ZingTruyen.Store

Trans Wonha Pillow Talk

Yerin nghịch tóc mình, con bé đứng bên bờ sông, nơi mà cả sáu người bọn họ từng đến vào những ngày còn là thực tập sinh. Tóc Yerin vẫn là một màu vàng óng, con bé cảm thấy chán nản khi nó dần phai thành màu đen. Con bé quét mắt một vòng quanh dòng sông, con bé đang nhìn vào dòng sông ấy nhưng đồng thời cũng chẳng phải như vậy, ánh mắt con bé nhìn về một nơi nào đó xa xăm hơn. Yerin trông về những tháng ngày còn là thực tập sinh, mọi thứ hệt như một bộ phim cũ, và con bé đang xem nó ngay lúc này.

Lần đầu tiên Yerin gặp Sowon, nhóm trưởng của họ vẫn còn mang cái tên Sojung. Tóc đỏ, cao và rất đẹp. Yerin đã bị dọa một chút bởi Sowon, vì khi đó, chị đã tỏa ra ánh hào quang sáng ngời quanh mình. Nhưng, sau khi trải qua những tháng ngày ở bên nhau, Yerin nhận ra Sowon cũng chỉ là một cô gái có trái tim ấm áp mà thôi.

--

Băng đô của Yerin đã bị dãn ra khi họ tập luyện, khiến nó không thể giữ được mái tóc dài của con bé. Trong lúc đang lục lọi túi xem có còn cái băng đô nào khác thì con bé cảm thấy có một cái chạm nhẹ vào vai mình. Quay đầu lại, con bé thấy Sowon đang đứng đó với một tay chìa ra.

"Dùng cái này buộc tóc em lại đi," Sowon nói.

Yerin nhận lấy đồ buộc tóc từ tay chị. "Oh, chị không cần phải ..."

Sowon đặt đồ buộc tóc vào tay Yerin. "Chị nghĩ em sẽ trông rất dễ thương nếu thắt tóc bím, vậy nên dùng cái này đi." Sowon mỉm cười, và chị trông thật quyến rũ.

Yerin đã đỏ mặt trước lời khen đó.

--

Yerin vô thức bước đi từ tòa nhà, con bé rất mệt, trong đầu con bé giờ chỉ toàn trường lớp, ba mẹ và bạn bè. Tất nhiên, con bé cũng có thể chơi cùng bạn mình nhưng tần suất của việc đó bắt đầu ngắn đi và dần trở nên hiếm hoi. Con bé bận rộn với việc tập luyện còn bạn bè thì lại bận rộn với việc học. Con bé không cảm thấy phiền bởi việc tập luyện chăm chỉ để hướng đến một tương lai tươi sáng, chỉ là đôi lúc bản thân không kìm được mà lo lắng.

Yerin có thể hát tốt, nhảy cũng tạm ổn, ít nhất đó là những gì con bé nghĩ. Nhưng, sẽ ra sao nếu nó thực sự tệ? Và con bé đã đánh giá quá cao bản thân mình?

Một loạt câu hỏi nếu như ngổn ngang trong đầu Yerin. Lỡ như mọi người debut không thành công thì sao? Lỡ như debut được rồi nhưng lại thất bại vào phút chót thì sao? Con bé sẽ làm gì nếu việc đó thật sự diễn ra? Con bé ở trường học cũng ổn. Vậy nên, con bé chỉ nên tập trung vào việc đó thôi ư? Thế còn ba mẹ thì sao?

Chân Yerin mang con bé tới bên bờ hồ, con bé nhìn sang bên kia sông, dựa vào đường sắt và thở dài. Yerin rất thích cười. Đôi lúc, con bé cười quá nhiều đến nỗi không biết làm sao để ngưng cười. Đôi lúc, con bé cười nhiều đến chảy nước mắt. Đó liệu có phải là nụ cười giả tạo không? Yerin không nghĩ vậy, nhưng, con bé đã tiến bộ hơn trong việc này. Trong việc vờ như mọi chuyện vẫn ổn, việc đó khiến con bé quên rằng con bé đang cảm thấy bất ổn như thế nào.

