ZingTruyen.Store

Trans Van Hien Sieu Doan 01

Tác giả: 在上幼儿园 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

Thể loại: Vườn trường

*Giả thiết độ tuổi Văn Ca = Tường Ca > Tiểu Tống = Tiểu Hạ.

//

1.

Hạ Tuấn Lâm thích Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên nói Hạ Tuấn Lâm là một người may mắn. Chơi đoán số trước nay chưa bao giờ thua, thi toán bài cuối cùng lựa chọn bừa cũng đúng kết quả, ra cửa còn thường xuyên nhặt được tiền. Ngay cả mỗi khi thích ai, bất kể là nam hay nữ, cuối cùng để có thể cưa đổ.

Nhưng lần này hơi khác biệt.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường ký túc xá xúc động nói: "Có phải bởi vì tớ dùng hết vận may rồi không? Đã khai giảng hơn một tuần, vậy mà số điện thoại của Lưu Diệu Văn tớ còn chưa lấy được."

Lúc đó Tống Á Hiên đang nằm ở giường đối diện nhàm chán lướt mạng, tốt bụng an ủi Hạ Tuấn Lâm: "Đừng nóng vội nha, tớ giúp cậu thu thập tình báo."

Ngày đầu tiên năm nhất, buổi lễ chào đón sinh viên mới, Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn đã phải lòng học trưởng Lưu Diệu Văn, sinh viên năm hai, đứng trên sân khấu phát biểu. Tính cách của ớt nhỏ Thành Đô vốn luôn hấp tấp, Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm người trên sân khấu như hổ rình mồi, như thể giây tiếp theo chỉ chực chờ hoá sói nhào tới vồ lấy con mồi: "Tớ phải lòng anh ấy rồi."

Tống Á Hiên không đeo kính, nghe vậy mới buông di động trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, hai mắt híp thành một đường bé xíu mới miễn cưỡng thấy rõ một chút.

Người tên Lưu Diệu Văn kia đang cúi đầu viết gì đó, từ chỗ của Tống Á Hiên chỉ nhìn thấy sườn mặt đối phương -- góc cạnh rõ ràng, có vẻ như còn rất đẹp trai.

Nghe xong bài phát biểu, nữ sinh ríu rít thảo luận, Lưu Diệu Văn hình như là nam thần của trường, lại không biết vì sao đến giờ vẫn độc thân. Tống Á Hiên cong môi cười khẽ, nhìn dáng vẻ của Hạ Tuấn Lâm, thế này thì vẫn tính là may mắn đi?

"Cậu thu thập được gì rồi?"

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm cắt ngang dòng hồi ức của Tống Á Hiên. Tống Á Hiên vừa đáp "Đừng nóng vội đừng nói vội" vừa men theo hồi ức gõ xuống hai từ "nam thần".

Cậu biết Lưu Diệu Văn được hoan nghênh, nhưng không nghĩ tới là đến tận mức này.

Trước mắt Tống Á Hiên hiện lên mấy trăm bài đăng có liên quan đến tin tức của nam thần Lưu Diệu Văn của đại học A, tiêu đề của bài đăng đứng top hấp dẫn sự chú ý của Tống Á Hiên.

"Tin mật! Hình mẫu lý tưởng của nam thần đại học A Lưu Diệu Văn được tiết lộ! Đảm bảo tin chuẩn 100%!"

Hình mẫu lý tưởng? Đây chẳng phải là tình báo Hạ Tuấn Lâm cần sao? Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm còn đang uể oải không vui, thở dài, ấn vào đọc.

Hình mẫu lý tưởng của Lưu Diệu Văn tổng cộng có ba tiêu chí:

1. Chiều cao thấp hơn anh

2. Tính cách quảng giao

3. Biết nhảy

Tống Á Hiên vui vẻ, đây chẳng phải đang miêu tả Hạ Tuấn Lâm sao? Chiều cao của Hạ Tuấn Lâm thấp hơn Lưu Diệu Văn ít nhất cũng phải một gang bàn tay, là người quảng giao quan hệ rộng, còn vừa vặn học nhảy mấy năm.

Hạ Tuấn Lâm luôn rất may mắn. Lời này chắc chắn không sai.

Tống Á Hiên đưa điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, không ngoài dự đoán, nhìn màn hình vài lần, hai mắt Hạ Tuấn Lâm toả sáng, giây tiếp theo ném trả Tống Á Hiên điện thoại, nhảy xuống giường vội vã đi dép chạy ra khỏi ký túc xá.

"Cậu đi đâu đấy?" Tống Á Hiên gọi hỏi.

"Báo tin cho với ba mẹ, con trai hai người sắp có tin tốt rồi!"

"..."

Ngay sau đó là tiếng đóng cửa. Tống Á Hiên thầm mắng một câu Hạ Tuấn Lâm trọng sắc khinh bạn, rồi sau đó lại cúi đầu nhìn về phía di động.

Ảnh của Lưu Diệu văn chiếm toàn bộ màn hình di động -- nếu không phải đã được chú thích ở dưới đây là ảnh chụp lén, Tống Á Hiên còn tưởng rằng đây là ảnh chụp quảng cáo.

Buổi lễ chào đón sinh viên mới bởi vì không mang theo kính, nhìn thế nào cũng không cảm thấy được Lưu Diệu Văn đẹp thế nào. Hiện giờ nhìn ảnh của đối phương Tống Á Hiên mới kinh ngạc phát hiện, Lưu Diệu Văn thực sự xứng với danh hiệu nam thần.

Ma xui quỷ khiến, Tống Á Hiên lưu ảnh về máy.

2.

Cái gì gọi là kết bạn vô ý, Tống Á Hiên cảm thấy kinh nghiệm cuộc đời tự mình trải qua có thể lấy ra làm ví dụ cực phù hợp cho mấy từ này -- Khi Hạ Tuấn Lâm biết được Lưu Diệu Văn là người của hội học sinh, lập tức vừa túm vừa kéo Tống Á Hiên tới phòng phỏng vấn của hội học sinh.

Có tổng cộng hai người làm giáo khảo của buổi phỏng vấn, một là Lưu Diệu Văn, hai là một vị học trưởng lạ mặt nào đó. Tống Á Hiên nhìn bảng tên đặt trên bàn, ghi rõ ràng rất to ba từ Nghiêm Hạo Tường, có lẽ là tên của học trưởng kia rồi.

Nghiêm Hạo Tường. Lớn lên cũng rất đẹp trai. Tống Á Hiên híp mắt, hai mắt chuyển tới chuyển lui giữa đối phương và Lưu Diệu Văn, cậu nghĩ không rõ, đều đẹp trai như nhau, sao danh hiệu nam thần lại chỉ có một mình Lưu Diệu Văn vậy?

