Trans Tu Mang Jark Got7
Tôi may mắn. Lần đầu tiên tôi gặp may mắn sau lần gặp mặt với Minzy khi gặp được người đó. Đúng rồi, giờ thì tôi sẽ bắt đầu viết về người vẫn luôn đợi tôi, kêu gào đòi tôi viết về anh. Jackson, anh có đây không? Nếu có thì hãy đọc đi nhé, cuối cùng thì tôi cũng viết về anh đây.Trí nhớ tôi bị hổng nhiều lắm, ví dụ như những ngày tháng của tuổi thơ hay một vài sự kiện khi còn ở Mỹ, cứ mỗi ngày trôi qua thì tôi lại càng quên nhiều hơn, nhất là ở giai đoạn "Chống chọi với tất cả" và "Sống độc thân" thì gần như là biến mất, dành chỗ cho giai đoạn "Sống cùng với anh". Nửa năm trải qua với Jackson không chỉ khắc trong trí nhớ mà còn khắc ở trong tim. Nụ cười của người con trai Trung quốc đó khiến tôi lóa mắt, cách đối xử của anh kéo tôi ra khỏi những cơn ác mộng đáng sợ, không có lối thoát. Giờ thì tôi đã hiểu ý Jane lúc đó xuất hiện rồi nói với tôi là gì khi nói là tôi hãy chịu đựng thêm chút nữa. Anh ấy là thiên sứ, tuy rằng thường xuyên có những hành động rất kỳ lạ, toàn là những việc không thánh thiện chút nào.Tôi nhớ như in ngày chúng tôi làm quen với nhau. Tôi uống hết phần thuốc dành cho buổi tối để giảm bớt cơn đau bởi những cơn ác mộng khủng khiếp và sự nhức nhối trong tim. Cánh cửa ban công mở hé, khiến tấm màn che cửa cũng nhảy múa theo từng đợt gió, để mặc làn không khí mát lạnh thổi vào trong phòng. Mọi thứ đều yên tĩnh. Lâu lâu mới có tiếng gầm rú của động cơ đắt tiền nào đó vút qua màn đêm, vang vọng trên những con đường đã ngủ yên của thành phố Seoul khiến mỗi lần nghe thấy tiếng động thì tôi lại run bắn lên vì sợ. Tôi tắt hết đèn trong phòng, chỉ ngắm nghía những màn hình quảng cáo lớn và ánh sáng của thành phố rồi bước ra nơi ban công rộng lớn, tách biệt yêu thích của mình. Lạnh cắt da, cắt thịt nhưng tôi thích, tuy rằng những ngón tay đã đông cứng cả. Đứng dựa người vào lan can, tôi hít sâu khiến buồng phổi được lấp đầy không khí lạnh băng kèm theo mùi ẩm ướt của nhựa đường và hương thơm của không khí sang xuân. Tôi nhìn xuống dưới. Đèn đường bị chôn vùi trong màn đêm tối đen, nhìn giống như những quả mâm xôi nhỏ đang phát sáng trên đồng cỏ rộng lớn của thành phố. Lại một suy nghĩ phát ra từ trái tim, làm sao để cắt ngắn cuộc đời của mình chỉ với việc vươn người qua lan can và thử chạm tay vào những ánh sáng nhỏ đó. Tôi không biết theo cách nào mà mình kiềm chế được mà không nhoài người ra khỏi bức tường thành làm bằng kính đó để kết thúc sự thống khổ bao lâu nay của mình. Điều gì đã ngăn cản tôi?- Trên thực tế thì chẳng phải ai, mà cũng chẳng phải thứ gì, nhưng có gì đó vẫn còn vướng mắc trong tôi, nhắc nhở tôi nên vì nó mà sống thêm chút nữa. Có lẽ đó là mảnh ghép Jackson Wang, mảnh ghép còn thiếu cuối cùng.Căn phòng trống trải. Tôi không thích có ai đó ở lại qua đêm trong nhà của mình. Sáng nào cũng có người giúp việc tới nấu ăn, dọn dẹp và cứ sau bữa trưa thì bà ấy lại được nghỉ. Lúc đó tôi bật các bản nhạc piano và ngồi đọc sách. Tôi còn có thể làm gì được nữa? Mỗi khi ở một mình tôi hay đọc sách, học thơ và cố nhớ những ngày dấu mốc quan trọng trong lịch sử của các nước khác nhau để bằng một cách nào đó khôi phục lại bộ nhớ đã quá yếu của mình, thử học tiếng trung nhưng kết quả không được như ý. Vào buổi tối thì dành thời gian trò chuyện