ZingTruyen.Store

Transfic Dramione The Gioi Nay Hay Bat Ki Noi Nao Khac Ii Dau Hieu

"Hừm," Hermione bặm môi. "Đây chắc chắn là cái vương miện bị thất lạc của Ravenclaw."

Ron vừa mở miệng định sửa thì đã bị cô cắt ngang ngay lập tức. "Bồ có thể dừng đùa cái câu 'phải là vương miện đã bị tìm thấy' rồi đó, Ronald," cô sẵn giọng mắng. "Chỉ có bồ mới thấy nó hài hước thôi."

Cô nhìn Harry vỗ về Ron, nở nụ cười nhẹ an ủi. "Nói chứ nó cũng vui mà," cậu thì thầm nói.

Hermione thở dài thật lớn. Họ đã lấy được cái vương miện từ Phòng Che Giấu trước đó cùng một chút sự cố và đã chọn mang nó vào Phòng Yêu Cầu trở lại, quyết định tốt nhất là đem nó vào gần thư viện của Hermione thì hơn- thứ mà, theo tính toán, có thể sẽ mất rất nhiều ngày.

Không mất quá nhiều thời gian để xác nhận. Vì một điều, nó là món đồ xuất hiện trong Phòng Che Giấu trông giống cái vương miện nhất, dựa theo một bức ảnh vẽ tay lẩn trong những trang giấy ố vàng của Hogwarts: Một lịch sử, câu nói "Tri thức bao la là kho báu vĩ đại nhất của con người" được khắc rất rõ vào bề mặt kim loại. Nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ, còn có sự ngưng trọng gây cho mọi người cảm giác khó chịu xung quanh nó. Như thể nó đang than khóc, như thể các thế lực bị mắc kẹt trong đó không chịu yên vị, và Harry thề là cậu đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ phát ra từ đó. Cả bọn đều ngầm nhất trí rằng sẽ không cần phải lắng nghe kĩ hơn.

"Okay," Malfoy tỏ vẻ không thoải mái. "Giờ mình đã tìm được nó rồi, mình làm gì nó bây giờ?"

"Nó nguy hiểm cỡ nào?" Ron bất an hỏi. "Ý mình là, tụi mình sẽ bị phân hủy cả cơ thể như thầy Dumbledore hay-"

"Hoặc là hãy né việc chạm vào cái vương miện, Ron," Harry mệt mỏi nói. "Mình không biết mấy bồ có tính làm vây không, nhưng mình nghĩ là không nên-"

"Vì Chúa, Potter," Malfoy nói, bặm môi thất vọng. "Lúc trước thì không sao, nhưng giờ tao lại muốn thấy mày đội vương miện đó."

"Bỏ đi," Hermione ngắt lời, quơ tay để gạt đi bất kì những lời cãi cọ vô nghĩa nào sắp diễn ra, "Giờ cùng nghĩ cách phá hủy nó nè. Mấy bồ biết đó, cách nào đó hiệu quả," cô nhắc, khịt mũi thận trọng.

"Ừ," Harry nhíu mày. "Ừm, mình đang mong là ta có thể xài thanh kiếm, vì đó cũng là thứ thầy Dumbledore từng xài, có lẽ đó là lý do tại sao thầy để nó lại cho mình-"

"Nhắc tới vấn đề đó xíu," Malfoy ngạo mạn nói, thả mình xuống một trong những chiếc ghế cỡ đại rồi gác chân lên chỗ dựa tay. "Không ai trong số Gryffindor tụi mày làm được việc gì dũng cảm cho tới hiện giờ hết. Tội nghiệp," hắn nói không có tí thuyết phục.

     "Ừ, bởi vì việc trốn trong cái phòng này đã thật sự cho tụi tao rất nhiều cơ hội á," Harry cáu kỉnh. "Tin tao đi, tao thà được tự do đi lại còn hơn." Mặt cậu đột nhiên sầm lại một cách đáng ngại. "Tao cũng muốn cuối cùng có thể làm được cái gì đó."

     "Mình sẽ rất cẩn trọng khi nói mấy lời như thế," Hermione lo lắng. "Một khi rời khỏi đây, mình sẽ không bao giờ tìm được nơi nào thoải mái như vầy nữa."

     Cô và Malfoy bất chợt chạm mắt từ chỗ cả hai đang ngồi. Đó cũng là lời tâm sự mà cô đã nói với hắn đêm hôm trước, một khoảnh khắc sợ hãi hiếm hoi giữa trạng thái mãn nguyện của cô. Hắn đã vòng tay quanh cô, rúc mặt vào cổ, sau khi cô nói thành lời suy nghĩ kia.

     "Anh có lo lắng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, một khi mình rời khỏi đây không?", cô hỏi lo lắng. "Ý em là, liệu sẽ còn mấy lần chỉ có hai đứa mình giống vầy?"

