Transfic Ateez Seongjoong Movies End
Seonghwa chưa bao giờ cảm thấy ngượng nghịu khi đứng trước máy quay. Đó là nơi anh thuộc về, nơi mà anh cảm thấy thân quen đến mức đáng sợ, nhưng bây giờ ư? Ngồi tại đây, trước máy quay và chỉ duy nhất một cái máy quay—người con trai ấy thấy lạc lõng đến lạ. Họ thậm chí còn chưa bắt đầu ghi hình nhưng cổ họng anh như đóng lại, bờ môi khô đi và đôi mắt anh chẳng thể tìm được tiêu cự.
Wooyoung, nhấn các nút trên máy quay và quát tháo điều phối mọi người trong trường quay, không hề chớp mắt lấy một lần khi Seonghwa hắng giọng hơi lộ liễu. "Lấy cho anh ấy một chai nước", cậu nói với theo một người trợ lý trông khá sợ hãi, làm cô bé giật mình và suýt vấp ngã. "Anh ổn chứ?"
Seonghwa phải mất một lúc mới để ý người trợ lý đang chìa ra chai nước và đón nhận nó với một nụ cười nhẹ. Và chỉ đến khi Seonghwa mở nắp chai nước anh mới nhận ra rằng Wooyoung vừa hỏi mình. "Ổn mà," Anh trả lời, nhưng cái cách người con trai lớn tuổi hơn uống đến nửa chai nước trong vòng năm giây lại nói lên nhiều điều khác.
Ánh đèn quá chói mắt nhưng anh đã quen với điều này. Họ cần anh trông đẹp hơn, dặm phấn và chỉnh lại lớp trang điểm trước khi việc ghi hình bắt đầu, mặc dù Wooyoung biết rằng đằng nào anh cũng sẽ khóc trước máy quay mà thôi. "Anh ổn thật đấy." Wooyoung nhìn người con trai cứng đầu kia với ánh mắt không mấy bị thuyết phục, giống như cậu muốn nói rằng thôi đi, em biết là anh tốt hơn thế mà. Seonghwa chỉ có thể lắc đầu.
"Nếu anh đã nói vậy thì thôi." Rồi cậu quay sang tất cả nhân viên đang túm tụ đằng sau, hơi nâng giọng để át đi những tiếng ồn ào. "Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ," Cậu thông báo, và nó khá là buồn cười khi bỗng dưng sự im lặng như bao trùm lấy cả trường quay. Giống như Moses của Hàn Quốc vậy, Seonghwa nghĩ, và bất ngờ thay, anh bật cười. Âm thanh ấy dường như trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết giữa không gian im lặng, nhưng Wooyoung không hề để tâm. "Nếu muốn giữ lấy công việc của mình, tôi nghĩ mọi người nên ra khỏi đây." Đám nhân viên xô đẩy nhau bước ra ngoài, họ xì xào bàn tán và ném lại những cái nhìn trộm lén lút.
Seonghwa biết tất cả đều là vì anh. Cha mẹ ơi, chắc chắn họ đều nghĩ vậy. Đấy là MARS! MARS đang ở trong studio của chúng ta ngay lúc này. Nhưng chỉ có điều, anh không phải. Ngồi trước ống kính này, trước mặt Wooyoung, anh không phải là MARS. Anh đã lột sạch, phơi bày tất cả cảm xúc ra ánh sáng cho mọi người thấy và chẳng còn điều gì để giấu giếm. Lần cuối anh cảm thấy mọi chuyện đơn giản như thế này là khi anh còn ở bên——
Seonghwa khẽ lắc đầu, ngước lên nhìn Wooyoung. "Đang ghi hình rồi đúng không?" Anh hỏi, cho dù đã biết rõ câu trả lời. "Xin chào mọi người! Tôi tên Park Seonghwa và tôi là một diễn viên."
"Và...?"
Người con trai lớn hơn chỉ biết đảo mắt lườm Wooyoung. "Và đồng thời là một ca sĩ kiêm người mẫu." Wooyoung đáp lại bằng một nụ cười thoả mãn đến mức anh phải bật cười. "Wooyoung đã đề nghị tôi làm video này, và mọi người biết đấy, tôi chẳng thể nào nói không với cậu em kia, vậy nên...Tôi đoán rằng tôi ở đây ngày hôm nay là để nói về mối quan hệ trong quá khứ với Kim Hongjoong."
