ZingTruyen.Store

Transfic Dramione The Gioi Nay Hay Bat Ki Noi Nao Khac Ii Dau Hieu

      "Theo Nott?" Hermione hỏi, chật vật đỡ cơ thể đã xụi đi của Malfoy đứng thẳng. "Bồ có chắc là thấy cậu ấy không?"

     Harry do dự. "Mình- mình khá chắc-"

     "Khá chắc thì cũng đã chắc chắn đâu, Potter," Malfoy rít, loạng choạng đứng vững. Hắn lập tức thoát khỏi vòng tay cô rồi lùi nhanh vài bước, có cái gì đó rất lạ và lạnh lùng trong đôi mắt hắn.

     Hermione thở dài. "Malfoy-"

     "Tao không dám khẳng định với mày, Malfoy, bởi vì tao không chắc," Harry ngắt lời. "Tao toàn lo để ý ông Gregorovitch thôi, cho nên không biết-"

     "Vậy lỡ là ai khác thì sao," Malfoy không tin đáp. "Mày có thể đã nhìn sai. Chắc gì là nó."

     Harry do dự, nhìn nhanh qua chỗ Ron, người cũng chỉ nhún vai bất lực, rồi trở lại với Malfoy. "Thì cũng thể vậy, nhưng tao thật sự nghĩ-"

     "Không phải nó," Malfoy lắc đầu kiên quyết tựa như thách ai dám phản đối hắn. "Không thể nào có chuyện đó. Không thể nào. Theo không phải kẻ giết người."

     Tim Hermione trĩu nặng khi chớp nhoáng thấy cặp mắt chia buồn của Harry lúc cậu cúi mặt. Cô biết rằng cậu thực ra chắc chắn hơn bề ngoài thể hiện nhiều.

     "Malfoy," cô khẽ gọi, định chạm hắn. "Draco, nếu đó đúng là Theo-"

     "Không phải," hắn giận dữ quát, giọng cao the thé như một đứa trẻ. "Không phải nó, Potter chỉ đoán-"

     "Nếu đó là Theo," cô lặp lại, bước đến bên hắn bình tĩnh giơ hai tay khum mặt, "vậy thì chắc là còn ẩn khúc gì đằng sau đó." Hai mắt hắn không nhìn vào đâu cụ thể nên cô bèn kéo mặt hắn áp sát mình, ép phải nhìn cô. "Draco, chắc chắn là còn sự tình gì trong đó."

     "Voldemort bắt nó phải làm," Harry nói với họ, mặc dù cậu là có ý định tốt, nhưng Hermione vẫn cực kì thầm cầu xin cậu đừng nói nữa. "Chắc nó không còn sự lựa chọn nào khác."

     Malfoy cau có mặt, nhắm chặt mắt như thể hắn bị mấy lời của Harry đấm vào mặt. "Không- không phải Theo-"

     "Mày cũng đâu có lựa chọn," Harry nhắc lại, Hermione cau mặt khi thấy Malfoy mở toang mắt.

     "Có," hắn rít. "Đừng nghĩ là tao không có, Potter, bởi vì tao có. Tao đã chọn lấy Dấu hiệu vì ba và mọi chuyện diễn ra sau đó- bất kì cái mẹ gì tao cho phép Chúa tể Hắc ám lấy của tao- nó luôn bắt nguồn từ lựa chọn đó."

Harry vội lắc đầu hối lỗi. "Tao không có ý-"

"Theo biết việc có Dấu hiệu đã ảnh hưởng thế nào đến tao," Malfoy nói, hoàn toàn bị xúc động. "Nó biết cảm giác đó tồi tệ tới cỡ nào mà- nó biết," hắn rít, Hermione đau lòng nhìn hắn. "Nó sẽ không nhận Dấu hiệu đâu, vô lí, trừ phi-"

Hắn ngẩng đầu khó chịu. "Trừ phi đó là lỗi của tao," hắn thì thầm, đưa tay che miệng. "Có lẽ nào nó đã phải chịu phạt vì lỗi lầm của tao không- lẽ nào họ biết-"

"Làm gì có," Harry vội nói. "Nếu chúng mà biết, thì mình đã hay rồi-"

"Draco," Hermione nói, túm cằm hắn buộc hắn phải nhìn cô, đôi mắt xám tối sầm. "Draco, tụi mình sẽ tìm hiểu sau. Tụi mình sẽ tìm ra sự thật, em chắc chắn."

