[TRANS | TWST X READER] Twisted Wonderland x Reader
[Trưởng nhà] Bạn cố ngủ trên ghế sofa sau cuộc cãi nhau.
Bài viết gốc:
https://www.tumblr.com/solxamber/773132335351791616/you-try-to-sleep-on-the-couch-after-an-argument
----------
Riddle Rosehearts
Căn nhà yên ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng gỗ kẽo kẹt và tiếng vải sột soạt khi bạn thả người xuống ghế sô pha, chẳng khác gì một con mèo bị tước mất chỗ nằm yêu thích dưới nắng.
Không khí vẫn nặng trĩu sau cuộc cãi vã, thứ căng thẳng vô hình mà cả bạn lẫn Riddle đều chưa sẵn lòng phá vỡ. Anh không sai — ít nhất là không hoàn toàn — nhưng anh cũng chẳng đúng. Cả hai bị kẹt giữa khoảng lặng dày đặc, không ai chịu nhún nhường.
Bạn kéo tấm chăn ở đầu ghế, quấn kín người rồi cố tình quay lưng về phía cửa. Dứt khoát. Đêm nay bạn sẽ không chui về giường đâu. Lòng tự tôn của bạn không cho phép. Cứ để anh ta nằm trong cái giường to tướng được phủ chăn bông phẳng phiu kia mà suy nghĩ cho đã.
Còn ở trong phòng, sự điềm tĩnh vốn hoàn hảo của Riddle đang dần rạn nứt. Anh nằm cứng đờ dưới lớp chăn, mắt dán lên trần nhà như thể nó chứa đựng lời giải cho tất cả sai lầm của anh. Gối thì bỗng dưng cứng ngắc, chăn thì ngột ngạt, và có trở mình thế nào thì cũng thấy... sai sai.
Không mất nhiều thời gian để anh nhận ra nguyên nhân: vì bạn không ở đó.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong bóng tối. Cảm giác tội lỗi cào xé trong lồng ngực anh, nhức nhối theo từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ. Anh đã xử lý mọi chuyện một cách thật tệ hại — giờ thì anh có thể thừa nhận rồi, khi mà cơn nóng giận đã tan đi. Nhưng điều khiến anh không chịu nổi hơn cả là ý nghĩ bạn đang buồn, nằm co ro ngoài ghế sô pha chỉ vì sự bướng bỉnh của anh.
Mang theo tiếng thở nặng trĩu, anh rời khỏi giường, bước ra phòng khách. Tim anh khẽ thắt lại khi thấy bạn.
Bạn nằm ngủ say, má ép sát vào tay ghế, một cánh tay buông lơi xuống đất. Hình ảnh ấy vừa đáng yêu vừa khiến anh thấy mình là kẻ tệ hại nhất trần đời. Tội lỗi nhân đôi.
Riddle quỳ xuống cạnh ghế, cố gắng để không đánh thức bạn. Nhưng khi ngồi đó, cơn mệt mỏi của cả đêm cãi vã, dằn vặt, trằn trọc ập đến. Có lẽ... chỉ ngồi đây thôi cũng được. Anh sẽ không làm phiền bạn.
Vài phút trôi qua thành một tiếng. Rồi lúc nhận ra, anh đã gục đầu bên ghế, ngủ thiếp đi trong tư thế khó chịu nhất có thể.
Khi bạn tỉnh dậy, ánh sáng ban mai đang len qua khe rèm. Đầu óc vẫn còn lơ mơ, cơn giận tối qua bỗng trở nên thật xa xôi. Và rồi bạn thấy anh — dáng người vốn lúc nào cũng chỉnh tề giờ lại co lại trên sàn, đầu anh tựa ngay sát bàn tay bạn đang thả lỏng.
Ngực bạn nhói lên. Cái tên ngốc này. Cái tên ngốc vừa đáng thương vừa đáng yêu này.
Bạn khẽ đưa tay, luồn ngón tay vào mái tóc anh. "Riddle," bạn gọi nhỏ. "Này... dậy đi."