Anh dừng lại một phút để điều đó lắng xuống. Dường như anh cũng cần thời gian để tiêu hoá nó. Nó không thật sự ảnh hưởng anh, cho đến lúc này. Seonghwa đang ngồi trước ống kính máy quay, trong một chiếc áo sweater—trang phục bình dị nhất mà anh từng mặc để phỏng vấn trong suốt một thời gian dài—và anh chuẩn bị nói về Hongjoong. Khi họ chia tay, cả hai đã đồng ý sẽ không nói về điều đó trong những buổi họp báo, những cuộc phỏng vấn hay bất kì thứ gì tương tự như vậy, nhưng Seonghwa không phải là người duy nhất đồng ý làm cuộc phỏng vấn này với Wooyoung. Hongjoong cũng không từ chối khi được đề nghị một buổi ghi hình giống vậy. Người hâm mộ của hai người mong muốn họ tiết lộ về chuyện gì đã xảy ra, muốn được biết vì lý do gì mà "Cặp đôi quốc dân" trong giới giải trí lại quyết định chia tay, tuy nhiên Hongjoong và Seonghwa đã từng nghĩ điều ấy quá riêng tư để có thể chia sẻ. Nhưng rồi, họ vẫn ở đây đấy thôi.
"Vậy hai người gặp nhau như thế nào?" Wooyoung hỏi, bởi cậu biết mỗi lần Seonghwa nhắc đến Hongjoong, anh sẽ lại chìm đắm trong những ký ức, suy nghĩ và sự hối tiếc.
Seonghwa tự cho phép bản thân mỉm cười đôi chút. Câu chuyện về lần đầu họ gặp gỡ là một kỷ niệm mà anh sẽ không bao giờ quên. "Anh nghĩ là mọi người ai cũng biết chuyện này hết cả rồi," người lớn tuổi hơn khẽ bình luận, "Nhưng Hongjoong và anh có thể nói rằng nổi lên vào gần như cùng một thời điểm—bước chân qua ngưỡng cửa danh vọng. Đó là mùa hè năm 2014, khi mà cả hai vẫn còn vô lo vô nghĩ. Anh khi ấy 16 tuổi còn cậu ấy chuẩn bị bước sang tuổi 16, tên tuổi của anh bắt đầu được mọi người công nhận khi anh được cast vào dàn diễn viên cho một bộ drama tên là 'Vai kề vai' và Hongjoong thì tham gia cuộc thi viết bài hát để làm OST. Cuối cùng thì cậu ấy thắng, đương nhiên rồi."
Niềm tự hào ập đến mãnh liệt như một cơn sóng khiến lồng ngực Seonghwa thắt lại trong giây lát và anh phải dừng lại. "Nhưng phải đến khi đoàn làm phim và dàn cast cùng tổ chức một bữa tiệc hậu quay phim để xem tập cuối, đạo diễn mời cả Hongjoong, thì anh mới chính thức gặp cậu ấy lầu đầu tiên." Anh để bản thân chìm vào dòng hoài niệm.
Khi đó Hongjoong xuất hiện với làn da rám nắng, chiếc áo sweater để lộ bờ vai. Seonghwa vẫn nhớ mình từng nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu ấy để đổi lại cũng với một cử chỉ tương tự. "Anh đã hỏi cậu ấy bao nhiêu tuổi và rồi bọn anh nói chuyện về mọi thứ trên trời dưới đất suốt cả buổi tối. Anh nghĩ rằng cả hai đã bỏ lỡ mất tập cuối của bộ phim mà đáng lẽ phải xem cùng mọi người," Seonghwa lại cười. Anh chẳng dành lấy một phút giây nào để suy nghĩ rằng phải chăng bản thân đã nói quá lâu.
Nơi đáy mắt Wooyoung lại hiện lên ánh nhìn đầy thấu hiểu, như thể cậu biết rằng cái video này sẽ trở nên xúc động hơn cả hai đã dự đoán. "Hai anh bắt đầu hẹn hò khi nào và bằng cách nào vậy?" Cậu tiếp tục với những câu hỏi.
Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của Seonghwa, tựa như ánh bình minh sáng sớm. "Đa số mọi người không biết rằng thực ra tất cả bắt đầu từ một tai nạn. Hongjoong đã gửi một tin nhắn rằng 'cậu có nghĩ là anh nên thổ lộ với Seonghwa không?' mà không hề nhận ra rằng cậu ấy đang nhắn cho anh." Wooyoung bật cười đằng sau ống kính. Mặc dù đã nghe câu chuyện này đến trăm lần, nó vẫn khiến cậu phá lên cười.
