ZingTruyen.Store

Transfic Dramione Noi Chon Than Thuoc Ii Cau Chuyen Cua Nha Sang Lap

XXIX.1. Tiếp tục lên lớp:

Hermione đã xuất viện, và tiếp tục đứng lớp. Draco còn không nhớ nỗi hai tuần qua của anh như thế nào. Anh thậm chí còn đến bệnh viện Thánh Mungo vì mẹ anh quá lo lắng, nhưng họ chỉ bảo độc dược sẽ từ từ 'hết tác dụng'. Rất khó khăn cho Hermione khi cứ lướt qua Draco trên hành lang, trong kí túc xá giáo viên, mà không được nói chuyện, ôm, hôn anh. Cô cứ tưởng sẽ dễ dàng hơn nếu anh quay về Thái ấp, nhưng không. Anh quyết định ở lại trường. Anh thậm chí còn bắt đầu ôn thi, tuy nhiên với tình trạng hiện giờ anh lại không thể tham dự khóa thi tháng Ba rồi.

Vì trời tháng Hai còn rất lạnh, Hermione hầu hết đều ở trong trường. Cô dành rất nhiều thời gian trong thư viện, nghiên cứu về các nhà sáng lập, nhưng không thu được gì có ích. Cô vẫn chưa biết làm sao để giúp "Slytherin", không có gì xảy ra nữa, cũng như không có ai gặp vấn đề gì, vậy nên cũng không có thêm được manh mối. Nick muốn thử sắp xếp toàn bộ lần nữa, Don từ chối mọi biện pháp thôi miên, chiết tâm chi thuật, bất cứ thứ gì Nick đề xuất. Anh muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Vào một buổi sáng Chủ Nhật, Hermione quyết định ra ngoài đi dạo. Cô muốn đến khu khai quật. Cô không nên đi một mình, nhưng có sự thôi thúc cô phải đi. Cô vừa băng qua hồ thì bắt gặp Malfoy. Anh đang ngồi trên một hòn đá khá lớn, nhìn xuống mặt băng dưới hồ. Khi Hermione đến gần, anh ngẩng mặt nhìn cô.

"Gặp mà không chào hỏi gì thế, Granger?" anh lên tiếng.

"Em không muốn làm phiền anh," cô thật lòng đáp.

Anh đứng dậy đến chỗ cô. "Cô đi đâu vậy?"

"Đi dạo thôi," cô nói dối.

"Cô muốn đi đến khu khai quật bên kia đồi đúng không?" anh đoán.

Hermione nhìn anh nghi ngờ, "Sao anh biết về khu khai quật?" Anh đang nhớ lại ư?

"Don Boot đã cho tôi biết chuyện bí ẩn đang xảy ra với chúng ta rồi. Anh ta nói đã có hai người chết ở đó. Cô nên tránh xa chỗ đó ra đi. Anh ta nói đó cũng là lí do cô suýt mất mạng, và, cũng là lí do gián tiếp khiến tôi mất trí nhớ," Draco giải thích.

Hermione không biết Don kể bao nhiêu với anh, nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, Draco đã trả lời thắc mắc cô, "Tôi cũng cố tìm hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra với chúng ta, và tại sao cô với tôi đã hợp tác điều tra chuyện này. Vậy tóm lại chúng ta đã trở thành bạn tốt."

"Ừ, bạn rất rất tốt," cô buồn bã đáp. "Ờ thôi, em không làm phiền anh nữa vậy," cô nói. Cô chuyển hướng quay về lâu đài, không còn muốn đến khu khai quật nữa.

"Chờ đã, Granger," anh gọi. Cô quay lại.

"Có phải cô đã tặng tôi cái này không?" anh hỏi, lấy ra mặt dây chuyền bên dưới áo khoác.

"Ừ," cô đáp.

"Nó có tên chúng ta," anh nói.

"Phát hiện khéo đấy," cô khá hờ hững đáp.

"Mà tại sao tôi lại phải đeo dây chuyền có tên cô chứ?" anh hỏi, tiến đến gần cô.

"Em nghĩ cái đó anh phải tự nhớ lại thôi," cô nói.

"Thật ngu ngốc," anh buồn bực. "Cuộc đời của tôi, tôi có quyền biết chuyện quá gì xảy ra chứ."

"Có lẽ," cô nói. Cô ngồi lên tảng đá anh vừa đứng dậy. Anh ngồi xuống cạnh cô. Họ đã từng ngồi lên tảng đá này trước kia.

"Mà cô cũng rất xinh xắn đó, cô biết không," anh nhận xét. Anh không biết tại sao mình nói vậy, và anh đột nhiên thấy xấu hổ.

"Cảm ơn anh," cô nhìn anh đáp.

"Tụi mình đã hôn nhau chưa?" anh hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Rồi," cô từ tốn đáp.

Flashback:

Anh đưa tay chạm vào mặt cô, khi cô một lần nữa lại cúi đầu xuống đất. Hai má cô vẫn còn ướt nhẹp vì mưa lẫn nước mắt. Anh ôm mặt cô, vuốt ve bằng ngón cái.

