Transfic Dramione Noi Chon Than Thuoc Ii Cau Chuyen Cua Nha Sang Lap
XXII.1. Xứ sở thần kì mùa đông: Hermione chạy qua hàng dài bãi đổ xe. Cô còn không biết mình đi đâu. Khi Draco vừa ra khỏi trung tâm thương mại, gió lạnh lập tức tạt vào mặt, khiến da mặt anh như bị chích thuốc tê vậy. Trời đang mưa, và cơn mưa đã làm mặt đường xuất hiện những mảng băng trơn trượt. Anh suýt trượt ngã khi vừa mới đặt trên nền đất. Don hỏi, "Em ấy đâu mất rồi? Cậu có thấy em ấy không?" Draco nhìn qua nhìn lại, rồi anh thấy cô đã băng qua bên kia đường, hướng thẳng lên một ngọn đồi. Anh chỉ vị trí của cô và đuổi theo cô sau đó. Có Don ngay sát đằng sau, Draco chạy ngang bãi giữ xe, thẳng ra đường. Xe cộ nối đuôi liên tục khiến anh mất kiên nhẫn vì không băng qua được. Cô đã biến đâu mất trên đỉnh đồi rồi. Anh định độn thổ thì Don níu ống tay áo anh lại, họ cứ thế lao ra đại, làm vài chiếc xe đã bị va nhau chỉ vì tránh họ. Họ chạy lên sườn đồi dốc, và khi vừa lên đến đỉnh, họ thấy bên kia có đường dẫn đến một khe suối nhỏ chảy xuống một dòng sông đã đóng thành băng. Draco gọi to, "HERMIONE!" Cô không hề quay đầu lại. Cô đứng bên bờ suối, và đột nhiên nhảy xuống một cách không do dự. Trong lúc lao xuống dốc, Draco bị ngã, và trong lúc đang lăn xuống, anh thấy cảnh cô rơi xuống cứ như bị tua chậm. Hai tay cô yên vị hai bên người, và cái cách cô rơi xuống cũng vô cùng nhẹ nhàng, cứ như chiếc lá rụng mùa thu vậy. Draco hốt hoảng hét, "KHÔNG!" Don cũng chạy xuống chỗ anh. Họ gượng đứng dậy, chạy đến rìa suối. Nước chảy rất xiết, và dòng nước cũng cuốn khá nhanh. Họ lo lắng tìm kiếm cô, qua dòng nước và những mảng băng. Ngay lập tức, Don trỏ vào một hướng nói, "Cái áo khoác đỏ của em ấy!" Anh lập tức không do dự mà nhảy xuống nước, để đến chỗ cái áo. Nhưng nó chỉ có mỗi cái áo thôi. Cô không có ở đó. Anh đành mang theo cái áo vào bờ lại. Draco lần mò dọc theo dòng suối. Don cũng theo phía sau anh. Họ gọi tên cô không ngớt. Họ đi thêm một đoạn nữa, và Draco đã nhìn thấy cô. Cô đang nằm ở bờ kia suối. Anh không quan tâm việc có bị Muggle phát hiện không nữa, anh lập tức độn thổ qua bên đó. Don cũng đi sau. Draco cúi xuống bế cô lên. Người cô lạnh như đá, ướt sũng, và run rẩy không ngừng. Anh bế cô chạy đến chỗ Don, "Giúp cổ với, làm ơn." Don sờ má cô. Anh nói, "Em ấy không sao đâu, chỉ bị lạnh thôi. Mau đưa em ấy về nhà sưởi ấm đi. Anh trở về tìm ba mẹ em ấy để viện cớ. Anh sẽ bảo họ hai đứa xin về trước vì Hermione muốn bệnh. Chừng nào xong xuôi anh sẽ về." Don mau chóng sấy khô quần áo cả ba bằng thần chú rồi bắt đầu đi xuống đồi, trong khi Draco thì bế cô, độn thổ về phòng ngủ nhà ba mẹ cô. Anh cởi quần áo cô, kể cả đồ lót, mặc dù Don đã sấy khô trước đó rồi. Anh đắp chăn cho cô cẩn thận. Anh chạy qua phòng khác, chỗ Don ngủ, mang hết chăn mền bên