với "bạn bè" nhưng cứ khoảng được tiếng thì mắt tôi bắt đầu mỏi nhừ, đầu thì đau vì ánh sáng từ màn hình và vì sự ngu dốt trắng trợn của loài người. Tôi không bao giờ cầm điện thoại sau 11 giờ đêm, đơn giản là vì tôi không thích nhưng đêm hôm đó (tôi nhớ đó là ngày 14 tháng 3) tôi với tay lấy điện thoại đang nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn mới.Tôi là một thằng ngốc sống nội tâm nên mới nhớ rõ cuộc trò chuyện với anh vì vẫn hay đọc đi đọc lại mấy tin nhắn đầu. Đừng cười nhé, Jackson, đúng là như thế đấy!Jackson: Chào, tâm trạng thế nào? Làm quen được chứ? Tôi tên là JacksonJ.Suy nghĩ đầu tiên là :"Trời ạ, lại một tên dở sẽ bỏ chạy ngay khi biết được rào cản lớn nhất của đời mình đây mà". Nhưng tôi đã nhầm.Ngồi trên một chiếc ghế to, mềm, ủ mình trong chiếc chăn ấm áp và cảm nhận những đợt gió lạnh hắt vào mặt, tôi lười biếng trả lời. Mắt đã nặng trĩu còn không muốn đánh chữ nhưng chẳng hiểu động lực nào mà những con chữ vẫn xuất hiện trên màn hình. Giờ thì cứ mỗi phút tôi lại càng khẳng định anh lúc đó xuất hiện không phải là ngẫu nhiên. Tôi sống lại để được thay đổi. Thay đổi hành vi của mình với mọi người, đánh giá mọi thứ nhưng thứ quý giá nhất vẫn là- cuộc sống. Khi đánh mất thứ gì đó, sức khỏe, gia đình, bạn bè, người yêu thì mới biết khó sống thế nào khi mất đi những thứ xung quanh quen thuộc, cứ vậy mà cuốn trôi theo dòng chảy.Giờ, khi tôi va phải đá và cố vùng ra ngoài, tránh mình không bị nhấn chìm trong dòng nước mặn thì Jackson lại đưa tay ra để tôi bám lấy, như thể đó là sự cứu giúp duy nhất.Mark: Chào, tôi ổn lắm J làm quen nhé. Tôi là Mark, tôi là người tàn tật nên đi lại rất khó khăn.Jackson: Thì sao? O.oMark: Các gì mà "thì sao"? Anh không thấy đây là một rào cản à?Tôi còn nhớ trái tim mình lúc đó đập mạnh như điên. Có cảm giác như đập mạnh quá mà thoát ra khỏi khung sườn rồi nhảy ra ngoài, tạo thêm trên cơ thể tôi thêm một vài vết sẹo nữa. Chỉ hai câu rất đơn giản mà trước đó đến nay không một ai viết như thế cho tôi. Bọn họ chỉ luôn khiến tôi lo lắng...Jackson: Rào cản nào chứ? Nếu như cậu là một người thú vị thì chân có là gì? Xem nào, có khi nào cậu tàn tật trong chuyện tiếp xúc với mọi người chứ không phải là do chân không J.Giọng nói yếu ớt của hy vọng như được sống lại, tuy rằng cảm giác buổi tối hôm đó của tôi như biến mất bởi mong ước của tôi quá là không tưởng, quá là vô thực lại lớn lên theo từng giây. Tôi không thể tin chuyện đang xảy ra. Hay đây là một trò đùa của ai đó, hay đây là tôi đang mơ đây. Bao nhiêu mệt mỏi và cơn đau đầu như biến mất mặc dù trên đồng hồ đã điểm hai giờ đêm. Tôi ngồi ghế trên ban công nhưng không cảm thấy lạnh hay đau, miệng nhẻm cười nhìn màn hình điện thoại rồi đánh đánh những dòng chữ dài vì biết là cách đây hàng nghìn cây số là Jackson, người mà tôi chờ đợi đã lâu. Tôi cảm giác như giờ mọi chuyện đều sẽ ổn. Hòa cùng gió lạnh mùa xuân vào trong cuộc sống của tôi còn có hạnh phúc và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp. Tối đó trôi qua nhanh chóng. Tôi trở lại vào phòng mà không quên mang theo điện thoại , miệng vẫn cứ mỉm cười. Thật không thể tin được. Mọi chuyện như là trong truyện cổ tích vậy, hư hư ảo ảo. Đã lâu lắm rồi tôi chưa cười như thế. Jackson đùa nghịch hài hước, viết cho