[Transfic | Cung Viễn Chủy x Bạn] Tiểu Nải Cẩu Muốn Được Cưng Chiều 2.0
OS 16 (BE)
6.Dưới mưa tầm tã, bạn lê bước chân đau nhức, tìm kiếm bóng dáng của Cung Viễn Chủy. Thân thể kiệt sức, bạn ngã quỵ xuống đất. Đúng lúc ấy, một bàn tay ấm áp đỡ lấy, che chắn mưa sa. Muốn nhìn rõ người đến, nhưng đã không còn sức, bạn ngất lịm đi.Tỉnh lại, bạn đang nằm trên giường. Mẫu thân bạn lo lắng vuốt ve mái tóc, thấy bạn tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm. “Sao con lại đi lạc một mình trên núi? Nghe nói Tam Cung công tử tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, chúng ta lo sốt vó cả lên. Cuối cùng là đích tử của Định Viễn Hầu đã đưa con về.”Cung Viễn Chủy tìm bạn? Bạn ngạc nhiên. Không thể nào, rõ ràng là hắn đã bỏ rơi bạn mà. Bạn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẫu thân nghe, sắc mặt mẫu thân bạn cũng trở nên u ám. “Con từ nhỏ đã thích nó... làm như vậy thật không coi con gái ta ra gì.” “Trên đời này còn nhiều chàng trai tốt, theo ý mẹ, con đừng nên phí thời gian cho người không đáng.”Ánh mắt bạn dừng lại trên chiếc hộp gẩm tinh xảo bên đầu giường, một cây thuốc màu xanh lục nằm yên lặng bên trong. Bạn khẽ gật đầu, trong lòng đã có quyết định.7.Kể từ sau chuyện ấy, gia đình hết lòng lo lắng tìm kiếm một tấm chồng xứng đáng cho bạn.Họ rất ưng ý chàng công tử họ Tô, con trai út của Định Viễn Hầu, người đã đưa bạn về nhà trong cơn mưa hôm đó.Giờ đây, bạn đang ngồi đối diện với hắn trong một gian phòng yên tĩnh.Bạn khẽ cúi đầu, cảm ơn hắn: “ Ta xin đa tạ ơn cứu mạng của tiểu hầu gia. Nếu không có ngài, e rằng tính mạng của ta đã khó giữ.”Tô công tử vội vàng đỡ bạn dậy: “Cô nương chớ quá khách sáo! Đó chỉ là việc nhỏ…”Bạn ngước mắt nhìn hắn. Dù là con trai út của Định Viễn Hầu, nhưng hắn có dáng người cao lớn, đôi mày kiếm sắc sảo, ánh mắt sâu thẳm, thật là một chàng trai tuấn tú.Bị bạn nhìn như vậy, má hắn ửng hồng.8.Trong gian phòng tĩnh lặng, hai người tâm sự thật là hợp ý, cứ như hai tri âm gặp nhau muộn màng.Tô Cảnh Thần đối xử với bạn vô cùng dịu dàng lễ độ, lại vô cùng chu đáo.Bầu không khí giữa hai người vô cùng thoải mái, ở bên cạnh Cung Viễn Chủy chưa từng có cảm giác thư thái vui vẻ như vậy.Một lúc lâu sau, bạn mới sực nhớ ra đã quá trễ.Khi hoàng hôn buông xuống, Tô Cảnh Thần ân cần tiễn bạn về tận cửa.Hai người lưu luyến chia tay, hẹn nhau ngày gặp lại.Vừa lúc bạn định bước vào nhà thì bị một bóng người chặn lại. Ngẩng đầu lên, bạn thấy Cung Viễn Chủy đang đứng đó, vẻ mặt không mấy vui vẻ.9.Trong đôi mắt hắn, những đường gân máu đỏ rực nổi lên rõ rệt, quầng thâm bao quanh đôi mắt, một vẻ mệt mỏi đến cùng cực. Rõ ràng là hắn đã không được nghỉ ngơi đầy đủ.Thực ra, Cung Viễn Chủy mấy ngày nay luôn tìm đến bạn, chỉ là mỗi lần đến đều bị gia nhân nhà bạn cản ở cửa.Cuối cùng, bạn ra ngoài để cảm ơn Tô Cảnh Thần, hắn đã nắm bắt được cơ hội này.“Nàng rất thích hắn sao?” Hắn hỏi thẳng, ánh mắt lúc sáng lúc tối nhìn bạn.Bạn cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn bước đi nhưng bị hắn giữ chặt lấy cổ tay.Bạn vội vàng nói: “Cung Viễn Chủy, ngươi có bệnh sao! Hôm đó ngươi bỏ ta lại trên núi, chân ta bị trẹo lại còn trời mưa lớn, nếu không phải nhờ ngài ấy thì ta đã chết rồi!”