ZingTruyen.Store

Trans Vinh Thien Bao X Trang Han Nhan X Luc Giang Lai Minh Hon

Một Trang phủ đột ngột xuất hiện, nằm trong một con hẻm hẻo lánh nhất Lâm An. Đi theo con đường hẹp vào sâu bên trong, tầm nhìn bỗng nhiên mở rộng, khắp nơi là giấy đỏ bay lượn, chữ "Hỷ" được vẽ bằng chu sa, những dải lụa đỏ dài lay động chậm rãi trong gió. Trong màn đêm đen kịt và u ám, những chiếc đèn lồng lung lay, ánh sáng bên trong phát ra màu xanh nhợt nhạt.

Trang lão gia mặt không cảm xúc ngồi ở chính đường, đôi mắt nheo lại thành khe, khóe miệng lại trễ xuống. Trên một chiếc ghế khác đặt bài vị của chủ mẫu, thiếp thất Chu Như Âm mặc áo màu đỏ tươi đứng một bên tiếp đãi khách khứa, vẻ mặt vui mừng hơn cả khi con gái mình thành hôn, cười đến mức không nhìn thấy tròng mắt.

Cũng có không ít khách đến, nhưng vừa nhìn đã biết đây là minh hôn. Các gia đình đối với Trang đại nhân mới đến Lâm An đều nín thở giữ thể diện một chút, nếu không thì một đám cưới xui xẻo như vậy, ai mà muốn đến.

Trời càng lúc càng tối, đôi nến đỏ trắng cháy càng lúc càng bùng, trên chiếc phướn dài viết "Bách niên hảo hợp", trong nháy mắt dường như có dòng nước đỏ sẫm chảy xuống, khiến mấy chữ đó càng thêm âm u.

Đón tân nhân...

Hỷ bà mặc áo gấm đeo trang sức vàng bạc, hai gò má bôi hai vệt hồng, lông mày đen kịt thô cứng, khuôn mặt trắng bợt, nhìn thoáng qua cứ như một người giấy.

Áo hỷ của Trang Tam tiểu thư vô cùng lộng lẫy và cầu kỳ, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, thêu kín mít những bông hoa đỏ, hoa nở không thấy lá, đó là hoa nở ở Hoàng Tuyền.

Trang tiểu thư ôm bài vị trên tay, được phủ một lớp voan đỏ, không nhìn rõ tên. Khi nàng đi qua, Vinh Thiện Bảo loáng thoáng thấy một chữ "Yếm".

Trang Tam tiểu thư vô cùng trân trọng bài vị đó, đi đến trước chính đường, dưới ánh nến đỏ trắng u ám, cẩn thận nhẹ nhàng vuốt ve chữ trên bài vị, hai tay ôm chặt, không nỡ buông ra một khắc nào.

"Nghe nói chưa, nhà này đến Lâm An bảy ngày trước đó!"

"Trang lão gia từng nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, vì lý do sức khỏe, đã cáo lão về vườn sớm, cả gia đình đến Lâm An định cư."

"Đây là... kết âm thân à?"

"Đúng thế, tiểu thư kia tôi đã gặp rồi, là người sống, người chết kia tám phần là tân cô gia của nhà họ."

"Thảo nào từ trước đến nay chưa từng thấy cô gia này, hóa ra không phải người sống."

"Suỵt... các người có thấy, càng ngày càng lạnh không?"

Vinh Thiện Bảo lấy quạt che mặt, đứng lặng lẽ phía sau đám đông, lạnh lùng nhìn khung cảnh, trong lòng tính toán ngày tháng – bảy ngày trước, đúng là trùng với ngày Lục Giang Lai mất tích.

Hỷ bà bị tật một chân, đành phải nhảy lò cò bằng một chân, hai tay cung kính dâng lên một nén dẫn hồn hương, ra hiệu cho cô dâu đã đến giờ.

Trang Tam tiểu thư dù không nỡ, cuối cùng vẫn buông tay đặt bài vị được che bằng voan đỏ ra phía sau lư hương, rạch ngón tay nhỏ máu vào lư hương, những giọt máu lập tức hòa vào tro hương, một làn khói đỏ lượn lờ bay lên, hương thơm u uất quanh quẩn trong phòng, ngọn lửa trên cây nến đỏ bỗng nhiên biến mất, sáp đỏ đông đặc lại trên thân nến như máu, ngay khoảnh khắc đó, một đoạn lửa xanh âm u trên cây nến trắng cũng theo đó bùng lên.