"Và rồi anh nhắn lại và trả lời rằng cậu ấy nên làm điều đó. Sau đó San kể cho anh là cậu ấy đã vô cùng hốt hoảng và thiếu chút nữa là lăn ra khóc. Nhân tiện thì đó là hồi tháng Năm 2015. Vào buổi hẹn hò đầu tiên bọn anh đã ngồi dưới bầu trời đêm, Hongjoong hăng say nói về những chòm sao mà trước đó anh còn không biết chúng có tồn tại. Cả hai cứ ngồi như vậy đến tận khi bình minh ló dạng, quản lý và cả mẹ của hai đứa thì mắng liên tục trong vài tiếng đồng hồ." Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ít nhất bảy tháng qua anh nở một nụ cười thực sự.
"Một điều mà anh yêu thích về mối quan hệ với Hongjoong?"
Nụ cười trên môi người con trai lớn tuổi hơn lại càng thêm rạng rỡ. "Điều yêu thích của anh về cuộc tình với Hongjoong là gì ư?" Anh lặp lại câu hỏi. "Đó là sự thoải mái. Cho dù có gì đi chăng nữa thì khi ở bên Hongjoong anh luôn cảm thấy thoải mái. Anh thấy như mình có thể giãi bày hết mọi suy tư, mọi âu lo, vướng mắc mà không sợ cậu ấy sẽ đánh giá. Anh cảm thấy thoải mái tin tưởng cậu ấy, cảm thấy thoải mái mở lòng với cậu ấy."
Mặc dù Wooyoung nhận ra được Seonghwa đang dùng thì hiện tại, cậu quyết định không nói ra. "Thế kỷ niệm yêu thích của anh giữa hai người là gì?"
Seonghwa cắn môi, hướng mắt đi nơi khác. "Anh nghĩ...anh nghĩ rằng mọi kỷ niệm anh có với Hongjoong đều vô cùng đáng nhớ." Anh dừng lại, dường như trong Seonghwa đang có một chiếc máy chiếu, chiếu lại tất cả những ký ức với Hongjoong mà anh nhớ được và cả những ký ức anh cố quên đi. "Bọn anh lúc đó còn rất trẻ, em biết đấy. Mọi thứ bọn anh trải qua đều là lần đầu tiên của nhau. Tất cả những điều xấu, điều tốt đều mang một ý nghĩa khó có thể hình dung."
"Hai người bên nhau được bao lâu?"
Và rồi điều không tránh khỏi cũng đến. Chỉ với một câu hỏi nhưng bầu không khí thay đổi, mối quan hệ đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Dường như những câu hỏi trước đó chỉ là cảnh một của một vở kịch—khi mà mọi thứ vẫn còn tốt đẹp và trong giai đoạn phát triển. Những điều sắp xảy đến sẽ là cảnh hai. Khi mọi thứ dần sụp đổ và vụn nát. Nét tươi cười trên môi anh tan dần như ánh hoàng hôn chìm vào sau đám mây. "Bọn anh hẹn hò được ba năm hai tháng. Anh và cậu ấy chia tay vào tháng Bảy 2018—năm nay."
Nhắc lại việc này làm anh đau đớn. Nỗi đau tựa như trải qua 18 tầng địa ngục vậy. Anh chưa bao giờ chia sẻ chi tiết về mối quan hệ với Hongjoong cho bất cứ ai. Nó như những vết thương hở miệng chẳng bao giờ có thể thực sự lành lại. Wooyoung đã định bấm tắt máy và dừng việc ghi hình khi cậu nhận ra tâm trạng của anh đi xuống nhưng Seonghwa khẽ lắc đầu. "Không sao đâu." Anh khẳng định, dù nỗi đau thương hiển hiện rõ rệt, không chút che giấu, "Mọi chuyện vẫn ổn mà. Câu hỏi tiếp theo là gì vậy?"
"Tại sao hai người lại chia tay?"
Dù đã biết trước nhưng tại sao khi được hỏi, Seonghwa vẫn cảm thấy quặn thắt trong tim? "Anh nghĩ điều này xảy ra một cách từ từ. Nó không phải là do một việc lớn, chấn động hay gì, mà có lẽ là sự tích tụ của những thứ nhỏ nhặt, lẻ tẻ. Như anh đã nói, bọn anh vẫn còn trẻ. Chính tuổi trẻ và việc trở thành tâm điểm của sự chú ý đã khiến mọi thứ trở nên quá tải. Cậu ấy lúc nào cũng đi lưu diễn với ai đó hoặc bận rộn làm nhạc, còn anh thì tối mặt với việc chạy show và chụp hoạ báo, quay phim. Nó rất khó khăn."
Anh nhớ về nỗi đau đến thấu tâm can khi bản thân nhận ra hai người họ đang dần trở nên xa cách. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, càng ngày càng siết chặt hơn. "Nó đau lắm," Seonghwa sửa lại. Những giọt nước mắt bắt đầu che mờ tầm nhìn của anh và Wooyoung thì dần cau mày đằng sau chiếc máy quay.
