Transfic Dramione The Gioi Nay Hay Bat Ki Noi Nao Khac Ii Dau Hieu
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Theo cẩn trọng quan sát cánh cửa vài phút, tự hỏi không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại chọn chỗ này làm nơi dừng chân đầu tiên sau khi rời khỏi quán rượu đã biến mất. Đáng lí ra cậu phải về nhà chứ?
Không, chắc chắn là không rồi. Về đó chỉ tổ khiến cậu thêm bồn chồn, và bị kích động thôi.
Chả lẽ tới một người bên cạnh an ủi cậu cũng không có sao? Một người nào đó yêu cậu?
Ừm. Đúng là câu chuyện hài con mẹ nó hước.
Cái khu dân cư này- nếu còn có thể gọi được vậy- bẩn một cách kinh tởm, không khí xung quanh sực mùi ống cống thật khó chịu, mấy căn nhà khác đều giống hệt nhau trừ cái này, ngôi nhà cuối cùng trong dãy. Theo chưa từng vào một khu dân cư Muggle, khu ổ chuột lại càng không; như để khiến người ta không còn gì thắc mắc với tên gọi ấy, gần đó còn có cả một dòng sông phải nói là con sông ô nhiễm nhất cậu từng gặp với đủ thứ rác rưởi vứt bên dưới, đúng là tởm không nói nên lời.
Vẫn còn chưa quá trễ. Cậu chỉ cần quay lưng lại bỏ đi thôi. Cậu nhịp chân, đấu tranh nội tâm nên không để ý tiếng cửa mở.
"Theo."
Cậu nuốt khan. "Snape," cậu gật đầu chào.
Thầy Snape nép sang một bên để cậu vào, nhưng Theo vẫn do dự.
"Tôi không muốn làm phiền," cậu khẽ nói.
Đôi mắt đen thầy Snape nheo lại. "Ta không nghĩ trò sẽ đến," ông điềm nhiên nói. "Ta chỉ có thể hiểu nếu trò đã tự mình đến đây, hẳn là đã đến nước cuối cùng rồi."
Theo gật đầu, nhưng không di chuyển.
Thầy Snape hít sâu một hơi, gương mặt xa cách thường ngày của ông dường như giờ đang đấu tranh trong việc bộc lộ sự thông cảm. "Cứ vào đi, Nott," ông mất kiên nhẫn nói, thở hắt. "Thật lòng thì, ta không dám đảm bảo cái phổi của trò sẽ trụ nỗi trên con đường Spinner's End này đâu, nếu cứ tiếp tục đứng ở ngoài."
Theo đành đồng ý. "Vâng," cậu đáp, như thể đang nhượng bộ, rồi cũng theo vị giáo sư mặc đồ đen vào trong.
Phòng khách nhà thầy Severus Snape trên con đường Spinner's End này dựa vào không khí đặc biệt bên trong có vẻ như nó không được dọn dẹp thường xuyên cho lắm, và Theo cảm thấy ngạc nhiên. Văn phòng lớp PCNTHA của thầy Snape ở trường còn dễ chịu chán- hoặc ít ra, chắc chắn nó không mang cảm giác bí bách mà ngôi nhà này mang lại. Nhưng, Theo nghĩ, suy cho cùng Hogwarts chỉ khó chịu do người ta đem lại mà thôi, vì một đứa Slytherin như cậu sáu năm sinh hoạt dưới tầng hầm còn không sao mà.
Căn phòng rất nhỏ, tối tăm, lại còn đặc biệt chật chội, vì một hàng kệ sách đen cùng những cuốn sách da nâu bọc khắp tường, Theo không thể dứt cảm giác như bị giam cầm bên trong một căn phòng tối thui, dù cậu nghĩ nó có thể tệ hơn. Nó sẽ mãi tệ hơn. Căn phòng, sau tất cả, cũng ngột ngạt như tâm trí Theo.
