Trans Wenrene U N E X P E C T E D
== CHAPTER 12==UNEXPECTED TURN AROUND EVENTSTôi cảm thấy dòng điện chạy dọc cơ thể mình khi nàng thì thầm vào tai tôi, 'baby' đã chạm tới tim tôi và tôi cảm thấy hạnh phúc. Có gì hơi sai khi tôi cố gắng di chuyển và chạy trốn khỏi cái ôm từ đằng sau của nàng nhưng nàng siết chặt nó hơn"Buông tôi ra đi"Thay vì thả tôi ra, nàng hôn lên cổ tôi: "Làm ơn đừng đi. Em không biết tôi yêu em nhiều như nào đâu"Tôi shock với lời thú nhận của nàng." Chị nhớ tôi?" tôi di chuyển một chút để tránh né cái hôn của nàng nhưng tôi chạm mặt với nàng và không buông tay ra. "Chị đã đẩy tôi đi, nhớ chứ?"Tôi chờ đợi một lời giải thích nhưng những gì nàng làm là đặt một nụ hôn lên môi tôi, tôi chết lặng nhưng cơ thể tôi phản ứng với nó và đáp lại mãnh liệt cái hôn nàng trao. Tôi di chuyển lui về phía sau, chạm tới bức tường trong phòng vì khong gian hạn hẹp và hôn nàng như thể không còn ngày mai. Tôi phải thú nhận rằng mình nhớ cái hôn của nàng. Một điều rất lạ nhưng thần kỳ và gây nghiệnTôi đột ngột ngừng chiếc hôn của chúng tôi khi nàng đặt tay dưới váy tôi:"Gì vậy?" Tôi nhìn vào mắt nàng và thấy dục vọng cháy lên đồng thời cảm giác được nàng vẫn còn yêu tôi nhiều như thế nàoTuy nhiên thay vì đáp trả lại, nàng cởi bỏ bộ váy của mình mà khi nãy tôi đã kéo khóa thay cho nàng, tôi biết rằng thật là một ý nghĩ tồi tệ khi đồng ý giúp nàng. Và nàng lại hôn tôi. Vì tôi đang dính sát vào bên tường nên không còn cách nào khác để thoát ra cho nên tôi cảm nhận được cơ thể nàng dán chặt lên người tôiTôi dần buông bỏ phòng bị của bản thân và cùng tận hưởng cái hôn của cả hai. Nàng nhận thấy tôi đang đáp lại cái hôn của nàng nên nàng nhân cơ hội cởi bỏ váy của tôi. Lần này tôi không từ chối nữa. Nàng mỉm cười và tiếp tục hôn tôi, tôi đáp lại cho tới khi chúng tôi vờn lấy nhau"Chết tiệt! Chị nhớ bé cưng này quá" Nàng thốt lên trong khi cởi bỏ bra của tôiTôi mỉm cười và tháo chốt bra của nàng. "Em cũng thế" Nàng dán chặt cơ thể mình lên người tôi và tôi thích điều này
[ Trên 18 chưa đó :) ]
Nàng từ từ hôn lên cổ tôi."Chị muốn để lại dấu hôn ở đây nhưng đột nhiên nhớ ra chúng ta còn buổi chụp hình" Tôi cười khúc khích. Nhưng nàng vẫn chưa dừng lại, nàng di chuyển xuống ngực tôi và ngậm lấy bên trái trong khi vuốt ve phía bên phảiTôi trở nên thích thú những việc nàng đang làm và bắt đầu rên lên sau mỗi lần lưỡi nàng lướt qua. Nàng bất ngờ hôn tôi:" Mọi người sẽ nghe thấy em đó, hôn em vẫn là cách tốt nhất khiến em giữ im lặng baby" tôi nở nụ cười và tiếp tục hôn nhau, cảm nhận cơ thể của nhau"Tới lượt em?" Tôi ngừng cái hôn của cả hai nhưng nàng mỉm cười gật đầu. Tôi hôn khắp nơi trên cổ nàng, nếm vị ngọt trên ngực nàng và vuốt ve nó. Tôi có thể nghe tiếng nàng vang lên 'chậm thôi bae' và nó khiến tôi hứng lênTuy bận rộn với cổ của nàng nhưng tôi vẫn cảm giác được tay nàng chậm chạp tiến tới quần nhỏ của tôi, nàng tiếp tục di