ZingTruyen.Store

Transfic Dramione The Gioi Nay Hay Bat Ki Noi Nao Khac Ii Dau Hieu

Ba năm sau và họ vẫn ở đó, vẫn ở bên nhau, và thân thiết với nhau. Có lẽ bởi vì những ước mơ giữa cô và Ron cuối cùng không thể thực hiện. Anh muốn cô phải cần anh, anh muốn được ôm cô mỗi khi cô run rẩy vì ác mộng; nhưng vòng tay anh chỉ tổ khiến nó tệ hơn, vậy nên rốt cuộc cô cũng lựa chọn một mình bước tiếp.

Hermione tỉnh dậy trước khi bình mình ló dạng, cô đã quen giờ đó được cỡ một tháng rồi. Cô lặng lẽ vào nhà bếp của Grimmauld Place, nỗ lực không đánh thức Kreacher, hy vọng sẽ không có ai nghe thấy.

Thật không may mắn.

"Lại nằm mơ hả?" Harry hỏi, cậu đang dựa vào quầy thưởng thức cà phê.

Cô giật nảy mình khi nghe thấy giọng cậu, cô lập tức ôm lấy ngực theo phản xạ.

"Harry," cô ngập ngừng. "Mình-"

"Xin lỗi," cậu vội nói, lấy một cái cốc từ chạn chén để pha cô nước ấm. "Mới sáng sớm đã làm bồ giật mình rồi."

"Cũng hơi," cô yếu ớt gật đầu, nhưng vẫn đến cạnh cậu, cảm nhận sự nóng hổi từ chiếc cốc khi nó truyền từ tay cậu đến cô.

"Bồ lại nằm mơ sao?" cậu hỏi lại.

"Ừ," cô đáp, nhắm mắt lại hồi tưởng. Một ngày khác. "Dạo này nó bắt đầu... nhiều hơn."

Cậu lặng lẽ uống cà phê. "Nhiều hơn?"

"Giờ nó còn hơn ngoài những giọng nói nữa," cô nói rõ hơn, cắn môi khi cái cổ cô nó lại nhức nhối vì hàng tiếng mất ngủ.

"Bồ nói Ron chưa?"

Cậu không nhìn cô. Cậu thừa biết câu trả lời.

"Ảnh biết mình hay nằm mơ rồi," cô chậm chạp đáp. "Nhưng ảnh chỉ nghĩ mình mơ thấy ác mộng vậy thôi. Dư âm của cuộc chiến," cô giải thích.

Harry gật đầu.

"Bao lâu rồi?" cậu hỏi, uống tiếp ngụm khác.

"Từ khi mình bắt đầu nhận công việc ở Bộ," cô thở dài. "Mình đoán chắc chỉ do stress thôi."

"Nhưng bồ cũng đã hay ngủ mơ trước đó rồi mà," Harry hỏi. "Đúng không?"

Cô nhắm mắt, để những dòng chữ mơn man trong tâm trí.

Thế giới này hay bất kì nơi nào khác-

Nó không phải ác mộng. Đó là thứ Ron không bao giờ hiểu. Anh lúc nào cũng muốn trình bày ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, nhưng cô không làm được.

"Ừ," cô mệt mỏi đáp, cuối cùng cũng nâng cốc uống nước.

Họ im lặng ngồi cạnh nhau. Cô biết tại sao Harry cũng dậy giờ này; cậu chưa bao giờ có một giấc ngủ đúng nghĩa, thực sự. Luôn có gì đó bên trong họ, cái thứ ngứa ngáy, khó chịu bằng cách nào đó họ đã có thể học cách sống chung với nó. Cậu còn đỡ hơn vì có Ginny bên cạnh, cậu còn có thứ để lo lắng; để bảo vệ. Nhưng hiện giờ Ginny đang đi vắng cùng đội Harpies và cảm giác nôn nao khó hiểu ấy chưa bao giờ hết trong Hermione, vậy nên mới có mấy lúc như này, hai người tỉnh như sáo- hoặc không tỉnh như sáo chỉ là không nhắm mắt được- vì vậy họ mới đành bất lực dựa vào nhau.

"Chắc do stress thật," Harry lên tiếng, kéo cô về thực tại. Không ai trong số họ thấy thuyết phục trước lí do đó.

Họ chỉ biết để mặc bầu không khí ngưng trọng.

"Chắc vậy," cô đồng ý, nhấp môi trên miệng cốc.

"Hôm nay bồ bắt đầu làm việc đúng không?" Harry hỏi, dù đã biết câu trả lời.

