ZingTruyen.Store

【Transfic | KaiIsa】Nỗi mong manh chưa từng có

Nỗi mong manh chưa từng có

phngthunguynhong


- Lời dịch giả: Vì quá vã hàng OTP nên mk đã tự mò mẫm đi tìm fic của OTP để high. Truyện healing lắm :33

Vì đây là lần đầu mình dịch truyện nên mong được mọi người góp ý ạ. Cảm mọi cả nhà mình nhìuuu 🫶


...

Kaiser vốn chẳng thuộc kiểu người dễ dàng bộ lộ cảm xúc thật. Suy cho cùng, cái ý nghĩ đàn ông thì không được khóc, càng không được phép yếu mềm cũng được cha hắn khắc sâu vào những mảnh kí ức vỡ vụn tưởng chừng đã quên lãng. Và hắn hiểu điều ấy theo một cách cay đắng nhất - 1 cú đấm lạnh lùng giáng xuống chỉ vì hắn rơi nước mắt sau lần mắng chửi thứ 5 trong ngày.

Kể từ ngày đó, Kaiser đã học cách kìm nén cảm xúc của mình. Nhưng khi dồn nén như thế, hắn khao khát 1 lối thoát để giải phóng chúng ra, miễn là không ai biết. Không ai được biết phía sau lớp gai sắc lạnh kia là một đóa hồng dễ vỡ đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến nó run lên.

Kaiser hiểu quá rõ rằng nếu có kẻ nào phát hiện ra sự yếu đuối ấy, họ sẽ lợi dụng ngay. Họ sẽ phơi bày cho cả thế giới thấy "vị hoàng đế được Chúa chọn" thực chất chỉ là một kẻ giả tạo - một người cố đóng vai thứ mà hắn không phải, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành.

Nhưng kìm nén cảm xúc tiêu cực không khiến chúng biến mất, nó khiến cho áp lực trong tâm trí hắn dâng trào, chực trờ bùng nổ như núi lửa. Vậy nên, như một lẽ đương nhiên hắn phải tìm cho mình một cách để xả hết mọi thứ mà không cần tỏ ra yếu đuối. Và hắn làm điều đó bằng cách sút quả bóng của mình vào thân cây với tất cả sức lực... hoặc điều gì đó tệ hơn thế.

Nhưng hắn có thể làm gì đây? Thứ duy nhất hắn cảm nhận mỗi ngày chỉ là sự khổ sở và nỗi đau, nhưng hắn không thể để bất kỳ ai biết điều đó. Thế là hắn che giấu hết - sau một chiếc mặt nạ đầy kiêu ngạo và tự phụ. Người ta ghét hắn, và hắn cũng chẳng buồn bận tâm.

Nhìn thấy Isagi giống như được hít một hơi không khí trong lành sau quãng thời gian dài chỉ toàn khói độc và mùi hóa chất. Nhưng thay vì thấy nhẹ nhõm, hắn lại khó chịu. Tại sao?

Vì Isagi không hề giống hắn.

Isagi tử tế, biết thấu hiểu và lớn lên trong niềm tin rằng ai cũng xứng đáng có được một bờ vai để tựa vào khi cần. Rốt cuộc thì, cậu ta cũng là đứa trẻ trưởng thành giữa ''cầu vồng'' và ''ánh dương''.

Ban đầu, Kaiser thấy ghen tỵ vì điều đó. Thật sự rất ghen tỵ. Thấy Isagi cười, khóc, rồi thành thật để lộ sự yếu đuối trước mặt mọi người như vậy, nỗi cay đắng khó hiểu cứ dâng trào trong tâm trí hắn. Làm sao Isagi có thể sống như thế mà không sợ bị phán xét vì quá mong manh? Quá mềm yếu?

Rồi hắn chợt nhận ra.

Thật ra Isagi cũng mong manh như hắn thôi. Chỉ khác ở chỗ Isagi hiểu rằng né tránh sự thật chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn.

Và rồi một điều nữa lại giáng xuống hắn, nhưng cú này như một quả bóng sút thẳng vào đầu hắn vậy.

