Transfic Dramione The Gioi Nay Hay Bat Ki Noi Nao Khac Ii Dau Hieu
THẾ GIỚI PHÙ THỦY CHAO ĐẢO VÌ SỰ THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ ĐỘT XUẤT Một sự thay đổi rất lớn đã khiến toàn giới phù thủy nước Anh phải sửng sốt, viết bởi Rita Skeeter, Phóng Viên Đặc Biệt. Rất nhiều gia đình phù thủy pháp sư đang chật vật để bắt kịp những gì đã diễn ra trong vài tuần qua, tất cả xuất phát từ cuộc thảm sát đẫm máu tại Thái ấp Malfoy hồi đầu tháng Chín, khiến vài thuộc hạ thân cận của Kẻ Chớ Gọi Tên Ra tử vong. Rất nhiều người trong số họ đã bỏ mạng trong trận chiến ở Thái ấp Malfoy, ngôi nhà từng thuộc về một trong những gia đình nằm trong danh sách 28 Gia Tộc Thần Thánh, vài trong số đó cũng từng là cựu tù nhân Azkaban, một người trong số đó cũng từng là Tử Thần Thực Tử bị tình nghi đã thực hiện âm mưu lật đổ Rufus Scrimgeour hồi tháng Bảy năm nay. Đã có những suy đoán về khả năng Kẻ Chớ Gọi Tên Ra sẽ quay lại củng cố quyền lực dạo gần đây, người có tên thật là Tom Marvolo Riddle, một phù thủy lai, cựu Thủ lĩnh Nam sinh Hogwarts cũng như nhân viên cũ của tiệm Burke về sau đã trỗi dậy và nắm quyền cai trị dựa trên sự phân biệt dòng máu và bài trừ Muggle. Bài báo này cũng đã xác nhận cái chết của Rufus Scrimeour, và người kế nhiệm vị trí ông, cựu Trưởng Ban Thi Hành Luật Pháp Thuật, Pius Thicknesse, thực sự đều do Riddle dàn xếp nhằm chiếm lấy quyền kiểm soát Bộ. Tuy nhiên, kể từ khi số lượng Tử Thần Thực Tử suy giảm đáng kể sau trận càn quét ở Thái ấp Malfoy, cuộc bạo loạn tại Trường Đào Tạo Ma Thuật Hogwarts, lẫn sự biến mất bí ẩn của các tay trong Riddle ở Bộ, có vẻ như tình hình chính trị đã được thay đổi theo chiều hướng tích cực dưới sự xuất hiện của một nhân vật, cho tới hiện tại, gọi là Chủ nhân của Thần Chết. Vậy Chủ nhân Thần Chết là ai? Người phỏng vấn số báo đặc biệt này đã không khỏi kinh ngạc khi không ai khác đó chính là cô phù thủy trẻ tuổi gốc Muggle Hermione Granger, người từng được biết đến là phù thủy thông minh nhất thế hệ khi còn học tại Hogwarts và là bạn thân Harry Potter, Cậu Bé Sống Sót. Rất ít nguồn tin về quá trình Granger sở hữu được nguồn sức mạnh đáng kinh này, nhưng được biết cô ấy đã sở hữu ba món Bảo Bối Tử Thần trong truyền thuyết, có nhắc đến chi tiết trong 'Chuyện về ba anh em' của Beedle Người Hát Rong, chính là nguồn gốc của danh xưng đã định sẵn cô ấy. Những người quen biết Granger hiện không ngừng đấu tranh để chấp nhận vận mệnh tương lai của thế giới phù thủy, cũng như bao người không ngừng hy vọng vào lí tưởng mới này, cái mà sẽ đem lại công bằng cho mọi cư dân phù thủy lẫn các sinh vật huyền bí, chắc chắn sẽ là một bước tiến vọt so với những chế độ trước. Sự cải cách đã bắt đầu tiến hành từ khi Riddle bại trận và những người ủng hộ hắn (đặc biệt, cựu Bộ Trưởng Thicknesse và Thứ Trưởng Cấp Cao Doroles Umbridge) đều chới với. Với tư cách là một Chủ nhân Thần Chết và người lật đổ Kẻ Chớ Gọi Tên Ra, Granger đã từng bước từng bước một bãi bỏ những chính sách hà khắc của chế độ phân biệt dòng máu dưới thời Riddle, sau đó để thuận tiện cho việc ban hành luật mới cô đã tạm thời lên chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật trong thời gian ngắn hạn. Bởi vì dựa vào tình huống hiện giờ, chưa thật sự có ai phù hợp cho vị trí này, và có lẽ Bộ Trưởng Granger sẽ phải gắn bó khá là lâu dài với Bộ, ít nhất là trong giai đoạn này. Từ khi nắm quyền kiểm soát cơ cấu, bộ luật mới của Granger đã góp phần thúc đẩy đáng kể. Bà đã công khai bãi bỏ Ủy Ban Đăng Kí Gốc Muggle và khiển trách nó là thứ 'bóc lột lỗi thời và độc tài' các phù thủy pháp sư gốc Muggle và hoàn toàn nhận được trăm phần trăm phiếu tán thành của Hội Đồng Wizengamot. Mỗi chiếc ghế của các cử tri Wizengamot hiện