"Ngồi đi," thầy Snape nói, chỉ vào một cái ghế bành đã cũ tới mòn chỉ gần chỗ Theo đứng, Theo liền làm theo. Còn ông, Snape chọn một cái ghế dựa nhìn như nó sắp gãy tới nơi.
Hèn gì ổng không bao giờ dễ chịu.
"Trò có muốn uống gì không?", thầy Snape hỏi bằng giọng khó chịu, sự gồng mình hiếu khách của ông nhìn kiểu gì cũng kì lạ khiến Theo suýt cười phá. Tất cả những gì cậu xoay sở được chỉ là ủ rũ lắc cái đầu được chải chuốt kĩ càng của mình một cái.
"Tôi không hoàn thành được nhiệm vụ Chúa tể Hắc ám giao rồi," Theo thẳng thừng nói, gương mặt mệt mỏi. "Ngài bắt tôi phải lấy được thứ gì đó từ tay Gregorovitch, nhưng ổng đã biến mất trước khi tôi kịp lấy được thứ mình muốn."
Mặt thầy Snape vẫn không biến sắc. "Là cái gì?"
Theo nhăn nhó mặt. "Ờ- tất nhiên rồi thầy Severus, bởi vì Chúa tể Hắc ám cho tôi biết chính xác thứ ngài muốn, một cách chi tiết, và sau đó hai người cùng ngồi thắt bím cho nhau và bàn về bùa chú dọn dẹp." Cậu làu bàu bực tức. "Tôi đếch biết nó là cái gì."
Nếu thầy Snape khó chịu vì câu trả lời này- gần như chắc chắn, hoặc vốn đã như vậy- thì ông đã không hề giấu giếm. "Gregorovitch nói gì?"
"Lúc đó tôi không biết đó là ổng," Theo tiếc nuối nói. "Lẽ ra tôi phải biết ngay từ đầu chứ. Nhưng tôi đã nói chuyện với ổng được vài phút và ngay trước khi độn thổ, ổng nói với tôi thứ Chúa tể Hắc ám muốn đã bị lấy mất từ lâu lắm rồi." Cậu ngẩng đầu mong chờ nhìn thầy Snape. "Nhiêu đó đủ rồi đúng không? Sao tôi có thể quản được việc nó bị mất, nếu tới Gregorovitch còn không biết giờ nó ở đâu?"
Thầy Snape có vẻ không thoải mái, nhưng tuyệt nhiên không phải thương cảm. "Thật tệ, ai Chúa tể Hắc ám cũng sẽ trừng phạt hết không ngoại lệ," ông u sầu nói. "Ta cũng muốn giúp trò giảm nhẹ hình phạt lắm chứ, nhưng khó lắm. Ta đã cảnh cáo từ đầu rồi," ông nuối tiếc nhắc Theo. "Ta đã nói với trò ngay từ đầu là đừng dính líu mấy thứ này."
Theo cúi đầu, đột nhiên thấy khá buồn nôn. "Tôi nhớ chứ," cậu yếu ớt đáp.
Snape thở dài. "Nhưng," ông nói, từng từ vọng lên khắp bầu không khí im lặng giữa họ, bằng một cách nào đó lại vực dậy căn phòng, "Chúa tể Hắc ám cũng có lần tha thứ cho những thuộc hạ ngài thân cận. Chả hạn như Lucius Malfoy, đã gây không biết bao nhiêu lỗi lầm nghiêm trọng, Bellatrix Lestrange cũng thế, nhưng ngài cũng bỏ qua cho họ tận mấy lần đó thôi."
Theo lắc đầu. "Tôi không chắc Lucius Malfoy có gọi là được ân xá không nữa," cậu u ám nói.
Thầy Snape làm một cử chỉ khó xác định, đâu đó giữa nhăn mặt và nhún vai. "À, nhưng đối với Chúa tể Hắc ám, cho một người sống đã gọi là sự ân xá tốt nhất rồi," ông thận trọng nhắc nhở Theo. "Chúa tể Hắc ám không coi trọng cái gì khác ngoài sự sống. Sự sống của riêng ngài, tất nhiên rồi," thầy Snape nói, "vậy nên việc ngài tha cho một kẻ khác sống sót đã là giới hạn cuối cùng của sự khoan dung. Còn cuộc sống đó thế nào, bị ám ảnh ra sao- những thứ đó thì ngài không để vào mắt."
