Transfic I Nagireonagi Of Lights And Reasons To Live
Nagi đã từng là ánh sáng của Reo (Chỉ tiếc là Reo đã dựa dẫm vào nguồn sáng này quá nhiều, để rồi khi Nagi rời đi, Reo chẳng còn có khả năng nhìn thấy gì xung quanh nữa)------------------------Mikage Reo luôn cảm thấy trống rỗng, như thể linh hồn mình thiếu đi điều gì đó vậy.Mọi thứ đến với cậu quá dễ dàng. Thể thao, học tập, tiền bạc, hay là cả tương lai. Tất cả những điều đó dường như tự động tìm đến cậu mà chẳng cần cậu phải tốn mấy công sức. Ngậm thìa vàng từ khi sinh ra và lớn lên, cậu sống một cuộc sống mà những kẻ bình thường luôn luôn cố gắng hướng tới một cách vô vọng. Như thể cuộc đời cậu là nguồn ánh sáng mà hàng vạn con thiêu thân luôn hướng về.Nhưng chẳng ai trên thế giới này có thể biết được rằng, Reo chẳng hề có nguồn sáng nào soi rọi cho chính mình.Cậu ở quá xa tất cả mọi người, và chẳng ai phát hiện ra thế giới của cậu vì họ bị choáng ngợp bởi thứ ánh sáng kia.Và thế giới của Mikage Reo đã từng hoàn toàn chẳng có màu sắc gì.Cho đến khi, bóng đá tiến vào cuộc đời cậu. Đó là lần đầu tiên, thứ thế giới đơn sắc ấy đón nhận những mảnh ghép mơ hồ và thô sơ của một thứ gọi là giấc mơ, gọi là khát vọng. Giống như một đứa trẻ bị mù màu lần đầu cảm nhận được tia sáng cầu vồng, Reo cố bấu víu lấy nó bằng toàn bộ sức lực và cuộc đời mình.Và rồi, cậu gặp Nagi.Reo còn chẳng biết tên của cậu trai kia, nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu đã thấy cậu trai tóc bạc lạ mặt nhẹ nhàng nhảy lên và đỡ lấy cái điện thoại bé xíu bằng chân thật dễ dàng. Để rồi chẳng tốn một giây nào nghĩ ngợi, chẳng một chút nào quan tâm đến vị trí, đến hoàn cảnh hay tương lai và tất cả thứ gì khác của chính bản thân mình, cũng chẳng chần chừ thêm một khắc nào nữa, Reo bước tới phía cậu trai kia."Cậu...!" Reo thở mạnh, dường như quăng hết đi hình tượng của mình, nhìn chẳm chằm xuống đầu dưới của cầu thang. Khuôn mặt vô cảm của người kia lướt qua tâm trí cậu, và những tia sáng đầu tiên của thứ gì đó trong Reo đang trở nên phấn khích vì cuối cùng cũng được tỏa sáng."Cậu tuyệt thật đấy! Sao cậu không ở trong CLB bóng đá? Ồ không, khoan đã, kệ đi – cậu có muốn chơi bóng đá với tôi không?"Đối diện lại với cậu chỉ là ánh mắt lờ đờ của Nagi. "Ồ. Cậu là quý công tử nhà giàu đó à."Và niềm hạnh phúc mới đến kia của Reo tắt ngúm. Phải rồi, cậu ấy cũng sẽ giống như những người khác thôi, cuộc trò chuyện này sẽ lại chuyển thành những lời ca tụng cậu, hay về mấy thứ như kinh tế, thị trường chứng khoán –"Đưa tôi tiền đi." Ánh mắt cả hai chạm nhau, và trong đôi mắt của Nagi chẳng hề có chút gì gọi là xấu hổ."Gì cơ?""Tôi chưa bao giờ chơi môn thể thao nào, bao gồm cả bóng đá." Nagi thở dài. "Mấy thứ như vậy mệt chết đi được. Tôi không muốn phải nỗ lực mà chẳng có mục đích gì đâu."Reo thấy khóe miệng mình hơi giật giật, rồi cậu chẳng thể kiềm chế được và bật cười lớn. "Thú vị lắm, vậy thì!" Cậu cười trong khi quàng tay qua cổ Nagi. "Tôi sẽ cho cậu tất cả mọi thứ trên thế giới, miễn là cậu là của tôi! Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành số 1 thế giới!"Khoảnh khắc Nagi gật đầu, là khi cuộc đời của Reo đột nhiên được phủ đầy bởi những sắc màu tuyệt đẹp.------------------------Nếu như bóng đá là thứ có hình dạng đầu tiên Reo có thể nhìn thấy, thì Nagi là ánh sáng đầu tiên trong cuộc sống đơn sắc của cậu, thứ làm cho cả thế giới của Reo tỏa sáng đầy rạo rực và lấp lánh.Nagi là sự tồn tại khiến cho Reo sẵn lòng để bản thân mình trở thành thứ vệ tinh chỉ biết xoay quanh cậu ấy, khi mà tính cách thẳng thắn và những câu hỏi không hề giấu giếm gì của Nagi đánh sụp bức tường phòng bị mà Reo dường như đã dành cả đời mình để dựng lên.Và khi chúng đã hoàn toàn sụp đổ,Reo tỉnh dậy vào khoảnh khắc bình mình vừa mới ló rạng, khi những tia sáng đầu tiên bắt đầu chiếu xuyên qua lớp màn của căn phòng khách. Nằm ngay sát bên cậu là Nagi, người vừa lẩm bẩm "năm phút nữa thôi, Reo" ngay sát bên cổ cậu trước khi vùi đầu vào trong hõm vai Reo. Một thứ gì đó ấm áp, và cũng thật mong manh tựa tờ giấy trắng tinh chảy tràn trong lồng ngực Reo. Nhưng dường như chẳng quan tâm tới điều đó, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào thứ ánh sáng trắng đang làm mờ cả màu tóc bạc của Nagi, rồi đáp lại "Được rồi Nagi. Năm phút nữa thôi đấy."Reo đã chẳng thể nhớ được lý do hay cách mà cả hai được định mệnh bó buộc vào nhau nữa rồi.------------------------"Của cậu đây." Reo lấy ra một chiếc phong bì, bên trong lấp kín bởi tiền. Cậu còn nhét thêm vài tờ, nhiều hơn so với bình thường, vì tuần vừa rồi Nagi có thái độ hợp tác rất tốt và còn chịu lắng nghe những lời càm ràm của Reo hay những bài giảng của cậu về liên đoàn bóng đá quốc gia.Nagi liếc nhìn cái phong bì, mặt không đổi sắc."Thôi."Reo nghiêng đầu. "Thôi là sao, hay là cậu muốn một bộ game mới? Dragon Slayer 5 còn chưa ra đâu. Với cả chúng ta còn chưa có đánh bại con boss cuối của cái Slime Quest nữa –""Không.""Vậy thì cậu muốn gì?" Reo hỏi. Nagi là một người kiệm lời, thế nên Reo luôn phải tự mình xâu chuỗi từng chi tiết và biểu cảm của cậu ấy để tìm ra câu trả lời chính xác."Tớ không cần thứ này nữa"Nỗi sợ dường như đột ngột ập đến, một cách đầy lạnh lẽo và chẳng báo trước, bò trườn lên cổ họng Reo. Thứ ánh sáng ngay trước mặt cậu lại dường như sắp bị dập tắt."Không cần gì cơ?" giọng cậu nghèn nghẹn. Không cần Reo? Bóng đá? Sự hợp tác giữa hai người? Thứ duy nhất mà Reo đã cố dùng mọi cách để níu giữ?"Tiền." Nagi nhấp thêm một ngụm milkshake gần như đã bị tan ra gần hết rồi chun mũi. "Chơi bóng đá với cậu... cũng không tệ lắm.""Oh"Dường như ánh đèn trong quán café này trở nên chói sáng đến lạ kỳ, tới độ có thể khiến cho hai con mắt của Reo lóa đi và mù luôn. "Cậu chắc chứ?""Tớ chắc chắn."------------------------Trong khoảnh khắc ấy, Reo đã tưởng rằng, dù có gì xảy ra đi nữa, Nagi vẫn sẽ luôn là Nagi, như cái cách mà cậu ấy vẫn luôn là vậy, chẳng hề đổi thay.