Trans Tu Mang Jark Got7
Chúa ơi, lúc đó cảm nhận của tôi là gì ư? Tôi chỉ là muốn chết. Nguyên nhân thì có cả đống. Lý do đầu tiên cũng là lý do nguyên thủy nhất không hề liên quan gì đến những băn khoăn lo lắng trong lòng tôi- đó là nỗi đau. Đau khắp cơ thể. Tôi không thể cử động đôi chân mình mà cũng chẳng thể ngồi được một cách bình thường. Mỗi một cử động như muốn xé đứt đôi cơ thể tôi ra thành nhiều mảnh nhỏ, tôi chỉ còn biết thét lên vì đau. Thuốc do các bác sĩ kê cũng chẳng giúp ích được gì. Vừa mới thức giấc tôi đã gào thét và rồi họ lại tiêm cho tôi một mũi an thần. Cứ thế mà qua đi 3, à mà không, cũng có thể là 4 tháng gì đó, tôi không nhớ nữa. Đối với tôi mỗi ngày đều kéo dài đến bất tận, những ngày ngập tràn trong đau đớn và khổ sở.Tình trạng thể chất của tôi thực sự là rất tệ, tôi bị tụt những 25 cân và nhìn như một bộ xương di động. Không, có lẽ nhìn giống như một xác chết thì đúng hơn vì tôi không hề cử động mà chỉ nằm liệt trên giường, cố gắng càng vận động càng ít càng tốt.Đôi chân tôi...có lẽ là tồi tệ nhất. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, cực nhẹ đối với người bình thường vào chân tôi thôi mà tôi đã cảm nhận thấy cơn đau đến phát điên, tôi chỉ còn biết cúi gập người, rít lên rồi khóc lóc vì nó. Tôi còn chẳng biết tình trạng của mình nên so sánh với thứ gì nữa. Có thể giống như là khi bạn dùng thanh sắt bị nung nóng đỏ chà lên làn da mình hoặc bị điện chích vào người vậy. Nghe không giống một lời đùa vui chút nào, phải không? Một thời gian sau thì tình hình có đỡ hơn nhưng thực sự là chỉ một chút.Vì vụ va đập với chiếc xe chở hàng kia mà tôi bị xuất huyết não. Não bị thương và đôi chân tôi thì không thể gập lại, tôi cũng không thể đứng vững trên hai chân mà không bám vào thứ gì. Có cảm giác như có ai đó kéo tôi lùi lại ra sau, tôi cứ thế mà ngã xuống dần dần. Tôi cần có một hậu phương...Tôi bị mất đi tính năng ghi nhớ tuyệt vời trước đó, dù có làm thế nào thì giờ cũng không thể khôi phục lại được như xưa. Một số chuyện như bị xóa, một số chuyện thì bị xáo trộn. Các bác sĩ nói là mọi thứ sẽ khôi phục lại được như trước thôi nhưng bọn họ nói dối. Bọn họ mỉm cười đầy cảm thông với tôi, nói với tôi là tôi sẽ đi lại được như bình thường rất nhanh thôi, chân tôi cũng có thể gập lại, thần kinh cũng sẽ bình ổn. Nhưng không phải.Khi đã cảm thấy khá hơn tôi bắt đầu nhớ lại những gì trước đó đã xảy ra. Và giây phút khi trong đầu tôi còn vang lên tiếng cười của cha mẹ và nụ cười như thiên thần của Jane, tôi đã gào hét ầm ĩ bởi nỗi đau sâu trong lòng.À còn lý do thứ hai mà tôi muốn chết: đó là tôi không còn có ai để mà sống vì người đó nữa, tôi tự trách mắng bản thân mình vì chính tôi là người đã đồng ý để cha lái chiếc xe định mệnh đêm đó.Nước mắt cũng chẳng còn, chỉ còn mỗi cơ thể tôi gầy gò co giật trong im lặng. Ngồi trong phòng bệnh, tôi ngắm nhìn những ánh hừng sáng hồng trước bình minh, những đám mây trôi mềm mại như lông vũ phản chiếu xuống mặt ao yên tĩnh, những ngôi nhà lấp lánh trước thềm của ngày mới, sau đó từ hừng đông một quả bóng tròn to màu da cam như được thổi lớn càng lúc càng lên cao tỏa ra những tia nắng vàng chiếu khắp mọi nơi. Rồi lại nhìn khi cả thành phố chìm trong giấc ngủ, bóng đêm im lìm như phủ kín đôi tai, những tiếng cười giòn tan luôn xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi giằn vặt cắn tay mình đến bật máu và gào khóc vì đau đớn. Đau ở mọi nơi: ở chân, ở đầu và cả ở trong tim. Tình trạng lúc đó của tôi cực thê thảm. Mọi thứ như muốn đảo lộn từ trong ra ngoài, như bị con dao nhọn cắt thành từng miếng nhỏ. Bác sĩ như thường lệ lại chạy tới để tiêm hoặc đưa tôi cái gì đó nhằm giảm đau nhưng vô ích.Mà bọn họ cũng không tới thăm tôi. Có thể là họ không trách cứ tôi mà cũng có thể là bọn họ chưa cần tôi xuống đó cùng. Tôi chỉ nhìn thấy Jane một lần duy nhất khi anh hôn lên trán tôi đêm trước Giáng Sinh, anh ấy còn nói:"Kiên nhẫn một chút nhé Mark. Anh ấy sẽ tới nhanh thôi". Tôi đã tưởng rằng ý anh ấy là tôi sắp lìa đời rồi nhưng không, tôi đã nhầm.Sau vụ tai nạn đó có nhiều người đến chỗ tôi, có những người lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cũng có người đã từng có xích mích trước đó không sợ sệt đến. Bọn họ cần tiền, mà để đạt được mục đích của mình thì họ làm được rất nhiều, thậm chí là vượt qua chính bản thân mình mà không sợ bị bẽ mặt. Nghe những lời chia buồn hay tiếc nuối giả dối đó làm tôi rất mệt, bạn bè xung quanh chẳng còn ai.Tôi rời khỏi thành phố đang sống, ở nơi đó có quá nhiều kỷ niệm đẹp và hạnh phúc của tôi với Jane. Tôi được đón bởi người bác mới là anh em họ hàng xa với cha tôi, cũng là người đại diện trong di chúc nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ là người chăm sóc tôi. Bởi vì tôi là con trai duy nhất nên gần như mọi tài sản, công ty và cổ phần và vv đều được chuyển nhượng cho tôi. 10 % được giao lại cho họ hàng bên ngoại, còn 10% kia thì dành cho người bác đó.Vào một ngày tháng 12, sau khi tôi đã uống xong một phần thuốc giảm đau và chuẩn bị đi nghỉ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi đập mạnh vào tường. Trước mắt tôi lúc đầu chỉ là khuôn mặt tròn đầy và ửng đỏ bởi sương lạnh sau rồi là cả thân người mặc bộ đồ đắt tiền màu xám.- Ôi, Markie, cậu bé của ta! Con còn nhớ ta không?- lúc đó trong đầu tôi chỉ có ý nghĩ: "Này, người kia, ông là ai?". Khi nhìn thấy tôi bối rối, khuôn mặt nhăn nhó lại thì mới nói tiếp.- À không, con chắc chắn không nhớ rồi, lúc đó con mới có mấy tháng tuổi hà...Bác ấy đưa tôi trở lại Hàn quốc, nơi tôi đã phải trải qua nhiều khóa học phục hồi chức năng khác nhau và được rất nhiều các bác sĩ theo dõi sức khỏe riêng. Tất cả bọn họ đều nói là chẳng thể phục hồi lại được gì: không trí nhớ, cũng chẳng giữ được thăng bằng hay chân có thể đi lại. Mặc cho tôi vẫn hay tập đi tuy nhiên vẫn rất chậm, khắc chế cơn đau rát trong từng tế bào mà giữ dụng cụ đặc chế người ta vẫn hay gọi là ortheses. Cũng chẳng phải là thứ đặc biệt gì, chỉ là đồ làm bằng nhựa lắp ở bên ngoài chân để giữ đúng vị trí. Cân nặng của tôi cũng lên đều hơn, những vết sẹo lớn trước đó nằm ở má phải từ hàm cho đến môi cũng được khéo léo xử lý lại, nếu nhìn từ xa sẽ không nhận thấy vết tích, cũng như các vết sẹo khác trên cổ, tay hay vai cũng dần lành lại, trông không đáng sợ như trước nữa. Nhưng chỉ có điều họ lại không thể làm lành tâm hồn đã biến thành màu đen và đôi mắt nặng trịu đáng sợ như có thể nuốt chửng bất cứ ai len lén nhìn về phía mình.Mùa đông trôi qua khó khăn, hầu như thời gian tôi đều ngồi ở nhà và cũng chẳng hề ra ngoài bởi thời tiết khắc nghiệt ngoài kia. Bác tôi thì bận rộn làm việc của ông, tôi gần như không nhìn thấy ông nhưng ông vẫn phái vài người ở bên cạnh tôi để có gì thì còn giúp tôi. Căn hộ với 8 căn phòng giữa thành phố Seul náo nhiệt nằm trong sự quản lý của tôi. Ở đây lúc nào cũng yên tĩnh và lạnh lẽo. Tôi nằm trên chiếc giường lớn nhưng rất lạnh, lắng nghe tiếng tích tắc của đồng hồ đến chán nản, ở ngoài kia thành phố là tiếng gió rít gào luồn cả qua những khu tầng cao nhất. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình cô độc đến thế. Trước đó tôi lúc nào cũng ở vòng vây của những người mình yêu thương nhất, cuộc sống tràn ngập trong tiếng cười hạnh phúc. Tôi lớn lên trong sự đùm bọc, yêu thương, nhẹ nhàng mà giờ thì lại chẳng khác nào cuốn phim buồn bã và vô vị. Điện thoại mà trước đó không lúc nào ngớt tiếng chuông hay tin nhắn giờ cũng nằm im lìm. Tôi thường dùng hằng tiếng đồng hồ để tua lại cuộc sống ngắn ngủi của mình. Trước mắt lướt qua chập chờn những hành động của tôi rồi lại bị che mờ bởi trí nhớ hạn hẹp. Tôi thậm chí còn không dám tin những gì đã xảy ra với mình, không chấp nhận được là giờ tôi phải quen với lối sống kiểu này, cố quên đi quá khứ để không bị tổn thương bởi đau đớn. Ký ức như bị thủng lỗ nhưng lỗ thủng lớn nhất lại nằm trong tim tôi.Tôi cứ thế mà nằm, chắc cũng được 2-3 tuần, đôi khi thì âm thầm khóc khi những ký ức của tuôi thơ ùa về, đôi khi cực lực từ chối tất cả những gì người khác đề nghị, sau rồi bật dậy mà tuyệt vọng khóc lớn. Những ngày tháng của tôi chỉ khác ở ngày tháng trên tấm lịch, tôi thậm trí còn không phân biệt được ranh giới của giấc mộng và hiện thực. Nó trở nên mơ hồ đến mức khi tôi thức dậy tôi cứ nghĩ rằng vụ tai nạn đó, những gì xảy ra trước đó- chỉ là một cơn ác mộng dài mà thôi, bây giờ Jane sẽ trong bộ đồ tắm từ trong phòng bước ra, còn điện thoại sẽ hiện lên mấy cuộc gọi lỡ từ mẹ. Nhưng sau khi cố ngồi dậy, cảm nhận được cơn đau từ chân truyền tới thì tôi đã nhận biết được đâu là hiện thực và đâu là cơn mơ ngọt ngào.Tôi bị đẩy vào vòng xoáy của tuyệt vọng. Tôi bị cuốn sau vào nó mà còn không cố vươn ra bên ngoài. Bởi sự dày đặc, độc hại này càng ngày càng tiến sâu vào trong từng tế bào mà ăn sống chúng nhưng bề ngoài lại không có vẻ gì là ảnh hưởng đến cơ thể. Chỉ có đôi mắt của tôi là có thể nhận biết được tôi có bao nhiêu khổ sở. Nhưng lại không có một ai dám nhìn tôi. Mọi người chỉ xì xào và liếc nhìn đôi chân tôi, tay tôi, phần má dị dạng của tôi, ngoại trừ đôi mắt. Bản năng của họ cảm thấy nếu như chỉ cần lướt qua đôi mắt nặng nề và đen như thép kia thì đôi con người cũng có thể giết chết bọn họ. Có lẽ là họ có cảm giác như đang nhìn thẳng vào nòng súng để rồi sau bị bắn chết. Đó cũng giống như là sự thù hằn mà tâm hồn tôi đối với mọi thứ.Nhưng sớm hay muộn thì chuyện này cũng phải kết thúc mà thôi. Lúc nào cũng dày vò bản thân là không nên mà, đúng không?END PHẦN 2P/S: Mình đã phạm phải một sai lầm rất kinh khủng aaaa! Jane là con gái, tại ko có nhắc đến he hay she mà chỉ nhắc đến tên, vì lặp lại nhiều nên mình thêm từ anh vào. Đoạn viết mặc váy cưới mình lại cứ nghĩ bạn Mark là công nên dịch cho bạn Jane mặc tuxedo. Thôi, chuyện đã rồi mình cứ cho Jane là con trai đi. MI AN HÊ tác giả, dịch chui còn dịch sai a((?�s�w
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store