"Seonghwa—"
Anh vẫn chỉ lắc đầu, chớp mắt thật nhanh như muốn những giọt lệ kia tan biến. Nó không có tác dụng. "Mối quan hệ của bọn anh đã từng rất rõ rệt nhưng rồi nó trở nên mờ mịt, như một bức ảnh bị out nét. Cả hai đã cố gắng để sửa chữa nó, thực sự cố gắng. Nhưng xa mặt thì cách lòng, và tại thời điểm đó, mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Đã chẳng còn cách nào để cứu chữa. Nhưng điều đó chẳng phải lỗi của ai cả—có những khi lìa xa là không thể tránh khỏi và có lẽ, mối tình của anh và cậu ấy nằm trong số đó. Cả hai đều biết rõ điều đó, vậy nên—bọn anh quyết định kết thúc."
Wooyoung không còn cố ngăn Seonghwa lại nữa bởi cậu biết rằng dù có thế nào thì người anh cứng đầu kia vẫn sẽ bắt tiếp tục mà thôi. "Anh có hối hận về việc chia tay không?"
Seonghwa muốn bật cười cay đắng. Anh có nuối tiếc không? Chắc chắn là có. Đôi khi anh tỉnh dậy, theo thói quen mà tìm kiếm dáng hình thân quen nằm bên cạnh. Hay cũng có lúc anh vô tình đặt những món đồ mà Hongjoong thích vào giỏ hàng khi đi mua sắm một mình. Anh vẫn sống như khi Hongjoong còn ở bên nhưng sự thật là cậu ấy đã rời đi. "Với anh có lẽ việc không hối hận là không thể." Seonghwa muốn nói thêm rất nhiều điều nhưng mọi câu chữ đến đầu môi đều bị anh nuốt vào.
"Vậy anh đã vượt qua việc chia tay như thế nào?"
"Anh nghĩ rằng bản thân vẫn chưa thực sự buông xuôi và tiến về phía trước. Đấy cũng chính là điều kỳ lạ trong những mối quan hệ, chúng kết thúc, nhưng khi ta nghĩ đến thì liệu rằng chúng có thực sự kết thúc hay không?" Và anh khẽ lắc đầu, như chưa vừa lòng với lời nói vừa rồi. "Anh xin lỗi. Hongjoong lúc nào cũng nói hay hơn anh."
Wooyoung lắc đầu, không quá bận tâm với những câu chữ của Seonghwa. "Không sao đâu. Nhưng, anh còn yêu anh ấy chứ?"
Cả thế giới của Seonghwa đứng hình trong giây lát. Mọi thứ như ngừng chuyển động. Trước khi phỏng vấn Wooyoung đã đưa cho anh danh sách các câu hỏi nhưng câu này hoàn toàn không nằm trong đó. Chính bởi vì chưa chuẩn bị trước, nên nỗi đau như nhân lên gấp bội khi anh trả lời. "Anh vẫn yêu cậu ấy, dĩ nhiên rồi." Mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Anh quên đi sự hiện diện của cái máy quay, quên rằng Wooyoung đang lắng nghe, rằng Hongjoong rồi sẽ xem đoạn phỏng vấn này, và cứ thế buông thả cho bản thân chìm đắm vào những nỗi đau.
"Cậu ấy đã từng...Cậu ấy là mọi điều đầu tiên của anh. Nụ hôn đầu, mối tình đầu, lần đầu, tất cả. Nếu nói thật lòng, anh đã mong cậu ấy cũng sẽ là tất cả mọi thứ cuối cùng của anh. Anh đã từng hy vọng rằng tình đôi ta sẽ là mãi mãi. Nó có cảm giác như vậy, nhưng dù không phải, anh nghĩ...anh nghĩ rằng mình sẽ luôn luôn yêu Hongjoong."
"Liệu rằng anh có điều gì muốn nói với anh ấy không?"
"Anh muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu vì đã ở bên mình suốt thời gian qua và trở thành một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình. Mình mong cậu vẫn sống tốt, Hongjoong à và mình thực sự hy vọng rằng mỗi sáng thức dậy, trên môi cậu là một nụ cười." Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má nhưng anh chẳng thể nào ngừng khóc, chỉ biết cười bản thân mặc dù anh biết rằng khóc là một điều quá đỗi bình thường. "Anh xin lỗi," Seonghwa đánh mắt đầy ăn năn đến người còn lại và đến cả ống kính. "Anh không nghĩ rằng mình sẽ khóc nhiều đến thế." Người lớn tuổi hơn biết rằng mình sẽ khóc, nhưng anh không ngờ bản thân sẽ khóc đến hao mòn tâm can như vậy. "Mối tình của anh và cậu ấy tựa như một bộ phim vậy"
Seonghwa nở nụ cười nhẹ, đưa tay gạt nước mắt, không hề tỏ ra xấu hổ. "Nhưng trong mỗi chúng ta ai cũng biết, bộ phim nào mà chẳng phải kết thúc."