Anh khẽ cử động, đôi mắt xanh mở ra, ngơ ngác một chút trước khi dịu lại khi thấy bạn. Không nói gì, anh dịch lại gần, vòng tay ôm lấy eo bạn, chôn mặt vào bụng bạn.
"Đừng đi," anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn, nhỏ như tiếng thở.
Bạn khựng lại, nhưng rồi khẽ tựa người vào anh. "Em có đi đâu đâu."
"Anh xin lỗi," anh nói, giọng nghẹn lại dưới lớp chăn. "Anh không muốn mọi chuyện đi xa đến thế."
Cổ họng bạn nghẹn lại. Ngón tay vẫn khẽ vuốt tóc anh. "Em cũng xin lỗi," bạn thì thầm. "Đừng cãi nhau như vầy nữa nhé."
Hai người cứ thế yên lặng một lúc, như để cho cơn giận cuối cùng tan biến hết trong hơi ấm còn sót lại. Khi anh ngẩng đầu lên, khóe môi đã nở một nụ cười nhỏ, ngập ngừng mà dịu dàng.
"Em về giường với anh nhé?" anh nói khẽ.
"Chỉ khi anh hứa cũng lên giường," bạn cười, khẽ véo má anh. "Không được ngủ dưới đất nữa đâu đấy."
"Anh hứa," anh đáp, giọng nhẹ như gió.
Và thế là, hai người cùng quay về phòng, gần nhau hơn trước, hơi ấm lấp đầy khoảng trống nơi từng là cơn giận.
Leona Kingscholar
Cuộc cãi vã đó gay gắt thật sự — kiểu mà cả hai đều nhất quyết không ai chịu nhường ai ấy. Việc bạn hùng hổ rời khỏi phòng ngủ nghe có vẻ hơi kịch tính, nhưng ít nhất nó hợp với tình huống lúc đó. Bạn vớ lấy cái chăn, giậm chân ra phòng khách và ném mình xuống ghế sô pha với toàn bộ cơn bực dọc đang sôi lên trong người.
"Được thôi," bạn lầm bầm vào gối. "Cứ để anh ta ngủ trên cái giường ngu ngốc đó. Mình chẳng quan tâm."
Mà lúc đó bạn chẳng quan tâm thật. Trong đầu chỉ toàn tua đi tua lại mấy lời châm chọc của anh, cùng cái thái độ ngang ngạnh đáng ghét kia. Nhưng khổ nỗi, cái ghế thì cứng, chăn lại ngắn, và giấc ngủ chỉ đến sau hàng giờ nằm trằn trọc trong bực bội.
Khi bạn tỉnh dậy — đầu óc mơ màng, người thì ê ẩm — và có gì đó... sai sai.
Trước hết, bạn không còn nằm trên ghế nữa. Giờ bạn đang nằm trên giường, được quấn gọn trong chăn, vẫn còn phảng phất mùi hương của Leona.
Bạn chớp mắt trước ánh nắng len qua rèm, ngồi dậy trong ngơ ngác. Ở cuối giường, tấm chăn bạn đã kéo ra tối qua giờ được gấp gọn gàng, như thể cố tình trêu chọc rằng anh ta đã ở đây.
Còn Leona? Mất hút.
Bạn bước ra phòng khách, và đáp án nằm ngay trước mắt.
Anh đang nằm xoải trên ghế sô pha — cái ghế mà anh cao quá mức để vừa. Đôi chân dài thượt thò ra ngoài, một cánh tay vắt ngang trán để tránh ánh sáng xuyên qua rèm. Trông anh chẳng thoải mái chút nào, nhưng vẻ kiêu ngạo thường thấy lại biến mất, chỉ còn khuôn mặt yên bình, thả lỏng trong giấc ngủ.
Không khó để hiểu chuyện gì đã xảy ra: anh chắc đã bế bạn trở lại giường trong đêm, rồi tự đày mình ra cái ghế cứng ngắc này.
Cái tên bướng bỉnh đáng ghét... mà sao lại làm mấy chuyện khiến người ta muốn vừa mắng vừa hôn thế này chứ.
