ZingTruyen.Store

Transfic Dramione Noi Chon Than Thuoc Ii Cau Chuyen Cua Nha Sang Lap

XXX.1. Draco và chiếc mề đay:

"Sao cậu có thể, Draco?" Don hỏi, trong lúc đỡ anh dậy ngồi trên giường. "Cái mề đay này nguy hiểm lắm. Sao cậu lấy nó được?"

"Tôi thấy nó nằm trên bàn làm việc của anh hôm đầu tiên về trường sau Giáng Sinh," anh đáp.

"Sao cậu biết nó chứa bùa kí ức?" Don hỏi.

"Granger vừa kể tôi tối qua," anh nói.

Don bối rối. "Vậy giờ cậu đã nhớ lại rồi chưa?"

Draco gật đầu, giơ ống tay áo quẹt nước mắt. Don không biết nói gì. Draco lên tiếng trước. "Nhưng anh đừng kể Granger được không?"

"Tại sao? Cậu có biết em ấy đã buồn với lo cỡ nào không?" Don chất vấn.

"Thật ra bọn tôi vừa mới ăn tối với nhau hồi nãy nên ừ, tôi biết cổ buồn tới mức nào, nhưng tôi chưa muốn cho cổ biết," Draco giải thích. "Tôi muốn bảo vệ cổ, và tôi nghĩ tốt nhất nên giữ cổ tránh xa khỏi tôi, nhất là khi tôi lại chính là một trong mối nguy hiểm." Anh tháo sợi dây chuyền khỏi cổ, đưa cho Don. Don cất nó vào túi. "Tôi đã không gặp ác mộng, hay tấn công cổ từ khi mất trí nhớ."

"Đó là lí do cậu uống độc dược sao?" Don hỏi.

"Tôi không biết đó là độc dược anh làm cho em của anh. Tôi cứ tưởng nó là dược ngủ không mơ," Draco nói.

"Không, cậu chắc chắn phải biết mình đang làm gì, và anh muốn biết lí do tại sao. Nó rất nguy hiểm," Don buộc tội.

Draco bực mình đứng dậy, "Tôi bảo rồi, tôi không biết gì hết!"

Don nói, "Hai chai đó màu khác nhau mà!"

"Biết rồi, dược ngủ là chai xanh dương, còn cái kia màu nâu, tôi cũng giúp anh bào chế mà nhớ chứ sao không," Draco bắt đầu buồn bực.

"Draco, cậu đã lấy chai màu nâu."

"Không thể nào," Draco khăng khăng phủ nhận. "Tôi đâu có mù màu."

"Ừ, còn anh cũng không bị ngu, cái lọ anh tìm thấy trong phòng Hermione sáng hôm đó là màu nâu," Don kiên quyết.

Draco bắt đầu bối rối. "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thề tôi lấy lọ màu xanh dương trong văn phòng mình. Tôi thậm chí còn không biết trong đó còn thứ độc dược kia nữa."

Don phẫn nộ. "Điên quá rồi. Vậy là đã có ai tráo thuốc, nếu không phải anh, cậu, Hermione. Chẳng lẽ..." anh khựng lại.

"Hả?" Draco hỏi.

Don nói nốt, "Chẳng lẽ là mấy đứa em anh?"

"Paul?" Draco đoán.

"Nick."

"Sao anh lại nghi Nick?" Draco hỏi.

"Anh không muốn, nhưng nó là đứa khả nghi nhất, anh cũng không biết tại sao," Don nói với Draco. "Mẹ anh là người nhúng tay vào chuyện này, anh chắc chắn."

"Nếu anh biết cái gì thì mau cho tôi biết đi!" Draco sốt ruột.