đó đắp thêm cho cô. Cô vừa run rẩy vừa nói, "Em lạnh quá." Anh cũng cởi quần áo mình kể cả quần lót rồi vào nằm cạnh cô. Bàn tay cô đặt lên ngực anh hệt như một tảng băng lạnh. Anh rùng mình trước cái chạm. Anh kéo cô nửa nằm lên người hỏi, "Vừa nãy chuyện quái gì xảy ra vậy, Hermione?" Cô nhắm mắt. Cô không biết phải giải thích sao nữa. Cô mới vừa đứng chỗ đài phun nước, vậy mà ngay lập tức, kí ức của Helga xẹt qua đầu rồi cô không thở được. Cô nhớ mình đã bỏ chạy ra ngoài, để hít thở không khí, nhưng cô chỉ nhớ có vậy thôi. Cô không nhớ mình chạy qua bãi giữ xe, cả chuyện băng qua con đường đầy xe qua lại, lẫn chuyện rơi xuống nước. Cô không hề nhớ tí gì cho tới khi Draco kéo cô vào vòng tay, rồi toàn bộ kí ức, của cô lẫn Helga dội vào cô cùng lúc. Cô kể lại hết với anh, trong lúc anh vuốt tóc cô. Anh cứ tưởng miễn rời khỏi Hogwarts, khỏi khu khai quật, và Paul Boot, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nick Boot nói đúng; anh từng nói một khi những kí ức này đã bắt đầu trở lại, họ sẽ không thể ngăn nó được. Anh không biết nên an ủi cô thế nào. Anh chỉ biết ôm cô vào lòng thật chặt, cho cô cảm giác an toàn trong vòng tay, bên cạnh cô vậy thôi. Anh không biết làm gì khác. Anh nghe có tiếng mở cửa dưới nhà. Anh ngồi dậy nói, "Chắc ba mẹ em về rồi đấy." Cô cũng ngồi dậy nói, "Chúa ơi, chắc họ lo dữ lắm." "Don đã nói với họ là em muốn bệnh nên anh đưa em về trước rồi. Cứ nằm yên trên giường đi." Draco nói rồi đứng dậy mặc đồ thật nhanh. Mẹ Hermione mở cửa đi nhanh đến chỗ con gái lúc Draco đang mang giày. "Hermione, con nghe trong người sao? Con bị đau bụng hả?" Mẹ áp tay lên trán cô. Ba cô cũng vào phòng sau đó. "Sao vậy con gái? Chắc chắn không phải bị trúng thực đâu, vì sáng nay con đã ăn gì đâu," ba cô nói. Cô đáp, "Không sao đâu ạ. Con chỉ bị nhức đầu thôi," cô ghét phải nói dối ba mẹ. Mẹ Hermione hôn lên trán cô rồi đuổi mọi người ra ngoài, đóng cửa lại. Hermione không muốn ở một mình. Cô nhìn theo Draco trong lúc anh bước ra, anh liền để ý ánh mắt cô. Anh nói, "Anh sẽ quay lại ngay," rồi ra ngoài. "Draco," bà Granger nói, "Sao con với Don không phụ ba Hermione mang cây thông nhỉ." Draco không muốn để cô một mình, nhưng mẹ cô đẩy họ xuống cầu thang trước khi xua họ ra khỏi cửa. "Khi mấy người đàn ông các con trở lại, con bé sẽ khỏe như vâm thôi, mẹ hứa đấy. Rồi tụi mình sẽ cùng trang trí cây thông, và nướng bánh quy sau đó. Đi đi, nhanh nào." Bà hối họ ra ngoài, và đóng cửa. Bà lên lầu trở lại. Bà hé nhẹ cánh cửa phòng ngủ ban nãy và bắt gặp Hermione ngồi khóc. "Chuyện gì vậy, Hermione?" mẹ cô hỏi, "Và làm ơn, đừng ôm ấp một mình nữa con. Cứ tâm sự hết với mẹ đi." Hermione ngồi dậy đến bên tủ quần áo. Cô lấy ra một bộ đồ len thoải mái, mặc vào. Cô ngồi lại trên giường nói, "Chuyện dài dòng lắm, mẹ có