"Nhìn đủ rồi chứ?"

Tống Á Hiên bị khiến cho giật mình, ngơ ngẩn hướng mắt về phía chủ nhân giọng nói.

Lưu Diệu Văn cong cong khoé miệng nghiền ngẫm như đang cười, nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, trong giọng nói cũng không giấu được ý cười: "Nếu chưa đủ thì bảo để tôi cho cậu thêm một phút nữa."

"..."

Cái quỷ gì.

Nếu là ngày thường, Tống Á Hiên nghe được những lời như vậy, chắc chắn sẽ bị chọc cho rùng mình mắng 800 câu chởi thề hơn nữa còn tuyệt đối không trùng lặp, nhưng bây giờ lại không giống vậy.

Bởi vì nói những lời này là Lưu Diệu Văn, là nam thần của trường, lại còn là một nam thần giỏi chọc ghẹo người khác. Tống Á Hiên đột nhiên có chút rõ ràng vì sao Lưu Diệu Văn lại là nam thần.

Tống Á Hiên cảm thấy mặt mình chắc hẳn đang đỏ bừng, nói không chừng cổ cũng vậy. Cậu ép chính mình bình tĩnh lại, căng da đầu đối diện với ánh mắt dính như kẹo kia của Lưu Diệu Văn: "Ừm, đây là bộ môn gì vậy ạ?"

Chưa chuẩn bị gì đã bị Hạ Tuấn Lâm đẩy vào, ngay cả phỏng vấn của bộ môn gì Tống Á Hiên cũng không biết.

Đúng là quá mất mặt.

"Pffffft."

Lưu Diệu Văn giống như bị dáng vẻ ngây ngốc của Tống Á Hiên chọc cho lòng mềm nhũn, không nhịn được cười thành tiếng, sau đó hỏi: "Em tên là gì?"

Giọng nói chân thật của Lưu Diệu Văn rất êm tai, so với khi được truyền qua micro càng thêm trầm thấp, càng khiến người ta xiêu lòng. Tống Á Hiên vội vàng cúi đầu, cắn môi, lại buông ra, chậm rì rì trả lời: "Tống Á Hiên."

"Tống Á Hiên Nhi, tôi hỏi em hai câu, em trả lời đúng thì coi như phỏng vấn thành công."

Tống Á Hiên nghi hoặc nhìn về phía Lưu Diệu Văn, lại quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, vẻ mặt của đối phương cũng hoang mang không kém -- Tống Á Hiên đã hiểu, câu hỏi này chắc chắn là Lưu Diệu Văn vừa mới nghĩ ra.

"Đừng nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhìn tôi. Người muốn hỏi em là tôi, không phải cậu ấy."

Trong giọng nói của Lưu Diệu Văn có chút không vui.

Tống Á Hiên cạn lời: "Câu hỏi gì ạ?"

"Khụ." Lưu Diệu Văn liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, sau đó ra vẻ đứng đắn mà ho khan một tiếng, lại lần nữa đem ánh mắt dời về phía Tống Á Hiên, hỏi: "Tôi và Nghiêm Hạo Tường, ai đẹp trai hơn?"

"...???"

Tống Á Hiên không thể tin được mở lớn hai mắt, đây tính là câu hỏi kiểu gì? Nhưng Lưu Diệu Văn ở trước mặt biểu cảm vô cùng nghiêm túc, một chút cũng không giống như đang nói đùa, cậu đành phải xem xét thời thế mà giữa hai chọn một: "Anh, anh đẹp trai hơn."

Nói xong mặt cũng đỏ lên theo.

Lưu Diệu Văn nghe được đáp án xong rất vừa lòng cười một cái, sau đó lại hỏi: "Câu hỏi thứ hai, em có bạn trai không?"

"... Không có ạ."

"Rất tốt! Tôi tuyên bố, Tống Á Hiên Nhi, em đã phỏng vấn thành công."

Chỉ thấy bàn tay Lưu Diệu Văn vung lên, đánh nhịp định án. Bên cạnh là Nghiêm Hạo Tường như vừa hiểu ra điều gì, cười đến khoa trương: "Cậu đi gọi người tiếp theo vào đi."

"..."

Hai chân Tống Á Hiên như bị dính tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lưu Diệu Văn thấy thế đứng dậy, đi tới bên cạnh, đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Sao vậy, vui quá hoá ngốc luôn rồi sao?"

Lời này nghe thế nào lại mơ hồ cảm thấy có chút dịu dàng.

Tống Á Hiên lặng lẽ nắm tay: Lưu Diệu Văn, đề nghị anh ngừng phát ra mị lực!

"Không ạ không ạ!"

Tống Á Hiên cuống quít xoay người, ba bước thành hai bước chạy ra khỏi cửa, thời khắc rời khỏi căn phòng một ý nghĩ nho nhỏ xuất hiện trong tâm trí cậu.

Lưu Diệu Văn không phải để ý mình rồi chứ?

Quỷ gì nha, sống khổ quá!

3.

Hạ Tuấn Lâm phỏng vấn không thành công.

Đối phương đi bên cạnh Tống Á Hiên mà mặt mày ủ rũ, đi đường cũng phải có Tống Á Hiên dìu.

Tống Á Hiên cũng buồn bực không kém. Vốn lẽ là cùng Hạ Tuấn Lâm tới phỏng vấn, nhưng ai ngờ chính mình lại trúng tuyển mà Hạ Tuấn Lâm lại bị rớt. Huống hồ, Lưu Diệu Văn...

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa. Tống Á Hiên lắc lắc đầu.

Hạ Tuấn Lâm ở một bên đứt quãng oán giận: "Ngay từ đầu rõ ràng rất thuận lợi, nhưng sau đó Lưu Diệu Văn hỏi tớ số WeChat của cậu, tớ không cho, đã bị loại rồi."

Hạ Tuấn Lâm bị loại là bởi vì lí do này???

Lưu Diệu Văn người này, thực sự có chút hơi quá rồi!

Khi mà Tống Á Hiên còn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ chưa kịp hồi phục lại tinh thần, thì Hạ Tuấn Lâm lại nói tiếp một câu: "Á Hiên, cậu nói xem, Lưu Diệu văn có phải thích cậu rồi không?"

"???"

Tuy rằng mới vừa rồi chính mình đúng là cũng có chút nghĩ như vậy, nhưng mà những lời này từ trong miệng Hạ Tuấn Lâm nói ra, Tống Á Hiên tức khắc cảm thấy như bị sét đánh.