tôi toàn mấy chuyện dở hơi như thể chúng tôi thân thiết với nhau được mấy nghìn năm rồi. Và, chẳng có gì lạ khi tôi thấy thích chúng! Tôi cảm nhận được tiếng cười giòn tan của mình vang vọng trong căn phòng lớn nhưng quan trọng là tiếng cười đó là nụ cười của hạnh phúc. Chúng kết nối với Jackson, tạo ra trước mắt tôi là màu da cam sáng rực rỡ. Tôi đón bình minh khi nằm trên giường, điện thoại vẫn giữ trong tay mà trước nay chưa từng nghĩ là mình sẽ trải qua một đêm như thế này. Tôi còn nhớ, lúc đó sau tòa nhà cao kia xuất hiện những luồng sáng màu cà rốt, chúng xuyên qua khẽ hở của rèm cửa rồi rọi xuống ga giường trắng tinh của tôi, lướt qua những nếp gấp chăn rồi cuối cùng dừng trên khuôn mặt tôi. Tôi mỉm cười rồi đánh đánh chữ.Mark: Jackson! Tôi nói chuyện với anh cả đêm rồi đó! Tôi còn không biết là đã sáng rồi cơ. Mặt trời chỗ tôi đã lên rồi. Vậy tính ra là anh cũng không ngủ ư? Chúng ta khác giờ mà, nhỉ?Jackson: Cậu cũng hiểu chuyện ghê nha J ừ, bình minh ở đây được cả tiếng rồi. Tôi đón bình minh với cậu đó, Mark :PMark: Tôi cũng vậy ;)Jackson Wang- là một chàng trai Hồng Kông kém tôi mấy tháng tuổi. Anh học khoa ngoại ngữ ở thành phố của mình. Anh ấy biết ba thứ tiếng, tiếng Quảng đông rồi còn học tiếng Pháp và Nhật nữa. Từ đây có thể dễ dàng kết luận đây là một người thông minh và tài năng mặc dù đôi khi tôi có cảm giác thỉnh thoảng anh hơi động kinh. Jackson rất linh hoạt, bất kỳ chủ đề nào cũng có thể thảo luận được: từ âm nhạc, nhảy nhót hay văn hóa và chính trị, khoa học hay các sự kiện mới. Chúng tôi hay tranh cãi với nhau!Sau mấy lần nói chuyện dài với nhau qua tin nhắn chúng tôi chuyển qua skype. Nói thật thì tôi hơi khó xử, tôi chỉ sợ là anh sẽ tắt máy tính đi và vĩnh biệt tôi mãi mãi. Có lẽ là do tôi đã quá tự ti mà suy nghĩ cho mình toàn chuyện xui xẻo nhưng cũng bởi tại trước đó bao nhiêu người đã cứa vào tim tôi rồi khiến tôi cho rằng không còn người tốt nào nữa trên đời. Nhưng ánh mặt trời này len lỏi...không, nó bùng nổ những tia sáng kèm theo một năng lượng không tưởng vào cuộc sống thương thảm và đen tối của tôi.- Chào, Jackson, anh nghe tôi nói không?- giọng tôi hơi nghẹn, vẫy vẫy tay rồi mỉm cười.- Ma-a-a-ark! Cuối cùng cũng nghe thấy cậu rồi,- anh thốt lên, giọng nói vang đến tự nhiên vang vọng trong căn phòng trống lớn và xuyên thấu vào tim tôi. Tôi ngồi trên ghế sô pha, đặt laptop lên đùi. Đằng sau lưng tôi là ánh nắng cuối cùng của hoàng hôn và những tòa nhà cao tầng,- Wowwww! Phong cảnh từ cửa sổ cậu nhìn ra trông đẹp quá... Cậu cũng đẹp lắm,- anh nháy mắt rồi bật cười.- Nói dối mà không thấy ngượng hả,- tôi cũng bật cười khiến vết sẹo hằn thành một đường,- Nhưng phong cảnh- thì đúng là đẹp thật.Nói chuyện với Jackson vui hơn rất nhiều là gửi tin nhắn, mặc kệ anh có ở xa tôi thế nào thì năng lượng của anh vẫn đến được căn phòng trống của tôi khiến tôi có cảm giác như anh đang rất gần mình. Tôi rất muốn như thế.Tôi biết anh không có ý lợi dụng tôi. Được gì từ một thằng nhóc tàn tật, lại còn ở xa nữa. Tôi thì có thể cho anh cái gì chứ? Nếu cứ nói chuyện mãi qua mạng thì cũng không được, cần phải thực tế hơn. Để cảm xúc không khô héo thì cần phải nhìn thấy người trước mắt, biểu cảm trên mặt người ta thế nào rồi cách người đó cười trước mặt bạn ra làm