chuyển xuống dưới và chạm vào nó nhưng nàng đột nhiên dừng lại khi tiếng điện thoại nàng vang lênTôi ngăn nàng khỏi việc nghe diện thoại, thì thầm vào tai nàng: "Tiếp tục đi, em nhớ việc này" tôi thật sự rất nhớ. Nhớ những cảm xúc chúng tôi có với nhau khi chúng tôi vẫn còn ở bên nhauNàng xoay người hôn tôi và nói:" Khoan đã bae, chị nghĩ là có chuyện quan trọng"Tôi biết và cảm thấy rằng nàng vẫn còn yêu tôi rất nhiều nhưng nàng không nói ra. Tôi muốn nghe lý do cá nhân tại sao nàng lại làm vậyNhưng sau khi đọc tin nhắn, nàng bất ngờ trở nên hoảng hốt:"Chết tiệt!", nàng nhặt bra của mình, mặc lại quần short và áo phông và ra khỏi phòng ngay lập tức"Baby?" Ừ thì tôi nhớ cách gọi nàng như thế "Sao thế?"Nàng không giải thích, chỉ dúi vào tay tôi quần áo của tôi. "Đóng cửa lại" nàng ngồi trên sofa và cầm điện thoại của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy raTôi trở nên bối rối và mù mịt. Nàng không hề thay đổi, nàng vẫn luôn bỏ mặt tôi hoang mang như mọi khi nàng luôn làm thế. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói vang lên từ bên ngoài khi tôi cài khóa bra"Hi! Tôi là Kang Seulgi, cô chắc hẳn là Bae Irene nhỉ? Wendy đâu rồi?" Đó là giọng của Seulgi!!! Nếu Irene không dừng lại những chuyện khi nãy chúng tôi làm, Seulgi có lẽ đã chứng kiến cả hai chúng tôi trong tình huống như lúc nãy. Tôi lập tức mặc lại quần áo, tránh để cuộc trò chuyện của hai người họ kéo dài thêm"Xin chào, tôi là Bae Irene, rất vui được gặp cô, Kang Seulgi. Wendy đang trong phòng thay đồ" tôi nghe thấy Irene đáp lại"Seul, em ở đây. Chờ tí, em đang thay quần áo" Tôi hét lên. Tôi chỉnh trang lại mặt mình, xóa đi dấu son môi và tóc sau đó ra khỏi phòng. Irene vẫn ngồi trên sofa với chiếc điện thoại của nàng. Tôi nhìn sang Seulgi"Chị xong hết rồi ư? Em không biết chị sẽ đến"Tôi bất ngờ với những gì Seulgi làm với mình. Chị ấy ôm tôi và bất ngờ hôn lên môi tôi. "Ừm. Chị cố làm xong sớm để có thể ăn trưa với Wan của chị"Tôi rời khỏi cái ôm và đưa mắt sang nhìn Irene. Nàng không để lộ ra bất kì phản ứng nào và điều đó khiến tim tôi đau nhói. Không có bất kì dấu hiệu ghen tuông nào của nàng. Mặc dù vẫn thường thấy khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của nàng nhưng mỗi lần như vậy lòng tôi cứ quặn lên khi nàng không biểu đạt ra bên ngoài"Đi thôi, Quản lý đang chờ chúng ta ở ngoài. Hân hạnh được gặp cô Irene, bọn tôi sẽ rời đi. Gặp sau" Seulgi nóiNàng chỉ gật đầu và tập trung vào điện thoại. Khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi chạm mặt với stylist của nàng đang cầm theo thức ăn, đó là bữa trưa của họChúng tôi ăn trưa ngoài nhà hàng và bây giờ trở lại set, tôi hỏi Seulgi tại sao chị ấy lại ở đây và chị ấy chỉ đáp lại rằng đã nghe được quản lý ở ngoài phòng nghỉ vì có Irene, để lại tôi một mình, nên chị quyết định đến và về cùng tôiKhi chúng tôi bước vào phòng, tôi nhìn sang phòng thay đồ và nhớ lại những việc tôi và Irene đã làm trong đấy. Tôi đỏ mặt. Nhìn sang Irene và thấy dục vọng trong mắt nàng đã tan biết. Hình ảnh mỹ nhân lạnh lùng đã trở lại"Sửa make up của em nào Wan" , Seulgi nóiTôi chỉ sang người stylist "Chị ấy sẽ sửa cho em sau khi làm xong phần của Irene""Oh, vậy là chúng ta vẫn còn thời gian?""