[Trans] Tuyển tập đồng nhân Ly Chu - Chu Ly
[Chu Ly] Không hát khúc ca ly biệt khản giọng (Ngoại truyện)
Ngoại truyện 1: Làm thế nào để dập tắt tham vọng sự nghiệp của lão bà
Để chăm sóc tốt cho bản thể của Ly Luân, Chu Yếm đã mang rất nhiều sách, nông cụ, phân bón... từ nhân gian về.
Khi Chu Yếm đến chỗ Bạch Cửu đòi sách, Bạch Cửu còn tưởng đại yêu muốn thân chinh dựng xây Đại Hoang, tận lực hiến thân đến chết cho sự nghiệp to lớn ấy.
Ly Luân đối với mấy việc này, tất nhiên là khinh thường.
"Gió táp mưa sa, tuyết rơi sương giáng, vạn vật trong thiên địa đều thuận theo tự nhiên. Ly Luân ta trước nay chưa từng trốn tránh... A? Ngươi làm gì vậy, ta còn chưa nói hết!"
"A Ly, đừng trốn nha~" Chu Yếm từ phía sau ôm gọn lấy eo Ly Luân, ghé đầu vào vai hắn, thổi nhẹ một hơi. Ly Luân bị siết chặt trong lồng ngực, làm thế nào cũng không thoát ra được, cho nên cũng buông xuôi không thèm tránh, hắn nghiêng đầu tìm môi Chu Yếm, trao cho y một nụ hôn.
"Sao đột nhiên lại ngoan vậy, chẳng lẽ làm chuyện gì có lỗi với ta rồi?" Chu Yếm bắt đầu không an phận, bàn tay từ cổ áo trượt vào, chậm rãi xoa nơi thắt lưng Ly Luân.
"Cái... Cái gì?" Ly Luân nắm lấy bàn tay đang 'châm lửa' qua lớp áo, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện hắn đêm qua lén lút tu luyện đã bị phát hiện rồi ?
"Ngươi đêm qua làm gì ta, chẳng lẽ không biết?"
Chu Yếm thấy Ly Luân vẫn còn cứng miệng, liền không chơi úp úp mở mở nữa, lật người đè hắn xuống dưới, tiện tay kéo y phục xuống tận bụng, bộ đồ này của A Ly, thật sự quá thích hợp để làm chuyện xấu.
"A Ly đang nói, sau khi ta ngủ, ngươi còn lén ra khỏi động ăn vụng?"
Mặt Ly Luân đỏ bừng bừng: "Ăn vụng cái gì! Ta đi ngắm trăng! Ngắm trăng, ngươi có hiểu không?"
Đêm trăng tròn, âm khí ở Đại Hoang đạt cực thịnh, quỷ tu hành sẽ đạt hiệu quả gấp bội. Ly Luân vốn đã tính trước, sớm kéo Chu Yếm mây mưa, chỉ để nửa đêm có thể lén ra ngoài tu luyện một phen.
Bây giờ xem ra, cái gọi là che trời giấu biển, thật ra chỉ là để y thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hừ, đúng là tâm tư giảo hoạt!
"Đúng là lỗi của ta rồi," một tay Chu Yếm xoa bóp đóa hồng kia, tay còn lại trượt xuống dưới theo đường eo, "Sao A Ly lại còn sức mà ngắm trăng chứ?"
"Không phải, Chu Yếm," Ly Luân cố gắng tự cứu mình, "Ban ngày ban mặt , ưm... ha!"
"Ly Luân ta, trước nay chưa từng trốn tránh, cũng chưa từng lùi bước~" Chu Yếm ác ý nhại lại lời hắn, giọng mang theo tình ý lả lơi.
"Câm miệng!" Ly Luân sớm đã bị vài động tác đơn giản của Chu Yếm kích thích dục vọng. Người này còn không ngừng dùng lời lẽ để trêu chọc mình, rốt cuộc học mấy chiêu này ở đâu ra!
Chẳng mấy chốc, Ly Luân đã không còn tâm trí để suy nghĩ những vấn đề này nữa.
Thân thể kia giống như Bất Tẫn Mộc, tưởng chừng vô hại nhưng lại đi vào thể xác rồi lan tràn khắp thân thể, đốt cháy từ đầu ngón tay cho đến lục phủ ngũ tạng, đầu óc cũng trở nên mơ hồ, trước mắt chỉ còn lại đôi mắt lấp lánh của Chu Yếm, tựa như con mèo gian manh vừa trộm được cá thành công.
"A Ly, A Ly..."
Ồn ào quá, Ly Luân không thể chịu nổi nữa, giơ tay vòng lấy cổ người phía trên, dâng đôi môi mình lên.
Ai đó tới giúp hắn quản con khỉ phát tình quanh năm suốt tháng này đi!
Ngoại truyện 2: Làm thế nào để trả đũa thuộc hạ cũ của lão bà
Thi thoảng, khi Chu Yểm buộc phải xuống nhân gian làm việc, y sẽ nài nỉ Văn Tiêu tạm tháo bỏ phong ấn, dẫn Ly Luân ra ngoài hít thở chút không khí.
Theo lời Chu Yếm, đây gọi là: đặc quyền của người nhà.
Ly Luân móc mỉa y: "Hừ, rõ ràng là do thần nữ Bạch Trạch xinh đẹp lại thiện tâm giúp ngươi thôi."
"Sao ngươi lại khen nàng ta? Không được khen nàng ta!"
