ZingTruyen.Store

Trans Wonha Pillow Talk

Tất cả đang xếp hàng mua kem với Sowon đứng cuối hàng, trong khi Umji đứng trước chị và Eunha đứng trước Umji, SinB và Yerin đứng đầu. Eunha ngoái đầu ra sau và bắt gặp Umji đang cười thật dễ thương với mình. Eunha cười lại, kéo Umji về phía mình trong lúc tán thưởng sự dễ thương của Umji. Thật sự, maknae của cả bọn càng lớn càng dễ thương.

Eunha cảm nhận được cái nhìn gai góc đằng sau mình. Vậy nên con bé ngoái đầu và thấy Sowon đang đứng đó với một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt. Một cảm giác tội lỗi lạ lùng ập đến, Eunha nói, "Unnie cũng dễ thương nữa..."

Sowon chỉ nhướng hàng chân mày, rồi chị khịt mũi trong lúc khoanh hai tay. "Tất nhiên là vậy rồi."

Eunha còn bồn chồn hơn khi nãy. "Không, unnie rất dễ thương. Rất xinh đẹp..."

"Ừ, ừ..." Sowon thờ ơ đáp, "Người ta đang di chuyển kìa, em nên dồn hàng lên đi Eunha."

Eunha tiến về phía trước, mồ hôi lạnh tuôn đầy sống lưng, con bé bắt đầu dồn hàng lên.

"Shush, không được cãi yêu ở đây, tụi mình đang ở nơi công cộng đấy Sowon unnie, Eunha unnie," Umji nói.

Eunha đỏ mặt nhưng vẫn ngậm miệng lại. Sowon cũng không nói gì, nhưng Eunha chắc chắn rằng Sowon đang có một biểu cảm hoài nghi trên mặt ngay lúc này.

"Sowon unnie, đừng có bĩu môi," SinB nói, "Chị già rồi. Trông khó coi lắm."

"Yah!" Sowon bật ra đầy phẫn nộ.

Eunha không biết phải làm gì lúc này. Đôi khi, Sowon hay ghen tuông, đôi khi chị trông lạnh lùng nhưng đôi khi, chị bĩu môi. Eunha thấy dễ thương bởi điều đó có nghĩa rằng Sowon sợ mất con bé. Ghen thuông một chút cũng tốt.

--

Eunha nhướng mày bởi khung cảnh trước mắt. Ghen tuông không hề tốt chút nào nếu con bé là người cảm thấy nó, Eunha kết luận.

"Sowon unnie," Eunha gọi, với hi vọng rằng Sowon sẽ chú ý đến mình.

Nhưng, ai đó không dành cho con bé một sự chú ý nào, thay vào đó, chị tập trung toàn bộ sự chú ý vào Yerin. Hai người đang thì thầm điều gì đó mà Eunha chẳng thể nghe được. Và cười, cả hai cười về một điều gì đó mà Eunha không biết.

Con bé biết rằng Sowon sẽ không lừa dối mình. Và Eunha chắc chắn rằng Sowon biết con bé cũng sẽ không lừa dối chị. Nhưng, đôi khi, cả hai vẫn không nhịn được mà ghen tuông.

--

"Em dạo gần đây thế nào?" Sowon hỏi Yerin, người đang ngả đầu lên cánh tay chị. Đúng, chị biết rằng Eunha đang gọi mình nhưng chị chọn phớt lờ để hỏi Yerin câu hỏi này.

"Nếu ý chị là lũ bướm xuất hiện vì chị đã chết hay chưa thì câu trả lời sẽ là kiểu...um, đang chết?" Yerin trả lời, "Không phải tất cả chúng nó đều chết, một số vẫn đang bay vòng vòng trong động mạch của em vì chị..."

"Nhưng?" Sowon đối mắt với Yerin.

"Yerin đưa cả hai tay về phía Sowon. "Nhưng, một số cũng đang bay lòng vòng vì một người khác."

Sowon tìm kiếm sự thật trong mắt Yerin. "Thật tốt khi nghe điều đó. Rất tốt."

Mắt Yerin cong lên thành hình bán nguyệt khi con bé cười bởi giọng nói nhẹ nhõm của Sowon. "Đó là lí do, chị không cần lo lắng cho em nữa."

"Không, chị không thể. Chị vẫn sẽ lo cho em. Đó là những gì chị làm," Sowon nói, "À, đó có phải là lí do em trở nên xinh hơn dạo gần đây không? Vì em đã yêu?"

--

Yerin đỏ mặt trước câu hỏi đó, trái tim con bé vô thức rung lên trước lời nhận xét trong câu hỏi. Vẫn vậy, là một cảm xúc không mong muốn. Yerin tưởng tượng bản thân đang bị quấy rầy bởi những cái vỗ cánh của lũ bướm khi chúng bắt đầu bay loạn bên trong.