Cậu ha ha cười: "Làm gì có khả năng! Tớ có phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Lưu Diệu Văn đâu!"

Hạ Tuấn Lâm bị câu nói này thuyết phục, gật gật đầu: "Cũng đúng, chiều cao của cậu không khác biệt anh ấy lắm, còn không biết nhảy, Lưu Diệu Văn đúng là có khả năng thích cậu được."

Tống Á Hiên phối hợp phụ hoạ theo vài câu, sau đó lập tức thay đổi chủ đề: "À, thế buổi phỏng vấn vừa rồi là của bộ môn nào vậy?"

Lời này vừa nói ra, Tống Á Hiên lập tức ý thức được mình nói sai. Quả nhiên, Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh gần như nổi trận lôi đình: "Cậu không biết là phỏng vấn cho bộ môn nào mà vẫn được Lưu Diệu Văn cho qua? Cậu còn nói anh ấy không thích cậu?"

Tống Á Hiên nhỏ giọng nói thầm: "Sao cậu không nói là Nghiêm Hạo Tường thích mình đi..."

"Gì cơ?" Hạ Tuấn Lâm không nghe rõ, hỏi.

"Không có gì không có gì!" Tống Á Hiên liên tục xua tay, lại nói sang chueyenj khác: "Đừng buồn, tớ mời cậu uống trà sữa."

Tâm sự của Hạ Tuấn Lâm tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ cần một ly trà sữa là có thể giải quyết, một ly không đủ thì hai ly. Đối phương ngồi trên giường một tay ôm ly trà sữa một tay cầm di động gõ chữ, như là đang nói chuyện phiếm với ai đó, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn.

Tống Á Hiên bày ra vẻ mặt hận sắt không thành thép.

Cứ như vậy từ bỏ? Mị lực của Lưu Diệu Văn chỉ đủ để Hạ Tuấn Lâm mê muội hai ngày thôi sao?

Có điều Tống Á Hiên không đem những lời này hỏi ra, mà chỉ nhìn đối phương sau đó nặng nề thở dài một cái. Cho nên, cuối cùng thì mình tham gia bộ môn nào của hội học sinh vậy...

4.

Tuy rằng chuyện này thực sự làm người ta đau đầu, nhưng có chuyện còn đau đầu hơn đang chờ đợi Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, đó chính là nửa tháng huấn luyện quân sự, gọi tắt là quân huấn.

Tống Á Hiên nào có nghĩ tới buổi quân huấn đầu tiên Lưu Diệu Văn sẽ tới.

Huấn luyện viên vừa cho nghỉ giải lao, Lưu Diệu Văn không biết từ đâu đi tới, trên tay xách theo cái túi, trong túi là trà sữa, chỉ có một ly.

Nam thần đột nhiên xuất hiện đương nhiên thu hút ánh mắt của quần chúng, nhưng Lưu Diệu Văn coi như không thấy, chỉ một mạch đi về phía Tống Á Hiên, đưa túi cho cậu: "Cho em."

"..."

"Ai da, em là nữ sinh à? Dong dong dài dài. Cầm mau!"

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên sững sờ tại chỗ không có phản ứng, đem túi nhét vào trong tay Tống Á Hiên: "Em đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là quà chào mừng của bộ môn thôi!"

"... À, cảm ơn anh."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình Tống Á Hiên đang nhận lấy muôn vàn ánh mắt nóng rực. Tống Á Hiên chằm chằm dõi theo bóng dáng Lưu Diệu Văn, sau đó hoảng hốt phát hiện -- Hình như tai Lưu Diệu Văn đỏ lên.

Đừng bảo Lưu Diệu Văn chưa từng hẹn hò ai bao giờ nha?!

"Pfffffft ha ha ha!" Tống Á Hiên tưởng tượng đến đỉnh đỉnh đại soái Lưu Diệu Văn thì ra chỉ là một xử nam ngây thở không nhịn được cười thành tiếng, cười xong mới cảm thấy như vậy không ổn, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm.

Đối tượng mình để ý lại tặng trà sữa cho bạn của mình, chuyện này ai mà chịu được?

Nhưng không nghĩ tới Hạ Tuấn Lâm chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tống Á Hiên, mỉm cười, xua tay, như để cho Tống Á Hiên yên tâm.

Tình huống này là như thế nào? Tống Á Hiên còn chưa hoàn toàn hiểu được là ra làm sao thì Lưu Diệu Văn mới đi được vài bước lại quay đầu nói với cậu, giọng nói không nhẹ không nặng: "Túi đựng trà sữa đừng có vứt đi đó!"

"Ha?"

"... Mang túi về phòng, đừng vứt rác lung tung, ô nhiễm môi trường."

"... À."

Anh mới ô nhiễm môi trường, cả nhà anh đều ô nhiễm môi trường!

Tống Á Hiên lại một lần nữa đối diện với bóng dáng rời đi của Lưu Diệu Văn âm thầm xỉ vả.

Tống Á Hiên chung quy thì vẫn nghe lời anh không vứt cái túi kia đi mà mang về phòng. Hạ Tuấn Lâm sau khi bước vào cửa ký túc xác lập tức nói: "Cái túi kia tuyệt đối có vấn đề!"

"A? Vấn đề gì cơ? Chất liệu không bảo vệ môi trường?" Lối suy nghĩ của Tống Á Hiên thật sự không thể hiểu được.

"..."

Hạ Tuấn Lâm thức thời ngậm miệng lại, biến lời nói thành hành động. Nhảy xuống giường cầm lấy cái Lưu Diệu Văn đưa, tuỳ tiện lật vài cái đã thấy một dòng chữ được viết ở đáy túi.

-- "Thêm WeChat của tôi: XXXXXXXX"

"..." Tống Á Hiên không biết phải bày ra biểu cảm gì cho đúng hoàn cảnh.

Vốn tưởng rằng sẽ nhận được sự chất vấn liên tiếp của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên thậm chí còn nghĩ tới xem nên nói gì để vãn hồi tình hữu nghị mong manh này nếu như Hạ Tuấn Lâm muốn tuyệt giao với mình, nhưng cậu không nghĩ tới Hạ Tuấn Lâm chỉ bình tĩnh nói một câu: "Chắc chắn Lưu Diệu Văn thích cậu."

"... Quỷ gì! Cậu đừng nói lung tung! Đã nói cậu mới là người phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Lưu Diệu Văn mà!"

"Chi bằng cậu thêm WeChat của anh ấy, hỏi xem anh ấy nghĩ như thế nào." Hạ Tuấn Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ tìm lí do thoái thác của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cảm thấy lời này nghe cũng có lý, mới nhập số WeChat vào, gửi yêu kết bạn.