Họ sẽ cùng làm chung một chỗ sau khi cô kết thúc kì thực tập ở Hogwarts- lúc đầu là học sinh, hoàn thành nốt năm cuối cùng và lấy bằng Pháp Thuật Tận Sức, sau đó làm trợ giảng cho giáo sư Binns- hay nói cách khác cô trực tiếp thay thầy giảng dạy. Cô McGonagall- người luôn miệng "Cứ kêu cô là Minerva, con yêu ạ," "Dạ thôi, cô ơi, sao con gọi vậy được"- đã khuyến khích cô hãy thử sức ở môi trường khác, vì có vẻ nghề gõ đầu trẻ không phù hợp với cô. Cô dễ mất kiên nhẫn với những đứa học sinh không gắng sức cày bằng mình, vậy nên cô McGonagall đã nói "hay là con thử một công việc khác xem- thứ gì đó con thích hơn chả hạn?"

Vì thế ông Kingsley mới gọi cô ngay- "Làm ơn, Hermione, hãy cân nhắc lời đề nghị ta; cháu sẽ là một báu vật của Bộ, cũng như người uy tín nhất phòng ban"- cô nghĩ mình đã đắn đo đủ lâu rồi.

Cô đã nghĩ mình sẽ không nhận công việc đó, nhất là khi cô từng phản đối Scrimgeour quyết liệt thế nào; nhưng sau khi theo dõi những phiên tòa xử tù nhân chiến tranh Voldemort, thực sự, nó không khác gì mấy phiên tòa rườm rà của sở Thần Sáng, ý chí đứng lên giành lại công bằng lại trỗi dậy trong cô. Cho đến khi bộ luật pháp đề nghị cô một vị trí, cô nhận ra mình không thể từ chối, đầu óc nhạy bén cô trở nên căng thẳng, không tài nào tập trung vào việc khác trừ việc háo hức.

"Bồ sẽ lại có cơ hội tranh đấu rồi," Harry mỉm cười, tự hào vỗ lưng cô.

"Đừng nói quá vậy," cô cau mặt. "Mình chỉ ngồi làm việc văn phòng thôi."

"Nhưng mà," cậu nhún vai. "Bồ vẫn có cơ hội đấu tranh cho ai đó."

Cô đã tự hỏi liệu những giấc mơ đó sẽ chấm dứt. Có một phần trong cô tin rằng nếu cô thực hiện mọi việc đúng đắn, nếu cô bằng cách nào đó lại đi đúng con đường vũ trụ sắp đặt, có thể cô sẽ loại bỏ được thứ cảm giác kì lạ, ngứa ngáy mà nó đã theo cô kể từ trước chiến tranh; cái cảm giác nuối tiếc mà cô không tài nào rũ bỏ được. Cô cảm giác như mình đã trật đường ray quá lâu.

Nhưng nó chỉ tổ tệ hơn và thể hiện ngày càng rõ rệt qua giấc mơ. Cô gần như có thể thấy rõ ràng nó bây giờ, hình hài con người có giọng nói ấy, nhưng cứ mỗi lần cô vươn tay muốn chạm họ, mọi thứ xung quanh lại tan biến.

"Mặt trời sắp mọc rồi," Harry nói, mặc dù cô không hiểu làm sao cậu biết. Căn bếp này làm gì có cửa sổ.

"Sao bồ biết?" cô hỏi, uống hớp nước.

Cậu nhún vai. "Mình nghĩ vậy," cậu đáp, dựa đầu vào vai cô.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Draco Malfoy đã từng là một thiếu gia không quen làm việc cực nhọc, một người xa lạ với những thứ sau này hắn mới biết người ta gọi là 'cày cuốc'. Thời gian đầu hắn chỉ lượn lờ trong Thái ấp, cảm thấy mình không khác gì bóng ma sống trong những kỉ niệm mà hắn không thể rũ bỏ, trong khoản thời gian cam chịu bị quản chế. Ba hắn, cũng chịu số phận tương tự, ông đã rời bỏ cuộc đời ngay sau khi chiến tranh kết thúc, và Draco cảm thấy không ngạc nhiên chút nào. Lucius chẳng còn gì để mất. Cả Draco cũng vậy, và hắn đã dự định sẽ tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại như thế, nếu không vì mẹ hắn và đôi giày chết tiệt.

"Đi với mẹ đi con," mẹ hắn dịu dàng nói, cố lôi hắn ra ngoài.

"Thôi," hắn làu bàu đáp lại, nhưng bà đã nhìn hắn chằm chằm- ánh mắt đó- và hắn rốt cuộc cũng đành phải nhượng bộ, lê thân mình ra Hẻm Xéo để mua giày với mẹ. Tất nhiên, chỉ là một cái cớ.

Bà Narcissa thông minh thật.

Đó là lần đầu tiên hắn bước ra thế giới bên ngoài và thấy nó đã thay đổi thế nào; sự căm ghét vẫn còn đó, chỉ là nó đổi chiều thôi.

"Ở đây chúng tôi không phục vụ thể loại như bà," nhân viên cửa hàng nói bằng giọng khinh miệt.