Cô đột nhiên thấy mất thăng bằng. Cô thật lòng nghĩ mình sẽ 'bất tỉnh' mất, vậy nên cô làm điều duy nhất có thể để đứng vững, đó là đặt tay lên cánh tay anh. Đó là lí do duy nhất.

Anh giơ tay còn lại lên chạm vào mái tóc ướt của cô, sau đó đặt xuống vai cô. Họ chỉ đứng đó nhìn nhau, thời gian đó tưởng như dài cả đời. Miệng cô khô khốc, môi cô hé mở. Anh muốn chạm bờ môi đó. Anh chợt có thôi thúc muốn được áp sát cô; anh cúi đầu, mắt vẫn nhìn cô. Cô cũng hơi ghé sát lại, chắc chỉ vì sức ảnh hưởng của anh, cô phải ngẩng mặt mới nhìn được ánh mắt anh.

Hermione căng thẳng. Draco định hôn cô sao? Cô muốn anh làm vậy. Cô có nên làm gì đó không? Cô nhắm mắt, và khi cô vừa làm vậy, bờ môi khô ráo anh đã dịu dàng đặt lên môi cô. Anh chỉ áp rất nhẹ, đồng thời kéo cô sát lại. Anh vòng tay qua eo cô, còn cô đặt tay lên ngực anh. Anh khẽ chuyển động môi, và khi nụ hôn dần mãnh liệt, anh đột nhiên dứt ra.

Anh vẫn ôm cô thật chặt, và cô đã đáp lại theo phản xạ tự nhiên, đó là ngã đầu lên ngực anh. Cô nghĩ tay chân mình đã nhũn cả ra, khi tựa vào lòng anh. Môi cô ngứa ngáy, và cô còn có chút xấu hổ. Anh siết chặt tay bao bọc cô, một tay nhẹ vuốt sống lưng cô lên xuống.

Hermione Granger và Draco Malfoy vừa hôn nhau đó sao? Draco nghĩ nó là một nụ hôn vội không tồi chút nào. Anh muốn ôm cô như vầy cả đời, nhưng lí trí chống lại trái tim anh, và anh buông cô ra. Anh thả hai tay xuống, nhưng vẫn nắm tay cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh và giải thoát hơi thở kềm nén nãy giờ.

Cô liếm môi dưới và anh khẽ cười với cô. "Cô nên đi thay đồ khô đi rồi mình sẽ xuống ăn tối," anh nói.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy, Malfoy?" Hermione hỏi.

"À, nếu tôi không lầm, thì mình vừa mới hôn nhau đấy," anh nói. "Sau tất cả, nếu đó là những gì người khác nghĩ chúng ta thường làm khi ở một mình, vậy thì cứ thử nó xem sao." Anh mỉm cười, nên cô biết là anh đang đùa.

Cô nhìn xuống sàn hỏi, "Sao cậu lại hôn tôi?"

"Cô cũng hôn tôi mà," anh chống chế, buông tay cô dựa vào khung cửa. Cổ không thích sao?

Cô quay lại nhìn ra cửa sổ. Anh tự hỏi mình đã làm sai rồi sao. Cô hối hận vì đã hôn anh hả? Anh cũng đến bên cửa sổ, nhìn từng giọt mưa đua nhau chạy trên mặt kiếng, để xem giọt nào để đến bệ cửa trước. Hai người họ cùng giả vờ hứng thú với cơn mưa bên ngoài. Anh đặt bàn tay phải lên mặt kính lạnh, trơn nhẵn, rồi đến tay trái, giam cô ở chính giữa. Cô đột nhiên quay lại choàng lấy cổ anh, ôm anh thật chặt. Anh thả tay khỏi cửa sổ rồi cũng ôm lấy cô. Cô thì thầm vào tai anh, "Đừng lo, đó không phải sai lầm đâu."

Trong lúc cô hồi tưởng lại nụ hôn đầu của họ, Draco lên tiếng, "Ước gì tôi có thể nhớ lại nụ hôn đó. Tôi nghĩ chắc nó tuyệt lắm."

Cô mỉm cười đáp, "Đúng, nó rất tuyệt." Cô đứng dậy nói, "Em nghĩ em sẽ đến Hogsmeade. Em cần mua vài thứ, vài dụng cụ. Lát gặp anh sau, Draco."

Cô bắt đầu dợm bước thì anh chợt nói, "Hay cô có muốn một người bạn đồng hành cùng không?"

"Vậy thì tuyệt quá," cô nói. Họ cùng nhau sóng bước, qua cổng trường. Cô chợt lo lắng, bụng cô nhộn nhạo, làm như đây là lần đầu họ cùng nhau đi vào Hogsmeade ấy. Cứ cách vài giây cô lại nhìn anh, và anh cũng hai lần bắt gặp ánh mắt cô.

"Sao cô cứ nhìn tôi hoài vậy, Granger?" anh hỏi.

