Trans Wenrene 6 Extra Pumps Of Love For You
Joohyun nhìn chằm chằm vào đồng hồ với vẻ mặt khó ở nhất có thể, cô sẽ đến muộn hoặc không đến kịp vở nhạc kịch. Cô không thể hiểu danh sách thay ca hàng tuần khi ông chủ luôn phớt lờ yêu cầu nghỉ phép của cô - hôm nay rõ ràng Joohyun đã đánh dấu nghỉ. Chỉ vì một trong những nhân viên trẻ trung hơn không thể nhận ca làm vì lí do cá nhân, Joohyun đã ngay lập tức bị lôi đầu lên làm việc. Thành thật mà nói, buổi nhạc kịch này sẽ không mấy quan trọng nếu người bạn thân nhất của cô yêu cầu cô có mặt. Cả hai đã ở độ tuổi cuối hai mươi và tình bạn hơn một thập kỷ này có ý nghĩa rất lớn đối với Joohyun; tất nhiên, cô sẽ luôn luôn ủng hộ người bạn thân nhất của mình."Joooohyun! Có khách ở quầy kìa!""Thật sự không có thời gian để giải lao với cái ông sếp đầu bưởi này mà", Joohyun thì thầm. Cô nở một nụ cười giả tạo, nhẹ nhàng chỉnh sửa tạp dề để bản thân trang nhã hơn."Chào mừng đến với Starbucks, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"Từ góc nhìn khách hàng, Joohyun có vẻ hơi thô lỗ vì cô thậm chí còn không nhìn vào mắt khách hàng đang đứng trước mặt.Một nụ cười nhếch mép gợi đòn nở trên khuôn mặt của vị khách. Vị khách vừa định phát điên lên nhưng bỗng sững người lại, hơi nghiêng đầu khám phá nét mặt xinh đẹp của cô thu ngân, tim ngừng đập một nhịp"Em có thể mua một ly Vanilla Sweet Cream Cold Brew với bơm thêm 5 lần caramel và siro cổ điển, thêm 5 lần mocha trắng và bột vani, nước cốt dừa, kem béo, ít đá, thêm sữa hạnh nhân, thêm kem ngọt, vụn chocolate và thêm kem không ạ?"Cái quái gì vậy?Kêu CEO Starbucks xuống đây làm chắc ổng dẹp luôn tiệm với nhỏ này quáJoohyun nhìn lên với hàm răng nghiến chặt và đôi bàn tay đã chuyển sang chế độ nắm đấm từ lâu, hy vọng biểu cảm trên gương mặt của cô sẽ không thể hiện quá nhiều cảm xúc - mặc dù Joohyun đã sẵn sàng cầm chiếc đèn bên cạnh kí nát đầu vị khách trước mặt. Bất cứ ai có một bộ não minh mẫn sẽ không bao giờ đến Starbucks và gọi cái thức uống lộn xộn đầy tính thách thức nhân viên kiểu đó."Tôi không phục vụ quý khách thức uống của người bị tiểu đường""À, em gọi chơi thôi á chị. Em đang cố gắng thu hút sự chú ý của chị thôi"Nếu khách hàng trước mặt là một người phụ nữ trung niên hoặc đơn giản là đàn ông, Joohyun sẽ không rảnh dành thời gian quý báu của cô cho họ, vị khách trẻ đã thành công trong việc thu hút sự quan tâm của Joohyun nhưng theo chiều hướng xấu và Joohyun đã phải rất khổ cực thì mới bỏ đi được cái suy nghĩ xấu xa về việc phải đánh chỗ nào thì người khách này mới cảm thấy đau đớn nhất."Chà... Thế quý khách muốn gì? Có những người ở sau đang đợi nên phiền quý khách hãy chọn nhanh đi ạ""Chỉ cần một cốc Americano đá là đủ""Vâng, và tên của quý khách là?", Joohyun bế tắc, ngón tay di chuyển khá nhanh trên máy tính tiền. Cô hầu như không thể giả vờ rằng cô quan tâm phần còn lại của đêm nay trôi qua nhàm chán như thế nào."Seungwan"Quá trình thanh toán không mất nhiều thời gian với việc Joohyun vội vàng nhận đơn cho khách hàng tiếp theo; cô có thể không thích công việc của mình nhưng phải công nhận rằng cô rất giỏi. Americano đá là một trong những thức uống dễ làm nhất, và vì vậy Joohyun tự hỏi tại sao Seungwan lại đưa cho cô yêu cầu về cái thức uống kì dị vừa nãy. Sau cùng, Joohyun ít nhất không hiện ra sự chán chường của mình và cô hoàn thành ly cà phê nhanh gấp đôi bình thường."Americano đá cho Seungwan!!""Nước~ sôi~ nước~ sôi~~"Cái khẩu hình và giọng điệu kì quái theo phản xạ của Seungwan khiến Joohyun co rúm người lại - cái con nhỏ này thật sự là cái nhọt đau đớn mọc ở mông mà.Không một ai, Joohyun lặp lại, tuyệt đối không một ai trả lời như thế trừ khi họ có vấn đề về não bộ hoặc da mặt họ dày như mặt đường quốc lộ.Seungwan đến quầy với nụ cười toe toét tới tận mang tai khiến má lúm đồng tiền của em ấy thoắt hiện. Đôi mắt vị khách lấp lánh ánh lên vẻ tinh quái, phải nói là cực kì tinh ranh bởi câu nói lấy lòng nhân viên pha chế"Cảm ơn chị đẹp. Chị ngọt ngào như ly cà phê của em vậy á", em ấy bất giác bật ra một tiếng cười khúc khích khi Joohyun đảo mắt trước lời khen đầy dầu mỡ, không biết xấu hổ và phản cảm - con nhỏ này không biết Americano chỉ có vị đắng thôi à? Thật không may cho Seungwan, Joohyun không cho em ấy cơ hội để nói thêm bất cứ lời nói ướt át nào khi cô tránh sang một bên và cất tiếng gọi khách hàng tiếp theo.Nếu không phải vì chiếc điện thoại đang kêu như chuông báo cháy nhà thì Seungwan sẽ không phiền ở lại quầy và cười cho đến khi quán đóng cửa. Em ấy vẫy tay khi nhận thấy nhân viên pha chế đang liếc trộm mình."Tạm biệt chị"
Ngay cả khi Seungwan uống cạn và đã sẵn sàng ném chiếc cốc rỗng đi, em mới mở to mắt để ý cái tên được viết nắn nót trên chiếc cốc.
Đầu bắp cải nhuộm vàng.
Bắp cải?
Một tiếng cười nhẹ vang lên xuyên qua màn đêm, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh sẵn có, "Nhân cách của bà chị này thật là... ", Seungwan tự nghĩ. Em biết cô nhân viên đó đang có tâm trạng không tốt bằng cách đánh giá đôi lông mày luôn nhíu lại và ngôn ngữ cơ thể thô cứng. Một phần trong Seungwan muốn làm dịu đi tâm trạng của Joohyun - theo ý kiến của em thì điều em làm đã có một chút tác dụng - ít nhất cô nhân viên pha chế đó đã bị phân tâm khỏi bất cứ những điều gì đang làm phiền tâm trí cô ấy."Có vẻ như mình đã tìm thấy một nơi mới để mua cà phê hằng ngày", Có lẽ quán cà phê yêu thích của Seungwan đóng cửa tối qua cũng sinh ra một số lợi ích tiềm ẩn.
*
Joohyun lao ra xe, một tay luống cuống mở cửa, tay còn lại thì lúi húi bấm dòng số quen thuộc với tất cả khả năng mà cô có. Joohyun bây giờ không khác gì ngoài một mớ hỗn độn - Quần áo xuề xoà, trễ giờ và thậm chí cô còn chưa mua quà cho cô bạn thân."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng Beep""Jen à tớ đang gấp rút chạy tới ngay đây. Tớ hứa sẽ tới trong thời gian tạm nghỉ vì vậy hãy đợi tớ trong phòng chờ nếu cậu có thể nhé"Joohyun đã đậu kì thi cấp bằng lái chưa được bao lâu và cô biết bản thân còn khá non tay, nhưng cô không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Người bạn thân nhất của Joohyun chắc chắn sẽ hiểu và đảm bảo với cô rằng vở kịch này không quan trọng đến thế, nhưng cô cầu xin sự khác biệt. Những ngày nay cả hai hiếm khi gặp nhau, trách nhiệm người lớn đã đè nén con người họ khiến họ ít dành thời gian cho nhau hơn. Tâm trí của Joohyun bây giờ chỉ toàn là người bạn thân nhất, vở kịch chết dẫm và vô số lời hứa rằng cô sẽ tới vở kịch này.Những suy nghĩ điên cuồng quay trong trí não của Joohyun khiến cô không nhận ra bóng đen đang di chuyển đằng sau xe mình.Chỉ khi có một tiếng nổ lớn thoát ra và một tiếng hét còn lớn hơn cả tiếng nổ... Joohyun mới bàng hoàng nhận raTía má ơi, cô đã giết ai đó rồi."Ê TÀI XẾ! BỘ CON MẮT MẤY NGƯỜI DÁN TRÊN HỐC ĐỂ CHƯNG HẢ?""C-Chết, tôi rất xin lỗi! Ôi lạy mẹ ơi! Cô- LẠI LÀ!?!"Đêm nay thật là một đêm kinh khủng, Joohyun lại một lần nữa đối đầu với kẻ phiền phức mặt dày. Có vẻ như nữ thần may mắn đã đi uống trà tám chuyện với ai đó mà quên đi một Joohyun tội nghiệp đang vật lộn với thực tại. Cô muốn miễn cưỡng tiếp cận người con gái đang nằm dài trên nền đất, cố gắng che giấu nỗi kinh hoàng của mình khi thấy vết thương trên chân kinh khủng như thế nào."TRỜI MÁ ƠI, CHẬM CHẬM THÔI, CHẬM DÙM CON MÁ ƠI, ĐAU QUÁ"Đôi khi Seungwan có xu hướng phản ứng thái quá, nhưng vết thương này có lẽ này nỗi đau lớn nhất mà em ấy phải gánh chịu trong nhiều năm. Seungwan có thể cảm thấy làn gió lạnh phà vào vết thương hở của mình và nó rất đau. Bây giờ chúng ta bắt đầu đề cập đến việc mắt cá chân của em ấy sưng như thế nào, có lẽ nó đã bị trẹo khi em ấy đang cố gắng chống lại cú ngã của mình. Có lẽ một phần cũng là do lỗi của Seungwan vì em ấy đang đi trong bãi đậu xe mà không có bất kì ánh sáng gì chiếu vô người.... nhưng Chúa ơi, cô nhân viên pha chế này là một người lái xe tệ, rất tệ. Đèn đường chẳng giúp ích được gì nhiều; hầu hết mọi người sẽ bật đèn pha và đèn chiếu sáng bên lề để đảm bảo an toàn cho bản thân họ và những người xung quanh."Hoặc là nín lại để tôi giúp cô hoặc là ngày mai tin tức sẽ đăng về một cái xác chưa rõ danh tính trôi nổi ở sông Hàn", Joohyun giận dữ, thầm cảm ơn tất cả những vị thánh từng tồn tại khi Seungwan ngừng kêu ca. Bản thân cô cũng có một chút cảm giác tội lỗi nhưng sự mệt mỏi và khó chịu của cô đã nhanh chóng đá văng cảm xúc tốt lành đó."Nào, bây giờ quàng tay qua người tôi"Có thể là do Joohyun cao hơn khi cô đứng sau chiếc quầy đặt thức uống, Seungwan rất ngạc nhiên khi thấy cả hai cùng chiều cao với nhau. Em ấy không chút do dự choàng tay qua Joohyun, và lại ngạc nhiên một lần nữa vì cảm nhận được cơ thể Joohyun nhỏ bé như thế nào."