Cuối cùng, bạn chọn giải pháp ở giữa.
Bạn khẽ cúi xuống cạnh ghế, đưa tay gạt vài sợi tóc rơi lòa xòa khỏi trán anh. Nhưng chưa kịp rút tay về, một bên mắt anh hé mở, và nụ cười lười nhác hiện ra trên môi.
"Tóm được rồi," anh khẽ nói, giọng khàn đặc vì ngái ngủ.
Bạn nhướng mày. "Anh bế em về giường đúng không?"
Anh khịt mũi, tỏ vẻ chẳng buồn che giấu mà cũng chẳng muốn thừa nhận. "Không thể để em nằm ngoài này rên rỉ suốt đêm được."
"Em không có rên rỉ!" bạn bật lại, nhưng má thì đã đỏ bừng.
"Ờ, chắc là không rồi," anh đáp tỉnh queo, rồi nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay bạn kéo mạnh. Bạn kêu khẽ một tiếng trước khi bị anh kéo ngã xuống, nằm gọn trong vòng tay anh.
"Có gì to tát đâu. Em là của anh, tất nhiên anh sẽ chăm em rồi."
Câu nói nghe hời hợt, nhưng giọng anh lại đầy ấm áp.
Bạn thở dài, dù môi đã khẽ cong lên. "Ghét cái kiểu anh ngọt ngào đúng lúc em đang muốn giận anh ghê."
Anh cười khẽ, siết bạn sát hơn, chôn mặt vào tóc bạn. "Anh không cố ý làm em giận đâu," anh thì thầm bên thái dương bạn. "Nhưng em không được đi đâu hết cho đến khi chúng ta làm hòa, rõ chưa?"
Bạn đảo mắt, nhưng giọng lại mềm đi. "Được rồi."
Cảm giác căng thẳng giữa hai người tan dần, chỉ còn hơi ấm và nhịp thở hòa vào nhau. Tự dưng, cái ghế vốn cứng ngắc ấy lại trở nên dễ chịu lạ thường.
Có lẽ... nằm đây cũng không tệ chút nào.
Azul Ashengrotto
Cuộc cãi vã giữa hai người căng thẳng đến mức cả hai đều buông ra những lời không nên nói. Bực bội và quá cố chấp để tiếp tục ở chung phòng với Azul, bạn vớ lấy cái gối rồi dứt khoát đi ra ghế sô pha.
Anh chẳng buồn ngăn lại, có vẻ lòng kiêu hãnh đã giữ chân anh ở nguyên trong phòng ngủ.
Nhưng niềm kiêu hãnh đúng là thứ khó chiều — và giờ bạn đang nằm trên đống đệm cứng, cố gắng đi vào giấc ngủ trong sự khó chịu. Mỗi tiếng sàn gỗ kẽo kẹt vang lên đều khiến bạn thấy có chút tội lỗi, bởi bạn biết rõ ai là người đang đứng đó.
Bạn thậm chí chẳng cần nhìn cũng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Azul ở ngay ngưỡng cửa — cái dáng điềm đạm thường thấy của anh giờ đã biến mất. Tiếng bước chân lùi dần về phòng ngủ khiến bạn tưởng anh đã bỏ cuộc... cho đến khi nghe thấy cùng những bước chân ấy quay lại, chậm rãi hơn, ngập ngừng hơn.
"Azul, em biết anh ở đó mà," bạn lầm bầm, hé mở một mắt, quay đầu về phía cửa.
Quả nhiên, anh đang lấp ló ở đó, cặp kính hắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn hành lang. Bị bắt quả tang, anh đứng chết trân như thể vừa bị phát hiện đang trộm kho báu.
"Anh–anh không có..." anh lắp bắp, rồi bỏ lửng câu, rõ ràng đang cố gắng bịa ra một lý do nghe hợp lý.