"Xin lỗi." Cô đáp rồi nhìn xuống đường.

"Không sao, cô có thể nhìn tôi, chỉ là tôi không hiểu tại sao thôi," anh nói.

"Lần đầu tiên mình vào Hosgmeade với nhau là hôm sinh nhật em, tự nhiên em nhớ lại lần đó, vậy thôi à. Chuyện đó đã cách đây hai năm rồi," cô nói.

Trên đường đi, một kí ức khác lại hiện ra trong đầu anh. Cái ngày mà cô vừa nhắc đó.

Flashback:

"Tôi đã chọc cô cười rồi. Coi như đó là quà sinh nhật tôi cho cô nhé," anh nói. Anh vừa nghĩ ra tức thì, nhưng anh thấy nó cũng hợp lí.

"Cảm ơn nha, Malfoy," cô đáp, vẫn còn cười khúc khích, giờ cô đã đuổi kịp anh, nó là món quà dễ thương nhất tôi nhận được, à, món quà duy nhất chứ. Giờ thì tôi biết sẽ cho cậu cái gì vào sinh nhật rồi."

Anh nhìn cô hơi chạy lên trước anh rồi mỉm cười. Cô vốn đã tặng anh quà sinh nhật bằng nụ cười rồi, mặc dù còn chưa đến sinh nhật anh.

XXIX.2. Hogsmeade:

Họ chỉ trò chuyện về những chủ đề thường nhật, thứ mà giữa hai người vừa quen biết nhau hay nói. Anh bảo trời hôm nay quá lạnh, cô đồng ý. Cô hỏi anh dạo này học thế nào và anh than thở rất khó. Họ đã đến làng, và vào cửa hàng đầu tiên. Hermione cởi áo khoác, găng tay, cất nó vào túi áo, và cô máng áo lên cánh tay mình.

Cô nhìn xung quanh tìm mua viết lông mới, Draco chợt để ý sợi dây chuyền trên cổ cô. Anh bước đến, cầm sợi dây chuyền lên. Sự gần gũi bất ngờ của anh, kèm hành động cầm mặt dây chuyền trên ngực cô khiến cả hai sửng sốt. Anh liền thả nó xuống lại, hỏi, "Cô có sợi dây này ở đâu?"

"Em được tặng hồi Giáng Sinh, ở London," cô đáp.

"Có người tặng cho cô hả?" anh hỏi.

"Sao vậy?" cô thắc mắc.

"Tại tôi thấy nó quen thôi," anh nói. "Hình như tôi từng thấy nó trước đó rồi."

"Đúng vậy, vì anh đã chọn nó, và tặng cho em mà," cô đáp. Anh lại nhặt nó lên, mở mặt dây chuyền, lộ ra ảnh hai người họ. Có gì đó sai khiến anh phải xoay mặt bên kia lại, để nhìn đằng sau. Bên kia có dòng chữ khắc. Nó viết, "Gửi vợ tương lai của anh, anh sẽ yêu em suốt đời, Draco."

Anh lập tức hốt hoảng đánh rơi nó. "Sao nó lại viết là gửi đến vợ tương lai của tôi, Draco vậy?"

"Bởi vì tụi mình đã đính hôn rồi," cô trả lời.

"Không thể nào. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với cô," anh bàng hoàng.

"Tại sao, vì em là phù thủy gốc Muggle ư?" cô tổn thương hỏi. Cô tháo sợi dây chuyền, cầm lấy bàn tay còn đeo găng của anh lên. Cô đặt nó lên bàn tay anh, "Của anh đây, Malfoy, anh đưa nó cho vợ tương lai sau này của anh đi." Cô mặc lại áo khoác rồi đi ra ngoài.

"Đợi đã," anh gọi với theo. chạy lên trước chặn đường cô. "Tôi chỉ bị sốc vì đột nhiên nhận được tin mình từng đính hôn thôi."

"Mình vẫn còn đính hôn, chứ không phải từng," Hermione sửa lại, nhưng nói tiếp, "Nhưng mà, giờ em cũng không muốn nữa. Cho nên anh dùng thì quá khứ cho nó cũng được. Nè," cô nói rồi tháo nhẫn nốt. Cô đưa ra cho anh.

"Đó là nhẫn đính hôn của cô sao?" anh hỏi.

"Không, giờ nó là của anh, anh giữ đi." Cô lại cầm tay anh, để nó cùng sợi dây chuyền. Cô quay bước khỏi cửa hiệu. Trong lúc đi trên đường, cô cố mặc lại áo khoác, nhưng không thể xỏ tay vào ống tay áo, cô lầm bầm nguyền rủa cái áo chết tiệt.

Anh chạy đến chỗ cô thở dài, "Làm sao em có thể vào đời được nếu đến cái áo khoác cũng mặc không xong chứ." Anh giúp cô mặc áo. "Đừng giận, Granger. Tại anh bị sốc thôi. Kí ức cuối cùng anh còn nhớ là năm anh 17 tuổi, học sinh năm cuối Hogwarts, Voldemort vẫn còn thống trị, và em chỉ là người anh có quen biết. Cho anh thời gian để anh tiếp nhận hết thông tin mới đã."