Ái chà chà chị nhỏ con ghê á"Joohyun quay về phía Seungwan và không quên tặng một cái nhìn chết chóc, "Cô khá táo bạo đấy. Tôi không ngờ chúng ta thật sự đang đứng ở đây và nhìn nhau đắm đuối trong khi tôi có thể vứt cô vào cái sọt rác nào đó cho rảnh nợ"Chị ấy còn rất hung dữ nữa."Jeez, được thôi, em chỉ đang đùa cho không khí bớt căng thẳng thôi..."Joohyun có thể làm gì khác ngoài tự mình đưa Seungwan đến bệnh viện?"Bây giờ ngồi im đó, và làm ơn nín cái họng lại dùm tôi.Seungwan tuân lệnh, thắt dây an toàn với vẻ mặt bĩu môi. Joohyun cảm giác rằng cô sẽ phải xử lý Seungwan nếu em ấy không hợp tác và bắt đầu oang oác cái miệng. Bây giờ Seungwan lo lắng về việc để chiếc xe máy qua đêm ở bãi đậu xe, chiếc xe mà em ấy đã dành khá nhiều thời gian để sửa sang lại. Tối nay đáng lẽ sẽ là lần đầu tiên em ấy cưỡi chiếc xe máy một mình kể từ khi sửa lại, và Seungwan muốn đảm bảo nó trơn tru trước khi mời bạn bè đi cùng. Seungwan là một người yêu xe phân khối lớn vào ô tô, và em ấy có một bộ sưu tập đồ sộ ở nhà và một chiếc đang bị lạc loài ở bãi đậu xe.Joohyun vội vã ngồi vào ghế lái, ném điện thoại và đồ lặt vặt vào ngăn giữa. Vài tiếng trước cô còn có thể chắc chắn mình sẽ tới kịp giờ diễn nhưng bây giờ cô biết mình sẽ không tới được nữa."Chị không cần phải đưa em đến bệnh viện đâu ạ, em vẫn sẽ sống nhăn răng thôi""Rồi cô chết ở nơi xó xỉnh nào đó và tôi sẽ phải ra toà với cáo buộc ngộ sát hả?"Sự im lặng đầy chết chóc sớm nhấn chìm cả chiếc xe khiến Seungwan phải vật lộn với tâm trí để tỉnh táo. Em bị đặt ở tư thế khá khó chịu, chân xoay và trẹo một cách khó xử. Mặc khác thì Joohyun vẫn đang cố gắng nhớ từng cái tên của các vị Thánh để thầm cảm ơn họ đã ban cho cô sự tĩnh lặng yên bình này. Joohyun không phải là một người khó ưa trừ khi có quá nhiều thứ tồi tệ đổ dồn vào cô, điển hình như ngày hôm nay. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Joohyun bị bắt phải bắt làm việc dù đã xin nghỉ phép, sau đó là cảm giác tội lỗi vì đã bỏ lỡ vở kịch, sau đó là bị đứa con gái rắc rối này làm trò cười. Tất nhiên bất cứ ai gặp trường hợp này cũng sẽ xuống dốc và cau có y như Joohyun thôi.
Nhắn tin cho JennieTớ đang gấp rút chở một người tới bệnh việnTớ lỡ đâm phải họ Xin lỗi vì đã bỏ lỡ vở kịch ☹
Joohyun hiếm khi nhắn tin khi đang lái xe nhưng bây giờ cô không còn tâm trí để tuân theo những quy tắc đơn giản đó nữa. Cô tăng tốc và bấm còi inh ỏi bất cứ chiếc xe nào cản đường mình, không phải vì Joohyun muốn khoe khoang hay gì, mà vì cô không muốn bất cứ rắc rối nào xảy ra nữa. "Tôi cần giúp đỡ! Một chiếc xe hơi đã bất cẩn lùi xe và vô tình đâm vào cô gái này"Seungwan thậm chí còn không có cơ hội để thức dậy một cách yên bình khi chiếc cửa xe nơi em ấy đang dựa vào bỗng bị giật mạnh khiến em ấy suýt ngã ra khỏi xe, "Có chuyện gì mà hấp tấp- Ủa alo?"Joohyun im lặng nhìn các y tá và bác sĩ khiêng Seungwan vào nằm trên giường và nghe em ấy hét toáng lên vì cách xử lí vết thương thiếu tinh tế của người y tá mới nhận việc hai tuần. Cô đơn giản chỉ muốn rời khỏi đây và chạy tới vở kịch gặp Jennie, nhưng lương tâm của cô sẽ không bao giờ để cô hành động như vậy. Hơn nữa, Seungwan đã biết Joohyun và nơi cô làm việc. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày em ấy đến và biến cuộc sống của cô thành địa ngục trần gian? Sếp của Joohyun đã rất tức giận với thái độ mà cô công khai thể hiện, đồng nghiệp thì luôn luôn từ chối giúp đỡ vì cô cũng có bao giờ giúp đỡ họ đâu?... Khách hàng là ân huệ duy nhất của Joohyun trong những ngày làm việc nhàm chán. Và ân huệ duy nhất đó còn bị phá huỷ bởi một con nhóc phiền phức thì cô không biết liệu mình còn có đủ tỉnh táo để ngăn bản thân tàn sát hết cả quán cà phê không.Joohyun cũng có thể ở lại và trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
Seungwan ghét bệnh viện.Seungwan ghét bệnh viện đến nỗi em có cả một page anti bệnh viện với gần mười ngàn lượt like, và em thà chết ở nhà còn hơn lết xác nằm ở đây. Đèn chói loá, ống tiêm, quần áo sặc mùi nước khử trùng? Chuyện này cần phải được dừng lại."Um.. Chú bác sĩ ơi... Con không muốn ở lại đây, chỉ cần xem qua và nếu không có gì nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật thì con sẽ về nhà""Con có chắc không? Vết thương của con sẽ được chăm sóc tốt hơn ở nhà""Vâng con chắc chắn", Seungwan không nghi ngờ gì nữa, giọng điệu và ánh mắt của em ấy khiến các cô y tá im lặng. Trong lòng Seungwan bỗng bùng lên một linh cảm xấu và em mường tượng một viễn cảnh khủng khiếp sẽ diễn ra với cái kết chẳng tốt lành.Việc kiểm tra chấn thương vượt quá khung thời gian trung bình, và điều này khiến sự lo lắng trong Joohyun tăng vọt. Cô biết rất rõ vết thương của Seungwan sẽ phải khâu lại hoặc phải làm một số tiểu phẫu để nắn xương, và những công việc kiểu này sẽ mất rất nhiều thời gian. Đầu ngón tay bị kẹp giữa hai hàm răng, Joohyun sốt ruột gặm những chiếc móng tay tội nghiệp. Nếu các bác sĩ phát hiện ra cô là người đã đâm Seungwan thì liệu họ có giao cô cho cảnh sát không? Họ sẽ vạch trần Joohyun và phê phán những gì cô ấy đã làm? Còn Seungwan, em ấy sẽ định làm gì? Joohyun có quá nhiều thứ phải cân nhắc và nó đang gặm nhấm từng tế bào trong khoang bụng cô.Joohyun có thể cảm thấy điện thoại của mình rung trong túi nhưng cô không màng để ý đến, không phải khi y tá đang tìm kiếm cô, "Em là người chở người bị xe đâm tới bệnh viện. Vết thương của cô ấy thế nào rồi ạ?""Em ấy cần phải khâu vết thương sâu ở ống chân nên sẽ mất vài giờ nữa, nhưng mắt cá chân của em ấy sẽ được bó bột ngay. May mắn là chấn thương chỉ ở một chân nên chân kia có thể thoải mái hoạt động.Ôi tía má ơi.Đêm nay sẽ dài lắm đây...
------------------------------------------------------------------------------------Lần đầu tiên trong đời Joohyun phải bắt bản thân uống cà phê để tỉnh táo. Cô đã làm việc toàn thời gian ở Starbucks được nhiều năm nay; vâng, thật mỉa mai khi cô không uống cà phê. Tuy nhiên đây là công việc thuận lợi nhất sau khi Joohyun bỏ học trung học, và cô đã gắn bó với nó từ đó."Làm ơn cho một ly Americano và một ly trà đá"Nghe có vẻ quen thuộc?Vâng, đó là đồ uống của Seungwan.Seungwan cũng không hài lòng với những lời khuyên của bác sĩ, ông ta nói rằng em ấy cần phải có ai đó chăm sóc cho đến khi vết thương và mắt cá chân của em ấy tốt hơn. Mắt cá chân của Seungwan không chỉ bị bong gân, họ còn phát hiện thấy một vết nứt nhỏ ở ngón chân sau hai lần chụp X-quang. Vị bác sĩ này hoặc là nhà ngoại cảm hoặc ông ta là người thông minh, biết rằng Seungwan sẽ không đời nào tái khám ngay cả khi chân em ấy có hoại tử đi chăng nữa. Hơn nữa, Seungwan rất ghét bị nói rằng em ấy cần một ai đó ở bên, nó khiến em ấy cảm thấy bản thân như một gánh nặng. Sau cùng Joohyun cũng không phải là người có nhân cách tồi - không có chuyện cô để Seungwan ở một mình với cái chân bị thương đó."Aaaaa mừng chị về!"Thật khó để giả vờ rằng Joohyun không quen ở cùng một ai đó và họ chào đón cô trở về như vậy."Vâng vâng tôi đã về. Không ai khác ở chỗ này ngoài cô", nhưng lời Joohyun thốt ra đều rất sắc bén, nhưng đó đơn thuần chỉ là thói quen. Cô thậm chí không nghĩ đến việc lịch sự trả lời hoặc chọn lọc những điều mình nên nói, "Tôi có mang theo loại cà phê mà cô đã không ngừng luyên thuyên tối qua"Nếu Seungwan có một đôi tai và đuôi như cún thì chắc chắn chúng sẽ vẫy vùng điên cuồng khi mắt em ấy chạm vào cốc cà phê. Trong tuần đầu tiên Joohyun đến vào mỗi buổi tối sau ca làm việc và Seungwan chỉ cảm thấy khó chịu mà không có cảm xúc gì khác. Chắc chắn Joohyun trông rất xinh đẹp khi pha chế cà phê sau quầy, lúc đó chắc chắn Seungwan sẽ tìm đủ mọi cách để chọc phá và gây chú ý. Bây giờ thì hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt khi Joohyun đến mỗi ngày và giúp Seungwan hoàn thành công việc nhưng cô luôn đơn giản từ chối ý định ở lại qua đêm dù có muộn đến đâu.Ghé lại gần Joohyun nhiều nhất có thể, Seungwan duỗi tay như một đứa trẻ, "Em cần rất nhiều liều lượng caffeine, nhanh lên bà chị!"Cà phê rất kinh khủng.Tại sao mọi người lại sẵn lòng uống cái chất lỏng đắng ngắt vào người chứ?