------------------------Và cậu đã sai."Cậu đang nghĩ gì vậy? Còn tớ thì sao?" Reo hỏi khi bóng lưng của Nagi đang dần biến mất. Đây chẳng phải là câu hỏi nên được hỏi vào lúc này.Reo cũng chẳng biết đâu là câu hỏi đúng nữa."Tạm biệt, Reo. Tớ sẽ đợi cậu ở phía trước."Những tia sáng chiếu rọi cậu trước đây bỗng trở nên lập lòe, nhưng Reo tin rằng mình có thể giành lại Nagi, cậu có thể chứng minh rằng cậu vẫn là người mà Nagi cần, rằng chỉ có cậu mới có thể là người đứng bên cạnh Nagi, cậu có thể làm được, chỉ cần –...Reo biết rằng, dù bây giờ có một viên đạn ghim vào người mình thì cũng chẳng thể đau đớn hơn được nữa."Tao sẽ lấy lại cậu ấy" Cậu như gầm lên trước Isagi, thằng nhóc tiền đạo tầm thường khiến cho Nagi rời bỏ mình.Reo chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn Nagi càng ngày càng rời xa mình hơn, Nagi của cậu, ánh sáng của cậu đã chọn rời bỏ cậu. Cậu ngồi bệt trên nền đất như một con thú bị bỏ rơi, run rẩy trước sự thật rằng bản thân đã bị đánh bại rồi chửi bới tất cả những ai tiến lại gần.Và Nagi, cứ như vậy, cậu ấy lại chọn đúng thời điểm này để tiến tới chỗ cậu."Đó là một chiến thắng sát nút, Reo." Nagi vừa nói vừa dùng mu bàn tay lau mồ hôi đọng lại. "Cậu thật sự rất mạnh. Vậy nên, giờ tớ sẽ đi trước nhưng, sau này ta lại...""Nếu tao thật sự mạnh tới vậy," Reo nắm lấy những ngọn cỏ dưới sân trong tay rồi ghìm chặt chúng, cúi đầu xuống để không phải chạm mắt với Nagi, "Vậy thì chọn tao đi.""Tao không cần mày an ủi. Cứ nói rõ ra đi... giờ tao có ra sao mày cũng đâu quan tâm đâu đúng không?" Reo như một con thú tổn thương bị dồn vào đường cùng, quyết định giơ toàn bộ nanh vuốt của nó ra "Mày thay đổi rồi. Mày đã quên lời hứa với tao rằng 'Hai chúng ta sẽ cùng nhau trở thành số một thế giới.' Nếu mày đã định bỏ mặc tao", Và tầm nhìn của Reo mờ đi sau mỗi từ cậu thốt ra, "Thì bỏ mặc cho trót đi. Mẹ kiếp""... vậy thì..." Giọng nói Nagi trở nên trầm lặng hơn, một dấu hiệu cho thấy rằng rõ ràng cậu ấy đang giận giữ. "Cậu muốn tớ chọn cậu, rồi vào chung một đội mà chỉ vì cảm xúc cá nhân chứ không hề khiến bản thân hào hứng hay tiến bộ sao? Trở thành số 1 thế giới dễ dàng tới vậy à? Từ góc nhìn của tớ, người đang quên đi lời hứa là cậu đấy"Và toàn bộ cơ thể Reo run lên."Sao cũng được". Nagi quay người rời đi. "Tớ chịu đủ rồi. Cậu thật phiền phức, Reo. Tớ mặc kệ cậu."Khoảnh khắc đó, thế giới của Reo lại một lần nữa chìm vào thứ bóng tối bất tận kia.------------------------Cũng phải thôi, suy nghĩ trong vô thức của Reo hiện lên. Mặt trời, thứ ở trung tâm vạn vật, chẳng bao giờ cần phải quan tâm đến việc một hành tinh xoay quanh nó biến mất.Reo đã từng là của Nagi. Với Reo, Nagi đã từng là những sớm tinh mơ chẳng muốn tỉnh dậy, là những đêm dài khó vào mộng; là những lời thủ thỉ ấm áp và chân thành giữa một căn nhà lạnh lẽo trống vắng. Là người bạn đầu tiên. Mối tình đầu tiên. Là tự do. Là nguồn cảm hứng bất tận."Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành số 1 thế giới!"Cùng nhau, bên nhau, với nhau. Đó là những gì Reo đã nghĩ.Nhưng đối với Nagi thì sao?"Cậu muốn tớ chọn cậu, rồi vào chung một đội mà chỉ vì cảm xúc cá nhân chứ không hề khiến bản thân hào hứng hay tiến bộ sao? Trở thành số 1 thế giới dễ dàng tới vậy à?"Reo cũng chỉ là một bước đệm để cho cậu ấy giẫm lên mà thôi."Chúng ta sẽ cùng nhau trở thành số 1 thế giới!"Trở thành số 1 thế giới. Đó mới là những gì Nagi nhắm tới.Reo đã trao hết bản thân mình cho Nagi, nhưng Nagi thì lại chẳng hề thuộc về Reo.Có lẽ đúng hơn là, chưa bao giờ thuộc về.