ZingTruyen.Store

[TRANS | TWST X READER] Twisted Wonderland x Reader

[Malleus + Azul + Jamil + Rook + Leona] Họ đẹp đến mức bạn chẳng thể rời mắt.

marismoris

Bài viết gốc: https://www.tumblr.com/himasgod/782198148566302720/i-umm-hey-uhhh-can-i-get-uhh-uhmm-could-i

----------

Malleus Draconia

Bạn thật sự không hề có ý gì kỳ lạ đâu. Thật đấy.

Nhưng rồi anh đứng đó, dưới bóng của một gốc cây cổ thụ, ánh nắng xuyên qua kẽ lá phủ lên mái tóc đen của anh một quầng sáng dịu dàng, và thế là... bạn khựng lại.

Malleus Draconia trông như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích — cao ráo, mang vẻ siêu thực, tĩnh lặng như pho tượng được tạc nên từ bầu trời đêm và đá obsidian.

Và bạn lại đang nhìn anh chằm chằm. Một lần nữa.

Malleus từ tốn quay đầu, đôi mắt mang vẻ tò mò, bắt gặp ánh nhìn của bạn mà không hề tỏ ra khó chịu chút nào.

"Đứa trẻ loài người," giọng anh trầm và mượt như nhung, "Em thường hay nhìn ta như vậy. Có điều gì em muốn tìm hiểu chăng?"

Bạn hơi giật mình vì bị bắt quả tang, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không thể rời mắt.

"... Chỉ là... anh thật sự rất đẹp," bạn khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở. "Khó mà không nhìn lắm."

Không khí im lặng bao trùm — đủ lâu để bạn bắt đầu thấy bối rối.

Rồi bất ngờ, một tràng cười khẽ bật ra từ lồng ngực anh, trầm và ấm áp.

"Vậy sao?" anh trầm ngâm, "Đa số người khác đều tránh ánh mắt ta, còn em lại cứ nhìn mãi."

Bạn cảm thấy má mình nóng dần lên. "Xin lỗi, em không có ý—"

"Không cần xin lỗi đâu." Giọng anh giờ dịu dàng, xen chút thích thú. "Em khiến ta nhớ đến lũ trẻ tộc tiên thuở xưa ở Thung Lũng Bụi Gai. Chúng cũng từng nhìn ta bằng ánh mắt tò mò như thế, chứ không phải sợ hãi."

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Thật hiếm khi... có người nhìn ta không phải vì ta là ai, mà chỉ đơn giản vì ta trông như thế nào. Em có một trái tim chân thành đấy."

Anh quay lại đối diện bạn, ánh mắt mềm đi.

"Nếu việc ấy khiến em thấy bình yên... thì cứ nhìn bao lâu tùy thích."

Bạn chớp mắt. "Thật sao?"

Khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười thoáng qua nhẹ như gió. "Thật đấy. Dù sao thì... cái đẹp sinh ra là để được ngắm nhìn, không phải sao?"


Jamil Viper

Bạn thật sự không cố ý nhìn chằm chằm vào Jamil đâu. Chỉ là... chuyện đó cứ tự nhiên xảy ra thôi.

Như thể đôi mắt bạn có ý thức riêng — cứ bị hút về phía anh. Khi anh buộc tóc một cách điêu luyện, khi anh di chuyển nhịp nhàng trong bếp như thể cơ thể đã ghi nhớ từng động tác, hay khi ánh nắng xuyên qua khung cửa, phủ lên làn da rám nắng của anh một sắc vàng óng ả.

Anh không ồn ào, cũng chẳng khoa trương. Anh không đòi hỏi sự chú ý. Có lẽ chính vì thế mà bạn chẳng thể rời mắt khỏi anh — sự tĩnh lặng, điềm đạm, mà lại cuốn hút đến mức khiến tim bạn khựng lại.

Và thế là, dĩ nhiên, bạn lại nhìn anh chằm chằm.

Một lần nữa.

Jamil ngẩng lên khỏi cuốn sách, đôi mắt hẹp khẽ nheo lại hướng về bạn. "Gì vậy?"

Bạn giật nảy. "S-sao cơ? Em có làm gì đâu—"

"Em đang nhìn chằm chằm," anh nói thẳng, dù giọng không hề có chút tức giận nào, "Em làm thế suốt năm phút rồi đấy."