Tuần thứ hai Joohyun đến nhà Seungwan, và cũng là lần thứ mười hai em ấy thấy người phụ nữ này mua trà đá từ một nơi nổi tiếng về cà phê. "Chị uống thử xem""Không đời nào tôi cho cái chất lỏng kinh tởm đó vô người", Joohyun hét lên, bàn tay theo phản xạ vung lên chiếc cốc đang tới gần mình, "Tôi đã nói với cô rằng tôi ghét cà phê rồi mà!"Nếu có một phần giây nào đó Joohyun nghĩ đến việc uống một ngụm cà phê của Seungwan thì cô cũng không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài. Cô đi thẳng vào nhà bếp và không mang theo trà. Joohyun xắn tay áo lên, thành thật mà nói, cô không phải là người nấu ăn giỏi và cô rất tệ trong việc đong đếm gia vị.Seungwan liếc trộm vài cái về hướng nhà bếp, hy vọng Joohyun không đột nhiên xuất hiện và bày cho em thấy một món gì đó khiến em sang chấn tâm lý. Seungwan tò mò không biết vị trà đá như thế nào, vì nó trông đơn giản và cực kì.... Truyền thống."Giống nước gì đây trời, vừa vô vị mà còn chát. Với phương diện là một nhân viên pha cà phê lâu năm thì chị ta chắc chắn có một vị giác kì lạ", Seungwan lầm bầm, không hài lòng với lượng đường trong cà phê. Người phụ nữ đặc biệt này, người làm việc với các loại cà phê mỗi ngày, sẵn sàng uống thứ gì đó gần giống với nước nhưng chát hơn và từ chối một cốc cà phê ngon lành?Đầu Joohyun xuyên qua ngưỡng cửa, tay cầm một gói mì ăn liền, "Cô có muốn gì khác không? Tôi dự định làm ramen nếu cô buồn miệng"Trước khi Joohyun kịp nhận ra thì Seungwan đã cà nhắc chạy tọt vào bếp, em ấy đảo mắt đáp lại; không có gì ngăn cản người con gái ngu ngốc này khi em ấy muốn một thứ gì đó."Ramen với phô mai! Một ít bánh cá nữa là nhức cái nách luôn chị""Cô tốn công đi đến tận đây... để nói với tôi rằng cô cũng muốn ramen?"Mặc dù có một biểu hiện khá thích thú trên khuôn mặt Joohyun nhưng giọng điệu của cô lại khác xa. Cô biết Seungwan sợ cô - có thể nói là Joohyun thích cảm giác này, nó rất vui - vì vậy sự thích thú bên trong cô cứ tiếp tục tăng dần với một câu nói nhỏ nhẹ"À...vậy thôi, em xin lỗi!", Seungwan biến mất ra khỏi bếp.Bữa tối không mất nhiều thời gian để chuẩn bị; ramen thường xuyên là bữa ăn chính của Joohyun, vì vậy cô biết cách thêm và bớt những thứ nhỏ nhặt để khiến gói mì ngon miệng hơn.Joohyun càu nhàu xách nồi mì vào phòng khách. Cảnh Seungwan ngồi trên ghế sofa với bàn chân bị thương chống lên bàn cà phê không còn khiến Joohyun khó chịu như lúc đầu. Tương tự, Seungwan rất ghét khi có ai đó dọn đồ đạc nấu nướng trong bếp mà không nói cho em ấy biết nhưng tất cả đã thay đổi. Hai người đều có những tính cách riêng và những đặc thù riêng, nhưng không điều nào trong số đó tồn tại khi cả hai vô tình xích lại gần nhau. Joohyun đã từ bỏ thói quen ăn trong im lặng, trong khi Seungwan học cách trân trọng sự im lặng."Joohyun-ah, chúng ta có thể chơi một trò chơi không?", Seungwan bẽn lẽn hỏi, "Nếu em thắng thì chị phải thử ly latte của em. Nếu chị thắng thì em sẽ uống bất cứ thứ gì chị yêu cầu"Vẻ mặt nhăn nhó hằn rõ trên khuôn mặt của Joohyun khi cô nghe thấy hai từ 'cà phê' tan biến nhanh vào màng nhĩ; nhưng điều kiện có vẻ hấp dẫn khi...."Cô sẽ uống bất cứ thứ gì tôi yêu cầu?"Ánh mắt Seungwan thoáng chốc ngập ngừng; em ấy sẽ gặp rắc rối lớn, rất lớn nếu em ấy thua cuộc. Một Joohyun tinh nghịch bỗng chốc xuất hiện và Seungwan hoàn toàn bị cuốn vào nó, em ấy biết rằng em ấy không thể nào chống lại được nét dễ thương này của Joohyun."V-vâng.... bất cứ thứ gì..."
Một vài tiếng sau
"Á HÁ HÁ HÁ EM THẮNG RỒI!""CÂM MIỆNG LẠI! MỘT VÁN NỮA"Đôi mắt Joohyun giờ đây đã thoáng vẻ thâm quầng, cạnh tranh và đau đớn khi cô đã thua năm hiệp liên tiếp. Cô biết trò chơi nhấn răng chó hoàn toàn dựa vào may rủi, nhưng không thể nào cô lại thua năm hiệp nhanh đến như vậy."Bà chị thật đúng là một kẻ thất bại đau đớn", Seungwan rên rỉ, đưa tay lên trời. Em ấy biết phải mất một khoảng thời gian để Joohyun thừa nhận thất bại của mình nhưng giờ đã tới vòng thứ sáu rồi."Câm. Miệng"Một tiếng thở dài đầy kịch tính rời khỏi môi Seungwan khi em ấy khởi động lại trò chơi, đảm bảo tất cả những chiếc răng trong miệng chú chó sẽ nhô ra. Em ấy sẽ không để Joohyun thắng bằng bất cứ giá nào; thỉnh thoảng người phụ nữ này cần phải có thứ gì đó khác lạ trong chế độ ăn tẻ nhạt của mình.Seungwan không hề hay biết rằng Joohyun đã tìm thấy một điều hấp dẫn nơi cô gái trẻ. Vì lí do nào đó, cô không thể rời mắt khỏi xương quai xanh của Seungwan. Lần đầu tiên Seungwan bước chân vào Starbucks, em ấy mặc một chiếc áo ba lỗ và quần thể thao.... Không có món đồ nào tôn lên đường nét hay vóc dáng của em ấy. Thậm chí Joohyun còn không thèm nhìn lần thứ hai."À HÁ! EM LẠI THẮNG NỮA RỒI NÈ!""Ughhh...", Joohyun rên rỉ, vùi mặt vào cánh tay đang khoanh lại. Cô biết cô không thể quay đầu nữa; Seungwan đã khiến cô hứng thú bằng cách chơi đến nửa đêm, "Tốt thôi, tôi sẽ uống ly cà phê vì tôi biết cô đã thắng từ trước rồi. Tôi sẽ giữ lời.Ấn tượng với một người thậm chí không uống cà phê.Seungwan tiến gần, hai tay ôm lấy cằm Joohyun và nở một nụ cười khó hiểu. Bất chấp việc cả hai gặp nhau hằng ngày, em ấy vẫn thấy Joohyun thật xinh đẹp - một vẻ đẹp sắc sảo và thanh tao. Cảm xúc của Seungwan đang rất rối bời nhưng em ấy vờ như bản thân đang ổn."Em có một đề nghị ngược lại. Em sẽ uống bất cứ thứ gì chị muốn, nhưng chị phải uống hết nửa cốc cà phê"Joohyun không thể kìm lại ánh mắt lấp lánh nhìn vào Seungwan, cô cười rạng rỡ như một chú mèo Chesire khi cả hai đổi cốc cho nhau. Joohyun đột nhiên không còn cảm thấy Seungwan phiền phức hay gây khó chịu theo bất kì cách nào, thực tế bây giờ hoàn toàn ngược lại. Thành thật mà nói Joohyun biết cô có thể từ chối thua cuộc và chiến đấu đến cùng; khả năng cạnh tranh trong Joohyun liên tục phát triển theo năm tháng."Okay, chốt! Cảm ơn cô vì đã vui vẻ xem những trò hề đau đớn do tôi tạo ra, tôi sẽ nhận bồn lần thua đầu tiên", Joohyun kéo chiếc cốc đến cạnh bàn, nháy mắt với cô gái trẻ. Má cô ửng hồng khi Seungwan ghi lại những gì xảy ra trước mắt em ấy; hành động của cô xảy ra tự nhiên đến nỗi cô không thể ngăn bản thân dừng lại.Nâng cốc, hai người cụng ly chúc mừng.Khi lúc nãy Seungwan gần như nôn mửa vì đồ uống của Joohyun quá vô vị, thì bây giờ em ấy có thể uống mà không bị những triệu chứng nôn ói theo đuổi. Seungwan không biết làm thế nào và tại sao, nhưng vị trà đá bây giờ có vẻ.... ngọt ngào.... như thể nó được bơm thêm sáu lần đường."Có thể lần sau em sẽ uống trà thay vì cà phê"Trong sâu thẳm, Joohyun cũng nghĩ như vậy.
*
Một tuần rưỡi sau, Seungwan đứng trước Coffee Bean and Tea Leaf - em ấy là khách quen ở đây, đến mức mọi người đều nhận ra mỗi khi em bước vào quán và tự động chọn những món mà em luôn gọi. Seungwan chưa bao giờ là một người hâm người hâm mộ cuồng nhiệt của Starbucks và em cũng sẽ không mua bất cứ thứ gì từ đó. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên (không) may mắn rằng cửa hàng ruột của em đã đóng cửa, vì vậy Seungwan phải miễn cưỡng bước chân vào Starbucks. Là một người tiêu dùng trung thành của nhãn hiệu kia vì vậy Seungwan khó chịu hơn là tò mò, cho đến khi em bắt gặp nhân viên pha chế. Ai mà biết được một cô nhân viên pha cà phê với khuôn mặt bị che phân nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai, lê chân qua lại lại có thể thu hút sự chú ý của Seungwan?
