"Nói là anh không thích em, nhưng thật ra anh đang âm thầm tiếp cận em."
•••
Khi Lưu Diệu Văn trở về ký túc xá, Tống Á Hiên đang bế Chuột Máy Tính và nằm trên ghế sofa để xem video sân khấu mới phát hành.Khi xem tài liệu hoặc video sân khấu, Tống Á Hiên sẽ chọn xem hai lần giống như fans của mình. Một lần là khoá comment để không ảnh hưởng đến sự quan sát và lần hai là mở comment để xem quan điểm, nhận xét của công chút về phần trình diễn. Bởi vì trong nhà có quá nhiều người ra vào, sau khi chú ý một chút chắc chắn sẽ biết rằng tiếng bước chân cũng không có vẻ gì là trầm ổn không được tự nhiên, Tống Á Hiên cũng không quá để ý đến, và tập trung vào màn đạn* trên điện thoại. *chắc mọi người hay xem video trên B trạm sẽ biết về màn đạn mà phải không. Vì vậy, khi Lưu Diệu Văn đi vòng qua lưng anh và phun ra từ tai anh: "Anh đang nhìn cái gì vậy?", Tống Á Hiên bị giật mình bởi cuộc tấn công bất ngờ và không kiềm chế được âm lượng của mình hét lên.Người bên cạnh có lẽ đã quá quen với phản ứng căng thẳng của Tống Á Hiên, cậu ấy không né tránh hay thậm chí che tai, chỉ hơi nhíu mày."Anh la hét gì thế? ""Là tại em đột nhiên đi ra, anh bị doạ sợ đó" Tống Á Hiên tức giận đáp.Sau đó, anh chạm nhanh vào màn hình hai lần, tạm dừng video và nhanh chóng nhấn nút màn hình khóa. Khi thực hiện chuỗi động tác này, bàn tay của Lưu Diệu Văn đã chạm lên ngọn tóc che sau gáy của anh, và mái tóc bồng bềnh làm anh hơi ngứa khiến anh muốn rụt cổ lại.Dù vậy, anh vẫn không ngăn cản hành động của Lưu Diệu Văn. "Sao anh lại trốn tránh thế, giấu em cái gì sao?"Song Á Hiên ngẩng đầu lên, và nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn đáp: "Tất nhiên đó là đang xem lịch sử đen tối của em. Diệu Văn xuất hiện lần đầu trên sân khấu.""Thật nhàm chán, em đi tìm Trương ca đây." Lưu Diệu Văn xoay người sẵn tiện xoa xoa vài cái lên đầu anh rồi mới rời đi. Một lúc sau Tống Á Hiên mới phản ứng lại, đưa tay ra sờ soạng, anh không có cản gì. Cậu ấy đã đi rồi, nhưng thời gian ngắn ngủi đến nỗi không cảm nhận được chút ấm áp còn sót lại.Sau một hồi thất thần, Tống Á Hiên may mắn không bị Lưu Diệu Văn phát hiện video màn hình điện thoại. Làm sao anh có thể cho Lưu Diệu Văn biết anh đang xem sân khấu của hai người được "Một tôi khác trên thế giới" - sân khấu đám cưới mà rất nhiều người bảo. Nhiều người đã viết bài phân tích tính cách của anh, và những người khác phân tích xem những điểm khác nhau giữa bản sân khấu và bản phòng tập, những câu rap và lời bài hát mà họ tự viết ra, thậm chí của nụ cười khi Lưu Diệu Văn xoa đầu anh nữa. Nhưng ngay cả Tống Á Hiên cũng không thể biết được tình cảm của anh đối với Lưu Diệu Văn đã thay đổi từ khi nào. Anh chỉ nhớ rằng phản ứng sau khi gặp nhau không còn buồn cười nữa mà có chút ngại ngùng và né tránh trong tiềm thức, anh biết rằng mình đã rơi vào một cái bẫy mang tên "Thích". Yêu thần tượng là điều cấm kỵ càng cấm kỵ hơn khi hai người đều là thần tượng trong một nhóm nhạc nam đoàn. Vào giờ ăn tối, một nhóm người tụ tập trên bàn, lần này hiếm hoi tụ tập đủ bảy người. Nhưng lại đầy đủ camera ở đây để quay tài liệu về nhóm. Tống Á Hiên giúp Đinh Trình Hâm phục vụ bữa ăn cho mọi người và trả lời một số câu hỏi trong video sân khấu mà các anh thường hỏi. Ở đó, Lưu Diệu Văn hét lên rằng hôm nay cậu sẽ thêm một bát cơm, và bị Hạ Tuấn Lâm dùng cùi chỏ chạm vào eo cậu một cách tức giận, "Em có thể thay đổi cách ăn mừng được không.""Như vậy sẽ không được"Lưu Diệu Văn kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy bát cơm từ Đinh Trình Hâm. Đối với Tống Á Hiên, mỗi lần bảy người ăn cơm cùng nhau là một trận du kích nhỏ, ánh mắt anh sẽ đảo qua giữa các ghế, muốn nhìn xem Lưu Diệu Văn đang ngồi ở đâu, để anh ngồi đối diện cậu.Kết quả chỉ trong nháy mắt, Lưu Diệu Văn đã ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm bắt đầu trò chuyện, và chủ nhân của vị trí kia là Trương Chân Nguyên, người đã bắt đầu dùng bữa.Chà, lần này anh lại thua nữa rồi.Khuôn mặt bất giác lộ ra vẻ không vui nho nhỏ, ngồi xuống với tâm trạng không vui, lôi cơm trắng trong bát ra, đồ ăn trên bàn cũng không động đũa nhiều, mãi đến khi bị Tiểu Mã gọi anh mới đáp lại. Trời ạ!! "Hả? Có chuyện gì? ". "Mã ca hỏi anh có cho Chuột Máy tính ăn chưa." Nghiêm Hạo Tường ăn ít cơm và ăn nhanh nhất, vừa thổi canh nóng cho nguội vừa đáp lời Tống Á Hiên.Đinh Trình Hâm tự nhiên hỏi một câu: "Làm sao vậy? Lại khó xử với Diệu Văn sao?""Hả? " Lưu Diệu Văn bị nhắc đến tên, hỏi ngược lại "Có chuyện gì với em hả?""Lần nào không phải hai đứa có mâu thuẫn nhỏ khiến Á Hiên thất thần sao?""Đâu có? Rõ ràng là anh ấy giấu thứ gì đó không cho em biết. "Đúng.Bảo sao không chỉ người hâm mộ mà ngay cả những người anh, người em cũng thấy họ như thế này.Những đứa nhỏ ngây ngô vụng về luôn có một số mâu thuẫn nhỏ mỗi khi cảm thấy mệt mỏi lúc ở bên nhau, và họ có thể tiếp tục chơi sau giải hoà. May mắn thay, tất cả những suy nghĩ và hành động vượt qua giới hạn cũng có thể được che giấu dưới sự ngây thơ, và anh chỉ có thể sử dụng những kỹ năng diễn xuất vụng về nhất để diễn những cảnh không thích Lưu Diệu Văn. Nửa đêm, Tống Á Hiên không có nửa điểm buồn ngủ.
Có lẽ những bí mật của anh trong bữa tối vẫn bị Mã Gia Kỳ nhìn thấu, trong đầu anh như bị kim châm. Anh đang tìm kiếm lời giải thích để bao biện cho chuyện của mình. Mã ca là người giỏi quan sát, nhìn thấu được lòng người.
Hiên Hiên:
Tiểu Mã ca, em thực sự không có ý đó.Tiểu Mã: Em có những suy nghĩ không thể nói ra?Em có thể đánh lừa chính mình, nhưng em không thể lừa anh.
Hiên Hiên:.... Tiểu Mã:...
Tiểu Mã:
Em cần nghĩ xem mình nên giấu thế nào đi. Chứ bọn anh ở chung với hai đứa bao lâu rồi mà không biết được tâm tư của hai đứa? Nhưng những người khác biết sẽ không để hai đứa ngủ chung, hoạt động chung nữa đâu. Hiên Hiên :
Anh đang nói gì thế? Sao mà em thích em ấy được chứ, tại tụi em thân thiết quá thôi mà. Tiểu Mã nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Tiểu Mã:...
Đặt điện thoại trên bàn đầu giường, người bên cạnh vẫn ngủ say. Nhịp thở rõ ràng có thể nghe thấy trong một căn phòng yên tĩnh, và ngay cả nhịp tim của Tống Á Hiên cũng theo đó mà tăng lên."