"Thể loại như tôi là sao?" Bà Narcissa nhướn mày, lạnh lùng hỏi. "Thể loại có trả tiền á hả?"

"Bà biết mà," người bán hàng nói, liếc mắt qua Draco. "Loại người như hắn ấy."

Bà Narcissa tức giận, giọng trở nên trầm xuống cảnh cáo. "Nếu cậu còn dám nói con tôi như vậy-"

"Thì bà tính làm gì tôi?" gã bán hàng hách dịch xen ngang, khoanh tay lại. "Tra tấn tôi? Giết tôi hả?" Gương mặt gã biểu lộ vẻ chán ghét. "Bà thử đi nào, phu nhân Malfoy," gã thách thức. "Nào, thử đi."

Draco không cần thử đến những cửa hàng khác để chứng thực thế giới này quả thực đã thay đổi nữa, những con đường vốn từng là bờ cõi của hắn giờ đã xem hắn như cỏ rác. Hắn nhìn thấy chút tia sáng trong mắt của mẹ vụt qua rồi tắt lịm, và rồi khi thấy vai mẹ hắn từ từ rụt xuống dù chỉ một tí, hắn ngầm hiểu số phận hắn đã được an bài.

Tuy vậy hắn lại cảm thấy một tí thanh thản hơn lúc trước.

Cuối cùng, hắn đã chọn luật pháp thuật để bảo vệ mẹ hắn- bảo vệ cả hắn nữa, thật sự, dù nó không còn lợi ích gì trước cách người ta đối xử với hắn. Không, hắn liền nghĩ đến bà Narcissa, lẽ ra hắn phải thật hùng hồn, tư thế hiên ngang cùng lí luận sắc bén về pháp luật để khiến tên bán hàng hôm đó phải cứng miệng mới đúng, thay vì cứ đứng như trời trồng, như một thằng hèn nhát núp sau váy mẹ. Hắn viết thư đến cô McGonagall xin phép được dự thi Pháp Thuật Tận Sức, dựa vào những thành tích không tồi của hắn hồi còn ngồi ghế nhà trường, hắn kiên trì gửi hết lá thư này tới lá thư khác cho tới khi nó được duyệt. Hắn biết cô McGonagall có lẽ đã bị hội đồng nhà trường phản đối quyết liệt, hắn biết, nhưng bài học đầu tiên của hắn trong thế giới mới này chính là: đấu tranh cho tới khi nào họ không thể ngó lơ bạn.

Bài học thứ hai, điều mà hắn rút ra được sau khi cô McGonagall vỗ vai hắn khích lệ trước khi hắn đi thi: hãy trân trọng những người sẵn sàng tha thứ cho bạn.

Đó chỉ mới là khởi đầu, tất nhiên rồi. Nếu họ đã không muốn một thằng Tử Thần Thực Tử dự thi, dĩ nhiên họ càng không cho phép nó lảo rảo quanh hành lang ở Bộ rồi. Đó là một năm đầy những sự viếng thăm và thư cú, hàng tá những lời cầu xin không đếm xuể nhưng đều bị bỏ ngoài tai- những đôi tai cố tình điếc, hắn phải nói vậy, vì hắn biết họ chắc cũng nghe hắn năn nỉ tới chán rồi- nhưng thậm chí chút cơ hội cũng không có.

Chỉ đến khi Bộ thực sự phát ngán cái bản mặt hắn tới lui tối ngày nên mới cho hắn một cơ hội duy nhất; hắn bước vào phòng phỏng vấn cùng với những gương mặt chán nản và ánh mắt mất kiên nhẫn. Tên hắn đã bị loại cả trước khi hắn bước vô tòa nhà, thế nhưng thứ gì đó mách bảo hắn hãy ở lại.

Nó khiến hắn phải dừng những bước chân dang dở và lần đầu tiên hắn lại có cảm giác đó sau ngần ấy năm- cái thứ kì lạ, lôi, kéo như muốn nói nếu hắn mà rời khỏi Bộ ngay hôm nay có thể nó sẽ khiến hắn hối hận suốt đời.

Vậy nên hắn cứ đi qua đi lại ngay trước mạng Floo, cho tới khi hắn biết sẽ có người bước lại. Một người cực kì quan trọng.

Hóa ra người đó không ai khác chính là ngài Bộ Trưởng.

"Bộ Trưởng," Draco vội kêu, đuổi theo lúc ông ấy sắp đi mất. "Nếu ngài có thể cho tôi xin ít phút-"

"Tôi thành thực xin lỗi, cậu Malfoy," ông Bộ Trưởng trầm giọng đáp, còn không màng nhìn hắn một cái. "Cậu phải nộp đơn ứng tuyển cho Phòng Nhân Sự-"

"Ngài định đi ăn trưa đó ạ, Bộ Trưởng?" Draco tuyệt vọng hỏi, chần chừ trước lò sưởi Floo.