"Vậy ý thầy nói là ngài có thể sẽ để tôi sống, nhưng vẫn sẽ tìm cách khác trừng phạt, nếu ngài tín nhiệm tôi?" Theo hỏi, cố làm cho nó không vô lí nhất có thể.
"Ừ," Snape cộc lốc đáp. "Tuy nhiên ta nói thật, thỉnh thoảng chết cũng là một sự giải thoát."
Vị pháp sư lớn tuổi nhìn như hiểu rõ mình đang nói gì, Theo tự hỏi không biết nhiệm vụ đầu tiên Severus Snape đã làm gì, ông đã chịu đựng những gì, để trở thành một người khó đoán như hiện tại.
Tất nhiên không phải lúc nào ông cũng giống vậy. Một tấm chiếu mới sẽ không bao giờ nói được mấy lời vậy- và vì là người mang nhiều bóng ma tâm lí, Theo có cảm giác ông biết rất nhiều.
"Vậy thì tôi chết mẹ là cái chắc," Theo kết luận một cách không vui vẻ. "Tôi đâu phải thân cận. Tôi sẽ không được tha đâu."
Trong một khắc, mắt thầy Snape chợt ánh lên thích thú. "Ừ," ông đồng ý. "Nhưng mà ta nghĩ nó không thành vấn đề."
Theo nhìn ông chăm chú. "Không thành vấn đề?"
Snape nhún vai. "Không," ông thản nhiên đáp. "Ta nghĩ Chúa tể Hắc ám có rất nhiều thân cận mỗi lúc ngài cần, dựa vào việc ngài luôn sẵn sàng giết chết những người làm ngài phật ý. Ta không nghĩ trò có đủ tiêu chuẩn để làm ngài để ý đâu- tuy nhiên ta cũng phải cảnh cáo trò không được đánh mất chính mình, nếu trò lựa chọn việc đáp ứng các tiêu chuẩn đó."
"Đánh mất chính mình?" Theo bối rối hỏi.
"Già dặn, khôn ngoan hơn trò hiện tại," thầy Snape nói. "Đội ngũ Tử Thần Thực Tử ban đầu của Chúa tể Hắc ám đều rất có năng lực- toàn bộ họ là những lãnh đạo xuất sắc và pháp sư tài giỏi. Mulciber, Rosier, Lestrange- có cả ba trò," Snape chỉ ra, nghe đến đây, Theo chợt cảm thấy khó khăn trong việc đối mặt với ông. "Sự sợ hãi triền miên và thường xuyên tiếp xúc với hàng tá nỗi kinh hoàng không lời đã khiến họ dần trở thành những cái bóng mờ nhạt trong chính họ."
Cái đó, ít ra, cũng đúng. Ba cậu không phải lúc nào cũng hành xử như một con quái vật.
"Còn thầy, Snape- thầy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?" Theo lặng lẽ hỏi. "Thầy có nghĩ tôi sẽ giống họ không?"
Thầy Snape khựng một lúc mới trả lời, mím chặt môi suy nghĩ cẩn trọng, Theo liền cảm thấy thất vọng.
"Chúa tể Hắc ám có thể ảnh hưởng đến chúng ta theo cách mà ta không thể đoán được ngay từ đầu," thầy Snape thận trọng nói. "Tất cả những gì ta có thể nói với trò chỉ là trò, không nghi ngờ gì nữa, hội tụ đủ những phẩm chất ngài để ý- thông minh, tham vọng, và kĩ năng không tệ- ngài ta sẽ cố tận dụng hết những thứ đó để chống lại trò. Cho dù trò có đáp ứng được nguyện vọng của ngài hay không cũng chỉ là một khía cạnh khác trong con người trò mà thôi, Nott," ông kết luận, "và đó là điều mà ta khuyến khích trò không được bỏ qua."