Lập tức được chấp nhận.

Lưu Diệu Văn gửi tới một câu: "5 tiếng 43 phút."

"Dạ?"

"Sau 5 tiếng 43 phút đồng hồ em mới kết bạn với tôi."

Trong nháy mắt toàn bộ tâm trí Tống Á Hiên đều là dáng vẻ uỷ uỷ khuất khuất tính toán thời gian của Lưu Diệu Văn, đáng yêu mềm tim cậu -- Lưu Diệu Văn nói dối tuổi phải không? Sao lại giống học sinh tiểu học thế này chứ.

Cứ như vậy, những lời vốn muốn hỏi cứ như vậy bị nuốt trở lại.

Aiz, Tống Á Hiên thở dài, nghĩ thầm để hỏi sau vậy.

5.

Buổi quân huấn ngày hôm sau, Tống Á Hiên dậy muộn, bữa sáng không kịp ăn, chỉ kịp vội vã tròng áo lên nguỵ trang, chạy tới sân quân huấn.

Trên đường đi cậu còn rất nhàn tình nhã trí đăng lên vòng bạn bè, ca thán cuộc sống thật không dễ dàng.

Khi Lưu Diệu Văn tay trái xách đồ uống, tay phải xách túi bữa sáng xuất hiện trước mặt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn đúng là thiên sứ hạ phàm.

Vừa đói vừa mệt, Tống Á Hiên hai mắt lấp lánh ánh sao, cho nên cậu không rảnh tìm lí do thoái thác, không chút khách khí cầm lấy bữa sáng trong tay Lưu Diệu Văn bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Cậu ăn rất ngon lành, ai không biết còn tưởng Tống Á Hiên đã bị bỏ đói suốt ba ngày ba đêm.

Lưu Diệu Văn đứng trước mặt Tống Á Hiên, tìm góc độ vừa vặn che nắng cho Tống Á Hiên, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, khoé miệng cong cong mang theo ý cười.

"Ăn chậm một chút, không ai giành của em đâu."

Thấy Tống Á Hiên ăn cơm dính cả lên mặt, Lưu Diệu Văn đưa tay lấy hạt cơm xuống cho cậu, ngón tay còn vừa như vô tình lại vừa như cố ý lướt qua đôi môi anh.

"..."

Tống Á Hiên nhận ra tình huống hiện tại có bao nhiêu ái muội, nghiêng đầu sang một bên, đem cơm nắm ăn được một nửa ném lại cho Lưu Diệu Văn, sau đó hoảng hốt chọn cách rời khỏi nơi thị phi này: "Em... em đi vệ sinh!"

Lúc Tống Á Hiên từ phòng vệ sinh quay trở lại, Lưu Diệu Văn đã không còn ở đó, cậu bĩu môi một cái, về tới chỗ lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, có một tin nhắn chưa đọc.

Lưu Diệu Văn.

Đối phương nói: "Về sau bữa sáng tôi chuẩn bị cho em."

Dưới sự thúc giục của huấn luyện viên, Tống Á Hiên vội vàng cất điện thoại vào balo, quay trở về đơn vị. Nhưng cậu không biết rằng khoé miệng mình lúc này miễn bàn đến cong lên cao tới nhường nào.

Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy qua đi, nhưng không nghĩ tới hôm đó khi quay lại ký túc xá, Hạ Tuấn Lâm cầm di động đưa tới trước mặt Tống Á Hiên, đưa cho cậu xem.

Tống Á Hiên liếc nhìn một cái, forum trường xuất hiện một bài topic chỉ chưa đến nửa ngày đã vượt hơn 10K bình luận -- "Tin nóng! Nam thần đại học A Lưu Diệu Văn là hoa đã có chủ!"

Còn chưa kịp phản ứng lại, Tống Á Hiên lập tức thấy được nội dung bên trong.

Chỉ có một bức ảnh. Trong bức ảnh, Lưu Diệu Văn thâm tình và chân thành nhìn người đối diện, ngón tay cái vừa vặn chặm lên môi người nọ.

Người nọ ở đây đúng là Tống Á Hiên.

Thân làm người bạn thân tốt nhất đất nước Trung Quốc này, phản ứng đầu tiên của Tống Á Hiên không phải lo lắng mình sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà là nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm, lo lắng đến cảm xúc của bạn mình.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ như sớm đã biết Tống Á Hiên nghĩ gì, khoé miệng cong cong khoe với cậu: "Anh đây đã sớm không thích Lưu Diệu Văn nữa rồi, mục tiêu mới đã xuất hiện."

"... Ai vậy?!"

"Chắc là cậu cũng có ấn tượng nhỉ, Nghiêm Hạo Tường ấy."

Nghiêm Hạo Tường??? Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm trông không giống như đang nói đùa, cảm thấy kinh ngạc. Vừa định hỏi thêm một chút đối phương tiến tới với Nghiêm Hạo Tường như thế nào thì di động của Hạ Tuấn Lâm có tin nhắn đến. Từ Nghiêm Hạo Tường.

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm đồ trọng sắc khinh bạn, lại nhìn xuống di động mình -- Lưu Diệu Văn vẫn không có động tĩnh.

Nếu như Lưu Diệu Văn không quá để ý vậy thì chính cậu cũng không cần chuyện bé xé ra to.

Mấy ngày sau, Lưu Diệu Văn lại giống như không có chuyện gì mang theo đồ ăn thức uống đúng giờ xuất hiện ở sân chỗ Tống Á Hiên tập quân huấn, không màng ánh mắt của người khác, trong mắt anh lúc này giờ chỉ có một mình Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên hỏi qua: "Vì sao mỗi ngày anh đều mang đồ ăn đồ uống tới cho em?"

Nếu đây là quà hoan nghênh của bộ môn, thế thì cũng hơi quá phong phú rồi.

Lưu Diệu Văn cười, trong đôi mắt dịu dàng tựa như nước hồ thu kia cũng mang ý cười nhàn nhạt. Anh khom lưng ghé miệng bên tai Tống Á Hiên, nhẹ nhàng bật hơi: "Bởi vì em đáng yêu."

"..."

Vấn đề này thì Tống Á Hiên chỉ có thể mặt đỏ tim đập chứ không giải quyết được gì.

Sau rồi đã quen với những việc này, một ngày trước khi kết thúc quân huấn Lưu Diệu Văn lại không tới -- Tống Á Hiên đói đến độ đứng không yên, vẫn không chờ thấy Lưu Diệu Văn đâu.

Sau khi quay trở lại ký túc xá, cậu suy nghĩ rất nhiều.