"Draco, Helena Boot không phải mẹ ruột anh. Mẹ ruột anh đã mất từ khi anh sinh ra. Helena và ba anh kết hôn lúc anh bốn tuổi. Bả là người mẹ duy nhất anh có, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình như con bà ấy. Bả rất xa cách, và đề phòng anh, như thể bả sợ gì đó vậy. Anh không biết sao mình lại nghi bả, nhưng anh nghĩ chuyện này còn có góc khuất sâu hơn ta thấy. Chỉ mới là linh cảm thôi, nhưng anh sẽ nói chuyện với ba trước. Nếu anh vắng mặt vài ngày, cậu có thể đứng lớp giúp anh được không? Và cố giữ mọi thứ yên ổn?" Don nhờ.

"Okay, nhưng sau khi nói chuyện với ba xong anh phải cho tôi biết càng sớm càng tốt nha."

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc giờ học, Hermione, người đã không gặp Draco cả ngày, trừ đúng duy nhất giờ nghỉ trưa khi anh vừa rời Đại Sảnh Đường sau khi dùng xong bữa, còn cô thì ngược lại, đến tìm anh.

Cô gõ cửa văn phòng anh, "Em vào được không?"

Anh cố tình ngó lơ cô. Anh đã nhớ lại mọi thứ, anh không muốn kéo cô vào nguy hiểm, vả lại, giờ cũng thật khó thổ lộ với cô anh yêu cô nhiều đến đâu sau khi lấy lại trí nhớ. "Vào đi, Granger." Anh vờ tỏ vẻ không quan tâm.

"Hôm nay anh bận lắm sao, em không thấy anh cả ngày," cô hỏi, "anh có muốn tối nay ăn cùng em không?"

"Không phải tối nay, anh mắc chấm bài rồi," anh chỉ vào sấp bài tập nói.

"Anh muốn em phụ không?" cô đề nghị.

"Anh đã chấm được kha khá rồi. Có thể anh không có bộ não siêu việt bằng em, nhưng anh không có ngu," anh cố ý đáp. Anh muốn gây sự. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu để cô giận anh.

Hermione nhíu mày, cô nói, "Em có nói anh ngu đâu."

Anh thở dài nói, "Không nhưng em nghĩ vậy đúng chưa?"

"Anh làm sao thế?" cô hỏi.

"Nghe này, Granger, chỉ là anh vẫn chưa nhớ gì về quan hệ giữa chúng ta hết, và thật lòng, anh cảm thấy kì lạ khi cứ phải tỏ ra chúng ta yêu nhau, là bạn trai/bạn gái nhau, em biết đó. Có lẽ mình nên tạm xa nhau cho tới chừng nào anh nhớ lại đi," anh nói. Anh ghét thấy cô buồn.

"Hồi tối qua trong phòng anh, anh nói anh vẫn yêu em dù không nhớ ra mà," cô bối rối.

"Thực ra thì, Granger, lúc đó anh muốn làm chuyện đó với em, nên mới nói vậy," anh nói dối. "Rồi khi nó không xảy ra, anh quyết định sẽ không phí thì giờ theo đuổi em nữa." Nên vậy. Cô nên giận dữ đi.

Thay vì vậy, nhìn cô như bị ai đâm một nhát vào ngực. Anh đã làm tổn thương cô. Anh phải cúi mặt nhìn đống bài kiểm tra, để cô không thấy gương mặt đau lòng của anh. Tốt hơn hết là vậy. Đúng vậy. Chờ Don trở về, anh sẽ rời Hogwarts, cho tới khi mọi chuyện kết thúc. Anh không thể mạo hiểm khiến cô gặp nguy hiểm. Anh ngẩng mặt hỏi, "Còn gì không?"

"Không, em hiểu rồi." Cô nói rồi xoay người bỏ đi, nhưng lại quay lại. Anh cũng đã 'giả vờ' chấm bài tiếp. Anh ước gì cô mau đi đi. "Draco, kể cả anh có nói thật, thứ mà em không tin lắm, cũng sẽ chẳng thay đổi một điều là em yêu anh, và em biết anh cũng yêu em," cô nói rồi mới bỏ đi thật. Cô òa khóc chạy trên hành lang. Cô va thẳng vào ngực Nick Boot.

"Em sao vậy, Hermione? Tại sao em khóc?" anh lo lắng hỏi.