Khí lạnh âm hàn tỏa ra, rất nhiều người hai chân run rẩy đã không kìm được muốn bỏ đi.

Nhưng lúc này không khí quỷ dị, không một ai dám mở miệng nói nửa lời.

Chiếc voan đỏ trên bài vị tự động phập phồng không gió, như thể có ai đó không ngừng kéo giật muốn vén lên.

Thế là trên ánh nến xanh, hai chữ "Chu Yếm" Vinh Thiện Bảo nhìn rõ.

Cả căn phòng đầy những dải lụa đỏ như đang chiêu hồn, nàng cau mày nhìn ra bên ngoài, đã đến lúc rồi.

Theo ý nghĩ của nàng, bỗng thấy bên ngoài lửa khói bốc lên dữ dội, tiếng người vang vọng khắp nơi: "Cháy rồi, từ từ đường cháy rồi..."

Đám gia nhân lăn lộn bò trườn la hét, gọi người khắp nơi.

Không khí trong sảnh đông cứng lại, Trang tiểu thư quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt thanh nhã ấy, nhưng ánh mắt lại như tẩm độc nhìn về phía đó. Trông không giống như vì cháy mà tức giận, mà là trong từ đường có bí mật gì đó không thể để người ngoài thấy. Nhưng Vinh Thiện Bảo không có ý định tìm hiểu, nàng chỉ muốn phá hỏng đám cưới này. Lục Giang Lai sống hay chết, nàng là người quyết định, thành hôn tự nhiên cũng vậy.

Lửa bùng lên theo gió, rất nhanh đã thiêu rụi từ đường, nén trấn hồn hương bên trong cũng tắt ngấm theo gió.

"Họ... họ... có ma, có ma!!!"

Có người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả nhà họ Trang đột nhiên hành động cứng đờ, đầu xiêu vẹo chân gập, cổ xoay một góc méo mó, hai mắt đều trợn tròn nhìn thẳng về phía từ đường, khuôn mặt vẫn luôn treo nụ cười giờ đã chảy xệ, mọi người lúc này mới thấy dưới mắt nào có mắt gì, rõ ràng là hai cái hốc đen kịt.

"Gặp ma rồi, gặp ma thật rồi..." Trong sảnh lập tức hỗn loạn, nến, bánh ngọt bị hất đổ, mặc cho người ta giẫm đạp khắp nơi.

Dẫn hồn hương bỗng nhiên bị một luồng khí đen chém đứt, chiếc voan đỏ trên bài vị Chu Yếm liên tục vén lên lập tức rơi xuống, không còn động tĩnh nữa.

Bên ngoài có một người phụ nữ từ trong làn sương đen xuất hiện xông vào, tung một chưởng về phía Trang Hàn Nhạn: "Ngươi dám trộm chàng ấy! Trả người lại cho ta!"

Cuối cùng cũng đến rồi. Vinh Thiện Bảo tự tin hạ quạt xuống, nhặt một chiếc đèn và đi thẳng ra ngoài.

Ngày hôm đó, người bán chong chóng, sau khi chủ tớ nhà họ Trang đi xa, lại đổ mồ hôi lạnh toàn thân, run rẩy loạng choạng làm rơi vãi khắp nơi những món đồ linh tinh như bị trúng tà.

Vinh Thiện Bảo theo ra ngoài, thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ đen dừng trước cửa, vừa giúp người bán hàng rong nhặt đồ, vừa chụm hai ngón tay phẩy nhẹ trước mắt người bán hàng rong, sắc mặt hơi xanh xám của người bán hàng rong lúc này mới dần hồi phục một chút. Hắn cúi đầu cảm ơn, chỉ cảm thấy trong Thiên Hương Lâu này âm khí trùng trùng, lập tức chạy đi.

Người phụ nữ kia tuổi còn trẻ, tướng mạo xinh đẹp kiều diễm, đôi mắt nàng chính xác nhìn thấy Quân Đới phía sau Vinh Thiện Bảo, lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng chỉ thở dài.

