[Transfic JunDylan] Những câu chuyện lượm lặt
Liking you is my business 4-end
Ngày hôm sau là lần đầu tiên mà toàn bộ cả nhóm, bao gồm cả Po dành thời gian đúng nghĩa cùng nhau mà Dylan không tìm cách rút lui về phòng mình. Dylan không hề đảo mắt khi Thame thông báo mối quan hệ với Po, cậu thậm chí còn vỗ nhẽ vào lưng họ một cái. Po và cậu có thể chưa hẳn là bạn, nhưng ít nhất thì Dylan không còn thái độ thù địch nữa và điều đó đã hơn những gì mà Po mong đợi rồi.
"May mắn vì những trò hề của tao đã có tác dụng," Jun trêu chọc cậu bạn thân, cười khúc khích phía sau cốc trà nóng hổi.
"Mày cũng có thể muốn điều đó, mày biết đấy, chỉ cần bảo thôi."
"Và có gì vui trong đó chứ? Với cả bạn trai mày cũng mệt mỏi chả khác gì tao, rõ ràng là anh ấy muốn thấy mày ghen."
"Cũng khá vui khi thấy em quay cuồng, không nói dối đâu."
"P' Po!"
Tất cả mọi người đều phá lên cười vì Thame phụng phịu trông thật dễ thương, sau đó cái bĩu môi ngay lập tức chuyển thành một nụ cười yêu thương ngay khoảnh khắc Po nắm lấy tay cậu ấy. Jun không thể ngừng mỉm cười khi nhìn thấy Thame hạnh phúc như vậy. Cậu ấy xứng đáng được như thế, và Po trông đã sẵn sàng dính chặt với cậu ấy trên một quãng đường dài. Ánh mắt hắn di chuyển, rồi hắn để ý thấy Nano giật mạnh tay áo Pepper một cách phấn khích.
"Per, em có thể kể với họ bây giờ được không? Làm ơn?"
"Tất nhiên rồi, em yêu. Lời hứa là lời hứa mà."
Dylan sốc đến nỗi phun sạch nước đang uống trong miệng. Jun nhướn mày như thể muốn nói "Tao có nghe nhầm không?"
"Xin lỗi, em yêu á?" chàng rapper hỏi, ngay cả khi rõ ràng cậu đã biết chuyện tiếp theo là gì.
"Per là bạn trai em!" Nano thông báo, vui vẻ hơn bất cứ lúc nào Jun từng thấy. Cậu bé lao vào vòng tay Per với nụ cười hãnh diện nhất trên mặt.
"Cái gì cơ?" Thame chen vào. "Từ lúc nào chứ?"
Nano giả vờ nghĩ về điều đó, đếm đếm trên đầu ngón tay. Pepper cầm lấy tay cậu ấy và đặt lên những đầu ngón tay một nụ hôn dịu dàng trước khi trả lời. Hành động thân mật đến mức Jun không thể ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời.
"Ngày mai là tròn sáu tháng."
"Sáu tháng?" Giọng Thame bật ra như thể cao gấp hai lần quãng tám. "Làm sao mà bọn tao lại không phát hiện ra chứ?"
"Em có một phỏng đoán hoang dã," Nano nhìn thẳng vào Thame và rồi hết tất cả những người còn lại, "cho rằng các anh quá bận rộn trong quay cuồng và ngốc nghếch."
Pepper phá lên cười, tươi sáng và vô tư khi Nano lại dựa vào lồng ngực cậu.
"Tao không thể bảo vệ được đứa nào trong vụ này rồi. Thật đau lòng khi phải chứng kiến đấy."
