, tuyệt. N-nụ hôn. Kiểu như, thật là tuy-"
Jeongguk còn không thèm đáp lại hay chờ đợi cho một câu giải thích nào nữa, chỉ rút ngắn khoảng cách giữa cả hai một lần nữa.
"T-từ từ đã," Jimin ngăn cậu lại lần này, cặp má hiện lên tia ửng hồng.
"Sao vậy?" Jeongguk gắt lên, sự bất bình được vẽ trên khắp mặt cậu. Cậu không muốn dừng, không một giây nào cả, nhưng Jimin chỉ nhẹ đẩy cậu ra và nhìn thẳng vào cậu qua cặp kính hình chữ nhật thứ mà đã tụt đến đầu mũi nhỏ dễ thương. (Thảo nào cậu cứ thấy khó chịu khi hai người hôn nhau... Jeongguk phải nhớ cho lần sau mới được: tháo kính ra trước khi hôn!")
Jimin dường như rất ngại, hàng mi xinh đẹp màu nâu mật ong khẽ rung động. "Nghe này, tôi chân thành nghĩ rằng chúng ra sẽ không thể thành công, Jeongguk-ssi." Giọng anh còn khẽ khàng hơn cả khi thì thầm và anh cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình như thể nó chứa đựng những điều thú vị nhất trong vũ trụ này.
"Hyung, điều gì khiến anh nghĩ như vậy?" Jeongguk không thể tin được chuyện này đang xảy ra. Chỉ là không thể. Cậu từ chối việc phải tin vào nó. "Chúng ta vừa mới hôn nhau vài giây trước, và anh đã nói, tôi còn nhớ là 'Nó thật tuyệt con mẹ nó vời!"
"Tôi nói 'rất'," Jimin sửa lại cho cậu và Jeongguk hơi nâng vai. "V-và, ừ, đúng là tôi rất thích nụ hôn đó nhưng..." Anh hít một hơi sâu. "Nhưng tôi-"
Tiếng chuông báo vang lên đầy khó chịu và to hơn mức cần thiết. Chiếc bong bóng tưởng tượng quanh họ biến mất và ngay lập tức Jimin nhận ra rằng mình đang ở đâu và họ đang làm gì.
"T-tiếng chuông!" Anh hét lên và cố gắng thoát khỏi cánh tay Jeongguk. "T-tôi xin lỗi, Jeongguk-ssi n-nhưng, ừm, giờ nghỉ trưa đã kết thúc và tiết học-"
"Thì? Ai quan tâm chứ?" Jeongguk đưa mũi hít hà lấy hương thơm từ trên tóc Jimin. Chúa ơi, hương thơm thật mê mẩn!
"T-tôi! Tôi quan tâm đến việc học hành. Và tôi nghĩ cậu cũng nên vậy nữa. Dù sao thì, t-tôi phải đi đây!" Jimin định lách qua nhưng bị tay người nhỏ tuổi giữ chặt lại.
Vậy là Jimin chỉ nói không - một lần nữa.
Jeongguk ghét sự từ chối nhưng trong hoàn cảnh này - nó rõ ràng là Jimin cũng bị cậu thu hút nữa - nó giống như một thử thách hơn. Và Jeongguk lại thích các thử thách, cậu yêu cảm giác chiến thắng chúng. Andrenaline chạy thậm chí nhanh hơn trong mạch máu khi cậu vuốt ve phần cổ Jimin.
"Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu, Jimin-hyung," cậu khẽ nói và người lớn tuổi ngạc nhiên trước những từ ngữ đó. "Sớm hay muộn, tôi vẫn luôn có được thứ tôi muốn." (Thật ra không hẳn, nhưng tỏ ra tự tin là quan trọng nhất, phải vậy không?"
"Yah! Đ-đừng đối xử với tôi chỉ như một đồ vật hay gì đó tương tự như thế, Jeon Jeongguk! Còn nữa, cậu kém tuổi tôi! Đừng cố tỏ ra áp đảo tôi và buông tôi ra!" Jimin gạt tay Jeongguk và lườm cậu, nhưng cả cơ thể anh chỉ muốn thể hiện là anh đang sợ hãi.
Người nhỏ tuổi thật muốn cười khúc khích vì Jimin chẳng khác nào một chú cún.
Chuông reo lên lần nữa, dấu hiệu cho biết các tiết học đã bắt đầu.
"Ngày mai, giờ nghỉ trưa, tại đây," Jeongguk lặp lại chính những từ ngữ của mình nói ra như lần trước. "Làm ơn hãy đến."
Jimin nhìn xuống mũi giày. "Có lẽ," anh nói, gần như không thể nghe thấy rồi quay người vội vã chạy xuống tầng.
Mắt Jeongguk không rời đi chút nào cho tới khi Jimin biến mất khỏi tầm mắt, yêu làm sao cái cách anh ấy bơi trong chiếc áo hoodie xanh dương của mình và anh thật nhỏ nhắn, những ngón tay mũm mũm hé ra khỏi đầu ống tay áo. Cậu để ý rằng có chút đỏ trên đầu tai Jimin.
Vậy là Jimin đã quyết định chơi-một-ván-thật-nghiêm-túc kể từ giờ phút này. Một nụ cười ngốc nghếch, rạng rỡ hiện trên môi Jeongguk, tim đập rộn lên và nghĩ rằng có thể cậu đã yêu mất rồi.
_________
"Em ấy mời cậu?!"
"Ừ."
"Và cậu từ chối."
"Ừ..."
"Nhưng tại sao?!"
"Bởi vì tớ đã tưởng tượng bọn tớ, ở bên nhau... Nó rất đẹp, thật sự đấy, còn hơn cả đẹp nữa nhưng-"
"Nhưng?"
"Nó sẽ không thành đâu, Tae."
"Tại sao không? Tớ chẳng hiểu nổi cậu luôn."
"Tớ cũng thế, thành thật đấy."
"Cái gì? Aish, thật tình... Cậu đúng là tên ngốc!"
"... Chúng tớ đã hôn nhau. Và ngày mai chúng tớ sẽ lại gặp nhau vào giờ nghỉ trưa."
"Tuyệt vời lắm! Và- Khoan đã, cái gì cơ?!"
*Phần này Jimin nói là "heck" nghĩa là cái gì, cái quái gì. Nghe nhẹ nhàng hơn "fuck" vì thường Jungkook sẽ nói là "What the fuck?" thay vì "What the heck?" như Jimin. Tại Jimin là học sinh gương mẫu chăm ngoan nghe chưa :)))
End chap 4.
Hello con lười này comeback rồi đây hu hu. Xin lỗi cho những ai đnag chờ nhé, thật ra dạo này tớ cũng rất bận học hành nên mãi mới có thời gian beta ;;-;; Thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store