     Ngón tay hắn xoa trên tay cô. "Chắc rồi mình cũng sẽ có cách thôi. Còn nếu không, thì," hắn cười khùng khục trên người cô. "Mình lúc nào cũng có thể không lo nghĩ tới chuyện đánh bại một tên phù thuỷ hắc ám bất tử. Cái đó chẳng có gì hấp dẫn hết."

     Cô bật lên tiếng chắt lưỡi nhỏ rồi quay lại hắn. "Đừng có dụ em," cô nói, ấn tay vào môi hắn.

     "Tin anh đi, anh đã không thể làm được nếu anh không thử cố gắng." Hắn ung dung nhún vai. "Em đúng là bướng bỉnh, cô phù thuỷ nhỏ của anh."

     Đó là một câu nói vô thưởng vô phạt, cái mà bình thường người ta chỉ coi như gió lướt qua. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nghe hắn nói thế- ý nói rằng hắn hiểu cô là ai và là gì, rằng hắn chấp nhận cô như thế, và bằng cách nào đó hắn vẫn chọn gọi cô bằng biệt danh riêng mình- đột nhiên cảm giác thật khó thở. Cô chạm vào mặt dây chuyền chữ M trên ngực, môi chạm môi hắn.

     Hắn nhận ra hành động đó, có thứ gì đó ánh lên trong đôi mắt xám lúc hắn chạm lên bàn tay đang đặt trên dây chuyền của cô. "Của anh," hắn dịu dàng nói, vén lọn tóc xoăn ra sau tai cô.

     "Của anh," cô đồng ý.

     Cô hít một hơi dài, sâu sau đó, tự hỏi làm sao mình có thể giải thích cảm xúc lúc này- thứ cảm xúc mà cô không hề chuẩn bị, cho hắn hay cho mình. Cô nghĩ trái tim mình sau này sẽ không thể chứa thêm ai khác được nữa, đúng vậy, chỉ hắn. Mỗi ngày trôi qua hắn càng thêm quan trọng với cô. Mỗi ngày trôi qua cô lại thấy mình càng cần hắn hơn một chút.

     "Draco," cô thì thầm gọi tên, nhìn đôi mắt mãnh liệt trước mặt mình. "Anh có tin vào tri kỷ không?"

     Hắn im lặng một chút trước khi trả lời. "Anh chưa bao giờ tin chuyện đó lắm," hắn thừa nhận, tuy nhiên vẫn nắm lấy tay cô, di ngón tay lười biếng trên tay cô.

     "Thật lòng thì em cũng vậy," cô nói. "Hoặc ít nhất, không phải theo kiểu cổ tích, thần thoại, 'nhất định phải đi khắp thế gian này để tìm định mệnh của mình', kiểu vậy." Cô mỉm cười bâng khuâng. "Em không thích nghĩ bản thân mình theo kiểu không trọn vẹn, anh biết không? Kiểu chỉ mới có một nửa tâm hồn ấy. Em muốn nghĩ bản thân mình là con người hoàn thiện, theo cách riêng của mình."

"Có thể ý câu đó không phải vậy," hắn trầm ngâm nói, tựa đầu lên khuỷu tay. "Chắc tri kỷ ở đây chỉ là người... anh không biết." Đôi mắt xám nhìn chăm chú vào cô, khiến hơi thở cô trở nên dồn dập. "Chắc tri kỷ chỉ là người mà em bị người ta lôi cuốn. Có thể-"

     Hắn dừng lại, phá lên cười một lúc, như thể hắn vừa nhận ra câu nói vừa rồi của mình thật ngu ngốc vậy. "Có lẽ ý nó không phải tâm hồn của em đã hoàn thiện hay là không. Có lẽ tri kỷ chỉ là người sẽ theo em đến hết cuộc đời này mà thôi."

     Cô cũng nở nụ cười như hắn. "Anh có nghĩ đây chỉ là một trong số kiếp của chúng ta không?"

     "Hừm, anh không biết, Granger," hắn thản nhiên đáp. "Nhưng cho dù ở kiếp nào, em cũng sẽ có anh." Hắn từ tốn hôn vào ngón tay cô, kéo cô lại gần hắn. "Cho dù ở kiếp nào, em cũng sẽ không đơn độc."

     Chỉ việc nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến cô rùng mình, khắp người cô ngứa ran như thể mọi ngóc ngách của trái tim và tận sâu thẳm trong tâm hồn cô đều cực kì hưng phấn trước lời hứa của hắn. Cô chợt ho một cái và Malfoy nhìn xuống, cùng lúc đó tâm trí cô cũng trở về hiện tại.