"Draco," cô thút thít nói, "ảnh không nhớ là ảnh yêu em!" Cô nhào vào vòng tay anh. Nick ôm lấy cô vuốt tóc an ủi.

"Từ từ cậu ta sẽ nhớ thôi," anh đáp.

"Lỡ không thì sao? Lỡ ảnh chỉ nhớ ảnh từng ghét em thế nào khi chúng em còn nhỏ?" cô khóc.

"Anh thật sự rất tiếc, Hermione." Anh ôm cô, nhẹ đung đưa một chút. Draco quyết định theo sau cô, và phát hiện họ ôm nhau. Anh nghe tiếng họ nói chuyện. Nick ngẩng đầu, thấy Draco, và nhìn Draco với ánh mắt mà anh không muốn nghĩ nó là ánh mắt đắc ý. Nick quay lại với Hermione, dẫn cô lên cầu thang, bỏ Draco lại một mình trên hành lang.

Nick dẫn cô về phòng. Anh hỏi, "Anh mang đồ ăn tối lên cho em nhé?"

"Em không đói," cô đáp.

"Hermione, có còn nhớ anh từng nói có cách để kết thúc mọi chuyện không? Anh nghĩ mình nên thử nó. Don và Draco không còn ở đây can thiệp nữa, và anh thấy nó là cách duy nhất. Em có tin anh không?" Nick hỏi.

Vấn đề là, mặc dù anh chưa từng làm gì với cô, nhưng cô không nghĩ mình nên tin anh. Tuy nhiên, cô vẫn gật đầu ngoài mặt. "Em sẽ làm những gì cần làm; em chỉ muốn kết thúc chuyện này thôi."

XXX.2. Nên tin ai:

Hermione đợi Nick quay lại. Cho dù anh có đang tính cái gì, cô cũng sẽ theo. Hermione không ngốc, nhưng cô cũng muốn kết thúc việc này sớm hơn bất cứ thứ gì. Không, cô muốn Draco trở lại hơn bất cứ thứ gì.

Nick gõ cửa phòng và cô ra mở cửa. Anh vào cùng một quyển sách lớn, cái tô bạc, một cái chai sạch có chứa chất lỏng màu hổ phách. Anh hỏi, "Mình dời cái bàn này ra phòng lớn được không?" Cô gật đầu, trong lúc anh bày đồ lên trường kỉ, rồi họ cùng nhau khuân ra chiếc bàn gỗ nhỏ. Anh trở vào đem thêm hai cái ghế.

"Ngồi xuống đi, Hermione," anh nói.

Cô làm theo anh hướng dẫn. "Anh tính làm gì vậy?"

"Đây là cách duy nhất anh biết để kết thúc mọi việc. Anh lấy quyển sách này từ mẹ. Nó nằm trong ngôi mộ cổ, và nó chứa một câu thần chú sẽ đặt dấu chấm hết cho cả linh hồn Helga và Salazar."

"Ý anh 'đặt dấu chấm hết cho linh hồn họ' là sao? Em tưởng kế hoạch là giúp linh hồn hai người họ tái hợp nhau sau thời gian chia cắt mà," Hermione chất vấn.

"Không, anh vừa nghĩ cách đó không hiệu quả. Đây mới là cách duy nhất," anh nói, lật quyển sách ra trang giữa.

"Cái này thì giúp ích gì với lời tiên tri mẹ anh thấy chứ?" cô hỏi.

"Không có," anh đáp.

Cô đứng dậy, "Vậy thì mình làm vầy để chi!"

"Ngồi xuống, Hermione. Lời tiên tri của mẹ anh có thể không chính xác. Anh không biết tại sao bà lại phán em phải giết hậu duệ của Slytherin/Hufflepuff nữa. Ai biết được có rất nhiều hậu duệ, hoặc không có ai cả, có khi người ta còn chết từ lâu lắm rồi," Nick lí lẽ. "Tại sao bà ấy lại không coi được người đó là ai, nhưng lại chắc chắn phải là em và Draco tiêu diệt họ?"