Để làm gì" Tôi hỏi. Nhưng chị ấy đẩy tôi xuống sofa. Vòng tay chị ôm lấy tay tôi và ngồi xuốngTôi ghé sát tai chị ấy:"Chị làm gì thế?"Chị ấy khúc khích cười lớn và nói rằng:"Không, ở đây không được, có nhiều người quá"Mắt tôi mở to sau những lời tôi vừa nghe. Tôi dời mắt sang hướng của Irene nhưng đúng như mong đợi nàng không có phản ứng nào chỉ nhìn chúng tôi và tiếp tục làm vẻ mặt vô cảm"Cái quái gì thế Seul?" Tôi thì thầmChị ấy nói nhỏ:"Cùng chơi thôi, cùng khiến Irene của cưng trở thành Hoạn Thư"Irene của em? Tôi có nghe sai không nhỉ? Và làm cho nàng trở nên ghen? Có chuyện gì với Seulgi dạo gần đây vậy. Chị ấy hành xử rất lạ. Có phải chị ấy thật sự đẩy tôi rời xa và gián tiếp khuyên tôi rằng tôi nên chọn Irene thay vì chị ấy? Chuyện gì xảy ra với chị ấy thế?"Tới lượt em rồi, Wendy" Stylist nóiTôi bước tới và ngồi xuống. Irene vẫn đang chờ, ngồi trên sofa ở hướng đối diện trong phòng. Make up rất hoàn hảo nhưng stylist đột nhiên đặt câu hỏi:"Irene, em nghĩ gì với son môi của em ấy? Ổn chứ?"
Nàng bất ngờ đứng lên và tập trung vào môi tôi. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ nhưng nàng chỉ trả lời:" Em nghĩ chị nên làm nó nhạt đi một chút"Chị stylist làm theo nhưng cả ba chúng tôi ngỡ ngàng với việc Seulgi làm. Chị ấy hôn môi tôi, cả trên lẫn dưới"Làm vậy chi?" Tôi hỏi"Để khiến môi em nhạt hơn" Seulgi cười khúc khích. Tất cả chúng tôi nhìn sang Irene và nàng vẫn còn đang shock: "Bây giờ thì ổn chưa?"Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt nàng:"Hoàn hảo" và quay điTim tôi nhói lên, nàng thật sự rất giỏi trong việc khiến tôi cảm thấy mình không là gì đối với nàng. Một vài phút trước, nàng làm tôi cảm nhận được nàng trân trọng và yêu tôi nhiều như thế nào nhưng bây giờ nàng lờ đi tôi. Tôi sẽ hiểu nếu nàng chịu bộc lộ chút phản ứng và xuất hiện gương mặt của một người ghen tuông nhưng không có gì xảy ra. Nàng hoàn toàn điềm tĩnh và im lặng, điều tổn thương tôi nhiều nhấtBuổi chụp ảnh vẫn tiếp diễn, lần này cả hai chúng tôi đều mặc áo phông và quần short. Chúng tôi đều đã hoàn thành shot cá nhân và giờ là lúc chúng tôi ở bên nhau"Lần này Wendy, làm ơn hãy dang rộng chân đủ chỗ cho Irene ngồi vào đó" Nhiếp ảnh gia hướng dẫnTôi nhìn Irene nhưng nàng không có biểu cảm nào nên tôi làm theo. Vị trí của tôi đã xong và nàng ngồi vào khoảng trống đó, mặt nàng hiện lên một nụ cười. Xấu hổ quá. Trong phòng có điều hòa và rất lạnh nhưng tôi đột nhiên cảm thấy nóng và đổ rất nhiều mồ hôi. Nhiếp ảnh gia yêu cầu tôi đặt cả hai tay tôi lên trước nàng, và giờ thì hay rồi, tôi đang ôm nàng từ đằng