ZingTruyen.Store

Trans Van Hien Sieu Doan 01

Tác giả: 江月缆舟 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

Thể loại: Vườn trường

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

01

Lưu Diệu Văn chưa từng yêu đương bao giờ, nhưng lại thường xuyên nhận việc làm quân sư quạt mo cho chúng bạn, dần dà, bản thân cũng trở thành chuyên gia tình cảm không tính là quá chuyên nghiệp.

Ở thời đại bất kể nam nữ đều có thể tự do yêu đương, nào có ai không mong mỏi muốn ở bên người mình yêu, mà đương nhiên Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ.

Chỉ là, điều duy nhất khiến Tống Á Hiên đau đầu chính là, bản thân như cái bắp cải, không hiểu chuyện tình cảm cũng không nói được mấy lời sến súa cưa đổ người ta.

Nói tóm lại, bản thân biết rõ mình là tay mơ trong chuyện tình cảm.

02

"Sao? Lão đệ phải lòng ai vậy?" Trong ký túc xá Tống Á Hiên nhỏ tuổi nhất, cho nên là em út, bình thường mọi người đều gọi là lão đệ rồi em út thay cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên lắc đầu thở dài, "Em phải lòng người ta, người ta cũng chưa chắc sẽ thích em!"

"Rốt cuộc là ai?" Trương Chân Nguyên đột nhiên ghé lại gần liếc nhìn di động Tống Á Hiên, thấy được tấm ảnh xong không khỏi đơ mất hai giây, sau lại nhìn Tống Á Hiên hỏi, "Thích cậu ta?"

Không đợi Tống Á Hiên phản ứng lại, Trương Chân Nguyên đã cười hì hì nhìn em út không chút kinh nghiệm yêu đương trước mặt, "Muốn anh đây giới thiệu cho 'thầy' dạy cậu cách yêu đương không?"

Ồ... Chuyện tình cảm còn có thể dạy được sao...?

Tống Á Hiên dùng ánh mắt khó hiểu đối diện với khuôn mặt tươi cười của Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên lại thật kiên trì không ngừng hỏi Tống Á Hiên có muốn hay không.

Không học thì không biết, học rồi biết ít biết nhiều đều là có biết!

"Muốn!"

03

Trương Chân Nguyên đưa phương thức liên lạc của đối phương cho Tống Á Hiên, sau đó vỗ vỗ vai em út, "Anh đã giúp cậu nói vắn tắt qua tình hình, giờ đến lượt cậu tự mình cố gắng nha!"

Trương Chân Nguyên rời khỏi ký túc xá rồi, Tống Á Hiên mới chợt nhớ ra ngay cả tên đối phương mình cũng không biết.

Cái này... Thế thì phải mở miệng nói chuyện thế nào đây?

Tống Á Hiên còn chưa nghĩ xong nên mở miệng nói chuyện thế nào, còn chưa gửi yêu cầu kết bạn, phục hồi tinh thần lại đã phát hiện yêu cầu kết bạn từ phía đối phương gửi tới hiện lên màn hình di động.

Tống Á Hiên ấn đồng ý, đang do dự không biết nên nói gì, đối phương lại một lần nữa chiếm thế thượng phong.

"Trương Chân Nguyên nói với em..."

Lưu Diệu Văn âm thầm nói trong lòng: Trương Chân Nguyên nói với em là anh thích em.

Bên kia Lưu Diệu Văn nhìn dòng chữ "Đối phương đang soạn tin nhắn..." lặp đi lặp lại hiện trên màn hình, không khỏi nhíu mày nói thầm một câu Tống Á Hiên có phải thực sự không biết trò chuyện giống như Trương Chân Nguyên nói không vậy?

Lưu Diệu Văn lại gõ chữ gửi qua, "Ngày mai buổi chiều 2 giờ anh có lớp không? Nếu không thì tới phòng ký túc xá đầu tiên 201 tìm em"

Hai phút trôi qua, Lưu Diệu Văn rốt cuộc nhận được một câu trả lời từ Tống Á Hiên, à không phải một câu, là một từ.

"Được."

04

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên lên lớp xong lập tức theo chỉ dẫn của Lưu Diệu Văn tìm đến phòng ký túc xá đầu tiên trên tầng hai để tìm cậu.

Tống Á Hiên đứng ở cửa do dự nửa ngày, tự hỏi bản thân nên gõ cửa trước hay lên tiếng gọi đối phương trước, đến lúc vào rồi lại suy nghĩ nên chào trước hay cúi người trước.

