[ transfic; faran ] gom mưa vun lại thành nỗi nhớ
⁴
Trong cung đã đến giờ giới nghiêm.
Lý Tương Hách khoác trung y màu nhạt, từ sau hàng cột hành lang lách người vào tẩm điện thiên điện. Thuộc hạ thân tín của hắn đã lén để cửa mở sẵn, thừa lúc Thôi Huyền Chuẩn không chú ý.
"Ưm— ngài!?" Trong bóng tối, Thôi Huyền Chuẩn bị người ta chui vào ổ chăn, y cứng người giãy nhẹ vài cái, rồi lập tức bị kéo vào một vòng tay phảng phất mùi đàn hương quen thuộc.
Bình thường Thôi Huyền Chuẩn không cho cung nhân trực đêm. Người có thể đến quấy nhiễu giấc ngủ của y lúc này, ngoài Lý Tương Hách ra thì chẳng thể là ai khác.
"Huyền Chuẩn." Lý Tương Hách vùi chóp mũi vào mái tóc y. Ban ngày hắn phải vào điện nghị sự diện kiến phụ hoàng, trở về Đông Cung lại không thể tùy tiện sang gặp Thôi Huyền Chuẩn. Nhịn đến mức đứng ngồi không yên, làm hỏng mấy bản tấu chương.
"Rõ ràng là ở cung mình, cần gì phải lén lút như trộm vậy chứ?" Thôi Huyền Chuẩn thò mặt ra khỏi chăn, không nhúc nhích, cứ thế dán lên ngực Lý Tương Hách.
"Huyền Nhi giận ta rồi sao?" Lý Tương Hách gọi tiểu danh mình đặt cho y. Gần đây Thôi Huyền Chuẩn nói nhiều hơn, những tính tình nhỏ trước kia kìm nén cũng dần đem ra với hắn. Lý Tương Hách lại thấy vui trong lòng.
"Không có." Giọng y lại vùi vào trong chăn. Lý Tương Hách bóp nhẹ vành tai đang nóng lên của y, lại bị lắc đầu tránh đi.
"Huyền Nhi tủi thân à? Đều là lỗi của ta~" Hắn kéo dài giọng, ôm y chặt hơn. Thôi Huyền Chuẩn chịu không nổi, chỉ đành nhô mặt ra khỏi chăn. Lý Tương Hách nghĩ, lúc này chắc chắn môi người kia đang chu ra rồi.
Lý Tương Hách cười khẽ sau gáy y. Hắn muốn cưng chiều Thôi Huyền Chuẩn, nhưng lại không thể đường đường chính chính mà cưng chiều.
Ở điện nghị sự, hoàng đế từng hỏi hắn Thôi Huyền Chuẩn ở trong cung có an phận hay không. Cuộc hôn sự này vốn không phải để nhìn thái tử và thái tử phi ân ái hòa hợp, mà là để đả kích Thôi gia phía sau. Nếu tin đồn Lý Tương Hách động chân tình với Thôi Huyền Chuẩn lọt vào tai hoàng đế, thì Thôi Huyền Chuẩn sẽ lập tức rơi vào hiểm cảnh, tính mạng khó giữ.
Vì thế, Lý Tương Hách buộc phải tạo ra giả tượng thái tử phi không được sủng ái, che mắt phụ hoàng. Hắn phải giấu Thôi Huyền Chuẩn trong lòng bàn tay mình, cẩn thận mà bảo vệ.
Đã phải ngoài mặt thuận theo, trong lòng trái ý, thì thời gian bình thường ở cạnh Thôi Huyền Chuẩn cũng không thể quá nhiều. Dù đã nói rõ từ trước, Thôi Huyền Chuẩn vẫn không tránh khỏi có chút tủi thân.
"Huyền Nhi đừng giận nữa. Chọn ngày nào đó, chúng ta xuất cung." Lý Tương Hách xoa xoa người trong lòng. Hắn không phải nói cho có — hắn thật sự sẽ ra ngoài.
Sau khi sắp xếp xong kế sách trị thủy, Lý Tương Hách dâng tấu lên hoàng đế. Hoàng đế cùng bá quan xem xong đều tán thưởng, cũng chuẩn y cho hắn tự xin đi khảo sát vùng nước lũ trọng điểm.
Được phê chuẩn xong, Lý Tương Hách lại xin hoàng đế vi hành cải trang, lấy cớ để nhìn thấy dân tình chân thực. Nhưng quan trọng nhất là — như vậy sẽ không có hộ vệ của hoàng đế theo sát, hắn có thể dẫn theo Thôi Huyền Chuẩn đã cải trang mà xuất hành.
Nghe đến chuyện xuất cung, Thôi Huyền Chuẩn liền không còn buồn bực nữa. Y xoay người, đối mặt với Lý Tương Hách, chờ hắn nói thêm về lịch trình.
Lý Tương Hách dỗ xong người, chuyến vi hành mà Thôi Huyền Chuẩn mong chờ cũng nhanh chóng đến. Lý Tương Hách ăn mặc gọn nhẹ, tùy tùng đều là thân tín của hắn. Thôi Huyền Chuẩn không tiện để lộ dung mạo, liền đội mũ sa, chỉ để lộ đôi mắt vô tội.
Cả đoàn trước tiên nghỉ lại tại một đô thành phía nam. Lý Tương Hách dẫn Thôi Huyền Chuẩn ra vùng thôn quê ngoài thành tản bộ. Hiếm khi thoát khỏi ràng buộc nơi hoàng cung, bước chân Thôi Huyền Chuẩn theo bên Lý Tương Hách cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Bên bờ sông lất phất mưa. Lý Tương Hách chống dù giấy, sợ Thôi Huyền Chuẩn ướt giày vải, liền đỡ eo y tránh khỏi bùn lầy ven nước.
"Mùa mưa lại đến rồi... con đê chỗ này chắc phải sửa thôi..." Thôi Huyền Chuẩn nhìn dòng nước lẩm bẩm. Để nghe rõ, Lý Tương Hách gần như phải áp mặt vào mũ sa của y.
Đúng lúc này, một phụ nhân trong làng gánh giỏ tre đi ngang qua. Thấy hai người lạ mặt, bà liền cất giọng bắt chuyện vài câu.
"Đây là nương tử mới cưới của ta." Lý Tương Hách nở nụ cười tươi rói, trước mặt người ngoài không tiếc lời khen Thôi Huyền Chuẩn. Y không thể lên tiếng, chỉ xấu hổ kéo tay áo hắn, ra hiệu đừng nói nữa.
"Nhìn cậu là biết mệnh phú quý rồi!" Phụ nhân cười nói. Chỉ có nhà giàu mới nuôi nổi nam thê, chắc hẳn là công tử thế gia từ thành lớn ra du ngoạn.
"Có được người vợ như vậy, tất nhiên là phú quý." Lý Tương Hách vẫn chưa chịu buông tha, Thôi Huyền Chuẩn lúc này hẳn là đỏ mặt lắm rồi.
"Hai đứa ngọt ngào quá, làm thím đây ê cả răng rồi!" Phụ nhân cười, lấy từ giỏ tre ra hai củ khoai lang vừa nướng chín, đưa cho hai người nếm thử, rồi lại gánh giỏ rời đi.
Hai người đứng bên bờ sông, chia nhau khoai lang mềm mịn nóng hổi. Chỉ cảm thấy vị ngọt không chỉ lan nơi đầu lưỡi, mà cả trong lồng ngực... cũng phủ đầy ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store