thì giờ không?" "Mẹ lúc nào cũng rảnh cả," mẹ cô đáp. Hermione liền kể lại hết cho mẹ chuyện bắt đầu từ hồi hè đến tận trưa, không thiếu một chi tiết. Gương mặt mẹ cô dần chùng xuống rõ rệt. "Sao con không chịu kể sớm cho ba mẹ hả," bà trách. "Ba mẹ có quyền biết chuyện gì đang xảy ra với đứa con gái duy nhất của mình chứ. Con quá coi thường chúng ta rồi. Ba mẹ tuy không biết nhiều về thế giới con sinh sống và học tập thật, nhưng vậy không có nghĩa là con giấu nhẹm hết mọi thứ, kể cả chuyện lớn như vầy. Con có nghĩ khi bà Boot đến nói chuyện với con, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ không?" "Con cũng mong vậy, mẹ," Hermione nói, lăn đến chỗ mẹ đang ngồi cuối giường. Cô gối đầu trong lòng mẹ. Mẹ vuốt tóc cô, và bắt đầu hát những bài ca Giáng Sinh cho cô. Bà đang hát bài 'Conventry Carole'. Draco và những người khác cũng về tới nhà, họ nghe giọng hát ngọt ngào của bà Granger vang khắp nhà. Ba người đàn ông dừng lại lắng nghe ở trước cửa chính. Họ nghe cả tiếng Hermione khóc. Draco là người đầu tiên chạy lên lầu. Anh mở cửa, cùng lúc bà Granger ra khỏi phòng. Bà mỉm cười với Draco, "Hermione đã kể cho mẹ hết mọi chuyện rồi. Đừng bao giờ giấu ba mẹ chuyện gì nữa, được không?" bà hôn lên má anh. "Mẹ có vài chuyện muốn nói với ba đã." Draco trở lại phòng, đóng cửa. Anh đến bên Hermione, kéo cô ngồi dậy rồi ôm cô vào lòng. "Em kể hết với mẹ rồi hả?" anh hỏi. "Họ xứng đáng được biết mọi chuyện," Hermione đáp. "Vậy thì chắc em sẽ không giận anh nếu anh nói anh cũng đã kể hết cho mẹ anh lúc về Thái ấp đâu hả?" anh hỏi. Cô mỉm cười thay cho câu trả lời. XXII.2. Dây kim tuyến và xe lửa: Cả năm người trong nhà Granger cùng nhau trang trí cây thông. Don sử dụng phép thuật lên dây đèn, phần đó được chấp nhận. Trong khi Hermione đang chuẩn bị những dải kim tuyến bạc lóng lánh thì ba cô chợt lớn tiếng chửi. "Chuyện gì vậy ba?" Hermione hỏi, rướn người nhìn ba cô đang ngồi dưới sàn. "Draco," ông lờ con gái mà nói, "Dùng cây đũa nhỏ của con sửa giùm ta cái xe lửa này đi. Ta lỡ làm hư cái thứ chết tiệt này rồi." Draco ngẩng đầu từ phía sau cây thông đang trang trí dở dang, "cây đũa nhỏ của con?" "Đừng có thô lỗ," Hermione nhẹ nhắc. "Anh có ý gì đâu, Hermione," Draco khẽ đáp. Anh đến chỗ ông Granger hỏi, "Ba muốn con dùng phép thuật sửa chiếc xe lửa này ạ?" "Ừ, nếu con không ngại," người đàn ông đáp, hoàn toàn nghiêm túc. "Tất nhiên rồi ạ," Draco đáp, nhếch mép nhìn Hermione. Don đến gần Hermione nói nhỏ, "Thật ra cây đũa nó đúng là hơi nhỏ á." Cô phì cười thành tiếng. "Ê, anh người sói, tôi không muốn nhắc lại nữa đâu, nhưng mà tránh xa vợ tôi ra," Draco nói, ngồi xuống sàn bắt đầu mò mẫm đoàn xe lửa. Mẹ Hermione quay trở lại cùng năm ly cocktail trứng sữa, đưa cho mỗi người. Bà đứng giữa phòng khách và nói, "Cái cây nhìn