"Anh vào đi", Lưu Diệu Văn sớm đã nghe được tiếng bước chân trên hành lang, thời gian này đa phần ai cũng đều có lớp, tính cả Lưu Diệu Văn thì toàn bộ phòng ký túc xá ở tầng này cũng còn chưa đến mười người.

Tống Á Hiên đẩy cửa ra, hai mắt không thể mở lớn hơn được nữa, Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế mỉm cười đối diện với người đang ngạc nhiên nhìn mình kia, "Là... là em?"

Tống Á Hiên mãnh liệt muốn quay trở lại ký túc xá tìm Trương Chân Nguyên hỏi cho ra nhẽ, vì lí gì lại không nói cho mình người kia là Lưu Diệu Văn.

Hơn cả vậy, anh lại càng có thêm một loại xúc động muốn xử bắn Trương Chân Nguyên mấy trăm lần.

Lưu Diệu Văn thấy người đứng ở cửa ngốc ngốc không có phản ứng gì, cố ý nhướn mày hỏi, "Anh biết em sao?"

Ừm, thực sự tiếp xúc mới phát hiện ra Tống Á Hiên có chút đáng yêu, cần gì phải học kỹ năng yêu đương nữa chứ, cứ ngốc ngốc như vậy cũng đã khiến người ta mê mẩn rồi. Những lời này Lưu Diệu Văn không dám nói ra, sợ không cẩn thận lại chọc Tống Á Hiên xù lông.

Mà trong lòng Tống Á Hiên lại âm thầm nghĩ, nói nhảm gì vậy chứ, anh đây chính là cực thích chú!

Tống Á Hiên hiền lành gật gật đầu, sau đó nói với Lưu Diệu Văn rằng mình tên là Tống Á Hiên.

"Em biết", Lưu Diệu Văn lắc lắc di động ở trong tay, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh giường mình ý bảo Tống Á Hiên lại đây ngồi, do dự mở miệng nhìn về phía anh, "Cho nên... người anh thích là ai vậy?"

"Em đã trải qua rất nhiều cuộc tình rồi sao?" Tống Á Hiên không trả lời câu hỏi của cậu, mà nắm lấy cơ hội chiếm thế thượng phong, giống như đang phân cao thấp với hành động ngày hôm qua của Lưu Diệu Văn.

"Em chưa yêu bao giờ," Lưu Diệu Văn nhún vai.

Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt bình tĩnh vô cùng tự nhiên của Lưu Diệu Văn, nghi vấn trong chỉ tăng không giảm, "Vậy Trương Chân Nguyên vì sao lại nói em là chuyên gia tình cảm?"

"Bởi vì bạn gái anh ấy là em hỗ trợ bày mưu tính kế giúp cho anh ấy theo đuổi suốt hơn nửa năm," Lưu Diệu Văn không biết một câu này vạch trần hết thảy những lời chém gió thành bão của Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên nhớ rất rõ ràng, trước kia Trương Chân Nguyên lúc theo đuổi được bạn gái bây giờ, trong lòng hớn hở, mặt mày vui vẻ, chỉ ước mỗi ngày có thể nhốt Tống Á Hiên trong ký túc xá để kể cho em út nghe mình theo đuổi người ta thành công như thế nào.

Tống Á Hiên mỉm cười, lại hỏi Lưu Diệu Văn muốn dạy mình như thế nào.

Lưu Diệu Văn đón lấy balo trên vai Tống Á Hiên, "Không vội, đi ăn cơm trước đã."

05

Tống Á Hiên không thể tin được ngày đầu tiên gặp Lưu Diệu Văn lại được cậu mời đi ăn cơm.

Chính là... người mình thầm thích lại dạy chính mình theo đuổi người ta như thế nào, chuyện này kỳ quái quá rồi đi???

Tống Á Hiên thấy Trương Chân Nguyên còn chưa về phòng, đành phải gọi điện dò hỏi, giống như mèo nhỏ xù lông, "Trương Chân Nguyên! Sao anh lại không nói cho em người anh giới thiệu cho em là Lưu Diệu Văn?"

Trương Chân Nguyên vừa nghe điện thoại đã nhận được một trận hò hét của Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên hợp tình hợp lý đáp lại, "Cậu có hỏi anh đâu?"

"Trương! Chân! Nguyên!!!!" Tống Á Hiên thật sự cảm thấy có xử bắn Trương Chân Nguyên mấy trăm lần cũng không xuôi.