Hermione sửng sốt. Cô chợt nhẹ nhõm khi Nick cũng suy nghĩ giống như mình. Cô lại ngồi xuống nói, "Em cũng nghĩ y chang anh vậy!"

"Anh có thiên phú ngoại cảm hơn mẹ, và anh chỉ xem được những gì xung quanh em với Draco, đó chính là linh hồn của Helga và Salazar em giải phóng hè năm ngoái. Nó đều liên quan đến khu khai quật, lẫn chiếc cúp và ống thiếc. Không có gì khác. Mình rất khó hợp nhất các mảnh linh hồn của họ, cho nên chỉ còn cách loại bỏ mấy phần hồn đó thôi. Tiêu diệt họ, như Potter làm với Voldemort ấy," anh giải thích.

Hermione nói, "Harry đã hủy diệt Trường Sinh Linh Giá, cũng như phá hủy luôn các linh hồn. Nhưng mình không còn giữ cúp với ống thiếc. Bộ đã giữ chúng rồi."

"Mình không cần Trường Sinh Linh Giá. Linh hồn họ không còn nằm đó như Voldemort. Linh hồn họ đã giải phóng tình cờ bởi em," Nick nói.

"Em vẫn không chắc về chuyện này," Hermione tự hỏi, "mình là ai mà lại dám khiêu chiến với các linh hồn chứ?"

"Được thôi, vậy thì cứ sống tiếp trong sợ hãi hoài đi, ngày nào cũng lo Slytherin sẽ chiếm lấy xác người yêu em, rồi làm ra đủ thứ trò, tưởng em là Helga và cố giết em!" Nick nói.

Anh có lí. "Vậy giờ mình làm gì?" cô hỏi.

-

Draco đã chấm bài xong và giờ đang lên lầu. Anh vô tình gặp Neville, "Draco, cậu đây rồi. Cậu làm ơn giúp tôi cái này được không? Chừng nào gặp Nick Boot, chuyển lời giùm ảnh là tôi không lấy thêm hoa ly nước được nữa, hoặc là tinh dầu vải, cho nên nói ảnh xài đỡ mấy cái tôi có sẵn thôi nhé."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy, Longbottom?" Draco hỏi.

"Ô, xin lỗi, Draco, tôi quên béng mất cậu đang bị mất trí nhớ. Chắc cậu thậm chí còn không biết Nick Boot là ai. Lỗi của tôi," Neville nói rồi cũng khuất dạng.

Vậy nghĩa là sao? Tại sao Nick Boot lại hỏi xin Neville những loại cây đó? Nhất là tinh dầu vải. Draco đang học bằng Độc Dược Sĩ, và anh biết loại tinh dầu đó sẽ dễ gây phản ứng mạnh khi tiếp xúc với các thành phần khác. Draco chạy đến phòng Don, gõ cửa cố tìm Nick. Nhưng Nick không có ở đó.

Nick vừa mới đổ các thành phần trong chai vào cái tô bạc. Anh thêm một ít nước, khuấy các lỏng hòa vào nhau. Hermione nghe tiếng nước sóng sánh trong tô. Anh nhìn quyển sách nói, "Mình phải đọc mấy câu thần chú này, và đọc cùng nhau."

Hermione nhìn cuốn sách khi Nick đẩy nó qua bên kia bàn, để cả hai có thể cùng nhìn. "Cái tô này để làm gì? Với lại cái gì trong đó thế?" cô hỏi.

"Cái tô dùng như vật để giam các linh hồn lại. Nó được làm từ bạc nguyên khối. Cái chất lỏng màu hổ phách là để giữ các linh hồn ở yên một chỗ, cho tới khi ta tiêu hủy họ. Còn nước, được pha cùng tinh dầu hoa ly, và khoảnh khắc chúng ta đọc thần chú, anh sẽ chuyển nó vào cái lọ khác, và các linh hồn sẽ bị tiêu hủy. Nó là một loại ma thuật cổ khá hắc ám, nhưng sẽ hữu dụng."

Bất thình lình, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt, thậm chí lửa trong lò sưởi. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Hermione ngạc nhiên.