Lại một cái thở dài nhè nhẹ, Yerin rút điện thoại ra, lướt mạng trong vô thức, tìm kiếm bất kì thứ gì có thể chuyển hướng suy nghĩ của bản thân. Yerin rất giỏi về việc này, về việc chôn vùi những chuyện không vui và những cảm xúc. Yerin thở dài lần nữa, và cảm thấy mình như muốn khóc. Nhưng, khóc ở đây thì sẽ xấu hổ lắm.

Sau đó Yerin cảm nhận được một chiếc áo khoác, mà không, là một cái áo nỉ, nó được phủ lên đầu con bé. "Em trông như đang muốn khóc."

"Sojung unnie? Sao chị ở đây?"

"Hn. Chị đã từng đến nơi này mỗi ngày."

"Oh..."

"Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, sẽ không ai thấy đâu, em đã được che bởi chiếc áo nỉ của chị rồi."

Và rồi Yerin khóc, và khóc. Có những cái vỗ nhè nhẹ lên lưng Yerin cho đến khi con bé dừng khóc. Với chiếc áo khoác phủ trên đầu, Yerin nhìn lên từ đường sắt.

"Oh, em hết khóc rồi, muốn uống chút nước không?" Sowon hỏi.

Yerin gật đầu, con bé kéo ống tay áo của Sowon khi chị định đi mua nước. "Cảm ơn chị."

Sowon cười lớn.

Yerin cũng cười trong nước mắt. Sowon xoa đầu con bé và mỉm cười. "Em biết đó, mỗi khi em cần tâm sự hãy đến với chị. Chị sẽ lắng nghe tất cả những gì em nói."

Những câu chữ ấm áp ấy khiến Yerin bật khóc lần nữa. "Ah...sao em lại khóc nữa rồi?" Một loạt cái vỗ lại đến trên đầu Yerin.

"Đừng lo, em sẽ ổn thôi. Bây giờ em chưa ổn, nhưng em sẽ sớm ổn thôi," Sowon cất giọng an ủi.

--

"Unnie có muốn ăn pocky không? Như lời cảm ơn vì ngày hôm qua." Yerin chìa hộp pocky về phía Sowon.

"Được thôi," Sowon nhận lấy với một nụ cười. "Oh, hôm nay trông em dễ thương lắm." Sowon cười trong khi chạm vào bím tóc Yerin.

"!!" Trống ngực Yerin đập liên hồi.

--

Yerin cười nghiêng ngả vì con bé đã theo dõi Sowon thật cẩn thận từ nãy giờ, nên con bé biết. Con bé biết rằng cảm xúc của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại. Yerin đang nhìn dáng vẻ thích thú của Sowon dành cho Eunha khi Eunha bắt đầu tập luyện. Thật chậm, vẻ thích thú ấy dần chuyển thành tình yêu. Mặc cho trái tim con bé phản đối, Yerin vẫn chọn ngắm nhìn đôi tình nhân vui vẻ trước mắt. Đẩy và kéo. Nước mắt. Sự bối rối. Lời tỏ tình. Và hiện tại, là hạnh phúc của họ. Vẫn có một vài trận cãi vả nho nhỏ, một vài cuộc cưa cẩm, và một vài lần ghen tuông song hành cùng đoạn tình cảm đang lớn lên từng ngày giữa hai người họ.

Nhưng, trái tim ngu ngốc của con bé vẫn chọn việc tiếp tục đập thật dồn dập, thật đau đớn vì một người chị mà con bé chẳng thể sở hữu. Tình đầu là một thứ ngốc nghếch. Nhưng, sao nó không chết đi nhỉ? Con bé đã hứa với Sowon rằng cảm xúc của con bé đã chuyển sang niềm vui gia đình. Nhưng, cái trái tim ngu ngốc này cứ...cứ mãi lung lay...

Chính vì điều đó, Yerin đưa ra một hướng giải quyết khác. Con bé sẽ...con bé sẽ không để trái tim này thổn thức về Sowon thêm nữa, và cũng sẽ không để trái tim ngu ngốc này đập loạn lên vì Sowon nữa.

--

"Oh, em mới về hả? Em đã ăn tối chưa đó?" Sowon chào Yerin khi con bé vừa về kí túc xá.

