ZingTruyen.Store

Trans Yoonkook Kookga When Breaking Rules Go Hard Or Go Home

jungkook thức dậy trên giường jimin, nửa người đè lên taehyung và khuỷu tay jimin thì chôn trong sườn cậu, nhưng vẫn tuyệt hơn là sàn phòng tắm nhà taehyung. từng mẩu ký ức về cuộc nói chuyện nửa đêm với jin quay lại trong đầu cậu khi cậu rút điện thoại ra từ dưới mông và thấy tin nhắn mới của seokjin.


jin [09:23]

về anh chàng phá phách này - đi đứng cẩn thận nhé, anh đoán vậy. nếu con tim em muốn đến với anh ta, cứ theo đuổi đi, nhưng nhớ phải tìm hiểu kỹ xem liệu đấy có phải người tốt không

một người đàn ông nên phá hỏng quần lót của em chứ không phải lớp makeup đâu lol

nếu con tim - cái gì cơ? đêm qua cậu đã nói cái mẹ gì với jin vậy? (cậu sẽ không ghi nhớ cái bình luận quần lót kia đâu.)

tôi [09:52]

không không không hyung

em không thích anh ta như vậy

em đã không nên hôn anh ta

lý do duy nhất em đề cập đến chuyện đó là vì cái danh tiếng của anh ta thôi

jin [09:54]

ồ thật sao?

anh chỉ đoán thế vì em nhắc đến việc muốn được hôn anh ta lần nữa

cậu đã làm gì cơ. jungkook nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như thể muốn đốt thủng nó bằng ánh mắt vậy.

tôi [09:55]

em không có

không phải thế

jin [09:56]

ồ, ừ thì, chắc là anh nghe nhầm

tôi [09:56]

chắc vậy đó


cậu quăng điện thoại xuống chân giường và rên rỉ to tới mức jimin giật mình cựa quậy.

"cái gì? cái gì thế? em đang hấp hối à?"

"cũng đại khái thế," jungkook lẩm bẩm.

"được thôi," jimin nói và quay lại ngủ.


---


thật may làm sao, seokjin không nhắc đến chuyện đó lần nào nữa; và vì jungkook chẳng nhớ mình đã nói thứ gì như thế cả, cậu có thể dễ dàng vờ như nó chưa từng xảy ra. chỉ là phiên bản say xỉn của cậu lảm nhảm mà thôi. cùng cái phiên bản mà đã chạy loăng quăng rồi đi hôn hít với min yoongi trong buồng vệ sinh ấy. rõ ràng là, jeon jungkook đó không thể tin tưởng được.

tuy vậy: cậu vẫn muốn tìm hiểu về yoongi. không phải do những điều seokjin nghĩ, chỉ đơn giản để xác định xem liệu tính mạng cậu có bị đe doạ hay không thôi.

cậu có chút muốn thử làm một bài khảo sát trên mạng với tên gọi bạn đã bao giờ uống say rồi hôn min yoongi chưa? và hỏi thăm những người chọn có xem hành động đó đem lại kết quả gì. jimin và taehyung ủng hộ cậu hết mình, đồng nghĩa với việc đó là một ý kiến tồi, vì vậy cậu không làm thế.

điều cậu làm là hỏi han khắp nơi.

"bạn đã bao giờ nói chuyện với min yoongi chưa?"

bạn cùng lớp anh ngữ của cậu ngẩng đầu lên từ chồng bài tập cô ấy đã nhìn chằm chằm thay vì làm, và trao cho cậu một ánh mắt chán nản.

"min yoongi á? vì cái gì mà mình phải đi nói chuyện với min yoongi cơ chứ?"

jungkook chỉ có thể bất lực nhún vai.

"cơ mà bạn mình có kể với mình rằng," cô ấy nói, "một người bạn của bạn cô ấy từng cố gắng chúc anh ta buổi sáng tốt lành, và anh ta đã gạt đổ cốc cà phê trong tay cô ấy rồi doạ giết người ta."

"thật cơ đấy à," jungkook nhàn nhạt nói.