     "Cuốn sách nói gì vậy, Mione?" Ron hỏi, nhắc nhở cô thứ cần chú tâm ở hiện tại nhất.

     "Quyển-sách?" Cô giật mình ngồi dậy. "Ừ đúng rồi. Bí mật ma thuật hắc ám nhất mọi thời đại. Ờ," cô cắn môi, "Nó có viết về cách tạo ra Trường Sinh Linh Giá và mình phải nói là, nó không hay ho gì đâu. Nhưng còn về cách tiêu diệt chúng, thì quyển sách không đề cập đến."

     Harry cau mày. "Vậy còn gì khác mình có thể nghiên cứu không?"

     Cô nhăn mặt. "Không nhiều như mình kì vọng," cô nuối tiếc. "Còn rất nhiều ghi chú khác về Trường Sinh Linh Giá- kiểu, ví dụ như, nó là cách duy nhất nhưng cực kỳ đen tối để hợp nhất thể xác và linh hồn, nên tất nhiên, việc thực hiện nó sẽ vô cùng đau đớn."

     "À," Malfoy đầy hoài nghi nói. "Hay mình có thể lập danh sách những món đồ tình nghi đại điện cho Kẻ-mà-cũng-biết-là-ai vậy."

Harry thở dài buồn bã, ngồi xuống. "Mình đã biết là phép thuật của gia tinh vô dụng, vì Kreacher đã thử rồi. Và mình không thể chạm vào thanh kiếm được." Cậu có vẻ bị rùng mình trước sự nhụt chí đó. "Và nếu quyển sách không có tác dụng-"

"Được rồi, vậy là mình sẽ gặp khó nhiều khó khăn thôi," Ron động viên cả nhóm. "Mình chắc chắn vận may sẽ giúp mình thôi."

"Đáng tiếc là, vận may chính xác là thứ chúng ta cần," Harry làu bàu, và Hermione đột nhiên chột dạ khi nhận ra cuộc trò chuyện này sẽ dẫn đến đâu. "Mình thật sự ước gì đừng làm mất lọ Phúc Lạc Dược năm ngoái thầy Slughorn tặng. Ý mình là, mình thậm chí còn chưa có dịp xài nó."

Cô chợt thấy nôn nao khắp người. "Ưm," cô dè dặt nói. "Về chuyện đó."

Harry quay ngoắt về phía cô. "Hả?"

"Đừng giận mình nha," cô năn nỉ. "Ý mình là, chắc bồ sẽ giận. Nhưng-"

"Hermione," cậu cảnh giác gọi, và cô thở dài não nề.

"Mình đã lén dùng Phúc Lạc Dược lên bồ một lần."

Một màu tím ngắt dần lan trên mặt cậu rất đáng sợ, nếu đó là bất ngờ. "Xin lỗi!" cô vội nói. "Nhưng bồ lúc đó cần phải lấy được kí ức từ thầy Slughorn- Malfoy đã cho mình biết Tử Thần Thực Tử sắp đến, mình phải bảo đảm bồ lấy được thông tin cần thiết-"

"Chà," mặt Ron giãn ra hài hước. "Rõ ràng là tụi mình vẫn còn nhiều thứ chưa giải quyết với nhau nhỉ."

"Bồ dùng Phúc Lạc Dược lên mình?" Harry gắt. "Bồ lén xài độc dược lên mình mà không cho mình biết?"

"Mình đâu có dùng hết!" cô chống chế. "Với lại bồ cũng đừng có mà bực bội, dù sao thì, bồ nghĩ coi còn lí do nào khác để bồ hôn được Ginny-"

"Ừ ờ, mình đã ước gì mình làm toàn bộ việc đó thuận theo tự nhiên!" Harry tức giận đáp.

"Harry à, Phúc Lạc Dược chỉ đem lại cho bồ may mắn, nó không biến bồ thành người khác," cô nhắc cậu. "Và mình đã nói rồi, mình phải làm vậy, mình phải chắc chắn bồ lấy được kí ức đó, Ron đương nhiên không giúp được gì-"

Harry mím môi đầy cau có và ủ rũ. "Vậy nên bồ cho rằng tốt hơn hết là cứ tự làm sau lưng mình hơn là nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?" cậu chất vấn, giọng trầm một cách nguy hiểm. "Đó gọi là cái niềm tin của bồ cho mình á?"

Hai người đấu mắt một hồi, tự hỏi ai sẽ là người lên tiếng trước.

"Xin lỗi vì đã chen vào," Malfoy thản nhiên lên tiếng, nhìn không có miếng khách sáo nào, "nhưng tao không thích cách mày chỉ trích Granger lắm, vậy nên mình cùng bàn lại theo hướng khác được không? Cố nghĩ đến mặt tích cực của nó?"

