ZingTruyen.Store

Trans Wenrene U N E X P E C T E D

== chapter 10 ==


UNEXPECTED HEARTACHES

"Unnie, tại sao chị phải làm vậy?" Yeri bỗng trở nên nghiêm trọng. "Seulgi unnie có biết chuyện này không?"

Tôi đưa mắt nhìn sang Joy nhưng em ấy đã khóc nức nở. Chắc có lẽ hai đứa nhỏ thấy có lỗi vì những việc tôi đã làm. Tôi choàng tay ôm lấy hai đứa vào lòng

" Được rồi, vì hai đứa đã nói cho chị biết mọi thứ nên chị sẽ kể. Nhưng trước tiên hãy hứa rằng cả hai sẽ không nói cho Seulgi unnie nghe"

Yeri gật đầu đồng ý nhưng Joy bảo: "Tại sao? Không phải chị ấy là leader sao? Chị ấy xứng đáng được biết mọi chuyện về thành viên trong nhóm"

Tôi hôn phớt lên trán Joy " Chị không muốn thấy nước mắt của chị ấy. Em biết rằng chị ấy đã phải giữ trong lòng rất nhiều khó khăn một mình, chị không muốn phải thêm vào nữa"

Tôi bắt đầu kể cho hai đứa nhóc nghe từ lúc tôi nhận được bản hợp đồng cho tới lúc đặt bút kí. Điều duy nhất khiến cả hai khó chịu chính là taaji sao Bae Irene lại là người tài trợ đứng phía sau. Cả hai hỏi về xu hướng tình dục của nàng và hỏi tôi liệu còn ai khác biết về chuyện này. Điều tốt là việc maknaes không kì thị những người như Irene, hai đứa đều nghĩ rất thoáng

"Irene nói rằng điều đó không phải sự lựa chọn mà chỉ là cảm xúc riêng của cô ấy. Nên làm ơn hãy tôn trọng"

Joy gạt nước mắt và bắt đầu cười khúc khích "Chị thích biểu hiện trên giường của cô ấy không?

"Có chứ! Ý chị là hả? Em đang nói gì thế?" Tôi thoáng bối rối

Yeri cũng hùa theo trêu tôi. "Omo! Vậy là làm thiệt hả? Những việc kinh tởm? Ewww...."

Joy đá Yeri rơi khỏi giường. "Yah! Điều đó không có kinh tởm Yeri, nó được thực hiện bởi hai người yêu nhau. OMO! Unnie? Trời đất ơi, nếu hai người đã làm chuyện đó có nghĩa là cả hai yêu nhau? Chị đã yêu Bae Irene?"

Yeri mắng thầm nhưng vẫn dành chút thời gian để trêu toi "Omo mặt unnie nói lên hết rồi kìa, đỏ như trái cà luôn."

Ừ thì tôi cũng cảm thấy việc này, tôi cảm nhận dược mặt mình đang đỏ lên. Tôi muốn trốn khỏi mắt hai đứa này nhưng đây là sự thật đành phải đối diện. Tôi bắt đầu trở nên nghiêm túc

"Hai đứa nghĩ rằng yêu cô ấy là sai hả?"

Tiếng cười dừng hẳn và hai đứa cũng trở nên nghiêm trọng

"Không, nhưng còn Seulgi unnie?" Yeri hỏi khi leo trở lại giường

Nhưng Joy túm lấy Yeri đẩy bé khỏi giường lần nữa và đi thẳng ra khỏi phòng tôi. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng con bé dừng lại

"Unnie, chị không dễ dàng yêu ai đó, như cái khoảng thời gian dài chị nhận ra bản thân có tình cảm với Seulgi unnie. Em không hiểu những gì Irene unnie làm với chị, như việc cô ấy khiến chị cảm thấy đặc biệt và cho chị tất cả tình yêu thương, nhưng em, ( con bé nhìn sang Yeri) ý em là, tụi em sẽ ủng hộ chị bằng bất cứ giá nào về chuyện tình cảm của chị với Irene"

Em ấy đóng cửa và căn phòng của tôi chìm vào im lặng. Tôi muốn kể cho chúng nghe về yêu cầu Irene đưa ra để cả hai cho lời khuyên, Tôi nằm xuống, kiểm tra lịch trình của mình và sắp tới tôi có 5 ngày nghỉ, đủ để nghỉ ngơi và quay trở lại giấc ngủ











 3 ngày tiếp theo cứ trôi qua như thế

Một buổi tối và tôi không hiểu sao bản thân mình không còn chút sức lực nên chỉ nằm trong phòng suốt. Các thành viên đang bận rộn với lịch trình cá nhân. Tôi vẫn còn ngủ khi họ rời khỏi dorm và khi họ quay về tôi vẫn đang trong mộng đẹp. Họ chỉ nhắn tin và để lại vài mẫu giấy note cho tôi. Seulgii và tôi vẫn chưa nói chuyện riêng tư một lần nào sau cái ngày ở phòng tôi

Tôi đột nhiên nhớ ra món quà được đưa tới vào buổi sáng tôi trở lại từ kì nghỉ với Irene. Tôi mở ra và tìm thấy một cái vòng, một chiếc vòng bạc thì đúng hơn với dòng chữ SSW, tên thật của tôi. Không ngạc nhiên khi fan bí mật đó biết tên thật của tôi. Tôi tìm kiếm tờ note luôn được đính kèm và tôi mỉm cười khi nhìn thấy nó