"Còn thầy thì sao?" Theo hỏi, chợt cảm thấy thắc mắc. "Thầy có từng đánh mất chính mình chưa?"
Thầy Snape không trả lời ngay lập tức. "Ta đến một nửa của trò cũng không giống, Theo," ông khẽ đáp. "Ta sẽ không để trò mất thời gian trong việc cố so sánh ta với trò."
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Granger đang lay hắn dậy, và ngay sau đó Draco nghe thấy có một tiếng la hét thảm thiết ngoài cửa lều họ.
"Là tiếng của Harry," cô hối hả giục. "Mau lên!"
Hắn vội vàng thay đồ rồi đi theo cô, bước nhanh cùng cô đến lều Harry, hai người vào trong. Weasley cũng xuất hiện ngay sau khi họ đến, nhìn mặt cậu tái mét lo lắng.
"Harry," Granger gọi, chạy đến bên chỗ cậu kêu dậy. "Harry- Harry, không sao đâu- chuyện gì vậy?"
"Là- là hắn," Potter nói, đôi tay run rẩy vuốt mái tóc đen rối bù khỏi vầng trán đầm đìa mồ hôi. "Hắn- mình thấy hắn- hắn đang hành hạ ai đó-"
"Harry!" Granger lo lắng thốt. "Lẽ ra bồ không được nhìn mấy chuyện đó chứ- còn nhớ lời thầy Dumbledore nói-"
"Sao bồ ấy quản nó được, Mione," Weasley gắt, đến cạnh Potter bênh vực. "Bồ ấy đang ngủ-"
Ở điểm này Draco cũng phải ngầm đồng ý, mặc dù Granger đã nhìn hắn cầu hắn nói hộ mình nhưng hắn chỉ im lặng nắm tay, kéo cô về phía hắn.
"Cứ để nó kể chuyện gì xảy ra đã," hắn nói nhỏ vào tai cô. Dù không muốn đứng về phía Weasley thay vì cô chút nào, hắn cảm thấy mấy lời của hắn nói vào lúc này cũng chẳng giúp ích gì, vì vậy, không cần thiết. Granger dường như đã quên Potter không phải là người duy nhất trong nhóm bị Chúa tể Hắc ám xâm nhập vô đầu mỗi lúc ngủ.
"Lẽ ra bồ ấy không được để hắn vào," cô thì thầm hối hả. "Anh không hiểu-"
"Đúng vậy," hắn đồng ý, vòng tay ôm chặt cô. "Lát nữa em giải thích sau với anh cũng được." Cô hơi cựa quậy nhưng cũng bỏ cuộc, lần nào được hắn ôm cũng khiến cô mềm lòng hết.
Lúc Draco vừa ngẩng đầu sau một hồi vỗ về Granger, Potter đang nhìn hắn nghi ngại.
"Cái gì?" Draco gằn giọng hỏi, Potter do dự.
"Tao nghĩ là mình thấy-" cậu khựng lại, lắc đầu. "Thôi bỏ đi."
"Cái gì?" Draco khó chịu hỏi lại. "Mày nghĩ mày thấy cái gì? Ba tao?"
"Không phải-"
"Vậy thì là cái gì-"
"Cứ kể tụi mình biết bồ thấy gì đi," Weasley xen vào giục. "Sao vậy?"
Potter hít một hơi thật sâu. "Voldemort- hắn ở trong một căn nhà. Một ngôi nhà Muggle, nhìn bề ngoài giống vậy, mà nó đang bị đốt cháy."
Draco cảm nhận toàn bộ người Granger rung bần bật trong tay hắn. "Giờ thì hắn cũng tự tay hành hạ Muggle luôn rồi ư?", cô hỏi, giọng vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. "Mình tưởng đó là công việc của đàn em hắn chứ."