cũng được giám sát chặt chẽ, nhiều vị trí đã bị thay thế vì có dấu hiệu tình nghi ủng hộ Riddle và chế độ của hắn. Sau cái chết của các Tử Thần Thực Tử và bên phe cánh Riddle, rất nhiều dòng tộc lâu đời hiện đã đoạn tử tuyệt tôn- Lestrange, Crabbe, Avery, Yaxley, Rowle, và nhiều cái tên khác- có thể sẽ phải đưa xác đến Bộ để khám nghiệm tử thi. Vẫn chưa có thông tin chính xác về tài sản hay tình hình nhà Malfoy. Granger cũng đưa ra chính sách thúc đẩy gắn liền quan hệ giữa phù thủy và các sinh vật huyền bí, bao gồm người khổng lồ, gia tinh, và người sói, cũng như nhiều loài khác. Vẫn chưa có kết quả đàm phán, nhưng với số lượng người ủng hộ Riddle giảm dần, có lẽ quyền lợi cho những sinh vật này cũng sẽ có tia hy vọng. Những kiến thức độc nhất vô nhị về các sinh vật huyền bí của Granger thực sự rất ấn tượng và có khả năng thuyết phục cao. Nhưng có một điều kì lạ rằng, mặc dù đã cải cách gần hết bộ máy và các chính sách trong Bộ, người bị tình nghi là Tử Thần Thực Tử Severus Snape vẫn được phép làm Hiệu Trưởng Trường Đào Tạo Ma Thuật Hogwarts. Tác giả bài báo này tin rằng giữa ngài Hiệu Trưởng Snape và Bộ Trưởng Granger có mối tương quan sâu sắc nào đó, tuy nhiên vẫn chưa xác định được mối tương quan đó là gì. Hogwarts cũng sẽ có những thay đổi đó là môn PCNTHA sẽ được đưa vào chương trình học trở lại, do hai giáo sư Remus và Nymphadora Tonks đồng phụ trách giảng dạy, một người sói và một hóa thú sư, cũng như thực hiện một chương trình nghiên cứu lại môn Muggle Học. Lịch Sử Pháp Thuật cũng đã có những thay đổi lớn trong chương trình học, giờ đã được tái bản thêm vào những cái chết dưới thời Gellert Grindewald- người mà, trớ trêu thay, cũng từng tự mình tìm Bảo Bối Tử Thần- dẫn đến cuộc chiến tương ứng với Thế Chiến Thứ Hai ở Muggle. Bộ Trưởng Granger đã tham khảo các cố vấn liệu có nên tiếp tục truy tìm Tom Marvolo Riddle vì lí do an toàn, kẻ hiện vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Granger đảm bảo với tất cả rằng Riddle, từng mệnh danh là kẻ thông thạo Nghệ Thuật Hắc Ám nhất mọi thời đại, giờ đây đã gặp 'thiên địch' chính là bà, cho nên Bộ Pháp Thuật, giờ dưới sự dẫn dắt của bà, sẽ 'không những ngày càng hùng mạnh, mà còn tận tâm thay đổi cho một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn'. Với thắc mắc của đại đa số mọi người rằng nên làm gì để tiếp nhận sự kiện thay đổi chế độ bước sang trang mới này, tác giả bài báo chỉ có thể trả lời là ta vẫn nên cẩn thận, nhưng cũng có thể hy vọng. Chúng ta là những người đã bị một chính quyền sai đường lối dẫn đến xâu xé lẫn nhau, và tuy bình minh cũng vừa mới chỉ ló dạng ngay chân trời, việc lựa chọn góc nhìn về thế giới mới này thế nào chính là quyền của chúng ta. - Rita Skeeter, Phóng Viên Đặc Biệt Nhật Báo Tiên Tri, tháng Mười 1997.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
"Tôi cá cái bài báo này đã bị cậu nhúng tay chứ gì," Theo giễu cợt, gấp lại tờ Nhật Báo Tiên Tri rồi ném nó qua bàn. "Cũng một tí," Granger thừa nhận, nhón chân cất lại hũ thủy tinh cô mượn từ nhà bếp. "Tôi luôn có cách để... truyền động lực cho Rita Skeeter." Bằng cách nào đó, Theo không thấy ngạc nhiên khi nghe vậy. Cậu luôn ngầm hiểu Granger vốn không hề tàn nhẫn chỉ sau một đêm. "Tôi thấy cậu đã lược bỏ vài chi tiết," Theo nhận xét, quan sát mặt cô. "Cậu cứ thế bỏ ngỏ cái khúc 'biến mất bí ẩn' à?" "Tôi nghĩ để vậy tốt hơn," cô mệt mỏi nói, kéo một cái ghế ngồi đối diện cậu uống trà. "Không cần phải khiến toàn bộ bà Molly Weasley trên thế giới này kinh hãi trước những cuộc chinh phục của tôi đâu." "Chinh phục á," Theo lặp lại, nhoẻn miệng cười. "Cách dùng từ thú vị ấy." "Thật ra là Draco nói cơ," Granger nói, khóe miệng nhếch lên theo kiểu rất Malfoy. "Tất nhiên là