sau, trong khi cô ấy chỉ dẫn Irene xoay lại tôi và giao tiếp bằng eye contact. Chúng tôi thử rất nhiều kiểu khác nhau nhưng ở trong tư thế như thế này cho tới khi họ bảo kết thúcSeulgi ngay lập tức chạy nhanh tới chỗ tôi và nắm tay tôi:" Wan, đi thôi. Thay đồ cho trang phục tiếp theo"Tôi vẫn không quen với sự ngọt ngào này nhưng tôi vẫn cười và chạm lên mặt chị ấy:" Đi thôi Seul" tôi để lại Irene vẫn đang kiểm tra lại ảnh của nàngTiếp theo chính là outfit cho mùa hè. Là đồ bơi hai mảnh kết hợp với quần short gợi cảm và áo dệt kim*. Tôi và Irene mặc giống nhau chỉ có điều khác màu. Của tôi màu xanh còn nàng màu hồng[ Từ gốc là knitted top, tôi search ra là áo dệt kim]Khi nàng ra khỏi phòng. Tất cả mọi người đều thất thần vì sự xinh đẹp của nàng. Tôi cố gắng tỉnh táo và nói:"Đi thôi Seul, làm cho xong buổi hôm nay và tới lịch trình tiếp theo". Tôi mỉm cười và muốn cho Irene biết tôi đang bơ nàngSeulgi vẫn còn dán mắt vào Irene cho tới khi tôi hắng giọng, chị ấy trở lại và nói:" Đi thôi", chị ấy nắm tay tôi và chơi đùa với nó
Buổi chụp ảnh đã xong. Phần chung giữa hai người chúng tôi không thân mật như phần thứ ba lúc nãy. Và nó đã kết thúc như thế"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ" Chúng tôi cúi chào lẫn nhau: "Cảm ơn"Chúng tôi quay về phòng nhưng màn bám lấy đầy ngọt ngào của Seulgi vẫn chưa kết thúc. Chị ấy vẫn chưa chịu buông tay tôi raIrene ra khỏi phòng thay đồ và mặc một bộ quần áo thoải mái. Tôi nói Seulgi hãy ra xe trước vì tôi muốn nói chuyện với Irene"Khi nãy xảy ra chuyện gì thế? Tại sao chị làm vậy?" Tôi hỏi"Làm gì?"Tôi chỉ tay vào phòng thay đồ:"Khi nãy. Chị dừng lại vì có người nhắn tin bảo Seulgi đang tới?"Nàng gật đầu:"Ừ, cảm tạ chúa đi. Hoặc là chị đoán em muốn Seulgi chứng kiến chúng ta trong tình huống đó""Cảm ơn"Nàng bĩu môi:"Vì cái gì?""Vì đã dừng lại, mối quan hệ giữa tôi và Seul bây giờ đã tốt hơn, chúng tôi nhận ra cảm xúc của nhau và vì thế tôi không muốn tổn thương chị ấy và để chị ấy thấy tôi phản bội chị" Tôi thú nhận nhưng tại sao tôi lại đau lòng"Phản bội" nàng mỉa mai tôi. Nàng bước đến gần và di chuyển cho tới khi lưng tôi dán vào bức tường lần nữa.Nàng đặt tay gần mặt tôi. Khoảng cách của cả hai dần được xóa bỏ và sẽ lại bắt đầu một nụ hôn. Nhưng tôi ngăn nàng lại vì tôi trông thấy sợi dây trên cổ tay nàng"Oh! Chị có vòng tay giống tôi này! Fan chúng ta hẳn có thẩm mỹ giống nhau nhỉ?" Tôi phấn khích reo lênNàng nhìn vòng tay của tôi và nói:"Ý em là sao?"Tôi cho nàng xem vòng tay của tôi:"Nhìn nè." Tôi đưa tay của cả hai lại gần nhau. "Của tôi là SSW, là Son Seung Wan và của chị thì...hmmm. HJB? Đợi tí tôi sửa lại cho...nó không theo thứ tự, hên là các chữ cái có thể tách ra và Ta-da! BJH Bae Joo Hyun!" tôi mỉm cười và thích thú với ý tưởng có fan hâm mộ chung[ t thấy mà t tức á] Tôi không biết tại sao nàng khựng lại, đôi mắt trống rỗng và chỉ nhìn chăm chăm vào vòng tay của tôi, cho tới khi có ai đó nhắn tin cho tôi và người đó là Seulgi, chị ấy muốn tôi xuống nhanh và gặp chị trong xe. "Tôi thích những trải nghiệm mới mà chúng ta có với nhau. Tôi mong đợi nó sẽ đến nhiều hơn. Cảm ơn và tôi nghĩ là mình sẽ gặp lại nhau. Bye!"Sau đó tôi vội vã rời đi