"Đúng vậy," Ron gật gù đồng ý, dù Hermione cảm thấy không thoải mái khi biết cậu cũng không thích ý tưởng Harry bị cô thao túng.

"Okay, hừ, tao cũng không chắc làm vậy thì có thay đổi được cái gì không," Harry bất mãn. "Tao cũng có còn giữ lọ thuốc-"

Cô cau mặt. "Về chuyện đó," cô do dự nói, nở nụ cười gượng với cậu.

"Bồ giỡn đúng không," Harry thẳng thừng nói. "Bồ còn giữ lọ Phúc Lạc Dược á?"

"Ừ, tất nhiên là mình không định đi mà không cầm theo gì hết rồi!" cô nói. "Mình- mình bỏ nó trong balo đó, hờ mình sẽ còn cần tới nữa."

"Nhìn kìa, Potter," Malfoy nhếch mép. "Có vẻ như vận may đã trở về với mày rồi."

Cô triệu hồi nó từ bên trong cái balo không đáy của mình, đặt lọ thuốc nhỏ vào tay Harry.

"Mình thật sự xin lỗi, Harry," cô chân thành nói, nhìn vào đôi mắt xanh lục cậu. "Nhưng mình sẽ là ai, nếu không hành động những gì cần thiết chứ?"

Cậu thở dài. "Lẽ ra mình phải cảm ơn bồ, mình biết," cậu nói. "Và mình cũng rất biết ơn, chỉ là mình cảm thấy hơi... bị phản bội và lợi dụng theo kiểu đó."

Cô đặt tay lên vai cậu. "Mình sẽ nhận những gì mình xứng đáng," cô dứt khoát đáp.

Cả nhóm đều quan sát Harry chăm chú nhìn cái lọ, ngắm nghía nó.

"Mày biết đó, nếu tao nhớ không lầm, mày đã có hơi mất bình tĩnh," Malfoy nhận xét. "Điều đó có ý nghĩa rất nhiều đấy."

"Đúng, đúng vậy," Ron đồng ý, Hermione cũng không nhịn được cười.

"Chỉ còn có vài giọt trong này," Harry lắc cái chai nói. "Liệu có đủ không?"

"Mình chỉ nhỏ có một giọt cho bồ, vậy nên nhiêu đây là dư sức rồi," cô đáp. "Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bồ uống nhiều hơn nữa."

"Hay là bởi vì bồ chỉ đang cố gắng giết một tên phù thủy hắc ám thay vì khiến một ông pháp sư già thấy tội lỗi, vậy nên bồ có thể uống gấp đôi liều cũng được," Ron thận trọng đề xuất.

Harry gật đầu, ngửa cổ chuẩn bị uống lọ thuốc thì chợt dừng lại bất thình lình.

"Hermione, chính xác thì bồ bỏ thuốc hồi nào-"

"Giờ ăn tối," cô thở dài. "Cái đêm mà bồ lấy được kí ức đó."

Cậu vẫn còn nhíu mày bối rối. "Nhưng làm sao bồ-"

Cô vô thức đưa mắt nhìn Malfoy, hành động mà tất nhiên cả Harry và Ron đều không thể không chú ý đến.

"Thật á?" Harry không dám tin. "Vậy luôn á?"

"Công bằng mà nói, đến tao cũng không biết cổ tính làm gì," Malfoy biện minh. "Mặc dù tao cũng không ngạc nhiên lắm." Hắn trao cô một nụ cười nhếch mép hiểu biết. "Đúng là chỉ có em yêu vừa thông minh lại còn vừa xảo quyệt."

"Trời ơi, mau uống cái thuốc chết tiệt đó đi," Ron nhăn nhó hối. "Nếu không là mình sẽ hỏi tiếp chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó hồi năm ngoái á, và mình nghĩ mình sẽ không thích câu trả lời lắm đâu."

"Ừ đúng rồi đó tin tao đi, mày sẽ không thích đâu," Malfoy cục súc đáp, nhìn có vẻ cực kì tự mãn. Hermione kềm không đảo mắt.

"Rồi, vào thôi," Harry nói, trút chất lỏng vào miệng. "Để xem Phúc Lạc Dược nói gì về các Trường Sinh Linh Giá nhé."

Cả nhóm hồi hộp đợi- làm bầu không khí trở nên ngượng ngập cỡ một phút hoặc hơn- cho đến khi gương mặt Harry đột nhiên đần ra một cách kì lạ.

Hermione nắm cánh tay cậu, nhẹ lay nhằm gây sự chú ý. "Harry?"

Cậu chớp mắt. "Hả, Hermione?"

Cô cắn môi. "Bồ- ừm, bồ có cảm giác... mình phải làm gì không?"