Joohyun ngước lên khỏi cuốn sách mà cô ấy đang cầm, cặp kính cận kề đáy mũi trông rất dễ thương. Cô ấy đã ở lại nhà Seungwan đêm qua vì, "Cô chuẩn bị đi đâu à?""Ummm, đây là lần tái khám cuối cùng của em, và họ sẽ xem xét liệu em có thể tháo bột và tập đi lại bằng nạng được chưa", Seungwan không thể giấu được âm trầm buồn trong giọng nói của em; Seungwan biết bác sĩ bật đèn xanh thì Joohyun sẽ không cần phải đến nữa."Chị...Chị có muốn đi cùng em không?"Giọng điệu quá đáng yêu đối với một người ghét làm aegyo, Joohyun nghĩ. Cô ấy bắt gặp đôi má ửng hồng của Seungwan và nở một nụ cười rạng rỡ của riêng mình."Cô thậm chí không cần phải hỏi"
Khi Seungwan và Joohyun kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ chỉ định ngày tái khám, cả hai đều đang cảm nhận những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Joohyun vui vẻ khi biết chân của Seungwan đang lành và các vết khâu đang hồi phục tốt. Mặt khác, Seungwan dường như không giấu giếm chuyện em không hề vui vẻ khi các vết thương đang được chữa lành - mặc dù bản thân em là người bị thương. Kẻ từ khi cả hai rời khỏi căn hộ của Seungwan, Joohyun nhận thấy em không giáo tiếp quá ba câu. Seungwan không phải kiểu người có thể duy trì sự im lặng quá một giờ đồng hồ. Trước sự ngạc nhiên của Joohyun, chuyến xe tràn ngập những bài háy ngẫu nhiên từ Radio khi chạy đến bệnh viên.
"C-cô có vấn đề gì hả Seungwan-ah? Cô im lặng một cách đáng sợ luôn đó"Ngay khi cô gái trẻ ủ rũ chuẩn bị trả lời thì vị bác sĩ bước vào văn phòng với vẻ mặt vui mừng; rõ ràng bản chụp X-quang của Seungwan trông đẹp hơn so với lần đầu tiên em nhập viện""Chú có một tin vui, vết nứt đang lành nhanh hơn dự kiến nên con không cần lo lắng. Tuy nhiên con vẫn phải đi đứng cẩn thận và không tập thể dục hay làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho quá trình chữa bệnh.Seungwan nghe thấy thanh âm của tiếng cười du dương từ phía người phụ nữ bên cạnh, và một làn sóng buồn bã lại lấn áp em. Seungwan biết ba tuần qua hẳn là rất mệt mỏi đối với Joohyun; ca làm việc toàn thời gian của cô ấy rất mệt mỏi vì phải đối mặt với hàng trăm người hằng ngày.Joohyun chắc cũng đang rất vui khi biết chị ấy đã có thể dứt ra khỏi mớ hỗn độn này.Ra khỏi bệnh viện với cánh tay đan vào nhau, tất cả những gì Seungwan có thể nghĩ là làm thế nào để em có thể dành thời gian ở bên Joohyun một lần nữa. Ban đầu em đã coi chuyện này chẳng khác gì một thứ tình yêu ngốc nghếch, nhưng khi cả hai dành nhiều thời gian hơn cho nhau tại nhà của Seungwan.... Em cảm thấy - không, em biết - còn hơn thế nữa. Chấn thương mắt cá chân của Seungwan đã từng là một cái cớ hoàn hảo để lợi dụng; Joohyun đã làm theo tất cả những gì em sai khiến khi cô ấy không làm việc. Bây giờ các vết khâu đang được gỡ bỏ và xương ngón chân của em đang lành lại, Seungwan thậm chí còn không thể bịa ra một chấn thương khác nếu không Joohyun sẽ phải đưa em vào cái bệnh đáng ghét đầy mùi khử trùng một lần nữa""Em nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi...""Ừ... Hẹn ngày gặp lại"
*
"Chờ đã, vậy thôi hả? Hai người nói lời chia tay xong cả hai đều về riêng? Thậm chí cậu còn không đề nghị đưa em ấy về nhà?""Không..."Jennie lè lưỡi thất vọng; Joohyun thật sự đã chờ và mong đợi Seungwan tiếp cận cô trước."Đó không phải là điều tớ mong chờ ở cậu. Lúc đó cậu nên là người đề nghị đưa em ấy về nhà; đó là cách một người dịu dàng nên cư xử!"Joohyun giận giữ trước lời nói của Jennie, cô quyết định không trả lời. Cô biết và ý thức rằng những ngày sau này của cô không hề như xưa từ ngày đó nữa. Seungwan không quay lại Starbucks, em ấy cũng không nhắn tin. Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc trò chuyện ở sảnh bệnh viện và Joohyun hoàn toàn bối rối. Tại sao cô lại nhớ Seungwan? Tại sao cô lại muốn nghe lại giọng điệu lảm nhảm liên tục về ngày của em ấy? Joohyun đã từng rất khó chịu khi nghe chúng; Seungwan ngoại giao tốt và em ấy có thế bắt chuyện với bất kì ai, diều đó khiến cô khó chịu gấp bội. Giờ đây Joohyun trở lại với cuộc sống cô đơn thường nhật không ai tán gẫu... Joohyun đã từng không phải bận tâm về điều này, nhưng giờ khoảng ngực cô trống rống như có ai đã lấy đi mất."Cậu nhớ em ấy đúng không, vậy còn khoái làm giá""Nín""Cậu thô lỗ thật đấy!", Jennie chế giễu, khoanh hai tay trước ngực, "Tớ đã định kể cho cậu nghe về việc tôi nhìn thấy con cún nhỏ của cậu đi lạc vào Coffee Bean and Tea Leaf đối diện nơi làm việc của cậu nhưng tớ sẽ không cho cậu biết tớ đã gặp con cún nhỏ đó vào lúc nào~"Chỉ cần nhắc đến Seungwan thôi cũng khiến tim Joohyun đập loạn nhịp, nhưng tâm trạng của cô đã trở nên tồi tệ khi nghe đến cái tên Coffee Bean and Tea Leaf, Joohyun biết cô gái trẻ là một người nhà thưởng thức cà phê, không phải là một nhà nghệ thuật say mê trà. Starbucks nên là thương hiệu cà phê đứng đầu (không phải vì Joohyun làm việc ở đó) nếu Seungwan muốn có dịch vụ tốt nhất và những cốc cà phê có chất lượng ngon nhất."Như tớ đã nói....*(*&^*%%*, Ê MÁ NỘI! TRÁI ĐẤT GỌI JOOHYUN, BAE JOOHYUN, ALOOO"
Seungwan thở dài một mình, chân em chui sâu hơn vào lớp bột mới. Hôm nay Seungwan uống một cốc trà đá khác, nhưng nó hầu như không có mùi vị như bất cứ thứ gì mà Joohyun mang đến. Đã một tuần rồi. Mỗi ngày em đều đến Coffee Bean nhưng thay vào đó, cảm giác trống trải luôn khiến em quá tải. Seungwan luôn tự hỏi tại sao người khác lại say mê trà trong khi nó không bằng cà phê nhưng Joohyun có một cách để thay đổi mọi thứ. Thay vì uống cà phê mỗi ngày, Seungwan đã thử bảy loại trà khác nhau trong bảy ngày này.Không cốc trà nào có thể toả ra mùi vị ngọt ngào hơn cốc trà mà Joohyun mang đến đây.
"SON SEUNGWAN! LIỆU CÁI HỒN THÌ XÁCH MÔNG RA ĐÂY GẶP TÔI NGAY BÂY GIỜ!"Joohyun?Seungwan lắc đầu từ chối; bây giờ đã là hai giờ sáng, gọi cho Joohyun chắc cô ấy còn không thèm bắt máy nói chi em có thể nghe giọng của cô ấy ở đây."ĐỪNG KHIẾN TÔI PHẢI GỌI CẢNH SÁT LÔI ĐẦU CÔ RA ĐÂY!"
Tía má ơi.Seungwan nhanh chóng mặc một chiếc áo hoodie và một chiếc quần thể thao - đó không phải là ảo giác hay giọng nói trong đầu của em. Joohyun đang ở đây và bên ngoài cửa nhà em có một giọng nói đủ lớn để thực sự thu hút lời phàn nàn của hàng xóm. Em nhìn vào tách trà đặt trên bàn cà phê của mình, em nghiêng đầu với vẻ bối rối.Có gì đó rất lạ về trà.Hít một hơi sâu, và cánh cửa bật mở đủ to để thấy Joohyun đang đứng đó với ánh mắt nhìn thẳng xuống nền đất. Đôi mắt cô ấy rưng rưng khi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt ấm áp và đôi má mochi của Seungwan."Này, Sao--- Chị ổn chứ?"Seungwan đứng yên như tượng, tay cứng đờ vì không biết phải làm gì. Joohyun thậm chí còn không cho em thời gian để chào hỏi đúng cách, cô ấy vùi mặt vào cổ Seungwan ngay khi cánh cửa đã mở hết cỡ."Chị đã rất nhớ em Seungwan à"
---------------------------------------------------------------------------Mốt tháng sau....."Em đến muộn!""Em xin lỗi chị", Seungwan kéo quần, cố gắng lấy lại hơi thở ổn định. Joohyun trông thật lạnh lùng và nhỏ bé khi cô dựa vào cột. "Em muốn lấy cho chị một cốc latte vì chị đã nói với em rằng chị đã học cách thưởng thức nó, em không ngờ là phải xếp hàng lâu vậy luôn, đông dễ sợ"Joohyun há hốc mồm vì sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì thứ giấu sau lưng cô là một cốc trà đá có thêm một chút gì đó. Joohyun rất vui khi Seungwan cũng đã học được cách thưởng thức đồ uống yêu thích của cô, "Không thể nào... Umm... Chị cũng mua cho em một cốc trà; đây là loại yêu thích của chị nhưng chị cũng muốn em thưởng thức chúng", Joohyun lầm bầm, má ửng hồng vì số phận dường như đã buộc chặt họ vào với nhau.Seungwan không thể kìm lại nụ cười sảng khoái nhất từ trước đến nay, và cả hai nhanh chóng đổi cho nhau thức uống mà họ đang cầm trên tay. Joohyun đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn hò này -- dạ dày cô đang lộn từ trong ra ngoài và phổi cô hơi căng phồng. Một khi Joohyun cảm thấy điều đó, mọi thứ giữa họ chia ra lằn ranh giữa tốt đẹp và bị phá huỷ hoàn toàn."Mmm, cà phê hôm nay ngon quá", Joohyun thở hổn hển, khuấy cà phê."Trà cũng vậy! Chị đã thêm cái gì đó vào trà đúng không?"Hít một hơi thật sâu, Joohyun đã sẵn sàng cho thứ mà cô không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó nó sẽ thoát ra khỏi cổ họng mình."Chị đã bơm thêm sáu lần tình yêu cho em đó"Vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt của Seungwan không khiến Joohyun cảm thấy tốt, và cô có thể cảm thấy mắt mình rưng rưng những giọt lệ nóng hổi. "SAO TỰ NHIÊN CHỊ ĐẸP LẠI KHÓC THẾ? TRÁI ĐẤT GỌI JOOHYUN-UNNIE""Không, chỉ là chị đang xấu hổ quá thôi"Seungwan cười khúc khích, đưa tay nắm lấy cổ tay Joohyun. Em ấy chỉ ngạc nhiên vì không ngờ rằng Joohyun có thể nói ra một câu sến súa như thế, Seungwan sẽ không bao giờ tin nếu ai đó nói rằng Joohyun từng nói những câu đùa lãng mạng sến sẩm ngoại trừ việc nếu Seungwan có thể nghe từ chính miệng cô nói, Và giờ đây, không cầu cũng tự nhiên thấy."Nhìn vào chiếc cốc đi. Em có để một dòng tin nhắn cho chị đó đồ ngốc"Sau đó, những giọt nước mắt của Joohyun bắt đầu lăn dài trên má. Cô đặt chiếc cốc chắc chắn lên băng ghế bên cạnh họ trước khi cô vòng tay qua cổ Seungwan. Joohyun không thích lãng phí thời gian, cô lao về phía Seungwan với hương vị vani ngọt ngào trên môi."Chắc chắn là chị đồng ý rồi , em yêu...", Joohyun mỉm cười giữa những nụ hôn phớt, đôi môi của họ cong lên khi họ di chuyển vào nhau. Hai tay Seungwan xoa nhẹ hai bên eo Joohyun, em ấy cảm thấy bản thân mình ngày càng đắm chìm vào vực thẳm mang tên tình yêu.Hai chiếc cốc đặt trên chiếc ghế dài với hai dòng tin nhắn hướng về cặp đôi.