"Unnie, làm ơn." Yerin nhăn mũi.

Sowon cười thầm. "Lần này, người đó chắc chắn sẽ bắt được em, Yerin. Con bé dù sao cũng thích bay, và con bé sẽ không phiền nếu phải rơi xuống từ trời cao. Vậy nên, con bé chắc chắn sẽ bắt được em." Sowon vỗ lưng Yerin. "Và nếu con bé không thể, con bé sẽ cứ mãi theo em như vậy," Sowon nói một cách chân thành.

Yerin mỉm cười. "Em ngạc nhiên vì điều đó đấy." Chị gần quá. Rất gần.

Sowon ôm con bé. "Đừng ngạc nhiên. Khi em nhận ra, có khi em đã yêu con bé mất rồi."

Nhưng, dù em...không thể chạm đến chị. Vẫn không sao cả. Lần này, nó sẽ ổn.

Yerin mỉm cười. "Bạn gái của chị sẽ sớm giết em mất," Yerin thì thầm.

Sowon bật cười.

Bởi vì nếu nó không bao giờ ổn, em sợ rằng mọi người sẽ nhận ra cảm xúc trong lòng em. Và bé thỏ đáng yêu chắc chắn sẽ giết chết em.

Yerin chú ý thấy SinB đang nhìn về phía này, vậy nên con bé nháy mắt. Và khuôn mặt SinB ửng hồng, một màu hồng rất dễ thương, nhưng SinB không rời mắt khỏi Yerin.

Phải rồi, nó chắc chắn sẽ ổn thôi.

--

SinB nhìn chằm chằm vào Yerin, người đang hoàn thành lớp make up trên mặt mình. Ngày hôm nay con bé bị bắt gặp lúc đang nhìn chằm chằm vào người chị này rất nhiều lần. Con bé vẫn không thể cưỡng lại được. Nếu SinB muốn mắng một thứ gì đó, thì nó sẽ là đôi mắt của con bé, bởi làm như nó chỉ toàn tìm kiếm hình ảnh của Yerin.

Và ngay lúc này, con bé bị bắt gặp lần nữa. Yerin đang nhìn chằm chằm vào con bé qua gương. SinB đỏ mặt lần nữa. Con bé cần dừng lại việc này, dừng đỏ mặt mỗi khi Yerin đang bên cạnh. Hay đang nhìn con bé. Hay đang nói chuyện với con bé. Hay mọi thứ về Yerin.

"Tóc mới có hợp với chị không?" Yerin hỏi trong khi nghịch tóc mình.

SinB chớp mắt. "Hả? Unnie trông rất hợp với nó." Chị trông còn hợp hơn chữ 'hợp'. Chị có biết rằng chị là người đẹp nhất đối với em không?

Yerin nhoẻn miệng cười. SinB không thể ngăn bản thân thốt ra câu "Xinh quá, wow."

Yerin đỏ mặt. "À, ừm...cảm ơn em."

SinB cũng đỏ mặt khi nhận ra những gì mình vừa nói. "Không...um...đó là sự thật. Unnie rất xinh...um, nên không cần cảm ơn em...um..."

--

Eunha tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Trái tim con bé vẫn đang đập dữ dội bởi nỗi sợ. Eunha chớp mắt một lúc để mắt có thể thích nghi với bóng tối trong phòng. Con bé chạm tay vào phần giường bên cạnh. Trống rỗng. Eunha mở to mắt, tự đánh chính mình để chắc chắn bản thân đang thức, rồi con bé lại chạm tay vào phần giường bên cạnh. Con bé nhướng mày khi nhận ra nó vẫn trống rỗng.

Eunha ngáp, duỗi mình, và ra khỏi phòng ngủ để tìm người chị nằm cạnh mình trên giường.

Phòng khách trống, nên chắc là ở ban công. Vẫn nhướng mày, con bé tiến vào phòng tắm. Cũng trống. Nỗi sợ bắt đầu quấn lấy tim Eunha. Chân Eunha đưa con bé đến phòng bếp. Eunha thở ra nhẹ nhõm khi con bé nhìn thấy Sowon ở đó.

"Unnie," con bé khẽ gọi.

Sowon giật bắn mình vì ngạc nhiên. Chiếc li thủy tinh trên tay chị sắp trượt xuống mặt đất. "Eunha, em làm chị giật mình đấy!"

Eunha cười gian. "Em vui vì điều đó."

Sowon chỉ thở dài đặt chiếc li thủy tinh xuống kệ. Eunha tiến về phía người chị lớn và ôm. "Chị đã biến mất."

Sowon vỗ nhẹ lưng con bé. "Chị ở đây."

"Đừng biến mất."

"Sẽ không." Sowon xoa đầu con bé. "Chuyện gì mang em ra đây? Hm?"

Eunha nức nở trong ngực Sowon. "Ác mộng."

"Ác mộng?"