Vốn tưởng rằng Lưu Diệu Văn thực sự có ý với mình, không nghĩ tới đối phương nhanh nhưu vậy đã chán. Chẳng lẽ xét đến cùng, vẫn là bởi vì cậu không phải là hình mẫu lý tưởng của anh sao?

Vậy thì lúc trước còn tới trêu chọc mình làm gì?

Lưu Diệu Văn, cái đồ tra nam!

Tống Á Hiên càng nghĩ càng giận, cuối cùng bực bội mở ra khung trò chuyện với Lưu Diệu Văn trên WeChat, run run rẩy rẩy gõ một câu: "Tạm biệt! Block!"

Tống Á Hiên cứ như vậy block Lưu Diệu Văn.

Gặp lại Lưu Diệu Văn là ngày hôm sau, vẫn ở sân quân huấn.

Lưu Diệu Văn vừa thấy Tống Á Hiên tới lập tức nhanh chóng chạy đến, ôm lấy cánh tay Tống Á Hiên, đầu cọ cọ ở cổ cậu, giống như một chú chó kim mao cỡ bự.

Lưu Diệu Văn rầu rĩ lẩm bẩm: "Tống Á Hiên Nhi, hôm qua tôi không cẩn thận ngủ quên mất, không mang đồ ăn sáng tới cho em là tôi sai. Tôi bảo đảm sẽ không bao giờ quên nữa, em tha lỗi cho tôi được không!"

Tống Á Hiên chỉ cảm thấy chính mình lòng dạ hẹp hòi, tay do dự nửa ngày cuối cùng xoa xoa lưng Lưu Diệu Văn, thiên ngôn vạn ngữ hoá thành một câu: "Em tha lỗi cho anh."

Lưu Diệu Văn vui vẻ buông cánh tay cậu, lại một lần nữa ôm eo Tống Á Hiên, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Cũng chính khoảnh khắc này, Tống Á Hiên xác định mình xong thật rồi.

Cậu hình như, đã thích Lưu Diệu Văn.

6.

Tống Á Hiên đón nhận sự thật này rất nhanh.

Lưu Diệu Văn là nam thần nha, thích anh là một chuyện hết sức bình thường. Mà mình chẳng qua chỉ là một trong số những người ái mộ anh mà thôi.

Chỉ tiếc... hình mẫu lý tưởng của Lưu Diệu Văn không phải mình.

Nghĩ vậy, Tống Á Hiên gục đầu, nhìn về Hạ Tuấn Lâm ở bên giường đối diện. Đối phương mang vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo cùng ai đó nói chuyện điện thoại, nói vậy thì người kia chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường rồi.

Tống Á Hiên lắc đầu, xem ra chuyện phiền lòng này mình phải tự giải quyết thôi.

Chi bằng, bắt đúng bệnh bốc đúng thuốc đi.

Lưu Diệu Văn cảm thấy sau khi kỳ quân huấn kết thúc, Tống Á Hiên như đột nhiên thay đổi thành một người khác. Cậu vậy mà sẽ chủ động rủ anh đi chơi vào cuối tuần. Lưu Diệu Văn vừa không thể tin nổi trong lòng cũng lại vừa kích động không thôi.

Chẳng lẽ mình theo đuổi có tác dụng rồi? Tống Á Hiên thông suốt rồi sao?

Nhưng thấy Tống Á Hiên kéo anh tới cửa hàng bán giày nữ, nụ cười trên mặt Lưu Diệu Văn trong nháy mắt biến mất -- Tống Á Hiên có ý gì đây?

Chỉ thấy Tống Á Hiên đi thẳng vào vấn đề: "Xin hỏi có giày cao gót kiểu trung tính không a? Gót giày càng cao càng tốt."

Nhân viên cửa hàng tươi cười thân thiện hỏi: "Xin hỏi là cho ai đi vậy ạ?"

Tống Á Hiên liếc Lưu Diệu Văn một cái: "Bạn."

Chút may mắn cuối cùng trong lòng Lưu Diệu Văn tan biến, thì ra Tống Á Hiên có bạn gái. Trong lòng lẫn ngoài mặt đều hoàn toàn lạnh xuống, anh xoay người đẩy cửa rời đi.

Nhân viên cửa hàng lúc này đã cầm một đôi giày ra, Tống Á Hiên nhìn thoáng qua, cười không nổi, nói câu "Xin lỗi" rồi vội vàng đuổi theo.

"Anh làm sao vậy?!" Tống Á Hiên hỏi Lưu Diệu Văn.

"Em có bạn gái sao lại không nói cho tôi?" Giọng nói cùng với sắc mặt Lưu Diệu Văn lúc này giống hệt như nhau, đều lãnh lẽo vô cùng.

"..."

Tống Á Hiên đột nhiên nhận ra, Lưu Diệu Văn hiểu lầm rồi!

Lưu Diệu Văn thích người thấp hơn mình, nhưng chiều cao của Tống Á Hiên lại không khác anh là bao, cậu lại không thể làm cho mình lùn đi, cho nên chỉ có thể tìm cách để cho Lưu Diệu Văn cao lên.

Mà khi Tống Á Hiên nhìn thấy đôi giày trong cửa hàng kia mới hiểu được ý nghĩ của mình hoang đường biết bao nhiêu. Làm cho một nam sinh đi giày cao gót, người ta nói yêu vào thường giảm trí thông minh quả không sai mà.

Cạn lời.

Tống Á Hiên ngượng ngùng cười: "Giày này thực ra là... mua cho anh."

"... ??? Mua cho tôi??? Giày cao gót???"

"Không sai!" Tống Á Hiên bày ra vẻ mặt tráng sĩ chịu chết, "Cảm thấy rất hợp với anh!"

Nói xong nhắm mắt lại, chờ Lưu Diệu Văn nổi trận lôi đình.

Chỉ là không nghĩ tới, cậu chờ tới lại là một loạt xúc cảm ấm áp, Lưu Diệu Văn nhéo mặt cậu. Tống Á Hiên hít một hơi thật sâu, mở to mắt, lại nghe thấy Lưu Diệu Văn nói: "Tống Á Hiên Nhi, trong đầu em chứa cái gì vậy? Em còn tiếp tục đáng yêu như thế nữa là tôi sẽ không còn kiềm chế được đâu đấy nhé!"

"???"

Lưu Diệu Văn đang chọc ghẹo mình sao...? A, nhưng mà đẹp trai thật đó...

Tống Á Hiên cảm thấy may mắn giờ phút này mình còn sót lại một chút đỉnh tiền đồ, giữ được máu mũi không cho chảy xuống.