Bạn thở dài, sự bực dọc tan dần khi thấy dáng vẻ lúng túng hiếm hoi đó. Đây là Azul Ashengrotto — người có thể thuyết phục cả Yetis mua đá lạnh, kẻ lọc lõi đến mức chẳng bao giờ để lộ sơ hở — vậy mà giờ lại ngại ngùng chẳng biết mở lời xin lỗi thế nào, cứ đứng nhìn bạn như một đứa trẻ vừa bị mắng.
"Nếu anh định đứng đó suốt đêm thì cả hai ta đều khỏi ngủ luôn đấy," bạn nói, phất tay ra hiệu cho anh lại gần.
Azul do dự một thoáng, rồi cuối cùng cũng chịu thua, bước chậm chạp về phía bạn. "Anh không định để mọi chuyện căng đến thế..." anh nói khẽ, ngồi xuống cạnh bạn, đầu cúi thấp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Bạn bật cười, khóe môi cong lên. "Anh dễ thương thật đấy, biết không?"
Anh giật nhẹ người, vẻ kiêu ngạo cố gắng trỗi dậy khi anh chỉnh lại kính, hắng giọng. "Anh không—"
"Rất dễ thương," bạn cắt lời, và thấy rõ khóe môi anh khẽ mím lại thành một biểu cảm... hơi hờn dỗi.
Azul quay đi, một lớp đỏ nhạt lan trên gò má. "Em thật đáng ghét."
"Nhưng anh vẫn yêu em," bạn cười, kéo nhẹ tay áo anh, lôi anh ngồi sát xuống. "Làm hòa nhé?"
Anh liếc bạn, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười mơ hồ. "Làm hòa."
Những lời xin lỗi sau đó được nói ra trong những câu thì thầm nhỏ nhẹ, xen lẫn tiếng thở dài. Cả hai đều hiểu rằng mình đã để cái tôi lấn át — điều vốn chẳng lạ lùng với hai kẻ bướng bỉnh như các bạn.
Một lúc sau, đầu Azul tựa lên vai bạn, hơi ấm từ anh khiến tim bạn dịu lại. Bạn dựa lưng vào ghế, và dù cái ghế ấy chẳng mấy êm ái, nó lại trở thành nơi hoàn hảo khi có anh bên cạnh.
"Anh biết không," bạn khẽ nói, ngón tay luồn qua mái tóc bạc mềm mại của anh, "một người có thể bắt nửa Twisted Wonderland ký hợp đồng, vậy mà lại chẳng thể đứng vững khi cãi nhau với em."
Azul khẽ hừ mũi, vùi mặt sâu hơn vào vai bạn. "Em muốn anh xin lỗi thêm lần nữa không?"
Bạn bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh. "Không cần đâu. Thế này là được rồi."
Và rồi, giữa hơi ấm và tiếng thở đều đặn, hai người cùng để sự căng thẳng tan biến, chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế không hoàn hảo — nhưng lại hoàn hảo theo cách rất riêng của bạn và Azul.
Kalim Al-Asim
Cuộc cãi vã lần này gay gắt một cách hiếm thấy — đặc biệt với một người luôn tươi cười và dễ chịu như Kalim. Nhưng ai cũng có giới hạn, và bạn cũng thế. Khi tính bướng bỉnh trỗi dậy, kết quả là bạn vơ lấy tấm chăn rồi hậm hực đi ra ghế sô pha.
"Không, Kalim, em ổn. Anh cứ ngủ trên giường đi, em nằm ở đây," bạn nói cộc lốc, cắt ngang lời anh khi anh định đi theo. Gương mặt anh sụ xuống, và lần đầu tiên, Kalim không tranh cãi. Anh chỉ khẽ cúi vai, lặng lẽ quay về phòng ngủ.
Bạn vùi người xuống đống gối, cố ép mình giữ nguyên cơn giận. Nhưng khi cơn buồn ngủ dần kéo đến, sự tức tối cũng chỉ còn lại chút bực bội lẫn lộn. Kệ, lỗi là tại anh ta trước mà, bạn nghĩ, kéo chăn lên cao hơn, cố chấp giữ nguyên quyết tâm.