tôi cũng có hỏi ý kiến ảnh về nội dung bài báo rồi." Cô nhún vai. "Ảnh có vẻ rất thích nó." Theo vẫn còn chưa quen với việc nghe tên Draco thốt ra tự nhiên vậy. Cậu và Granger... đang ở trong giai đoạn đau buồn khác nhau, ít nhất là vậy, và phải nỗ lực lắm mới tiếp tục cuộc trò chuyện. "Còn cái dòng kế cuối này nữa," Theo nói sau một lúc, nhặt tờ báo chỉ vào dòng cuối cùng. "' Chúng ta là những người đã bị một chính quyền sai đường lối dẫn đến xâu xé lẫn nhau'- tôi cá trăm phần trăm đây là giọng cậu chứ gì?" Cậu do dự. "Hay là Draco?" Cậu đang cố dẫn dắt, trêu đùa thực tế với cô, nhưng cái tên đó thốt ra khiến cậu đau đớn tới độ cậu tự hỏi mình có nuốt được không. Cô có vẻ không để ý. "Thật ra," Granger cắn môi. "Câu đó bà Rita tự viết." Chà, đúng là bất con mẹ nó ngờ. "Cậu không đùa chứ," Theo nhếch mép. "Đậu má. Thiệt á?" "Bả đâu hẳn là cây bút dở tệ," Granger nói. "Người ta cũng có lúc văn chương dạt dào lắm nha." Ờ. Hẳn rồi. "Mà cậu phải chỉnh sửa bao nhiêu trong số đó?" cậu hỏi, nhoẻn miệng ý tứ với cô. Cô nở nụ cười không quỷ quyệt với cậu. "Cứ xem như cái này là- phiên bản rút gọn đi," cô thản nhiên, nhặt tờ báo chỉ độ dài của nó. "Thực ra trong bản gốc còn có một đoạn về mái tóc rồi chuyện tình cảm của tôi nữa." Chuyện tình cảm. Cậu tự hỏi câu chuyện đó sẽ đau đớn thế nào. "Cậu không nhắc tới Draco," Theo nói, nhìn phản ứng của cô. Trước sự ngạc nhiên của cậu, cô chỉ nhún vai. "Không liên quan đến nội dung bài viết." Cũng đúng. "Vậy còn việc sử dụng cái tên Tom Riddle liên tục thì sao?" Theo hỏi tiếp. "Chắc chắn này không phải Rita rồi." "Không, là tôi đó," cô thở dài, và cậu nghĩ có lẽ chuyện đó đã xảy ra tranh cãi. "Tin tôi đi, bả đã phản đối dữ dội." "Cậu có nghĩ ngoài kia người ta vẫn sợ hắn không?" Theo hỏi, có một chút lo lắng trước viễn cảnh đó. "Tôi đã tưởng cậu sẽ muốn- không biết nữa- thể hiện thêm sức mạnh-" "Tất nhiên vẫn còn sợ rồi," Granger bực bội cắt ngang. "Không thể nào ngay lập tức xóa nhòa những gì hắn đã gây ra, hoặc đã cướp từ mọi người." Cô chợt khẽ rùng mình khi thốt ra từ đó, có lẽ cô đang nhớ lại mất mát của chính mình, Theo chắc chắn. Cô cầm tách trà mân mê nó giữa hai bàn tay, để hơi nước làm ấm bờ môi. "Tôi chỉ nghĩ làm cho mọi người chuyển qua sợ tôi cũng chả có ích gì," cô nói. "Nhưng mà nên vậy," Theo đánh bạo, nhướn mày nhìn cô uống trà. Khóe môi cô khẽ giật. "Ừ," cô đồng ý. "Một số thì nên vậy. Nhưng tôi thấy tốt hơn là nên làm thế để nhử hắn, cậu biết đó," cô nói, nghiêng đầu. "Để hắn còn ra khỏi hang của mình chứ." Hợp lí. Tới Theo cũng phải công nhận việc sử dụng tên thật của Chúa tể Hắc ám trong bài báo đã phát huy tác dụng- và nó sẽ có khả năng kích thích nếu rơi vào tay của Riddle. "Thông minh," Theo gật đầu khen ngợi. "Mặc dù tôi cũng vốn kì vọng ở cậu không thấp." Cái nhếch mép của Draco lại hiện trên mặt cô. "Cậu cũng vậy mà," cô thư thả đáp, uống trà tiếp.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Dudley nhìn Harry lo lắng cắn móng tay, chờ nó đọc xong bài báo. "Bài viết đó tệ cỡ nào thế?" Ron hỏi từ phía đối diện, căng thẳng cào mái tóc đỏ. "Chờ chút," Harry lầm bầm, mắc lướt hết trang giấy. Dudley nhìn qua Ron, tự hỏi mình sẽ giải vây bầu không khí thế nào. "Vậy," cậu từ từ hỏi. "Không có Hermione hở?" Ron lập tức lừ mắt nhìn cậu khó chịu. Hình như nó cũng không ngủ được dạo gần đây, Dudley nghĩ, khi nhìn quầng thâm mắt đen xì nổi bật trên làn da trắng của thằng tóc đỏ. "Tụi em vẫn chưa có tin tức gì từ bồ ấy," Harry đáp, thở dài đặt tờ báo xuống bàn bếp. "Em không biết dạo này bồ ấy sao rồi nữa." "Trong bài báo không đề cập tới hả?" Ron hỏi, rướn người giật nó. "Chắc chắn là Rita Skeeter sẽ phải có đôi lời chứ- thứ gì đó xen lẫn nội dung chính, ít nhất-" "Cái