Trong lòng cậu lại điên cuồng hò hét: Cầu anh kiềm chế không nổi! Cầu anh!

Chẳng qua Lưu Diệu Văn không nghe được thôi. Mà ở trong lòng Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vẫn luôn là đoá hoa không hiểu chuyện đời, yếu đuối, mong manh của tổ quốc.

7.

Điều kiện đầu tiên của hình mẫu lý tưởng xem ra mình không thoả mãn được rồi. Tống Á Hiên nắm tay, quyết tâm muốn thực hiện hai điều còn lại.

Điều thứ hai, tính cách quảng giao.

Tống Á Hiên suy tư, làm thế nào mới có thể để cho Lưu Diệu Văn cảm thấy mình là người quảng giao đây? Chi bằng... bắt đầu xuống tay từ bạn của anh đi.

Nghiêm Hạo Tường.

Tống Á Hiên xin WeChat của Nghiêm Hạo Tường từ Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm tin tưởng Tống Á Hiên cũng như Nghiêm Hạo Tường, không hỏi nhiều đưa cho cậu WeChat của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường chấp nhận yêu cầu kết bạn, sau Tống Á Hiên lập tức đi thẳng vào vấn đề, tìm một cái cớ hợp lý: "Học trưởng, muốn chinh phục được Hạ Tuấn Lâm thì trước tiên phải qua được cửa ải của em."

-- nếu nhanh chóng thân thiết được với Nghiêm Hạo Tường, vậy thì Lưu Diệu Văn nhất định sẽ cảm thấy tính cách của mình hào sảng rộng rãi đi? Tống Á Hiên mỹ mãn suy nghĩ.

Sau đó, cậu ngại không đủ, còn nói thêm một câu: "Mời em ăn cơm."

Nghiêm Hạo Tường đọc xong tin nhắn: ............???

Nghiêm Hạo Tường do dự không biết có nên nói chuyện này cho Lưu Diệu Văn hay không, vốn nghĩ vừa muốn nhanh chóng thu phục được bạn của Hạ Tuấn Lâm, lại không muốn đắc tội Lưu Diệu Văn, dư dự nửa ngày rốt cuộc nghĩ ra được một cách thành toàn được cả hai.

Đưa Lưu Diệu Văn đi cùng.

Ngay lúc Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi theo Nghiêm Hạo Tường bước vào, cả người đều choáng váng. Có Lưu Diệu Văn ở đây, cậu còn nói được gì nữa, chứ đừng nhắc đến làm bộ tính cách quảng giao.

Cậu ủ rũ nhỏ giọng nói thầm: "Anh dẫn anh ấy tới làm gì?"

Lưu Diệu Văn nghe được, cau mày, ánh mắt nhìn về phía Tống Á Hiên tựa như lưỡi đao: "Thế nào? Tôi không được tới sao? Chê tôi làm hỏng chuyện tốt của em?"

Phải! Anh làm hỏi chuyện tốt của em!

Tống Á Hiên tức giận nghĩ, giờ phút này cậu chính là kiểu dám giận mà không dám nói.

Rõ ràng là Lưu Diệu Văn quấy rầy buổi hẹn của mình với Nghiêm Hạo Tường, thế mà lại còn hung dữ với mình? Tống Á Hiên càng nghĩ càng giận, lấy hết can đảm hung dữ trừng mắt với Lưu Diệu Văn một cái.

Đáng tiếc Lưu Diệu Văn không phát hiện, anh đang cúi đầu nghịch di động, giây tiếp theo di động Tống Á Hiên rung lên, cậu nhận được tin nhắn từ Lưu Diệu Văn.

-- "Em thích Nghiêm Hạo Tường? Đừng mơ tưởng nữa, cậu ấy thích bạn em cơ."

"...???"

Tống Á Hiên đã hiểu, thì ra Lưu Diệu Văn đến là bởi vì sợ cậu phá hỏng cảm tình của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Vị tiên sinh này anh quản hơi nhiều rồi nha! Hạ Tuấn Lâm là người trong cuộc còn yên tâm như vậy, anh là người ngoài cuộc thì ở đây lo lắng cái gì? Anh là mẹ của Nghiêm Hạo Tường sao?

Cạn lời.

Tống Á Hiên đảo mắt, nghĩ thầm hôm nay chuyện không thành, đành nghĩ ra lý do gì đó dỗ dành Lưu Diệu Văn, lại thuận tiện méo mó nghĩ ra lý do khẩn cấp gì đó rời đi, ném cục diện rối tung rối mù này lại cho hai người kia xử lý.

Thế là lần hành động này của Tống Á Hiên lại thất bại.

Xem ra nguỵ trang thành người tính tình rộng rãi thật đúng là không dễ, Tống Á Hiên đem hy vọng cuối cùng gửi gắm vào điều kiện thứ ba.

Chẳng lẽ phải thực sự đi học nhảy sao?

Tống Á Hiên vừa thầm mắng chính mình không có tiền đồ, vừa dùng di động mở B trạm, tìm thấy video vũ đạo của mấy nhóm nhạc nam Hàn Quốc, nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ học nhảy -- quá khó, chi bằng ca hát.

Khả năng ca hát của Tống Á Hiên cũng khá ổn, từ nhỏ đến lớn giành được không ít giải thưởng, cuối tuần lại vừa vặn có tiệc chào đón sinh viên mới, Tống Á Hiên suy tư một lát, lịch trình sắp xếp tiết mục đã xong xuôi, thế nhưng may mắn thay cậu có quen với người trong ban tổ chức, vậy nên tranh thủ cơ hội nhờ vả một chút.

Hy vọng Lưu Diệu Văn nhất định phải tới.

Nói không chừng lúc anh nhìn thấy dáng vẻ say sưa ca hát của mình lại rung động thì sao!

Bài hát Tống Á Hiên chọn là "Mái Nhà". Bài hát này cậu có hát qua vài lần, coi như khá quen thuộc, chuẩn bị thêm ba bốn ngày nữa, có thể lên sân khấu biểu diễn.

Buổi tối trước bữa tiệc chào đón sinh viên mới một ngày, Tống Á Hiên cố ý hẹn Lưu Diệu Văn tới trước cửa ký túc xá nam.

Tống Á Hiên muốn đưa vé vào cửa cho Lưu Diệu Văn, là vé của buổi tiệc chào đón sinh viên mới kia.

Cậu vừa thấy Lưu Diệu Văn lập tức bước tới gần, đem vé nhét vào tay anh sau đó bỏ chjay.

Lại không nghĩ rằng Lưu Diệu Văn có thể dễ dàng nắm tay áo kéo cậu ngược trở lại.