Cô biết anh có lí. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt điển trai của anh, và rồi cô mỉm cười. Anh nói, "Người em lạnh ngắt, mũi em đỏ ửng hết rồi kìa."

"Đó là câu nói tử tế nhất em trong ngày từ anh đấy," cô chọc.

"Vậy chắc anh là một gã bạn trai tồi, à chồng sắp cưới tồi rồi nhỉ," anh đáp. "Thôi mà, lấy lại mấy món này đi." Anh giơ ra chiếc nhẫn và dây chuyền.

Cô nói, "Em sẽ lấy lại dây chuyền, nhưng sao anh không giữ chiếc nhẫn, rồi chừng nào nhớ ra em, và nếu anh vẫn muốn cưới em, lúc đó hẵng trao nó lại cho em."

Anh nhún vai rồi cũng cất chiếc nhẫn vào túi áo choàng. Anh đưa cô dây chuyền. Cô nói, "Tiếc là mình không còn cái mề đay Slytherin/Hufflepuff nữa. Thứ đó có thể giúp anh lấy lại trí nhớ ấy."

"Cái gì cơ?" anh hỏi.

"À, nó là cái mề đay của gia đình anh, và anh đã đưa nó cho em, nhưng vì Nick Boot đặt lên nó bùa kí ức nên Don đã tịch thu nó. Giờ, mình không biết nó ở đâu luôn, nhưng nếu mà có, anh có thể thử nó, rồi biết đâu sẽ nhớ ra em," cô nói. Cô nhún vai, "Giờ chỉ đành hy vọng anh sẽ sớm lấy lại kí ức thôi." Sau đó cô kể anh chuyện cái mề đay, rồi cô đã thấy gì khi đeo nó hôm Giáng Sinh. Cô cũng cho anh biết câu thần chú để kích hoạt, và bảo Don từng nói thi thoảng con người phải nhớ lại những kí ức đau thương khiến họ đau khổ tới nỗi không muốn tỉnh lại nữa.

Anh nghĩ đến những gì cô vừa nói. Anh biết cô nhắc đến cái mề đay nào. Anh thật sự sốc khi biết mình lại đưa một món bảo vật của dòng họ cho cô giữ. Anh biết cái mề đay đó ở đâu. Nó ở trong phòng anh. Có thể anh sẽ thử nó tối nay, để giúp anh nhớ lại.

"Granger, em có muốn hẹn hò với anh tối nay không," anh đột nhiên hỏi.

"Hẹn hò?" cô lặp lại.

"Ừ, em biết mà, hai người, đi chơi, ăn uống, nắm tay, hôn tạm biệt. Ý anh là, nếu mình đã đính hôn, tất nhiên mình đã làm mấy thứ này hàng tỷ lần rồi, vậy nên làm lần nữa thì có sao. Biết đâu nó giúp anh nhớ lại," anh nói.

Cô muốn nhào lên ôm anh, nhưng cô không thể. "Được thôi, Draco Malfoy. Tối nay em với anh sẽ hẹn hò. 7 giờ tối đến trước phòng đón em nhé." Cô nói rồi quay lại cửa hiệu, còn anh nắm tay cô.

"Em vẫn hay chỉ đạo thế à?" anh chọc.

"Chắc vậy," cô đồng ý, kéo anh vào cửa hàng.

Trên đường về lâu đài, anh vẫn cầm tay cô. Anh không biết tại sao, nhưng anh nghĩ mình nên làm vậy. Đó chính là những điều nên làm. Anh cúi xuống nhìn cô nói, "Ước gì em để anh trả tiền mấy cây bút lông ngỗng đó."

"Em có tiền mà," cô nói.

"Nhưng chắc gì nhiều đâu," anh đáp.

Cô ngừng lại. Cô nói, "Em cũng làm ra tiền, và ba mẹ em cũng không nghèo nha."

"Anh gặp ba mẹ em chưa?" anh hỏi.

"Rồi, mẹ em thì rất thương anh, còn ba em thì không thương bằng," cô nói dối. Ba cô cũng rất quý anh.

Anh chợt thấy lo lắng một chút. Anh hỏi, "Vậy mẹ anh có thích em không?"

"Em nghĩ có," cô đáp.

"Còn cha anh thì sao?" anh hỏi.

Cô dừng lại nói, "Draco, mẹ anh có kể anh nghe chuyện ba anh lúc anh gặp bà không vậy?"

"Bà chỉ nói ổng đi công việc rồi thôi," Draco nói, "Nhưng mà, việc gì ổng phải ra tận nước ngoài chứ?"

"Draco, ba anh lại vào Azkaban rồi," Hermione đáp. Anh nhíu mày. Cô vội nói tiếp, "Nhưng mà, ông chỉ còn phải ở đó hai năm nữa thôi. Em không biết ông có biết chuyện tụi mình chưa. Anh chưa bao giờ kể nhiều về ông ấy với em. Thỉnh thoảng anh cũng có viết thư cho ổng, nhưng em không biết anh đã nói gì."