Cô kéo cằm hắn đặt một nụ hôn âu yếm, mặc kệ hai người bạn không lấy làm thoải mái của mình. "Không gì nhìn giống bề ngoài nó nữa, Draco," cô thì thầm vào môi hắn, nhắm mắt một lúc trước khi ngước nhìn hắn.

     Cô gần như muốn hét lên nhẹ nhõm khi nhác thấy sự điềm tĩnh vốn có bắt đầu hiện lên trong mắt hắn. "Được thôi," hắn lầm bầm, cái miệng mấp máy chật vật phát ra tiếng.

     Hắn chớp mắt thêm một cái, sau một hồi quan sát cô thấy sự lãnh đạm dần lan khắp mặt hắn như tảng băng. "Được thôi," hắn lặp lại, rõ ràng hơn, đặt tay lên vai cô nhẹ đẩy qua một bên để có thể đối mặt với Harry và Ron.

     "Nếu mày đúng- nếu đó đúng Theo," hắn lạnh nhạt nói, "vậy thì tao muốn biết chuyện gì đã xảy ra, bởi vì nó thật vô lí." Hắn hít sâu một hơi, mọi người tò mò nhìn hắn. "Tao không có cùng lí tưởng ngu ngốc giống ba người. Tao không muốn tham dự cuộc chiến này hay tiêu diệt Chúa tể Hắc ám- nhưng tao lại phải theo hai thằng ngu, liều lĩnh chúng mày để bảo vệ cổ," hắn nói, nắm chặt tay Hermione, "và trước hết, tao muốn mày hứa với tao mày sẽ giúp tao biết hắn đã làm gì với Theo."

     Đó là một cái kèo thoả thuận không ngờ tới, Hermione liền tự hỏi mình có nên thầm biết ơn vì hắn dường như đã tìm được mục đích trong nhiệm vụ này không, mặc dù nó không trùng của cô. Harry cũng vậy, trầm ngâm nhìn hắn một lúc, cặp mắt xanh lá nheo lại suy nghĩ. "Okay," cậu đáp, trước khi giơ tay trước mặt Malfoy. "Tao hứa."

     Hermione hít mạnh, sâu một hơi khi thấy Malfoy siết chặt tay Harry, bắt tay thành giao. "Vậy mai đi," Malfoy nói, mắt lướt qua Ron. "Mày và Granger đi lấy quyển sách đó ở văn phòng thầy Dumbledore còn Weasley và tao sẽ kiểm tra Phòng Che Giấu. Và lúc trời sáng ta sẽ tiếp cận hắn-"

     "- ta sẽ kiếm Theo," Harry gật đầu nói nốt.

     Nhận thấy cậu không hề lên tiếng, Hermione tò mò nhìn Ron, trên mặt hoàn toàn không một chút biểu hiện.

     "Ừ," Ron hắng giọng. "Mình có nên bàn về thứ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai muốn sau đó không? Thứ mà đã bị lấy cắp từ Gregorovitch?"

     Hermione nhìn lại Malfoy, nhíu mày khi thấy hắn như đã bị rơi vào trạng thái thất thần. "Chuyện đó tính sau cũng được," cô quả quyết. "Mình có thời gian."

     Cô đưa tay ra cho Malfoy và hắn chậm chạp nắm nó, đi theo cô như một người mộng du.

     "Draco," cô gọi, dịu dàng vòng tay quanh cổ hắn lúc chỉ còn hai người trong lều. "Anh có-"

     "Anh không muốn bàn chuyện đó."

     Cô cắn môi. "Nhưng-"

     Hắn ngắt lời cô bằng một nụ hôn vội vã, đầu ngón tay siết hông cô đói khát trong lúc đẩy lưỡi vào đôi môi nhẹ hé của cô.