Văn Tiêu ngồi một bên cầm bút, nghiêm túc viết ra lời cảnh tỉnh: "Tránh xa Chu Yếm và Ly Luân, nếu không muốn bị kéo vào cho bọn họ chơi trò tình cảm."
Kết quả, Ly Luân lại muốn đi gặp Ngạo Nhân.
Triệu Viễn Chu vừa nghe tin, lập tức quẳng hết công việc ở Tập Yêu Ty cho Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu, còn danh chính ngôn thuận bảo rằng, phải tạo cơ hội để bồi dưỡng lớp hậu bối thật tốt.
Bạch Cửu: Đa tạ nha, ta là Văn Thần, Văn Thần ngươi có hiểu không hả?
"Đại nhân!" Ngạo Nhân nhảy chân sáo ra khỏi phòng, nhưng khi nhìn thấy Chu Yếm, lại ập tức xụ mặt.
Lại thấy pháp khí của đại nhân đang nằm trong tay cái kẻ đáng ghét kia, sắc mặt càng thêm khó coi.
"Đại nhân, sao pháp khí của ngài lại ở trong tay người này!" Tiểu cô nương kéo tay áo Ly Luân, kéo hắn sang một bên thì thầm.
Ly Luân còn chưa kịp đáp, Chu Yếm bên kia đã cướp lời: "Ngươi không biết sao, pháp khí bản mệnh của đại nhân các ngươi, chính là do ta tặng đó!"
Ngạo Nhân tức giận đến run rẩy: "Ngươi đúng là đồ đáng ghét, sao lại nghe lén người khác nói chuyện!"
"Ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sao đến cả truyền âm cũng không biết, còn trách ta thính tai."
Ly Luân đương nhiên biết Chu Yếm lại đang lên cơn gì, liền nói: "Đừng có bắt nạt trẻ con."
Chu Diên bĩu môi, tiếp tục nghe lén.
yêu tộc nếu bị nhân tộc ức hiếp oan ức, cũng có thể đến đó đòi công đạo. Bình thường ngài quý trọng chiếc trống của này như vậy, ta sờ một chút thôi cũng không cho, sao lại để cho tên đáng ghét kia tùy tiện cầm chứ?"
"Nếu ngài bị bắt nạt, cứ đến Tập Yêu Ty tố cáo y, đừng sợ !"
Ly Luân bật cười, đến Tập Yêu Ty tố cáo Triệu Viễn Chu? Khác nào hạ quan đứng công đường tự cáo bản quan?
"Không cần lo cho ta, y không dám bắt nạt ta đâu."
Đôi mắt Ngạo Nhân sáng lên: "Đại nhân thật lợi hại!"
Ly Luân và Ngạo Nhân còn chưa nói được mấy câu, Chu Yếm lại chen ngang: "Dạo này Tập Yêu Ty hình như đang chiêu mộ yêu tộc có dị năng đặc biệt để hỗ trợ phá án. Ta thấy khả năng biến hóa tùy ý của ngươi rất hợp, hay là để ta tiến cử, để ngươi đến Tập Yêu Ty kiếm một công việc , cũng đỡ cho đại nhân của ngươi suốt ngày lo ngươi bị bắt nạt."
"Ta mới không..."
"Ta thấy không tệ." Ly Luân gật đầu, quay sang Ngạo Nhân: "A Nhân thấy thế nào?"
Ngạo Nhân trộm lườm cái tên yêu quái xấu xa đang thổi gió bên tai đại nhân nhà mình, không tình nguyện đáp: "Ta nghe đại nhân."
Hừ hừ, A Nhân phải không, đã vào địa bàn của ta rồi, để Bạch Cửu xử ngươi!
Lúc chia tay, Chu Yếm viết một lá thư đưa cho Ngạo Nhân, dặn dò (đe dọa) nàng ngày mai phải đến Tập Yêu Ty báo danh đúng giờ.
"A Ly..."
Ly Luân quay đầu nhìn Chu Yếm đang tươi cười rạng rỡ, "Cười cái gì?"
"Ngoài ngươi và ta ra, chiếc trống bỏi này chưa từng có người nào khác chạm vào đúng không?"
Ly Luân nhướng mày, hóa ra là đang chờ cái này à?
"Ngươi nói gì thế, chẳng phải Thần nữ xinh đẹp lại thiện tâm của các ngươi cũng chạm vào rồi sao?"
Chu Yếm lập tức hối hận, lỡ lời lỡ lời: "Không phải, ý ta là... xin lỗi, A Ly."
"Xin lỗi cái gì, ta cũng đâu có trách ngươi." Ly Luân vươn tay nắm lấy bàn tay đang giữ trống bỏi của hắn, hai tay đan vào nhau, "Nó bây giờ chẳng phải đang nằm trong tay ngươi sao, còn sợ cái gì?"
Ta đang ở bên cạnh ngươi, ngươi còn sợ cái gì?
-----
Editor: Thời gian trả lời câu hỏi ~(о'∀'о)~
Câu 1. Làm thế nào để dập tắt tham vọng sự nghiệp của lão bà?
Câu trả lời: Ẻm rảnh lúc nào mình đè lúc ấy, không rảnh cũng đè.
Câu 2. Làm thế nào để trả đũa thuộc hạ cũ của lão bà?
Câu trả lời: Biến nhỏ thành nô lệ tư bản, tha hồ bóc lột sức lao động của nhỏ, để người của mình bắt nạt nhỏ chơi.
-----
Hết rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store