"Em làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"... Tối mai là tiệc đón sinh viên mới, anh nhất định phải tới đó nha!" Tống Á Hiên lấy hết dũng khí nói với Lưu Diệu Văn. Chắc anh sẽ không từ chối đâu nhỉ?

Sắc mặt Lưu Diệu Văn khẽ thay đổi: "Sao vậy?"

"Em có biểu diễn, muốn anh tới xem."

Tống Á Hiên do dự nói xong, bên ngoài nhìn qua thấy được bà phần chân thành ba phần ngượng ngùng bốn phần không chút để ý, vậy nhưng trong lòng thì đã âm thầm đem Lưu Diệu Văn ra mắng trăm ngàn lần rồi -- Lưu Diệu Văn! Sao chuyện gì anh cũng bắt em phải nói rõ ràng ra như vậy hả! Đồ ngốc này!

"... Ừ, được rồi, tôi nhất định sẽ đi."

Lưu Diệu Văn nâng tay muốn xoa đầu Tống Á Hiên, nhưng bàn tay còn chưa chạm được vào tóc Tống Á Hiên thì cậu đã xoay người chạy mất.

Lưu Diệu Văn nhìn bóng dáng đào tẩu của Tống Á Hiên, bật cười.

Anh càng có thêm niềm tin vào hành động ngày mai.

8.

Lưu Diệu Văn chuẩn bị tỏ tình với Tống Á Hiện ở tiệc chào đón sinh viên mới, việc này anh đã lên kế hoạch gần một tuần nay -- lại đột nhiên biết được Tống Á Hiên cũng muốn biểu diễn ở bữa tiệc này.

Từ lần đầu gặp mặt tới giờ, anh chịu đựng đã đủ lâu rồi!

Lúc Tống Á Hiên đưa cho mình vé vào cửa, Lưu Diệu Văn còn tưởng đối phương phát hiện ra kế hoạch của anh, nhưng may mắn thay cậu chỉ đơn thuần muốn mời anh xem tiết mục của mình mà thôi.

Chẳng qua là trong lòng hai người đều có quỷ.

Buổi tối diễn ra tiệc chào mừng sinh viên mới đó, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều trang điểm rất đẹp. Tống Á Hiên có tiết mục muốn biểu diễn, trang điểm lộng lẫy thì thôi cũng bỏ đi nhưng Lưu Diệu Văn sao lại chải chuốt như vậy tới tham dự làm gì?

Tống Á Hiên không hiểu lắm.

Chẳng lẽ anh tới giành sự nổi bật của mình?

Bị lý do này thuyết phục, Tống Á Hiên lại bắt đầu nổi giận, ánh mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn bỗng nhiên không còn quá tốt đẹp nữa.

Em cực cực khổ khổ chuẩn bị tình ca hát cho anh nghe, anh lại tới đây hái hoa ngắt cỏ?

Đây là lý lẽ gì vậy???

Có thể làm vậy được sao???

Trong lòng Lưu Diệu Văn hồi hộp vô cùng, hồn nhiên không biết biến hoá tâm lý và thần thái của Tống Á Hiên lúc này, anh chỉ có thể nỗ lực tỏ vẻ bình thường mà thôi.

Lưu Diệu Văn ra vẻ bình tĩnh giúp Tống Á Hiên sửa lại tóc tai quần áo, giọng nói dịu dàng dặn dò: "Chốc nữa em đừng lo lắng quá nhé."

Chỉ một câu như vậy, Tống Á Hiên lập tức bại trận.

Cũng không biết là vì lo lắng hồi hộp hay là vì lý do gì khác, tim cậu đạp thình thịch, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhẹ nhàng trả lời anh: "Vâng."

Trước khi lên sân khấu, Hạ Tuấn Lâm cổ vũ cậu, thấy Lưu Diệu Văn cũng ở đây, chân vốn đã chuẩn bị bước ra ngoài bỗng nhiên quay ngược trở lại. Trong chớp nhoáng lại cảm thấy thiếu cái gì đó, suy nghĩ một lát, Hạ Tuấn Lâm nói với Lưu Diệu Văn: "Lưu Diệu Văn, anh là đàn ông thì kiss lên má cổ vũ Tống Á Hiên đi xem nào!"

Nói xong, thành công lui đi.

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên không hẹn mà cùng đóng băng, sau đó lại không hẹn mà cùng điên cuồng cảm ơn sự giúp đỡ của Hạ Tuấn Lâm. Cuối cùng, còn cùng ở trong lòng nói thêm một câu: Hạ Tuấn Lâm! Vì sao cậu không nói là một cái kiss lên môi!

MC đã bắt đầu giới thiệu chương trình, Tống Á Hiên chuẩn bị lên sân khấu. Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, môi nhẹ nhàng lướt qua má Tống Á Hiên, sau đó ngượng ngùng đẩy Tống Á Hiên về phía sân khấu: "Cố lên!"

Tống Á Hiên đi được nửa đường lại giống như nhớ tới điều gì, quay đầu lại nói với anh: "Anh nhớ ngồi dưới khán đài xem em biểu diễn đó!" Xem xong thì tốt nhất nên đổ em luôn.

Lưu Diệu Văn gật đầu.

Tống Á Hiên đứng giữa sân khấu hát xong "Mái Nhà", bởi vì lo lắng mà toàn bộ tiết mục đều nhắm mắt hát, càng miễn bàn đến chuyện nhìn xuống khán đài. Hát một mạch, Tống Á Hiên mới nhìn về chỗ ngồi ở hàng đầu tiên -- đó là chỗ cậu cố ý sắp xếp cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không có ở đó.

Trái tim Tống Á Hiên giống như rơi xuống đáy vực, cả đầu chỉ còn mỗi tiếng "ong ong" vang lên, không nói được đây là cảm giác gì. Chỉ cảm thấy tình yêu của mình chết non, mà Lưu Diệu Văn hoàn toàn không có tình cảm gì với mình.

Cậu có lễ cúi người nói cảm ơn, chân đang chuẩn bị đi xuống sân khấu thì ánh đèn trên sân khấu đột nhiên vụt tắt. Sau đó chỉ còn một luồng sáng nhỏ chiếu thẳng vào vị trí của Tống Á Hiên đang đứng trên sân khấu.

Có điềm báo của một sự tỏ tình.

Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn ôm một bó hoa đi lên sân khấu, anh đi đến đâu thì ánh đèn đi theo đến đó, sau đó dừng lại trước mặt Tống Á Hiên. Anh không được tự nhiên mà đem hoa từ tay phải chuyển qua tay trái, lại từ tay trái đổi qua tay phải, cuối cùng đơn giản đơn cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên không biết đây là loài hoa gì, chỉ cảm thấy nó rất đẹp.