     Không ai nói thêm câu gì tối hôm đó, kể từ lúc ấy cho đến khi hai người ngã xuống giường cô, sóng tình dào dạt. Hắn điên cuồng chiếm lấy cô đêm đó, cô chưa từng thấy hắn chạm vào cô dữ dội tới vậy trước giờ, một sự thèm khát không cưỡng lại được khiến hắn dội vào cô mạnh mẽ, sâu, lấp đầy- bất kì tính từ gì để cô phải hét lên thoả mãn. Thời gian dường như đã trôi qua vài tiếng trước khi hắn cuối cùng cũng rùng mình trong tay cô, cô sau đó ôm hắn suốt đêm còn lại. Mặc dù tình trạng cơ thể cô hiện giờ cũng rã rời không kém, nhưng vẫn không thể không để ý đến hắn đang run rẩy trên người cô, hai mắt mở to và tâm trạng rõ ràng là rất bồn chồn.

"Anh chắc chưa," cô thì thầm với hắn vào buổi sáng. "Anh chắc là mình muốn làm thứ này hôm nay chưa? Em ở đây với anh cũng được- tụi mình cứ-"

"Chắc," giọng hắn không nghe ra cảm xúc. "Cứ làm những gì em cần làm đi."

Cô do dự gật đầu, nhíu mày, rồi cũng ra ngoài tìm Harry ngay khi vừa thay đồ. Có vẻ như căn phòng đã tạo ra một phòng khách chung giữa các chiếc lều, Harry đang ngồi trên một cái ghế bành da êm ái, đầu cúi xuống tấm bản đồ Đạo Tặc.

"Malfoy sao rồi?", cậu hỏi mà không ngẩng đầu.

"Ừm," cô nói, nhìn qua vai chỗ mà mình vừa bỏ hắn. "Không khoẻ lắm, nhưng cái đó cũng lường trước rồi."

Cậu nhíu mày. "Mình không ngờ tụi nó lại thân nhau tới vậy," cậu thẳng thắn nhận xét. "Hoặc nó sẽ bị kích động dữ vậy."

Cô cắn môi. "Mình cũng không chắc hiểu hết tình bạn giữa họ," cô thật lòng đáp. "Nhưng mình biết Theo gần như là anh em đối với cậu ấy." Khoé môi cô cong thành nụ cười mỉm. "Mình cá là bồ cũng vậy thôi, nếu nghe tin Ron giết người."

Harry nhăn nhó khó chịu. "Mình nghĩ mình sẽ hiểu cảm giác thế nào khi phát hiện bạn thân vừa mới giết người," cậu lãnh đạm nói, không nhìn cô, và cô lại một lần nữa nhận ra bọn cô đã nhìn nhận vấn đề thiển cận thế nào.

"Vậy," cậu hắng giọng. "Dobby nói văn phòng thầy Dumbledore hiện giờ không có ai. Có khả năng mật khẩu vẫn chưa đổi."

Cô nhíu mày. "Dobby không độn thổ mình vào được hả?"

"Tất nhiên là không rồi," cậu đẩy gọng kiếng lên mũi. "Mình đoán văn phòng sẽ được yểm rất nhiều bùa chú canh gác."

"Chuyện đó thì không có gì lạ rồi," cô thở dài. "Có ai quanh quẩn trong lâu đài không?"

Cậu giơ tấm bản đồ, nhìn từ góc khác. "Có vẻ là không," cậu đáp, cô vòng quanh một bên nhìn mấy kí tự khác nhau trôi nổi trên mặt giấy.

"Chỉ có mấy con ma thôi," cô gật đầu. "Vậy còn tệ hơn."

     Cô ngẩng đầu vừa lúc Malfoy bước khỏi lều, vẫn là bộ quần đen áo đen bảnh bao kể cả trong giai đoạn họ lẩn trốn, cùng lúc Ron cũng bước khỏi lều. Hai người gật đầu không thiện chí với nhau trước khi nhập bọn cùng với Harry và Hermione.

     "Em đã lấy hết đồ mình cần chưa?" Malfoy hỏi, chạm cổ tay cô.

     Cô nhún vai. "Chắc đủ rồi," cô đáp. "Chắc sẽ ổn thôi. Miễn là tụi em còn ở dưới tấm áo choàng và theo dõi bản đồ, em thấy mình sẽ không gặp vấn đề gì hết."

     Harry gật đầu, Malfoy liền quẳng cho cậu cái lườm gay gắt ngắn.

     "Mày cũng biết rồi đó, Potter," hắn cộc cằn nói, "nếu Granger mà có chuyện gì trong lúc mày biến mất, tao sẽ không ngại giết Weasley đâu."