Bạn nuốt khan. "Xin lỗi. Em chỉ là... thấy anh rất đẹp thôi."

Lời nói bật ra trước khi bạn kịp suy nghĩ, và ngay lập tức, bạn chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong.

Jamil khựng lại.

"...Em thật sự nói mấy câu đó thành tiếng à?" anh hỏi, vẻ không tin nổi, ánh mắt hướng đi nơi khác.

"Ờ... ừ," bạn lí nhí, xoay xoay ngón tay. "Ý em là, đó là sự thật mà. Em không nghĩ nó kỳ lạ cho đến khi anh khiến nó trở nên kỳ lạ đâu."

Khóe môi anh khẽ giật, như đang cố nén cười. "Anh khiến nó trở nên kỳ lạ á?"

Bạn nhún vai, hơi chống chế. "Xin lỗi vì đã biết trân trọng cái đẹp."

Jamil khẽ thở, nghe như một tiếng cười nhỏ. Anh quay lại với cuốn sách, nhưng bạn vẫn bắt gặp nụ cười lặng lẽ thoáng qua nơi khóe môi anh.

"...Em lạ thật đấy," anh lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào trang giấy.

"Anh nói cái đó rồi mà."

Anh không ngẩng lên. "Ừ. Nhưng điều đó vẫn đúng."


Leona Kingscholar

Bạn thật sự không có ý chọc giận gì anh đâu.

Nhưng mà Leona lại đang nằm dài dưới tán cây ở sân trong, một cánh tay vắt ngang qua mặt, mái tóc rũ trên bãi cỏ như vàng nóng chảy, còn ánh nắng thì lấp lánh trên đôi khuyên tai của anh, trông hệt như những mảnh kho báu nhỏ.

Và thế là, ừ—bạn lại nhìn chằm chằm.

Lâu phết.

"...Có vấn đề gì à?" anh lầm bầm, chẳng buồn nhấc tay ra. Giọng khàn khàn vì ngái ngủ, trầm và pha chút cáu kỉnh.

Bạn chớp mắt. "Hả—gì cơ?"

"Em nhìn anh suốt mười phút rồi đấy. Ánh mắt em sắp đốt cháy mặt anh luôn rồi."

"Em đâu có—! À thì—thôi được rồi, chắc là có thật."

Giờ thì anh hé một mắt nhìn bạn, rõ là chẳng mấy ấn tượng.

"Anh chỉ là... rất đẹp thôi," bạn buột miệng. "Kiểu... đẹp đến phát bực ấy. Gây xao nhãng cực kì."

Một khoảng im lặng trôi qua.

Rồi anh khẽ rên rỉ, thả tay trở lại ngang mặt. "Tch. Em đúng là đang lãng phí thời gian đấy, động vật ăn cỏ."

"Em chẳng lãng phí gì hết," bạn nhún vai, ngồi phịch xuống bên cạnh anh trên bãi cỏ. "Anh trông rất có tính thẩm mỹ mà. Như sư tử đang nằm phơi nắng ấy. Nghệ thuật sống động đấy."

Leona lẩm bẩm gì đó nghe như "vớ vẩn thật," nhưng anh vẫn không đứng dậy. Cũng chẳng bảo bạn đi chỗ khác.

Một lát sau, anh lầm rầm, "Nếu đã định nhìn thì ít nhất cũng im lặng chút đi để người khác còn ngủ."

Bạn cười tươi. "Rõ rồi."

Và dù anh chẳng nói ra, bạn vẫn thấy cái đuôi anh khẽ ngoe nguẩy. Giống như thật ra anh chẳng khó chịu với ánh nhìn của bạn chút nào như anh đã nói.


Azul Ashengrotto

Bạn không hề có ý khiến Azul thấy mất tự nhiên.

Chỉ là... bạn đã nhìn anh hơi lâu một chút — khi anh chỉnh lại găng tay lần nữa, lau sạch gọng kính lần nữa, và đưa tay vuốt mái tóc xanh bạc gọn gàng của mình lần nữa.

"...Có gì trên mặt anh à?" anh hỏi, giọng hơi gượng gạo, liếc bạn đầy cảnh giác.