"Anh không biết," Nick nói. Anh lấy đũa thắp đèn và lò sưởi. Anh nói, "Kì thật ấy. Thôi kệ, mình cứ bắt đầu đi." Nhưng đèn lại tắt một lần nữa.

"Nick," Hermione lo lắng kêu.

"Anh biết rồi. Lần này em thắp đi."

Cô lấy đũa thử thắp đèn và lò sưởi. Nhưng cô vừa cất đũa đi tình trạng ấy lặp lại. "Thôi đi," Hermione mắng trong không khí. Cô thắp đèn lần nữa, và lần này, Nick đột nhiên ngất xỉu. Trước khi cô kịp chạy đến chỗ anh, cô gặp lại linh hồn hôm mình suýt chết đuối.

"Xin chào, Hermione Granger," Salazar nói.

"Ông có thật không?" cô hỏi.

"Ta có thật cũng như lần cuối ta nói chuyện ấy," ông ta nhếch mép.

"Nhưng lúc đó đâu phải thật. Đó chỉ là ảo giác thôi. Lúc đó đầu óc tôi tự tạo ra ảo tưởng để chạy trốn khỏi hiện thực mà. Kiểu như là tưởng tượng vậy."

"Cháu đang nói tiếng Anh đấy à, cô bé?" ông hỏi.

Cô nhắm mắt, mở mắt lần nữa, ông ta vẫn ở đó. "Ông muốn gì?" cô hỏi.

"Đừng để thằng nhóc này thực hiện nghi lễ của nó," ông nói.

"Tại sao?" cô hỏi.

"Nó sẽ hủy diệt linh hồn ta, lẫn Helga. Coi như mọi chuyện giữa chúng ta sẽ hóa thành hư vô, và chưa từng tồn tại," ông nói.

"Không còn cách nào khác cả," Hermione than phiền.

"Đâu đúng. Đây không phải là việc cháu nên làm. Cháu phải tìm hậu duệ của ta, và chỉ khi đó, linh hồn của ta với Helga mới được yên nghỉ."

"Hai người có biết sự tồn tại nhau không?" cô hỏi.

"Ta biết nàng ấy, nhưng còn linh hồn nàng lại không biết ta. Nàng ta chú ý đến cháu, nhưng dạo này rất lâu nàng không đến gặp cháu nữa đúng không?" ông hỏi.

"Đúng ạ."

"Vậy triệu hồi nàng đi. Đi đến tàn tích lâu đài cổ ấy. Triệu hồi nàng, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với con ta. Đừng tin ai trừ bản thân mình," ông dặn dò.

"Có lời tiên tri phán cháu phải giết hậu duệ của ông, vì nếu không, người đó về sau sẽ trở thành phù thủy hắc ám nhất thời đại của cháu," cô nói.

"Vậy cháu có tin lời đó không?" ông khỏi.

"Không ạ," cô trả lời. "Cháu thật sự không tin."

"Vậy thì như ta nói, đừng tin ai trừ bản thân mình. Đi tìm Helga. Ta sẽ quay lại khi cháu cần ta. Ta phải nói vầy, cô bé, khó để mà trông chừng cháu lắm, vì cháu lúc nào cũng trong trạng thái gặp nguy hiểm hết," ông trêu.

"Sao cháu có thể gặp nguy hiểm tối nay được?" cô hỏi, "Nhìn như ông và Helga mới gặp nguy hiểm tối nay ấy."

"Con gái ạ, cháu cũng sẽ mất một phần linh hồn mình đấy. Thằng nhóc này lừa cháu. Lễ này thật ra không phải hủy diệt linh hồn chúng ta. Mà là hợp nhất linh hồn chúng ta nhập vào cháu. Sau đó nó sẽ cho độc vào tô chất lỏng đó, rồi tất cả chúng ta sẽ chết, chỉ cần ngửi mùi độc dược, cháu mà chết là chúng ta cũng sẽ chết theo. Cháu quên rồi hả, ta thành thục hết mọi loại nghệ thuật hắc ám mà, và cái nghi lễ này thực sự rất đen tối."