     Ron khịt mũi phẫn nộ. "Mày làm gì dám-"

     "Tao sẽ lo bồ ấy, Malfoy," Harry ngắt lời.

     Hermione bực bội giật tấm bản đồ khỏi tay Harry. "Mình tự lo bản thân mình được mà, mấy người này," tuy bực mình là vậy, nhưng cô vẫn kiễng chân hôn vào má Malfoy một cái.

     "Rồi," Harry đứng dậy thông báo. "Không lúc nào phù hợp bằng lúc này nữa."

     Hermione gật đầu. "Đừng đi quá lâu, được không?", cô nói. "Phải chắc chắn là bồ trở lại phòng này trong vài tiếng, hoặc không mình sẽ không vào được."

     Ron ngẩng mặt thì thấy ba người đều nhìn chằm chằm mình. "Hả?", cậu cảnh giác hỏi.

     Malfoy nhún vai. "Cổ đâu phải nói với tao," hắn cộc lốc đáp. "Tao cần gì phải nhắc nhở cái chuyện vớ vẩn đó."

     Ron quắc mắt nhìn hắn. "Con mẹ nó, cút đi, Malfoy," cậu làu bàu chán ghét.

     Hermione lắc đầu, thở dài. "Đừng giết nhau nữa nha," cô cảnh cáo. "Tụi mình sẽ về liền sau hai tiếng. Không trễ hơn."

     "Nhưng vẫn không đủ sớm," Ron lầm bầm.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Draco và Weasley đã núp bên dưới tấm áo tàng hình đủ lâu để bước khỏi Phòng Cần Thiết rồi chờ nó biến thành Phòng Che Giấu, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn không lâu bằng việc Draco nhớ Granger.

     Thỉnh thoảng, hắn ước gì có thể nói được với cô là hắn biết ơn cô vô cùng. Hắn sốt ruột vì bị suy nghĩ chi phối, hắn phải nói mình yêu cô rất nhiều ngay khi cô trở về mới được. Hắn vẫn chưa nói đủ từ đó, hắn nghĩ lúc bước qua cánh cửa và đi xuyên qua hàng phế liệu cao ngất lấp đầy căn phòng.

     Khi nhắc đến việc đó, hắn chỉ là thực lòng không muốn nói tới Theo. Và cô biết, bằng cách nào đó, cũng hiểu cho hắn. Cô đi guốc trong bụng hắn, yêu hắn một cách dễ dàng, và điều đó đã giúp hắn phần nào tiết kiệm công sức khi phải đối mặt với cảm xúc chính mình- đó là điều tốt nhất, thật sự, vì hiện tại hắn như chiếc hộp Pandora sống, chứa đầy sợ hãi, nghi ngờ và tội lỗi. Sợ hãi là dành cho Theo; còn lại đều dành cho hắn.

     Weasley bị tụt lại phía sau; Draco đảo mắt khó chịu, quay đầu lại hỏi.

     "Mày nhìn cái gì vậy?" Draco gắt.

     Đôi mắt xanh nhợt của Wealsey mở to, nhìn chằm chằm đống đồ cũ chất cao như những toà tháp khắp phòng. Hắn khựng lại trước một bộ sưu tập độc dược đã hết hạn mà Granger từng nói giống phòng đựng thức ăn của mẹ cô, và Draco cũng nhớ lại, khi nhìn gương mặt thằng tóc đỏ, căn phòng này có thể làm người ta choáng ngay lần đầu tiên. Nhưng hắn đã mất cảm giác đó từ lâu lắm rồi.

      "Tao không hiểu mày phải vội cái gì, Malfoy," Weasley khó chịu lên tiếng, chẳng buồn nhìn Draco. "Mình còn chả biết phải kiếm gì mà."

     Draco khoanh chặt hai tay trước ngực. "Dù vậy," hắn đáp. "Cũng không phải lí do để trì hoãn."

     Weasley thở dài lớn tiếng nhưng vẫn bước tới chỗ hắn. "Tao đã hiểu Mione thấy gì ở mày rồi," cậu mỉa mai. "Mày đích thị là một tập hợp- thô lỗ, thiếu kiên nhẫn, thằng da tái xấu xa, hoàn toàn là đố khốn nạn-"

Draco nhắm chặt mắt, cố nuốt cơn giận. "Weasley," hắn từ tốn nói. "Tao đề nghị mày im mồm lại. Ngay lập tức, càng sớm càng tốt."