này chắc chắn là có Hermione nhúng vào rồi," Harry cau mặt. "Bồ ấy vốn sáng suốt mà, với cả phong cách bàn luận chính trị chuyên nghiệp thế này không giống Rita Skeeter tí nào." "Nó còn không có một dòng nội dung lá cải," Ron đồng ý, đôi mắt xanh căng thẳng lướt dòng chữ. "Cái gì Hermione còn có 'cố vấn' á?" "Thiệt luôn?" Harry bật cười dù không mấy vui vẻ. "Mình nghĩ đó là Theo đấy." "Theo?" Dudley hỏi lại. Cậu chưa nghe tên này bao giờ. Cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì chả có ai thèm cho cậu gia nhập câu chuyện. Ron và Harry chỉ mới đến cỡ một tiếng trước, trông bộ dạng hốc hác và đờ đẫn; Harry từ đầu buổi tới giờ chỉ đi qua đi lại trong căng thẳng, chẳng buồn trả lời bất cứ thắc mắc nào từ Dudley. "Theo Nott," Ron trả lời, nhìn như thể cái tên đó làm miệng cậu chàng đắng nghét. "Bạn thân của Malfoy." Malfoy- nhắc đến hắn- "Này," Dudley ngồi dậy. "Vậy nó ở-" "Chắc chắn là Theo luôn," Harry đột nhiên xen vào. "Ba bồ có từng nhắc tới việc ông bắt gặp Theo ở Bộ mấy lần, nhưng chưa bao giờ gặp Hermione." Dudley nhíu mày bối rối. "Sao Hermione lại cùng với-" "Bồ nghĩ cái gì về chuyện đó," Ron ngắt lời, chỉ vào đoạn giữa bài báo. "Về việc Bộ sẽ tiến hành khám xét hầm vàng của các gia đình đã đoạn tử tuyệt tôn?" "Mình không biết gì hết," Harry bực tức, lại đứng dậy đi loanh quanh khắp phòng. "Tại sao? Sao mình phải để ý?" "Harry, hầm vàng nhà Lestrange sẽ bị kiểm tra đó," Ron vội nói. "Theo có nói nó nghi Trường Sinh Linh Giá đã được chuyển sang hầm Lestrange. Hermione biết đâu có thể giúp mình vào-" "Bồ nghĩ bồ ta sẽ giúp ư?" Harry hỏi, mặt dần sầm đi nghi ngại. "Harry à," Ron nghiêm nghị. "Tất nhiên rồi." Dudley nhíu mày, mắt nhìn qua lại hai người họ. Chắc chắn đã có chuyện giữa bốn người rồi. Nhưng mà là cái gì? "Chắc tụi mình phải thông qua Theo rồi," Harry làu bàu, vẫn đi qua đi lại liên tục tới Dudley lo lắng cho bàn chân của nó. "Mình thấy không cần thiết phải qua Theo đâu," Ron khăng khăng. "Nó không muốn đưa bồ ấy tới Trại Hang Sóc và nó có lí, phải không?" Có vẻ như Ron rất đau đớn khi công nhận điều đó. "Kể cả mình cũng không thể ở lại." "Đúng vậy," Harry lầm bầm đáp. "Rất... khó, để họ không trút giận lên mình." Nó co rúm người. "Hay nghi ngờ mình." Chà, ít ra đó cũng là lí do vì sao tụi nó lại ở đây. Đại loại vậy. Dudley hắng giọng. "Vậy, chính xác thì-" "Nghe này, Mione đang bị lầm lạc, hiển nhiên rồi," Ron xen vào. "Nhưng tất nhiên bồ ấy cũng muốn chúng ta đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai nhiều như trước giờ-" Uầy, quả là một cách dùng từ tự tin nhỉ? Dudley khịt mũi mất kiên nhẫn. "Ý mấy người cổ đã lầm lạc là-" "Vậy sao?" Harry gay gắt. "Bởi vì hình như bồ ấy đã tự vạch ra kế hoạch cho riêng mình rồi, đúng chưa?" Harry ném mạnh tờ báo xuống đất bực tức. "Mình chả biết bồ ta đang nghĩ cái quái gì nữa, Ron- chỉ là mình không biết-" Đủ rồi đấy. "Ê!" Dudley quát lên, đứng phắt dậy dộng tay xuống bàn cái rầm. Hai người kia lập tức nhìn cậu, giật mình, còn Harry đang nói nửa chừng cũng quên mất mình nói gì rồi chầm chậm ngồi xuống. "Cái gì?" Ron hỏi nhát gừng, chờ đợi. "Hermione đâu rồi?" Dudley chất vấn. "Draco ở đâu nữa? Tại sao Hermione lại đi với-" cậu ngập ngừng. "-cái người tên Theo kia?" Có một bầu không khí ngưng trọng tới nỗi Dudley đoán câu trả lời sẽ không được tốt cho lắm. Ron bóp mi tâm. "Harry?" cậu ta bất lực gọi, muốn em họ cậu trả lời. "Draco chết rồi," Harry khịt mũi đáp, giọng nghẹn đi. Dudley sửng sốt. Draco chưa bao giờ thật sự hòa hợp với ba người còn lại, hắn hiển nhiên là người Dudley không thích nhất, nhưng Dudley nghĩ sau thời gian dài gắn bó giữa họ cũng đã thấu hiểu nhau một chút. Dudley có thể thấy Harry cũng tổn thương không ít sau sự mất