"thật mà," cô ấy nghiêm túc gật đầu.

tất cả những câu trả lời cậu nhận được đều na ná nhau. bạn của bạn tớ kể cho tớ nghe rằng... mình nghe được từ bạn cùng lớp, người đã hóng hớt từ bạn cậu ấy, người đã buôn chuyện với anh chàng bán hotteok dưới tầng 23...

họ chỉ va vào anh ta thôi, và họ đã xin lỗi rồi, nhưng min yoongi bắt đầu đánh đập và còn đi đốt nhà họ luôn! hoặc là họ hỏi anh ta xem cuối tuần của anh ta như thế nào, và min yoongi nhổ vào mặt họ rồi bẻ khoá xe họ! hay cả tui thấy min yoongi sau nhà hàng burger king lúc 4 giờ sáng đó, ảnh đang giấu một cái xác trong thùng rác và ảnh nói rằng tui là người tiếp theo.

câu cuối cùng là từ một anh chàng trong lớp vẽ tĩnh vật, người mà rõ ràng là đang phê cần.

chả khác nào công cốc. jungkook còn nghi rằng chưa ai trong số họ đã từng thực sự tương tác với yoongi. anh ta vẫn là một ẩn số.

đôi khi đám đông tách ra như biển đỏ khi yoongi bước tới, nhưng bằng cách nào đó, đối với jungkook, anh ta trông không giống như một người sẽ tốn công bẻ khoá xe người khác chỉ vì người đó bắt chuyện với anh ta. jungkook mới chỉ thấy anh ta sử dụng vũ lực có một lần; anh chàng kia đã chửi rủa, không phải về hướng yoongi, mà là namjoon, và yoongi nắm lấy cổ áo mà đẩy anh ta vào tường trước khi anh ta kịp phản ứng. câu mày vừa nói cái mẹ gì với thằng bé vậy được nói ra với tông giọng trầm tới mức đám lông trên tay jungkook nổi hết lên.

yoongi trông đáng sợ vào khoảnh khắc đó, nhưng jungkook biết rằng anh ta không nổi giận thay cho bản thân.


---


taehyung tập kích cậu với một mớ tin nhắn vào tám rưỡi sáng thứ bảy, không quá bất thường, nhưng vẫn là một cách tệ hại để thức dậy. taehyung chỉ nhắn sớm thế này khi anh ấy phải nhận ca sáng tại quán cà phê nơi anh ấy làm thêm, hay khi anh đã thức xuyên đêm để chơi điện tử hoặc xem video về thuyết âm mưu trên youtube.


tae [8:31]

KOOOOOOOKIIEEEEEE

KOOOKIE

KOOK

tae [8:32]

LÀM ƠN HÃY NÓI LÀ EM DẬY RỒI ĐI

KOOKIEEEEEEE

tae [8:33]

EM CÓ 2 PHÚT TRƯỚC KHI ANH GỌI

tôi [8:34]

chúa ơi

anh muốn cái gì

tae [8:34]

TỐT EM DẬY RỒI

nghe này anh cần nhờ em một chuyện

tôi [8:35]

không

tae [8:35]

anh biết em không có ý đó mà

vì em yêu anh lắm lắm luôn

và em sẽ làm bất cứ thứ gì vì anh <3

tôi [8:36]

em sẽ bóp cổ anh

tae [8:36]

nặng đô đấy

dù sao thì nghe này

ai đó cuối cùng cũng đã giải thoát chúng ta khỏi đám thằn lằn còn lại (YAYYY)

hoặc là ừ thì họ mua 3 con và chúng ta còn lại 2 nhưng anh thật sự nghĩ chúng có thể gia nhập tổ ấm của tụi mình

tôi [8:37]

anh muốn nhờ gì đây

em ngủ lại bây giờ

tae [8:38]