sao, tiếng cười giòn tan đó có giấu hiệu nào nguy hiểm không, cần phải cảm nhận được sự đụng chạm và sự ấm áp thực sự. Lúc đó thì chúng ta mới là một được, bị kéo vào một không gian riêng mà không ai có thể vào được. Không có rào cản là màn hình tinh thể lỏng hay điện thoại, chỉ có người đó trước mặt bạn thôi. Còn skype, cũng chẳng hơn chat là bao nhiêu- chỉ tốn sức và thời gian mà thôi.Jackson là người bận rộn nên chúng tôi không thể nói chuyện thường xuyên được với nhau. Cũng phải thôi, anh giờ là sinh viên năm ba rồi, kỳ thi cũng chẳng còn xa. Tôi muốn giúp đỡ anh để ít nhất mình cũng có gì đó gọi là có ích. Tôi giúp anh về ngoại ngữ. Anh đang cần bài thực hành về tiếng hàn và tiếng anh. Chúng tôi nói chuyện, trộn cả ba thứ tiếng lại với nhau, nhờ có anh mà tôi mới nói chuyện lại bằng tiếng trung. Nếu lúc đó có ai nghe được cuộc đối thoại của bọn tôi chắc sẽ nghĩ chúng tôi là một bọn không bình thường. Tiếng trung của tôi phát triển kém vì não của tôi không thể nhớ nhanh và dễ như trước được. Tôi nhắc đi nhắc lại mấy lần, thật chậm, vụng về phát âm những từ ngữ đơn giản nhất trước camera rồi nhìn thấy Jackson bật cười vì mình. Phải, chàng trai này không hề quan tâm chuyện tôi nhìn khác những người bình thường thế nào. Anh tiếp nhận tôi như một con người.- Mark, thôi ngay đi, làm ơn! Tôi giờ sẽ chết nghẹt vì cười mất,- Jackson thở hổn hển, dùng tay lau nước mắt rồi cuộn tròn mình trên đi văng. Xung quanh anh là một đống bừa bộn. Cũng phải, đây là căn phòng nhỏ của sinh viên mà.- Ang kó thếch tiếng chung cựt dỏi của tôi heng?- tôi tiếp tục, cố tình nói xuyên xẹo. Tôi yêu tiếng cười giòn tan đáng kinh ngạc này, tôi muốn chúng thường xuyên xuất hiện trong phòng tôi. Tôi muốn có Jackson ở bên cạnh. Hai tháng tôi đã gần như bị trói buộc bởi người thanh niên này. Tôi thức dậy, điện thoại ở gối bên cạnh nhấp nháy báo hiệu tin nhắn mới. Nội dung thì thường khác nhau nhưng bản chất vẫn không đổi. "Chào buổi sáng, Mark. Hôm nay đừng gục ngã! Hãy bám lấy tôi nào :P",- Jackson không thương hại tôi, anh thậm chí còn trêu chọc sự vụng về của tôi.Có mấy lần tôi cố tình đi lại trước camera và cố đứng lên. Tất nhiên là tôi không thể đứng yên được một chỗ. Lúc đó anh chỉ gật đầu, không giấu nổi nụ cười và giơ ngón tay cái lên: "Tốt lắm, ít nhất thì cũng đi được". Tôi thích mối quan hệ này. Tôi cảm nhận được con người mình chứ không phải là thứ gì đó phế thải. Cơn đau như biến mất, Tôi không còn bị hành hạ bởi những cơn ác mộng nữa, còn trái tim...thì lấp đầy sự ấm áp và tình yêu từ nụ cười tỏa nắng của người thanh niên kia.- Ma-a-ark, thôi kệ nó đi. Cậu không học nổi đâu,- tiếng cười Jackson lại vang lên. Tôi mỉm cười rồi nhìn qua bóng người đẹp đẽ trong bóng tối chỉ được soi sáng bởi ánh sáng màn hình yếu ớt của màn hình. Vai tôi được phủ nắng ấm của cái nắng tháng 5 thường giấu mình sau những tòa nhà cao chót vót và hơi ngả về phía chân trời. Làn gió ấm làm rối tung mái tóc tôi. Tôi vẫn thường ngồi ở ngoài ban công vì Jackson thích phong cảnh nơi đây.- Có muốn cá là tôi sẽ nhanh học được tiếng trung không?- Cá,- Jackson cũng bừng bừng, trong mắt anh ánh lên ngọn lửa,- Nếu như trượt text môn tiếng trung mà tôi đưa cho cậu thì cậu phải nhuộm tóc thành màu đỏ và phải bấm lỗ tai như tôi đó!