ZingTruyen.Store

Transfic Edit Xiuchen Khong Yeu Chi Gia Vo

Một chiếc xe máy mới tinh rất ngầu, sáng bóng đang nghênh ngang dựng ở chân tường, thấy thế Chung Đại thiếu chút nữa không đứng vững nổi. Những thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi đầu, đối với những chuyện nổi loạn kiểu này luôn là không có sức kháng cự, cậu không nhịn được phát ra tiếng tán thưởng, đưa tay sờ sờ sườn xe máy, trong lòng than một “Quá ngầu!”

Mân Thạc chân dài nhảy qua một phát đã ngồi được lên xe, quay đầu ném cho Chung Đại một chiếc mũ bảo hiểm “Người bạn nhỏ này, lên đi.”

Hàng lông mày xinh đẹp của Chung Đại nhíu lại, giống như muốn tức giận đến nơi. Mân Thạc phớt lờ sự bất mãn của cậu, đặt câu hỏi chuyển chủ đề: “Cậu tên gì?”

Chung Đại đội mũ bảo hiểm xong xuôi, không thèm để ý đến hắn.

Mân Thạc nhún vai, bày tỏ thành ý nói trước: “Tôi tên là Kim…”

“Kim Mân Thạc, tôi biết rồi.”-Chung Đại đã lên xe, còn chưa từ bỏ ý định vuốt ve sườn xe bóng loáng, cảm giác thật tuyệt “Anh muốn đi đâu thế?”

“Không biết nữa.”

“…”

Sau đó Chung Đại suy nghĩ một lát, cảm thấy hình như mình cũng giống người này rồi, bắt đầu không bình thường. Đó là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với nhau, nếu không phải ngày đó mọi người đều uống nhầm thuốc hết trơn rồi thì sợ rằng câu chuyện ngày xưa cũng không thể tiến triển như đến hiện tại.

Mân Thạc chưa nói rõ mục đích, Chung Đại cũng không cảm thấy sợ hãi. Xe gắn máy đi một đường từ con hẻm phía sau trường đến tận đại lộ lớn rồi rẽ sang đường cao tốc. Gió thổi mạnh khiến áo khoác đồng phục của hai người đều tung bay phấp phới, bầu trời phía sau lưng hai người thiếu niên chuyển mình từ màu đỏ thẫm sang màu lam đậm vô tận. Dọc đường đi, đèn đường được cài đặt sẵn đồng thời chiếu sáng, khiến cho con đường cao tốc trước mặt sáng rõ thẳng tắp.

Là đi đâu vậy? Không biết.

Này…

“Tại sao lại muốn đi cùng tôi?”-Trong lòng Chung Đại mặc niệm một lần, lại không nhịn được nói bên tai Mân Thạc một lần nữa.

Gió rất lớn, tất cả mọt thanh âm đều bị thổi về phía sau rồi, Mân Thạc không nghe rõ cậu nói gì: “Gì thế?”

“Tôi nói, vì – sao – lại – muốn – đi – với – tôi?”

Mân Thạc suy nghĩ chốc lát, nói: “Vì tôi không muốn đi một mình.”

… Đây là câu trả lời kiểu gì vậy chứ. Trong lòng Chung Đại nhàm chán không tò mò nữa. Nhưng cậu nghĩ lại, đúng thật là ban nãy cả sân tập chỉ còn lại mình hai người bọn họ.

Và bây giờ cũng thế.

Cả con đường cao tốc không một bóng người, biển sao rực rỡ lấp lánh trên nền trời đêm vô tận. Chung Đại ôm chặt lấy eo Mân Thạc, tựa đầu vào sau lưng hắn. Thật ấm áp.

Cuối cùng, hai người bọn họ dừng lại bên bờ biển.

Chung Đại rất ngạc nhiên, không nghĩ đến bọn họ lại đi xa như thế. Cậu nhớ rõ khi còn nhỏ cùng cha mẹ đến đây ngắm biển đều phải đi xe rất lâu, lâu đến mức cậu ngồi lắc la lắc lư phía sau ngủ gật.

Mân Thạc dẫn cậu đến nhưng không hề chú ý đến cậu, một mình ngồi xuống bãi cát bên bờ biển. Thủy triều từng đợt lại từng đợt xô lên bờ, trăng sáng rọi treo trên bầu trời cao vời vợi, chiếu xuống mỗi ngọn sóng phản lại thứ ánh sáng lấp lánh, vừa yên tĩnh lại vừa đơn độc.

Chung Đại nhìn xung quanh một lần, phía sau hình như có một quầy bán đồ ăn vặt. Cậu khát nước muốn chết, từ trong túi lấy ra mấy đồng xu tiền bằng kim loại, muốn mua một lon nước giải khát. Lúc chuẩn bị trả tiền, cậu dừng lại suy nghĩ một chút rồi quyết định lấy thêm một lon nữa.

Lúc trở lại bờ biển, Mân Thạc vẫn còn ngồi ở chỗ đó, đang cúi đầu nhìn cái gì. Thị lực của Chung Đại rất tốt, thấy rõ đó là một sợi dây chuyền được xâu qua một mặt bằng bạc hình trái tim, bên trên còn có một chữ “K” được khắc cách điệu.

Không rõ Mân Thạc đã nhìn nó bao lâu rồi, hắn mới nhét dây chuyền đó vào trong túi. Chung Đại đi tới, đưa cho hắn một lon nước Coca. Rất lạnh, còn bốc lên cả hơi khói nữa.

Mân Thạc liếc cậu, còn dùng biểu cảm cười mà như không cười nói: “Không phải cậu ghét tôi à?”

Chung Đại bật miệng lon ra, uống một ngụm, nghiêm túc nói: “Chỉ là tôi không biết anh thôi.”

Dường như Mân Thạc cảm thấy cậu rất thú vị, nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu. Chung Đại mặc kệ ngồi uống Coca, uống đến khi hơi lạnh bắt đầu lan tỏa từ bụng lên đến cổ họng thì Mân Thạc rốt cuộc mới quay đi ngắm biển.

“Trước kia người ấy rất thích đi tới bờ biển.”

Nghe được lời nói đột nhiên ấy của Mân Thạc, Chung Đại ngẩn người, lắc lắc cổ. Hắn nhìn bờ biển bao la dưới trời đêm trải rộng đến không chớp mắt, gió biển ùa vào khiến lông mi hắn rung động.

“Người ấy” là ai?-Chung Đại nghi ngờ, khó trách được tại sao hắn không bình thường, có lẽ là thất tình rồi, nhưng mà cậu không hề có kinh nghiệm để an ủi.

Không đợi cậu phải suy nghĩ để nói gì, Mân Thạc lại lên tiếng: “Có phải Kim Tuấn Miên rất thường xuyên chửi tôi với cậu?”
Chung Đại im lặng từ chối trả lời.
End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store