ZingTruyen.Store

Trans Yocat Khong Hien Tuong

Không hiện tượng

Tác giả: Trí dị sơn bán nguyệt (智異山半月)

Trans: Diệp Tử

7.

Trước ngày biểu diễn đầu tiên, Kim Yohan cũng không gặp lại Kim Wooseok.

Cậu cảm thấy Kim Wooseok là cố ý trốn cậu, cố ý không muốn gặp cậu. Đây không phải là Kim Yohan hoài nghi không căn cứ, cho dù là sắp đến ngày công diễn đầu tiên, cường độ tập luyện càng nặng, làm sao mà nói mười mấy người sống với nhau, dù sao vẫn không đến nỗi ngay cả mặt của Kim Wooseok cũng không đụng, cái bóng cũng không thấy.

Tại sao Kim Wooseok lại trốn cậu chứ, Kim Yohan thực sự nghĩ không ra.

Sau khi kết thúc lớp học thanh nhạc là thời gian tự luyện tập, Kim Yohan buột miệng hỏi Lee Jinhyuk một câu 'mấy hôm nay có gặp anh Wooseok không', đáp án nhận được chính là Lee Jinhyuk đang dạy Lee Eunsang xoay đầu lại sững sờ nhìn chằm chằm mất mấy giây, sau đó lắc đầu vội nói không có lại quay đầu đi.

Ai tin chứ.

8.

Trước khi lên sân khấu, Geum Donghyun ở phòng thay đồ giúp Kim Wooseok đánh thuốc ức chế, lại phun thêm mười phần mười thuốc giấu mùi lên khắp nơi trên cơ thể. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ biểu diễn, cậu nhóc và bản thân Kim Wooseok giống nhau, sợ kỳ phát tình của Kim Wooseok xảy ra vấn đề.

Không phải là không thể xảy ra tình huống bị cám dỗ phát tình này, đây là kết quả tồi tệ nhất.

Hít thở sâu mấy lần, chỉnh lý lại trạng thái, trên khuôn mặt được trang điểm rất tốt của Kim Wooseok vẫn có chút tái nhợt. Anh vỗ vỗ bờ vai Geum Donghyun bên cạnh nói cám ơn, ngay sau đó liền thu dọn đồ đạc ra ngoài với Geum Donghyun.

Anh vốn nghĩ rằng, lúc biểu diễn có thể tránh khỏi kỳ phát tình, nhưng thực tế lại không như anh nghĩ, hiện tại Kim Wooseok chỉ hy vọng thuốc ức chế và thuốc giấu mùi có thể chặn khí, đừng để cho suy nghĩ tệ nhất thành sự thật.

"Anh, em mang theo thuốc ức chế vậy, vạn nhất thì thế nào đây?"

9.

Kim Wooseok vẫn quá đánh giá cao bản thân.

Nói thật, anh sắp quên mất tại sao bản thân trở về phòng chờ được, quên mất bản thân trên sân khấu thế nào, chỉ là khi anh còn đứng trên sân khấu, đợi đến khi tiếng nhạc tắt, cái loại cảm giác không xong kia lại đánh tới lần nữa.

Vạn hạnh trong bất hạnh, tốt xấu gì cũng hoàn thành bài biểu diễn.

Sau khi xác nhận số phiếu, Kim Wooseok cùng các thành viên vội vã chào nhau liền chạy ra hậu trường. Trạng thái thể lực của bản thân hiện tại thực sự theo không kịp họ, không thể trở về về phòng trang điểm nơi để thuốc ức chế, chỉ có thể trốn trong hành lang cách xa nhân viên.

Anh bây giờ phải làm sao đây.

10.

Sau khi Geum Donghyun xuống sân khấu thì trực tiếp đi đến phòng vệ sinh, lúc quay lại mới phát hiện Kim Wooseok chưa trở lại phòng chờ.

. . . Không tốt.

Khung cảnh giống như mấy ngày trước khi tìm Kim Wooseok ở tòa nhà lớn, Geum Donghyun nói một câu với Cho Seungyoun thì chạy ra ngoài đi tìm Kim Wooseok. Hậu trường nhỏ hơn tòa nhà lớn nhiều, gõ cửa vài phòng trang điểm và phòng thay đồ, cuối cùng Geum Donghyun tìm thấy Kim Wooseok ở đoạn hành lang phức tạp.

"Anh!"

". . . Geumie, em không phải . . . em có cầm theo thuốc ức chế không?"

Bàn tay nắm thuốc ức chế trong túi áo khoác chợt ngừng lại, Geum Donghyun ngẩng đầu nhìn Kim Wooseok.

11.

Trước khi lên sân khấu Kim Yohan cuối cùng cũng nhìn thấy Kim Wooseok, vốn định sau khi xuống sân khấu sẽ đi tìm Kim Wooseok, tuy bản thân Kim Yohan cũng không biết tại sao lại muốn đi gặp anh.

Nhưng đợi khi cậu diễn xong, sau khi xuống sân khấu mới phát hiện Kim Wooseok không ở trng phòng chờ.

Kim Yohan cũng lại nhận ra mùi hợp hoan của pheromone cực kỳ nhẹ, cậu lần theo đi tìm Kim Wooseok, cũng đích thực tìm ra Kim Wooseok ở bên cạnh Geum Donghyun đang ngồi xổm.

"Em quên cầm theo rồi . . ."

"Nhưng mà tình hình bây giờ của anh cũng không ổn, nếu anh đồng ý, em cũng có thể ---"

"Anh Wooseok!"

Rất đúng lúc mà cắt ngang lời của Geum Donghyun, Kim Yohan chạy chậm đến bên cạnh Kim Wooseok, cẩn thận phát ra pheromone trấn an Kim Wooseok đang suy yếu, nói cho cùng Kim Wooseok cũng mới bị Kim Yohan tạm thời đánh dấu không lâu, trên cơ thể đương nhiên cũng quen thuộc nhớ rõ mùi vị pheromone đến từ Kim Yohan, Kim Wooseok không tự chủ mà dựa sát vào Kim Yohan.

". . . Geumie, hay là em về trước đi."

Geum Donghyun nhìn Kim Yohan, lại quay đầu nhìn Kim Wooseok, một lúc sau mới trả lời rồi xoay người rời đi. Khi cậu nhóc đi đến khúc quẹo phía trước lấy thuốc ức chế trong tay ném vào thùng rác, lại quay đầu nhìn Kim Wooseok và Kim Yohan.

Em cũng không muốn anh khó chịu.

Nếu anh đồng ý, em cũng có thể giúp anh, cũng có thể đánh dấu anh tạm thời, cho dù em là một Beta.

Beta so ra vẫn kém hơn Alpha.

- TBC- 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store