Anh bước đi tiếp. Anh không biết nói gì.

XXIX.3. Cuộc hẹn hò cùng vài kí ức:

Draco dừng trước cửa phòng Hermione vào lúc 6:50 tối. Anh đến có hơi sớm, anh biết, nhưng tại anh căng thẳng, tới nỗi tưởng chừng muốn lên cơn đau tim, vậy nên anh quyết định đến phòng cô luôn. Anh gõ cửa. Cô mở cửa ra. Nhìn cô xinh quá. Cô diện một chiếc áo len đỏ, váy đen, và búi tóc. Cô nói, "Em chưa biết đi đâu nữa, mà nhìn em có lồng lộn quá không?"

"Đâu có, nhìn em xinh lắm," anh đáp. Thật ra còn hơn cả xinh.

Anh chìa tay ra và cô nắm lấy nó. Anh dẫn xuống phòng anh. Anh mở cửa. "Tới rồi," anh nói.

"Phòng anh á?" cô hỏi.

"Có sao không?" anh hỏi, "Không có gì hết. Chỉ là anh nghĩ mình có thể dùng một bữa tối giản dị với nhau. Không hơn không kém," anh nói.

"Không sao, vậy cũng được," cô nói. Anh đã chuẩn bị một cái bàn cạnh lò sưởi. Thức ăn đã sẵn sàng. Anh kéo ghế cho cô và cô ngồi xuống. Anh cũng đến đầu bàn kia ngồi xuống.

Anh hỏi, "Mình đã làm gì ở bữa hẹn đầu tiên?"

Cô bật cười nói, "Cái đó khá là tranh cãi. Anh thì cứ khăng khăng cuộc hẹn đầu tiên là hôm đi dạo quanh hồ, lúc đó anh đẩy ngã em, cố cưỡng hôn em, thì Neville đến giải cứu em. Cuộc hẹn đầu chính thức là hôm dạ hội Halloween."

Anh cắn miếng bít tết nói, "Tối đó mình có hôn không? Và đó là nụ hôn đầu mình hả?"

"Không, mình hôn nhau trước đó rồi, nhưng đêm đó cũng có hôn," cô nói. Anh nhướn mày và cô nói tiếp, "Em có thể nói gì đây? Anh đúng là đồ dồn dập."

"Còn em chắc thích sự dồn dập đó lắm," anh phá lên cười. Cô ném khúc bánh mì vào anh. Anh cắn miếng bánh mì đó nói, "Mình đã làm chuyện đó chưa, ý anh là, anh nghĩ là rồi, nhưng mà không chắc. Nhìn em đứng đắn quá."

Cô lườm anh nói, "Nãy thì vừa bóng gió nói em dễ dãi xong giờ lại kêu em đứng đắn. Anh chọn một trong hai đi."

"Trả lời câu hỏi anh đi," anh nói.

"Ừ, mình ngủ với nhau rồi, vài lần," cô trả lời. Cô không hiểu tại sao mình lại đỏ mặt. Đây là Draco mà. Đâu có sao khi nhắc đến chủ đề đó với anh, nhưng mà trong trường hợp này, đây chỉ mới là buổi hẹn 'đầu' của họ.

"Vậy hồi nào là lần đầu tiên?" anh hỏi tiếp.

"Vì Chúa, đây sẽ là chủ đề tối nay của mình sao?" cô than thở.

"Anh cần phải nhớ lại mà," anh cười.

Cô lắc đầu, thở dài, "Lần đầu là hồi Giáng Sinh, hai năm trước, và trước khi anh hỏi em, em sẽ nói luôn, đó cũng là lần đầu của em, okay?"

"Vậy nó có tuyệt không," anh dịu giọng hỏi. Cô nhìn xuống dĩa ăn. Anh bèn nói, "Chắc là không, vì nhìn phản ứng em kìa."

Cô ngẩng mặt nói, "Nó rất tuyệt. Anh đã rất dịu dàng và từ tốn. Anh là người tình số một đấy."

Anh rất vui khi nghe vậy.

Khi họ ăn xong, anh lại hỏi cô thêm một câu. "Chừng nào mình sẽ kết hôn? Mình thường thích làm gì với nhau? Màu yêu thích của em là gì?"

Khi cô trả lời xong những thắc mắc của anh, họ chuyển đến ngồi vào giường anh. Họ ngồi cạnh nhau, anh lên tiếng, "Bữa tối nay thật tuyệt."

"Ừ, đúng vậy. Ban đầu em cứ tưởng nó sẽ rất sượng, hoặc tệ cơ, vì tâm trạng em rất buồn, nhưng hóa ra nó lại hoàn hảo. Cảm ơn anh," cô nói. Cô nhìn xuống tay anh, đang đặt trên đùi, cô đan tay vào anh. Anh cầm hai bàn tay đan nhau của họ, đưa lên môi. Anh hôn lên tay cô.