"Ừ," ông ta đáp, vẫn thái độ lịch sự xa cách. "Đó là lí do tại sao cậu nên-"

"Ngài có tự tin rằng họ sẽ phục vụ ngài không, Bộ Trưởng?" Draco lớn tiếng hỏi, khiến vài cặp mắt hướng vào hắn.

Ông Bộ Trưởng nhìn hơi bị giật mình. "Tất nhiên rồi, cậu Malfoy," ông ta đáp, nhíu mày tò mò.

"Vậy thì ngài may mắn quá rồi," Draco châm biếm, "bởi vì họ sẽ đóng sầm cửa vào mặt tôi, thưa ngài, giống như những gì ngài đối xử với tôi bây giờ." Nghe tới đây, Shacklebolt liền dừng bước, Draco lập tức chớp lấy cơ hội.

"Ngài muốn người dân tin tưởng vào Bộ, vào quyền lực của Bộ, rằng cuộc chiến kia đã chấm dứt," Draco đều giọng nói tiếp. "Tuy nhiên, ngài thế mà lại đi tiếp tục duy trì luật lệ cũ ngay trong Bộ- à không," hắn tự ngắt lời chính mình, "phải là những định kiến để tiếp tay cho một sự phân biệt không khác gì trước kia!"

Hai vai Shacklebolt căng cứng, vẻ mặt ông tức giận khi quay lại. "Đây chính là thứ cậu muốn đó hả, Malfoy?" ông ta trầm giọng, chỉ đến những người ngoài lề đang đứng lại hóng chuyện của Draco.

Bài học thứ ba: không một bản ngã nào tránh khỏi sự phán xét, không có một sự chuộc lỗi nào tránh khỏi sự nghi ngờ.

"Đó không phải thứ tôi muốn, Bộ Trưởng ạ, mà là thứ tôi xứng đáng được nhận," Draco dõng dạc đáp, nhìn về phía tờ tuyên truyền được dán trên tường.

HÃY GIA NHẬP BỘ-CHUNG TAY GIÚP CHÚNG TÔI XÂY DỰNG!

"Ngài đang cần ứng cử viên cho Bộ," Draco kiên quyết. "Tôi đã hoàn thành chứng chỉ Pháp Thuật Tận Sức với đa số điểm Xuất Sắc và cũng đạt hết các tiêu chí tuyển dụng của ngài nhưng ngài lại không để vào mắt. Đây không phải là ân huệ," hắn nheo mắt nói. "Mà là ngài nợ tôi một cơ hội vì đó mới chính mục đích đúng nghĩa của việc xây dựng Bộ."

Hợp đồng làm việc được kí ngay tức khắc.

"Em rất tự hào về anh," Astoria âu yếm, kiễng chân hôn lên má hắn. Không hiểu vì sao cặp môi ấy lạnh ngắt, khi hắn mãi nghĩ về sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn chỉ để giành được vị trí mà cha hắn sẽ nhạo báng.

Cô ấy đủ đối với hắn. Có lẽ cô ấy đã đủ, nếu ở một thời điểm khác, có lẽ vậy, nếu hắn vẫn còn là một kẻ coi trọng địa vị và dòng máu như trước, vẫn chưa rút ra được những bài học ở hiện tại. Hắn đã có thể sống một cuộc đời như cha hắn, ông hoàng một mình một cõi, nếu mẹ hắn không nằng nặc mua một đôi giày.

Nhưng thực sự mọi thứ chưa bao giờ đúng đắn, phải không?

"Astoria," hắn cầm tay cô, nói. "Anh cần nói chuyện với em."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Lối này, cô Granger," Malfada vui vẻ nói, dẫn cô đi ngang một dãy bàn làm việc chất đầy chồng giấy tờ. "Em sẽ không phải làm việc ngoài chuồng bò đâu, cưng ạ."

"Ô," Hermione nói, tỏ ra vui vẻ rồi vén một lọn tóc ra sau tai. "Em cũng được văn phòng riêng nữa hả chị?"

"Tất nhiên rồi!" Malfada reo lên, mặc dù sự niềm nở giảm đi một ít. "Nhưng mà, chị hy vọng em sẽ không thấy khó chịu- vì em phải chia sẻ với người khác," chị ta hối lỗi nói. "Trong khoảng thời gian ngắn-"

"Sao khoảng thời gian ngắn ạ?" Hermione cau mày. "Vậy văn phòng mình đang sửa chữa hoặc tân trang à?"

Lí do đó có vẻ nghe hơi nực cười trong thế giới phù thủy, nhưng tại cô không còn nghĩ ra lí do nào khác nữa."