Tiếng sột soạt khe khẽ khiến bạn mở mắt. Trong cơn ngái ngủ, bạn quay đầu lại — và thấy Kalim đang ngồi thụp bên cạnh ghế, cẩn thận phủ thêm một tấm chăn khác lên người bạn. Đầu lưỡi anh còn hơi thè ra vì tập trung, bàn tay nhẹ đến mức rõ ràng anh không muốn đánh thức bạn.
"Anh đang làm gì đấy?" bạn lẩm bẩm, giọng khàn khàn ngái ngủ.
Kalim giật mình, trông y hệt một chú cún con bị bắt quả tang đang lén ăn bánh trong bếp. "Anh—ờ—anh chỉ nghĩ là em có thể lạnh, nên anh..."
Anh nói lấp lửng, như thể sợ bạn lại xua anh đi.
Bạn thở dài, cảm giác bực bội lập tức tan biến khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch dễ thương ấy. Cái người này... đến khi bị giận cũng vẫn chỉ biết chăm lo cho người khác.
"Lại đây," bạn nói, kéo chăn ra một chút.
"Hả? Không, không cần đâu, anh—"
"Kalim."
Chỉ một tiếng gọi nhẹ thôi mà mọi phản kháng của anh cứ thế bay biến hết. Anh ngoan ngoãn trượt lên ghế, ngồi nép vào cạnh bạn, co chân lại lóng ngóng. Bạn kéo chăn trùm cả hai, và sau một thoáng ngập ngừng, Kalim từ từ thả lỏng, dựa đầu vào vai bạn.
"Anh xin lỗi," anh nói nhỏ, giọng trầm và chân thành đến mức khiến tim bạn mềm nhũn. "Anh không cố ý làm em buồn đâu."
Bạn khẽ nghiêng đầu tựa lên tóc anh. "Em cũng xin lỗi. Em hơi quá đáng."
Kalim ngẩng đầu lên, nụ cười tươi dần trở lại. "Vậy là... em sẽ không ngủ ngoài này một mình nữa chứ?"
"Anh nên cảm ơn vì em còn cho anh chui vào chăn đấy, Asim," bạn trêu, dù nụ cười đã làm câu nói trở nên dịu đi.
Kalim cười rạng rỡ, vòng tay siết lấy bạn chặt hơn. "Anh biết mà! Anh nói rồi, em không thể giận anh lâu được đâu!"
Bạn chỉ có thể lắc đầu, bật cười bất lực, rồi tựa người vào ghế. Chiếc sô pha vốn chật chội chẳng dành cho hai người, nhưng hơi ấm từ Kalim khiến bạn quên hết cảm giác khó chịu.
Dần dần, cả hai chìm vào giấc ngủ, Kalim vẫn lẩm bẩm mấy lời yêu thương cho đến khi hơi thở anh đều trở lại.
Có lẽ, bạn nghĩ mơ màng, lần sau... cứ để anh thắng cũng được.
Vil Schoenheit
Cuộc cãi vã khiến cả hai im lặng một cách khó chịu — điều đó hiếm khi xảy ra với Vil. Thay vì vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt thường thấy, lần này anh trông thật sự bị chấn động. Còn bạn thì chẳng buồn để tâm. Bạn hất mạnh tấm chăn, xoay người đầy kịch tính rồi hùng hổ bước ra ghế sô pha.
"Anh cứ ôm lấy đống gối được xếp hoàn hảo và chu trình dưỡng da của anh đi," bạn lầm bầm, cuộn người lại trong chăn với cảm giác chiến thắng đầy hả hê.
Bạn rút điện thoại ra, lướt linh tinh để quên đi cơn bực. Thế nhưng chỉ vài phút sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên — dứt khoát, đầy chủ đích.
Chưa kịp phản ứng, Vil đã xuất hiện như một vị thần bão tố giáng trần — hoàn hảo đến mức vô lý, dù đang nổi giận. Anh hất tóc, ánh mắt sắc lẻm, rồi không nói không rằng, nắm lấy tay bạn kéo thẳng về phòng ngủ.