"Anh nghĩ anh biết tại sao anh yêu em rồi," anh nói.

"Anh nhớ rồi hả?" cô hồi hộp hỏi.

"Không, nhưng nếu anh lỡ có không nhớ lại đi nữa, anh cũng vẫn yêu em."

Cô nhìn xuống sàn, rưng rưng nước mắt. Anh đưa tay gạt đi giọt lệ chực chờ rơi xuống. "Đừng khóc, Hermione, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mà này, anh chợt nhớ ra, anh có biệt danh gì để gọi em không?"

Cô nhìn anh đáp, "Anh gọi em là cô bé."

"Thật á?" Anh thích cái tên đó. "Còn em thì sao?"

"Đồ ngốc, đồ khốn, mất nết, điên, chảnh..." cô liệt kê hàng loạt từ thì anh bịt miệng cô lại.

"Anh đề nghị mai mốt em nên gọi anh bằng cái nào khác tử tế hơn," anh tuyên bố.

Cô gạt tay anh khỏi miệng cô đáp, "Em sẽ suy nghĩ sau." Anh lại đặt tay lên mặt, vuốt ve má cô. Anh ghé sát hôn một bên má.

Cả người cô run rẩy. Anh vòng tay quanh cô. "Đừng sợ. Anh sẽ nhớ lại mà. Anh chắc chắn." Cô ôm cổ anh, trèo vào lòng anh.

"Em yêu anh nhiều lắm," cô nói. Cô hôn anh, trêu đùa với môi anh, dây dưa cho tới khi tách ra, cô nói, "Em nhớ anh."

"Nghe có vẻ ngớ ngẩn, vì anh chỉ mới ý thức được mối quan hệ chúng ta mới đây thôi, nhưng anh cũng thấy nhớ em," anh nói. Anh ngã xuống giường, kéo cô theo cùng. Họ nằm xuống gối, chăm chú nhìn nhau. Tay cô ngập ngừng đưa lên mặt anh, chạm khắp mọi nơi. Tay anh cũng đặt lên mặt cô, và anh ghé sát hôn cô lần nữa. "Vậy, mình đã làm chuyện đó rồi nhỉ?"

Cô bật cười nói, "Đúng, Malfoy, mình đã làm chuyện đó."

"Anh hỏi cho chắc thôi," anh nói, rải từng nụ hôn nhỏ từ má đến miệng cô, sau lại dọc theo quai hàm, rồi mút mạnh cổ cô. "Thật điên rồi. Anh đang hôn Hermione Granger. Trái đất đã biến thành mặt phẳng rồi đúng không? Và mặt trăng cũng được làm từ phô mai? Hai việc đó có khi còn khả thi hơn này nữa, nhưng ừ, mọi thứ có vẻ ổn hơn ta nghĩ." Anh lại hôn cô, ép miệng cô mở ra, anh mút môi cô, trước khi đưa lưỡi vào. Anh nằm ngửa rồi kéo cô nằm trên người anh. Hermione tách ra làm anh bối rối, "Sao thế, em không muốn làm chuyện đó ngay sau buổi hẹn đầu à? Bởi vì nếu nói đúng ra á, buổi hẹn đầu của mình là hồi trưa đi Hogsmeade rồi."

Cô ngồi dậy nói, "Lần mình hẹn hò thật sự anh cũng đã nhầm lẫn tùm lum rồi, cho nên đừng ráng phân biệt buổi 'hẹn hò' lần này nữa." Cô đứng dậy nói, "Em về đây. Tụi mình phải từ từ, vì nếu anh mà lấy lại trí nhớ nhanh quá, sợ nó sẽ khiến anh bị sang chấn đó."

Anh gật đầu rồi cũng đứng dậy. Anh chạm vai cô, và nắm tay cô. "Ngủ ngon, Granger. Anh biết rồi mọi thứ sẽ ổn hơn vào buổi sáng thôi."

"Mong vậy. Anh cũng ngủ ngon nhé," cô chúc, hôn má anh rồi rời đi.

Anh chắc chắn cô đã đi rồi mới lấy ra chiếc mề đay cổ trong ngăn kéo bàn. Anh đeo nó lên cổ, và niệm câu thần chú cô chỉ hồi sáng.

Hàng loạt kí ức ồ ạt tràn vào anh:

Anh bắt chéo chân và chân anh tình cờ chạm vào cô. Anh không màng ngẩng đầu, vì anh biết chắc mình sẽ bắt gặp ánh mắt viên đạn của cô, nên anh chỉ nói "Xin lỗi" rồi đọc sách tiếp.

-

Anh bước đến chỗ cô và thật sự nắm lấy tay cô lôi đi. "Đi đi, đừng dừng lại. Sắp đến nơi rồi." Thật sự là cô không đi nỗi nữa. Anh dừng kéo tay cô, và vòng ra sau đẩy lưng cô, "Cố lên, Granger. Trời ạ, cô nặng hơn tôi tưởng đó."