đẹp lắm. Giờ thì, Don, con có chắc là không muốn mời nhà mình đến ăn Giáng Sinh với nhà cô không?" "Dạ không ạ, cô Granger, nhưng mà cũng cảm ơn cô chú nhiều ạ," Don uống ly nước, trả lời mẹ cô. Bà bước đến chỗ Draco, nhẹ vuốt mái tóc bạch kim của anh trong lúc anh đang loay hoay với chiếc tàu hỏa, "Mẹ cũng đã mời mẹ con luôn rồi, bà ấy sẽ ghé qua đây hôm Giáng Sinh đó." Anh ngẩng đầu nói, "Dạ, con cảm ơn mẹ ạ." Hermione lập tức sửng sốt, "Mẹ*?" *Trước đó mình để Draco với mẹ Hermione xưng hô mẹ con là vì dịch ra tiếng việt nó vậy chớ tiếng anh nó chỉ là I với you thôi à nên bản gốc Her mới không biết Dra đã gọi mẹ chị là mẹ luôn cho tới khi anh nói chữ "mum" là từ mình đánh * ở trên đóa "Mẹ em kêu cứ gọi bà là 'mẹ', nên anh làm theo thôi," Draco đáp, tự cảm thấy hài lòng, khi anh đứng dậy giúp Hermione hoàn thành nốt công đoạn trang trí cuối cùng. Ba Hermione, người đang lắp con tàu quanh cây thông, nói mà không ngẩng đầu dậy, "Chà, ta thì vẫn thích con gọi bọn ta là cô chú Granger hơn ấy." "Dạ,"Draco đáp, hơi ngây người. Anh cầm tay Hermione, dẫn cô đến chỗ ngồi xuống hỏi, "Ba đang đùa có đúng không?" Hermione đáp, "Em thật sự không biết nữa. Xin lỗi anh." "Ai muốn phụ mẹ làm bánh quy nào?" Mẹ Hermione hỏi. Hermione và Draco liền nối đuôi vào bếp, trong khi ba Hermione thì bật tivi theo dõi trận đấu, Don thì đọc báo. "Don liệu có cô bạn gái nào có thể mời đến không?" Bà Granger hỏi Hermione khi họ vừa vào bếp. "Ừm, con nghĩ chắc không có đâu," Hermione ấp úng. Draco thì cười khẽ. "Hay thằng bé ấy có bạn trai hả?" bà hỏi nhanh chóng. Hermione liền đáp. "Draco là bạn trai duy nhất của ảnh, mà anh ấy thì đã có mặt ở đây rồi." "Em kì quá. Anh đã nói rồi mà," Draco giận dỗi, "và tiện thể anh cũng muốn chia buồn với em, vì em là người duy nhất anh biết sinh ra không có khiếu hài hước." "Em có hài hước nha, chỉ tại anh không cùng tần số với em thôi. Anh đã bị sự nghiêm túc bình thường của em lấn át," Hermione cãi. "Ờ, hẳn là vậy rồi," Draco đáp, cầm một cái tô lớn đưa cho mẹ cô. Hermione và Draco cùng nhau làm bánh trong lúc mẹ Hermione nghe điện thoại. Bà quay trở lại nói, "Mẹ có việc phải đi chút. Có một cậu bé mới bị tai nạn gãy răng hôm nay. Mẹ với ba sẽ đi xem thế nào, trong trường hợp thằng bé phải phẫu thuật, ba mẹ cần phải chuẩn bị thuốc gây tê. Ba mẹ lát sẽ về sau. Mấy đứa ở nhà làm cho xong mẻ bánh nhé." Bà hôn tạm biệt cả hai đứa rồi vội vã rời đi. Don bước vào nói, "Hai đứa có nghĩ mình sẽ ổn trong một lúc mà không gặp phải rắc rối gì không? Anh cũng có việc đột xuất phải đi." "Sao nghe nó mờ ám quá," Hermione nói. "Rồi rồi, anh muốn kể lại cho mẹ với Nick ảo giác ngày hôm nay của em, được chưa?" anh nói. "Anh sẽ về ngay thôi. Ở yên trong nhà, đừng mở cửa cho người lạ." "Chả nhẽ Slytherin giờ cũng đi gõ cửa nhà rồi