"Mày biết không," Weasley vẫn tiếp tục nói, lờ đi yêu cầu rất đàng hoàng của Draco, "tao tò mò muốn biết mày thì có điểm gì tốt, Malfoy."

Draco nhìn cậu nhếch mép. "Tao có tiền," hắn cộc lốc nói. "Và 'trả bài' tốt."

Weasley vờ ói. "Thôi," cậu đảo mắt. "Nhưng ý tao hỏi chung kìa. Mày với Nott là bạn, dĩ nhiên rồi. Giải thích cho tao cái đó."

Draco dừng đột ngột, toàn bộ cơ thể cứng ngắc.

"Tao không muốn nhắc tới Theo," hắn nghiến răng, máy móc nói.

Weasley nghi ngờ nhìn hắn. "Dù không phải chuyên gia, nhưng tao thấy mày có vẻ muốn nhắc đó," cậu chán ghét nói, ý bảo cả người đang căng cứng của Draco. "Nhìn mày đi. Rõ ràng là mày không thoải mái."

Draco nhạo báng. "Mắc gì mày phải quan tâm?"

"Ai nói," Weasley nhún vai đáp. "Tao chỉ hỏi một câu chết tiệt thôi. Tụi tao chả bao giờ thấy mày đi với Nott thường xuyên. Tao sẽ không biết tụi mày thân tới vậy nếu mày không suýt xỉu trên Hermione."

"Theo không thích xuất hiện nhiều," Draco cộc lốc đáp. "Nhưng tụi tao lớn lên với nhau. Nó gần như là anh em tao vậy."

Nghe tới đây, Weasley nhún vai hờ hững. "Tao có quá nhiều anh em để hiểu cảm giác rồi," cậu nhận xét, rướn người nhìn một thứ như mô hình toà lâu đài. "Và nói thật, tao tới chớp mắt một cái còn không có nếu Harry bảo tao là Percy giết Gregorovitch."

Draco bật ra tiếng cười miễn cưỡng. "Cũng hợp lí," hắn đồng tình, cũng bị cựu Huynh Trưởng này làm cho phân tâm.

"Thứ tao không hiểu," Weasley hỏi lớn, "đó là sao mày phải ngạc nhiên khi nghe tin Nott nhận Dấu hiệu dữ vậy." Cậu nhìn chằm chằm Draco. "Cái chuyện lão già Nott là Tử Thần Thực Tử cũng đâu phải bí mật gì. Với lại, chính mày cũng nhận rồi, đúng chưa?"

Mặt Draco lập tức nhăn lại phật ý. "Tao đã giải thích với mày tại sao nhận Dấu hiệu rồi, Weasley," hắn khẽ giọng. "Tao không thích kể lại đâu."

"Ừ, nhưng-"

"Nghe này," hắn nói, bước đến trước mặt Weasley. "Theo khôn hơn tao nhiều, okay? Nó đã luôn như vậy rồi. Nó sẽ không bao giờ dính vào mấy chuyện đó, nhất là sau khi thấy tấm gương của tao."

Weasley nhìn có vẻ không bị thuyết phục chút nào. "Ờ- lỡ đâu nó cũng bị áp lực thì sao."

"Có lẽ," Draco nói, nghiến răng nhượng bộ. "Nhưng mà- đó không phải lí do tao-"

Hắn thở dài. "Thôi bỏ đi," hắn thô bạo rít.

Wealsey cau mày. "Không," cậu cảnh báo, bước đến gần Draco hơn. "Mày cũng nên dừng suy nghĩ ấy đi, Malfoy." Vì vài lí do lí do kì quặc nào đó, cậu lại bật cười khúc khích. "Không phải tại tao không nghĩ tới việc gì khác nỗi ngoài mày đâu," cậu nói.

Draco mệt mỏi luồn tay cào tóc. "Mày không hiểu đâu."

"Thì sao?", cậu nhún vai đáp. "Cứ thử nói xem."

"Không," Draco nhăn mặt. "Chẳng lẽ mày muốn thân thiết với tao hơn hay gì?"

"Cái éo gì thế, không," Weasley cứng rắn đáp trước khi quay đi đầy chế nhạo. "Vậy đừng nói gì với tao nữa."

