Transfic Edit Xiuchen Khong Yeu Chi Gia Vo
Chủ nhật, Tịnh Tịnh còn đến nhà chơi, đoán chừng là tại chuyện tên biến thái cuồng theo dõi kia. Đến trưa Chung Đại mới tỉnh ngủ, lúc mơ mơ màng màng từ trên tầng đi xuống thì gặp được cô. Cô ấy còn nhiệt tình lên tiếng chào hỏi Chung Đại.
Chung Đại lịch thiệp mỉm cười chào lại, vừa định nói gì đó thì Mân Thạc từ phía sau đi đến, Người nọ đã mặc xong áo vest, phong độ lại nghiêm túc, vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay: “Tài liệu cũng mang theo rồi chứ?”“Mang rồi mang rồi.” Tịnh Tịnh cầm văn kiện huơ huơ trước mặt hắn, nở nụ cười tươi rói “Anh luôn cảm thấy em sơ suất thế à?”
Mân Thạc cười: “Còn không phải thế à?”“Không!”-Tịnh Tịnh trừng mắt nóiChung Đại nhìn hai người bọn họ, trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu lùi về phía sau hai bước, xoay người lên thư phòng, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng nói.Kim Chung Nhân đứng ở tầng hai, vẻ mặt rất thoải mái: “Tịnh Tịnh tới đấy à? Buổi tối đến đây ăn cơm đi, bây giờ chú phải đi N thị, vừa hay để cho dì giúp việc nấy đồ ngon cho mấy đứa trẻ,”“Được thôi, cảm ơn chú nha…”Cô còn chưa dứt lời đã bị Mân Thạc cắt đứt, hắn lạnh lùng liếc nhìn cha, giống như rất khinh thường chuyện cha mình đối xử thoải mái với Tịnh Tịnh: “Không cần đâu, tụi con còn có việc, ăn ở bên ngoài.”Mân Thạc nói xong, giống như nhớ ra gì đó, liếc mắt nhìn Chung Đại đang đứng, kết quả gặp được bộ dạng né tránh của đối phương. Hắn ngẩn người, nhíu mày một cái, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, xoay người đi ra cửa. Tịnh Tịnh vội vàng đi theo phía sau.Bóng lưng hai người sánh vai khiến cho trái tim Chung Đại chùng xuống.Tại sao rõ ràng trong lòng bọn họ, đối phương rất quan trọng, nhưng vãn không thể ở cùng nhau? Đáp án không phải quá rõ ràng rồi à?Là tại vì sự tồn tại của cậu chính là bức tường khiến hai người bọn họ không thể tiến lại gần với đối phương thêm một bước.Chung Đại chưa từng coi nhẹ mình bao giờ, nhưng thời khắc này cậu lại cảm thấy mình thất bại làm sao, thậm chí sinh ra một tia độc ác không sao giải thích được.