“Ngươi có lương tâm không hả, ngươi đang ở địa vị gì mà dám chất vấn ta như vậy?”Tay Cung Viễn Chủy run lên, ánh mắt cũng trở nên mờ nhạt.“Ta thật sự... hôm đó quay lại tìm nàng nhưng không thấy, trời mưa lớn nên ta không tìm được.”“Sau đó ta mới biết nàng được hắn đưa về nhà, ta mới yên tâm. Mấy ngày nay ta luôn muốn đến tìm nàng, nhưng mà, nhưng mà họ không cho ta gặp nàng.”10.Bạn hừ lạnh một tiếng, “Vậy ngươi vì sao không chờ ta?”“Ngươi rõ ràng biết ta thể lực kém, đường núi lại gập ghềnh, ta vì thấy dược thảo ngươi muốn hái mới dừng lại. Nhìn lên đã không thấy bóng dáng ngươi đâu.”“Đúng vậy, ta từ nhỏ đến lớn luôn yêu mến ngươi, Cung Viễn Chủy.”“Qua bao nhiêu năm tháng, ta dù nuôi một con chó, nó cũng sẽ trung thành bảo vệ ta, vậy mà ngươi lại không hề thấy được những gì ta đã vì ngươi mà làm.”“Ta mệt mỏi lắm rồi, đừng đến quấy rầy ta nữa.”“Không, đừng!” Cung Viễn Chủy nghe bạn nói vậy liền hoảng hốt, bạn chợt thấy hoa mắt, đã bị hắn ôm chặt vào lòng.“Ta cũng rất hối hận, tại sao hôm đó không chờ nàng đàng hoàng, ta suýt nữa phát điên... Đến khi không tìm thấy nàng, ta mới nhận ra tình cảm của mình, mới hiểu nàng quan trọng với ta đến mức nào."“Thuở nhỏ, bao người vây quanh ta, nhưng sau khi phụ thân mất, những người đó đều rời đi, chỉ còn mình nàng ở bên ta.”“Ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều, chỉ là ta nhận ra quá muộn, ta không muốn mất nàng!”11.Bạn vừa thẹn lại vừa giận, lòng như lửa đốt. Cung Viễn Chủy thật quá đáng, không hề biết giữ gìn thể diện cho bạn.“Buông ta ra! Tình ý của ta đã không còn dành cho ngươi nữa, ngươi có hối hận thì cũng đã muộn màng!”Bỗng nhiên, cảnh vật trước mắt bạn chao đảo, rồi một tiếng động vang lên.Thì ra, Cung Viễn Chủy đã quỳ xuống trước mặt bạn!Chủy công tử vốn kiêu hãnh, giờ đây nước mắt lưng tròng, khẩn thiết cầu xin: “Xin nàng đừng rời bỏ ta, xin nàng đừng yêu ai khác. Ta biết mình đã sai lầm.”“Xin nàng cho ta một cơ hội để chuộc lỗi, ta sẽ khiến nàng hạnh phúc.”Ánh mắt hắn đầy vẻ đau khổ, siết chặt tay bạn.Nhưng bạn chỉ lạnh lùng rút tay ra.“Quá muộn rồi, Cung Viễn Chủy. Khi ta còn yêu ngươi, ngươi lại không biết trân trọng. Còn tình cảm của ngươi bây giờ, ta không cần nữa.”12.Ngày bạn xuất giá, Cung Môn cũng đến chúc mừng, chỉ có một mình Cung Viễn Chủy là vắng mặt.Hắn sai người mang đến một món quà lớn, trong đó thậm chí còn có đóa Xuất Vân Trọng Liên mà hắn dày công vun trồng.Bạn chỉ liếc nhìn một cái rồi khép lại nắp hộp.Cùng với những món quà khác, chất chồng vào góc kho.Vài tháng qua, bên cạnh Tô Cảnh Thần, bạn sống rất hạnh phúc.Cuối cùng bạn cũng hiểu, được ở bên một người thực sự quan tâm, tôn trọng và yêu thương mình, hóa ra lại vui vẻ đến thế.Ngày hôm đó, bạn trở thành tân nương hạnh phúc nhất thế gian.Tô Cảnh Thần một thân đỏ rực, mày kiếm mắt sao, trong mắt hắn chỉ có một mình bạn, cũng chỉ sẽ có một mình bạn.Mười ngón tay đan vào nhau, không bao giờ rời xa.Mà đêm nay, trong Chủy cung có một ngọn đèn luôn sáng.Chắc chắn có một người không ngủ được suốt đêm.Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần, đã bỏ lỡ thì sẽ không quay lại được nữa.Người không biết trân trọng, không có tư cách hối hận.Hết.P/s : Truyện có 2 kết
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store