------------------------Reo chẳng hề nhớ rõ 24 giờ tiếp theo trôi qua như thế nào, khi mà toàn bộ cảnh tượng trôi qua mắt cậu chỉ giống như một tầng mây mù tối tăm. Cậu lại thua cuộc, một lần nữa (cậu nghĩ rằng bản thân mình đang dần làm quen với thứ cảm xúc này rồi), nhưng rồi, gã tiền đạo lạ mặt kia lại chọn cậu. Cứ như thế, cậu được cứu vớt bởi kẻ mình mới gặp cách đây một tiếng đồng hồ trong khi mới vừa bị ánh sáng mà cậu đã trân quý suốt cả đời này ruồng bỏ.Reo không thể ngừng suy nghĩ về tên tiền đạo đã được Nagi chọn, đã khiến Nagi rời bỏ cậu.Isagi. Tại sao lại là cậu ta? Không, không phải – cậu biết rõ câu trả lời mà – thằng nhóc đó như một quân bài Joker trên sân cỏ, là một siêu thiên tài mà dường như có thể biết trước cả tương lai sân bóng với góc nhìn và khả năng của cậu ta.Thế rồi, kể cả khi đã hiểu rõ điều đó, Reo vẫn không thể ngăn dòng suy nghĩ tràn tới khi cậu nhốt mình trong căn phòng thay đồ tối tăm."Tại sao không phải là tớ vậy?"------------------------"Mày bị cái mẹ gì vậy?" Gã người lạ dở hơi hết chọt rồi lại đẩy vai cậu, hỏi. "Mày chưa mở mồm ra nói câu nào từ đầu tới giờ luôn.""Cút mẹ mày đi," Reo đáp"Trời ơi, nó nói rồi kìa!" Chiếc giường rung lên vì bị gã đó lăn qua lăn lại "Này Đầu trọc! Thằng nhóc tóc tím nói rồi!""Thì tất nhiên rồi, nó có bị câm đâu" Igarashi đáp lại từ phía cuối căn phòng. "Tao nghĩ chỉ là do tâm trạng nó đang tệ thôi.""Sao mà tệ, vì thua hả?""Có khi không phải..." Igarashi lẩm bẩm. "Ồ, này. Cái thằng nhóc hay đi cùng với mày đâu rồi. Cái thằng thiên tài ấy... tên nó là gì ấy nhỉ? À Nagi! Đúng rồi!""Câm cái mồm mày vào", Reo gắt, "Loại người như mày đéo có quyền nhắc tới tên cậu ấy""Tao đoán được rồi này, Đầu trọc." Gã người lạ lại nói. "Tên tao là Shidou. Shidou Ryusei. Rồi rốt cuộc là có chuyện gì giữa mày và cái thằng nhóc kia?"Chả phải việc của mày, Reo đã tính nói vậy, nhưng chẳng biết thứ gì đã xui khiến cậu đáp lại cậu ta "Cậu ấy bỏ rơi tao"."Bỏ rơi mày?""Cậu ấy đã tìm thấy một người có thể truyền cảm hứng cho cậu ấy." Tâm sự trong Reo cứ bật ra tự động mà cậu chẳng kiểm soát được. "Rõ ràng là tao không hề truyền cho cậu ấy thứ nhiệt huyết mà cậu ấy đã luôn cho tao""Ui, rồi nó đã nói gì với mày?"Reo quay lưng cậu về phía gã người lạ, trùm kín chăn qua đầu và cố rúc thật sâu vào trong nó. "Khi tao hỏi cậu ấy rằng có phải cậu ấy định bỏ rơi tao luôn không, thì cậu ấy nói tao là đồ phiền phức và kêu là sẽ không quan tâm tới tao nữa. Dù đúng là cách tao hỏi cậu ấy có ngu ngốc và trẻ con thật.""Mày hỏi nó kiểu gì?" Shidou dùng ngón tay gõ từng nhịp lên một quả bóng đá gần đó."Tao bảo cậu ấy là nếu không chọn tao thì ít nhất cứ bỏ rơi tao luôn đi, cho trót vào. Tao còn bảo với cậu ấy là cậu ấy chẳng còn quan tâm tới tao nữa.""