Potter lắc đầu. "Không phải Muggle đâu. Hắn liên tục gọi ổng là Gregorovitch."
Weasley cau mày. "Ông làm đũa hả?"
"Hình như vậy," Potter gật đầu đáp. "Mình chắc vậy, vì hắn đã không lấy được thứ mình muốn từ ông Ollivander. Voldemort đã dùng Chiết tâm chi thuật lên Gregorovitch- mình thấy có hình ảnh trong tâm trí hắn, một trong những kí ức của Gregorovitch."
"Hình ảnh đó là gì?" Draco xen vào. "Chúa tể Hắc ám thấy gì trong đầu Gregorovitch?"
Ba người có vẻ không thoải mái trước cách hắn gọi Voldemort, Draco khựng lại, hối hận vì đã lỡ lời. Hắn quên mất mình đang ở với ai, và hắn thấy mừng vì không thấy Granger có phản ứng gì cả.
Potter nhìn đặc biệt khó chịu, nhưng có vẻ chọn cách lờ nó. "Người đó là nam, còn trẻ, tóc vàng, nhìn có vẻ tinh quái, như anh Fred và George vậy- tao không nhìn rõ mặt anh ta," Potter nói, cau mặt trầm tư như đang cố nhớ lại hình ảnh. "Ổng đã đột nhập vào tiệm ông Gregorovitch ăn cắp thứ gì đó. Một thứ rất nhỏ."
"Vậy chắc là cây đũa đó," Granger khẽ đáp. "Phải không?"
Potter nhún vai. "Chắc vậy," cậu đáp. Cậu lại nhìn Draco, vẫn với cặp mắt nheo như cũ.
"Nói mẹ đi, Potter," Draco giận dữ quát, không hề dời mắt khỏi Potter dù cho Granger đã đặt tay lên người hắn vỗ về. "Cho tao biết mày đang muốn nói gì với tao đi. Có phải Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó đang ở trong nhà tao không? Có phải ba tao cũng có mặt đúng không? Hắn có nhắc tới tao không? Là cái gì?"
Đáp lại thái độ nóng giận của Draco, Weasley đến gần Potter, như một lời cảnh cáo ngầm. Granger, Draco có thể thấy, cô đang nín thở.
"Có một người nữa với Voldemort," Potter khẽ đáp. "Gregorovitch đang xin được tha mạng nhưng Voldemort chỉ bật cười trước ổng, ra lệnh cho người đó tra tấn ông ấy. Sau đó-" cậu khựng lại, nuốt nước bọt lo lắng. "Sau đó người kia đã hô Avada."
Weasley chậm rãi thở. "Gregorovitch đã chết?"
Potter gật đầu buồn bã. "Ừ," cậu nhàn nhạt đáp. "Cái người đi với Voldemort đã giết ông ấy."
Draco nhìn cậu lãnh đạm. "Vậy thì liên quan gì đến tao," hắn thắc mắc. "Đó là ai?"
"Tao không dám chắc- tao không thấy rõ mặt người đó, hoặc nghe tiếng," Potter nói, Draco chợt nghe sống lưng mình lạnh toát khi hắn hồi hộp đợi, tự hỏi liệu cái người Potter sắp nói ra sẽ làm tổn thương hắn không đồng thời ghét cái kiểu cứ ấp a ấp úng mà không nói đại ra đi. Cậu đã nói đó không phải Lucius rồi mà- vậy thì còn ai nữa? Vô cùng ít người mà Draco thực lòng quan tâm ở kiếp này tới nỗi hắn còn đếm chưa được một bàn tay, và hắn khá chắc không ai trong số họ là kẻ giết người cả.
"Tao không dám chắc," Potter lặp lại, gương mặt do dự chợt thoáng hiện vẻ buồn rầu lúc cậu nhìn Draco đang bồn chồn lo lắng. "Nhưng- tao khá chắc đó là Theo Nott."