= Irene' s POV=Tôi vẫn nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay mà em ấy sửa lại trước khi em ấy nói lời tạm biệt:"Wendy ngốc, em đúng là đồ ngốc" Tôi muốn nói thẳng cho em ấy biết là em ấy ngốc đến mức nào nhưng tôi vẫn tìm thấy lý do để mỉm cười thật rạng rỡ. Tôi không muốn đánh mất hi vọng"Cảm ơn Wendy, hãy chuẩn bị, chị muốn quay trở lại trong vòng tay của em lần nữa, Chị muốn cướp lại em"
[ Trên 18 chưa đó :) ]
Nàng từ từ hôn lên cổ tôi."Chị muốn để lại dấu hôn ở đây nhưng đột nhiên nhớ ra chúng ta còn buổi chụp hình" Tôi cười khúc khích. Nhưng nàng vẫn chưa dừng lại, nàng di chuyển xuống ngực tôi và ngậm lấy bên trái trong khi vuốt ve phía bên phảiTôi trở nên thích thú những việc nàng đang làm và bắt đầu rên lên sau mỗi lần lưỡi nàng lướt qua. Nàng bất ngờ hôn tôi:" Mọi người sẽ nghe thấy em đó, hôn em vẫn là cách tốt nhất khiến em giữ im lặng baby" tôi nở nụ cười và tiếp tục hôn nhau, cảm nhận cơ thể của nhau"Tới lượt em?" Tôi ngừng cái hôn của cả hai nhưng nàng mỉm cười gật đầu. Tôi hôn khắp nơi trên cổ nàng, nếm vị ngọt trên ngực nàng và vuốt ve nó. Tôi có thể nghe tiếng nàng vang lên 'chậm thôi bae' và nó khiến tôi hứng lênTuy bận rộn với cổ của nàng nhưng tôi vẫn cảm giác được tay nàng chậm chạp tiến tới quần nhỏ của tôi, nàng tiếp tục di chuyển xuống dưới và chạm vào nó nhưng nàng đột nhiên dừng lại khi tiếng điện thoại nàng vang lênTôi ngăn nàng khỏi việc nghe diện thoại, thì thầm vào tai nàng: "Tiếp tục đi, em nhớ việc này" tôi thật sự rất nhớ. Nhớ những cảm xúc chúng tôi có với nhau khi chúng tôi vẫn còn ở bên nhauNàng xoay người hôn tôi và nói:" Khoan đã bae, chị nghĩ là có chuyện quan trọng"Tôi biết và cảm thấy rằng nàng vẫn còn yêu tôi rất nhiều nhưng nàng không nói ra. Tôi muốn nghe lý do cá nhân tại sao nàng lại làm vậyNhưng sau khi đọc tin nhắn, nàng bất ngờ trở nên hoảng hốt:"Chết tiệt!", nàng nhặt bra của mình, mặc lại quần short và áo phông và ra khỏi phòng ngay lập tức"Baby?" Ừ thì tôi nhớ cách gọi nàng như thế "Sao thế?"Nàng không giải thích, chỉ dúi vào tay tôi quần áo của tôi. "Đóng cửa lại" nàng ngồi trên sofa và cầm điện thoại của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy raTôi trở nên bối rối và mù mịt. Nàng không hề thay đổi, nàng vẫn luôn bỏ mặt tôi hoang mang như mọi khi nàng luôn làm thế. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói vang lên từ bên ngoài khi tôi cài khóa bra"Hi! Tôi là Kang Seulgi, cô chắc hẳn là Bae Irene nhỉ? Wendy đâu rồi?" Đó là giọng của Seulgi!!! Nếu Irene không dừng lại những chuyện khi nãy chúng tôi làm, Seulgi có lẽ đã chứng kiến cả hai chúng tôi trong tình huống như lúc nãy. Tôi lập tức mặc lại quần áo, tránh để cuộc trò chuyện của hai người họ kéo dài thêm"Xin chào, tôi là Bae Irene, rất vui được gặp cô, Kang Seulgi. Wendy đang trong phòng thay đồ" tôi nghe thấy Irene đáp lại"Seul, em ở đây. Chờ tí, em đang thay quần áo" Tôi hét lên. Tôi chỉnh trang lại mặt mình, xóa đi dấu son môi và tóc sau đó ra khỏi phòng. Irene vẫn ngồi trên sofa với chiếc điện thoại của nàng. Tôi nhìn sang Seulgi"Chị xong hết rồi ư? Em không biết chị sẽ đến"Tôi bất ngờ với những gì Seulgi làm với mình. Chị ấy ôm tôi và bất ngờ hôn lên môi tôi. "Ừm. Chị cố làm xong sớm để có thể ăn trưa với Wan của chị"Tôi rời khỏi cái ôm và đưa mắt sang nhìn Irene. Nàng không để lộ ra bất kì phản ứng nào và điều đó khiến tim tôi đau nhói. Không có bất kì dấu hiệu ghen tuông nào của nàng. Mặc dù vẫn thường thấy khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của nàng nhưng mỗi lần như vậy lòng tôi cứ quặn lên khi nàng không biểu đạt ra bên ngoài"Đi thôi, Quản lý đang chờ chúng ta ở ngoài. Hân hạnh được gặp cô Irene, bọn tôi sẽ rời đi. Gặp sau" Seulgi nóiNàng chỉ gật đầu và tập trung vào điện thoại. Khi chúng tôi ra ngoài, chúng tôi chạm mặt với stylist của nàng đang cầm theo thức ăn, đó là bữa trưa của họChúng tôi ăn trưa ngoài nhà hàng và bây giờ trở lại set, tôi hỏi Seulgi tại sao chị ấy lại ở đây và chị ấy chỉ đáp lại rằng đã nghe được quản lý ở ngoài phòng nghỉ vì có Irene, để lại tôi một mình, nên chị quyết định đến và về cùng tôiKhi chúng tôi bước vào phòng, tôi nhìn sang phòng thay đồ và nhớ lại những việc tôi và Irene đã làm trong đấy. Tôi đỏ mặt. Nhìn sang Irene và thấy dục vọng trong mắt nàng đã tan biết. Hình ảnh mỹ nhân lạnh lùng đã trở lại"Sửa make up của em nào Wan" , Seulgi nóiTôi chỉ sang người stylist "Chị ấy sẽ sửa cho em sau khi làm xong phần của Irene""Oh, vậy là chúng ta vẫn còn thời gian?""Để làm gì" Tôi hỏi. Nhưng chị ấy đẩy tôi xuống sofa. Vòng tay chị ôm lấy tay tôi và ngồi xuốngTôi ghé sát tai chị ấy:"Chị làm gì thế?"Chị ấy khúc khích cười lớn và nói rằng:"Không, ở đây không được, có nhiều người quá"Mắt tôi mở to sau những lời tôi vừa nghe. Tôi dời mắt sang hướng của Irene nhưng đúng như mong đợi nàng không có phản ứng nào chỉ nhìn chúng tôi và tiếp tục làm vẻ mặt vô cảm"Cái quái gì thế Seul?" Tôi thì thầmChị ấy nói nhỏ:"Cùng chơi thôi, cùng khiến Irene của cưng trở thành Hoạn Thư"Irene của em? Tôi có nghe sai không nhỉ? Và làm cho nàng trở nên ghen? Có chuyện gì với Seulgi dạo gần đây vậy. Chị ấy hành xử rất lạ. Có phải chị ấy thật sự đẩy tôi rời xa và gián tiếp khuyên tôi rằng tôi nên chọn Irene thay vì chị ấy? Chuyện gì xảy ra với chị ấy thế?"Tới lượt em rồi, Wendy" Stylist nóiTôi bước tới và ngồi xuống. Irene vẫn đang chờ, ngồi trên sofa ở hướng đối diện trong phòng. Make up rất hoàn hảo nhưng stylist đột nhiên đặt câu hỏi:"Irene, em nghĩ gì với son môi của em ấy? Ổn chứ?"
