ZingTruyen.Store

[Transfic/edit] (XiuChen) Không Yêu Chỉ Giả Vờ

Chap 1

VyDaeMin

_"Tôi ăn xong rồi, hai người từ từ ăn.”
Nghe được tiếng người ở đối diện bàn ăn mở miệng, Chung Đại ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn đang nhai miếng thịt viên, có hơi mông lung.

Giọng nói Mân Thạc lãnh đạm, nhưng ánh mắt luôn biết khắc chế, lạnh lẽo như băng lúc này đang hoàn toàn rơi trên người cậu, dường như tản ra tia ấm áp lạ lùng. Chung Đại giống như khám phá ra được sự ấm áp lạ thường này, nhíu mày một cái, tầm mắt đuổi theo bóng dáng anh tuấn của người đàn ông, từ khi đối phương cho dù bận bịu vẫn ung dung cầm khăn bông ấm áp lên lau tay, rồi sau đó đứng dậy rời đi.

“Anh ấy không ăn nữa à?” Chung Đại hàm hồ hỏi.

“Anh ấy bận lắm” Ngồi ở một góc bàn khác, Tuấn Miên đột nhiên tiếp chuyện, thuận tiện gắp cho cậu một con tôm lớn “Chung Đại, cậu ở nhà chán lắm nhỉ? Hay chúng ta đi xem đua ngựa đi? Vất vả lắm tớ mới được nghỉ, sau khi tốt nghiệp, hai chúng ta lất lâu rồi chưa ra ngoài đi chơi cùng đấy, cậu nhớ không, lúc đi học chúng ta còn…”
Đại Đại, chiều nay đi theo tôi đến sân bay.”

“Hả?” Chung Đại ngẩn người, liếc nhìn người đang đột nhiên cúi xuống nói chuyện với mình, cậu co người lại theo bản năng, sau đó mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi quay đầu nhìn tên bạn lâu năm, nở một nụ cười rõ gượng gạo.

“Không sao đâu” Tuấn Miên nhún vai, sắc mặt hình như không được tốt lắm “Hai người đều bận mà.”

Giới phút này, Mân Thạc căn bản không thèm để ý đến em trai mình, hắn khựng người lại, sau đó đưa ngón tay mới được lau thật sạch sẽ ra, không thèm coi ai ra gì lau đi vệt tương cà còn đọng lại bên khoé miệng Chung Đại, giọng nói dịu dàng đến kì quái: “Vậy em từ từ ăn, tôi đợi em trên xe.”

“… Ừ” Nơi bị đụng vào trở nên thật nóng.

“À đúng rồi” Mân Thạc giống như nhớ ra gì đó “Hôm qua tôi mua cho em một chiếc khăn quàng cổ, để ở phòng ngủ ấy, nhớ quàng vào. Hôm nay nhiệt độ hạ thấp, đừng để bị cảm.”
"Được rồi.”

Chung Đại còn chưa nói dứt lời, người đàn ông bên cạnh lại cúi người xuống, ngay trước mặt em trai mình hôn lên môi Chung Đại một cái. Không biết có phải là ảo giác hay không, Chung Đại cảm thấy khi môi của hai người đụng vào nhau thì đối phương còn cố ý dùng răng hổ của hắn ma sát lên môi cậu, có chút tê dại nhoi nhói.

Sắc mặt cậu cứng đờ, dường như hơi lúng túng cầm muỗng canh, không cẩn thận va vào thành bát tạo nên thứ âm thanh chói tai. Mân Thạc không để ý lắm, còn nâng tay vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu.

Nhìn hai người trước mắt đang “ân ân ái ái”, Tuấn Miên cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, mở miệng châm chọc: “Anh à, chu đáo nhỉ.”

Mân Thạc lúc này mới nhấc mí mắt lên, rời bớt lực chú ý của mình sang phía em trai ở bên kia bàn. Một tay hắn kéo tây trang mặc vào, vừa lạnh lùng nói: “Tuấn Miên, chiều nay em cũng đừng chạy loạn, ngoan ngoãn đi đọc sách đi.”

Tuấn Miên cúi thấp đầu, trán mơ hồ nổi lên tầng gân xanh, thật vất vả mới kiềm chế được ngọn lửa trong đáy lòng, giận mà không dám nói ra, chỉ ậm ừ đáp ứng từ trong cổ họng.

Trong thoáng chốc này, không gian giống như ngưng lại. Thấy tình cảnh này, trong lòng Chung Đại không khỏi thở dài. Cho dù ai thì cũng nhìn ra được, hai anh em nhà này, hình thức sống chung với nhau có hơi bất bình thường.