"Vil! Anh làm cái gì thế—buông ra! Em ổn ở ngoài này mà!" bạn vùng vằng, nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt, cơn bực của anh gần như toát ra trong từng bước chân.
Bị anh "áp giải" về đến giường, bạn vừa chạm nệm thì Vil lập tức chỉ tay về phía bên bạn vẫn thường nằm.
"Em sẽ ngủ ở đó," anh ra lệnh dứt khoát.
Bạn khoanh tay, đáp lại bằng cái cau mày:
"Em sẽ ngủ ở ghế. Anh chịu thì chịu, không chịu thì thôi."
Anh nghiêng đầu, biểu cảm pha trộn giữa bực bội và không tin nổi. "Tuyệt đối không. Em đã phá hỏng cả buổi tối của anh, giờ còn muốn bắt anh chịu cảnh ngủ một mình sao?"
"Phá hỏng? Anh nghiêm túc à?"
"Dĩ nhiên!" Vil đáp, giọng dỗi hờn nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu hãnh đặc trưng. "Anh cần giấc ngủ để duy trì nhan sắc, và làm sao anh ngủ nổi khi biết em đang nằm ngoài kia, ủ rũ trên ghế sô pha? Không thể nào thư giãn được nếu thiếu em ở cạnh — nên em phải chịu trách nhiệm!"
Cái sự ngang ngược chính hiệu Vil Schoenheit ấy khiến bạn chết lặng mất vài giây. Rồi đột nhiên, bạn bật cười — không phải cười nhẹ, mà là cười lớn đến mức phải ôm bụng thở.
Vil khoanh tay, nhướng mày đầy tự ái. "Anh không hiểu có gì đáng cười ở đây cả."
"Là anh đấy," bạn nói xen giữa tiếng cười. "Cái kiểu 'anh không ngủ nổi vì anh yêu em quá' của anh đúng là hết thuốc chữa."
Anh không phản bác. Chỉ khẽ thở dài, rồi khi tiếng cười của bạn dần lắng xuống, Vil lại chỉ vào giường, lần này giọng nhỏ hơn, mềm đi thấy rõ:
"Làm ơn đừng bắt anh ngủ một mình nữa."
Bạn khẽ cười, cuối cùng cũng chịu trượt vào chăn. Vil tắt đèn, căn phòng chìm trong yên tĩnh.
"Anh xin lỗi," anh khẽ nói sau một hồi im lặng. Giọng anh trở nên thật thà hơn, không còn chút sắc cạnh nào nữa.
Bạn xoay người, choàng tay qua eo anh, kéo anh lại gần. "Em cũng xin lỗi."
Vil khẽ "ừm" một tiếng, gối đầu vào vai bạn. Hơi thở anh đều dần, làn da ấm áp hòa vào nhau, và mọi căng thẳng từ trước tan biến như chưa từng tồn tại.
Cuối cùng, cả hai thiếp đi — cùng nhau, như lẽ ra vẫn nên thế.
Idia Shroud
Cuộc cãi vã thật tệ — lời lẽ sắc như dao, cảm xúc đắng chát, kiểu cãi nhau khiến ngực bạn như bị đè nặng. Cho dù Idia có lắp bắp xin lỗi hay cố gắng giải thích đến đâu, bạn vẫn chưa sẵn sàng để nghe. Thế là trong cơn bực cuối cùng, bạn vơ lấy tấm chăn rồi rút ra ghế sô pha, từ chối liếc anh thêm một lần nào nữa.
Giấc ngủ đến từng đợt ngắn, bị cắt ngang bởi việc tâm trí cứ tua đi tua lại trận cãi vã. Cho đến khi cảm giác buồn bực buộc bạn phải lồm cồm ngồi dậy đi vệ sinh. Trên đường quay lại, bạn khựng lại — vì nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ, run run phát ra từ phòng Idia.
"Ortho, anh phải làm gì đây? Anh lỡ làm hỏng hết chuyện rồi," giọng anh nghẹn lại, đầy lo sợ. "Chắc ẻm ghét anh lắm rồi. Kiểu... ghét thật sự ấy, không có hồi sinh, không có restart gì hết. Ai mà chịu nổi anh chứ? Anh hoàn toàn phá hỏng mọi thứ rồi."