Hừ, anh ấy giấu đi không cho em xem." Lời nói trên bàn ăn của Lưu Diệu Văn gọi lên từng chữ một. Tuy rằng cao lớn như thế, nhưng em ấy vẫn là một đứa trẻ dễ tức giận.Sau khi xoay qua xoay lại, Tống Á Hiên di chuyển lòng bàn tay trên ga giường từng chút một, gần hơn một chút với tay Lưu Diệu Văn , cuối cùng ghé sát vào lưng em ấy, khẽ cười, chìm vào giấc ngủ. "
Nói là anh không thích em, nhưng thật ra anh đang âm thầm tiếp cận em đấy ngốc à."Khi nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhỏ có nhịp điệu đều đều của Á Hiên, Diệu Văn mới xoay người lại nhìn anh ấy, ôm chặt Á Hiên vào lòng. Cậu giận chứ rất giận anh, nhưng cậu giận bản thân hơn, tại sao cậu không lớn hơn Tống Á Hiên? Tại sao họ lại là thần tượng? . Cậu đọc được tin nhắn công ty yêu cầu hai người đừng quá thân mật tuỳ ý như thế nữa, đặc biệt màn xoa đầu tự cậu thêm vào. Trên sân khấu khi thấy nụ cười ngọt ngào của Tống Á Hiên, cậu không kiềm chế được muốn xoa đầu anh, muốn nắm tay anh nhiều thêm một chút. Cậu biết Á Hiên là người nhạy cảm, sẽ luôn muốn che giấu tất cả tâm tư của mình. Cậu cũng biết bản thân chỉ mới mười sáu tuổi chẳng thể làm gì được, mọi thứ phải tuân theo yêu cầu của công ty, tránh tiếp xúc với ai, thân thiết nhiều hơn với ai. Đột nhiên cậu cảm thấy hai đứa thật ngốc. Yêu thương nhau như thế nhưng phải giấu nó đi. Nhưng cậu sẽ không để tình cảm này khiến cho anh ấy phải chịu tổn thương từ người khác, chịu uất ức từ dư luận. Cậu muốn rằng thế giới nhỏ của cậu và Tống Á Hiên sẽ như lời bài hát.
"...Cho dù anh có đi đến sa mạc ốc đảoThì em cũng sẽ ở bên cạnh anh.Đợi sau này khi đến ngày tận thếChúng ta sẽ cùng nhau trốn đến nơi tận cùng của vũ trụ..."Cậu chỉ muốn mãi nhìn anh ấy với nụ cười trên môi, vui vẻ như thế. Dù ra sao em cũng sẽ âm thầm bên cạnh anh."
Đồ ngốc, ngủ ngon."_______Mình không thích viết truyện cho lắm tại bản thân viết không hay. Nhưng khi đọc về hoa trà( tình yêu lý tưởng) hoa hồng trắng( tình yêu trong sáng) dây gắn trên mic thì just for you, xoa đầu, high-five, đuổi bắt, lại còn viết rap cho đối phương, biết rằng sân khấu do 2 bạn thiết kế lại muốn viết gì đó về sự tinh tế của Văn Hiên. Các bạn hãy đọc lời bài hát "Another Me In The World" sẽ cảm nhận sân khấu hơn về sân khấu của 2 bạn nhỏ.

Hoa Hồng Trắng - Diệu Văn
Đại diện cho một tình yêu đơn thuần, chớm nở của thiếu niên, không nồng nhiệt như Hoa Hồng Đỏ, nhưng lại không hề thiếu đi sự lãng mạn tinh tế, lựa chọn Hoa Hồng Trắng vì người có chút rụt rè, ngầm ý muốn bày tỏ với người tấm lòng chân thành, không toan tính, không thay đổi, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Hoa Sơn Trà - Á Hiên
Đại biểu cho một tình yêu lý tưởng, một sự khiêm tốn trong tình yêu. Người ta thường nói hoa sơn trà lặng lẽ nở rộ vào đêm cuối thu, giống như tình ý giữa ta với người không biết từ bao giờ lặng lẽ kết tinh. Khi hoa sơn trà úa tàn, không phải toàn bộ hoa đều héo rũ, mà là từng cánh từng cánh rơi xuống cho đến khi sinh mệnh của nó hoàn toàn kết thúc. Hoa tàn một cách thận trọng và miễn cưỡng như cái cách mà ta tìm bạn đời, tìm tri kỉ, tấm chân tình thận trọng cất giấu, thận trọng kết tinh, cũng không đành lòng buông bỏ.Cre pic: YOURR-
Cre:https://www.facebook.com/100385388996109/posts/102062585495056/