     Nhưng tất nhiên, ngay lúc đó, câu hỏi đã khuấy động Draco. Cái chuyện hắn không muốn bàn đến nhất lại bắt đầu dày vò hắn, trên mặt lúc này hiện rõ sự bất lực.

     "Nó đã hỏi tao có cần gì không," Draco khẽ nói, Weasley thì cố gắng không nhìn như bị giật mình. "Nó hỏi tao có gì muốn làm giùm tao không, và tao- tao mới bắt nó hứa hãy thay tao để mắt tới gia đình- và- và tao còn nhờ nó bảo vệ Granger-"

     Draco nuốt khan đau đớn, Weasley nhìn hắn bối rối.

     "Rồi sao?" Weasley nhíu mày hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì-"

     "Tao đã bắt nó hứa với tao," Draco nói, giọng gay gắt. "Tao chưa từng một lần nghĩ đến việc rồi ai sẽ quan tâm nó." Hắn ngửa đầu, nhắm mắt. "Tao chả giúp đỡ nó được cái gì hết. Tao cứ thế bỏ mặc nó. Bỏ nó đơn độc."

     "Nó- nó đâu có đơn độc," Weasley do dự lên tiếng. "Ý tao là-"

     "Không," Draco lắc đầu. "Mày không hiểu Theo bằng tao. Mày không biết nó đã trải qua cái gì hết."

     "Rồi, được thôi. Vậy nó đã trải qua cái-"

     "Mẹ nó, Wealsley," Draco chợt cắt ngang. "Nó đã trải qua cảm giác không khác gì địa ngục. Và khi toàn bộ những thứ này xảy ra, khi mọi thứ dần dễ thở hơn tí với nó và khó hơn tí với tao, tao chỉ-"

     Hắn thở dài. "Tao chưa một lần nghĩ đến rồi ai sẽ bên cạnh nó nếu tao đi mất. Tao được Granger cứu, và tao còn không nghĩ tới nó." Hắn giậm chân lên mặt sàn gỗ, trút bỏ sự bất mãn. "Tao sẽ không bao giờ tha thứ mình."

     Weasley nhìn như bị bất động, trong một lúc. "Lỡ đâu mọi chuyện không giống như bề ngoài sao," cậu lên tiếng.

     Draco nhướn mày chán nản. "Chắc vậy," hắn hạ giọng. "Sau cùng, theo mọi kế hoạch và tính toán tao cũng chết rồi."

     "Ừ," Weasley đồng ý. Cậu nhìn quanh, hướng mắt vào đống đồ cùng với bàn và kệ. "Mày biết không," cậu lên tiếng, cố gắng một cách rõ rệt- và miễn cưỡng- đổi chủ đề, "tao cũng chả hiểu Mione thế quái nào lại nghĩ đây là một cách hiệu quả nữa."

     Draco nhăn mặt. "Cổ sắt đá lắm."

    "Tao chỉ không biết mình phải tìm cái quái gì," Weasley than thở. "Mày biết rồi đó, bồ ấy thì thông minh rồi, Harry ít ra cũng biết một chút thứ cần tìm-"

     "Và mình thì ở đây dựa trên kinh nghiệm dày dặn của tao sau vài lần vào chỗ này," Draco nói, giọng vô vị chán nản. "Mong là cổ sẽ không quá thất vọng."

     "Mày nghĩ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sẽ bỏ linh hồn mình ở đâu?" Weasley hỏi, nhăn mũi khiếp đảm trước ý nghĩ. "Mày có nghĩ nó sẽ đặt chỗ nào đó đầy khói đen mờ mịt, có thể sẽ còn cắm cái biển cùng mũi tên chỉ lối vào và dòng chữ cảnh cáo 'vật cực kì hắc ám' kiểu vậy-"

     "Trí tưởng tượng bay xa quá, Weasley," Draco làu bàu, tuy nhiên hắn khựng lại. "Nhưng mà có lẽ mày cũng đúng."

     Weasley giật mình. "Vậy á?"

     "Đừng có tưởng bở," Draco khịt mũi. "Nhưng tao cũng từng mơ thấy Chúa tể Hắc- ý tao là, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai rồi. Đó là cách hắn giao tiếp với tao."