- anh cười toe toét, khoe khuyên ở tai mình. Ở tai trái của anh có hai lỗ bấm, còn bên phải thì một lỗ. Nhìn trông thật đẹp.- Được, nếu như anh đến đây và tự mình nhuộm tóc cho tôi,- lúc đó tôi cũng bật cười.Rất thú vị. Nói thật thì tôi cũng đã muốn thay đổi gì đó vẻ bề ngoài của mình, Jackson chỉ là người tác động thêm thôi. Giờ thì phải nghĩ cái gì đó cho anh thôi. Mong ước duy nhất của tôi lúc đó là- anh đến chỗ tôi. Mọi tế bào đều kêu gào, cầu xin tôi chạm vào anh, lướt những ngón tay mình vào mái tóc hạt dẻ tối và hít thở mùi hương của chúng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Từ lúc đầu thì chỉ là cảm thấy có một mối liên hệ với người chịu đáp trả lại tiếng gào thét trong lòng và giơ tay vào lúc tôi tuyệt vọng, cần lắm một người bạn đường trên con đường đời của mình nhưng rồi sau nó trở thành một cái gì đó hơn thế, nuốt chửng lấy tôi khiến tôi thở khó khăn hơn. Nói thật thì anh đã trở thành ý nghĩa duy nhất cho sự tồn tại của tôi. Một ngày của tôi chỉ có thể nằm im trên đi văng, tay thì nắm chặt lấy điện thoại. Nhưng cứ mỗi lần tôi cảm thấy cực kỳ tồi tệ, sắp rơi xuống vực sâu cuưủa tuyệt vọng hay đau đớn, anh như cảm nhận được mà nhắn tin cho tôi. Tôi muốn với tay nắm lấy sợi chỉ da cam kết nối tôi và anh để nó dài không quá 50 cm, mà tốt hơn hết không quá 1 cm là được rồi. Nhưng tôi không thể cứ đơn giản mà gọi anh đến bên mình được. Lời nói đã đến đầu lưỡi, gần như chuẩn bị phát ra lại bị tôi nuốt lại. Còn Jackson lại bắt đầu đùa cợt.- Này, tôi còn chưa biết mình nên làm gì vào hè này. Tôi sẽ tới chỗ cậu, Mark!- chỉ một câu đơn giản như vậy đã giải quyết mọi chuyện,- Cậu có một tháng để học tiếng trung đó. Nhớ chuẩn bị phòng và khuyên tai nha.Và tôi bắt đầu học hành cật lực. Không phải vì tôi xấu hổ có một mái tóc màu đỏ hay sợ bấm lỗ tai, tôi chẳng thèm quan tâm mấy chuyện vặt vãnh ấy. Chỉ là tôi không muốn thua mà thôi. Chưa kể, mong ước của tôi là được Jackson luôn bế mình trên tay, đánh thức tôi dậy và sẽ nấu ăn, việc mà anh vẫn luôn tự hào khoe khoang nếu như tôi qua được bài text. Dựa vào khả năng đi lại mà được chạm tay vào người thanh niên này, được ở bên cạnh anh đã là một mong ước lý tưởng lắm rồi. Jackson chấp nhận điều kiện của tôi. Bắt đầu từ giữa tháng 6 chúng tôi không gọi cho nhau nữa. Chỉ đôi khi gửi cho nhau một vài tin nhắn vào buổi sáng và buổi tối vì Jackson bắt đầu vào mùa thi, mà tôi thì bị nhấn chìm trong một biển sách giáo khoa. Khi còn ở Mỹ tôi chẳng bao giờ học cái gì nên chuyện này giờ nghĩ lại sẽ thấy nó không được bình thường cho lắm- khi tôi ngồi từ sáng đến đêm sau một chồng giấy tờ. Nhưng bao bọc quanh tôi là sự dịu dàng và ấm áp mà đã lâu không xuất hiện trong cuộc sống luôn thèm khát điều gì đó tốt đẹp sẽ đến với mình của tôi. Trong lòng tôi không phải chập chờn như những cánh bướm mà là cái gì đó nhẹ nhàng, khoan khoái dễ chịu đến run rẩy ngấm vào từng tế bào trên cơ thể gầy yếu của tôi. Tôi có cảm giác chỉ cần là người này thì mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Gạch một đường bút đỏ lên tấm lịch bàn, tôi mỉm cười rộng hơn khi sắp đến ngày Jackson dọn đến. Nhưng rồi anh không viết cho tôi nữa, cũng chẳng vào skype, còn tôi bắt đầu thấy lo lắng.END 3.1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store