"Không có."

"Vậy thì tại sao em cứ nhìn anh chằm chằm thế?"

Bạn chớp mắt. "Anh đẹp lắm."

Azul lắp bắp. "Gì—? Đó—đó đâu phải vấn đề đâu!"

"Nhưng sự thật là vậy mà," bạn đáp một cách thản nhiên, nghiêng đầu nhìn anh. "Anh kiểu... hoàn hảo đến khó chịu ấy. Tóc anh lúc nào cũng như vừa bước ra từ tiệm làm tóc. Da thì trắng như sứ. Cả khí chất của anh cũng mang vẻ 'doanh nhân đẹp chết người' và cực kỳ hợp luôn."

Mặt anh đỏ lên thấy rõ.

"Em—em không thể nói mấy lời như thế được!" anh nói nhỏ, đẩy kính lên để giấu bớt vẻ bối rối. "Em có biết nghe nó xấu hổ đến mức nào không—"

"Tức là anh không phủ nhận ha," bạn mỉm cười.

Azul trông như sắp tan chảy vì quá xấu hổ. Floyd đi ngang, cười khúc khích: "Ooooh~ Tôm Nhỏ mê Azul như điếu đổ rồi~!"

"Floyd, phắn đi." Azul gắt.

Nhưng sau đó, khi chỉ còn hai người, không còn ai phá đám nữa, anh khẽ thở ra rồi hỏi bằng giọng nhỏ hơn:

"...Em thật sự nghĩ vậy sao?"

Bạn nhìn anh, đầy chân thành. "Ừ. Em không nói mấy điều mình không nghĩ đâu."

Azul quay đi, nhưng giọng anh đã bớt căng thẳng hơn khi khẽ đáp:

"...Em đúng là khác biệt đấy."


Rook Hunt

Chuyện đó thật sự không thể tránh được.

Rook Hunt không chỉ đẹp — mà là đẹp đến mức bất công. Một vẻ đẹp khiến người ta phải ngắm nhìn lâu hơn mức cần thiết, khiến bạn quên mất mình đang làm gì giữa chừng.

Vậy nên khi anh bắt gặp ánh mắt bạn từ bên kia sân — lại một lần nữa — bạn chẳng ngạc nhiên chút nào khi thấy anh mỉm cười và gần như bay tới chỗ bạn.

"Mon ami!" anh cất giọng đầy kịch tính, nắm lấy tay bạn như thể hai người đang ở giữa sàn khiêu vũ. "Ánh nhìn của em — mãnh liệt quá đỗi! Thơ mộng biết bao! Anh đã làm gì để xứng đáng với sự chú ý ấy hôm nay đây?"

Bạn bật cười, để mặc anh xoay nhẹ tay mình rồi thả ra. "Anh chỉ là... đẹp quá thôi, Rook. Vậy thôi đó."

Đôi mắt anh sáng lên như thể bạn vừa trao cho anh món quà quý giá nhất đời.

"Ahh~! Quelle flatterie exquise! Lời khen ngợi tuyệt diệu, lại còn chân thành đến thế! Nó đã xuyên thấu tim anh rồi đấy!"

"Rook," bạn cười, "Có đến mức đó đâu."

"Mais non! Vẻ đẹp luôn sâu sắc như vậy đấy, mon ami!" anh nói, đưa tay vung lên đầy phong thái sân khấu. "Khi ai đó khiến ta không thể rời mắt, ấy chính là nghệ thuật sống, c'est magnifique!"

Bạn chỉ biết lắc đầu, bật cười. Anh cũng bật cười theo, giọng trong trẻo.

"Em có muốn vẽ anh không? Hay viết cho anh một bài thơ? Anh có thể đứng yên hàng giờ nếu điều đó truyền cảm hứng cho em đấy."

"Em chỉ nhìn thôi mà," bạn cười khẽ. "Thế là đủ rồi."

Rook mỉm cười — một nụ cười ấm áp và thấu hiểu. "Vậy thì cứ nhìn đi, mon ami. Anh sẽ luôn tự hào mà đón nhận ánh mắt ấy."

Nói rồi, anh cúi chào như một vị hoàng tử, đắm mình trong lời khen như thể đang đứng giữa ánh đèn rực rỡ của sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store