Hermione bước đến cơ thể bất tỉnh Nick và tìm thấy một cái chai nhỏ trong túi anh. Salazar nói, "Lọ thuốc độc đó. Đi tìm thằng nhóc Ravenclaw còn lại đi, thằng mà cháu tin tưởng ấy."

"Don ạ?" cô hỏi.

"Ta không biết tên nó. Cháu là người duy nhất ta biết. Tìm nó, đưa nó cái lọ này, rồi nó sẽ cho cháu biết sự thật. Sau đó, vào lâu đài, tìm linh hồn Helga. Bảo nàng ta kể cháu mọi chuyện. Ta không ở đây lâu được. Có ai đó đang vào. Hãy bảo đảm thằng nhóc này nằm đây lâu chút, cho nó ngủ luôn đi," Salazar dặn. Đèn đang tắt đột nhiên sáng trở lại. Khi đèn bật sáng, ông đã biến mất.

Hermione lấy đũa trói Nick. Cô khinh cơ thể bất tỉnh của anh vào phòng ngủ. Cô chạy ra ngoài tìm Don.

Trên đường chạy xuống hành lang, cô gặp Draco chạy hướng ngược lại.

XXX.3. Đi tìm Helga:

Draco thấy lo lắng. Hermione nhìn có vẻ không vui. "Don Boot đâu rồi? Anh có biết không?" Hermione hỏi.

"Anh không biết, có chuyện gì hả?" Mặc dù Draco biết Don đã về nhà, anh không thể cho Hermione biết.

"Thôi vậy, không có gì hết," Hermione nói rồi hướng đến thẳng phòng Don.

"Anh ta không có trong đó đâu, Granger. Có chuyện gì vậy?" anh hỏi.

Cô xoay lại nhìn anh nói, "Em bảo rồi, không có gì hết! Chuyện của em không liên quan đến anh nữa, anh nghe chưa?"

Anh nheo mắt, hỏi, "Em cầm cái gì vậy?" Cô nhìn cái lọ trong tay. Chất lỏng bên trong là màu xanh lơ. Anh biết có hai loại chất độc, làm từ tinh dầu vải, và chỉ ra một màu duy nhất, chính xác là màu đó. Anh cố giằng cái lọ khỏi tay cô, và cô nắm chặt nó, giấu sau lưng.

"Đó là cái gì, Hermione?" anh giơ tay chất vấn, "Đưa nó cho anh."

"Không, em phải đưa nó cho Don," cô lùi lại đáp.

"Em lấy nó ở đâu?" anh hỏi. Hermione cảm thấy nếu Draco đã không nhớ mọi thứ, anh sẽ an toàn hơn nếu cô không tiết lộ hết toàn bộ với anh.

Cô đáp, "Em tìm thấy nó ngoài hành lang, và vì ảnh là Độc Dược Sư ở đây, em nghĩ ảnh sẽ biết nó là gì." Nói dối.

Anh nói, "Anh cũng đang học lấy bằng Độc Dược Sư vậy. Biết đâu anh sẽ biết thì sao." 'Làm ơn, đưa nó cho anh đi,' anh nghĩ.

"Anh thậm chí còn không nhớ mình có học thi, vậy nên anh sẽ không biết đâu, tránh ra, Malfoy," Hermione can đảm nói. "Nhớ không, em nghĩ anh ngu ngốc mà, thế việc gì em phải đưa cho anh."

Anh vòng qua cố chụp tay cô. Cô giơ ra trước mặt, nắm chặt. Cô chạy một mạch xuống hành lang, giương đũa. "Em ghét phải làm vậy Draco, nhưng anh ép em," cô nói.

"Vì Merlin, Granger? Em tính làm gì? Yểm bùa anh hả? Cái thứ em đang cầm là chất kịch độc rất nguy hiểm. Chỉ cần hít một hơi của nó hoặc nhỏ một giọt lên da thôi chứ không cần uống nữa. Giờ thì đưa nó cho anh."