Wooyoung, nhấn các nút trên máy quay và quát tháo điều phối mọi người trong trường quay, không hề chớp mắt lấy một lần khi Seonghwa hắng giọng hơi lộ liễu. "Lấy cho anh ấy một chai nước", cậu nói với theo một người trợ lý trông khá sợ hãi, làm cô bé giật mình và suýt vấp ngã. "Anh ổn chứ?"
Seonghwa phải mất một lúc mới để ý người trợ lý đang chìa ra chai nước và đón nhận nó với một nụ cười nhẹ. Và chỉ đến khi Seonghwa mở nắp chai nước anh mới nhận ra rằng Wooyoung vừa hỏi mình. "Ổn mà," Anh trả lời, nhưng cái cách người con trai lớn tuổi hơn uống đến nửa chai nước trong vòng năm giây lại nói lên nhiều điều khác.
Ánh đèn quá chói mắt nhưng anh đã quen với điều này. Họ cần anh trông đẹp hơn, dặm phấn và chỉnh lại lớp trang điểm trước khi việc ghi hình bắt đầu, mặc dù Wooyoung biết rằng đằng nào anh cũng sẽ khóc trước máy quay mà thôi. "Anh ổn thật đấy." Wooyoung nhìn người con trai cứng đầu kia với ánh mắt không mấy bị thuyết phục, giống như cậu muốn nói rằng thôi đi, em biết là anh tốt hơn thế mà. Seonghwa chỉ có thể lắc đầu.
"Nếu anh đã nói vậy thì thôi." Rồi cậu quay sang tất cả nhân viên đang túm tụ đằng sau, hơi nâng giọng để át đi những tiếng ồn ào. "Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ," Cậu thông báo, và nó khá là buồn cười khi bỗng dưng sự im lặng như bao trùm lấy cả trường quay. Giống như Moses của Hàn Quốc vậy, Seonghwa nghĩ, và bất ngờ thay, anh bật cười. Âm thanh ấy dường như trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết giữa không gian im lặng, nhưng Wooyoung không hề để tâm. "Nếu muốn giữ lấy công việc của mình, tôi nghĩ mọi người nên ra khỏi đây." Đám nhân viên xô đẩy nhau bước ra ngoài, họ xì xào bàn tán và ném lại những cái nhìn trộm lén lút.
Seonghwa biết tất cả đều là vì anh. Cha mẹ ơi, chắc chắn họ đều nghĩ vậy. Đấy là MARS! MARS đang ở trong studio của chúng ta ngay lúc này. Nhưng chỉ có điều, anh không phải. Ngồi trước ống kính này, trước mặt Wooyoung, anh không phải là MARS. Anh đã lột sạch, phơi bày tất cả cảm xúc ra ánh sáng cho mọi người thấy và chẳng còn điều gì để giấu giếm. Lần cuối anh cảm thấy mọi chuyện đơn giản như thế này là khi anh còn ở bên——
Seonghwa khẽ lắc đầu, ngước lên nhìn Wooyoung. "Đang ghi hình rồi đúng không?" Anh hỏi, cho dù đã biết rõ câu trả lời. "Xin chào mọi người! Tôi tên Park Seonghwa và tôi là một diễn viên."
"Và...?"
Người con trai lớn hơn chỉ biết đảo mắt lườm Wooyoung. "Và đồng thời là một ca sĩ kiêm người mẫu." Wooyoung đáp lại bằng một nụ cười thoả mãn đến mức anh phải bật cười. "Wooyoung đã đề nghị tôi làm video này, và mọi người biết đấy, tôi chẳng thể nào nói không với cậu em kia, vậy nên...Tôi đoán rằng tôi ở đây ngày hôm nay là để nói về mối quan hệ trong quá khứ với Kim Hongjoong."