Chỉ bởi vì cậu yêu Mân Thạc mà thôi.Cậu đứng không nhúc nhích nhìn Mân Thạc mở cửa, đột nhiên mệt mỏi không chịu được.Không biết từ khi nào mà Tuấn Miên đứng bên cạnh khoác lấy vai cậu, nhìn hai người kia mấy giây, không rõ là vô tình hay cố ý tăng thêm âm lượng nói với Chung Đại : “Ầy, xem ra tối nay chỉ còn hai chúng ta thôi hả? Hay là ăn cơm xong cùng đi xem phim đi?”Chung Đại ngẩn người, kinh ngạc đáp: “À, được…”Cậu nhìn thấy bóng lưng người kia cứng ngắc trong một chớp mắt, sau đó vẫn không quay đầu lại bước đi, tiếp tục tiến về phía trước.Cánh cửa lớn trước mắt cậu đóng lại
Mặc dù đã hẹn Tuấn Miên cùng đi xem phim, nhưng trước khi ăn cơm tối, Chung Đãi vẫn ngồi lì trong phòng. Mân Thạc đang không có ở đây, cậu nhịn đã nhiều ngày rồi, hạng mục mình chịu trách nhiệm chưa yên lòng được, vội vàng bật máy tính lên mở từng email chất đống trong mấy ngày ra đọc hết, lục xong xuôi thì cũng đã một giờ đồng hồ trôi qua.Bên cửa sổ, lọ hoa hồng mềm mại so với mấy ngày trước đã héo rũ đi nhiều, khi Chung Đại ngẩng đầu nhìn nó, cậu suy nghĩ một lát rồi đứng dậy đi thay nước.Nhưng dù sao cũng chỉ là một bó hoa, không thể hấp thụ được dinh dưỡng, Chung Đại lại không có kinh nghiệm chăm sóc hoa cỏ nên đoán chừng bó hoa này tươi tắn cũng chỉ được tối đa thêm hai ba ngày nữa.Trở lại trước bàn đọc sách, cậu ngây người một thoáng, giống như đã nhớ ra cái gì đó, liền đưa tay mở ngăn kéo ra.Nhấc từng cuốn sách lên, rồi cả mực bút, giấy ghi chép, ở dưới chỗ sâu nhất có một chiếc hộp nhỏ.Thật ra đã lâu lắm rồi Chung Đại không lấy nó ra xem, chiếc hộp đã phủ một lớp bụi, toát lên mùi vị của thời gian trôi đi. Không biết đã đặt trong lòng bàn tay vuốt ve bao nhiêu lần, đến góc cạnh của chiếc hộp cũng đã bị mài mòn đi rồi.Chung Đại biết, trừ một chữ “T” được khắc trên dây chuyền ra, thì còn có cả một đoạn thời gian tuổi trẻ mà cậu vĩnh viễn không thể nào quên bị nó niêm phong lại, cất vào trong đáy hộp này. Khi đó cậu không hề nghĩ tới rồi sẽ có một ngày quan hệ giữa mình và Mân Thạc lại gần gũi như vậy, và cũng chẳng thể ngờ khoảng cách ấy cho dù có “gần”, thì cũng sẽ không thể tiến thêm được một centimet nào nữa.
End chap 11.
Chung Đại lịch thiệp mỉm cười chào lại, vừa định nói gì đó thì Mân Thạc từ phía sau đi đến, Người nọ đã mặc xong áo vest, phong độ lại nghiêm túc, vừa đi vừa nhìn đồng hồ trên tay: “Tài liệu cũng mang theo rồi chứ?”“Mang rồi mang rồi.” Tịnh Tịnh cầm văn kiện huơ huơ trước mặt hắn, nở nụ cười tươi rói “Anh luôn cảm thấy em sơ suất thế à?”
Mân Thạc cười: “Còn không phải thế à?”“Không!”-Tịnh Tịnh trừng mắt nóiChung Đại nhìn hai người bọn họ, trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu lùi về phía sau hai bước, xoay người lên thư phòng, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng nói.Kim Chung Nhân đứng ở tầng hai, vẻ mặt rất thoải mái: “Tịnh Tịnh tới đấy à? Buổi tối đến đây ăn cơm đi, bây giờ chú phải đi N thị, vừa hay để cho dì giúp việc nấy đồ ngon cho mấy đứa trẻ,”“Được thôi, cảm ơn chú nha…”Cô còn chưa dứt lời đã bị Mân Thạc cắt đứt, hắn lạnh lùng liếc nhìn cha, giống như rất khinh thường chuyện cha mình đối xử thoải mái với Tịnh Tịnh: “Không cần đâu, tụi con còn có việc, ăn ở bên ngoài.”Mân Thạc nói xong, giống như nhớ ra gì đó, liếc mắt nhìn Chung Đại đang đứng, kết quả gặp được bộ dạng né tránh của đối phương. Hắn ngẩn người, nhíu mày một cái, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, xoay người đi ra cửa. Tịnh Tịnh vội vàng đi theo phía sau.Bóng lưng hai người sánh vai khiến cho trái tim Chung Đại chùng xuống.Tại sao rõ ràng trong lòng bọn họ, đối phương rất quan trọng, nhưng vãn không thể ở cùng nhau? Đáp án không phải quá rõ ràng rồi à?Là tại vì sự tồn tại của cậu chính là bức tường khiến hai người bọn họ không thể tiến lại gần với đối phương thêm một bước.Chung Đại chưa từng coi nhẹ mình bao giờ, nhưng thời khắc này cậu lại cảm thấy mình thất bại làm sao, thậm chí sinh ra một tia độc ác không sao giải thích được.