Chị thích em, Son Seungwan... đủ để bơm thêm 6 lần đường vào ly trà chị yêu thích.
Chị có đồng ý làm bạn gái của em không Joohyun-unnie?
---------------------------------------------------------------------------yoonyl4eva : Bắt đầu với cú one-shot đầu tiên với barista joohyun! đây là một câu chuyện khá lãng mạng vì vậy cho mị xin lỗi nếu mị viết nó không đủ tốt, thành thật mà nói mị vẫn cố gắng điều chỉnh các oneshot sau này của mị chỉ có sự ngọt ngào và không có miếng ngược nào.... Mị hi vọng các cậu sẽ cho mị những lời nhận xét/ phê bình để mị có thể điều chỉnh văn phong hoàn thiện hơn.Như mọi khi, cho đến lần sau~~!Phần 1 của series Last Love (마지막 사랑) ---------------------------------------------------------------------------------Tụi có thể dõng dạc tuyên bố đây là cái fic tui yêu thích nhất so far, tầng nghĩa của chiếc fic này rất sâu và tui đã rất sợ rằng tui sẽ k thể hiện được hết những gì câu chuyện đang muốn truyền tải....Btw, tui cảm thấy thật may mắn khi có thể tìm đọc được những fic kiểu vầy....Day 1 close, mong mọi người đón chờ chiếc fic tiếp theo vào ngày thứ hai :3 nếu hài lòng đừng ngại bấm sao.Cảm ơn mọi người!!!!
Ngay cả khi Seungwan uống cạn và đã sẵn sàng ném chiếc cốc rỗng đi, em mới mở to mắt để ý cái tên được viết nắn nót trên chiếc cốc.
Đầu bắp cải nhuộm vàng.
Bắp cải?
Một tiếng cười nhẹ vang lên xuyên qua màn đêm, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh sẵn có, "Nhân cách của bà chị này thật là... ", Seungwan tự nghĩ. Em biết cô nhân viên đó đang có tâm trạng không tốt bằng cách đánh giá đôi lông mày luôn nhíu lại và ngôn ngữ cơ thể thô cứng. Một phần trong Seungwan muốn làm dịu đi tâm trạng của Joohyun - theo ý kiến của em thì điều em làm đã có một chút tác dụng - ít nhất cô nhân viên pha chế đó đã bị phân tâm khỏi bất cứ những điều gì đang làm phiền tâm trí cô ấy."Có vẻ như mình đã tìm thấy một nơi mới để mua cà phê hằng ngày", Có lẽ quán cà phê yêu thích của Seungwan đóng cửa tối qua cũng sinh ra một số lợi ích tiềm ẩn.
*
Joohyun lao ra xe, một tay luống cuống mở cửa, tay còn lại thì lúi húi bấm dòng số quen thuộc với tất cả khả năng mà cô có. Joohyun bây giờ không khác gì ngoài một mớ hỗn độn - Quần áo xuề xoà, trễ giờ và thậm chí cô còn chưa mua quà cho cô bạn thân."Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng Beep""Jen à tớ đang gấp rút chạy tới ngay đây. Tớ hứa sẽ tới trong thời gian tạm nghỉ vì vậy hãy đợi tớ trong phòng chờ nếu cậu có thể nhé"Joohyun đã đậu kì thi cấp bằng lái chưa được bao lâu và cô biết bản thân còn khá non tay, nhưng cô không thể lãng phí thêm thời gian nữa. Người bạn thân nhất của Joohyun chắc chắn sẽ hiểu và đảm bảo với cô rằng vở kịch này không quan trọng đến thế, nhưng cô cầu xin sự khác biệt. Những ngày nay cả hai hiếm khi gặp nhau, trách nhiệm người lớn đã đè nén con người họ khiến họ ít dành thời gian cho nhau hơn. Tâm trí của Joohyun bây giờ chỉ toàn là người bạn thân nhất, vở kịch chết dẫm và vô số lời hứa rằng cô sẽ tới vở kịch này.Những suy nghĩ điên cuồng quay trong trí não của Joohyun khiến cô không nhận ra bóng đen đang di chuyển đằng sau xe mình.Chỉ khi có một tiếng nổ lớn thoát ra và một tiếng hét còn lớn hơn cả tiếng nổ... Joohyun mới bàng hoàng nhận raTía má ơi, cô đã giết ai đó rồi."Ê TÀI XẾ! BỘ CON MẮT MẤY NGƯỜI DÁN TRÊN HỐC ĐỂ CHƯNG HẢ?""C-Chết, tôi rất xin lỗi! Ôi lạy mẹ ơi! Cô- LẠI LÀ!?!"Đêm nay thật là một đêm kinh khủng, Joohyun lại một lần nữa đối đầu với kẻ phiền phức mặt dày. Có vẻ như nữ thần may mắn đã đi uống trà tám chuyện với ai đó mà quên đi một Joohyun tội nghiệp đang vật lộn với thực tại. Cô muốn miễn cưỡng tiếp cận người con gái đang nằm dài trên nền đất, cố gắng che giấu nỗi kinh hoàng của mình khi thấy vết thương trên chân kinh khủng như thế nào."TRỜI MÁ ƠI, CHẬM CHẬM THÔI, CHẬM DÙM CON MÁ ƠI, ĐAU QUÁ"Đôi khi Seungwan có xu hướng phản ứng thái quá, nhưng vết thương này có lẽ này nỗi đau lớn nhất mà em ấy phải gánh chịu trong nhiều năm. Seungwan có thể cảm thấy làn gió lạnh phà vào vết thương hở của mình và nó rất đau. Bây giờ chúng ta bắt đầu đề cập đến việc mắt cá chân của em ấy sưng như thế nào, có lẽ nó đã bị trẹo khi em ấy đang cố gắng chống lại cú ngã của mình. Có lẽ một phần cũng là do lỗi của Seungwan vì em ấy đang đi trong bãi đậu xe mà không có bất kì ánh sáng gì chiếu vô người.... nhưng Chúa ơi, cô nhân viên pha chế này là một người lái xe tệ, rất tệ. Đèn đường chẳng giúp ích được gì nhiều; hầu hết mọi người sẽ bật đèn pha và đèn chiếu sáng bên lề để đảm bảo an toàn cho bản thân họ và những người xung quanh."Hoặc là nín lại để tôi giúp cô hoặc là ngày mai tin tức sẽ đăng về một cái xác chưa rõ danh tính trôi nổi ở sông Hàn", Joohyun giận dữ, thầm cảm ơn tất cả những vị thánh từng tồn tại khi Seungwan ngừng kêu ca. Bản thân cô cũng có một chút cảm giác tội lỗi nhưng sự mệt mỏi và khó chịu của cô đã nhanh chóng đá văng cảm xúc tốt lành đó."Nào, bây giờ quàng tay qua người tôi"Có thể là do Joohyun cao hơn khi cô đứng sau chiếc quầy đặt thức uống, Seungwan rất ngạc nhiên khi thấy cả hai cùng chiều cao với nhau. Em ấy không chút do dự choàng tay qua Joohyun, và lại ngạc nhiên một lần nữa vì cảm nhận được cơ thể Joohyun nhỏ bé như thế nào."Ái chà chà chị nhỏ con ghê á"Joohyun quay về phía Seungwan và không quên tặng một cái nhìn chết chóc, "Cô khá táo bạo đấy. Tôi không ngờ chúng ta thật sự đang đứng ở đây và nhìn nhau đắm đuối trong khi tôi có thể vứt cô vào cái sọt rác nào đó cho rảnh nợ"Chị ấy còn rất hung dữ nữa."Jeez, được thôi, em chỉ đang đùa cho không khí bớt căng thẳng thôi..."Joohyun có thể làm gì khác ngoài tự mình đưa Seungwan đến bệnh viện?"Bây giờ ngồi im đó, và làm ơn nín cái họng lại dùm tôi.Seungwan tuân lệnh, thắt dây an toàn với vẻ mặt bĩu môi. Joohyun cảm giác rằng cô sẽ phải xử lý Seungwan nếu em ấy không hợp tác và bắt đầu oang oác cái miệng. Bây giờ Seungwan lo lắng về việc để chiếc xe máy qua đêm ở bãi đậu xe, chiếc xe mà em ấy đã dành khá nhiều thời gian để sửa sang lại. Tối nay đáng lẽ sẽ là lần đầu tiên em ấy cưỡi chiếc xe máy một mình kể từ khi sửa lại, và Seungwan muốn đảm bảo nó trơn tru trước khi mời bạn bè đi cùng. Seungwan là một người yêu xe phân khối lớn vào ô tô, và em ấy có một bộ sưu tập đồ sộ ở nhà và một chiếc đang bị lạc loài ở bãi đậu xe.Joohyun vội vã ngồi vào ghế lái, ném điện thoại và đồ lặt vặt vào ngăn giữa. Vài tiếng trước cô còn có thể chắc chắn mình sẽ tới kịp giờ diễn nhưng bây giờ cô biết mình sẽ không tới được nữa."Chị không cần phải đưa em đến bệnh viện đâu ạ, em vẫn sẽ sống nhăn răng thôi""Rồi cô chết ở nơi xó xỉnh nào đó và tôi sẽ phải ra toà với cáo buộc ngộ sát hả?"Sự im lặng đầy chết chóc sớm nhấn chìm cả chiếc xe khiến Seungwan phải vật lộn với tâm trí để tỉnh táo. Em bị đặt ở tư thế khá khó chịu, chân xoay và trẹo một cách khó xử. Mặc khác thì Joohyun vẫn đang cố gắng nhớ từng cái tên của các vị Thánh để thầm cảm ơn họ đã ban cho cô sự tĩnh lặng yên bình này. Joohyun không phải là một người khó ưa trừ khi có quá nhiều thứ tồi tệ đổ dồn vào cô, điển hình như ngày hôm nay. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Joohyun bị bắt phải bắt làm việc dù đã xin nghỉ phép, sau đó là cảm giác tội lỗi vì đã bỏ lỡ vở kịch, sau đó là bị đứa con gái rắc rối này làm trò cười. Tất nhiên bất cứ ai gặp trường hợp này cũng sẽ xuống dốc và cau có y như Joohyun thôi.