Anh dừng lại một phút để điều đó lắng xuống. Dường như anh cũng cần thời gian để tiêu hoá nó. Nó không thật sự ảnh hưởng anh, cho đến lúc này. Seonghwa đang ngồi trước ống kính máy quay, trong một chiếc áo sweater—trang phục bình dị nhất mà anh từng mặc để phỏng vấn trong suốt một thời gian dài—và anh chuẩn bị nói về Hongjoong. Khi họ chia tay, cả hai đã đồng ý sẽ không nói về điều đó trong những buổi họp báo, những cuộc phỏng vấn hay bất kì thứ gì tương tự như vậy, nhưng Seonghwa không phải là người duy nhất đồng ý làm cuộc phỏng vấn này với Wooyoung. Hongjoong cũng không từ chối khi được đề nghị một buổi ghi hình giống vậy. Người hâm mộ của hai người mong muốn họ tiết lộ về chuyện gì đã xảy ra, muốn được biết vì lý do gì mà "Cặp đôi quốc dân" trong giới giải trí lại quyết định chia tay, tuy nhiên Hongjoong và Seonghwa đã từng nghĩ điều ấy quá riêng tư để có thể chia sẻ. Nhưng rồi, họ vẫn ở đây đấy thôi.
"Vậy hai người gặp nhau như thế nào?" Wooyoung hỏi, bởi cậu biết mỗi lần Seonghwa nhắc đến Hongjoong, anh sẽ lại chìm đắm trong những ký ức, suy nghĩ và sự hối tiếc.
Seonghwa tự cho phép bản thân mỉm cười đôi chút. Câu chuyện về lần đầu họ gặp gỡ là một kỷ niệm mà anh sẽ không bao giờ quên. "Anh nghĩ là mọi người ai cũng biết chuyện này hết cả rồi," người lớn tuổi hơn khẽ bình luận, "Nhưng Hongjoong và anh có thể nói rằng nổi lên vào gần như cùng một thời điểm—bước chân qua ngưỡng cửa danh vọng. Đó là mùa hè năm 2014, khi mà cả hai vẫn còn vô lo vô nghĩ. Anh khi ấy 16 tuổi còn cậu ấy chuẩn bị bước sang tuổi 16, tên tuổi của anh bắt đầu được mọi người công nhận khi anh được cast vào dàn diễn viên cho một bộ drama tên là 'Vai kề vai' và Hongjoong thì tham gia cuộc thi viết bài hát để làm OST. Cuối cùng thì cậu ấy thắng, đương nhiên rồi."
Niềm tự hào ập đến mãnh liệt như một cơn sóng khiến lồng ngực Seonghwa thắt lại trong giây lát và anh phải dừng lại. "Nhưng phải đến khi đoàn làm phim và dàn cast cùng tổ chức một bữa tiệc hậu quay phim để xem tập cuối, đạo diễn mời cả Hongjoong, thì anh mới chính thức gặp cậu ấy lầu đầu tiên." Anh để bản thân chìm vào dòng hoài niệm.
Khi đó Hongjoong xuất hiện với làn da rám nắng, chiếc áo sweater để lộ bờ vai. Seonghwa vẫn nhớ mình từng nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cậu ấy để đổi lại cũng với một cử chỉ tương tự. "Anh đã hỏi cậu ấy bao nhiêu tuổi và rồi bọn anh nói chuyện về mọi thứ trên trời dưới đất suốt cả buổi tối. Anh nghĩ rằng cả hai đã bỏ lỡ mất tập cuối của bộ phim mà đáng lẽ phải xem cùng mọi người," Seonghwa lại cười. Anh chẳng dành lấy một phút giây nào để suy nghĩ rằng phải chăng bản thân đã nói quá lâu.
Nơi đáy mắt Wooyoung lại hiện lên ánh nhìn đầy thấu hiểu, như thể cậu biết rằng cái video này sẽ trở nên xúc động hơn cả hai đã dự đoán. "Hai anh bắt đầu hẹn hò khi nào và bằng cách nào vậy?" Cậu tiếp tục với những câu hỏi.
Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của Seonghwa, tựa như ánh bình minh sáng sớm. "Đa số mọi người không biết rằng thực ra tất cả bắt đầu từ một tai nạn. Hongjoong đã gửi một tin nhắn rằng 'cậu có nghĩ là anh nên thổ lộ với Seonghwa không?' mà không hề nhận ra rằng cậu ấy đang nhắn cho anh." Wooyoung bật cười đằng sau ống kính. Mặc dù đã nghe câu chuyện này đến trăm lần, nó vẫn khiến cậu phá lên cười.
"Và rồi anh nhắn lại và trả lời rằng cậu ấy nên làm điều đó. Sau đó San kể cho anh là cậu ấy đã vô cùng hốt hoảng và thiếu chút nữa là lăn ra khóc. Nhân tiện thì đó là hồi tháng Năm 2015. Vào buổi hẹn hò đầu tiên bọn anh đã ngồi dưới bầu trời đêm, Hongjoong hăng say nói về những chòm sao mà trước đó anh còn không biết chúng có tồn tại. Cả hai cứ ngồi như vậy đến tận khi bình minh ló dạng, quản lý và cả mẹ của hai đứa thì mắng liên tục trong vài tiếng đồng hồ." Đây có lẽ là lần đầu tiên trong ít nhất bảy tháng qua anh nở một nụ cười thực sự.