"À không không," Malfada vội nói, vẻ mặt xẹt qua nét cau có. "Chỉ là- tụi chị nghĩ hắn sẽ không trụ lại đây lâu thôi."

Hermione đột nhiên nghe như có thứ gì xô cô suýt nữa thì trượt té, cô phải bám vào một cái bàn gần đó.

"Xin lỗi," cô đáp, chớp mắt xua đi cơn chóng mặt. "Em hơi hậu đậu tí-"

"Ồ, không sao đâu, cưng ạ," Malfada trấn an cô, tiến đến gần cô. "Em không sao chứ?"

"Ưm-" Có tiếng ù ù xuất hiện trong tai cô. "Dạ, không sao ạ, chỉ là-"

Âm thanh đấy chợt nghe rõ rệt.

Thế giới này hay bất kì nơi nào khác-

"Em Granger?" Malfada lo lắng hỏi. "Hay là em bị- bệnh hả?"

"Không, không-"

Tình yêu của họ vượt hơn cả cái chết-

"Cứ- cứ đi tiếp đi ạ," Hermione khó khăn đáp, chậm chạp buông góc bàn ra loạng choạng tiến về phía trước. "Em- em chỉ cần ngồi xuống thôi, chị biết đó, khi mình tới nơi-"

"Ừ, mà hắn cũng đã tới đây trước em từ hồi sáng sớm rồi," Malfada tỏ vẻ thông cảm với cô, hơi nhăn mũi bước tiếp. "Có lẽ hắn sẽ không phải là một đồng nghiệp thân thiện với em đâu, chị nghe nói-"

Hãy cho họ kết thúc có hậu đi mà-

"Hắn là ai?" Hermione nuốt khan, vịn tay nắm cửa để đứng vững.

Tất nhiên cô chẳng cần phải nghe câu trả lời.

Thế giới này hay bất kì nơi nào khác-

"Granger," hắn cứng nhắc lên tiếng.

Em sẽ không phải đơn độc.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Draco đã đến chỗ làm từ sớm, hắn biết chắc nếu hắn mà chậm trễ một giây thôi là sẽ bị đánh nghỉ không phép tức khắc. À thì chắc họ cũng sẽ không tới nỗi gắt gao thế đâu, nhưng hắn đã học được bài học không được quá tin cậy bất kì ai.

Bài học thứ tư: không ai hoàn toàn tốt với mình.

Dù sao thì hắn vẫn bồn chồn, căng thẳng hơn thường ngày; một khi bước chân vào tòa nhà rồi thần kinh hắn mới giãn đi một ít, tâm trí hắn lại chạy theo một mùi hương êm dịu đã từng là kim chỉ nam giúp hắn bình tĩnh, như thể hắn đang ôn lại một giấc mơ.

Mùi vani. Cây cỏ. Hoa hồng.

Lại là lực đẩy đó, không chỉ là đẩy thôi. Lần này nó như bắt hắn đứng yên tại chỗ khi hắn vừa bước vào phòng, đối mặt với chiếc bàn làm việc và những giá sách rỗng.

"Tôi nên ngồi-"

Nhưng người nhân viên trong Bộ đó bỏ đi một nước mà còn không buồn ngoảnh mặt lại. Hắn thở dài, bắt đầu cẩn thận dỡ những món đồ hắn mang theo bên mình.

Hắn không phải tuýp người thích trang trí, và hắn luôn thích mọi thứ ngăn nắp tối giản nhất có thể. Nhưng có một số thứ hắn ghét việc thiếu nó, hắn cũng là người thích mọi thứ ở chỗ nhất định. Tất nhiên, một ví dụ thực tế, chính là những cuốn sách luật- đang được xếp thành chồng, lẫn cùng xấp giấy da. Hắn bắt đầu sắp xếp chúng lên kệ, theo bảng chữ cái và nội dung, có những quyển đầy chú thích tỉ mỉ của hắn. Mỗi dòng chữ nguệch ngoạc ấy là lời nhắc nhở cho mỗi đêm vất vả, vùi đầu nghiên cứu của hắn.

Vẫn còn chỗ cho một cuốn. Hắn rút quyển truyện Vua Arthur bọc bìa da đặt vào chính giữa giá sách, nằm ngay tầm mắt khi hắn ngồi xuống ghế.

Bằng cách nào đó, nó khiến hắn thấy thoải mái.

Hắn chợt nghe có mấy tiếng nói chuyện khiến ngực hắn giật nảy, tự hỏi cô ấy sẽ phản ứng thế nào. Ồ, chả là hắn tự nghe ngóng được người đó là ai, tất nhiên rồi. Không ai nói với hắn- không ai có thời gian dành cho hắn- nhưng hắn có thể đoán được qua những tiếng xì xào bán tán của các nhân viên, lẫn sự nhiệt tình chào đón của họ. Đó đã từng là cảm giác chung của mọi người khi nghe đến cái tên Malfoy, nhưng giờ nó chỉ gắn liền với một điều- một cuộc chiến tranh đã thay đổi mọi thứ. Và nếu chính là cô ấy, cô ấy chỉ là có thể là một người.