"Cách thức liên hệ cũng cho cậu rồi, cậu tranh thủ cơ hội đi nha," Trương Chân Nguyên lại một lần nữa hợp tình hợp lý giải thích.

Tống Á Hiên cẩn thận nghĩ nghĩ giống như cũng không có gì sai, trước khi cúp điện thoại để lại một câu Trương Chân Nguyên coi như anh có lương tâm.

Trương Chân Nguyên còn chưa kịp đáp lại rằng không dám nhận, đã nghe thấy tiếng điện thoại bị cúp.

Vì sao lại không dám nhận? Bởi vì Trương Chân Nguyên còn chưa nói cho Tống Á Hiên một chuyện.

Chính là Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên.

Trương Chân Nguyên thật lòng cảm thấy nếu bây giờ mình nói cho Tống Á Hiên chuyện này, có khả năng sẽ lĩnh ngàn đao của đối phương...

Tống Á Hiên mới vừa cúp điện thoại thì nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn hỏi anh hôm nay có tới không, ngày mai có rảnh không, Lưu Diệu Văn còn bảo anh ngày mai tới tìm mình.

Có ý gì nha...? Chẳng lẽ còn muốn đi sao?

Tống Á Hiên trả lời từng câu hỏi của Lưu Diệu Văn, nhân tiện hỏi thêm cậu muốn làm gì.

"Anh có thể hiểu là đưa anh đi hẹn hò để tăng trưởng trình độ thực tiễn," Lưu Diệu Văn thong thả ung dung gõ ra những lời này gửi đi.

Tống Á Hiên kinh ngạc đến suýt chút nữa ngã lăn từ trên giường xuống, đọc lại lần nữa, liên tục xác nhận mình không hoa mắt hay ảo giác xong, do dự nửa ngày mới nghẹn ra một câu, "Hẹn hò? Với anh? Em nghiêm túc?"

"Trông em giống đang đùa sao?"

Tống Á Hiên nghĩ đến ánh mắt nghiêm túc trước màn hình của Lưu Diệu Văn, thoạt nhìn, giống như không phải nói đùa.

06

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên cố ý dậy thật sớm, sau khi rửa mặt xong mới tự nhốt mình trong phòng vệ sinh, nghiêm túc trang điểm một phen.

"Làm gì vậy bạn nhỏ?" Tống Á hiên đã ở trong phòng vệ sinh vẽ vời nửa tiếng đồng hồ, Trương Chân Nguyên thật sự nhìn không nổi nữa, tượng trưng gõ gõ cửa.

"Cố gắng phấn đấu một chút, tranh thủ đêm nay lăn giường Lưu Diệu Văn."

Một câu này lượng tin tức cũng không nhỏ, tay cầm di động của Trương Chân Nguyên trong nháy mắt cứng lại, sau lại nhìn nhìn màn hình di động, cuộc gọi với Lưu Diệu Văn còn chưa cúp, tất nhiên là đối phương cũng nghe được.

Trương Chân Nguyên lập tức cúp điện thoại, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn.

'Hai người đã phát triển đến mức này rồi sao??'

Lưu Diệu Văn ở đầu còn lại cười cười, trả lời nói không có, nhưng mà chính cậu cũng không ngại cùng Tống Á Hiên lăn giường.

Trương Chân Nguyên nháy mắt cảm thấy hai người kia có lẽ cũng không cần sự trợ giúp của mình nữa.

"Aiz, Lưu Diệu Văn đang ở bên dưới chờ cậu đó," Tống Á Hiên nghe vậy không khỏi hoảng hốt đi xuống, tới nơi rồi thấy Lưu Diệu Văn lại cảm thấy không đúng lắm.

Gì vậy nhỉ? Sao Trương Chân Nguyên biết Lưu Diệu Văn đang chờ mình?

"Hôm nay em lại không muốn giảng bài cho học sinh của em sao?" Vấn đề này từ ngày hôm qua Lưu Diệu Văn nói muốn tìm mình, Tống Á Hiên đã muốn hỏi cậu rồi.

Lưu Diệu Văn duỗi tay xoa đầu Tống Á Hiên, "Buổi tối nói tiếp, đi, xem em chơi bóng rổ, đứng dưới bóng cây không bị nắng."

"Được," Tống Á Hiên lúc này đã mơ hồ có cảm giác như đang thực sự yêu đương.