"Một điều mà anh yêu thích về mối quan hệ với Hongjoong?"
Nụ cười trên môi người con trai lớn tuổi hơn lại càng thêm rạng rỡ. "Điều yêu thích của anh về cuộc tình với Hongjoong là gì ư?" Anh lặp lại câu hỏi. "Đó là sự thoải mái. Cho dù có gì đi chăng nữa thì khi ở bên Hongjoong anh luôn cảm thấy thoải mái. Anh thấy như mình có thể giãi bày hết mọi suy tư, mọi âu lo, vướng mắc mà không sợ cậu ấy sẽ đánh giá. Anh cảm thấy thoải mái tin tưởng cậu ấy, cảm thấy thoải mái mở lòng với cậu ấy."
Mặc dù Wooyoung nhận ra được Seonghwa đang dùng thì hiện tại, cậu quyết định không nói ra. "Thế kỷ niệm yêu thích của anh giữa hai người là gì?"
Seonghwa cắn môi, hướng mắt đi nơi khác. "Anh nghĩ...anh nghĩ rằng mọi kỷ niệm anh có với Hongjoong đều vô cùng đáng nhớ." Anh dừng lại, dường như trong Seonghwa đang có một chiếc máy chiếu, chiếu lại tất cả những ký ức với Hongjoong mà anh nhớ được và cả những ký ức anh cố quên đi. "Bọn anh lúc đó còn rất trẻ, em biết đấy. Mọi thứ bọn anh trải qua đều là lần đầu tiên của nhau. Tất cả những điều xấu, điều tốt đều mang một ý nghĩa khó có thể hình dung."
"Hai người bên nhau được bao lâu?"
Và rồi điều không tránh khỏi cũng đến. Chỉ với một câu hỏi nhưng bầu không khí thay đổi, mối quan hệ đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Dường như những câu hỏi trước đó chỉ là cảnh một của một vở kịch—khi mà mọi thứ vẫn còn tốt đẹp và trong giai đoạn phát triển. Những điều sắp xảy đến sẽ là cảnh hai. Khi mọi thứ dần sụp đổ và vụn nát. Nét tươi cười trên môi anh tan dần như ánh hoàng hôn chìm vào sau đám mây. "Bọn anh hẹn hò được ba năm hai tháng. Anh và cậu ấy chia tay vào tháng Bảy 2018—năm nay."
Nhắc lại việc này làm anh đau đớn. Nỗi đau tựa như trải qua 18 tầng địa ngục vậy. Anh chưa bao giờ chia sẻ chi tiết về mối quan hệ với Hongjoong cho bất cứ ai. Nó như những vết thương hở miệng chẳng bao giờ có thể thực sự lành lại. Wooyoung đã định bấm tắt máy và dừng việc ghi hình khi cậu nhận ra tâm trạng của anh đi xuống nhưng Seonghwa khẽ lắc đầu. "Không sao đâu." Anh khẳng định, dù nỗi đau thương hiển hiện rõ rệt, không chút che giấu, "Mọi chuyện vẫn ổn mà. Câu hỏi tiếp theo là gì vậy?"
"Tại sao hai người lại chia tay?"
Dù đã biết trước nhưng tại sao khi được hỏi, Seonghwa vẫn cảm thấy quặn thắt trong tim? "Anh nghĩ điều này xảy ra một cách từ từ. Nó không phải là do một việc lớn, chấn động hay gì, mà có lẽ là sự tích tụ của những thứ nhỏ nhặt, lẻ tẻ. Như anh đã nói, bọn anh vẫn còn trẻ. Chính tuổi trẻ và việc trở thành tâm điểm của sự chú ý đã khiến mọi thứ trở nên quá tải. Cậu ấy lúc nào cũng đi lưu diễn với ai đó hoặc bận rộn làm nhạc, còn anh thì tối mặt với việc chạy show và chụp hoạ báo, quay phim. Nó rất khó khăn."
Anh nhớ về nỗi đau đến thấu tâm can khi bản thân nhận ra hai người họ đang dần trở nên xa cách. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, càng ngày càng siết chặt hơn. "Nó đau lắm," Seonghwa sửa lại. Những giọt nước mắt bắt đầu che mờ tầm nhìn của anh và Wooyoung thì dần cau mày đằng sau chiếc máy quay.