ừm tụi anh đã đồng ý rằng anh sẽ đem chúng tới vào khoảng 2 giờ

nhưng anh bị gọi đột xuất đến chỗ làm để nhận thêm ca

vì kiểu, hơn nửa đám nhân viên lăn ra ốm hết rồi (vì nhậu nhẹt đó)

nên anh không thể tới kịp lúc 2 giờ được......làm ơn hãy thay anh làm nhân viên chuyển phát thằn lằn nhé?

tôi [8:39]

anh không thể đem chúng tới muộn hơn sao

tae [8:39]

họ chỉ rảnh lúc 2 giờ thôi

làm ơn đi mà :(

điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

tôi [8:40]

thôi được rồi

tae [8:41]

YAY

chỗ đó không xa đâu!! chỉ cần tạt qua chỗ anh lấy đám thằn lằn thôi em có chìa khoá mà

anh sẽ gửi địa chỉ nhé


đó là lý do tại sao jungkook lại phải mang một hộp đầy thằn lằn từ điểm a đến điểm b thêm lần nữa, quá nhiều lần cho một cuộc đời luôn rồi. từ nhà đến địa chỉ mà taehyung đã nhắn chỉ mất tầm mười phút đi bộ, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ trên quãng đường ấy là cách mà tình huống này được coi như một ví dụ điển hình của chuyện sẽ xảy ra khi bạn đi nhậu nhẹt với taehyung. hậu quả là bạn phải vác hộp thằn lằn qua khuôn viên trường. nghe như đại lộ xấu hổ phiên bản kỳ quặc nào đó ấy.

chỉ khi tới trước cửa cậu mới nhận ra rằng taehyung còn không thèm nói cho cậu biết tên người nhận nữa. ít ra cậu có số căn hộ, và nhấn được đúng chuông với ngón cái. loa rè rè vang lên, cùng một giọng nói méo mó:

"xin chào?"

"trong tay tôi là thằn lằn của cậu," jungkook phun ra, và lập tức nhăn mặt. sao cậu thông báo nghe như đang giữ con tin thế? đây là điều xảy ra khi cậu không luyện tập trước khi nói.

tiếng răng rắc đầu bên kia có thể là tiếng cười khúc khích lắm.

"tuyệt đấy." giọng nói nghe có vẻ khô khốc. nó gợi jungkook nhớ đến một thứ gì đó. "vào đi."

cửa mở ra với tiếng cách, và jungkook bước vào, nhấn thang máy lên tầng bảy. cánh cửa căn hộ cũng không có tên ở đó. cậu giữ hộp bên hông và lấy tay gõ cửa vài lần, vì trên chuông cửa có một lớp băng dính.

sau một lúc, có tiếng bước chân; rồi cánh cửa mở ra, và jungkook suýt đánh rơi cái hộp.

"anh con mẹ nó đùa tôi à." cậu chắc chắn một trăm phần trăm không có ý nói câu đó ra tiếng.

yoongi trông như anh ta cũng có thể nói điều tương tự. anh đã định cất tiếng, nhưng giờ miệng anh cứ há hốc như vậy. họ nhìn nhau chằm chằm, và cuộc đời jungkook loé lên trước mắt cậu. đây là cách mà mình sẽ chết, trên hành lang nhà min yoongi, giữa một đám thằn lằn. cậu thật sự con mẹ nó mong rằng cậu không lỡ miệng phun cái đó ra.

"ừm, ừ," yoongi liếm môi, giọng anh đưa jungkook trở về với thực tại. "cậu có mang đám thằn lằn không?"

"có," jungkook lắp bắp.

yoongi đưa tay lên gãi sau cổ. anh nhìn jungkook qua lớp tóc mái của mình.