luôn hả?" Draco mỉa mai hỏi. "Chưa, nhưng gần đây nhất ổng đã xuất hiện trong một khu trung tâm thương mại Muggle để mua sắm, cho nên xin hai đứa nghe lời anh đi, làm ơn," Don vặc lại. Anh nói rồi quay gót khỏi nhà bếp. Hermione nói, "Tuyệt quá, giờ mình có thể xài phép thuật làm xong nốt đống này, dọn dẹp nhà bếp, rồi tranh thủ thời gian chim chuột một tí." "Vậy em có muốn anh sử dụng cây đũa nhỏ của mình không?" anh nở nụ cười ám muội. "Để dọn dẹp, hay là để chim chuột?" cô cười lớn. "Đã bảo anh rồi, em cũng biết pha trò nha," cô nói. Cô lấy ra 'cây đũa nhỏ' của cô, hoàn thành mẻ bánh quy, trong khi anh dọn dẹp đống bừa bộn. Khi chờ bánh được nướng, cô nắm tay anh nói, "Theo em." Cô đến bên gốc cây và nằm dưới nó. Anh cũng làm tương tự, nằm kế cô, đầu hai người chạm nhau. Cô kể, "Hồi nhỏ, em thường hay nằm dưới gốc cây thông Noel, nhìn dải đèn đủ màu, và hình phản chiếu trên mặt bóng đèn thủy tinh rồi tự hát nhạc Giáng Sinh nữa. Nhìn chúng có đẹp không anh?" Anh chỉ mải mê ngắm cô chứ không màng tới cây thông được trang trí xinh đẹp. Anh đáp, "Ừ, đẹp lắm," nhưng ý anh không phải khen nó. Cô quay lại nhìn anh và nở nụ cười ngọt ngào. "Em yêu anh, Malfoy." "Không nhiều bằng anh yêu em đâu, Granger." Cô mỉm cười nhìn lại nhánh cây thông. Cô hỏi, "Mình hát bài gì bây giờ?" Anh nói, "Em có biết bài 'Ngày thế giới ăn mừng, thuần chủng đã trở lại' không?" XXII.3. Đêm Giáng Sinh: Đêm Giáng Sinh cuối cùng đã đến và nhà Granger làm rất tốt nhiệm vụ chủ trì bữa tiệc. Họ trang hoàng cả nhà một bầu không khí Giáng Sinh hoàn hảo, chuẩn bị cả chục ly vang và cocktail trứng sữa, mỗi phòng đều được trang trí nhân dịp cuối năm. Sau bữa tối, Don đưa bà Malfoy vào phòng khách, trong khi ông Granger thì cùng Hermione, mẹ Hermione thì cùng với Draco. Bà Malfoy tấm tắc, "Ngôi nhà nhìn đẹp quá đi. Tôi không hiểu sao mọi người có thể tự tay làm hết mà không cần nhờ ai ở ngoài trợ giúp đó." Mẹ Hermione chỉ mỉm cười đáp lại. Draco ngồi cạnh Hermione bên bệ cửa sổ nói, "cũng không có ai ở trong trợ giúp nữa, nhưng việc đó sắp thay đổi rồi." Hermione hỏi lại, "Ý anh là sao?" Draco thì thầm, "Anh sẽ cho ba mẹ em một con gia tinh Giáng Sinh năm nay." "CÁI GÌ CƠ?" cô hét toáng khiến toàn bộ ánh mắt nhìn đổ dồn vào hai người. Draco đứng dậy nói, "Thấy chưa, đã bảo em chả có khiếu hài hước." Anh nói rồi tự rót cho mình cốc nước. "Lấy giùm ta một ly nữa, Draco," ông Granger nhờ. "Dạ, dạ có liền ạ thưa ngài," Draco đáp rồi giơ tay chào như quân đội. Chỉ mình Hermione thấy hành động đó của anh khiến cô phì cười một tiếng. Cô đứng dậy đến chỗ cây thông. "Ngay tại nhà Granger, chúng ta sẽ mở trước một món quà đêm Giáng Sinh, và phần còn lại vào sáng hôm sau. Vậy nên, không câu nệ thời gian nữa, để con trao quà trước," Hermione nói. Cô đưa một gói cho bà