Hermione Granger.

Hắn đột nhiên nghe lồng ngực nhộn nhạo. Căng thẳng ư? Có lẽ.

Thế nhưng hắn lại được an ủi đến lạ khi nghe âm thanh ấy càng đến gần, hơi thở hắn bất chợt nghẹn lại cổ họng.

Cô loạng choạng xuất hiện nơi khung cửa, hơi dựa vào nó để đứng thăng bằng.

"Granger," hắn lên tiếng trước, đôi mắt hổ phách ấy thân thương đến nhức nhối.

Mùi vani. Cây cỏ. Hoa hồng.

"Malfoy," cô cứng nhắc đáp lại, có vẻ như cổ đang thấy khó chịu sao đó.

Mafalda lo lắng nhìn Granger, phớt lờ sự hiện diện của Draco đúng như hắn mong đợi.

"Em có cần chị lấy ghế không, Granger?" chị ta the thé hỏi, và nếu ở một dịp khác, Draco có lẽ đã nhại giọng cô ta. Em có cần chị lấy ghế không, Granger? Chị chùi chân cho em nhé? Em sẽ như vị thượng đế chết tiệt?

Về phần Granger, cô có vẻ không quan tâm đến sự ân cần thái quá đó.

"Em tự lấy được," cô thì thầm, xua tay với bà chị lớn tuổi. "Em ổn."

Mafalda lại nhìn qua Draco lo lắng. "Nhưng-"

"Cậu ta sẽ không ăn thịt em đâu," cô khó chịu đáp, liếc sang hắn. "Phải không?"

     "Chắc chắn là không khi chỉ mới có tuần đầu tiên rồi," hắn vặc lại, và cô trừng mắt nhìn hắn.

"Em không sao đâu," cô trấn an Mafalda, ưỡn vai thể hiện cô không có vấn đề gì nếu làm việc với hắn. "Cảm ơn chị."

Mafalda xoay người định rời đi, nhưng Granger lại nói với sau vai khiến cô ta dừng lại. "À chị biết không," Granger lên tiếng, "cậu ấy cũng nên được đối xử giống như em chứ. Đó chính là mục đích chúng ta ở đây mà, đúng không?" cô nói nốt, và Draco đã tạm thời cảm kích cho đến khi mặt cô tối sầm lại. "Để cùng làm việc gì đó tốt cho thế giới nhỉ?"

Mafalda gật đầu miễn cưỡng rồi cũng quay đi mà không nói tiếng nào.

"Tôi không phải một dự án từ thiện của cô, Granger," Draco cáu kỉnh nói, nhìn cô cảnh giác khi Mafalda vừa rời đi. "Tôi không cần cô thương hại."

"Ôi dẹp cậu đi, Malfoy," cô vặc lại, run rẩy đi đến bên một chiếc bàn dựa vào nó. "Đâu phải tôi làm vậy là vì cậu."

"Ồ vậy á?" hắn mỉa mai. "Vậy nếu là ai khác ngồi chung văn phòng cô cũng làm vậy hở?"

Cô đảo mắt. "Tôi không có vào đây làm việc chỉ để nhắm mắt cho qua cái tình trạng phân biệt đối xử đã suýt khiến chúng ta chết toi cả," cô giận dữ gắt, và hắn tự nhiên hơi nhộn nhạo khi nghe cô nói chúng ta.

"Lại cái máu anh hùng đó," hắn cằn nhằn. "Không bao giờ thay đổi."

Cô thận trọng nhìn hắn một lúc, khuôn miệng duyên dáng của cô mím lại suy tư.

"Còn cậu thì đã thay đổi rồi đó," cô nhận xét, khoanh tay trước ngực.

"Mới có năm phút ở chung phòng với tôi mà cô đã vội kết luận rồi sao?" hắn lè nhè hỏi, ngã lưng trên ghế gác tay lên mặt. "Rõ ràng cô cũng chả có năng lực."

Cô chỉ nhìn chằm chằm hắn, cắn môi suy nghĩ.

"Tôi biết cậu đã làm gì để nhận được công việc này," cô nghiêm túc nói, hắn khịt mũi.

"Đừng tin vào những gì cô nghe thấy," hắn làu bàu, nhưng cô lại lắc đầu.

"Chú Arthur cũng có mặt ở đó," cô nói. "Chú kể đã chứng kiến cậu thuyết phục ông Kingsley."

Cô bật cười khúc khích, và hắn chợt nhận ra thật khó để ngó lơ nụ cười đó.