"đi vào đi."

nghiêm túc đấy à, jungkook muốn hỏi, trước tiên là yoongi, rồi tới bản thân cậu, khi chân cậu bước qua cửa nhà như thể jungkook chẳng nắm bất cứ quyền kiểm soát nào cả. cậu ghì cả hai tay vào thành hộp trong lúc theo yoongi vào một căn phòng khách bé nhỏ.

yoongi đang lầm bầm điều gì đó về đám lộn xộn, nhưng jungkook không thể thật sự tiêu hoá lời nói của anh ta. cậu còn mải sốc nữa. cậu nghĩ tay mình đang đổ mồ hôi. rồi yoongi quay sang nhìn cậu; và jungkook lần đầu nhận ra mọi thứ.

nó thật khó mà tin nổi. jungkook mới chỉ thấy anh ta với cái áo khoác da chết tiệt; và giờ đây yoongi lại mặc quần ngủ in hình gấu cùng chiếc áo phông trắng sắp sửa trượt khỏi vai tới nơi. tóc anh ta là một mớ hỗn độn, nhưng không phải hỗn độn kiểu có kiểm soát như mọi khi, anh ta thật sự trông như mới bò dậy khỏi giường chưa tới năm phút trước. phòng khách thì - sáng, với những bức tường sơn trắng nhạt. có chút chật chội với cái sô pha nâu, đàn điện tử, máy tính dựng bên tường, cùng một mớ ampli.

cậu không rõ mình hay tưởng tượng điều kiện sống của yoongi ra làm sao, nhưng cậu khá chắc nó không phải thế này. có kha khá thứ đáng để quan tâm tới, nhưng ngay bây giờ jungkook không thể xử lý bất cứ dữ kiện nào ngoài sự thật rằng trên góc sô pha có một con kumamon nhồi bông to bự. jungkook nhìn nó, và nó nhìn lại với con mắt to tròn, vô hồn ấy.

"cậu cứ để chúng trên bàn cũng được," yoongi cất tiếng, và jungkook suýt nhảy dựng lên. anh ta đang lục lọi trong túi, có lẽ là muốn tìm ví, và jungkook đặt cái hộp lên bàn cà phê. cậu thở ra một hơi sau đó.

"đây là việc làm thêm của cậu ư, jeon jungkook?" giọng yoongi vang lên ngay sau cậu. "vận chuyển thú cưng ngoại hạng?"

"người bán chúng cho anh là bạn của tôi cơ," jungkook nói, cố gắng không nghĩ quá nhiều về cách mà tên cậu thoát ra khỏi miệng yoongi. "chuyện dài lắm, nhưng thật ra tụi tôi đã mua chúng cùng nhau. tận ba mươi hai con cơ."

yoongi bật ra một tiếng cười ngạc nhiên; nghe giống như tiếng thở đặc biệt mạnh qua mũi hơn, cơ mà cũng đại khái vậy.

"thế anh thì thích thằn lằn à?" jungkook không biết vì cái mẹ gì mà cậu chưa ngừng nói nữa; có thể là do sự thật rằng bằng cách nào đó yoongi trông không doạ người cho lắm.

yoongi ngồi xổm xuống bên cạnh jungkook và ngó vào cái hộp trong suốt. anh gõ vào thành nhựa, và một con thằn lằn lười biếng ngóc đầu lên.

"thật ra tôi mua chúng cho namjoon," anh giải thích, "mai là sinh nhật thằng bé. mấy hôm nay nó cứ lải nhải về việc muốn mua thằn lằn vì một lý do chết tiệt nào đó. tốt hơn hết là nó nên biết ơn đi, vì nó còn nợ tôi khoản làm vỡ chuông cửa nữa."

rồi anh ta quay sang nhìn jungkook, và giơ ra vài tờ tiền.

"70,000 won, như chúng ta đã chốt."

jungkook nhận lấy số tiền, nhưng không đứng dậy. cậu do dự.

"tôi không biết là anh biết tôi là ai đấy." khi anh hôn tôi ở câu lạc bộ, cậu không nói nốt, nhưng ẩn ý thì vẫn là như vậy mà.

yoongi nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. sự im lặng lại bị kéo dài. trước đây, jungkook sẽ nghĩ rằng giao mắt với min yoongi quá năm giây đồng nghĩa với cái chết được ấn định, nhưng giờ cậu lại chẳng thể quay mặt đi.