Cô nhìn cái lọ trong tay rồi đến anh. "Nick Boot cố giết em, à, không riêng em, mà cả em với anh ta, với thứ này."

"Anh ta đâu rồi?" Draco hỏi.

"Anh ta đã bị trói lại và ở trong phòng em," cô trả lời.

"Đưa cho anh cái lọ đi, Hermione," anh nói. Hermione nhìn đằng sau Draco, và lại thấy Slytherin. Ông ta đang lắc đầu.

Slytherin nói với cô, "Cháu phải đưa nó cho người nhà Ravenclaw."

"Không được, Draco, em xin lỗi," cô nói. Draco không nghe thấy Slytherin nói.

"Hermione, em phải nghe anh, và hãy tin anh, đưa anh cái lọ đó!" anh hét.

Một lần nữa, cô nhìn qua Slytherin, và Slytherin nói, "Ta phải đến tòa lâu đài, Hermione. Thôi đưa nó cái lọ đi. Thứ đó giờ không quan trọng nữa."

Draco thấy cô cứ nhìn chằm chằm qua vai anh. Hình như cô đang nhìn thứ gì đó. Anh quay đầu lại nhưng không có gì cả. Anh hỏi, "Sao em cứ nhìn qua vai anh hoài vậy?" Cô nhận ra anh không thể thấy Slytherin. Cô đưa anh lọ thuốc độc. Anh nói, "Vào phòng anh đi, anh sẽ tiêu hủy thứ này, rồi mình sẽ qua xem Nick Boot."

"Sao anh lại giúp em? Anh không yêu em nữa mà," Hermione nói.

"Em không tin điều đó mà, nhớ không," Draco nói. Anh chỉ phòng mình ở bên kia hành lang. Hermione vào, nhưng chỉ đứng ở cửa, trong lúc Draco sang phòng cô. Cô mở cửa phòng anh, nhìn anh rẽ vào góc để vào phòng cô. Cô chạy khỏi phòng anh, đóng sầm cửa, chạy ra khu khai quật.

Có hai Thần Sáng đang canh gác. Hai người họ chặn trước lối dẫn xuống căn mật thất có dòng suối ngầm. Hermione rón rén vòng ra sau khu khai quật. Ở đó, trên mặt đất, là chiếc bàn đá họ phát hiện mùa thu năm ngoái, cái mà khắc đầy kí tự với cổ ngữ. Hermione đến tìm kí hiệu Helga, đặt tay lên mặt đá. Cô nhắm mắt. Trong tâm trí, không nói thành tiếng, vì cô không muốn bị Thần Sáng phát hiện, cô nghĩ, "Helga, xin bà, hãy tin cháu. Cho cháu biết bí mật của bà."

Hermione đợi. Cô đợi rất lâu. Cô khấn lại, "Làm ơn, Helga." Sau cỡ mười phút, Hermione thì thầm, "Nếu có ai đó nghe thấy lời cầu khấn của tôi, làm ơn, làm ơn hãy giúp tôi." Ảo ảnh của Hermione bắt đầu.

Helga đã sắp kết thúc thời hạn bị giam của mình. Nàng đã ở lại nhà tổ của Rowena được bốn tháng. Nàng có viết cho Salazar và Godric đúng một lần, vào lần đầu đến đây. Nàng bảo họ mình đã thoát khỏi dòng suối, và nàng vẫn an toàn, Rowena ở bên nàng. Nàng nói họ sẽ trở về khi có thể. Nàng cầu xin họ đừng đi tìm nàng. Nàng cũng có nhắn nhủ Salazar nàng yêu chàng, và nàng tha thứ cho chàng.

Nàng không bao giờ nhận được hồi âm từ họ, nhưng nàng cũng không mong điều đó. Cơn chuyển dạ bắt đầu hành hạ nàng, và Rowena liền gọi bà mụ đến. Rowena đi qua đi lại bên ngoài, trong lúc bà mụ với lương y chăm sóc bạn cô. Một phù thủy lớn tuổi, bà dì của Rowena, đến gặp cô đêm đó trong lúc cô ở ngoài hành lang. Người đàn bà ấy là một nhà tiên tri. Bà là người tiên đoán trước nạn diệt vong của nhà Rowena. Rowena là duy nhất tin lời bà, nhờ vậy cô mới chạy trốn, và là người duy nhất sống sót.

Người phụ nữ lớn tuổi đến Rowena hỏi, "Bạn con tới ngày sinh rồi sao?"

"Vâng ạ, thưa dì, cổ đang sinh em bé bây giờ," Rowena nói.

"Ta nên nói cho con thứ này. Con phải giết đứa trẻ đó đi, trước khi nó lớn lên," bà ta nói.

"Không bao giờ! Trẻ em không có tội! Nó là con bạn thân nhất của cháu," Rowena phản đối.

"Đứa nhỏ này sẽ hủy diệt dòng dõi của con. Ta đã thấy trước viễn cảnh đó. Có thể nó sẽ mất hàng thế kỉ, thậm chí thiên niên kỉ, nhưng rồi cũng sẽ tới hậu duệ nó kết thúc hậu duệ của con. Cả nhà con sẽ đoạn tử tuyệt tôn dưới tay nó!"

"Không có đâu dì, sao có thể được," cô đáp.

"Con phải tin ta. Con biết là ta luôn nói thật mà." Người phù thủy già cãi nhau với Rowena một hồi lâu. Cuối cùng, Rowena giận dì mình cùng cực, tới nỗi cô dám dọa sẽ giết bà ta nếu bà không đi.

"Nếu con không tin ta, vậy thì đem nó đi chỗ khác đi. Nói với mẹ nó nó chết rồi. Nhưng hãy lén lút gửi nó đi," bà phù thủy nói trước khi bỏ đi.

"Gửi nó đi đâu?" cô hỏi.

"Đâu cũng được. Quan trọng đừng cho nó biết bố mẹ ruột nó là ai. Nhưng mà, con cũng nhớ phải theo dõi gia phả sau này của nó, cả dòng họ nó. Hãy lập cây gia phả, không chỉ riêng nhà con, mà còn phải phân nhánh cho gia đình tương lai về sau con nữa. Nếu đứa trẻ đó dính dáng đến thành viên gia đình con, con phải can thiệp, giết ngay con của nó, hoặc không con sẽ mất hết."

Rowena tin lời dì mình. Đêm đó, sau khi đứa bé gái chào đời, Rowena lén ẵm đứa nhỏ còn đang say giấc khỏi Helga, và xuyên qua màn đêm, đến nơi không ai biết. Cô không thể giết nó, nhưng cô cũng tin lời tiên tri. Nếu đứa trẻ này lớn lên không biết cha mẹ ruột nó, nó cũng sẽ không biết đến sự hiện diện của gia đình Rowena.

Khi Helga tỉnh dậy ngày hôm sau, nàng điên cuồng tìm con của mình. Nàng la hét hoảng loạn, vì tay nàng trống không. Rowena đã đến bên nàng, thông báo với nàng em bé đã đột tử giữa đêm và Rowena không nỡ đánh thức nàng dậy, để báo rằng con nàng đã chết. Rowena trấn an Helga sẽ lo liệu chôn cất bé và cho nó một tang lễ đàng hoàng. Helga đã suy sụp suốt nhiều tuần. Rowena cảm thấy đau lòng cho bạn mình, khi thấy nàng chìm trong đau khổ.

Ảo giác kết thúc. Hermione sửng sốt. Đầu tiên, kí ức này chắc chắn không phải từ Helga, vì Helga không bao giờ biết con bà chưa chết. Lẽ nào đây là kí ức của Ravenclaw? Toàn bộ dấu hiệu đã nói lên việc đó. Hermione định rời khu khai quật thì bị ai đó yểm bùa đằng sau. Cô đau đớn ngã xuống. Cô nhanh chóng mất ý thức. Sau đó cô bị đưa xuống tầm hầm ở đâu đó, bỏ một mình, và cô chắc chắn một điều, là cô không còn ở Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store