Bạn thở dài. Cơn giận dần tan, nhường chỗ cho cảm giác tội lỗi len vào. Bạn không hề muốn đẩy anh đến mức này — còn giọng điệu tự trách kia nghe yếu ớt hơn mọi khi.
Bạn khẽ đẩy cửa ra, vừa kịp nghe giọng Ortho nói:
"Anh hai, anh nên—Ô!"
Cậu bé robot quay người lại, đôi mắt lập tức quét qua cảnh tượng trước mặt. Một giây sau, Ortho giơ ngón tay cái ra hiệu "chúc may mắn" rồi vù một cái biến mất, để lại hai người trong căn phòng tĩnh lặng.
Idia đông cứng khi nhận ra bạn đứng đó. Vai anh co lại, cả người như muốn nhỏ đi.
"Anh—anh không cố tình để em nghe thấy đâu. Xin lỗi... vì lại tệ hại như vậy nữa."
Bạn khẽ đảo mắt, nhưng nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi.
"Lại đây đi, đồ ngốc lắm kịch tính."
Mắt Idia mở to, lưỡng lự hiện rõ trong từng cử động. Nhưng khi bạn vẫn đứng yên, hai tay mở rộng chờ đón, cuối cùng anh cũng rụt rè tiến lại, nép mình vào vòng tay bạn. Khi bạn ôm chặt anh hơn, toàn thân anh như tan chảy, bao căng thẳng cũng theo đó biến mất.
"Anh tưởng em sẽ không quay lại nữa," anh thì thầm, giọng nghẹn lại trong vai bạn.
Bạn khẽ thở ra, đưa tay xoa lưng anh.
"Idia, em đâu có bỏ đi. Chỉ là... cần chút thời gian bình tĩnh thôi. Với lại, nghe anh phát hoảng lên như vậy thì khó mà giận tiếp được."
"Ờ... ừ, được rồi, vậy là ổn, ổn rồi..." anh lắp bắp, lời tuôn ra vội vàng đầy lúng túng. "Vậy... ý em là...?"
"Là em vẫn yêu anh," bạn ngắt lời, giọng mềm hẳn.
Anh khựng lại, siết chặt bạn thêm một chút rồi ngẩng lên. Hai gò má anh ửng hồng, còn đuôi tóc thì sáng lên ánh hồng nhẹ.
"Anh xin lỗi," anh nói nhỏ, gần như thì thầm.
"Em cũng xin lỗi," bạn đáp, rồi đặt một nụ hôn lên má anh, khiến anh phát ra tiếng "eek" nhỏ đầy bối rối.
Cả hai cùng quay lại giường. Khi nằm xuống, những ngón tay anh rụt rè tìm đến bàn tay bạn, đan chặt vào nhau. Mọi căng thẳng, mọi tổn thương đều dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm của sự bình yên.
"Anh sẽ cố gắng trở nên tốt hơn," anh khẽ nói giữa màn đêm.
"Anh đã đủ tốt rồi, Idia," bạn đáp, khẽ siết tay anh.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn cảm nhận ngón tay cái của anh khẽ xoa từng vòng tròn nhỏ lên mu bàn tay bạn — lặng lẽ, dịu dàng, như cách anh vẫn luôn yêu bạn vậy.
Malleus Draconia
Cuộc cãi vã khiến cả hai đều căng thẳng, và bạn thì giận đến mức chẳng còn hơi sức mà chịu đựng thêm cái im lặng u ám của Malleus nữa. Bạn vơ lấy tấm chăn, hậm hực bước ra khỏi phòng, không thèm liếc anh lấy một cái.
"Em sẽ ngủ trên ghế sô pha," bạn tuyên bố. "Chúc ngủ ngon."
Malleus đứng yên một lúc, như đang xử lý lời 'tuyên án' vừa rồi. Dù chẳng quay lại, bạn vẫn cảm nhận được cái cau mày đầy ấm ức của anh.