07

Từng ngày trôi qua, nguyên một đường Tống Á Hiên vẫn luôn mang vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu nhìn Lưu Diệu Văn, dáng vẻ dễ thương này thực sự không thể không dùng giáo trình yêu đương để chọc anh.

Lưu Diệu Văn đã từng nghĩ tới người này có phải thực sự không biết yêu đương như thế nào không nữa bởi sau khi biết Tống Á Hiên cũng thích mình, Lưu Diệu Văn mỗi ngày mãnh liệt tấn công cũng không thấy Tống Á Hiên thẹn thùng.

Lưu Diệu Văn không thể không tự hỏi có phải là do phương thức của mình không đúng, hay là do Tống Á Hiên có lẽ không thích mình?

Lưu Diệu Văn đắn đo suy nghĩ, cảm thấy chi bằng đưa ra hành động thực tế thì hơn.

"Đầu tiên, ừm, anh phải chủ động nhắn tin cho người mình thích."

"A?" Tống Á Hiên thắc mắc kêu lên, thầm nghĩ hình như mình chưa từng chủ động nhắn tin trước cho Lưu Diệu Văn thì phải, hầu như toàn là Lưu Diệu Văn trước hỏi một câu, anh theo sau trả lời một câu.

Tống Á Hiên cũng không phải sẽ không chủ động nhắn tin, chỉ là không biết mở miệng nói chuyện trước với người mình thích như thế nào. Có điều... Lưu Diệu Văn sao lại biết việc mình không chủ động nhỉ?

Lưu Diệu Văn gõ nhẹ lên đầu Tống Á Hiên, "Không được 'a', anh chỉ được gật đầu hoặc 'ừ' thôi."

"Ừ..." Tống Á Hiên gật gật đầu.

"Tiếp theo là, nếu như đối phương thích anh, thì anh hãy mạnh dạn lên, có thể tranh thủ nắm tay này, rồi ôm một chút này."

"A?" Tống Á Hiên nghĩ đến những lời Lưu Diệu Văn vừa nói lại nhanh chóng gật gật đầu, "A... Anh hiểu rồi."

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ này của anh mà không thể không xiêu lòng, ho nhẹ hai cái lại tiếp tục nghiêm trang "Giảng bài".

"Sau đó thì, còn có thể nhân lúc đối phương không để ý mà hôn một cái."

"Nếu như anh làm vậy... không sợ bị người ta đập cho sao?" Tống Á Hiên vừa định tiếp tục gật đầu, đột nhiên mở bừng hai mắt nhìn Lưu Diệu Văn, "Em em em em em... Em cũng dạy Trương Chân Nguyên như vậy?"

Lưu Diệu Văn cong khoé miệng, để lại một câu đầy ẩn ý, "Mỗi người đều có một bài giảng riêng."

08

Vừa đúng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, các hoạt động của trường đều là do hội học sinh xử lý, năm nay cũng không ngoại lệ.

Lưu Diệu Văn nhớ rất rõ ràng hoạt động của trường lần trước là do Đinh Trình Hâm tổ chức, hai người đã bàn bạc về hoạt động lần này, vì vậy coi như nhẹ nhàng hơn một chút.

Lưu Diệu Văn từ sáng sớm đã bị Đinh Trình Hâm gọi điện thoại giục tới phòng cán bộ để họp, sợ chính mình tới muộn lại có chút sốt ruột, cậu đơn giản sửa sang lại một chút rồi lập tức chạy tới phòng cán bộ, không nhớ tới hôm nay còn có hẹn với Tống Á Hiên.

Thời gian chuẩn bị lần này khá gấp gáp, chỉ có một tuần ngắn ngủi vừa phải sắp xếp ổn thoả hoạt động giao lưu của các câu lạc bộ, vừa phải lo đến hội diễn văn nghệ.

Tống Á Hiên chờ tới 10 giờ cũng không thấy Lưu Diệu Văn tới tìm mình, mới mở di động nhìn lịch sử trò chuyện của hai người.

Không sai, là 9 giờ ngày hôm nay, Lưu Diệu Văn nói đến tìm mình mà.

Chẳng lẽ đối phương ngủ quên?

10 giờ hơn, Tống Á Hiên ôm đủ loại thắc mắc đi tới phía dưới ký túc xá của Lưu Diệu Văn, vừa muốn rảo bước lên xem Lưu Diệu Văn có phải ngủ lắc lư thành Heo Peppa rồi hay không, lại nghe được cuộc đối thoại của hai bạn nữ bên cạnh.