-

Draco ném trả cú đấm vào mặt Michael. Hermione là người duy nhất đoán được chuyện đó sẽ xảy ra. Cô đã hành động sai lầm khi đến chắn trước mặt Draco ngay lúc anh tung cú đấm, và nó giáng thẳng vào mặt cô khiến cô ngã ngửa.

-

Để mà nói sốc chính là cách nói giảm nói tránh. Cô bất ngờ nhảy bổ vào anh, gần như muốn trèo lên người anh. Anh thật sự đã bế cô khỏi mặt đất một lúc. Cô ấn môi vào anh, hôn anh thật mạnh. Nó là nụ hôn mãnh liệt, giống như cô đang đặt một câu hỏi với anh bằng nụ hôn vậy. Và anh rất sẵn lòng giải đáp cho cô bằng cách hôn cô lại.

-

"Anh đang học," anh nói. "Anh đang nghiên cứu về cơ thể người. Để xem, đây, chúng ta có trán," anh hôn lên trán cô. Sau đó anh cởi áo choàng để nó rơi cạnh áo cô. "Tiếp theo, anh chắc chắn hai cái này gọi là má," rồi anh rải từng nụ hôn nhẹ lên má cô. Anh hôn môi cô, gần như phớt qua, và nói, "Em yêu, đó chính là miệng. Anh hiểu cái đó nhất. Vì nó là bộ phận yêu thích của anh."

"Granger, nhìn anh này," anh nói, đặt ngón tay dưới cằm cô. "Anh sẽ đưa một thỏa thuận với em. Anh biết anh đã nói anh yêu em rồi, và anh nói thật, nhưng chừng nào em chịu thừa nhận em cũng yêu anh, lúc đó mình sẽ tiếp tục chủ đề này, còn không, ta sẽ không nhắc tới nó nữa, được chứ?" Anh đứng dậy giơ tay ra với cô.

Cô chỉ nhìn chân anh, và có vẻ không để ý bàn tay giơ ra của anh. Cô khẽ đáp, "Em tưởng em đã nói anh rồi?" Anh lại quỳ gối trước mặt cô.

"Hermione, hai người duy nhất từng nói yêu anh, giờ họ đều ở trong tù cả, nên anh nghĩ anh sẽ nhớ nếu em nói anh rồi đấy." Anh nhìn thẳng vào mắt cô trong lúc cầm tay cô.

Cô đứng dậy choàng tay ôm cổ anh, thì thầm vào tai anh, "Draco Malfoy, em yêu anh nhiều lắm!" Anh không kềm nỗi niềm hạnh phúc nữa. Anh đứng dậy, kéo cô theo cùng và xoay cô một vòng tròn.

"Merlin, Granger, em phải nên nói câu đó lâu rồi chứ," anh thốt lên rồi hôn cô liên tục.

-

Anh lại hôn lên ngực cô, bên đầu tiên, rồi bên còn lại, sau đó lại trượt xuống bụng cô. Anh quay về với môi cô và tay anh trườn xuống, len vào giữa hai chân cô. Cô đã ướt đẫm và sẵn sàng với anh, và điều đó khiến anh càng yêu cô hơn. Anh vẫn để tay nấn ná trước cửa mình cô, chỉ ấn nhẹ và nó cũng đủ khiến cô ngây ngất. Cô rên rỉ khi anh tiếp tục chăm sóc bầu ngực cô. Anh không kềm nỗi nữa, khi tay anh cũng bắt đầu chuyển động cùng hông cô. Anh vuốt ve cô cho tới khi cô phát ra tiếng nấc nghẹn. Cô gọi tên anh liên tục, "Draco, ôi Draco."

Đó là tất cả những gì anh cần. Anh không thể nào chờ lâu hơn nữa. Anh có cảm tưởng như mình đã chờ cô một đời vậy.

Anh sẵn sàng ngay lối vào của cô, cô không dồn quá nhiều trọng lực lên cơ thể cô. Anh chống tay, bắt đầu tiến vào cô, chậm rãi ban đầu. Bức tường cô co thắt, điều đó khiến cô càng chặt hơn. Cô thốt lên, "Đau quá, dừng lại đi anh," nhưng anh không dừng được. Nó sẽ không dẫn tới đâu. Cô chỉ đang sợ thôi. Anh chỉ có thể chọn một trong hai. Một là rút ra, và tiếp tục màn dạo đầu với cô, nhưng sau đó cô vẫn sẽ căng thẳng, hai là tiến tới, làm cho xong, và cho cô thấy nỗi đau đó chỉ thoáng chốc lúc đầu thôi.

Anh quyết định tiếp tục tiến vào cô, và cô thảng thốt kêu lên lẫn thở dốc, như thể cô cố kềm tiếng khóc. Anh khum mặt cô nói, "Nhìn anh này, không sao hết, nó chỉ đau một chút thôi. Anh hứa là nó sẽ ổn mà."