"Cô làm gì ấn tượng dữ vậy," hắn làm mặt chán chường đáp.

"Thì ấn tượng mà," cô gật gù, nhún vai. "Mặc dù tôi khá là ngạc nhiên khi biết cậu lại có thể phát ngôn hùng hồn thế," cô chêm vào, "vì tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại còn có mặt ấy."

Hắn lại cảm thấy nó.

Sự thôi thúc.

Cảm giác nhớ nhung đến đau đớn.

"Hài hước thật," hắn muốn đáp thật gắt, nhưng rốt cuộc nó chỉ bằng tiếng thì thầm.

Nhìn cô cũng có vẻ nao núng ở mức độ nào đó.

"Chú Arthur hở?" hắn hỏi lớn giọng, phủi hạt bụi tưởng tượng trên ngực rồi đứng dậy. "Tôi cứ tưởng giờ cô phải kêu ổng là ba rồi chứ."

Gò má cô chuyển hồng và hắn nhận ra mình khác thích nó. "Cậu thừa biết là tôi và Ron chia tay lâu rồi mà," cô gồng mình đáp.

Cô đúng; không phải hắn sẽ cho cô được thoải mái. Bằng cách nào đó hắn lại thích thú nghĩ mình sẽ vờn cô một lát.

Hắn làm bộ tùy tiện. "Mắc gì tôi phải bận tâm ba chuyện đó?" hắn hỏi, khóe miệng nhếch thành nụ cười thường trực.

"Đừng có giỡn với tôi, Malfoy," cô cảnh cáo, tuy nhiên trông cô lại khá nhẹ nhõm vì phá vỡ được bầu không khí căng thẳng. "Cậu sẽ không thích nó đâu."

"Giỡn gì?" hắn giả ngây hỏi, rướn người để chống cằm lên tay.

Một nụ cười ranh mãnh hiện trên môi cô và nó khiến ngực hắn nhộn nhạo.

"Vụ này này, tất nhiên rồi, ấy thế mà nó lại phát ra từ mồm của một người cũng đi hẹn hò với em gái của vợ của bạn thân mình đấy," cô mỉa mai hắn. "Nhân tiện thì, chúc Nott may mắn nhé," cô chêm vào, chốt hạ bằng lời chế nhạo. "Tôi cũng thích hóng mấy drama bùng binh lắm."

"Granger, cô cũng nhiều chuyện đó," Draco thản nhiên đáp. "Nhưng tôi chả hiểu sao cô lại tưởng tôi sẽ tức giận bởi chuyện cô vừa khơi đấy. Trừ phi," hắn dài giọng, búng tay làm như sực hiểu ra, "cô cố tình khiến tôi xao nhãng."

"Khỏi việc?" cô ngồi lên bàn, thách thức.

Lại cảm giác thôi thúc đó.

Sự thân thương đến nhức nhối.

"Khỏi việc tôi bàn luận về cô với Weasley," hắn dài giọng, xua đi cảm giác kia. "Có cố gắng đó, Granger, nhưng rất tiếc tôi lại là người khá kiên quyết với những ý định."

"Giờ thì ai là đứa nhiều chuyện đây," cô nhăn mặt. "Cậu là gì, bạn thân tôi á?"

Cụm từ đó như giáng một đòn vào đầu hắn.

"Không phải tình yêu đích thực sao?" hắn làm bộ tổn thương. "Buồn quá đi mất."

Ánh mắt cô nhìn hắn đột nhiên xao động.

"Thế còn cậu với cô em Astoria Greengrass là gì?" cô vặc lại. "Tri kỉ à?"

Cụm từ thốt ra khỏi môi cô như ngưng trọng giữa bầu không khí hai người họ, mọi thứ chợt như ngừng hoạt động. Cô nhìn như đang nín thở, và có thứ gì đó trong ngực hắn cũng nghe đau nhói.

Câu chữ vụt khỏi miệng hắn trước cả khi hắn kịp tiếp nhận lời nói cô.

"Tôi không thích ý tưởng mình chỉ có một nửa chứ không phải trọn vẹn lắm," hắn nói, và lực kéo hắn luôn cảm thấy chợt biến thành vụ nổ.

Hắn không biết tại sao hắn nói vậy, vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến trước kia. Hắn không biết nó từ đâu đến, hoặc là cách cô sẽ trả lời nó.

"Cậu nghĩ đây chỉ là một trong những kiếp sống của chúng ta thôi sao?" cô thì thầm, và rồi mọi thứ đã thay đổi.

Hắn chỉ nhận ra mình đã nhào khỏi ghế cho đến khi hắn lao đến ôm lấy cô.

Mùi vani. Cây cỏ. Hoa hồng.

Hắn không bao giờ biết.