"Aiz, cậu đã nghe nói chưa, năm nay kỷ niệm thành lập trường Lưu Diệu Văn nhảy 'Trouble Maker' cùng Chu Chí Hâm!"

"Đúng đúng đúng, chủ tịch hội học sinh Đinh Trình Hâm cũng có màn kết hợp với Mã Gia Kỳ học trưởng!!"

"Kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay thú vị đây!"

Tống Á Hiên gõ gõ đầu, người khác nói vậy mới nhớ tới mấy hôm trước Lưu Diệu Văn nhắc mãi tới ngày kỷ niệm 30 năm này.

Nếu vậy thì có lẽ không phải Lưu Diệu Văn ngủ quên nên không tới tìm mình mà có thể là do bị Đinh Trình Hâm kéo vội đi.

Được rồi, về tình cảm có thể tha thứ.

Có điều, Trouble Maker là cái gì cơ?

09

Lưu Diệu Văn bận rộn đến váng cả đầu, từ 8 giờ sáng đến chiều vẫn ở yên trong phòng họp sắp xếp cái loại hoạt động, thậm chí rất nhiều lần ngẩng đầu lên nhìn người khác trước mắt chỉ có một mảnh mơ hồ.

Thật vất vả mới ăn được miếng cơm, Lưu Diệu Văn lại vội vã chạy tới sân khấu muốn kiểm tra tiến độ tập luyện, chỉ có thể thở dài cảm thấy thật không dễ sống.

"Học trưởng Lưu..." Lưu Diệu Văn quay đầu lại, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc lại xa lạ, tự mình nghiêm túc nhớ lại mới mơ hồ cảm thấy hình như sáng nay có gặp qua đứa nhỏ này.

"Tô Tân Hạo hôm nay không khoẻ nên không tới, học trưởng Trương Chân Nguyên nói anh nhảy được bài này, cho nên bảo em đến tìm anh, nhờ anh chỉnh sửa động tác giúp em."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu nói được, để cho Đinh Trình Hâm lo liệu mấy việc còn lại. Hai người nhảy xong một lần, Lưu Diệu Văn nhanh chóng phát hiện ra một vài vấn đề.

"Ở đoạn này anh cảm thấy cậu nên thẹn thùng một chút," Lưu Diệu Văn kéo nhanh video ghi lại đến đoạn gõ ngực cho Chu Chí Hâm xem, "Đoạn này, cậu có chút vô cảm, anh thấy cậu nên tỏ vẻ thẹn thùng hơn chút."

Lưu Diệu Văn vừa muốn hỏi Chu Chí Hâm có còn gì muốn hỏi không, hay muốn nhảy lại lần nữa tìm cảm giác, lời còn chưa nói ra đứa nhỏ này đã bỏ lại một câu cảm ơn học trưởng rồi chạy mất.

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng lẽ là mình quá nghiêm khắc?

Tống Á Hiên vốn nghĩ hẳn là mấy ngày nay Lưu Diệu Văn thật vất vả, cố ý ra ngoài cổng trường xếp hàng mua cho đối phương một ly matcha frappuchino. Xong xuôi lại nhanh chóng lấy lòng gọi điện thoại cho Trương Chân Nguyên hỏi Lưu Diệu Văn hiện đang ở đâu, nhận được câu trả lời mới vui vui vẻ vẻ mang ly nước mua từ Starbucks tới địa điểm được thông báo.

Vừa đúng lúc lại không đúng lúc, Tống Á Hiên cảm thấy có lẽ mình tới không đúng thời điểm?

Có phải mình quấy rầy việc hẹn hò của Lưu Diệu Văn rồi không?

Đứng cạnh Lưu Diệu Văn là Chu Chí Hâm đó sao?

A.

Lúc Tống Á Hiên vừa tới là lúc Lưu Diệu Văn cùng Chu Chí Hâm nhảy đoạn nhạc dạo, hai người ở trên sân khấu, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn kéo tay Chu Chí Hâm, còn cười nói vui vẻ.

Tống Á Hiên an ủi bản thân nói không sao, coi như không phát hiện, chỉ là bài hát có chút sexy mà thôi. Hai người thật vất vả nhảy xong rồi, Tống Á Hiên vừa muốn tiến lên đưa ly nước cho Lưu Diệu Văn, lại nhìn thấy cậu vỗ vỗ vai người bên cạnh, mà đối phương cũng hiểu ý đi theo.

Lửa giận của Tống Á Hiên lúc này cực lớn, từ xa nghe được Lưu Diệu Văn nói Chu Chí Văn có thể thẹn thùng hơn một chút.