mát đó, đôi mắt xanh lá sáng rỡ thường ngày tối đi sau khi thông báo tin tức. "Voldemort đã giết nó," Harry nói tiếp. "Rồi Hermione-" Nó vỡ òa. "Hermione đã lấy được vài thứ và nó khiến bồ ta thật sự rất mạnh," Ron từ từ giải thích, nói tiếp khi thấy Harry có vẻ không thể kể tiếp. "Bồ ấy muốn đuổi theo Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai để-" cậu khựng lại. "Bồ ấy nghĩ bồ ấy có thể sử dụng thứ gọi là Bảo Bối Tử Thần để hồi sinh Draco." Dudley chợt thấy đau lòng thay khi nghĩ đến cô đã phải trải qua những gì. "Còn Theo?" cậu hỏi, tự hỏi liệu mình có muốn nghe hết câu chuyện không. "Theo xuất hiện chỉ ngay sau sự việc, và tụi tôi nghĩ nó đang muốn giúp bồ ấy," Ron nói. "Nó đã đến gặp tụi tôi, và ờ..." Cậu ta bỏ dở câu. "Cậu không tin nó?" Dudley đoán, nheo mắt nhìn họ. Ron không nhìn vào bất kì ai trong phòng cả, tới Dudley còn biết vậy là còn có việc gì đó quan trọng chưa được nói. "Không phải vậy," Ron phủ định lập tức. Cậu ta lại đánh mắt cầu cứu sang Harry, người bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào cái bàn. "Chỉ là tụi tôi, ơ." Cậu chàng nhìn xung quanh. "Tụi tôi không biết phải làm gì với Hermione," cậu nói nốt câu, nhăn nhó mặt. Dudley chớp mắt. "Ý cậu là sao, cậu không biết phải làm gì với cổ?" "Bồ ta đã giết rất nhiều người," Harry hằn học, vẫn nhìn xuống bàn. "Và bồ ta còn đe dọa hai đứa em để lấy thứ bồ ấy muốn." Ron gật đầu chậm chạp, nhìn có vẻ bị áp bức trước câu đó. "Chỉ là tụi tôi không còn quen con người hiện giờ của bồ ấy nữa," Ron kết luận, hướng đôi mắt xanh lơ nhìn Dudley buồn bã. Dudley ngọ nguậy khó chịu tại chỗ mình đứng, cố tiêu hóa thông tin vừa rồi. Cậu biết mình không phải người thông minh nhất trong này, nói đúng hơn thì- cậu chưa từng thông minh. Cậu từng thấy rất ổn với mặt đó trong cuộc sống mà chưa từng quan tâm tới nó. Nhưng giờ có thứ gì đó rất lạ trong cậu trỗi dậy khi cậu nhận ra mình không cùng tần số với hai người kia. "Ý cậu giờ không còn quen con người mới của cổ là sao?" cậu chớp mắt hỏi. "Cổ vẫn là Hermione. Cổ vẫn vậy. Cổ đã-" cậu dừng lại, chợt thấy ngực mình như thắt lại. "Cổ đã bị suy sụp," cậu khẽ nói tiếp. "Cổ- chắc chắn là do cổ đã quá đau đớn." Cậu lắc đầu nhìn họ. "Sao hai người không ở cạnh cổ? Sao hai người không giúp cổ?" Harry và Ron nhìn nhau. Ron do dự. "Bồ ấy không muốn chúng tôi-" Cậu ta lại bỏ lửng câu, nhưng Dudley biết dù cho cậu ta có sắp nói cái gì, nó cũng là một lời buộc tội vô lí. "Tất nhiên là cổ muốn rồi!" Dudley phẫn nộ quát. Cậu đã luôn quan sát cô từ đầu tới giờ, đúng không? Đúng, cô rất yêu Draco, và Dudley biết cô chắc chắn sẽ suy sụp nếu mất hắn. Cô đã luôn nhìn Draco với ánh mắt trìu mến khiến Dudley chỉ biết đứng nhìn từ xa ghen tỵ. Nhưng còn sự liên kết giữa cô với hai người bạn- sao họ lại dám nghi ngờ chứ? Sao họ dám nghi ngờ cổ? "Cổ chỉ có một mình!" Dudley muốn gào lên với họ, càng tức giận hơn khi nhìn sự phật ý ở họ. "Cổ chỉ có một mình, và- và cổ chắc cũng rất buồn- và-" Cậu đợi Harry và Ron phản ứng, nói gì đó, gì cũng được- nhưng họ chỉ nhìn cậu bất lực. Dudley tự dưng thấy khá hài lòng, ít nhất, vì thấy hai người cũng có lộ ra biểu cảm hối lỗi, không ai dám nhìn vào mắt nhau. "Cổ chỉ có một mình thôi!" Dudley lại quát lên, âm lượng lớn hơn, đập tay lên bàn. Dobby đột nhiên xuất hiện sau một tiếng rắc, hơi chao đảo đứng trên mặt bàn. Nó đang cầm một miếng giẻ lau dính bụi, và Dudley nghĩ có lẽ nó đang dọn dẹp với Kreacher. "Có chuyện gì sao, anh họ Harry Potter?" nó lo lắng hỏi, đôi mắt tròn trợn to. "Cậu đang buồn sao?" "Ừa," Dudley cộc cằn đáp, cố rũ bỏ cảm giác khó chịu. "Dobby có thể giúp!" nó vui vẻ nói, nhảy xuống bàn đứng trước chân Dudley. "Dobby có thể làm gì đây ạ?" "Ơ," Dudley nghĩ ngợi. Harry