Nàng bất ngờ đứng lên và tập trung vào môi tôi. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ nhưng nàng chỉ trả lời:" Em nghĩ chị nên làm nó nhạt đi một chút"Chị stylist làm theo nhưng cả ba chúng tôi ngỡ ngàng với việc Seulgi làm. Chị ấy hôn môi tôi, cả trên lẫn dưới"Làm vậy chi?" Tôi hỏi"Để khiến môi em nhạt hơn" Seulgi cười khúc khích. Tất cả chúng tôi nhìn sang Irene và nàng vẫn còn đang shock: "Bây giờ thì ổn chưa?"Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên gương mặt nàng:"Hoàn hảo" và quay điTim tôi nhói lên, nàng thật sự rất giỏi trong việc khiến tôi cảm thấy mình không là gì đối với nàng. Một vài phút trước, nàng làm tôi cảm nhận được nàng trân trọng và yêu tôi nhiều như thế nào nhưng bây giờ nàng lờ đi tôi. Tôi sẽ hiểu nếu nàng chịu bộc lộ chút phản ứng và xuất hiện gương mặt của một người ghen tuông nhưng không có gì xảy ra. Nàng hoàn toàn điềm tĩnh và im lặng, điều tổn thương tôi nhiều nhấtBuổi chụp ảnh vẫn tiếp diễn, lần này cả hai chúng tôi đều mặc áo phông và quần short. Chúng tôi đều đã hoàn thành shot cá nhân và giờ là lúc chúng tôi ở bên nhau"Lần này Wendy, làm ơn hãy dang rộng chân đủ chỗ cho Irene ngồi vào đó" Nhiếp ảnh gia hướng dẫnTôi nhìn Irene nhưng nàng không có biểu cảm nào nên tôi làm theo. Vị trí của tôi đã xong và nàng ngồi vào khoảng trống đó, mặt nàng hiện lên một nụ cười. Xấu hổ quá. Trong phòng có điều hòa và rất lạnh nhưng tôi đột nhiên cảm thấy nóng và đổ rất nhiều mồ hôi. Nhiếp ảnh gia yêu cầu tôi đặt cả hai tay tôi lên trước nàng, và giờ thì hay rồi, tôi đang ôm nàng từ đằng sau, trong khi cô ấy chỉ dẫn Irene xoay lại tôi và giao tiếp bằng eye contact. Chúng tôi thử rất nhiều kiểu khác nhau nhưng ở trong tư thế như thế này cho tới khi họ bảo kết thúcSeulgi ngay lập tức chạy nhanh tới chỗ tôi và nắm tay tôi:" Wan, đi thôi. Thay đồ cho trang phục tiếp theo"Tôi vẫn không quen với sự ngọt ngào này nhưng tôi vẫn cười và chạm lên mặt chị ấy:" Đi thôi Seul" tôi để lại Irene vẫn đang kiểm tra lại ảnh của nàngTiếp theo chính là outfit cho mùa hè. Là đồ bơi hai mảnh kết hợp với quần short gợi cảm và áo dệt kim*. Tôi và Irene mặc giống nhau chỉ có điều khác màu. Của tôi màu xanh còn nàng màu hồng[ Từ gốc là knitted top, tôi search ra là áo dệt kim]Khi nàng ra khỏi phòng. Tất cả mọi người đều thất thần vì sự xinh đẹp của nàng. Tôi cố gắng tỉnh táo và nói:"Đi thôi Seul, làm cho xong buổi hôm nay và tới lịch trình tiếp theo". Tôi mỉm cười và muốn cho Irene biết tôi đang bơ nàngSeulgi vẫn còn dán mắt vào Irene cho tới khi tôi hắng giọng, chị ấy trở lại và nói:" Đi thôi", chị ấy nắm tay tôi và chơi đùa với nó