"À," cậu đáp, giọng tự nhiên trịnh trọng đến khó hiểu. "Mình nghĩ mình sẽ đi dạo với Malfoy."

"Cái gì?" Ron lớn tiếng xen vào, nhảy cẫng lên. "Tụi mình đang tìm cách tiêu diệt Trường Sinh Linh Giá vậy mà bồ còn nghĩ là muốn đi dạo với Malfoy?"

"Đúng là một ý kiến tuyệt vời, Potter ạ- thật sự vậy- nhưng tao nghĩ nó không phải kế hoạch sáng suốt lắm đâu," giọng Malfoy khó chịu. "Tao không chắc rồi chuyện này nó sẽ dẫn tới đâu hết."

"Nhưng bồ định đi đâu, Harry?" Hermione lo lắng hỏi. Cô vẫn còn hơi quan ngại việc Phúc Lạc Dược sẽ dẫn cậu đi đâu- tính luôn cả chuyện cậu sẽ đi lang thang, và chuyện cô không có tí niềm tin nào khi để Harry và Malfoy một mình. "Bồ không định rời khỏi cái phòng này thiệt chứ?"

"Mình có linh cảm rất tốt," Harry vui vẻ nói. "Chắc sẽ đúng đó. Thôi hay để mình đi một mình cũng được, nếu Malfoy không tiện-"

"Đúng vậy," Malfoy vội vàng nói. "Tao bận lắm."

Hermione thở dài bất lực, kéo anh chàng tóc vàng qua một bên. "Anh phải đi với bồ ấy," cô nói nhỏ. "Em không biết bồ ta tính làm gì, nhưng có một điều, em nghĩ ta phải tin vào thần dược, và vì điều khác, bồ ấy tất nhiên cần có một người khác bên cạnh hờ bồ ta sẽ làm điều ngu ngốc."

"Granger, chuyện này vốn dĩ đã ngu ngốc rồi," Malfoy lầm bầm, mắt hướng đến gương mặt đờ đẫn của Potter.

Cô đã trao hắn ánh mắt thay lời nói- đại loại như 'có làm không thì bảo' mà cô rất ít khi dùng, chỉ trừ những lúc thế này- hắn thở dài thành tiếng.

"Được thôi," hắn cộc cằn lên tiếng. "Vậy thì đi dạo thôi, Potter."

"Bồ chắc chứ?" Ron nhìn cô bằng gương mặt lấp ló sự thất vọng. "Bồ có chắc đó là ý tưởng hay không vậy?"

"Tất nhiên là không rồi, Ronald," cô quát. "Chưa bao giờ mình không chắc chắn về việc nào đó như vầy theo mình nhớ- rõ ràng nghe nó tệ hại thật, nhưng lần trước Phúc Lạc Dược đã có hiệu nghiệm-"

"Phúc Lạc Dược hiểu rõ mọi thứ nhất!" Harry hạnh phúc reo lên, một tay quàng áo tàng hình tay còn lại ga lăng giơ ra trước mặt Malfoy. "Mình đi nhé?"

Malfoy nổi gai óc. "Mày định kêu tao khoát tay mày đi thiệt á, Potter?", hắn nheo mắt, ngờ vực hỏi. "Nếu đây là một dạng trò đùa nào đó, hay là một bước ngoặt tình bạn giữa tao với mày khi cùng nhau vượt qua dãy hành lang-"

Harry đột nhiên vỗ tay mừng rỡ. "Không phải lúc này," cậu bảo hắn. "Tụi mình sẽ đi tới một nơi. Cầm theo cái vương miện đi," cậu chêm vào, chỉ vào chỗ món đồ nằm trước khi đi ra cửa.

Malfoy nhặt nó một cách không thoải mái, chậm chạp đi theo Harry trong lúc nhìn sang Hermione nghi ngại. "Em có chắc-"

Cô vội hôn má hắn. "Đi đi," cô chỉ đơn giản đáp. "Và dù hai người có làm gì- chúc may mắn."

Malfoy bịn rịn nhìn cô lần cuối- thứ mà cô cố gắng làm ngơ lúc cánh cửa xuất hiện và Harry bước qua nó, ra hiệu cho Malfoy đi theo- trước khi họ biến mất, lối vào căn phòng biến mất sau lưng họ.

"Mình chả có dự cảm tốt về chuyện này chút nào hết," cô bồn chồn nói, bắt đầu đi qua đi lại quanh phòng. "Mình chẳng biết Harry tính làm gì, và mình không thích vậy. Không thích chút nào hết."

"Mình thì không lo gì hết," Ron nhún vai nói, đôi mắt xanh đảo qua đảo lại theo từng nhịp chân của cô. "Mình nói thiệt á, mặc dù Harry nhìn cũng ngon nghẻ thiệt đó, nhưng Malfoy có vẻ chỉ thích mỗi bồ thôi mà."