     "Giống Harry nằm mơ á hả?"

     Draco lắc đầu. "Tao không nghĩ vậy," hắn trầm ngâm. "Tao nghĩ Potter là vào được đầu hắn, còn tao, hắn nói chuyện với tao. Hắn sẽ đợi tao." Hắn rùng mình nhớ lại.

     "Uầy nghe mày kể ghê vậy," Weasley nói. "Nhưng sao có thể-"

"Tao còn nhớ cảm giác giấc mơ đó- cảm giác lúc gần hắn," Draco nhíu mày kể. "Có một thứ gì đó toả ra từ hắn- kiểu như mọi thứ xung quanh hắn trống rỗng. Nó-"

Hắn không thể nghĩ ra từ diễn đạt, Weasley nhìn hắn hy vọng.

"Nó... tệ lắm hả?" Weasley đoán.

"Tệ ư?" Thông minh lắm, Wealsey.

"Nó rất ghê rợn," Draco chốt. "Sẽ có một cảm giác đặc trưng xuất hiện mỗi khi mày gần hắn." Hắn nói rồi nhìn quanh phòng. "Có lẽ nếu tao cứ tiếp tục nhắc tới cảm giác đó, y như rằng sẽ có chuyện xảy ra."

Weasley nhún vai. "Hẳn rồi," cậu nói rồi bước tiếp.

Draco vuốt tóc ngược đằng sau, cố tập trung vào loại phép thuật vừa phát ra trong phòng. Có một tiếng rung nhẹ trong không khí, tuy nhiên nó có thể xuất hiện từ nhiều phía. Hắn thay vào đó lại để ý cảm giác quen thuộc, cái mà hắn đã từng bị- và trải qua- không biết bao nhiều lần lúc trước.

"Mày có-"

"Im đi, Weasley, tao đang suy nghĩ," Draco khẽ mắng, nhắm mắt lại. Hắn cố đưa mình trở lại những giấc mơ lúc trước- đợt mà có Granger, lúc hắn cảm giác không khí xung quanh sởn da gà khi Chúa tể Hắc ám đến- và đợt ở nhà, cảm giác đơ cứng người khó chịu, cảm giác bất an như thể hắn biết thứ gì đang đợi hắn, ngay trong chính ngôi nhà mà lẽ ra hắn nên thấy an toàn.

     Hắn cảm nhận được một tiếng lạch cạch lạ liền mở mắt, tiến vào sâu hơn trong phòng. Có một núi đồ bỏ đi, xếp chồng lên nhau cùng vô số vật phẩm khác, hắn liếc mắt nhìn thứ giống như cây cột. Có một sự đổ vỡ nào đó trong này, như thể không khí ở đây tự xung đột với nhau vậy. Hắn mở cửa một cái tủ đựng chén cổ, không tìm thấy món gì thú vị, trước khi chú ý đến cái bàn bên cạnh.

     "Weasley," hắn hất cằm gọi. "Tìm thấy gì chưa?"

     Weasley đuổi kịp hắn, nheo mắt nhìn núi đồ. "Chưa," cậu do dự đáp. "Chắc tại cái tượng pháp sư đằng kia doạ mày sợ tí thôi, Malfoy."

     Draco đảo mắt. Người có suy nghĩ tuyệt nhất thế hệ, chính là nó. "Không, tao nghĩ là-" hắn khựng lại, nhìn thấy một tia kim loại thoắt ẩn thoắt hiện trong đống phế liệu vô chủ. "Mày và Potter nói những Trường Sinh Linh Giá khác là gì?"

     "Cái mề đay," Weasley liệt kê. "Cái cúp, chiếc nhẫn, nhật kí-"

     "Vậy là những vật nhỏ chứ gì," Draco nói, hất lọn tóc bị rớt. "Những món có giá trị. Trang sức, có thể- hoặc là-" hắn rướn người nhìn cái bàn. Hình như có một món trang sức cổ, bạc màu nào đó, có vẻ là loại rất cầu kì. Hắn chăm chú nhìn nó. Có thể nó là kiểu vương miện gì ấy, dù hắn không rành thuật ngữ này lắm. "Chắc là một cái vương miện hả?"