"Cô nương có phải là đại phu không?" Vinh Thiện Bảo thấy hành vi vừa rồi của nàng, trong lòng khẽ động, chặn người lại: "Có thể xem giúp tiểu tư của ta một chút không?"

"Vô dụng thôi, hồn phách hắn không toàn vẹn. Trong tam hồn thất phách, có một phách bị người ta rút đi mất rồi, muốn cứu hắn phải tốn không ít công sức, ta đang vội, cô nương xin mời tìm người cao tay hơn vậy."

Vinh Thiện Bảo lại chặn thêm một bước: "Không cứu được không sao, ta thấy cô nương hiền lành, cũng nguyện ý giúp cô tìm người. Cô để lại cách liên lạc, nếu có tin tức ta sẽ cho người thông báo cho cô."

Vinh Thiện Bảo không thực lòng muốn giúp nàng tìm người, chỉ là thấy nàng có thủ đoạn khác thường nên mới dẫn nàng đến đây để đối phó với Trang Hàn Nhạn cũng không hề bình thường. Thấy nàng cuối cùng cũng đến phá đám, Vinh Thiện Bảo liền hòa vào dòng người, đi thẳng đến khuê phòng của Trang Hàn Nhạn.

Vinh Thiện Bảo có một đội hộ vệ, theo nàng đi khắp nam bắc, trải qua trăm trận sinh tử, lần này vì Lục Giang Lai, nàng đã dùng mọi thủ đoạn để tìm kiếm khắp thành, thậm chí còn dùng đến quân bài cuối cùng.

Những hộ vệ đó lúc này sắc mặt đều không tốt lắm, đứng trong sân không dám lại gần phòng Trang Hàn Nhạn, thấy nàng đến còn hơi xấu hổ.

Đây đã không phải là người thường, nàng tự nhiên biết điều đó, vì vậy chỉ phất tay, các hộ vệ nhường ra một lối đi, tiễn nàng bước vào.

Không biết là do từ đường cháy, hay do thủ đoạn của người phụ nữ áo đen kia, phần lớn các thủ đoạn mà Trang Hàn Nhạn bố trí trong sân đều đã bị phá hủy. Vinh Thiện Bảo cầm đèn giẫm lên những lá bùa giấy đỏ khắp nơi, nhìn thấy một cây đào bị dây đỏ quấn quanh hàng trăm vòng, cánh hoa tươi tắn, hương thơm ngào ngạt, gió thổi qua, hoa rơi đầy đất, dính vào bùa giấy. Nàng lạnh lùng giẫm qua, từng bước từng bước đi thẳng đến căn phòng sâu nhất.

Vinh Thiện Bảo dù mặt không cảm xúc, nhưng lòng lại không ngừng chìm xuống. Nàng có một dự cảm không lành, cách bố trí này chỉ nói lên một điều...

Nàng nhìn ánh đèn vàng vọt bên trong, một lúc sau hít sâu một hơi rồi mạnh mẽ đẩy cửa ra. Bên trong lại rất sáng sủa, dán những chữ "Hỷ" rất đẹp, cả căn phòng là những cây nến đỏ hình rồng phượng cuộn quanh, cháy tỏa ra mùi mật ong thoang thoảng dễ chịu. Trên bàn, long nhãn, lạc xếp thành vài ngọn núi vàng, bánh ngọt nổi tiếng nhất Thiên Hương Lâu bày đầy bàn, chong chóng và những món đồ chơi nhỏ khác được đặt khắp nơi, nhìn là biết chủ nhân rất vui mừng với đám cưới này.

Chỉ tiếc là.

Người mà nàng muốn tặng vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa.

Dù có bao nhiêu bánh ngọt và chữ "Hỷ" cũng không thể ngăn được khí lạnh quá mức trong phòng.

Ánh mắt nàng theo những thứ đó cuối cùng dừng lại sau tấm rèm châu – ở đó lặng lẽ đặt một cỗ quan tài, như được chạm khắc từ ngọc, như được đúc từ băng lạnh, phản chiếu ánh sáng, ẩn hiện có thể nhìn thấy một người đang nằm bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store