"Seonghwa—"
Anh vẫn chỉ lắc đầu, chớp mắt thật nhanh như muốn những giọt lệ kia tan biến. Nó không có tác dụng. "Mối quan hệ của bọn anh đã từng rất rõ rệt nhưng rồi nó trở nên mờ mịt, như một bức ảnh bị out nét. Cả hai đã cố gắng để sửa chữa nó, thực sự cố gắng. Nhưng xa mặt thì cách lòng, và tại thời điểm đó, mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Đã chẳng còn cách nào để cứu chữa. Nhưng điều đó chẳng phải lỗi của ai cả—có những khi lìa xa là không thể tránh khỏi và có lẽ, mối tình của anh và cậu ấy nằm trong số đó. Cả hai đều biết rõ điều đó, vậy nên—bọn anh quyết định kết thúc."
Wooyoung không còn cố ngăn Seonghwa lại nữa bởi cậu biết rằng dù có thế nào thì người anh cứng đầu kia vẫn sẽ bắt tiếp tục mà thôi. "Anh có hối hận về việc chia tay không?"
Seonghwa muốn bật cười cay đắng. Anh có nuối tiếc không? Chắc chắn là có. Đôi khi anh tỉnh dậy, theo thói quen mà tìm kiếm dáng hình thân quen nằm bên cạnh. Hay cũng có lúc anh vô tình đặt những món đồ mà Hongjoong thích vào giỏ hàng khi đi mua sắm một mình. Anh vẫn sống như khi Hongjoong còn ở bên nhưng sự thật là cậu ấy đã rời đi. "Với anh có lẽ việc không hối hận là không thể." Seonghwa muốn nói thêm rất nhiều điều nhưng mọi câu chữ đến đầu môi đều bị anh nuốt vào.
"Vậy anh đã vượt qua việc chia tay như thế nào?"
"Anh nghĩ rằng bản thân vẫn chưa thực sự buông xuôi và tiến về phía trước. Đấy cũng chính là điều kỳ lạ trong những mối quan hệ, chúng kết thúc, nhưng khi ta nghĩ đến thì liệu rằng chúng có thực sự kết thúc hay không?" Và anh khẽ lắc đầu, như chưa vừa lòng với lời nói vừa rồi. "Anh xin lỗi. Hongjoong lúc nào cũng nói hay hơn anh."
Wooyoung lắc đầu, không quá bận tâm với những câu chữ của Seonghwa. "Không sao đâu. Nhưng, anh còn yêu anh ấy chứ?"
Cả thế giới của Seonghwa đứng hình trong giây lát. Mọi thứ như ngừng chuyển động. Trước khi phỏng vấn Wooyoung đã đưa cho anh danh sách các câu hỏi nhưng câu này hoàn toàn không nằm trong đó. Chính bởi vì chưa chuẩn bị trước, nên nỗi đau như nhân lên gấp bội khi anh trả lời. "Anh vẫn yêu cậu ấy, dĩ nhiên rồi." Mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Anh quên đi sự hiện diện của cái máy quay, quên rằng Wooyoung đang lắng nghe, rằng Hongjoong rồi sẽ xem đoạn phỏng vấn này, và cứ thế buông thả cho bản thân chìm đắm vào những nỗi đau.
"Cậu ấy đã từng...Cậu ấy là mọi điều đầu tiên của anh. Nụ hôn đầu, mối tình đầu, lần đầu, tất cả. Nếu nói thật lòng, anh đã mong cậu ấy cũng sẽ là tất cả mọi thứ cuối cùng của anh. Anh đã từng hy vọng rằng tình đôi ta sẽ là mãi mãi. Nó có cảm giác như vậy, nhưng dù không phải, anh nghĩ...anh nghĩ rằng mình sẽ luôn luôn yêu Hongjoong."
"Liệu rằng anh có điều gì muốn nói với anh ấy không?"
"Anh muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu vì đã ở bên mình suốt thời gian qua và trở thành một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình. Mình mong cậu vẫn sống tốt, Hongjoong à và mình thực sự hy vọng rằng mỗi sáng thức dậy, trên môi cậu là một nụ cười." Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má nhưng anh chẳng thể nào ngừng khóc, chỉ biết cười bản thân mặc dù anh biết rằng khóc là một điều quá đỗi bình thường. "Anh xin lỗi," Seonghwa đánh mắt đầy ăn năn đến người còn lại và đến cả ống kính. "Anh không nghĩ rằng mình sẽ khóc nhiều đến thế." Người lớn tuổi hơn biết rằng mình sẽ khóc, nhưng anh không ngờ bản thân sẽ khóc đến hao mòn tâm can như vậy. "Mối tình của anh và cậu ấy tựa như một bộ phim vậy"
Seonghwa nở nụ cười nhẹ, đưa tay gạt nước mắt, không hề tỏ ra xấu hổ. "Nhưng trong mỗi chúng ta ai cũng biết, bộ phim nào mà chẳng phải kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store