Cô dựa lưng vào ghế, gối đầu nhắm mắt cạn lời. "Ronald Weasley, bồ đúng là hết thuốc chữa."

       ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

     Theo độn thổ vào sảnh Thái ấp Malfoy rồi bắt đầu sải bước nhanh vô nhà, chỉ dừng lại khi nghe một giọng nói lãnh đạm vang lên đằng sau.

     "Con đã đi đâu vậy?"

     Cậu dừng bước, từ từ quay lại. "Cô Narcissa."

Bà đang ngồi lên một trong những chiếc ghế sang trọng nhưng không thoải mái, cơ thể bà cứng ngắc hệt như món đồ nội thất cổ kia, đầu ngón tay nhợt nhạt không yên vị đặt trên đùi. Bà vẫn hoàn hảo như mọi khi, không một cọng tóc bạch kim nào rơi khỏi vị trí, nhìn bà chăm chú tới nỗi Theo tự hỏi bà có đang thở không.

Cậu thường tưởng tượng mẹ mình như thế nào, hay sẽ trông thế nào, nếu như bà không mất ngay từ lúc cậu mới được sinh ra. Bà chắc hẳn sẽ không giống bà Narcissa Malfoy- cậu ngờ rằng sẽ còn có người thứ hai giống bà ấy, và nhắc đến mẹ, cậu cũng khá tự tin là sẽ không có ai giống bà. Theo như cậu được biết, Aria Nott là một người thừa kế trẻ tuổi, vô cùng xinh đẹp và thuần chủng, với cuộc đời ngắn ngủi và khoảng cách tuổi tác với ba đã khiến cậu cho rằng đây là cuộc hôn nhân không tình yêu nếu không nhìn thấy ba cậu suy sụp sau khi mất bà. Có lẽ bà cũng sẽ trạc tuổi bà Narcissa bây giờ nếu còn sống, không thì cũng nhỏ hơn một tí, nhưng anh khó có thể hình dung mẹ mình cùng phong thái đĩnh đạc của bà Narcissa được, hay vẻ ngoài không thể đoán được mà Narcissa vốn có.

Chắc không có nhiều mẫu người như bà Narcissa Malfoy, cậu đoán.

"Con đã đi đâu?", bà hỏi lại, ra hiệu cậu ngồi xuống với mình.

Cậu bước đến chỗ bà, loay hoay ngồi lên ghế. "Không chỗ nào cả," cậu đáp một câu mơ hồ.

Bà quắt mắt nhìn cậu phật ý. "Lẽ ra con đã có thể làm tốt hơn thế."

"Nhìn cô không được vui," cậu lạnh nhạt nhận xét. "Cô đang-"

"Ù tai," bà vội hô thần chú, vẫy đũa xung quanh trước khi nhìn cậu một cách cay đắng. "Cô đang rất buồn. Cô thất vọng về con, Theo."

Cậu chớp mắt. "Hả?", cậu hỏi, lờ đi cảm giác bối rối trước lời của bà. "Là sao? Con đã làm gì?"

"Con có nghĩ lẽ ra câu hỏi phải là 'con đã chưa làm gì' mới đúng không?", bà hỏi ngược cậu. "Cô đã làm trái lương tâm để đem con cho Chúa tể Hắc ám. Cô còn tiêu hủy cả kỉ vật cuối cùng của con trai mình kể cả đó chỉ mới là kết luận mơ hồ của con. Và giờ cô lại thấy con đến nhà cô chỉ để phục vụ hắn, lão già đã đạp đổ chồng cô và khiến con cô bỏ mạng, và giờ cô đang tự hỏi, Theo- bộ con đã quên mất lời hứa với cô hả?"

Cậu có cảm giác bà đang đục một lỗ vào lòng cậu bằng cách nào đó, và thấy rùng mình trước ánh mắt dữ dội ấy.

"Dạ con không quên," cậu rành rọt đáp, nhăn mặt khi nghe mình bị khàn tiếng. "Hãy tin con, con không quên. Con làm vậy vì có lí do riêng, cô Narcissa, con hứa-"

"Thật không?" bà hỏi. "Bởi vì dựa theo quan sát của cô, cô chỉ thấy một người bạn từ nhỏ với con cô, giờ cũng đã thay đổi chóng mặt." Miệng bà mím thành một đường cay đắng. "Hay con tưởng cô không biết con đã làm gì à?"

"Con phải làm vậy," cậu khẽ đáp. "Cô biết mà."

"Vậy á?" bà mỉa mai. "Cô có biết không hả, Theo? Cô có nghĩ là con cần phải đến phục vụ hắn, tình nguyện hạ mình để giết người cho hắn không hả?"