Ừ thì hỏi kiểu đấy đúng là ngu ngốc thật. Lựa chọn 'được ăn cả ngã về không' như thế chả phải là cái gì đó hay ho, mà mày cũng chẳng ở trong hoàn cảnh tốt đẹp gì để khiến cậu ta chọn mày. Mày hi vọng vào cái gì cơ chứ?""Tao... không biết nữa. Nagi lúc nào cũng... nói thật ra những gì cậu ấy đang nghĩ hết. Chắc cả thế giới này chỉ có vài người giống như cậu ấy. Còn tao thì chỉ muốn nghe được sự thật. Tao đã biết cậu ấy rất lâu rồi, và tao... tao muốn cậu ấy sẽ thuộc về mình trong suốt quãng thời gian đó, nhưng tao chỉ... tao chỉ... tao không biết nữa," ngôn từ của Reo lộn xộn hết cả lên, và cậu cũng chẳng có cách nào để dừng chúng lại. "Tao chỉ mong mọi thứ sẽ được giải quyết rồi, kiểu trở về như cũ, vì tao biết cậu ấy chẳng thể hình dung ra được một cuộc sống mà không có tao; cũng như cuộc sống của tao mà không có cậu ấy vậy.""Nó có biết là mày yêu nó không?"Reo khịt mũi. "Tất nhiên là không rồi.""Tao cũng đéo hiểu nổi luôn. Sao mày không tỏ tình với nó đi, kiểu, từ ngày xưa xửa xừa xưa ấy?"Reo lăn người lại, nhìn lên trần nhà. Và cậu nở một nụ cười buồn bã. "Tao chỉ muốn cậu ấy khao khát tao. Đấy... đấy là Nagi mà. Mày không hiểu được đâu, cậu ấy là điều tuyệt vời nhất trên cái thế giới chết tiệt này, tao đã biết điều đó kể từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu ấy rồi... Cậu ấy là viên ngọc quý giá nhất giữa cả trăm nghìn hòm kho báu, và tao thì chỉ ăn may mới gặp được cậu ấy thôi." Cậu dùng một tay vuốt ngược tóc mình lên, "Tao không phải là người Nagi cần, trong khi tao thì lúc nào cũng cần cậu ấy. Tao không có hối hận gì. Tao đâu có làm được gì khác đâu. Chỉ là... chỉ là khi tao nghe được chính miệng cậu ấy nói ra những lời đấy... cảm giác tệ vãi.""... nó nói đúng phết. Mày phiền phức thật."Reo bị chọc tức đến độ ngồi hẳn dậy. "Này nha...""Nhưng từ những gì tao nghe mày kể, thì nó không ghét mày." Shidou xoa cằm nghĩ ngợi."Tao biết là cậu ấy không có ghét tao, chỉ là cậu ấy không có khao khát tao""Thì có bao giờ nó có cơ hội để làm thế đâu, thằng ngu này? Có lúc nào mà hai đứa mày không dính lấy nhau chưa? Mày đổ nó từ cái nhìn đầu tiên, cơ mà mày đéo nghĩ tới là muốn thằng nhóc Nagi đấy thích mày thì cần nhiều thời gian hơn à?""Thế đéo nào mà..."Shidou lại tiếp tục. "Và cứ cho là nó có cảm xúc kiểu tình yêu tình dục gì đó với mày đi. Cơ mà mày thì lúc nào cũng ở bên nó, lúc nào cũng mê nó như điếu đổ. Mày cứ ở cạnh nó suốt thời gian qua. Rồi làm sao mà nó có thể khao khát mày trong khi mày cứ thế hoài được?"Dòng suy nghĩ cuộn trào chảy quanh như dòng suối nước vây kín tâm trí Reo. Cậu co đầu gối lại, cúi gập người xuống. Và tầm nhìn của cậu lúc này, hổ thẹn làm sao, lại rơi vào trạng thái mù mờ.Reo bất chợt cười phá lên sau một lúc im lặng, nhưng tiếng cười ấy lại nghẹn ngào, như thể cậu đang quá thiếu không khí và chẳng thể thở nổi nữa. "Cậu ấy không khao khát tao vì tao khao khát cậu ấy quá nhiều?""Đúng rồi đấy, thằng dở hơi thảm hại."Reo đấm nhẹ một cú vào tay Shidou. "Tao mới là người phải nói câu đó đấy, thằng khốn này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store