và Ron vẫn còn im lặng vì sám hối hoặc buồn bực- Dudley không chắc là cái nào. Hermione cần tụi nó, Dudley chắc chắn vậy. Và nhìn cái mặt đó, tụi nó cũng cần cổ nữa. Cậu ưỡn thẳng lưng. "Bạn có biết Theo Nott sống ở đâu không?" cậu hỏi con gia tinh, cúi xuống đối mặt nó. Dobby gật đầu. "Dobby đã từng đến Thái ấp Nott mấy lần rồi," nó rít lên, rùng mình. "Ở đó khủng khiếp lắm," nó chêm vào, mặc dù trông có vẻ gượng gạo khi thừa nhận điều đó. Dudley vỗ vai con gia tinh an ủi, quẳng cái nhìn thách thức vào Harry và Ron trong khi hất cằm sang Dobby. "Đó là chỗ ở Theo đúng không?" cậu hỏi hai cậu chàng pháp sư còn lại. "Hermione có thể cũng ở đó?" Họ bất đắc dĩ gật đầu. "Vậy hợp lí rồi," Ron lầm bầm, ngẩng mặt nhìn Harry. "Giờ ngôi nhà đó đã là của Theo rồi." "Ở đó cũng có hàng rào huyết thống," Harry vặc lại, hoàn toàn phản đối. "Nếu nó không cho ta vào, mình cũng bó tay." Dudley cực kì thấy ngứa ngáy. Từ khi nào thằng em họ của cậu lại trở nên nhu nhược như vậy. Nhìn cách nó nói chuyện thật khó chịu, đó là đã nói nhẹ rồi đấy. "Thì mày cũng phải thử chứ!" Dudley khăng khăng, và Dobby, người cứ liên tục nhìn sự kiên quyết của Dudley đầy ngưỡng mộ, liên tục gật đầu đồng ý. "Tụi mày không thử sao biết được." Bọn họ đều lặng đi một lúc, rồi Ron là người đứng dậy, quay qua Harry. "Đã một tháng rồi, Harry," Ron khẽ nói. "Mình-" cậu khựng lại, gương mặt cố nặn ra một nụ cười. "Tụi mình lỡ mất sinh nhật bồ ấy rồi," cậu nói, dù có nói bằng giọng bình thản, Dudley có thể thấy cậu ta rất buồn. "Bồ ta có thèm liên lạc tụi mình đâu," Harry cãi lại, nhưng Dudley thấy đó chỉ là cái cớ thảm hại. "Bồ ta thừa biết mình ở đâu, vậy mà không màng gặp tụi mình-" "Dudley nói đúng đó," Ron ngắt lời, hất đầu về phía tên tóc vàng mập lùn bên trái. "Bồ ấy đang suy sụp mà." Cậu thở dài não nề, ngửa đầu. "Mình nên chủ động gặp bồ ấy," cậu nhìn trần nhà đề nghị, tuy cậu cũng có vẻ không thấy thuyết phục trước câu nói của mình. Bọn họ im lặng. "Nếu đổi lại bồ ấy cũng sẽ làm vậy với mình," Ron yếu ớt nói, và Harry cũng từ từ đứng dậy. "Ừ," cậu thở dài. "Ừ, mình cũng nghĩ vậy." Dudley vẫn chưa hiểu tường tận vì sao thằng em họ mình lại căng thẳng như vậy, và cũng không rõ phản ứng đó là do buồn, sợ, hay giận người bạn của mình. Tất cả trở nên vô nghĩa ngay lúc này, thời khắc này. Không phải Dudley buồn bực trước kiến thức có hạn của mình- dù gì cậu cũng chỉ là Muggle, và chả hiểu Bảo Bối Tử Thần, tại sao họ phải hay cần lấy tóc người khác và hàng rào huyết thống là cái quái gì. Tuy nhiên, cậu hiểu khá rõ những khúc mắc của Harry sẽ không thể giải quyết cho tới khi nó gặp trực tiếp Hermione. Dudley ước gì mình cũng có thể ở đó, tất nhiên, nhưng sau cùng cậu vẫn chỉ là một Muggle. Chắc bọn họ cũng không muốn cậu đi theo đâu, cậu chợt hơi chạnh lòng. Dudley nhìn Ron đến bên Harry, vỗ mạnh vai người bạn thân như một kiểu đồng cảm, và Dudley một lần nữa tự hỏi họ đã trải qua những gì, để mà tan đàn xẻ nghé thế này. Cậu cũng khá nhẹ nhõm, khi tìm thấy điểm chung ở Ron; thằng pháp sư tóc đỏ ấy luôn khá biết nắm bắt cơ hội, và rõ ràng nó cũng hợp cạ với Harry như hai anh em ruột, thậm chí tới Dudley là họ hàng thật còn không bì nỗi. Nhưng mà cậu vẫn làm được nhỉ? Cậu trở nên phấn chấn trước suy nghĩ ấy. Cậu đã làm được, dù cho có Ron hỗ trợ. Dudley nở nụ cười tự hào với chính mình, cảm thấy vinh quang mặc cho Harry thì ngược lại. Thật tốt khi làm được điều đúng đắn, dù cho cậu chỉ là một Muggle.