Kể từ khi Isagi bước vào thế giới của hắn, các đợt sóng cảm xúc lạ lẫm cứ đổ xô trong tâm trí. Giận dữ, ghen tỵ,... và một chút hy vọng? Nhưng cớ gì? Hắn đang hy vọng cái gì chứ? Một thứ gì đó có thể kéo hắn ra khỏi vùng biển tối nơi hắn đã chìm quá lâu? Nực cười. Hắn biết rõ mình đã chìm sâu đến mức chẳng còn ai cứu nổi.

Kaiser uống quá nhiều. Hắn thấy mọi thứ xung quanh mình như quay cuồng còn đầu thì đau âm ỉ.

Đội bóng quyết định ăn mừng chiến thắng trước Manshine City, và Kaiser - như một kẻ chẳng biết điểm dừng - đã nốc liền năm cốc bia trong lúc buông mấy câu chọc tức Isagi. Còn Isagi - cái con người hiền lành đến mức khó tin khi không ở trên sân - chỉ lờ đi những lời đó rồi tiếp tục trò chuyện với bạn bè.

Nụ cười ấy khiến trong lòng Kaiser xuất hiện một thứ cảm giác xa lạ - thứ cảm xúc mà cả đời hắn chưa từng chạm tới. Và dĩ nhiên, hắn chọn lờ nó đi.

Cuối cùng, Kaiser quyết định bước ra ngoài để tìm chút không khí trong lành, tựa người vào lan can, ngẩng lên nhìn trăng.

Men rượu khiến khiến cảm xúc trong hắn dâng lên, làm hắn nhạy cảm hơn bình thường. Chỉ cần 1 cái chạm nhẹ thôi, hắn có thể tan vỡ ngay tức khắc - và hắn ghét điều đó. Thế nên hắn lẩn khỏi đám đông, trốn ra một góc để được cô độc. Ở đó, hắn có thể âm thầm sụp xuống mà chẳng ai nhìn thấy.

''Mình đang sống kiểu gì vậy?" Kaiser tự hỏi, mắt vẫn đăm đăm nhìn bầu trời đêm, trong ánh nhìn quẩn quanh toàn hối hận và mệt mỏi.

"Mạnh mẽ rốt cuộc là gì? Là không được khóc? Không được nói ra cảm xúc thật sao? Hay đó là thứ mình không bao giờ chạm tới được?" Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như bị hòa vào gió, trong mắt ánh lên giọt nước mà hắn đang cố kìm nén.

Bất ngờ, phía sau hắn vang lên một giọng nói quen thuộc. Âm điệu vừa rắn rỏi vừa dịu dàng.

'' Không phải như anh nghĩ đâu. ''

Isagi đứng tựa vào khung cửa ban công trước khi bước lại gần, rồi dừng ngay cạnh Kaiser, đôi mắt hướng lên bầu trời đêm.

''Thừa nhận mình mong manh... cần rất nhiều sức mạnh. Mạnh mẽ không phải là kìm hết cảm xúc. Mạnh là khi dám thừa nhận rằng mình có những cảm xúc vượt khỏi tầm kiểm soát. Thế thôi, Kaiser." Isagi nói khẽ, gương mặt chẳng thể đoán nổi điều đang diễn ra trong lòng cậu.

"Vậy còn tôi thì sao?" Kaiser hỏi, nghiêng đầu sang nhìn Isagi, ngắm từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu.

Ánh trăng phủ lên làn da cậu một lớp sáng nhẹ, khiến cậu trông như đang phát sáng. Mầm cây trên đầu bị gió thổi lệch sang một bên, và cả biểu cảm khó đọc kia khiến cả con người Isagi có gì đó bí ẩn khó tả.

"Anh là con người. Một kẻ có quyền được khóc, quyền được gục ngã, quyền được nói ra những cảm xúc thật của mình." Isagi đáp, quay sang nhìn Kaiser, trong mắt thấp thoáng thứ gì như thương hại. Điều đó khiến Kaiser gai người - hắn ghét cảm giác bị xem như kẻ đáng thương.

"Ai cũng yếu đuối theo cách riêng. Nhưng chỉ khi chấp nhận điều đó, người ta mới trở nên mạnh mẽ hơn." Isagi nói tiếp.