Buổi chụp ảnh đã xong. Phần chung giữa hai người chúng tôi không thân mật như phần thứ ba lúc nãy. Và nó đã kết thúc như thế"Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ" Chúng tôi cúi chào lẫn nhau: "Cảm ơn"Chúng tôi quay về phòng nhưng màn bám lấy đầy ngọt ngào của Seulgi vẫn chưa kết thúc. Chị ấy vẫn chưa chịu buông tay tôi raIrene ra khỏi phòng thay đồ và mặc một bộ quần áo thoải mái. Tôi nói Seulgi hãy ra xe trước vì tôi muốn nói chuyện với Irene"Khi nãy xảy ra chuyện gì thế? Tại sao chị làm vậy?" Tôi hỏi"Làm gì?"Tôi chỉ tay vào phòng thay đồ:"Khi nãy. Chị dừng lại vì có người nhắn tin bảo Seulgi đang tới?"Nàng gật đầu:"Ừ, cảm tạ chúa đi. Hoặc là chị đoán em muốn Seulgi chứng kiến chúng ta trong tình huống đó""Cảm ơn"Nàng bĩu môi:"Vì cái gì?""Vì đã dừng lại, mối quan hệ giữa tôi và Seul bây giờ đã tốt hơn, chúng tôi nhận ra cảm xúc của nhau và vì thế tôi không muốn tổn thương chị ấy và để chị ấy thấy tôi phản bội chị" Tôi thú nhận nhưng tại sao tôi lại đau lòng"Phản bội" nàng mỉa mai tôi. Nàng bước đến gần và di chuyển cho tới khi lưng tôi dán vào bức tường lần nữa.Nàng đặt tay gần mặt tôi. Khoảng cách của cả hai dần được xóa bỏ và sẽ lại bắt đầu một nụ hôn. Nhưng tôi ngăn nàng lại vì tôi trông thấy sợi dây trên cổ tay nàng"Oh! Chị có vòng tay giống tôi này! Fan chúng ta hẳn có thẩm mỹ giống nhau nhỉ?" Tôi phấn khích reo lênNàng nhìn vòng tay của tôi và nói:"Ý em là sao?"Tôi cho nàng xem vòng tay của tôi:"Nhìn nè." Tôi đưa tay của cả hai lại gần nhau. "Của tôi là SSW, là Son Seung Wan và của chị thì...hmmm. HJB? Đợi tí tôi sửa lại cho...nó không theo thứ tự, hên là các chữ cái có thể tách ra và Ta-da! BJH Bae Joo Hyun!" tôi mỉm cười và thích thú với ý tưởng có fan hâm mộ chung[ t thấy mà t tức á] Tôi không biết tại sao nàng khựng lại, đôi mắt trống rỗng và chỉ nhìn chăm chăm vào vòng tay của tôi, cho tới khi có ai đó nhắn tin cho tôi và người đó là Seulgi, chị ấy muốn tôi xuống nhanh và gặp chị trong xe. "Tôi thích những trải nghiệm mới mà chúng ta có với nhau. Tôi mong đợi nó sẽ đến nhiều hơn. Cảm ơn và tôi nghĩ là mình sẽ gặp lại nhau. Bye!"Sau đó tôi vội vã rời đi
= Irene' s POV=Tôi vẫn nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay mà em ấy sửa lại trước khi em ấy nói lời tạm biệt:"Wendy ngốc, em đúng là đồ ngốc" Tôi muốn nói thẳng cho em ấy biết là em ấy ngốc đến mức nào nhưng tôi vẫn tìm thấy lý do để mỉm cười thật rạng rỡ. Tôi không muốn đánh mất hi vọng"Cảm ơn Wendy, hãy chuẩn bị, chị muốn quay trở lại trong vòng tay của em lần nữa, Chị muốn cướp lại em"
------------End chap--------
okay vậy là bạn Wendy đã hết bị chị Irene vờn, mấy chap sau là lúc bạn Wendy vờn lại chị IreneBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store