"ừ thì, có biết," yoongi cuối cùng cũng lên tiếng. anh ta không kể chi tiết về việc làm sao mà anh biết jungkook, và jungkook muốn hỏi, nhưng cậu quá căng thẳng và những từ ngữ đang kẹt trong họng cậu mất rồi.

cậu cứ cầm tiền trong tay một cách lúng túng, và cậu nghĩ mình nên về thôi. cậu đã nên về từ trước, ngay sau lúc nhận tiền, vì bạn không dây dưa gì đến min yoongi. đó là luật. cơ mà, bây giờ, cậu khó có thể nhớ tại sao nó lại là luật.

"cậu không định hỏi tôi xem có thật là tôi đã vào tù một năm vì cầm súng cướp cửa hàng 7 eleven không à?" yoongi hỏi khi jungkook cuối cùng cũng lết ra cửa. một cái nhếch mép treo trên khoé miệng, cùng ánh kỳ lạ trong mắt khi anh nhìn jungkook.

jungkook liếm môi.

"tôi nghe nói nó là cố ý gây hoả hoạn," cậu đáp.

lúc đó yoongi thật sự đã nở nụ cười, lớn và chân thật và khoe hết cả lợi ra, và 1. nó khiến jungkook bất ngờ 2. nó cướp luôn hơi thở của cậu đi rồi. cậu không thể tin được rằng đây chính là cái người min yoongi mà ai cũng bảo phải tránh xa. trông anh ta thật...dễ thương mà. làm đầu óc jungkook loạn hết lên luôn rồi.

"ah," yoongi cảm thán, "không thể bắt kịp xu hướng được mà."

jungkook khẽ bật cười; cậu không có ý đó, thế mà nó cứ trượt ra ngoài. nụ cười của yoongi đã trở nên nhỏ hơn, nghiêng về một phía, nhưng vẫn ở đó. trông ấm áp một cách kỳ lạ và khiến jungkook cảm thấy vài thứ bất thường.

dù vậy cậu có hỏi một câu.

"anh đã bao giờ doạ giết một người vì chúc anh buổi sáng tốt lành chưa?"

yoongi ra chiều suy tư lắm.

"có thể đấy," anh nói, "nếu lúc đó còn sớm đủ và tôi thì chưa có giọt cà phê nào vào bụng."

jungkook thật sự không biết phải nghĩ thế mẹ nào về yoongi.


---


jungkook sải từng bước đến nhà taehyung, và bắt đầu đập rầm rầm vào cửa, vì chắc con mẹ nó chắn là taehyung chả ở cái chỗ làm nào cả.

"anh nên mở cửa ra đi, kim taehyung à," cậu nói lớn đủ để có thể nghe được qua cánh cửa, "nếu anh còn muốn tay chân lành lặn."

và có tiếng lách cách, xong thịch một cái; rồi taehyung mới hé cửa ra. chỉ đủ để liếc jungkook qua khe hở.

"kookie, xin chào, em khoẻ không, gặp em thật là vui quá đó." giữa lời nói và cách mà anh ấy giữ cho cửa gần như đóng lại có sự đối nghịch rõ ràng. jungkook nheo mắt nhìn anh, và biểu cảm taehyung thay đổi. "anh có thể giải thích mà, đừng giết anh."

"anh suýt nữa thì đẩy em vào chỗ chết đấy," jungkook gằm ghè và dùng chút lực thân trên để đẩy cho cánh cửa phải mở ra. taehyung lập tức tránh đường cho cậu. ừ thì cậu có phóng đại thật, vì yoongi có ý định xử cậu đâu, nhưng taehyung vẫn đặt một mớ áp lực lên đầu cậu.

"cơ mà, em vẫn sống sờ sờ này. ow, ow ow ow." taehyung ngọ nguậy khỏi tầm với của cậu khi jungkook tới gần để cấu ti anh qua lớp áo. "bình tĩnh lại đã. nghe anh giải thích này."

"anh thừa biết người nhận là min yoongi," jungkook thở hắt, "anh cố tình lừa em vào hang gấu."

taehyung khẽ nhăn mày.