Cơm trưa hôm nay nhiều rau xanh, rất hợp với khẩu vị của Chung Đại, cậu lưu luyến ăn thêm vài miếng nữa. Mặc dù vừa rồi Mân Thạc cố ý dịu dàng bảo cậu cứ ăn từ từ trước mặt Tuấn Miên, nhưng trong lòng Chung Đại cũng hiểu rõ, mình không thể để Mân Thạc đợi quá lâu trên xe được.

Cậu thu lại biểu cảm trên gương mặt, nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng nuốt miếng cơm cuối cùng trong miệng, gật đầu với người vẫn còn đang ngồi ăn ở đầu bên kia: “Tớ đi trước nhé, khi khác mời cậu ăn cơm.”

Kim Tuấn Miên buồn bực “Ừ” một tiếng, vẻ mặt vẫn không thể tốt lên nổi. Suy tư một lát, Tuấn Miên giống như không nhịn nổi nữa rồi, bất chợt nóng vội mở miệng hỏi: “Chung Đại, con mẹ nó tớ thật sự không hiểu nổi tại sao cậu…”

“… Có chuyện gì lần khác nói tiếp. Xin lỗi, Tuấn Miên!”
Chung Đại cắt đứt lời cậu ta, vừa đi vừa đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương. Đương nhiên là cậu biết đối phương muốn hỏi gì, cũng có thể hiểu được cảm nhận trong lòng cậu ta, nhưng lại chẳng có cách nào để trả lời cả. Cậu chỉ thấy rằng cứ ngồi ở đây thì sẽ không được tự nhiên nữa, muốn nhanh chân thoát đi, nhanh chân tìm một chỗ khác dễ thở hơn.

Nhưng mà ngoài kia… Người đang ở ngoài kia, sợ rằng còn khiến cậu càng thêm không thở nổi. Cậu cười khổ một tiếng, trong đầu hiện lên hình ảnh đôi mắt phượng đào hoa và đôi môi mỏng lạnh nhạt của Mân Thạc, trái tim không tự chủ được khẽ run rẩy.

Cả căn nhà lớn như thế nhưng lại thật cô quạnh, Chung Đại cầm áo khoác, vừa muốn bước ra cửa thì bỗng nhiên bị người gọi lại.

“Chung Đại à” Tuấn Miên lớn tiếng nói “Anh ta là loại người như thế, lòng dạ thâm sâu khó lường, đối xử với cậu không thể nào là thật lòng đâu. Làm bạn bè nhiều năm rồi, tớ chỉ hy vọng cậu không bị anh ta lừa gạt, cậu hiểu không?”

Sống lưng Chung Đaip cứng đờ, thật lâu mới động đậy. Động tác xoay đầu lại chậm rì cứ như một cánh cửa sắt đã rỉ sét lâu ngày mới hoạt động.
“Trong lòng tớ cũng tự hiểu, cảm ơn cậu.”
Cả thế giới này sẽ chẳng ai có thể hiểu hơn cậu, thấu đáo chuyện này hơn cậu cả.

Cậu mấp máy môi, hồi lâu mới gắng gượng kéo ra một nụ cười trên môi: “Nhưng mà Tuấn Miên này, có lẽ cậu thật sự chưa hiểu về anh cậu.”

Kim Tuấn Miên còn muốn nói gì đó, nhưng Chung Đại cũng không muốn nghe nữa. Cậu không tiếp tục đi về phía trước, mà quay người trở lại, bước lên phòng ngủ trên lầu.
Lúc bước xuống, trên cổ cậu đã có thêm một chiếc khăn quàng cổ kẻ ô vuông mềm mại.

Xe ô tô màu đen dừng trước cửa lớn, cửa sổ được hạ xuống, người đàn ông ngồi chỗ tài xế mang một cặp kính râm, từ sườn mặt nhìn sang là một sống mũi cao thẳng, đôi môi thật mỏng, đường cong xương hàm thật quyến rũ, thật sự là một tuyệt tác ông trời ban tặng. Chẳng qua trên gương mặt đẹp trai này lại chẳng có một tia biểu cảm gì, thậm chí có thể nói là hơi lạnh đi. Nụ cười nhạt bên môi mấy phút trước cũng biến mất, không còn nửa dấu vết tích gì cả.

Chung Đại cho là đã khiến hắn chờ quá lâu, vội vàng mở cửa xe ngồi vào: “Ngại quá, để anh chờ lâu rồi.”

Mân Thạc cũng không trả lời, chẳng qua chỉ nghiêng đầu liếc cậu một cái rồi thôi, giống như chỉ để quan sát chiếc khăn cậu đã quàng lên cổ hay chưa, sau đó không nói một lời bắt đầu khởi động xe phóng đi.
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store