Malfoy, một cho mẹ, một cho ba, rồi đặt hộp quà lên chiếc ghế Draco vừa ngồi ban nãy. "Tối nay em sẽ định mở hộp quà nào?" Draco hỏi. "Anh chọn đi," cô nói. Anh cúi xuống nhặt một hộp quà được gói giấy bạc và chiếc nơ xanh lá. Cô nói, "Không biết đây là quà của ai đây ta?" Cô vuốt ve chiếc hộp. Anh bật cười. "Mẹ mở quà trước đi," Hermione bảo mẹ mình. Bà chọn mở gói quà từ chồng mình. Bà mỉm cười cảm ơn ông. Ông Granger là người mở quà tiếp theo. Đó là một quyển sách về các loại tàu hỏa. Là quà từ Draco. Ông Granger hỏi, "Con mua cuốn này từ lúc nào vậy?" "Buổi trưa hôm trước, con đã quay lại trung tâm thương mại, sau khi cô chú đi tới phòng nha khoa để tiếp bệnh nhân ạ," Draco đáp. Anh hy vọng Granger sẽ thích quyển sách đó. "Món quà này thật tuyệt, con trai ta," ông nói với Draco. "Cảm ơn con." "Không có chi ạ, chú Granger," Draco mỉm cười nói. "Ôi không, chết tiệt thật, cứ gọi ta là 'ba' đi," ông cười với người đàn ông trẻ tuổi hơn. Hermione phải cố lắm mới không ngoác miệng cười lớn. Don là người tiếp theo. Anh mở hộp quà của Hermione. Đó là một bức hình động, chụp bốn anh em anh, ngay trước khi Terry nhập học. "Sao em có tấm hình này được?" anh hỏi cô. "Nick gửi cho em đó, anh có thích không? Em tự tay làm khung ảnh đó nha," cô nói. Anh đứng dậy hôn má cô. Anh ngồi xuống lại, ôm khung ảnh vào lồng ngực, hít sâu một hơi, để xua đi sự xúc động. Bà Malfoy mở quà tiếp theo. Đó là một cây trâm đính ngọc và kim cương, nhìn rất lâu đời, và cũng đắt giá. "Cảm ơn con yêu." Draco mỉm cười với mẹ. "Nhường vinh dự đó cho em đó, Granger," Draco nói. Hermione mỉm cười nói, "Anh trước đi." "Em trước đi," Draco giục. Hermione bèn mở hộp quà gói giấy bạc, tháo ruy băng xanh lá. Draco lấy nó khỏi tay cô rồi buộc quanh tóc cô. Cô cười khúc khích rồi mở hộp. Bên trong là một mặt dây chuyền vàng trắng tuyệt đẹp, nhỏ nhắn thanh lịch, được gắn trên sợi dây dài, có khắc chữ viết tắt tên họ. Cô mở thì thấy một bên có lồng ảnh cô và anh là bên còn lại. Cô chợt xúc động. Cô lập tức liên tưởng đến cái mề đay của Slytherin/Hufflepuff. Cô cắn môi, e sợ khi nhớ lại kí ức. "Sao vậy? Em không thích hả? Vậy để anh tặng em cái gì khác," anh lo lắng hỏi. Không muốn làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung, cô mỉm cười ôm lấy anh. "Em có muốn anh đeo nó lên cho em không?" anh hỏi. "Khoan đã, chưa phải bây giờ," cô nhẹ đáp. Anh nghĩ cô không thích nó. Anh nghĩ mình đã làm gì sai. Lẽ ra anh không nên cho cô một thứ khiến cô nhớ lại chuyện của Helga và Salazar chứ, nhưng mặt dây chuyền này, tuy khác nhau về kích thước, màu sắc, và kiểu dáng, càng khác với cái mề đay cổ anh đưa cô hè vừa qua, nhưng chúng vẫn khiến cô liên tưởng như nhau cả. Anh hôn cô, cầm lấy mặt dây chuyền cất vào hộp lại. Anh nói nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy, "Anh