Hai đầu gối Draco bất ngờ sụp xuống làm Granger kinh ngạc, đột nhiên phải chịu sức nặng lúc cả người hắn lịm đi trên cô.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
"Mi biết đó, Theodore," Chúa tể Hắc ám giễu cợt, bảo với thuộc hạ trẻ tuổi nhất của y trong lúc chĩa đũa vào mặt Gregorovitch, "ta không có thường bỏ qua cho các Tử Thần Thực Tử bị thất bại nhiệm vụ đâu."
Theo mồ hôi nhễ nhại, và nó không chỉ vì hơi nóng bốc ra từ ngọn lửa cháy nghi ngút do Voldemort đốt ngôi nhà Muggle chỗ mà y tìm thấy- và mai phục- Gregorovitch.
Theo không phải người ép ông ta ra ngoài. Đó là một bước ngoặt không ngờ tới, Voldemort đã đích thân lại. Có vẻ như việc tra tấn vài nơi gần Gregorovitch là đòn bẩy cho mục đích chính, và Voldemort, với trí tuệ vô hạn của mình, đã mang Theo theo chứng kiến màn trình diễn. Nếu Theo còn khả năng nghĩ thông suốt, cậu đã nghĩ về điều đó nghĩa là gì, rằng Chúa tể Hắc ám đã tự mình tạo ra một đống hỗn loạn thế này. Rõ ràng, bất cứ thứ gì Voldemort đang khao khát đó, nó hơn là một mong muốn chỉ thoáng qua của y.
Theo ngay từ đầu đã biết mình không dám đối diện với ánh mắt sợ hãi của ông lão, cảm giác tội lỗi dâng trào vì cậu cũng là người góp phần đưa Chúa tể Hắc ám đến gặp người làm đũa. Nhưng một khi lỡ chạm phải đôi mắt Gregorovitch, Theo lại không thể dứt khỏi nó được, lương tâm cậu chết dần khi phải đứng cạnh gã pháp sư vô cảm cầm đầu. Cậu tự hỏi liệu một trong hai người ai sẽ chết hôm đó- hay cả hai sẽ cùng hy sinh, vì họ đều là những con tốt vô dụng trong bàn cờ tham vọng của tên chúa tể độc ác.
"Thường thì ta sẽ không phí sức đến vậy để thử một trong những Tử Thần Thực Tử của ta đâu. Nhưng," Voldemort nói, "ta phải thừa nhận, đó là ta rất tò mò về mi, Theodore. Mi rất có năng lực. Nhưng thú vị hơn, đó là mi không đổ lỗi cho ai về sự thất bại của mình hết."
Theo không đáp. Sao cậu có thể làm vậy được? Chẳng có gì để nói.
Chẳng có gì để làm trừ việc đứng nhìn và đợi.
"Mi không sợ ta phạt sao, hả Theodore?" Voldemort hỏi, khóe miệng y nhếch một cách kì quái tạo thành nụ cười tàn ác. "Mi không sợ chết à?"
Theo nuốt nước bọt. "Không, tôi không sợ," cậu đáp, và ngay khi vừa dứt câu, cậu chợt nhận ra đó là lời nói thật. Theo thời gian, cậu đã bị chai lì trước suy nghĩ đó. Có lẽ cậu vốn không còn sợ nó nhiều năm rồi.
Voldemort phát ra tiếng ừ hử trong miệng, như thể y rất hài lòng với câu trả lời Theo. "Nhưng nó không đúng với tất cả mọi người, phải không nhỉ, Gregorovitch?" Voldemort hỏi, quay lại nhìn người làm đũa. Giọng Chúa tể Hắc ám biến thành tiếng rít cao lúc y chơi trò mèo vờn chuột với con mồi của mình. "Một số người trong chúng ta vẫn rất sợ chết, đúng không?"
Người đàn ông co rúm trước cặp mắt sáng quắc của Voldemort. "Xin ngài- tôi đã nói với thằng bé đó rồi- tôi không còn giữ thứ ngài cần-"
Gregorovitch nhìn Theo. "Xin cậu," ông lão cầu xin. "Làm ơn-"
Người làm đũa đã nói gì với cậu? Vậy thì, tôi phải cảnh cáo cậu...