Sự ngạc nhiên của Dylan bống chốc chuyển thành thú vui, nhìn thấy sự gần gũi và sức ảnh hưởng giữa hai người vốn dĩ tính cách hoàn toàn khác nhau hiện tại đã khiến cậu nhận ra sự thật. Nghĩ về điều đó thì, một Pepper với cái đầu lạnh và bản tính quan tâm mọi người cân bằng hoàn hảo với một Nano sôi nổi và nhiệt huyết, luôn muốn có được sự chú ý và chiều chuộng. Cậu liếc nhìn Jun, nghĩ về việc hai người khác nhau như thế nào, thậm chí hơn hẳn cặp đôi bạn thân của mình. Nhưng có lẽ Dylan đã luôn nhìn điều này sai cách. Có lẽ thứ đẩy họ ra xa không phải là trở ngại lớn như cậu luôn cho rằng như thế. Có lẽ nó thậm chí có thể trở thành điều khiến họ... hòa hợp.
"Tao không thể tin nổi Nano có thể giữ được bí mật với chúng ta," Dylan nhận xét, đăt những suy nghĩ kia sang một bên, đặc biệt là khi bị Jun bắt được cậu đang nhìn chằm chằm.
"Tin em đi," Nano cam đoan "nó khó muốn chết."
"Họ không hề khéo léo như mấy cậu nghĩ đâu. Và đó không chỉ bởi vì anh đã bắt gặp họ hôn nhau một lần."
Những lời của Po khiến mọi thứ cân bằng lại, đặc biệt là Pepper người khá chắc chắn rằng mình đã giỏi che giấu. Mặc dù nó khá là khó cho cậu khi có một cậu bạn trai có thói quen xấu là đi xung quanh nhà với những chiếc quần soóc ngắn đến mức luôn khiến cậu phải cố gắng bám víu vấy cuộc đời yêu thương của mình.
"Vậy mà anh không nói gì ư?"
"Anh phát hiện ra là đáng lẽ anh không nên biết."
Hai người cùng nhìn nhau thấu hiểu, và Nano chiếm lấy cơ hội huých vào anh bạn mình bằng khuỷu tay.
"Chà chà p' Thame, anh có một người bạn trai tuyệt vời đấy."
Nụ cười của Thame lập tức rạng rỡ hơn hẳn, khiến cả căn phòng bỗng nhiên bừng sáng hơn.
"Anh biết."
***
Jun che miệng ho vài tiếng, lần thức ba chỉ trong vài phút, Dylan nhìn hắn từ trên xuống dưới với một cường độ dữ dội, một sự chú ý mà hắn không quen.
"Tao biết tao đẹp rồi," Jun thốt lên để đánh lạc hướng chính mình khỏi thứ đang diễn ra bên trong hắn, "nhưng không phải mày đang quan sát tao hơi quá à?"
Dylan không cắn câu, cậu chỉ khoanh tay trước ngực. Thậm chí còn có dấu hiệu của cái nhếch môi trên gương mặt cậu. Mắt cậu không dời khỏi hắn một giây nào.
"Bởi vì hiện tại trông mày còn nhợt nhạt hơn cả tao. Vả lại mày ho nhiều quá."
Tất cả mọi người đều quay sang Jun và Thame ngay lập tức sờ trán hắn để kiểm tra.
"Nó hơn nóng đấy."
Jun lùi lại khỏi cái chạm của cậu bạn, giống như là thói quen hơn là thấy khó chịu.
"Tao ổn."
Trong khi đó, Dylan tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng chạm vào trán hắn bằng ngón tay mình. Jun nhăn nhó, nhưng ai cũng thấy được hắn không thực sự khó chịu.
"Đừng có cứng đầu."
Bất chấp cử chỉ thô bạo, hay tông giọng có chút khắc nghiệt, đôi mắt cậu trông dịu dàng, ấm áp. Khiến cho đầu óc Jun quay cuồng hơn bất cứ cơn sốt nào. Ngay khi Nano nhận ra sự thay đổi tâm trạng, cậu ấy ngay lập tức trêu chọc.
"Phải đấy, p' Jun. Hãy để Dylan chăm sóc cho anh."
Jun ho lần nữa nhưng lần này để che giấu sự đỏ mặt xấu hổ dữ dội đang lan rộng trên mặt. Tình trạng của Dylan cũng không khác gì bởi vì cậu nghe thấy những người khác nhảy vào phong trào 'hãy trở nên khóa chịu hơn nữa' với những tiếng ooh và hee-hee của họ.