hiểu rồi. Không sao đâu." Anh đóng nắp hộp. Cô cảm thấy mình thật tệ hại. Vậy nên cô giật lại cái hộp, đeo mặt dây chuyền lên cổ. Cô nói, "Em thật sự rất thích nó, cảm ơn anh. Anh mở quà anh đi." Anh mở một hộp quà trông khá lớn. Anh bỏ giấy gói xuống sàn, xoay cái hộp ngắm nghía mấy lần, cố đoán xem nó là cái gì. Don cười dữ dội, lẫn nhà Granger cũng vậy. Hermione đưa tay bịt miệng cố nín cười. Chỉ có mẹ Draco và cả Draco là nhìn mọi người bối rối. Anh đọc nhãn dán bên ngoài hộp thắc mắc, "Máy khoan là cái quái gì?" Đêm muộn hôm đó, Draco hôn má tạm biệt mẹ. "Mẹ không muốn ở đây tối nay ạ?" "Mẹ vừa mới làm thân với dì Andy trở lại, mẹ thật sự rất muốn gặp dì ấy lẫn bé Teddy ngày mai nữa. Mẹ có thể gặp con lần nữa trước khi con về Hogwarts không?" bà hỏi. "Con sẽ cố gắng đến trước năm mới ạ," anh nói, hôn bà lần nữa, rồi nhìn bà độn thổ đi. Anh trở vào phòng khách. Mẹ Hermione đang chơi piano. Hermione bắt đầu cất tiếng hát. Cô đúng là có giọng hát ngọt ngào nhất. Giọng cô có phần trầm hơn mẹ một xíu, nhưng chúng cũng tạo thành hòa khúc rất du dương. Cô đang hát một bài nhạc Giáng Sinh Muggle. Nội dung bài hát nói về việc trở về nhà dịp Giáng Sinh. Bài hát có giai điệu khá hay, nhất là khi còn được thể hiện bởi một cô gái xinh đẹp nữa. Cô chợt quay đầu nhìn anh suốt cả bài hát. Khi cô hát xong, Draco đến bên cô choàng cánh tay quanh cô. "Chúc mừng Giáng Sinh, Granger," anh nói, trao cô nụ hôn ngọt ngào. "Anh thích bài hát này lắm." "Nhưng mà bài này không nói gì về Muggle quay đâu," cô mỉa. "Không, nó là một bài hát tuyệt vời," anh mỉm cười. "Anh có cảm giác như mình cuối cùng cũng được về nhà đêm Giáng Sinh rồi vậy, bởi vì anh có em." Cô bật cười tựa đầu vào vai anh. Ba mẹ cô bắt đầu hát bài mới, dĩ nhiên là cho cặp tình nhân hạnh phúc trước mặt. Hermione cầm tay Draco dẫn anh ra ngoài hành lang. Cô nói, "Em thật sự rất thích món quà. Chỉ là nó khiến em nhớ lại, vì em đã nhìn thấy Helga cũng có một cái mề đay trong kí ức bà, rồi anh cũng cho em mặt dây chuyền. Chỉ là trùng hợp thôi, em biết." "Anh thật sự không ngại mua cho em quà khác đâu," anh nói, cầm mặt dây chuyền trên ngực cô quan sát. "Không sao đâu, em thích nó, em sẽ đeo nó mỗi ngày," cô nói. Cô với tay về phía cổ anh, lấy ra sợi dây chuyền anh đeo hằng ngày bên dưới lớp áo. "Anh cũng luôn mang mặt dây chuyền em tặng mùa Giáng Sinh hai năm trước mà." "Có lúc anh quên béng mất mình đang đeo nó luôn á, cứ như nó đã trở thành một phần của anh vậy," anh nói, bỏ dây chuyền vào áo lại. Don bước vào hành lang nói, "Hermione, anh có thư từ Nick gửi cho em nè. Nó dặn anh chuyển cho em vào hôm Giáng Sinh, vậy nên đây." Anh dúi vào tay cô một phong thư nhỏ. Cô mở ra đọc, trong lúc Don và Draco đứng bên cạnh quan sát. Có một lá thư bên trong, còn bên ngoài