ZingTruyen.Store

[ transfic; faran ] gom mưa vun lại thành nỗi nhớ

²

minidoran

"Huyền Chuẩn, thêm một ngụm nữa." Lý Tương Hách đỡ chiếc thìa ngà, đưa chén thuốc đã được thổi nguội đến sát bên môi Thôi Huyền Chuẩn. Huyền Chuẩn né đi một chút, rồi nhíu mày, vẫn ngoan ngoãn uống cạn vị thuốc đen đắng kia.

Kiếp trước, sau đêm động phòng, Thôi Huyền Chuẩn phát sốt liên miên mấy ngày trong thiên điện. Thân thể hư nhược đến mức gần như không chống đỡ nổi, mãi đến khi tiểu đồng theo hầu y quỳ trước mặt Lý Tương Hách cầu xin thỉnh thái y, hắn mới chịu gật đầu. Khi ấy phải dưỡng bệnh rất lâu, Huyền Chuẩn mới hồi phục được nguyên khí.

Lần này, Lý Tương Hách sẽ không sơ suất nữa. Thuốc bôi, thuốc uống, thuốc tắm — thứ gì cũng đủ cả, đến mức Thôi Huyền Chuẩn cảm thấy mình sắp bị nuôi thành một cái bình thuốc luôn rồi.

"...Không sao đâu, điện hạ." Mùi thuốc trên người khiến Huyền Chuẩn choáng váng. Khó khăn lắm mới uống xong bát thuốc trên tay Lý Tương Hách, vậy mà người kia lại lấy thêm thuốc bôi muốn thoa cho y. Hai má Thôi Huyền Chuẩn ửng hồng hơn hẳn, cụp mắt, vội giật lấy lọ thuốc trong tay Lý Tương Hách.

Lý Tương Hách cũng không ép y cho xem vết thương. Mấy thang thuốc những ngày này đã đủ để bồi bổ khí huyết, huống chi hôm qua hắn đã nhìn qua, nơi ấy cũng không còn sưng đỏ nữa.

"Ném chút ngọt cho dễ chịu." Lý Tương Hách đặt bát thuốc xuống, lấy từ khay một bát lê chưng đường phèn, đưa cho Huyền Chuẩn.

Huyền Chuẩn không thích uống thuốc — Lý Tương Hách biết rất rõ. Trước kia, mỗi lần nhiễm lạnh hay bị thương, hắn đều phải dỗ dành đủ kiểu thì Huyền Chuẩn mới chịu uống. Giờ đây, Thôi Huyền Chuẩn vẫn là dáng vẻ kín đáo, trầm lặng như thuở ban đầu, bản tính trẻ con còn chưa lộ ra; dù có ấm ức tủi thân, vẫn ngoan ngoãn nuốt thuốc. Vì vậy, Lý Tương Hách càng phải dỗ dành nâng niu, chiều chuộng hơn.

"Chúng ta đã thành hôn rồi, cứ gọi 'điện hạ' thế này... e là xa cách quá. Đừng gọi vậy nữa, được không?"

Lý Tương Hách ngồi xuống bên mép giường, sát cạnh Thôi Huyền Chuẩn. Hắn dùng giọng nói dịu dàng mà chưa từng để người ngoài nghe thấy, nhẹ nhàng trò chuyện đêm cùng Huyền Chuẩn.

Tay múc canh lê chưng của Thôi Huyền Chuẩn khựng lại. Ánh mắt y khẽ đảo, lén ngẩng lên nhìn Lý Tương Hách một cái. Phu quân của y đang nghiêng đầu lắng nghe câu trả lời, không hiểu vì sao — chỉ cần nhìn thấy Thôi Huyền Chuẩn, khóe môi người kia lại vô thức cong lên thành một nụ cười nhạt.

"...Vâng." Huyền Chuẩn thu ánh mắt về, sau khi Lý Tương Hách cầm bát đã dùng xong đi, y có phần lúng túng, ngón tay vô thức cuộn lấy vạt áo ngoài trên đùi.

Kiếp trước, mãi đến tận cuối cùng Lý Tương Hách mới biết — Thôi Huyền Chuẩn có tình cảm với hắn. Hóa ra, không phải chỉ có một mình hắn đơn phương!

Ngày Lý Tương Hách đăng cơ làm tân hoàng, họ Thôi — vốn âm thầm mưu tính từ lâu — liên thủ cùng các chư hầu tạo phản. Trong tẩm điện nơi phản quân sắp tràn đến, Thôi Huyền Chuẩn — người luôn nhẫn nhịn né tránh chuyện đời — đã mang tội khi quân, hạ cho Lý Tương Hách một liều nhuyễn cân tán.