Eunha gật đầu. "Trong cơn ác mộng ấy, tụi mình đang ở cạnh nhau. Mình nói chuyện, đi dạo ở công viên, rồi chụp vài tấm hình cùng nhau. Nhưng, chị...hình ảnh của chị không xuất hiện ở bất kì tấm hình nào trong số tụi mình đã chụp."

Sowon ậm ừ.

"Nhưng, tụi mình vẫn xem như không có chuyện gì. Vậy nên, tụi mình lại đi vòng vòng cùng nhau và dừng lại ở một cái xích đu. Tụi mình trò chuyện một lúc nữa, nhưng cuộc trò chuyện rất buồn. Bởi vì chị đã chết rồi và từ nãy giờ em chỉ đang hẹn hò với một bóng ma...bóng ma ấy là chị." Eunha siết chặt áo sơ mi của Sowon. "Và khi chúng ta hôn, chị đã khóc. Tim em tan vỡ. Tan vỡ còn dữ dội hơn khi em với tay lau đi nước mắt cho chị nhưng không thể chạm đến chị."

Sowon ôm con bé chặt hơn.

"Em không thể chạm đến chị bởi chị dần mờ đi. Và chị khóc trong lúc xin lỗi em. Chị liên tục nói rằng chị yêu em. Và...và em cứ cố gắng giữ chị lại trong vô vọng. Chị vẫn biến mất...và đâu đó còn xuất hiện tang lễ lẫn bóng đêm...và rồi em tỉnh lại...em không thấy chị bên cạnh."

"Shh...không sao. Không sao, chỉ là một giấc mơ tệ hại thôi. Chị ở đây," Sowon bình tĩnh nói, "Chị ở đây. Em ở đây. Chúng ta ở cạnh nhau. Mọi thứ đều ổn."

"Cảm giác thật lắm...giấc mơ...sự vô vọng...nỗi đau...em..." Eunha nức nở, "Em không muốn mất chị."

Sowon ôm chặt con bé hơn. "Em sẽ không mất chị đâu."

"Hứa nhé?" Eunha ngẩng mặt lên nhìn Sowon bằng một cặp mắt ngấn nước.

Sowon mỉm cười. "Chị hứa." Ánh trăng thắp sáng căn bếp tối đèn, chiếu sáng lên cả hai, lên gương mặt đẫm nước mắt của Eunha và nụ cười dịu dàng của Sowon. "Nhìn kìa, có sao bên ngoài đó. Đây là lời hứa dưới những vì sao."

Eunha vòng tay qua người Sowon. Cả hai ở yên trong vòng tay của nhau, trong đêm tối tĩnh lặng. Sau khi Eunha bình tĩnh trở lại, Sowon vẫn ôm con bé thật chặt.

"Chị muốn ăn bánh kếp không?" Eunha hỏi.

Sowon gật đầu. "Có chứ."

Và hai người cười với nhau.

--

Thay vì nấu ăn, cả hai lại chơi với bột mì, cười đùa về mọi thứ khi kết thúc, cả hai bỏ cuộc khi bánh kếp giờ trở thành đống than đen xì.

Eunha nhìn Sowon, với bột mì dính trên mặt lẫn trên người, đầu tóc rối tung, và nụ cười. Eunha phải nói Sowon nghe điều đó. Vậy nên con bé gọi Sowon, "Unnie."

"Hm?"

"Chị đẹp lắm đó."

Sowon bẽn lẽn. "Em nói gì vậy? Trời đã sáng rồi, và chị đang rất bẩn bởi đống bột mì và đầu tóc bừa bộn này..."

Eunha cắt lời Sowon với một nụ hôn nhẹ. "Chị khiến trái tim em đập nhanh. Chị lấy đi nhịp thở của em. Và chị vẫn là người xinh đẹp nhất."

Sowon kéo Eunha đến với một nụ hôn. "Và ngày qua ngày, chị lại đổ vì em lần nữa. Rồi lại lần nữa."

"Chị có muốn nhảy không?" Eunha hỏi.

Sowon đặt tay lên thắt lưng Eunha khi Eunha vòng tay qua cổ Sowon. Mọi thứ đều tĩnh lặng. Nguồn sáng duy nhất là ánh trăng và ánh đèn từ tủ lạnh. Nhưng, cả hai vẫn chuyển động nhịp nhàng. Eunha tựa đầu lên ngực Sowon, trong khi Sowon lại tựa cằm lên đỉnh đầu con bé.

Thumpthumpthump. Trái tim Sowon trầm ổn và bình yên.

Và Eunha cảm nhận được sự thỏa mãn lấp đầy trong mình. Cả hai đang ở cùng nhau. Và như vậy đã quá đủ.

Và vào phút chót, thứ đáng bận tâm nhất chính là cả hai đã có nhau.

Và cả hai yêu nhau.

Và đôi khi, như vậy đã quá đủ rồi.

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store