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Cho tới khi đóng sầm cánh cửa sau lưng Hermione mới thở phào một hơi, ngã mình trên chiếc giường giờ đã là của cô. "Em là đồ lừa đảo," cô lớn tiếng nói, và Draco thở dài, ngồi lên chiếc giường đối diện cô. "Có đâu," hắn phủ nhận, khịt mũi phản đối. "Anh đã không lãng phí thời gian của anh nếu đúng vậy." "Draco." Cô ngồi dậy, xoay qua nhìn hắn. "Em đang làm cái gì vậy?" "Thay đổi mọi thứ," hắn đều giọng đáp, đôi mắt hắn cứ bịn rịn chỗ môi cô. "Chả lẽ em không nhận ra à?" "Vậy sao?" cô yếu ớt hỏi, không biết cô còn sức khóc không nữa. Hắn nhìn cô, trầm ngâm một lúc. "Em chỉ đang kẹt trong bóng tối thôi," hắn nhận xét, đầu ngón tay lơ lửng trước mặt cô. Có thể. Cô cũng đưa tay ra, tưởng tượng như đang chạm vào hắn. "Em phải tập trung vào mặt tốt những gì em đang làm," hắn nhắc nhở cô, giờ thì lại di ngón tay trên gương mặt cô. "Mọi việc đều sẽ dẫn đến một kết thúc. Phải có ai đó đưa ra những quyết định khó khăn." "Nhưng người đó có cần thiết phải là em không?" cô hỏi, vùi mặt vào đống chăn mền thở dài. "Có lẽ em luôn bị 'đánh giá thấp' là có lí do," cô thì thầm. "Có lẽ em không có cái 'đức tính cần thiết' như thầy Snape nói cũng nên," cô thêm vào, nhớ lại lời nhận xét của vị giáo sư mặc đồ đen. Draco nhướn mày nghi hoặc. "Em mang cả nhận xét thầy Snape vào luôn á?" hắn làm vẻ mặt, hỏi. "Em thật sự hơn vậy, Granger." Cô cố không mỉm cười trước câu đó. "Em chỉ trích lại lời thầy ấy thôi," cô khẽ nói. "Cho em đa sầu đa cảm chút đi." "Lúc nào cũng tự đánh giá thấp bản thân," Draco mắng, môi cong lên phật ý. "Mình đã từng nói chủ đề này rồi, nhớ không?" "Lúc nào?" cô lầm bầm, giấu mặt dưới mền. "Còn nhớ đợt em đấu tay đôi cùng Ron chứ?" Draco hỏi. Giờ hắn cũng đã gọi Ron là Ron, như thể cái chết đã giúp hắn buông bỏ mọi thù hằn sót lại khi còn sống. Hermione không biết điều đó có gây đau lòng không. Có, cô thầm nghĩ. Chắc chắn là rất đau lòng. Và bi kịch. "Anh kể lại đi," cô thở dài, nhìn hắn. "Anh giận em vì em định nhường nó thắng," hắn nhắc lại, đôi mắt xám nhìn như xuyên thấu cô. "Và lúc đó anh đã nói gì nào?" "Anh nói 'sao mày còn phải cần bạn bè trong khi mày đã có tao'," Hermione khẽ cười đáp. Draco đảo mắt. "Anh có nói vậy đâu," hắn làu bàu. Hermione nhún vai vô tội. "Nhưng ý thì rõ ràng vậy." "Nói chung là," hắn tiếp tục nói. "Anh nói đừng để mình anh mới thấy được năng lực thật của em," hắn nhấn mạnh. "Nhớ chưa?" "Em chỉ nhớ mình cãi nhau một trận thôi," cô khôi hài đáp, dù trên môi lại nở nụ cười buồn. Bởi vì có một khoảng thời gian họ còn có thể tranh cãi nhau. Bởi vì có một khoảng thời gian họ còn có thể làm hòa với nhau. Hắn cũng có vẻ chung suy nghĩ vậy. "Anh xin lỗi vì sự việc thành ra thế này," hắn lên tiếng, để lộ khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi kể từ khi hắn mất. Cô xoay mặt về phía ngược lại, ép mình nhắm mắt để không bắt gặp gương mặt u sầu của hắn. Cô không thích nhìn thấy hắn buồn. "Là lỗi của hắn," cô nói sau một lúc. "Không phải lỗi của anh." "Là lỗi của anh nữa," Draco cay đắng nói. "Chắc chắn lúc đó anh đã có thể làm gì đó khác." "Đừng," cô ngắt lời, ngồi dậy nhìn hắn. "Đừng nói nữa. Anh biết cũng không thay đổi được mà." "Nhưng như vầy cũng chẳng có ích," hắn nói, cũng nằm xuống giường với cô. "Em cũng đừng dằn vặt. Đừng ghét chính mình nữa." Cô thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. "Anh có thể làm gì đó cho em không?" cô hỏi, cầm lấy mặt dây chuyền nhẹ đưa nó lên môi. "Bất kì điều gì," hắn đáp, thoải mái ngã lưng. "Kèm theo lí do, tất nhiên rồi." Lí do thì có hạn quá. "Anh kể chuyện em nghe, hay gì đó được không?" cô hỏi, vươn vai cạnh hắn. "Cái gì đó để em quên toàn bộ... những thứ này," cô nhăn mặt. Hắn ừ hử, suy nghĩ trước yêu cầu cô. "Chuyện có thật được không?" hắn hỏi. Cô nhún vai. "Nếu anh muốn." Hắn im lặng một lúc, vuốt mái tóc bạch kim. Cô không ao ước gì hơn ngoài được luồn tay vào mái tóc đó lần nữa, và cô rùng mình trước ý nghĩ sẵn sàng đánh đổi bất kì thứ gì, chỉ vì nó. Bất kì thứ gì. "Ngày xưa," hắn cất giọng, không hiểu sao lại có chút run run, "có một nàng công chúa Gryffindor xinh đẹp." "Ngày xửa ngày xưa," cô chỉnh lại, và hắn nhếch mép nhìn cô ngạo mạn. "Được rồi," hắn sửa lại. "Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa Gryffindor xinh đẹp, và chàng hoàng tử Slytherin đẹp trai." "Đẹp chỗ nào?" cô cà khịa. "Granger, thật sự đấy," hắn vờ than phiền. "Em có muốn nghe tiếp hay không?" "Rồi," cô thở hắt, cúi đầu nhìn hai cẳng chân đáng lí ra đã chạm nhau của họ, nếu ở một kiếp khác. "Tiếp đi." "Vô cùng đẹp trai, trả lời câu hỏi lúc nãy của em," hắn nói. "Tất nhiên rồi." "Ờ thì tất nhiên," cô gật gù. "Tiếp đi." "Hoàng tử Slytherin sinh ra trong một tòa lâu đài mà nơi đó chàng được nuôi dưỡng bằng nỗi sợ hãi và sự căm ghét," hắn khàn giọng kể, mặt chùng xuống. "Còn công chúa Gryffindor lại sống xa vương quốc của nàng từ nhỏ, không ai thật sự biết thân phận nàng. Nhưng," hắn nói, đôi mắt nhìn cô khao khát, "họ có một điểm chung." "Đó là gì?" Hermione hỏi, hy vọng nhìn hắn. "Từ khi được sinh ra, họ đã được định mệnh gắn kết nhau bằng dây tơ hồng vô hình," hắn nói, chỉ vào tim hắn rồi đến tim cô. "Và chính vì dây tơ hồng ấy, họ đã được định sẽ ở bên nhau. Cho dù thời gian có trôi đi, hay bất cứ nơi nào, ở hoàn cảnh nào." "Sao sợi dây tơ hồng ấy vô hình mà ta vẫn biết nó màu hồng?" cô thắc mắc, cốt để không để ý đến trái tim ngày càng đập mạnh vì quyến luyến của mình. "Suỵt," hắn phẩy tay, kể tiếp. "Bởi vì tại tòa lâu đài hoàng tử được sinh ra, chàng đã kéo sợi dây ấy quá căng khiến nó bị dãn, kết quả là dù đã ở rất gần công chúa, chàng cũng không thể với tới nàng." Hắn buồn bã. "Lúc đó chàng có biết mình sẽ gặp ai đâu." "Vậy sợi dây có đứt không?" cô hỏi, dù biết đáp án. "Không bao giờ," hắn đáp. "Nó là dây tơ hồng duyên nợ mà," hắn nói thêm. "Nó sẽ không bao giờ đứt." "Đúng," cô yếu ớt đáp. "Chàng hoàng tử không thấy sợi dây kết nối đó ngay, nhưng khi đã thấy, chàng lại sợ hãi," Draco tiếp tục. "Quá sợ để biết phải làm gì. Quá sợ để tin những gì chàng thấy." "Rồi sau đó chàng ta thế nào?" cô hỏi, vô tình thấy lại gương mặt phản chiếu trong tấm gương tại nhà vệ sinh nam trên lầu bảy năm ấy, cái ngày lần đầu tiên cô nhìn thấu tâm hồn hắn. "Bởi vì nàng công chúa có trái tim nhân hậu, tốt bụng, nàng đã cho chàng hoàng tử thấy mình vẫn còn mặt khác ngoài sợ hãi và căm ghét," hắn nói, giọng khàn đi vì cố nuốt khan. "Nàng đã cho hoàng tử biết tình yêu là gì." Bầu không khí ngưng trọng khi câu nói vừa dứt. "Làm ơn," cô nài nỉ hắn, giọng lí nhí gần như thì thầm. "Làm ơn hãy cho họ kết có hậu đi." Ánh mắt hắn nhìn cô vừa cảm động vừa ấm áp nhưng cũng xen lẫn bi thương, tất cả đều hòa làm một. "Sợi dây tơ hồng đã nối họ," Draco nói chắc nịch. "Nó mang họ lại với nhau. Nhưng vì họ đã yêu nhau, nên số phận không quan trọng với họ nữa." Hắn ghét sát mặt vào cô và cô nhắm mắt, hồi tưởng lại cảm giác hắn mang lại. "Tình yêu họ còn mạnh hơn cả cái chết." "Họ phải kết hôn," cô thì thầm, giục hắn mau cho cái kết có hậu mãi mãi về sau mà cô đã bị thực tế tàn nhẫn cướp mất. "Họ phải sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc." "Ừ," hắn thành toàn nguyện vọng cô. "Và sau này khi đã sinh ra các hoàng tử và công chúa, họ cùng nhau cho các con một thế giới họ tạo ra- thế giới không có thứ thù hận suýt nữa thì chia cắt họ." "Một thế giới tốt hơn," Hermione nói nhỏ. Hắn lúc nào cũng hiểu cô nhỉ? Xuyên suốt và xuyên suốt. Hắn sẽ không bao giờ để cô quên. "Em phải mạnh mẽ," hắn nghiêm nghị nói. "Kể cả không có anh. Em cũng phải bước tiếp." "Okay," cô thì thầm. "Vì anh thôi đó nha." Hắn lắc đầu. "Vì em," hắn nói. "Vì chúng ta."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store