Anh bắt đầu nhịp điệu chậm rãi, và cô bắt đầu thả lỏng. Anh có thể thấy cô đang dần thư giãn. Cô cũng bắt đầu hòa cùng anh, anh thầm biết ơn điều đó. Nếu anh mà thật sự làm đau cô, chắc anh không thể lặp lại việc đó nữa.

Họ tiếp vũ điệu chung của cả hai, và lên đỉnh gần như cùng lúc. Anh vẫn nằm trên người cô càng lâu càng tốt, anh sợ anh mà buông ra thì cô sẽ chạy mất, và thật lòng, anh cũng vừa quyết định anh sẽ không bao giờ để cô rời xa mình nữa, không bao giờ. Giờ cô đã thuộc về anh, cũng như cánh tay, da thịt, cả trái tim của anh. Cô chỉ thuộc một mình anh thôi. Cô là một phần của anh. Không có cô, anh cũng chẳng còn gì.

Anh cuối cùng cũng rời khỏi người cô và không quên kéo cô vào ngực mình. Cô vòng tay qua người anh và ngẩng mặt nhìn anh. Hai mắt anh nhắm một lần nữa. Anh ngủ rồi sao? Cô hôn vào môi anh rồi tựa đầu lên ngực anh. Mặc dù anh đã ngủ, cô vẫn nói, "Cảm ơn anh."

Anh mỉm cười. Cô vừa nói cảm ơn. Cô quả là cô nàng kì lạ. Nhưng thật tốt cô nàng kì lạ ấy đã là của anh. Anh đáp, "Không có chi," rồi phá lên cười nắc nẻ. Anh nói, "Nhưng theo anh biết, người thường nói 'Em yêu anh' sau khi làm tình xong, chứ không phải 'Cảm ơn', mà em có thể nói bất cứ cái gì em muốn, cô bé ạ."

Cô đặt tay lên mạn sườn anh rồi trượt một đường lên ngực anh rồi lại dựa vào ngực anh, ngẩng mặt nhìn anh. Anh mở mắt. "Em yêu anh, Draco," cô nói.

"Anh cũng yêu em."

-

Anh cầm lấy chiếc hộp cô giơ ra và nhìn cực kì kinh ngạc. "Đây là cái gì?" anh hỏi.

"Anh tự xem đi," cô nói.

Cô trượt khỏi người anh rồi đến ngồi cạnh anh trên ghế. Anh mở hộp ra và thấy bên trong có một sợi dây chuyền bằng bạc, trên đó khắc chữ cái đầu tên họ "H&D". Anh lấy nó khỏi hộp, giơ nó lên, và nhìn cô ngạc nhiên.

"Giờ thì, em đã hiểu đàn ông thấy thế nào với trang sức rồi, ý em là, em biết anh hay đeo nhẫn, nhưng mà em sẽ không để ý nếu anh giấu nó dưới áo hay cất nó chỗ nào đó đâu," cô nói một tràng. Cô đang xấu hổ.

Anh bật cười và nụ cười anh ngày càng tươi tắn hơn, "Em đúng là cô nàng ngốc; tất nhiên là anh sẽ đeo nó rồi. Anh không bao giờ tháo ra đâu."

-

Draco khóc lâu tới nỗi anh không còn nước mắt. Anh đang nằm ngay trước cửa buồng giam mà cô đã nằm chết trong đó. Anh thậm chí còn không chạm được vào thi thể cô, ôm cô lần cuối. Anh cố phá lời nguyền chống xâm nhập, nhưng cũng không thể thoát ra được. Anh không cho ai biết mình đến đây, cả Dean Thomas cũng không nhớ đường. Dù sao thì, Dean cũng sẽ không vào phòng này được nếu không có một người nhà Ravenclaw hay Slytherin, vì nó chỉ xuất hiện với hai nhà đấy. Dean cũng không biết mật khẩu để vào phòng. Có ai trong trường này biết cách vào đây không vậy? Có ai biết mật khẩu nếu họ phát hiện căn phòng không?

Không quan trọng. Anh cũng không thiết sống nếu mất cô nữa. Có phải đó cũng chính là cảm giác cô nếu mất anh không? Nếu đúng vậy, anh càng thấy đau khổ hơn trước, vì đã khiến cô chịu đựng sự tổn thương đau đớn. Anh nhìn cô lần nữa. Cô không hề nhúc nhích từ khi anh bước vào. Anh cũng không thấy ngực cô phập phồng hít thở. Cô mất rồi. Thằng khốn nạn đó đã giết cô. Anh bắt đầu lăn lộn qua lại, và nước mắt, thứ anh tưởng đã cạn từ lâu, lại ứa ra.

"Granger! Làm ơn, làm ơn, quay về đây với anh. Anh yêu em, xin em đừng chết. Sao em lại chết vậy chứ?" Anh tiếp tục khóc, gọi tên cô.

-

Don Boot đi qua phòng Draco thì nghe tiếng anh khóc. Anh ta liền đọc mật khẩu rồi vô phòng. Draco đã hô thần chú, và lấy lại được kí ức. Draco nằm trên sàn khóc lóc, cùng cái mề đay chết tiệt đó trên cổ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store