"Con không có giết người vì hắn," Theo to tiếng đáp trả. "Hắn đã ép con phải tra tấn và- con không thể, con không thể đứng đó nhìn được-"

"Thật là một quý ông ga lăng," bà lạnh nhạt nói.

Cậu nhìn thấy vẻ thất vọng của bà có vẻ đã được giảm bớt.

"Con vẫn đang tìm Draco Malfoy," cậu nhẹ nhàng đáp. Cậu biết xung quanh hai người họ đã được ếm bùa ù tai nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái khi nói mấy lời này thành tiếng , vì cậu luôn cố che giấu kế hoạch của mình càng sâu càng tốt. Những bài học Bế quan bí thuật với thầy Snape đã dạy cậu phải đẩy đi những dự định thật sự của mình khỏi suy nghĩ, và nó vẫn bằng cách nào đó không khôn ngoan khi phơi bày chúng, kể cả trước mặt đồng minh thân cận nhất với cậu.

"Con đang làm mọi việc tệ đi," bà thẳng thừng nói với cậu. "Cô dám bảo đảm với con, con không bao giờ tìm được nó bằng cách kè kè bên Chúa tể Hắc ám."

"Con thực hiện hết những gì hắn yêu cầu để có thể tiếp cận hắn," cậu rướn người về phía bà, vội nói. "Chắc chắn cô sẽ hiểu ra-"

"Theo, con vốn là một đứa trẻ thông minh để đưa ra quyết định này," bà sốt ruột. "Nếu con muốn lấy lòng hắn, đơn giản chỉ vì muốn lấy thông tin thay vì tự mình tìm kiếm, con sẽ không bao giờ có được câu trả lời mình muốn."

"Vậy thì chính xác là cô muốn con phải làm gì đây, Narcissa?" cậu hỏi, gọi thẳng tên bà như muốn nhắc bà nhớ cậu không còn là đứa trẻ. "Có vẻ như cô là người rành tìm câu trả lời hơn con, vậy nên xin cô, xin cô, tiết kiệm lại chút thời gian của chúng ta và nói rõ cho con biết là con phải tìm cái gì đi."

Bà không hề do dự. "Harry Potter," bà vỏn vẹn đáp, và Theo chớp mắt bối rối.

"Hả?"

"Harry Potter," bà lặp lại, và cậu nhăn mặt.

"Con nghe rồi, chỉ là con không hiểu-"

"Họ bảo nó đã giết Draco mà," bà hờ hững nói. "Dù chuyện đó thật hay là không, chắc chắn nó biết rõ chuyện gì xảy ra đêm hôm đó, và thằng nhóc đần độn đó lúc nào cũng để lại dấu vết cả. Chắc là đâu đó vẫn sẽ còn dấu tích của nó ấy."

Theo cau mày. "Dạ, nhưng-"

"Con biết về nó mà," bà nhẹ nhàng nhắc cậu. "Con cũng biết rõ các bạn nó, con sẽ biết nó đi đâu-"

"Con-con làm gì hiểu rõ nó tới mức đó," Theo lắp bắp. "Ý con là, con cũng chỉ biết nó như bao đứa học sinh cùng khóa khác biết về nó thôi, nó là thằng đần ngạo nghễ, là niềm tự con mẹ nó hào và hãnh diện của cụ Dumbledore- anh em xương máu với Weasley và Granger-"

Cậu khựng lại, tự nhiên thấy có chút buồn khi nhắc tới tên cô.

"Cái gì?" Narcissa hỏi, nhìn thấy cậu do dự. "Cái con bé Muggle đó hả? Nó thì sao?"

"Con-" cậu dừng lại, lắc đầu. "Con nghĩ cô không muốn biết đâu."

Bà nheo mắt. "Liên quan đến con?" bà hỏi thẳng. "Hay là đến Draco?"

"Đây không phải là điều mà con định hướng đến trong cuộc nói chuyện này," Theo vội đáp rồi đứng dậy. "Nghe này, okay, con sẽ cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Potter-"

"Theodore Nott, con ngồi lại đây ngay lập tức," bà nói, giọng đanh thép đầy nghiêm khắc, "và nói tiếp cho cô nghe con định nói cái gì. Mau lên."

Cậu chậm chạp làm theo, lún mình xuống cái ghế, cuối cùng thì cũng hiểu được cảm giác có mẹ là như thế nào. "Cô sẽ không thích nghe đâu cô ơi," cậu thật lòng nói. "Thật đó ạ, đừng nghe."

Bà khịt mũi. "Draco qua lại với con bé Muggle đó chứ gì," bà đoán cùng vẻ không ngạc nhiên mấy. "Cô cũng đâu phải là không biết con trai mình-" bà khựng lại, mím môi. "Thích chuyện sinh lý."