Tống Á Hiên quay đầu đi thẳng.

Một ly matcha frappuccino đáng thương bị ném vào thùng rác.

10

"Em với Tống Á Hiên thế nào rồi?" Đinh Trình Hâm thấy tóc Lưu Diệu Văn còn đẫm mồ hôi, đưa cho Lưu Diệu Văn một chai nước trái cây mà cậu thích, bảo cậu nghỉ ngơi một chút.

"Em cùng Á Hiên Nhi," Lưu Diệu Văn nói đến một nửa bỗng dưng dừng lại, đột nhiên nhớ tới hôm nay không những không liên lạc với Tống Á Hiên thậm chí còn cho đối phương leo cây, bèn nhanh chóng cầm áo khoác chạy đi, "Mấy anh thảo luận với nhau nhé, em có việc đi trước."

"Em đi đâu vậy?"

Lưu Diệu Văn xua xua tay với Đinh Trình Hâm, "Giờ mà không đi là bạn trai em cũng không có nữa đâu."

Lưu Diệu Văn lúc này nào còn lo lắng mình mệt hay không mệt, vừa sốt ruột chạy về phía ký túc xá của Tống Á Hiên, vừa lấy di động nhắn WeChat cho anh.

Gì vậy? Tống Á Hiên block mình?

Lưu Diệu Văn tới nơi, vừa vặn đến cửa nghe được tiếng thút thít từ trong chăn, chọc cho Lưu Diệu Văn không khỏi lo lắng, lại ở trong lòng mắng chính mình là đồ tồi không dưới một trăm lần.

"Tống Á Hiên Nhi, em sai rồi."

Người trong chăn nghe được giọng nói của Lưu Diệu Văn, nỗ lực kìm nén cảm xúc, thắc mắc hỏi cơn gió nào đưa Lưu học trưởng bận rộn tối mắt tối mũi tới đây.

"Em cảm thấy anh đang giận em," Lưu Diệu Văn ngồi bên mép giường lay lay chăn.

"Ừm, cảm giác của em rất đúng," Tống Á Hiên nhớ tới lại nổi giận, Lưu Diệu Văn hôm trước còn nắm tay mình, hôm nay lại lôi lôi kéo kéo tay nam sinh khác, "Cho nên, tay ai em cũng cầm nắm lôi kéo được sao, Lưu Diệu Văn?"

"A?" Lưu Diệu Văn bị Tống Á Hiên hỏi vậy không khỏi sững sờ, vẻ mặt uỷ khuất nhìn Tống Á Hiên, cũng không rõ mình cầm nắm tay nam sinh khác lúc nào.

"Tay Chu Chí Hâm có mềm không?" Tống Á Hiên từ trên giường ngồi dậy, hai mắt hồng hồng nhìn Lưu Diệu Văn, lại thay đổi giọng nói, "Cho nên Lưu Diệu Văn, em thích học đệ phải không? Thích Chu Chí Hâm?"

Lưu Diệu Văn sốt ruột lắc đầu, không biết nên giải thích trước rằng những gì với Chu Chí Hâm chỉ là vì bài nhảy, hay là nên nói người mình thích là Tống Á Hiên trước.

"Em..." Còn chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đã cảm nhận được sự mềm mại còn có lành lạnh rơi trên môi mình.

Đối phương thấy Lưu Diệu Văn không phản ứng lại, bèn tìm môi dưới của cậu dùng sức cắn một cái, coi như dùng cách này lên án cùng bày tỏ sự bất mãn của mình.

Cùng lắm thì về sau đường ai nấy đi vậy.

Tống Á Hiên trong lòng nghĩ đến đó, lập tức ôm chặt Lưu Diệu Văn, sau đó lại nhắm mắt hôn người mình thích, không biết rằng chính mình đang trét nước miếng đầy miệng người ta.

Lưu Diệu Văn vừa muốn tiến tới, đối phương lại ngừng động tác, ngồi ở trên giường như mèo nhỏ bị bắt nạt, mắt hồng hồng nhìn Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên cụp mắt, mím môi, giọng run run nhưng quật cường nói với Lưu Diệu Văn, "Là em dạy anh, có thể hôn người mình thích."

Lưu Diệu Văn ngơ ngẩn một lúc, sau đó không chút do dự đỡ đầu Tống Á Hiên kéo dài nụ hôn này.

"Em dạy anh rằng, có thể hôn người mình thích."

- Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store