Chỉ bởi vì cậu yêu Mân Thạc mà thôi.Cậu đứng không nhúc nhích nhìn Mân Thạc mở cửa, đột nhiên mệt mỏi không chịu được.Không biết từ khi nào mà Tuấn Miên đứng bên cạnh khoác lấy vai cậu, nhìn hai người kia mấy giây, không rõ là vô tình hay cố ý tăng thêm âm lượng nói với Chung Đại : “Ầy, xem ra tối nay chỉ còn hai chúng ta thôi hả? Hay là ăn cơm xong cùng đi xem phim đi?”Chung Đại ngẩn người, kinh ngạc đáp: “À, được…”Cậu nhìn thấy bóng lưng người kia cứng ngắc trong một chớp mắt, sau đó vẫn không quay đầu lại bước đi, tiếp tục tiến về phía trước.Cánh cửa lớn trước mắt cậu đóng lại
Mặc dù đã hẹn Tuấn Miên cùng đi xem phim, nhưng trước khi ăn cơm tối, Chung Đãi vẫn ngồi lì trong phòng. Mân Thạc đang không có ở đây, cậu nhịn đã nhiều ngày rồi, hạng mục mình chịu trách nhiệm chưa yên lòng được, vội vàng bật máy tính lên mở từng email chất đống trong mấy ngày ra đọc hết, lục xong xuôi thì cũng đã một giờ đồng hồ trôi qua.Bên cửa sổ, lọ hoa hồng mềm mại so với mấy ngày trước đã héo rũ đi nhiều, khi Chung Đại ngẩng đầu nhìn nó, cậu suy nghĩ một lát rồi đứng dậy đi thay nước.Nhưng dù sao cũng chỉ là một bó hoa, không thể hấp thụ được dinh dưỡng, Chung Đại lại không có kinh nghiệm chăm sóc hoa cỏ nên đoán chừng bó hoa này tươi tắn cũng chỉ được tối đa thêm hai ba ngày nữa.Trở lại trước bàn đọc sách, cậu ngây người một thoáng, giống như đã nhớ ra cái gì đó, liền đưa tay mở ngăn kéo ra.Nhấc từng cuốn sách lên, rồi cả mực bút, giấy ghi chép, ở dưới chỗ sâu nhất có một chiếc hộp nhỏ.Thật ra đã lâu lắm rồi Chung Đại không lấy nó ra xem, chiếc hộp đã phủ một lớp bụi, toát lên mùi vị của thời gian trôi đi. Không biết đã đặt trong lòng bàn tay vuốt ve bao nhiêu lần, đến góc cạnh của chiếc hộp cũng đã bị mài mòn đi rồi.Chung Đại biết, trừ một chữ “T” được khắc trên dây chuyền ra, thì còn có cả một đoạn thời gian tuổi trẻ mà cậu vĩnh viễn không thể nào quên bị nó niêm phong lại, cất vào trong đáy hộp này. Khi đó cậu không hề nghĩ tới rồi sẽ có một ngày quan hệ giữa mình và Mân Thạc lại gần gũi như vậy, và cũng chẳng thể ngờ khoảng cách ấy cho dù có “gần”, thì cũng sẽ không thể tiến thêm được một centimet nào nữa.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store