     Nhưng trước khi Weasley kịp mở miệng, một tiếng rung lớn phát lên trong phòng, Draco nhìn Wealsey cảnh giác, đặt một ngón tay lên môi ra dấu. Có thứ gì đó không lành.

     "Tao chả biết ngài tính làm gì nữa."

     Giọng này Draco biết là của Alecto Carrow, một Tử Thần Thực Tử bị hắn sửa kí ức lúc ở tháp Thiên Văn. "Rõ ràng cái tủ này xài được rồi mà-"

     "Ờ, ờ, vậy thì bà cứ đi mà nói với ngài vậy đi," giọng nói thứ hai phát lên, chất giọng chanh chua mà Draco biết ngay là của em ả, Amycus.

     Draco thầm rên trong miệng; hắn quên béng mất cái tủ Biến do hắn sửa đó vẫn hoạt động. Nếu có bất kì Tử Thần Thực Tử nào bên ngoài muốn vào trong lúc hắn còn ở trong Phòng Cần Thiết, tất nhiên cửa vào sẽ bị khoá. Nhưng mà giờ hết rồi, giờ hai đứa phải đối mặt với một vấn đề hoàn toàn mới.

     Draco ra hiệu với Weasley phía đối diện con đường ngăn hai người, lầm bầm bảo cậu ngồi xuống trốn. Biết rõ cái tủ cách tận vài góc kể từ chỗ mình đứng, hắn khá tự tin là cả hai sẽ tạm thời không sao.

     Chắc là hắn tự tin một chút thôi.

     Hơi tự tin xíu thôi.

     Dựa vào việc không ai trong số họ- hay những món đồ phép thuật khác trong phòng- phát ra tiếng động, hắn vẫn có lí do tự tin là mình sẽ ổn thôi.

     "Ngài muốn dời nó đi đâu?" Amycus cộc cằn hỏi.

     "Đừng lo quá," Aclecto to tiếng đáp lại. Tim Draco bắt đầu đập mạnh khi nghe tiếng bước chân mụ đến gần chỗ hắn lẩn trốn. "Ngài chỉ muốn để chỗ nào tiện hơn thôi."

     "Căn phòng này thì có vấn đề gì chứ?" Amycus thắc mắc. "Chả hiểu sao mình lại phải đi làm một cái việc ruồi bu."

     "Sao tao biết được," Alecto đáp. "Tao còn chưa bao giờ tới đây- mày có đang nhìn mấy đống này không?"

     Mắt Weasley trợn to bằng chiếc dĩa lúc Alecto rẽ vào một góc lọt vào tầm mắt hai đứa, lơ đễnh đi về phía Draco. Draco ép mình chặt hơn vào tháp đồ, tuyệt vọng ước gì mình có thể hoà làm một với nó, trong lúc Wealsey thì đứng cách đó không xa quan sát, khuất vào trong một góc đặc biệt tối.

     Alecto sải bước qua mê cung sắp đặt một cách rối loạn trong phòng, cuối cùng cũng đi qua từng hàng sắp tới hàng của họ. Ả chỉ vừa bước vào hàng hai người, tiếng đôi bốt ả giậm xuống sàn có vẻ vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của họ, và đã bỏ qua ngay lúc Draco thở phào nhẹ nhõm.

     Tuy vậy tất nhiên, thế thì lại dễ quá. Làm như căn phòng cố ý trừng phạt hắn vì vô số hành vi sai trái, cánh cửa tủ khi nãy hắn mở giờ lại đột nhiên lên tiếng, cái bản lề rớt ra kèm theo những âm thanh nhỏ xíu không được hoan nghênh.

     Alecto khựng lại. "Ai ở đó?", ả hỏi, quay lại với tốc độ phi nước đại ngày càng gần mặt Draco.

     Wealsey nãy giờ sau lưng ả lập tức giơ đũa. "Choáng váng!"

     Ả ngã xuống đất.

     "Bà ta thấy mày chưa?" Wealsey lầm bầm hỏi, Draco lắc đầu, não hắn bắt đầu chạy đua. Sau cùng, ả ta cũng không có một mình.

     Tiếng bước chân thứ hai ngày càng lớn lúc em trai ả Tử Thần Thực Tử vừa ngất đến.

     "Alecto?"

     Draco đưa tay ôm mặt.

     "Wealsey," hắn thở hắt. "Mày vừa làm cái quái gì vậy nè?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store