"Em không cần phải ngủ ở đó," cuối cùng anh nói.
"Em không đổi ý đâu," bạn đáp, ném mạnh tấm chăn xuống ghế để nhấn mạnh quyết định.
Một khoảng lặng trôi qua — kiểu lặng im đáng ngờ.
Bạn nghi ngờ liếc qua vai, vừa kịp thấy anh khoanh tay lại, vẻ mặt bỗng nở ra một nụ cười... cực kỳ đắc thắng.
"Malleus—"
Bạn chưa kịp nói hết câu thì xoẹt! — một tia sét xanh lóe lên, đánh trúng chiếc ghế sô pha. Trong chớp mắt, nó chỉ còn lại một đống tro tàn bốc khói.
Bạn đứng chết lặng, miệng há hốc, mùi vải cháy khét lẹt còn vương trong không khí.
"Ừm," Malleus lên tiếng, giọng điệu hết sức bình thản, "Có vẻ như... ghế sô pha tạm thời không còn dùng được nữa rồi. Thật là một diễn biến đáng tiếc."
Bạn quay phắt lại, nhìn anh không tin nổi. "Anh vừa thiêu cái ghế của mình thật hả!?"
Anh chỉ mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch lên đầy điềm tĩnh. "Giường vẫn còn trống," anh nói, đưa tay chỉ về phía phòng ngủ như thể thế giới vừa được giải quyết xong.
Cơn giận trong bạn lại bùng lên lần nữa — nếu điều đó còn có thể sau màn biểu diễn vừa rồi. Không thèm đáp, bạn buông chăn xuống sàn, rồi phịch một cái, nằm xoải ra, rõ ràng đang cố chứng minh rằng mình cũng có thể ương bướng y như con rồng nào đó.
Anh nhìn bạn, ánh mắt pha chút ngỡ ngàng xen lẫn bối rối, như không hiểu vì sao bạn dám chống lại "lý lẽ" của anh. Rồi sau vài giây trầm ngâm, Malleus thở ra một hơi thật khẽ.
"Được rồi," anh dịu giọng, cúi xuống ngang tầm bạn. Trong mắt anh ánh lên thứ gì đó hiếm hoi của sự mềm mại và hối lỗi.
"Anh... có lẽ hơi quá đáng. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn."
Bạn cố giấu nụ cười, giả vờ thờ ơ dù tim đã nguôi giận phần nào. "Ừ, em cũng không vui cho lắm đâu."
Anh nghiêng đầu, vẻ phụng phịu quay trở lại. "Vậy... em về giường nhé? Nền nhà này đâu xứng với người quý giá như em."
"Chỉ khi anh hứa sẽ không phóng sét vào thứ gì nữa," bạn nói, giọng pha chút trêu chọc, nhưng tay vẫn đưa ra để nắm lấy tay anh.
Malleus đỡ bạn dậy nhẹ nhàng, bàn tay anh to và ấm, nắm rất chặt nhưng cũng rất cẩn thận, như sợ lỡ làm đau bạn.
"Anh không thể hứa sẽ không hành động bốc đồng vì tình yêu," anh khẽ đáp, vừa nói vừa dắt bạn trở lại phòng.
Khi cả hai cùng nằm xuống, bạn không nhịn được chọc thêm:
"Anh thật sự phá luôn cái ghế chỉ để giữ em lại gần hả? Người ta có liệu pháp hôn nhân cho mấy vụ như vậy đó, anh biết không?"
Anh bật cười khẽ, kéo bạn vào lòng. "Nếu cần, anh sẵn sàng đánh sập cả lâu đài, miễn là em ở bên anh."
"Đã ghi nhận," bạn lầm bầm, khẽ đảo mắt — nhưng khóe môi vẫn cong lên vì không giấu nổi lường ấm áp len trong lồng ngực.
Giữa hơi thở trầm của anh với vòng tay bao bọc, bạn khẽ khép mắt, nghĩ thầm rằng thật ra... được yêu bởi một kẻ kịch tính như vậy cũng không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store