"Uh...dạ chưa."

"Eh? Được rồi, đi vô bếp với chị, giúp chị nấu ăn nào. Cho em và cho tụi nhỏ nữa."

Yerin theo Sowon vào bếp. "Tụi nhỏ đâu ạ?"

"Hai Eunbi đang đi chơi với nhau ở quán cà phê chó mèo nào đó. Yuju ra ngoài với bạn, còn Umji đang đi với gia đình."

"Ra vậy." Yerin cố kìm chế cảm xúc của bản thân, dù trái tim con bé đang bắt đầu những nhịp đập bất thường. "Vậy, chúng ta có nên nấu ăn không unnie?"

"Nấu món gì đó với đống thịt này...cái gì đó dễ thôi, à được rồi. Trộn mớ thịt này với nước sốt và một ít rau đi, sau đó chúng ta có thể chiên nó lên. Nghe ổn đấy."

"...Vậy, nếu chị chắc chắn vậy thì mình làm thôi, unnie." Yerin nhìn đống nguyên liệu. "Nếu mọi thứ đi sai dự tính ban đầu, tụi mình vẫn còn trứng và ramyun. Được, nó sẽ ổn thôi."

"Tất nhiên là vậy rồi," Sowon đập tay với Yerin.

--

"Yerin...em có sao không? Em cảm thấy khó chịu (do thời tiết) ở đâu hả? Vừa nãy em trông không được khỏe."

"Huh?" Chị ấy để ý. "Em ổn mà, unnie. Đừng lo, em chỉ mệt thôi."

"Được rồi, nếu em nói thế thì thôi vậy. Nhưng, em có thể đến với chị bất kì lúc nào, được chứ?"

"Em biết rồi, unnie đừng lo." nhưng, tất cả đều bởi vì chị. ah, thật sự là tất cả.

Sowon quay sang con bé. "Thử đi." Sowon thổi cho bớt nóng rồi đưa cho Yerin thử.

"Oh...thật sự rất ngon. Em ngạc nhiên đó," Yerin nói trong khi ăn.

Sowon cười lớn. "Chị biết mà, ngon đúng không?"

Thump. Không công bằng. Rất rất không công bằng. Sao chị ấy có thể đẹp rạng ngời như thế? Hoàn toàn không công bằng, trái tim ngu ngốc của mình...làm ơn đừng như vậy nữa.

Yerin quay mặt đi để che đậy cảm xúc, để thôi nhìn Sowon. Nhưng, khi con bé quay lại, Sowon kéo con bé đến gần mình. "Nhìn này, em sẽ đập đầu vào cửa tủ đấy."

Yerin nhìn lên Sowon. "Unnie...em..." con bé nhìn xuống lần nữa, rồi lại nhìn lên. "Unnie, hiện giờ chị đang rất rất hạnh phúc phải không?"

Sowon sững người một lúc rồi mỉm cười. "Chị rất hạnh phúc, chị mong rằng em cũng thế, chị mong rằng em cũng tìm được hạnh phúc của mình, Yerin. Sẽ rất tuyệt nếu em làm được điều đó."

Yerin nhìn xuống chân mình. Như vậy nghĩa là sao? Như thể chị đang bảo em dừng lại. Bảo em đừng nhìn chị nữa. Em sẽ làm nếu em có thể.

Sowon chạm vào tóc Yerin. "Hôm nay em lại thắt bím nữa này, dễ thương ghê~"

Em làm điều đó bằng cách nào đây? Nơi chị chạm vào, rất ấm áp. Em...Sao em có thể dừng lại được đây...?

--

"Yerin unnie, chị đang làm cái gì vậy?!" SinB hét về phía Yerin. Con bé giật lấy điện thoại Yerin rồi kéo về phía mình. "Sao chị lại muốn quẳng điện thoại xuống sông vậy?!"

Yerin kinh ngạc đến nói không nên lời.

"Unnie, nè, chị có sao không?" SinB nhẹ nhàng hỏi.

"Tại sao...em ở đây?"