"Được rồi, tao sẽ đi nằm một chút."
Dylan không nói gì. Đầu tiên hắn chỉ để Dylan kéo mình lên lầu; rồi cậu biến mất, đi trở lại nhà bếp và làm món gì đó ấm ấm đề Jun có thể ăn rồi uống thuốc. Khi cậu bước vào phòng Jun, Jun đang ôm mặt, vẫn còn uể oải vì giấc ngủ vừa rồi. Dylan ghét phải thừa nhận, ngay cả với chính mình, nhưng hắn trông đáng yêu chết đi được.
"Mày làm cái này à?"
"Không cần ngạc nhiên đến thế. Tao biết nó không có gì ghê gớm nhưng nếu tau nỗ lực thì tao thật sự có thể nấu ăn đấy."
"Tao biết mày có thể, tao chỉ... ừm, cảm động thôi."
Làn này đến lượt Dylan hắng giọng, chẳng vì lý do gì mà chỉ bởi cậu không biết nên đáp lại như nào.
"Chỉ là một chút cháo thôi."
"Cháo mày nấu. Cho tao."
"Ngừng biến nó thành tất cả đi."
"Quá muộn rồi."
Jun khúc khích và nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh thường thấy khi hắn hạnh phúc, cái mà có thể hơi vô lý với tình trạng hiện giờ của hắn. Sau đó, không cần nói thêm gì nữa, hắn lao vào đồ ăn, giả vờ không nhìn thấy gò má Dylan ngại ngùng ửng hồng. Hôm nay hắn đã trêu cậu thế là đủ rồi.
"Về chuyện mày nói hôm qua," Dylan phá vỡ sự im lặng sau một lúc, "Tao chưa thực sự cho mày câu trả lời."
Jun đặt cái bát hiện tại đã trống không lên chiếc tủ đầu giường, lơ đãng liếm môi một cách vô thức. Hắn quyết định không để mình bị xoắn ốc vào trong trường hợp tồi tệ nhất như hắn vẫn làm trước đó, thay vào đó biểu hiện nụ cười tự tin của mình. Sau tất cả, hắn có nhiều hơn một lý do để hi vọng vho điều tuyệt nhất lần này.
"Mày chắc chứ? Tao đã nghĩ mày khá giỏi ăn nói, thực sự ra thế."
Dylan đạp Jun một cái nhưng không có vẻ gì là dùng lực cả, sau đó ngồi bên cạnh hắn với cảm giác nửa nghiêm trọng, nửa ngại ngùng.
"Im đi, đồ ngốc. Để tao nói trước khi tao đổi ý."
Jun giả vờ như kéo khóa miệng lại, nhận lấy cái đảo mắt từ Dylan khi cậu thu thập mớ hỗn độn trong suy nghĩ của chính mình.
"Sự thật đúng là không phải lúc nào tao cũng thích mày. Ý tao là, chúng ta vẫn đâm đầu vào cãi nhau bất cứ khi nào có cơ hội và ta không hẳn là một đôi trời sinh."
Miệng Jun phát ra một âm thanh biểu hiện không đồng tình nhưng hắn không cắt ngang cậu.
"Tao biết mày đã nghĩ là tao ghen với Po và Thame, và tao thừa nhận là tao đã khó chịu. Tao muốn có lại thời gian dành ra với Thame, cùng nhau viết nhạc gần như mọi ngày như trước. Và Po đã làm rối loạn điều đó. Nhưng tao chưa bao giờ thực sự ghen tỵ cho đến khi..." Dylan ngừng cử động đôi bàn tay bồn chồn và quay về hướng Jun, người đang phản chiếu lại chuyển động của cậu. "Cho đến khi tao thấy mày và Po sẽ đi hẹn hò."
"Mày là người đã gợi ý mà." Jun phản kháng, mặc dù rõ ràng đây là thông tin tuyệt nhất trong ngày với hắn.
"Và mày nên biết rằng thỉnh thoảng, mặc dù hiếm khi, tao có những ý tưởng tồi tệ."