"Kì nghỉ của cậu sao rồi?Cậu nghỉ ngơi tốt chứ? Hmm...cậu thích chiếc vòng tay không? Mình cũng có một cái, hứa nhé, chờ thêm một chút nữa và mình sẽ có đủ can đảm để giới thiệu với cậu. Hãy mỉm cười- HJB"

Tôi mang nó vào và nó hoàn toàn vừa khít với tay tôi như thể đã được đo từ trước. Đột nhiên điện thoại tôi nhận được 2 tin nhắn

Người gửi: SF9 ZUHO

"Noona, em nghe nói rằng chị đang nghỉ ngơi? Em đang tổ chức một bữa tiệc và sẽ rất vui nếu chị đến chơi cùng em"

Người gửi: SF9 ZUHO

"Bữa tiệc được tổ chức ở XX XX XX. Em sẽ chờ chị. Hẹn gặp ở đó!"

Thật ra đây không phải ý tối. Kể từ kì nghỉ đó tôi chưa bao giờ bước chan ra khỏi dorm. Tôi nhắn tin cho các thành viên để thông báo với họ và để họ đừng lo lắng

Đến YERIMmie

SEXY DYNAMITE

SEULGI MY LOVE

"Em sẽ ra ngoài chơi với bạn tối nay và đừng lo lắng, EM HỨA sẽ về trước bình minh ha-ha!"











Tôi đến bữa tiệc, đây là một quán bar nhỏ nhưng đủ sức chứa khách của Zuho, tất nhiên cậu ấy đã thanh toán hết. Có rất nhiều bàn đã có đầy khách của cậu ấy và mọi người đều đang ăn uống rất vui vẻ. Một chỗ khiến tôi chú ý chính là trên sân khấu nhỏ với chiếc guitar, có lẽ đây là nơi quán bar biểu diễn nhạc được yêu cầu bởi khách hàng. Zuho tìm thấy tôi và đưa tôi tới ngồi vào một trong những bàn với nhóm các cô gái, chính xác là 4 người

"Hãy làm những gì chị muốn noona và cảm ơn vì đã đến, em sẽ trở lại sau khi kiểm tra vài thứ" Cậu ấy bỏ rơi tôi như thế nhưng tôi vẫn tập trung lên sân khấu. Hiện thực kéo tôi xuống khi nghe giọng nói của một cô gái

"Hay thật! Bàn chúng ta có tận hai người nổi tiếng"

Tôi nhìn cô ấy và cổ bĩu môi, chỉ sang người ngồi cạnh tôi. Tôi giật bắn người khi thấy gương mặt đó, không ai khác chính là Irene, Bae Irene. Tôi muốn ôm nàng thật sự nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của nàng khi chúng tôi vô tình chạm mắt với nhau, tôi đã bừng tỉnh vì sự lạnh lẽo trong đó. Sự ngọt ngào và lấp lánh trong mắt nàng dành cho tôi trong kì nghỉ đã biến mất và bị thay thế bởi đôi mắt lạnh lùng vô cảm, đây là một Irene bình thường khi ở nơi đông người.Mặc dù tim tôi đau nhói nhưng tôi vẫn không dời mắt khỏi nàng vì tôi nhớ nàng vô cùng

Nàng hắng giọng và mở lời: "Xin chào, tôi là Bae Irene, hân hạnh được gặp cô. Cô là?" Nàng đưa tay ra bắt

Các cô gái khác bật cười và một người lên tiếng: "Cô ấy là Wendy của LEvel Up, một trong những nhóm nhạc rất nổi tiếng ở nước mình"

"Xem thêm nhiêu chương trình giải trí đi Unnie, đừng chỉ xem tin tức và chương trình tài liệu", một người khác chêm vào

Nàng chỉ cười. Tôi sắp đưa tay mình ra để có tranh thủ cơ hội nắm tay nàng nhưng nàng bỏ tay xuống:

"Ah, Wendy của Level Up! Xin chào"

Trái tim tôi nhói lên vì sự lạnh lùng của nàng. Tôi muốn đứng dậy và bỏ về nhưng đã hứa là sẽ đợi Zuho. Promise is a promise

"Cậu muốn uống chút rượu không?" một cô gái hỏi tôi

Tôi gật đậu "Oh, có chứ làm ơn"

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của cả ba người họ và một trong số họ nói

"Tốt rồi. Giờ là bốn người chúng ta"

Tôi nhìn về hướng của Irene nhưng nàng không để mắt tới tôi

Có vẻ là những cô gái khác đã hiểu những gì trong đầu tôi

"Irene unnie? Cô ấy không uống với tụi mình đâu. Cô ấy nói rằng cổ phải lái xe về nhà một mình, nên không thể nói gì nữa"

"Cứ để chị ấy ăn thức ăn và snacks trên bàn" Một người khác lên tiếng và cả ba người họ bật cười

Họ đưa tôi một li nhỏ và uống nó chỉ mong rằng Irene sẽ phản ứng và ngăn tôi lại nhưng tôi đã thất bại, nàng không để tâm tới, vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng.



-----------------TBC----------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store