Cậu dời tầm mắt lên người Lưu Diệu Văn. Ánh đèn rọi xuống, Lưu Diệu Văn còn đẹp hơn hoa, trong đôi mắt như ẩn giấu cả bể sao trời. Tống Á Hiên lặng lẽ nhìn, cảm thấy mình như đang đứng giữa thiên hà.

Lưu Diệu Văn giật giật môi, giống như có gì muốn nói, nhưng lại càng giống như có ngàn vạn lời muốn thổ lộ nhưng không thể diễn đạt thành lời -- vào giờ khắc này bản thảo 800 chữ chuẩn bị suốt đêm đã bị anh quên sạch.

Dù cho Tống Á Hiên có ngốc đi chăng nữa thì giờ phút này nhìn vậy cũng đã hiểu rõ ràng.

Cậu lắc lắc đầu ý bảo Lưu Diệu Văn đừng nói gì, sau đó tự mình mở lời.

Cậu nói: "Lưu Diệu Văn, em thích anh. Em đoán là anh cũng thích em, phải không?"

"..." Lưu Diệu Văn không biết phải đáp gì, chỉ gật đầu.

Tống Á Hiên có được đáp án vừa ý, cậu khẽ cười, sau đó tiếp lời: "Nếu em thích anh, anh cũng thích em, vậy thì chúng ta ở bên nhau đi."

Tống Á Hiên ném hoa xuống, tay vòng quanh người Lưu Diệu Văn, vào khoảnh khắc ôm lấy đối phương cậu ngửi được một mùi hương dịu ngọt nhàn nhạt thoảng qua, như là mùi sữa tắm, loại mà Tống Á Hiên thích dùng.

Lưu Diệu Văn bị động hoá chủ động, duỗi tay ôm eo Tống Á Hiên, gắt gao kéo đối phương vào lòng mình. Rồi sau đó lại cảm thấy không đủ, tay còn lại nâng cằm Tống Á Hiên, hôn lên đôi môi cậu.

Ánh đèn ngắm nhìn, hơi thở quẩn quanh.

9.

Sau khi Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở bên nhau, chuyện thứ nhất chính là "Tra chân tướng".

"Vì sao anh lại thích em?" Tống Á Hiên từ đầu tới cuối nhất quyết không bỏ qua vấn đề này, "Em không thấp hơn anh, tính cách cũng không quảng giao, còn không biết nhảy."

Lưu Diệu Văn cười, cũng không nói lời nào, vẻ mặt bày tỏ "chỉ vậy thôi hả?", Tống Á Hiên nhìn mà giận sôi máu: "Em đang hỏi anh đó? Anh nghiêm túc ngay cho em!"

Dáng vẻ nổi giận của Tống Á Hiên thật sự đáng yêu, hai bên má phồng phồng như chuột hamster, chọc cho Lưu Diệu Văn thật nhịn không được lại muốn trêu cậu nhưng rồi lại không đành lòng.

Lưu Diệu Văn nhéo nhéo má Tống Á Hiên, nói: "Bởi vì em là Tống Á Hiên thôi."

Bởi vì em là Tống Á Hiên, cho nên dù cho em không phải hình mẫu lý tưởng của tôi, tôi cũng sẽ thích em, thích em rất rất nhiều, chỉ thích mỗi mình em.

Tình yêu đích thực đã xuất hiện, hình mẫu lý tưởng nào còn quan trọng nữa đâu.

-

Trứng màu:

1 - Phỏng vấn cho hội học sinh hôm đó, Hạ Tuấn Lâm bởi vì không cho Lưu Diệu Văn số WeChat của Tống Á Hiên mà bị loại.

Ngay lúc cậu gục đầu chuẩn bị ra cửa thì Nghiêm Hạo Tường, người ngồi bên cạnh Lưu Diệu Văn, gọi cậu lại: "Bạn học, cho tôi số WeChat của cậu được không?"

2 - Nghiêm Hạo Tường nói với Lưu Diệu Văn, theo đuổi đoá hoa thanh lãnh như Tống Á Hiên cần phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.

"Ngày nào cậu cũng mang đồ ăn sáng người ta, xong cố ý quên một ngày, người ta sẽ bị cậu buộc chặt luôn." Nghiêm Hạo Tường nói vậy.

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Chỉ là tình yêu còn chưa chờ được, tới với anh là một câu "Tạm biệt, block" cùng với một dấu chấm thân đỏ chót.

Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn đánh cho một trận tơi bời.

Nghiêm Hạo Tường tự biết mình đuối lý, cũng không đánh trả, chỉ có thể uỷ khuất nói: "Mình cưa đổ Hạ Tuấn Lâm như vậy, nào biết dùng cho Tống Á Hiên lại vô dụng."

3 - Cuộc hẹn ba người hôm ấy, sau khi Tống Á Hiên chạy trối chết, Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau.

Nghiêm Hạo Tường đầu đầy hắc tuyến: "Thế tình huống bây giờ là như thế nào vậy?"

Lưu Diệu Văn không chút để ý, bĩu môi một cái, duỗi tay choàng cổ Nghiêm Hạo Tường: "Đã đi ra ngoài rồi, ăn một bữa rồi về trường cũng được."

"... Đoá hoa nhà cậu bỏ chạy cậu không sốt ruột sao?"

"Gấp gáp làm gì? Sớm muộn gì mà em ấy chả là của mình."

4 - Về hình mẫu lý tưởng của Lưu Diệu Văn được lan truyền trên forum trường.

Thời điểm Lưu Diệu Văn vừa lên đại học, bởi vì vẻ ngoài đẹp trai lại có khí chất nên hấp dẫn cực nhiều ánh mắt, câu hỏi về hình mẫu lý tưởng cứ nối tiếp nhau xuất hiện.

Lưu Diệu Văn bị hỏi nhiều sinh phiền, đơn giản dùng đặc điểm của mối tình đầu làm câu trả lời -- không thể không thừa nhận, Lưu Diệu Văn thực sự thích mẫu người như vậy.

Nhưng khi Tống Á Hiên xuất hiện, suy nghĩ của anh đã thay đổi.

Ở buổi phỏng vấn, khi Lưu Diệu Văn trông thấy Tống Á Hiện, trong lòng chỉ có một suy nghĩ -- mối tình đầu gì cũng bỏ hết đi! Tống Á Hiên mới chính là mối tình đầu!

5 - Tống Á Hiên cho đến tận bây giờ vẫn không biết bộ môn mình gia nhập là gì.

- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store