tờ giấy da thì viết, "Chỉ gửi đến mình Hermione." Cô bèn nói, "Xin lỗi các anh nhé," rồi bỏ lên lầu, nhưng đến giữa chừng cô trực tiếp ngồi bệt xuống bậc cầu thang. Cô dựa vào tường, mở lá thư. Hermione yêu dấu, Anh hy vọng em có một ngày lễ Giáng Sinh an lành. Anh muốn cho em biết là Don đã kể anh về lần gặp ảo giác gần đây nhất của em rồi. Anh cũng gặp y chang vậy. Thật ra anh đã thấy từ hôm em nằm trong bệnh thất, sau khi bị Paul tấn công, nhưng anh lại bảo em anh không thấy gì. Xin lỗi vì đã nói dối em nhé. Anh chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Anh biết em rồi sẽ nhớ lại của mình thôi mà. Anh nghĩ tụi mình sắp giải mã được sự thật rồi. Anh sẽ giải thích chi tiết hơn lúc mẹ với anh đến gặp em ngày 28. Cố lên. Don và Draco sẽ trông chừng em cẩn thận. Còn một chuyện nữa, có một cái hộp cho em ở dưới gốc cây của Paul và anh. Nó cũng không hẳn là quà Giáng Sinh. Anh gói nó lại và bảo Don là quà, tại chỉ có cách đó em mới nhận được thôi. Đó là mặt dây chuyền của Salazar và Helga. Draco đã đưa nó lại cho tụi anh, nhưng giờ anh đưa nó lại cho em. Anh vừa mới phát hiện một chi tiết rất thú vị ở nó. Anh nghĩ nó sẽ giúp em nhớ lại những giấc mơ của em được. Mở mặt dây chuyền ra, đeo nó lên cổ, và niệm câu thần chú, 'Dolcet Rosmarinus', nhiều thứ sẽ được tiết lộ với em đấy. Nhớ hành động bí mật thôi nhé. Hãy tin tưởng anh. Thân mến, Nick. "Nick muốn nhắn gì vậy chứ?" Draco hỏi, trong lúc đứng giữa hành lang nhìn Hermione đang ngồi trên lầu đọc thư. "Ảnh nói là tiếc vì không có mặt với tụi mình đêm Giáng Sinh này thôi, rồi động viên em cố lên nữa," Hermione đáp, không tiết lộ chi tiết bức thư. Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã say giấc, Hermione quyết định mở 'quà' của Nick. Cô gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình của Draco, mặc áo choàng. Cô rón rén đi xuống nhà, ngồi dưới tán cây thông. Phòng khách tối thui, ngoại trừ ánh đèn nhấp nháy từ cái cây. Cô ngồi xếp bằng dưới đất mở cái hộp. Bên trong đúng là có một cái mề đay. Cô mở mặt dây chuyền, như Nick gợi ý. Cô đeo sợi dây chuyền vàng lên cổ rồi thì thầm thần chú, "Dolcet Rosmarinus." Đột nhiên, một tiếng động lớn phát ra, đánh thức toàn bộ người trong nhà. Draco hốt hoảng dậy; anh còn không phát hiện Hermione mất tích lúc đầu. Anh chạy xuống hàng lang, cùng lúc Don cũng lao nhanh xuống. Anh lập tức nghĩ, 'Hermione!' Draco vừa mới đến cầu thang, qua lan can, anh thấy Hermione trong phòng khách, bao bọc xung quanh bởi một luồng sáng chói mắt, không khí quanh cô như ngưng đọng. Don ở ngay trước mặt anh. Hai người họ cùng chứng kiến một luồng sáng khác tỏa ra, đánh bật cả hai người đàn ông về sau. Họ nghe tiếng Hermione hét. Họ vào tới phòng khách thì Hermione đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store