"Đừng nói chuyện với nó," Voldemort quát, vẫy đũa nhấc Gregorovitch treo ngược lên không trung, để mặc ông vùng vẫy trong không khí.
Tốt nhất là nên đối diện với ánh sáng.
Máu Theo lạnh ngắt trước tiếng kêu đau đớn của ông già. "Tôi không giữ nó nữa- tôi nói rồi, tôi không có-"
Đồng tử người đàn ông bị treo ngược nở to hoảng loạn và Theo chỉ biết đứng nhìn bất lực, bất giác tê liệt trước sự kinh hoàng.
"Xin lỗi," Theo lầm bầm không thành tiếng, biết rằng làm vậy chỉ tổ khiến mọi việc tệ hơn khi Gregorovitch tiếp tục kêu cứu. "Tôi thật sự xin lỗi-"
"Ai là kẻ trộm, Gregorovitch?", Chúa tể Hắc ám ngắt lời, không để ý ánh mắt ám ảnh của Theo.
"Tôi không biết- tôi chưa bao giờ biết cả- làm ơn- làm ơn-"
Ổng đã bảo không biết kìa, Theo vội vã nghĩ, thúc ép mình phải lên tiếng. Nói gì đó đi, Theo. Nói.
Nhưng cậu không thể. Cậu đã bị đứng hình vì sợ hãi.
Đó không phải là lỗi ông ấy- ổng không biết thật- ổng không hề lừa dối, thả ổng đi-
"Có lẽ dùng một chút lời nguyền Tra Tấn sẽ moi họng nó được, mi có nghĩ vậy không?" Voldemort hỏi, nhìn Theo bình thản như thể y chỉ đang bình luận cùng cậu một trận Quidditch nhỏ, hoặc thưởng trà vậy. "Mi làm đi."
Theo nhìn y, không thốt nên lời.
Không, cậu tức giận nghĩ, tuy nhiên não lại không vâng lời truyền tới miệng cậu. Không, không- tôi không làm- Không, tôi không thể-
"Nếu mi không dám," Voldemort nói cộc lốc, đáp lại suy nghĩ không thành tiếng của Theo với ông làm đũa khóc lóc trước mặt họ, "ta sẽ làm."
Không.
Không.
"Ngài đã nhận được câu trả lời mình cần," Theo rốt cuộc cũng nói được, giọng cậu khản đặc không nghe rõ. "Ngài còn muốn gì từ ổng nữa?"
Voldemort bật cười lạnh lẽo. "Ôi, nhưng mi chỉ mới nói đúng có một nửa thôi," y đáp, giọng gay gắt chói tai trước thú vui tàn bạo của mình. "Ta đã nhận được những gì ta cần từ nó, đúng. Nhưng ta vẫn chưa có thứ ta cần."
"Với lại," Voldemort chêm vào, vẫy đũa lờ đi tiếng hét liên tiếp từ nạn nhân đang bị hành hạ của y, "Đây không phải cho nó." Đôi mắt rắn của y nhìn Theo vô cảm. "Mà là cho mi."
Voldemort lại vẫy đũa một cái nâng Gregorovitch lên cao hơn.
"Làm ơn!" Gregorovitch khóc, tiếng hét vang vọng trong căn phòng rực lửa nóng. "Làm ơn- cứu tôi-"
Không được rồi. Không còn cơ hội nữa.
Theo nhấc đũa. "Avada Kedavra," cậu hô lớn, giật mình khi lời nguyền phóng ra, nhắm chặt mắt trước khi cái xác rơi xuống sàn.
Cuối cùng, cuối cùng thì, tiếng hét cũng ngưng bặt. Trong bầu không khí tĩnh lặng chết chóc, Theo không còn nghe thấy gì ngoài trái tim đang đập mạnh của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store