Cho tới lúc này.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Cảm giác dồn dập đều đặn cuối cùng đã được giải tỏa ngay khi giọng nói hắn lại dội vào đầu cô, vang bên tai cô lúc từ ấy được thốt ra.

Tri kỉ.

"Tôi không thích ý tưởng mình chỉ có một nửa chứ không phải trọn vẹn lắm."

Giấc mơ.

Hình ảnh mái tóc màu bạch kim xẹt qua, cùng đôi mắt xám như bão tố-

Có lẽ ý nó không phải là linh hồn anh không trọn vẹn hay gì.

Có lẽ tri kỉ đơn giản chỉ là người sẽ đi cùng anh hết kiếp này đến kiếp khác.

Cô nhớ lại những câu nói ấy khi cô nói thành tiếng, mặc dù cô khá chắc chắn mình chưa bao giờ nghĩ đến nó.

"Cậu nghĩ đây chỉ là một trong những kiếp sống của chúng ta thôi sao?"

Thế giới này hay bất kì nơi nào khác-

"Granger," hắn khẽ gọi, và rồi những âm thanh phản kháng của cô đều nghẹn lại ngay khoảnh khắc ấy, thay vào đó chỉ là một âm thanh độc nhất, vang đều bên tai như chiếc vĩ cầm đã được lên dây hoàn tất. Vòng tay hắn trên eo cô vừa dịu dàng và khao khát cùng một lúc, nó khiến cô run rẩy đến tận xương tủy; như thể là niềm vui của người đã chờ đợi điều gì đó một đời, sự hân hoan xuất phát tận sâu đáy lòng chứ không chỉ ngoài bề mặt.

Họ sẽ cùng ôn lại nó về sau, thậm chí đến cuối đời, về thứ cảm giác kì lạ, ngứa ngáy cả hai không tài nào lí giải được. Nhưng hắn luôn cảm nhận được nó trên tay cô, và cô cũng cảm nhận được nó trên môi hắn, sự mơ hồ không bao giờ được sáng tỏ.

Họ sẽ không bao giờ tìm cách giải thích điều đó, làm thế nào mà những gì tưởng chừng chỉ xảy ra có vài phút ấy thế lại tác động khủng khiếp đến họ, và rồi dẫn đến một điều họ cùng cảm thấy.

Hạnh phúc. Mãn nguyện.

Tình yêu.

Họ phải lòng nhau bởi vì họ đã luôn là của nhau, tất nhiên rồi. Nó như một vòng tuần hoàn, thứ mà họ sẽ không bao giờ giải thích được.

"Đó chính là sự kì diệu của phép thuật," cô sẽ có kết luận một ngày nào đó, vì cô luôn là người thích đưa ra kết luận, và hắn đồng tình với cô. Hắn sẽ gật đầu, đan chặt tay vào cô.

"Của anh," hắn sẽ nói.

"Của em," cô sẽ đáp.

Không còn lời giải thích nào hợp lí hơn nữa. Không còn từ nào khác diễn tả về điều cô luôn biết là đúng đắn. Đối với một người theo chủ nghĩa logic, quan tâm đến những lời giải thích, cô ngạc nhiên nhận ra mình thế mà lại không hề thấy khó chịu trước một điều khó lí giải và phải bỏ ngõ mãi về sau.

Cô không cần mấy thứ đó. Cô cần hắn.

Sau hôm đó, cô cũng không còn nằm mơ nữa; cô không bao giờ gặp lại chúng, mặc dù bằng cách nào đó, những sự kiện ngoài đời lại khiến cô có cảm tưởng như mình đang mơ giữa ban ngày. Cô sẽ nghe thấy giọng hắn, khàn đi vì mới ngủ dậy, kề sát vào tai cô vừa vặn, và hắn sẽ lặp đi lặp lại từ hắn luôn nói ngàn lần trước kia- cho tới khi, sau một thời gian và hàng ngàn lần kế tiếp nữa.

"Ở thế giới này hay bất kì nơi nào khác-"

"Em sẽ không đơn độc," cô sẽ nói nốt câu, như thường lệ, ưỡn lưng vào cơ thể hắn và ngân nga những giai điệu thỏa mãn.

Họ phải lòng nhau bởi vì họ đã luôn là của nhau.

Họ sẽ không bao giờ tìm cách giải thích điều đó, và ngay lúc này, đương lúc nó đang diễn ra- anh nghĩ đây chỉ là một trong những kiếp sống của ta thôi sao?- và rồi họ sẽ cùng nhìn đối phương một lúc thật lâu.

Anh có cảm thấy nó không? cô tưởng tượng mình đang hỏi hắn, và trong một khắc cô đã tự hỏi mình từng hỏi chưa. Anh có cảm thấy mặt đất đang rung chuyển không?

Đôi mắt hắn chính là đáp án cho cô. Cô nghe thấy hắn trả lời trong lòng.

Có.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store