"anh tưởng nó là hang cọp chứ?"

chúa ơi, jungkook vẫn còn bị ám ảnh bởi cái quần ngủ gấu và con kumamon nhồi bông. cậu rên rỉ, ném mình xuống sô pha nhà taehyung.

"sao anh nỡ làm vậy với em chứ," cậu cằn nhằn. "anh thậm chí còn chả ở quán cà phê đâu, phải không."

" mà," taehyung cãi. rồi ngừng lại. "anh ngồi đó uống sô cô la nóng và xem anime, cơ mà."

"mà anh nhờ em đến đó để làm gì cơ chứ? tại sao anh lại gián tiếp giết em?"

"tới một giây anh còn không tin là chú em sẽ bị giết. thôi được rồi, anh đoán là cũng có 20% khả năng, nhưng rủi ro đó là quá nhỏ còn gì."

"thật không thể tin được mà."

taehyung ngồi xuống ghế cùng jungkook, nhưng cẩn thận mà né xa cậu nhóc hết mức có thể. có vẻ như anh ấy cũng biết thân biết phận ghê.

"nếu anh ta chưa giết em thì," anh ấy cất giọng, "ảnh làm thế? ảnh như thế nào?"

yoongi như thế nào á? jungkook nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt và cắn móng tay.

"khác biệt lắm," cậu mơ màng, "nhưng đồng thời cũng...giống như anh ta đang là chính bản thân mình thôi ấy. em nghĩ anh ta mới dậy được mười lăm phút. kiểu, đầu anh ấy trông như tổ quạ và trên người vẫn còn mặc đồ ngủ. anh ta không...đáng sợ như mọi khi. không hẳn. ảnh đùa giỡn về mấy lời đồn. ảnh cười nữa đó. em chưa từng thấy anh ta cười như vậy bao giờ luôn."

chúa ơi, cái vẻ mặt của taehyung. cười hớn hở như thể anh ấy biết điều gì trong khi jungkook thì không vậy. nó khiến cậu khó chịu. cậu tóm lấy cái gối trên sô pha và phi nó vào mặt taehyung.

"im con mẹ nó đi, taehyung."

"anh còn chưa nói gì hết," taehyung phân bua, nhưng anh ấy thật sự đâu có cần làm vậy, nhờ có cái mặt đầy cảm xúc kia mà. "anh ta không nhắc đến nụ hôn ư?"

"không. dù anh có ý định làm bất cứ điều gì," jungkook nói, "dừng lại đi."

"anh thề anh không có làm gì hết," taehyung giơ tay lên trời. "chỉ không muốn tự tay mang thằn lằn tới cho yoongi thôi. không dây dưa gì đến anh ta, đại loại là thế đó. và vì em đã hôn anh ta từ trước, khá chắc đời em cũng tàn luôn rồi, nên là."

"ờ, cảm ơn nhiều," jungkook lẩm bẩm, và trượt sâu hơn xuống ghế.

"mà, ban nãy mặt chú em trông đỏ lắm đấy," taehyung nói, rồi rú lên một tiếng và đưa tay che ngực khi thấy jungkook lao về phía mình.




End part 2.

-

feels of ротатое(s):

thể theo sự yêu cầu của (một chị đáng yêu nào đó gif spongebob thả tim) là từ hôm qua tớ đã định đăng hết rồi cơ mà xong ngủ quên mất............

dạo này tần suất ngủ quên của mình hơi nhiều hừm đáng quan ngại quá

ôi mẹ ơi dạo này tớ bận dữ dội ấy cứu...............

(nhưng không có nghĩa là không có kẹo bông để tấn công các cậu và dìm các cậu trong bể hường đâu nununu đừng tưởng bở nhé tớ vẫn sẽ âm thầm thủ tiêu các cậu bằng c12h22o11 hé hé hé)

eo ơi đã bận rồi còn thấy fic là sáng mắt lên cơ úi giời giờ deadline dí mông chạy như ma đuổi mà vẫn chưa xong chứ =(((((((((((((((((( cơ mà dịch fic vui lắm nên tớ sẽ tiếp tục nhảy hố và để deadline dí mông mình uwu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store