Cả hai cười toe toét với nhau, bởi sự ngu ngốc của chính họ, bởi thói quan tệ hại cứ làm phức tạp mọi thức lên khi không cần phải vậy. Nhưng mọi thứ vẫn khiến họ đến được đây lúc này, đến khoảnh khắc này, vậy nên họ thực sự có thể phàn nàn sao?
"Cái mà tao đang cố gắng nói ra, rất không rõ ràng," Dylan cười khúc khích vì điều đó, từ từ vương tay ra chạm vào tay Jun, rồi đan chặt bàn tay cả hai một cách tự tin, "là tao thích mày, Jun Tangsakultham. Nên hãy nhanh chóng khỏe lên, để tao có thể hôn mày lần nữa."
Jun quấn tay còn lại lên sau cổ Dylan, kéo cậu lại gần cho đến khi trán họ chạm vào nhau. Hắn rõ ràng vẫn còn đau đớn rõ rệt nhưng không phải vì cơn sốt, hay bởi cái họng đau nhức.
"Dylan Zhou, mày biết cách động viên một người đàn ông đấy.
Dylan phá ra cười, kiểu cười khiến đôi mắt cậu nhắm lại, và Jun thề rằng đó là âm thanh tuyệt vời nhất hắn từng nghe. Tim hắn đập mỗi lúc một nhanh hơn, trong khi não hắn ngập tràn những ý nghĩ "Mình đã làm được" hay "lần này chỉ dành cho riêng mình" và "Làm ơn đừng bao giờ dừng lại."
"Nó là một trong số những tài năng của tao."
"Tao không thể chờ để có thể thấy được tất cả."
"Tao cần phải giữ lại một hoặc hai cái cho riêng mình, hoặc nếu không mày sẽ sớm chán mất."
Jun bắt đầu chọc má cậu bằng ngón tay, thật sự nhẹ nhàng, nhưng vẫn không dịu dàng bằng âm giọng hắn khi hắn nói: "Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Jun có thể thấy rõ điều đó, sự cám dỗ trong đôi mắt Dylan khi nói kệ đi và chỉ
đầu hàng trước nụ hôn mà cả hai đều khao khát. Nó đang ở ranh giới không thể chịu đựng được nữa. Nhưng Jun quay snag bên cạnh để ho, và nó nhắc nhở cả hai tại sao họ không nên mạo hiểm. Rằng điều này có thể đợi được vì nó sẽ không biến đi đâu mất. Họ sẽ không đi đâu mất.
"Giờ tao nên để mày nghỉ ngơi."
Dylan chuẩn bị đứng lên khỏi giường nhưng Jun giữ cậu lại bằng bàn tay hắn đã không ngừng nắm suốt thời gian qua.
"Ở lại đây đi."
"Giờ mày bắt đầu dính người đấy à?" Dylan giả vờ phàn nàn, nhưng cậu đã quay trở lại cạnh bên hắn. Ngay đúng chỗ cậu muốn ở.
"Tao bị ốm là do mày đấy."
"Và tao đang ở đây chăm sóc cho mày còn gì, không phải à?"
Dylan giúp hắn quay lại giường nằm nhưng bằng cách nào đó lại thấy mình bị trói trong vòng tay hắn."Đây là phần quan trọng của việc chăm sóc," Jun thì thầm, giọng trở nên mơ màng khi hắn áp má vào trong lồng ngực Dylan, điều chỉnh một chút cho đến khi hắn tìm được vị trí thích hợp.
"Tao không tin được là tao lại phải lòng một tên ngốc mềm yếu."
Nhưng Jun không nghe được điều đó, hắn chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc trong vòng tay Dylan. Dylan chơi đùa với những lọn tóc hắn trong khi chờ đợi bản thân mình cũng thiếp đi. Lần này cậu không lo lắng ngày mai sẽ như thế nào nữa. Cậu có cảm giác rằng Jun sẽ tiếp tục yêu cầu cậu ở lại. Và Dylan chắc chắn sẽ luôn đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store