Nhắn tin cho JennieTớ đang gấp rút chở một người tới bệnh việnTớ lỡ đâm phải họ Xin lỗi vì đã bỏ lỡ vở kịch ☹
Joohyun hiếm khi nhắn tin khi đang lái xe nhưng bây giờ cô không còn tâm trí để tuân theo những quy tắc đơn giản đó nữa. Cô tăng tốc và bấm còi inh ỏi bất cứ chiếc xe nào cản đường mình, không phải vì Joohyun muốn khoe khoang hay gì, mà vì cô không muốn bất cứ rắc rối nào xảy ra nữa. "Tôi cần giúp đỡ! Một chiếc xe hơi đã bất cẩn lùi xe và vô tình đâm vào cô gái này"Seungwan thậm chí còn không có cơ hội để thức dậy một cách yên bình khi chiếc cửa xe nơi em ấy đang dựa vào bỗng bị giật mạnh khiến em ấy suýt ngã ra khỏi xe, "Có chuyện gì mà hấp tấp- Ủa alo?"Joohyun im lặng nhìn các y tá và bác sĩ khiêng Seungwan vào nằm trên giường và nghe em ấy hét toáng lên vì cách xử lí vết thương thiếu tinh tế của người y tá mới nhận việc hai tuần. Cô đơn giản chỉ muốn rời khỏi đây và chạy tới vở kịch gặp Jennie, nhưng lương tâm của cô sẽ không bao giờ để cô hành động như vậy. Hơn nữa, Seungwan đã biết Joohyun và nơi cô làm việc. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày em ấy đến và biến cuộc sống của cô thành địa ngục trần gian? Sếp của Joohyun đã rất tức giận với thái độ mà cô công khai thể hiện, đồng nghiệp thì luôn luôn từ chối giúp đỡ vì cô cũng có bao giờ giúp đỡ họ đâu?... Khách hàng là ân huệ duy nhất của Joohyun trong những ngày làm việc nhàm chán. Và ân huệ duy nhất đó còn bị phá huỷ bởi một con nhóc phiền phức thì cô không biết liệu mình còn có đủ tỉnh táo để ngăn bản thân tàn sát hết cả quán cà phê không.Joohyun cũng có thể ở lại và trấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.
Seungwan ghét bệnh viện.Seungwan ghét bệnh viện đến nỗi em có cả một page anti bệnh viện với gần mười ngàn lượt like, và em thà chết ở nhà còn hơn lết xác nằm ở đây. Đèn chói loá, ống tiêm, quần áo sặc mùi nước khử trùng? Chuyện này cần phải được dừng lại."Um.. Chú bác sĩ ơi... Con không muốn ở lại đây, chỉ cần xem qua và nếu không có gì nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật thì con sẽ về nhà""Con có chắc không? Vết thương của con sẽ được chăm sóc tốt hơn ở nhà""Vâng con chắc chắn", Seungwan không nghi ngờ gì nữa, giọng điệu và ánh mắt của em ấy khiến các cô y tá im lặng. Trong lòng Seungwan bỗng bùng lên một linh cảm xấu và em mường tượng một viễn cảnh khủng khiếp sẽ diễn ra với cái kết chẳng tốt lành.Việc kiểm tra chấn thương vượt quá khung thời gian trung bình, và điều này khiến sự lo lắng trong Joohyun tăng vọt. Cô biết rất rõ vết thương của Seungwan sẽ phải khâu lại hoặc phải làm một số tiểu phẫu để nắn xương, và những công việc kiểu này sẽ mất rất nhiều thời gian. Đầu ngón tay bị kẹp giữa hai hàm răng, Joohyun sốt ruột gặm những chiếc móng tay tội nghiệp. Nếu các bác sĩ phát hiện ra cô là người đã đâm Seungwan thì liệu họ có giao cô cho cảnh sát không? Họ sẽ vạch trần Joohyun và phê phán những gì cô ấy đã làm? Còn Seungwan, em ấy sẽ định làm gì? Joohyun có quá nhiều thứ phải cân nhắc và nó đang gặm nhấm từng tế bào trong khoang bụng cô.Joohyun có thể cảm thấy điện thoại của mình rung trong túi nhưng cô không màng để ý đến, không phải khi y tá đang tìm kiếm cô, "Em là người chở người bị xe đâm tới bệnh viện. Vết thương của cô ấy thế nào rồi ạ?""Em ấy cần phải khâu vết thương sâu ở ống chân nên sẽ mất vài giờ nữa, nhưng mắt cá chân của em ấy sẽ được bó bột ngay. May mắn là chấn thương chỉ ở một chân nên chân kia có thể thoải mái hoạt động.Ôi tía má ơi.Đêm nay sẽ dài lắm đây...
------------------------------------------------------------------------------------Lần đầu tiên trong đời Joohyun phải bắt bản thân uống cà phê để tỉnh táo. Cô đã làm việc toàn thời gian ở Starbucks được nhiều năm nay; vâng, thật mỉa mai khi cô không uống cà phê. Tuy nhiên đây là công việc thuận lợi nhất sau khi Joohyun bỏ học trung học, và cô đã gắn bó với nó từ đó."Làm ơn cho một ly Americano và một ly trà đá"Nghe có vẻ quen thuộc?Vâng, đó là đồ uống của Seungwan.Seungwan cũng không hài lòng với những lời khuyên của bác sĩ, ông ta nói rằng em ấy cần phải có ai đó chăm sóc cho đến khi vết thương và mắt cá chân của em ấy tốt hơn. Mắt cá chân của Seungwan không chỉ bị bong gân, họ còn phát hiện thấy một vết nứt nhỏ ở ngón chân sau hai lần chụp X-quang. Vị bác sĩ này hoặc là nhà ngoại cảm hoặc ông ta là người thông minh, biết rằng Seungwan sẽ không đời nào tái khám ngay cả khi chân em ấy có hoại tử đi chăng nữa. Hơn nữa, Seungwan rất ghét bị nói rằng em ấy cần một ai đó ở bên, nó khiến em ấy cảm thấy bản thân như một gánh nặng. Sau cùng Joohyun cũng không phải là người có nhân cách tồi - không có chuyện cô để Seungwan ở một mình với cái chân bị thương đó."Aaaaa mừng chị về!"Thật khó để giả vờ rằng Joohyun không quen ở cùng một ai đó và họ chào đón cô trở về như vậy."Vâng vâng tôi đã về. Không ai khác ở chỗ này ngoài cô", nhưng lời Joohyun thốt ra đều rất sắc bén, nhưng đó đơn thuần chỉ là thói quen. Cô thậm chí không nghĩ đến việc lịch sự trả lời hoặc chọn lọc những điều mình nên nói, "Tôi có mang theo loại cà phê mà cô đã không ngừng luyên thuyên tối qua"Nếu Seungwan có một đôi tai và đuôi như cún thì chắc chắn chúng sẽ vẫy vùng điên cuồng khi mắt em ấy chạm vào cốc cà phê. Trong tuần đầu tiên Joohyun đến vào mỗi buổi tối sau ca làm việc và Seungwan chỉ cảm thấy khó chịu mà không có cảm xúc gì khác. Chắc chắn Joohyun trông rất xinh đẹp khi pha chế cà phê sau quầy, lúc đó chắc chắn Seungwan sẽ tìm đủ mọi cách để chọc phá và gây chú ý. Bây giờ thì hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt khi Joohyun đến mỗi ngày và giúp Seungwan hoàn thành công việc nhưng cô luôn đơn giản từ chối ý định ở lại qua đêm dù có muộn đến đâu.Ghé lại gần Joohyun nhiều nhất có thể, Seungwan duỗi tay như một đứa trẻ, "Em cần rất nhiều liều lượng caffeine, nhanh lên bà chị!"Cà phê rất kinh khủng.Tại sao mọi người lại sẵn lòng uống cái chất lỏng đắng ngắt vào người chứ?
Tuần thứ hai Joohyun đến nhà Seungwan, và cũng là lần thứ mười hai em ấy thấy người phụ nữ này mua trà đá từ một nơi nổi tiếng về cà phê. "Chị uống thử xem""Không đời nào tôi cho cái chất lỏng kinh tởm đó vô người", Joohyun hét lên, bàn tay theo phản xạ vung lên chiếc cốc đang tới gần mình, "Tôi đã nói với cô rằng tôi ghét cà phê rồi mà!"Nếu có một phần giây nào đó Joohyun nghĩ đến việc uống một ngụm cà phê của Seungwan thì cô cũng không bao giờ thể hiện điều đó ra ngoài. Cô đi thẳng vào nhà bếp và không mang theo trà. Joohyun xắn tay áo lên, thành thật mà nói, cô không phải là người nấu ăn giỏi và cô rất tệ trong việc đong đếm gia vị.Seungwan liếc trộm vài cái về hướng nhà bếp, hy vọng Joohyun không đột nhiên xuất hiện và bày cho em thấy một món gì đó khiến em sang chấn tâm lý. Seungwan tò mò không biết vị trà đá như thế nào, vì nó trông đơn giản và cực kì.... Truyền thống."Giống nước gì đây trời, vừa vô vị mà còn chát. Với phương diện là một nhân viên pha cà phê lâu năm thì chị ta chắc chắn có một vị giác kì lạ", Seungwan lầm bầm, không hài lòng với lượng đường trong cà phê. Người phụ nữ đặc biệt này, người làm việc với các loại cà phê mỗi ngày, sẵn sàng uống thứ gì đó gần giống với nước nhưng chát hơn và từ chối một cốc cà phê ngon lành?Đầu Joohyun xuyên qua ngưỡng cửa, tay cầm một gói mì ăn liền, "Cô có muốn gì khác không? Tôi dự định làm ramen nếu cô buồn miệng"Trước khi Joohyun kịp nhận ra thì Seungwan đã cà nhắc chạy tọt vào bếp, em ấy đảo mắt đáp lại; không có gì ngăn cản người con gái ngu ngốc này khi em ấy muốn một thứ gì đó."Ramen với phô mai! Một ít bánh cá nữa là nhức cái nách luôn chị""Cô tốn công đi đến tận đây... để nói với tôi rằng cô cũng muốn ramen?"Mặc dù có một biểu hiện khá thích thú trên khuôn mặt Joohyun nhưng giọng điệu của cô lại khác xa. Cô biết Seungwan sợ cô - có thể nói là Joohyun thích cảm giác này, nó rất vui - vì vậy sự thích thú bên trong cô cứ tiếp tục tăng dần với một câu nói nhỏ nhẹ"À...vậy thôi, em xin lỗi!", Seungwan biến mất ra khỏi bếp.Bữa tối không mất nhiều thời gian để chuẩn bị; ramen thường xuyên là bữa ăn chính của Joohyun, vì vậy cô biết cách thêm và bớt những thứ nhỏ nhặt để khiến gói mì ngon miệng hơn.Joohyun càu nhàu xách nồi mì vào phòng khách. Cảnh Seungwan ngồi trên ghế sofa với bàn chân bị thương chống lên bàn cà phê không còn khiến Joohyun khó chịu như lúc đầu. Tương tự, Seungwan rất ghét khi có ai đó dọn đồ đạc nấu nướng trong bếp mà không nói cho em ấy biết nhưng tất cả đã thay đổi. Hai người đều có những tính cách riêng và những đặc thù riêng, nhưng không điều nào trong số đó tồn tại khi cả hai vô tình xích lại gần nhau. Joohyun đã từ bỏ thói quen ăn trong im lặng, trong khi Seungwan học cách trân trọng sự im lặng."Joohyun-ah, chúng ta có thể chơi một trò chơi không?", Seungwan bẽn lẽn hỏi, "Nếu em thắng thì chị phải thử ly latte của em. Nếu chị thắng thì em sẽ uống bất cứ thứ gì chị yêu cầu"Vẻ mặt nhăn nhó hằn rõ trên khuôn mặt của Joohyun khi cô nghe thấy hai từ 'cà phê' tan biến nhanh vào màng nhĩ; nhưng điều kiện có vẻ hấp dẫn khi...."Cô sẽ uống bất cứ thứ gì tôi yêu cầu?"Ánh mắt Seungwan thoáng chốc ngập ngừng; em ấy sẽ gặp rắc rối lớn, rất lớn nếu em ấy thua cuộc. Một Joohyun tinh nghịch bỗng chốc xuất hiện và Seungwan hoàn toàn bị cuốn vào nó, em ấy biết rằng em ấy không thể nào chống lại được nét dễ thương này của Joohyun."V-vâng.... bất cứ thứ gì..."