Theo trao cho bà một đôi mắt tỏ ý xin lỗi. "Hầy, cô Narcissa, con cũng cực kì không vui khi phải là người thông báo cho cô biết chuyện này đâu, nhưng con nghĩ cô nói 'thích chuyện sinh lý' chính là đang hạ thấp sự thật rồi."

Bà tái mặt đi một ít. "Ý con là gì?"

"Chà," cậu lại nói, cố xua đi bầu không khí ngượng ngập, "trước khi rời khỏi Tháp Thiên Văn, nó đã nhờ con làm hai thứ. Một là hãy chăm sóc cô thay nó, bảo đảm rằng cô vẫn ổn."

Cậu nói rồi dừng lại, do dự, trong khi bà trợn mắt. "Và?" bà hỏi gấp gáp. "Sao nữa?"

Đậu má mày Draco, cậu bực bội chửi hắn. Tao ghét mày vờ lờ. "Nó nhờ con- nhờ con để ý con nhỏ đó nữa."

"Nhỏ đó?" Bà nhìn cậu co người. "Con bé Granger á?"

"Dạ," cậu cau mặt đáp. "Ý con là, đó là lần duy nhất nó thực sự xác nhận với con chuyện gì đang diễn ra. Lúc trước thì nó giấu mọi thứ kín như bưng vậy- nhưng nói chứ cũng không giấu hết được, không đối với con." Cậu nuốt nước bọt không thoải mái. "Thật ra, con có hỏi nó một lần, là cô ta có giúp nó không. Con nghi chuyện đó cũng đã kéo dài được khoảng thời gian rồi."

Bà Narcissa lặng người đi một lát, gương mặt bà trắng bệch còn biểu cảm thì biến mất sạch.

"Con- con biết, tất nhiên, cô sẽ không chấp nhận chuyện này," cậu vội nói đỡ. "Nhưng cô ấy thật sự rất thông minh, và con biết nó cũng đã không làm thế, nó dĩ nhiên rất quan tâm tới cô, nếu không phải vì có lí do-"

"Cô không quan tâm tới chuyện đó," bà nói cùng lúc, nhíu mày. "Con nghĩ đi cuộc đời cô đã tới nước này, con trai thì mất tích, chồng thì bị phỉ báng, một đám người kéo tới nhà chỉ để vấy máu lên khắp sàn nhà mình- con nghĩ cô sẽ còn để ý tới xuất thân của cô gái mà con cô chọn sao?"

Theo lắc đầu không biết. "Con-ờ-"

"Không, Theo, con phải nhận ra vậy có nghĩa là gì," bà vội nói. "Nếu con nghĩ con bé đó đã giúp nó, vậy thì con phải lần theo con bé mới đúng." Bà nhìn cậu với ánh mắt thất vọng. "Nhìn là biết giờ con mới nghĩ ra đúng không?"

"Nếu con đã không biết rõ về Potter, thì Granger lại càng không," cậu bực bội nói. "Nếu con có nhận xét, thì cô ta còn bí hiểm hơn thảy, cổ rất ít khi giao tiếp với ai trừ nhóm bạn-"

"Vậy thì con bắt đầu ở đâu đó, Theo," Narcissa thì thầm gay gắt. "Bắt đầu với nó. Chứ cô, cô còn không rời khỏi ngôi nhà này được- nhưng còn con, con dễ kiếm cớ hơn cô- tất nhiên dò la con bé đó cũng sẽ dẫn luôn tới chỗ Harry Potter, và ngài có thể sẽ khen thưởng con-"

"Đó không phải là cái ngài đang yêu cầu con thực hiện bây giờ," Theo khó chịu nói. "Con còn phải tìm những thứ khác, con không chắc-"

"Con vừa bắt ta phải thành giao một kế hoạch liều lĩnh và thiếu suy nghĩ," Narcissa đột nhiên nổi giận quát. "Giờ thì đừng mong con sẽ được an toàn."

"Tin con đi, đã lâu rồi con không còn biết an toàn là sao," cậu lầm bầm, tuy nhiên vẫn nhìn bà bằng đôi mắt trấn an.

Bà đã thắng, tất nhiên. Cậu sẽ làm theo ý bà.

"Được thôi," cậu nhã nhặn đáp. "Chúng ta sẽ làm theo ý cô vậy. Tranh thủ không phải tìm gì cho ngài, con sẽ tìm Granger."

Narcissa gật đầu, quay về phong thái quý tộc thường thấy. "Tốt," bà nói một cách hài lòng. "Và chính xác thì ngài đang bắt con tìm cái gì vậy?"

Theo nhếch mép. "Cô sẽ không tin nỗi đâu," cậu khôi hài đáp. "Nhưng hình như ngài đang tìm một cây đũa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store