"Tại vì Sowon unnie bảo rằng có thể chị đang ở đây. Ý em là, ai mà ra ngoài vào nửa đêm thế này như chị chứ?! Chị ấy...bởi vì chị bảo chị ấy rằng đừng đi theo chị, chị ấy đang lo gần chết ở kí túc xá kia kìa. Đi đi lại lại mấy vòng trong phòng khách như người điên."

Tại sao...chị lại ấm áp như vậy, unnie? Đừng đối xử tốt với em nữa...

"Yerin unnie, sao chị khóc vậy?" SinB kéo Yerin vào lòng mình.

Thay vì trả lời, Yerin chỉ tiếp tục khóc trong khi SinB đang ôm mình. Khi Yerin ngừng khóc, SinB lại bận rộn lau nước mắt của chị đi. "Ah, thật là. Sao tự nhiên chị khóc vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Có ai làm phiền chị phải không? Nói em nghe đi, em sẽ dạy cho đứa đó một bài học."

"Đừng có giơ nắm đấm lên nói chuyện như vậy, Eunbi."

"Được thôi, em sẽ không làm nếu đó là điều chị muốn."

Yerin mỉm cười.

"Vậy nên, nói em nghe đi." SinB gặng hỏi lần nữa.

"Chị chỉ muốn ném điện thoại trong một khắc thôi, chị cũng không thực sự muốn ném nó đi." Yerin giải thích hoặc cố gắng giải thích, bởi đầu óc chị bây giờ chỉ toàn một mớ ngôn từ lộn xộn.

"Được rồi, chị đang giận ai hả?"

Yerin gật đầu. "Giận chính chị."

"Tại sao?"

Yerin nhìn xuống chân mình. "Tại chị ngốc."

"Không, chị không ngốc. Ai nói?!" SinB nâng cằm Yerin lên. "Unnie, chị không hề ngốc, được chứ?"

Yerin khịt mũi. "Em không hiểu đâu, Eunbi."

"Vậy nói cho em hiểu đi, unnie. Em sẽ không hiểu được nếu chị không nói cho em!"

"Chị không biết...chị cũng không biết tại sao..."

Ánh mắt SinB trở nên dịu dàng. "Được rồi, ổn mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần dựa vào em, Yerin unnie. Em... " mắt SinB chạm vào mắt Yerin. "Unnie, em không đáng tin cậy bằng Sojung unnie. Em không thể trở thành chị ấy. Nhưng, em có thể là Eunbi, một Eunbi mà chị có thể dựa vào. Em sẽ luôn cố gắng trở thành một người mà chị có thể tin tưởng, Yerin unnie." Ngón trỏ của SinB lướt qua má Yerin. "Vậy nên, hãy đến và tựa vào em này, Yerin unnie."

Yerin im lặng một lát rồi bật cười.

"Sao chị cười?! Sheesh, em đã rất nghiêm túc kia mà."

"Em có nhận ra rằng em nói như thể đang tỏ tình với chị không Eunbi?"

Mặt SinB ửng hồng, con bé không trả lời câu hỏi của Yerin.

"Aww, dễ thương quá," Yerin cười lớn, chị kéo SinB lại và ôm chầm lấy. "Nhưng mà cảm ơn em."

"Hn," SinB vỗ lưng chị một cách gượng gạo.

"Đôi lúc em trở nên đơn giản thế này cũng thật tuyệt, Eunbi."

SinB chạm đến mặt Yerin như thể con bé sắp sửa hôn chị đến nơi, nhưng tất cả những gì con bé làm chỉ là kéo Yerin lại và ôm chặt hơn. "Em không còn là một đứa trẻ nữa, unnie. Dù vẫn còn rất nhiều điều mà em không biết, nhưng em luôn dõi theo chị, unnie. Nên là...nè, đừng có cười chứ! Em đang rất nghiêm túc, sheesh!"

Yerin kéo SinB về phía mình. "Chị hiểu những gì em muốn nói mà. Về nhà thôi. Tụi mình sẽ bị mắng khi về nhà mất."

SinB chỉ thở dài, con bé để mặc cho Yerin nắm tay mình. "Thế, bây giờ chị thấy khá hơn chưa, unnie?"