Một vài tiếng sau
"Á HÁ HÁ HÁ EM THẮNG RỒI!""CÂM MIỆNG LẠI! MỘT VÁN NỮA"Đôi mắt Joohyun giờ đây đã thoáng vẻ thâm quầng, cạnh tranh và đau đớn khi cô đã thua năm hiệp liên tiếp. Cô biết trò chơi nhấn răng chó hoàn toàn dựa vào may rủi, nhưng không thể nào cô lại thua năm hiệp nhanh đến như vậy."Bà chị thật đúng là một kẻ thất bại đau đớn", Seungwan rên rỉ, đưa tay lên trời. Em ấy biết phải mất một khoảng thời gian để Joohyun thừa nhận thất bại của mình nhưng giờ đã tới vòng thứ sáu rồi."Câm. Miệng"Một tiếng thở dài đầy kịch tính rời khỏi môi Seungwan khi em ấy khởi động lại trò chơi, đảm bảo tất cả những chiếc răng trong miệng chú chó sẽ nhô ra. Em ấy sẽ không để Joohyun thắng bằng bất cứ giá nào; thỉnh thoảng người phụ nữ này cần phải có thứ gì đó khác lạ trong chế độ ăn tẻ nhạt của mình.Seungwan không hề hay biết rằng Joohyun đã tìm thấy một điều hấp dẫn nơi cô gái trẻ. Vì lí do nào đó, cô không thể rời mắt khỏi xương quai xanh của Seungwan. Lần đầu tiên Seungwan bước chân vào Starbucks, em ấy mặc một chiếc áo ba lỗ và quần thể thao.... Không có món đồ nào tôn lên đường nét hay vóc dáng của em ấy. Thậm chí Joohyun còn không thèm nhìn lần thứ hai."À HÁ! EM LẠI THẮNG NỮA RỒI NÈ!""Ughhh...", Joohyun rên rỉ, vùi mặt vào cánh tay đang khoanh lại. Cô biết cô không thể quay đầu nữa; Seungwan đã khiến cô hứng thú bằng cách chơi đến nửa đêm, "Tốt thôi, tôi sẽ uống ly cà phê vì tôi biết cô đã thắng từ trước rồi. Tôi sẽ giữ lời.Ấn tượng với một người thậm chí không uống cà phê.Seungwan tiến gần, hai tay ôm lấy cằm Joohyun và nở một nụ cười khó hiểu. Bất chấp việc cả hai gặp nhau hằng ngày, em ấy vẫn thấy Joohyun thật xinh đẹp - một vẻ đẹp sắc sảo và thanh tao. Cảm xúc của Seungwan đang rất rối bời nhưng em ấy vờ như bản thân đang ổn."Em có một đề nghị ngược lại. Em sẽ uống bất cứ thứ gì chị muốn, nhưng chị phải uống hết nửa cốc cà phê"Joohyun không thể kìm lại ánh mắt lấp lánh nhìn vào Seungwan, cô cười rạng rỡ như một chú mèo Chesire khi cả hai đổi cốc cho nhau. Joohyun đột nhiên không còn cảm thấy Seungwan phiền phức hay gây khó chịu theo bất kì cách nào, thực tế bây giờ hoàn toàn ngược lại. Thành thật mà nói Joohyun biết cô có thể từ chối thua cuộc và chiến đấu đến cùng; khả năng cạnh tranh trong Joohyun liên tục phát triển theo năm tháng."Okay, chốt! Cảm ơn cô vì đã vui vẻ xem những trò hề đau đớn do tôi tạo ra, tôi sẽ nhận bồn lần thua đầu tiên", Joohyun kéo chiếc cốc đến cạnh bàn, nháy mắt với cô gái trẻ. Má cô ửng hồng khi Seungwan ghi lại những gì xảy ra trước mắt em ấy; hành động của cô xảy ra tự nhiên đến nỗi cô không thể ngăn bản thân dừng lại.Nâng cốc, hai người cụng ly chúc mừng.Khi lúc nãy Seungwan gần như nôn mửa vì đồ uống của Joohyun quá vô vị, thì bây giờ em ấy có thể uống mà không bị những triệu chứng nôn ói theo đuổi. Seungwan không biết làm thế nào và tại sao, nhưng vị trà đá bây giờ có vẻ.... ngọt ngào.... như thể nó được bơm thêm sáu lần đường."Có thể lần sau em sẽ uống trà thay vì cà phê"Trong sâu thẳm, Joohyun cũng nghĩ như vậy.
*
Một tuần rưỡi sau, Seungwan đứng trước Coffee Bean and Tea Leaf - em ấy là khách quen ở đây, đến mức mọi người đều nhận ra mỗi khi em bước vào quán và tự động chọn những món mà em luôn gọi. Seungwan chưa bao giờ là một người hâm người hâm mộ cuồng nhiệt của Starbucks và em cũng sẽ không mua bất cứ thứ gì từ đó. Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên (không) may mắn rằng cửa hàng ruột của em đã đóng cửa, vì vậy Seungwan phải miễn cưỡng bước chân vào Starbucks. Là một người tiêu dùng trung thành của nhãn hiệu kia vì vậy Seungwan khó chịu hơn là tò mò, cho đến khi em bắt gặp nhân viên pha chế. Ai mà biết được một cô nhân viên pha cà phê với khuôn mặt bị che phân nửa bởi chiếc mũ lưỡi trai, lê chân qua lại lại có thể thu hút sự chú ý của Seungwan?
Joohyun ngước lên khỏi cuốn sách mà cô ấy đang cầm, cặp kính cận kề đáy mũi trông rất dễ thương. Cô ấy đã ở lại nhà Seungwan đêm qua vì, "Cô chuẩn bị đi đâu à?""Ummm, đây là lần tái khám cuối cùng của em, và họ sẽ xem xét liệu em có thể tháo bột và tập đi lại bằng nạng được chưa", Seungwan không thể giấu được âm trầm buồn trong giọng nói của em; Seungwan biết bác sĩ bật đèn xanh thì Joohyun sẽ không cần phải đến nữa."Chị...Chị có muốn đi cùng em không?"Giọng điệu quá đáng yêu đối với một người ghét làm aegyo, Joohyun nghĩ. Cô ấy bắt gặp đôi má ửng hồng của Seungwan và nở một nụ cười rạng rỡ của riêng mình."Cô thậm chí không cần phải hỏi"
Khi Seungwan và Joohyun kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ chỉ định ngày tái khám, cả hai đều đang cảm nhận những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. Joohyun vui vẻ khi biết chân của Seungwan đang lành và các vết khâu đang hồi phục tốt. Mặt khác, Seungwan dường như không giấu giếm chuyện em không hề vui vẻ khi các vết thương đang được chữa lành - mặc dù bản thân em là người bị thương. Kẻ từ khi cả hai rời khỏi căn hộ của Seungwan, Joohyun nhận thấy em không giáo tiếp quá ba câu. Seungwan không phải kiểu người có thể duy trì sự im lặng quá một giờ đồng hồ. Trước sự ngạc nhiên của Joohyun, chuyến xe tràn ngập những bài háy ngẫu nhiên từ Radio khi chạy đến bệnh viên.