"Tôi không biết anh đã trải qua những gì. Nhưng đôi mắt kia... kể với tôi rằng anh đã chịu đủ tồi tệ rồi vẫn sống sót. Vậy nên nếu hỏi mình có mạnh không, thì có. Rất nhiều. Nhưng chấp nhận sự mong manh của đời người... chẳng phải điều đáng sợ đâu, Michael."

Và rồi khi nước mắt bắt đầu trượt xuống má Kaiser, gã tiền đạo thậm chí còn không nhận ra. Isagi luồn tay vào túi áo, khẽ liếc sang hướng khác - cứ như thể cậu biết Kaiser ghét bị nhìn thấy trong trạng thái này.

" Khăn giấy này? '' Isagi chìa ra, giọng nhẹ như cậu đang trao cho Kaiser một lối thoát. Trong giọng nói ấy không có chút phán xét nào, chỉ có sự dịu dàng khiến Kaiser lần đầu cảm thấy... khóc cũng là một lựa chọn không tệ.

"Yoichi..." giọng Kaiser yếu hẳn đi, vỡ vụn đến mức chẳng còn chút kiêu ngạo quen thuộc.

"Tôi sẽ không nói với ai đâu." Isagi đáp, vẫn tránh ánh mắt hắn, nhét tờ khăn giấy vào tay Kaiser.

Nước mắt Kaiser rơi đến mức không thể kiểm soát nổi, mỗi lần hắn lau đi, một lớp khác lại chực trào. Có lẽ lời của Isagi đã mở khóa thứ gì đó trong hắn, cứu hắn cái đại dương mà hắn đang chìm dần. Hoặc cũng có thể là do men rượu khiến cảm xúc vỡ bung. Không rõ nữa.

Kaiser im lặng khóc, ngước nhìn bầu trời nửa đêm, thỉnh thoảng lại vụng trộm liếc sang Isagi.

Cuối cùng, Isagi đưa tay đặt lên lưng Kaiser, nhẹ nhàng vỗ về. Cái chạm ấy mang theo hơi ấm lạ lùng, đối lập hẳn với cơn gió lạnh cắt ngang ban công đêm đó.

Có lẽ, yếu đuối không tệ như hắn từng nghĩ. Ít nhất là khi có Isagi ở bên. Chỉ trong đêm ấy thôi, Isagi đã trở thành điểm tựa mà Kaiser không bao giờ dám thừa nhận - thà chết còn hơn nói ra. Nhưng biết đâu, một ngày nào đó, hắn sẽ hạ những bức tường mình tự dựng lên. Hoặc... cũng có thể Isagi sẽ âm thầm làm chúng tan chảy, bằng chính sự dịu dàng của cậu.

Cả hai im lặng tận hưởng khoảng khắc ấy cho đến khi quyết định quay vào trong. Khi Kaiser loạng choạng vì men rượu, Isagi chìa tay ra trước, đề nghị đỡ hắn. Điều kì lạ là Kaiser lại đồng ý - thậm chí còn bám vào Isagi như thể chỉ cần buông ra là cả thế giới sẽ sụp xuống. Isagi chẳng phàn nàn, chỉ cười trừ với đám bạn, nhưng tay thì không rời Kaiser dù chỉ một lần.

Hiori, tất nhiên, không bỏ lỡ thời cơ. Cậu ôm máy lên chụp lia lịa những khoảnh khắc vừa buồn cười vừa ngập mùi... lãng mạn . Có vẻ như cậu đang tính dùng nó để trêu chọc Isagi sau này.

Fragility, something terrifying
I can feel my emotions intensifying
Like these feelings of mine for you that are electrifying

* Đôi lời của tác giả:

Hai mặt của cùng một đồng xu. Một người được dạy phải ôm lấy sự mong manh của cuộc sống, chấp nhận cả những yếu đuối. Người còn lại thì buộc phải trốn sau lớp mặt nạ cứng cáp, mạnh mẽ đến giả tạo.

Bông hồng lam từng rất đẹp đẽ ấy - kẻ đã tự mọc đầy gai chỉ để ngăn thế gian đến gần vì những tổn thương quá khứ - giờ cuối cùng cũng được nâng niu trong một đôi tay mềm và ấm. Sự dịu dàng đó không xóa bỏ quá khứ, nhưng lại đủ để xoa dịu nó... đủ để hắn bắt đầu lành lại, rồi bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store