Lý Tương Hách trơ mắt nhìn Thôi Huyền Chuẩn khoác lên long bào dát vàng của hoàng đế, che mặt bằng khăn lụa, cưỡi ngựa phá vòng vây. Nhờ đó, cấm quân mới kịp cứu giá. Còn Thôi Huyền Chuẩn — lại bị chính quân đội họ Thôi vạn tiễn xuyên tâm.

Thiên hạ đều nói Lý Tương Hách lòng dạ tàn nhẫn, để huyết mạch cuối cùng của họ Thôi chết dưới lưỡi kiếm của chính gia tộc mình, coi như báo thù. Nhưng chỉ Lý Tương Hách hiểu rõ, sự trừng phạt lớn nhất mà ông trời ban cho hắn, chính là để hắn sống trọn trăm năm, không bệnh tật không đau ốm.

Mối duyên tình ngắn ngủi vài năm với Thôi Huyền Chuẩn, lại buộc hắn phải dùng cả một đời để hoài niệm.

...Thôi Huyền Chuẩn, rốt cuộc vẫn là yêu hắn. 

Chỉ là chưa từng nói ra, còn hắn thì chưa bao giờ nhận ra.

Kiếp này, Lý Tương Hách nhất định sẽ bảo vệ Thôi Huyền Chuẩn thật tốt!

"Huyền Chuẩn... có thể dựa dẫm vào ta nhiều hơn một chút được không?" Dù tự biết lời này có phần đường đột, nhưng Lý Tương Hách không muốn bỏ lỡ cơ hội thể hiện thiện ý với y. Thôi Huyền Chuẩn co mình tại chỗ — vậy thì để hắn từng bước một tiến lại gần.

"...Ừm..." Cuối cùng, Thôi Huyền Chuẩn cũng chịu nhìn thẳng vào vị thái tử đã thô bạo chiếm hữu y trong đêm tân hôn. Kể từ ngày thứ hai sau khi thành thân, Lý Tương Hách đối xử với y ân cần hết mực, khác hẳn vẻ lạnh nhạt lúc bái đường. Trong lòng Huyền Chuẩn lúc này nghi hoặc chồng chất.

Cung nhân mang đến chậu nước súc miệng và rửa mặt. Thôi Huyền Chuẩn lau mặt xong, vẫn không thấy Lý Tương Hách quay về chính điện nghỉ ngơi. Trái tim vừa mới thả lỏng chưa bao lâu lại bất giác treo lơ lửng.

...Chẳng lẽ Lý Tương Hách định lưu lại nghỉ qua đêm ở thiên điện?

Đôi mắt ướt át của Thôi Huyền Chuẩn dõi theo Lý Tương Hách, muốn nói lại thôi. Y hiểu rõ hơn ai hết, việc "lưu lại nghỉ đêm" mang ý nghĩa gì. Mấy ngày nay, khi Lý Tương Hách bôi thuốc cho y, thân thể y đã sớm bị người kia nhìn qua. Huống chi, y lại là thê tử của Lý Tương Hách — thực sự chẳng có đủ dũng khí để nói ra một tiếng "không".

"Đừng sợ, chỉ là... nhớ Huyền Chuẩn thôi." Lý Tương Hách cởi ngoại bào, thay y phục ngủ, rồi tiến lên nắm tay Thôi Huyền Chuẩn, chậm rãi dẫn y đến trước giường. Huyền Chuẩn không còn cách nào khác, đành chầm chậm leo lên giường, vội vã nhích vào phía trong, nơm nớp lo sợ nhìn Lý Tương Hách cởi giày.

"Ưm..." Thôi Huyền Chuẩn khẽ hít vào một tiếng. Lý Tương Hách đã nằm xuống phía sau y, nhưng đôi tay trượt lên người y lại không hề tháo bỏ y phục lót, mà chỉ nhẹ nhàng kéo y lùi về sau, ôm trọn vào lòng.

Nội thị dùng lụa mỏng che ngọn đèn, buông màn giường xuống. Không gian trong giường càng trở nên tối hơn. Hơi thở của Lý Tương Hách phả sát sau lưng, Thôi Huyền Chuẩn không dám nhúc nhích, chỉ có thể vùi mặt vào chăn gấm, co người lại thành một cục bông lớn.

Lý Tương Hách...thật sự chỉ ngủ lại ở đây thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store