"C-cô có vấn đề gì hả Seungwan-ah? Cô im lặng một cách đáng sợ luôn đó"Ngay khi cô gái trẻ ủ rũ chuẩn bị trả lời thì vị bác sĩ bước vào văn phòng với vẻ mặt vui mừng; rõ ràng bản chụp X-quang của Seungwan trông đẹp hơn so với lần đầu tiên em nhập viện""Chú có một tin vui, vết nứt đang lành nhanh hơn dự kiến nên con không cần lo lắng. Tuy nhiên con vẫn phải đi đứng cẩn thận và không tập thể dục hay làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho quá trình chữa bệnh.Seungwan nghe thấy thanh âm của tiếng cười du dương từ phía người phụ nữ bên cạnh, và một làn sóng buồn bã lại lấn áp em. Seungwan biết ba tuần qua hẳn là rất mệt mỏi đối với Joohyun; ca làm việc toàn thời gian của cô ấy rất mệt mỏi vì phải đối mặt với hàng trăm người hằng ngày.Joohyun chắc cũng đang rất vui khi biết chị ấy đã có thể dứt ra khỏi mớ hỗn độn này.Ra khỏi bệnh viện với cánh tay đan vào nhau, tất cả những gì Seungwan có thể nghĩ là làm thế nào để em có thể dành thời gian ở bên Joohyun một lần nữa. Ban đầu em đã coi chuyện này chẳng khác gì một thứ tình yêu ngốc nghếch, nhưng khi cả hai dành nhiều thời gian hơn cho nhau tại nhà của Seungwan.... Em cảm thấy - không, em biết - còn hơn thế nữa. Chấn thương mắt cá chân của Seungwan đã từng là một cái cớ hoàn hảo để lợi dụng; Joohyun đã làm theo tất cả những gì em sai khiến khi cô ấy không làm việc. Bây giờ các vết khâu đang được gỡ bỏ và xương ngón chân của em đang lành lại, Seungwan thậm chí còn không thể bịa ra một chấn thương khác nếu không Joohyun sẽ phải đưa em vào cái bệnh đáng ghét đầy mùi khử trùng một lần nữa""Em nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi...""Ừ... Hẹn ngày gặp lại"
*
"Chờ đã, vậy thôi hả? Hai người nói lời chia tay xong cả hai đều về riêng? Thậm chí cậu còn không đề nghị đưa em ấy về nhà?""Không..."Jennie lè lưỡi thất vọng; Joohyun thật sự đã chờ và mong đợi Seungwan tiếp cận cô trước."Đó không phải là điều tớ mong chờ ở cậu. Lúc đó cậu nên là người đề nghị đưa em ấy về nhà; đó là cách một người dịu dàng nên cư xử!"Joohyun giận giữ trước lời nói của Jennie, cô quyết định không trả lời. Cô biết và ý thức rằng những ngày sau này của cô không hề như xưa từ ngày đó nữa. Seungwan không quay lại Starbucks, em ấy cũng không nhắn tin. Đã một tuần trôi qua kể từ cuộc trò chuyện ở sảnh bệnh viện và Joohyun hoàn toàn bối rối. Tại sao cô lại nhớ Seungwan? Tại sao cô lại muốn nghe lại giọng điệu lảm nhảm liên tục về ngày của em ấy? Joohyun đã từng rất khó chịu khi nghe chúng; Seungwan ngoại giao tốt và em ấy có thế bắt chuyện với bất kì ai, diều đó khiến cô khó chịu gấp bội. Giờ đây Joohyun trở lại với cuộc sống cô đơn thường nhật không ai tán gẫu... Joohyun đã từng không phải bận tâm về điều này, nhưng giờ khoảng ngực cô trống rống như có ai đã lấy đi mất."Cậu nhớ em ấy đúng không, vậy còn khoái làm giá""Nín""Cậu thô lỗ thật đấy!", Jennie chế giễu, khoanh hai tay trước ngực, "Tớ đã định kể cho cậu nghe về việc tôi nhìn thấy con cún nhỏ của cậu đi lạc vào Coffee Bean and Tea Leaf đối diện nơi làm việc của cậu nhưng tớ sẽ không cho cậu biết tớ đã gặp con cún nhỏ đó vào lúc nào~"Chỉ cần nhắc đến Seungwan thôi cũng khiến tim Joohyun đập loạn nhịp, nhưng tâm trạng của cô đã trở nên tồi tệ khi nghe đến cái tên Coffee Bean and Tea Leaf, Joohyun biết cô gái trẻ là một người nhà thưởng thức cà phê, không phải là một nhà nghệ thuật say mê trà. Starbucks nên là thương hiệu cà phê đứng đầu (không phải vì Joohyun làm việc ở đó) nếu Seungwan muốn có dịch vụ tốt nhất và những cốc cà phê có chất lượng ngon nhất."Như tớ đã nói....*(*&^*%%*, Ê MÁ NỘI! TRÁI ĐẤT GỌI JOOHYUN, BAE JOOHYUN, ALOOO"
Seungwan thở dài một mình, chân em chui sâu hơn vào lớp bột mới. Hôm nay Seungwan uống một cốc trà đá khác, nhưng nó hầu như không có mùi vị như bất cứ thứ gì mà Joohyun mang đến. Đã một tuần rồi. Mỗi ngày em đều đến Coffee Bean nhưng thay vào đó, cảm giác trống trải luôn khiến em quá tải. Seungwan luôn tự hỏi tại sao người khác lại say mê trà trong khi nó không bằng cà phê nhưng Joohyun có một cách để thay đổi mọi thứ. Thay vì uống cà phê mỗi ngày, Seungwan đã thử bảy loại trà khác nhau trong bảy ngày này.Không cốc trà nào có thể toả ra mùi vị ngọt ngào hơn cốc trà mà Joohyun mang đến đây.
"SON SEUNGWAN! LIỆU CÁI HỒN THÌ XÁCH MÔNG RA ĐÂY GẶP TÔI NGAY BÂY GIỜ!"Joohyun?Seungwan lắc đầu từ chối; bây giờ đã là hai giờ sáng, gọi cho Joohyun chắc cô ấy còn không thèm bắt máy nói chi em có thể nghe giọng của cô ấy ở đây."ĐỪNG KHIẾN TÔI PHẢI GỌI CẢNH SÁT LÔI ĐẦU CÔ RA ĐÂY!"
Tía má ơi.Seungwan nhanh chóng mặc một chiếc áo hoodie và một chiếc quần thể thao - đó không phải là ảo giác hay giọng nói trong đầu của em. Joohyun đang ở đây và bên ngoài cửa nhà em có một giọng nói đủ lớn để thực sự thu hút lời phàn nàn của hàng xóm. Em nhìn vào tách trà đặt trên bàn cà phê của mình, em nghiêng đầu với vẻ bối rối.Có gì đó rất lạ về trà.Hít một hơi sâu, và cánh cửa bật mở đủ to để thấy Joohyun đang đứng đó với ánh mắt nhìn thẳng xuống nền đất. Đôi mắt cô ấy rưng rưng khi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mắt ấm áp và đôi má mochi của Seungwan."Này, Sao--- Chị ổn chứ?"Seungwan đứng yên như tượng, tay cứng đờ vì không biết phải làm gì. Joohyun thậm chí còn không cho em thời gian để chào hỏi đúng cách, cô ấy vùi mặt vào cổ Seungwan ngay khi cánh cửa đã mở hết cỡ."Chị đã rất nhớ em Seungwan à"
---------------------------------------------------------------------------Mốt tháng sau....."Em đến muộn!""Em xin lỗi chị", Seungwan kéo quần, cố gắng lấy lại hơi thở ổn định. Joohyun trông thật lạnh lùng và nhỏ bé khi cô dựa vào cột. "Em muốn lấy cho chị một cốc latte vì chị đã nói với em rằng chị đã học cách thưởng thức nó, em không ngờ là phải xếp hàng lâu vậy luôn, đông dễ sợ"Joohyun há hốc mồm vì sự trùng hợp ngẫu nhiên, vì thứ giấu sau lưng cô là một cốc trà đá có thêm một chút gì đó. Joohyun rất vui khi Seungwan cũng đã học được cách thưởng thức đồ uống yêu thích của cô, "Không thể nào... Umm... Chị cũng mua cho em một cốc trà; đây là loại yêu thích của chị nhưng chị cũng muốn em thưởng thức chúng", Joohyun lầm bầm, má ửng hồng vì số phận dường như đã buộc chặt họ vào với nhau.Seungwan không thể kìm lại nụ cười sảng khoái nhất từ trước đến nay, và cả hai nhanh chóng đổi cho nhau thức uống mà họ đang cầm trên tay. Joohyun đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn hò này -- dạ dày cô đang lộn từ trong ra ngoài và phổi cô hơi căng phồng. Một khi Joohyun cảm thấy điều đó, mọi thứ giữa họ chia ra lằn ranh giữa tốt đẹp và bị phá huỷ hoàn toàn."Mmm, cà phê hôm nay ngon quá", Joohyun thở hổn hển, khuấy cà phê."Trà cũng vậy! Chị đã thêm cái gì đó vào trà đúng không?"Hít một hơi thật sâu, Joohyun đã sẵn sàng cho thứ mà cô không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó nó sẽ thoát ra khỏi cổ họng mình."Chị đã bơm thêm sáu lần tình yêu cho em đó"Vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt của Seungwan không khiến Joohyun cảm thấy tốt, và cô có thể cảm thấy mắt mình rưng rưng những giọt lệ nóng hổi. "SAO TỰ NHIÊN CHỊ ĐẸP LẠI KHÓC THẾ? TRÁI ĐẤT GỌI JOOHYUN-UNNIE""Không, chỉ là chị đang xấu hổ quá thôi"Seungwan cười khúc khích, đưa tay nắm lấy cổ tay Joohyun. Em ấy chỉ ngạc nhiên vì không ngờ rằng Joohyun có thể nói ra một câu sến súa như thế, Seungwan sẽ không bao giờ tin nếu ai đó nói rằng Joohyun từng nói những câu đùa lãng mạng sến sẩm ngoại trừ việc nếu Seungwan có thể nghe từ chính miệng cô nói, Và giờ đây, không cầu cũng tự nhiên thấy."Nhìn vào chiếc cốc đi. Em có để một dòng tin nhắn cho chị đó đồ ngốc"Sau đó, những giọt nước mắt của Joohyun bắt đầu lăn dài trên má. Cô đặt chiếc cốc chắc chắn lên băng ghế bên cạnh họ trước khi cô vòng tay qua cổ Seungwan. Joohyun không thích lãng phí thời gian, cô lao về phía Seungwan với hương vị vani ngọt ngào trên môi."Chắc chắn là chị đồng ý rồi , em yêu...", Joohyun mỉm cười giữa những nụ hôn phớt, đôi môi của họ cong lên khi họ di chuyển vào nhau. Hai tay Seungwan xoa nhẹ hai bên eo Joohyun, em ấy cảm thấy bản thân mình ngày càng đắm chìm vào vực thẳm mang tên tình yêu.Hai chiếc cốc đặt trên chiếc ghế dài với hai dòng tin nhắn hướng về cặp đôi.
Chị thích em, Son Seungwan... đủ để bơm thêm 6 lần đường vào ly trà chị yêu thích.
Chị có đồng ý làm bạn gái của em không Joohyun-unnie?
---------------------------------------------------------------------------yoonyl4eva : Bắt đầu với cú one-shot đầu tiên với barista joohyun! đây là một câu chuyện khá lãng mạng vì vậy cho mị xin lỗi nếu mị viết nó không đủ tốt, thành thật mà nói mị vẫn cố gắng điều chỉnh các oneshot sau này của mị chỉ có sự ngọt ngào và không có miếng ngược nào.... Mị hi vọng các cậu sẽ cho mị những lời nhận xét/ phê bình để mị có thể điều chỉnh văn phong hoàn thiện hơn.Như mọi khi, cho đến lần sau~~!Phần 1 của series Last Love (마지막 사랑) ---------------------------------------------------------------------------------Tụi có thể dõng dạc tuyên bố đây là cái fic tui yêu thích nhất so far, tầng nghĩa của chiếc fic này rất sâu và tui đã rất sợ rằng tui sẽ k thể hiện được hết những gì câu chuyện đang muốn truyền tải....Btw, tui cảm thấy thật may mắn khi có thể tìm đọc được những fic kiểu vầy....Day 1 close, mong mọi người đón chờ chiếc fic tiếp theo vào ngày thứ hai :3 nếu hài lòng đừng ngại bấm sao.Cảm ơn mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store