"Chị ổn rồi, vì có em ở đây." Yerin nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía SinB. "Cảm ơn em."

SinB há hốc mồm nhìn Yerin. "...ah, unnie...chị đẹp quá." Như thể con bé nhận ra những gì mình vừa nói, mặt SinB chuyển sang một sắc đỏ thậm chí còn đậm hơn khi nãy.

Yerin cười khoái chí. Có lẽ lần này mình sẽ có thể làm điều đó.

--

SinB vươn mình khi bước vào phòng khách, trông thấy Yerin bước đến và chìa ra trước mặt mình một hộp bánh pocky.

"SinB, muốn ăn pocky không? Như lời cảm ơn em vì ngày hôm qua," Yerin mời SinB ăn bánh pocky của mình.

"Eh? Sao rẻ thế, chị còn đang ăn dở nữa."

"Bởi vì nó là của chị mà, và chị chỉ chia sẻ với em thôi, hãy cảm thấy vinh hạnh đi."

SinB thở dài. "Thế thì, nếu chị thật sự thích pocky, em sẽ chỉ lấy một cây thôi vậy," ngay khi nói xong, SinB tiến đến gần Yerin và cắn thanh pocky đang được cố định giữa hai môi Yerin. "Bye." SinB xoay người nhanh nhất có thể.

Yerin đỏ mặt. Nhưng SinB, người xoay lưng về phía Yerin cũng đang đỏ mặt. Sao nó mịn màng thế? Mình có đang làm đúng không nhỉ? Yah, Hwang Eunbi...làm tốt lắm...có lẽ vậy? SinB đang muốn chạy vào phòng tắm để che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân.

--

"Unnie, đừng lo. Hai người họ sẽ ổn thôi. Chị lại đây nào" Eunha vỗ vào đùi chị.

"Nhưng...nhưng...đã khuya lắm rồi. Hai đứa vẫn chưa về." Sowon nghe theo yêu cầu của Eunha, chị gối đầu lên đùi con bé.

"Chị có muốn đi xem hai người họ không?" Eunha hỏi.

"Nhưng, Yerin nói chúng ta không nên đi theo con bé..."

"Và chị gửi SinB đi tìm chị ấy vì điều đó, rồi bây giờ chị lo lắng mãi không yên."

Sowon che mặt. "Hai đứa...gia đình của hai đứa đã gửi gắm cho chị...và chị không thể...hai đứa, là hai đứa em dễ thương của chị...chị không thể không lo lắng được..."

Eunha nhẹ nhàng kéo tay Sowon ra. "Em biết, và em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Eunha khẽ chạm vào môi Sowon. "Đó là lí do, chúng ta đi tìm hai người họ thôi. Hoặc có thể chỉ yên lặng theo sau họ thôi?

"Hn."

--

"Hai người họ ổn mà, em đoán thế." Eunha nói.

"Sao mặt hai đứa đỏ quá vậy?" Sowon hỏi. "Hai đứa lạnh hay sao đó? May quá, chị có mang theo áo khoác."

"Em không nghĩ bởi vì trời lạnh đâu. Nhưng, được rồi, cứ đưa cho họ đi."

Sowon ném áo khoác về phía Yerin và SinB. "YAH, về nhà ngay! Hai đứa làm gì mà giờ này vẫn còn ở đây?! Nhìn mặt mấy đứa đi, đỏ như thế rồi! Sẽ cảm lạnh mất!"

"Bà có thể đưa nhẹ nhàng hơn không?!" SinB phản đối, "Bà không cần phải ném áo khoác về phía tụi cháu như thế!"

Yerin cười nghiêng ngả bên cạnh một SinB đang càu nhàu. "Chị chẳng bao giờ thay đổi cả, unnie."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi rainingcandy14.

Nguồn: https://www.asianfanfics.com/story/view/1201673/pillow-talk-gfriend-sowon-eunha-wonha

Các bạn muốn đọc bản gốc có thể nhấp vào đường link trên!
Các bạn muốn đọc các chap trước có thể tìm đến bản dịch của bạn FoxStupid.
Nếu có góp ý gì về bản dịch các bạn có thể comment bên dưới nhé! Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store